Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Các cổ đông chỉ trích hành động quay lưng với đồng minh lâu năm Tae Baek của cô ta, nhưng gió chiều nào xoay chiều ấy. Vụ ly hôn ồn ào giữa hai gia tộc tài phiệt đã giúp thành tích của Dae Myung vốn bị Tae Baek che lướt, được chú ý. Đồng thời, công chúng cũng bị cuốn vào hình ảnh "người mẹ mất con" đầy bi kịch Kim Ha Yeon dựng lên. Trong khi dư luận mải mê với câu chuyện cảm động đó, Kim Ha Yeon âm thầm chuẩn bị tước đoạt mọi thứ của Cha Moo Heon.
Không cần giải thích dài dòng, Kim Ha Yeon ném cho Si Hyun một nụ cười đầy ẩn ý. Tham vọng của cô ta lớn bao nhiêu thì khao khát chà đạp người khác cũng lớn bấy nhiêu.
Và Baek Si Hyun được Cha Moo Heon đánh dấu lãnh thổ bằng Pheromone nồng nặc chính là con mồi ngon. Cảm giác chiếm đoạt thứ thuộc về hắn chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Kim Ha Yeon muốn chiến thắng gã đàn ông kiêu ngạo đó. Hơn nữa, cô ta vốn có tính tham lam, luôn thèm muốn những thứ của người khác.
Nhưng cô ta cũng biết điểm dừng. Dù tham lam đến đâu cũng không được vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, Kim Ha Yeon không phải kiểu người biết điểm dừng và chịu buông tha con mồi.
Khuôn mặt nghiêng của chàng trai trẻ phản chiếu trong gương chiếu hậu lộ rõ vẻ sợ hãi. Đó chính là thứ cô ta thích. Nhìn cậu ta cắn môi, ngẩn ngơ không biết mình đang bị quan sát, một dục vọng méo mó trỗi dậy trong lòng cô ta. Đó là sự kích thích từ việc nhìn trộm.
"...Tôi có thể xin một điều được không ạ?"
Trước yêu cầu bất ngờ của Si Hyun, Kim Ha Yeon hào phóng gật đầu. Nhìn "con hàng" của Cha Moo Heon khúm núm trước mặt mình cũng thú vị đấy chứ.
"Mong là trẻ con không bị lôi vào chuyện này."
"Cái đó còn tùy vào biểu hiện của cậu. Nghe Cha Moo Joon nói cậu đòi hỏi nhiều lắm, tôi cứ tưởng cậu tự tin lắm cơ, ai ngờ lòng tin chỉ là thứ mơ hồ không đáng giá trong kinh doanh."
"…."
"Hơn nữa, nghe qua người khác thì không yên tâm chút nào.... Cha Moo Joon dạo này hay lơ là, nên tôi phải đích thân quản lý cậu Si Hyun để cậu không có tư tưởng lệch lạc chứ."
Cảnh cáo và kiểm tra.
Đúng như dự đoán, đó là mục đích chính của Kim Ha Yeon. Lời khẳng định trực tiếp từ miệng cô ta khiến Si Hyun căng thẳng tột độ. Thà bị Cha Moo Joon đánh đập trút giận còn hơn bị Kim Ha Yeon tra tấn tinh thần kiểu này. Kinh nghiệm cho thấy loại người như cô ta nguy hiểm hơn nhiều. Vẫn giữ vẻ mặt giả tạo, Kim Ha Yeon buông lời đe dọa.
"Nhưng đứa trẻ mà cậu muốn tôi tha cho là em gái cậu hay là Moo Hee?"
Si Hyun im lặng một lúc rồi đáp:
"Phu nhân muốn nghĩ sao cũng được."
"Sao? Giờ này mà vẫn còn thương hại Moo Hee à?"
Ánh mắt hai người giao nhau qua gương chiếu hậu. Si Hyun khó khăn mở lời.
"...Nghe phu nhân nói cứ như Moo Hee không phải con mình vậy."
Đây là sự trả thù nho nhỏ của Si Hyun. Trả đũa việc Kim Ha Yeon nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa cậu và Si Yoon. Dù chỉ là sự phản kháng yếu ớt nhưng cũng xuất phát từ thắc mắc thật lòng. Dù ghét Cha Moo Heon đến đâu, Moo Hee vẫn là con ruột cô ta đẻ ra mà. Nhưng sự khiêu khích nhỏ nhoi đó đã chạm vào công tắc ẩn của Kim Ha Yeon. Cô ta trợn tròn mắt như nghe chuyện lạ đời, nhìn chằm chằm Si Hyun qua gương.
"Nói thế chứng tỏ cậu được bố mẹ yêu thương lắm nhỉ."
Si Hyun nghiến răng. Bị kẻ biết rõ quá khứ của mình nói vậy thật là một sự sỉ nhục. Nếu cô ta cố tình chọc tức cậu thì cô ta đã thành công mỹ mãn. Si Hyun cố tránh ánh mắt cô ta, gật gù. Nhưng cơn uất ức dâng trào khiến cậu buột miệng:
"Thường thì người có đầu óc bình thường ai chẳng thương con."
Thực ra đó là lời tự chế giễu bản thân hơn là mỉa mai Kim Ha Yeon. Lúc đó cậu nhớ đến người cha hay đánh đập mình. Nhìn thấy vẻ mặt đanh lại của Kim Ha Yeon, Si Hyun biết mình đã lỡ lời nhưng không kịp nữa rồi.
'Haizz.' Tiếng thở dài của Kim Ha Yeon cũng khiến cậu chột dạ. Bàn tay thon dài của người phụ nữ bắt đầu cởi cúc áo blouse. Ban đầu Si Hyun còn ngạc nhiên, sau chuyển sang kinh hoàng.
"Khoan, khoan đã. Phu nhân làm gì-"
Mặc kệ Si Hyun hoảng hốt, Kim Ha Yeon nhìn thẳng vào mắt cậu, phanh áo ra. Si Hyun vội vàng giật tay nắm cửa định chạy thoát nhưng cửa đã bị khóa chặt.
"Cho rằng tất cả cha mẹ đều phải yêu thương con cái là một sự ngạo mạn, ảo tưởng và định kiến sai lầm."
Kim Ha Yeon nói với giọng khô khốc. Những lời cô ta nói giống hệt Cha Moo Heon từng nói. Cả hai đều điên rồi. Chắc chắn là điên. Sự căm ghét của Kim Ha Yeon dành cho Cha Moo Heon có lẽ cũng là sự căm ghét chính bản thân mình. Mặc kệ Si Hyun đang sốc, Kim Ha Yeon chỉ vào làn da trần của mình.
"Đây là vết sẹo mổ lấy thai."
Kim Ha Yeon chỉ vào vết sẹo hình bán nguyệt dưới rốn. Si Hyun nhìn vết sẹo đó với ánh mắt kinh hãi như đang xem phim kinh dị. Vết sẹo nhân tạo ấy trông thật rợn người.
"Cậu không biết đâu, con cái chẳng khác gì ký sinh trùng."
"…."
"Nó bám rễ trong tử cung của phụ nữ và Omega, hút hết chất dinh dưỡng của vật chủ, một sự tồn tại độc hại. Nhìn nó ngọ nguậy trên màn hình siêu âm đen ngòm.... Aaa, tởm lợm không chịu được."
'Bộp.' Tay Kim Ha Yeon đập vào sau ghế tựa đầu của Si Hyun.
"Nó cứ lớn lên trong bụng, chèn ép nội tạng. Không đi vệ sinh được, khó thở. Da dẻ rạn nứt xấu xí. Bụng to như cái trống. Khó chịu kinh khủng, mỗi lần soi gương chỉ muốn đập nát cái bụng này đi...."
Tình người. Nếu Cha Moo Heon cố gắng gò mình theo tiêu chuẩn xã hội, thì Kim Ha Yeon chẳng thèm quan tâm. Đó là kết quả của sự ái kỷ bẩm sinh và tính cách ngang ngược. Cô ta coi con cái là vật sở hữu chứ không phải một con người độc lập, và không thấy có gì sai trái khi không yêu thương con.
Vốn dĩ Moo Hee được sinh ra không phải vì tình yêu mà vì nhu cầu của hai gia tộc. Cô ta đồng ý cuộc hôn nhân với Cha Moo Heon, nhưng không có nghĩa là cô ta hứa sẽ làm một người mẹ hiền từ.
Trên đời này cũng có những người như vậy, những mối quan hệ như vậy.
"Nên chưa đến 7 tháng tôi đã mổ lấy thai."
Mổ lấy thai. Kim Ha Yeon dùng từ ngữ lạnh lùng đó để nói về việc sinh con. Không phải sinh non mà là chủ động lôi đứa bé ra khi chưa đủ tháng. Si Hyun nhìn cô ta với ánh mắt dao động dữ dội.
Kim Ha Yeon dùng móng tay cào nhẹ lên vết sẹo. Si Hyun lấy tay che miệng. Lời miêu tả trần trụi và vết sẹo trên làn da trắng khiến cậu buồn nôn.
[Còn sư tử cái thì tự tay cắn chết con mình.]
Sao lúc này cậu lại nhớ đến câu nói của Cha Moo Heon nhỉ?
"Cậu cũng thấy tôi kỳ quặc à?"
Bàn tay đang đặt trên ghế tựa đầu của Kim Ha Yeon trượt xuống má Si Hyun.
"...Không ạ."
"Chắc cậu hay bị nói là không biết nói dối lắm nhỉ."
"…."
Si Hyun cau mày quay đi, móng tay Kim Ha Yeon để lại một vệt đỏ dài trên má cậu. Cậu nhìn ra sông Hàn đen ngòm. Cảm giác như quái vật dưới sông sắp trồi lên nuốt chửng tất cả. Trái ngược với cái lạnh bên ngoài, cơ thể cậu nóng bừng, nhớp nháp. Tiếng còi xe xa xa cũng khiến cậu giật mình. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương.
'Rè rè.' Tiếng điện thoại rung lên khiến vai Si Hyun nảy lên. Âm thanh phát ra từ trong áo khoác của Kim Ha Yeon. Nhìn màn hình, trán cô ta nhăn lại. Hàng mi chuốt mascara chớp chậm rãi.
"Mẹ kiếp."
Câu chửi thề thốt ra từ miệng Kim Ha Yeon khiến Si Hyun giật mình liếc nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta méo xệch như ác quỷ. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô ta trở lại bình thường. Tuy nhiên ánh mắt vẫn sắc lẹm. Pheromone rò rỉ do cơn giận dữ ập đến Si Hyun.
"...Hư ư."
Cơ thể Si Hyun cứng đờ, nín thở. Pheromone của Omega trội dù chỉ một chút cũng đủ gây nghiện và có sức tàn phá ghê gớm.
Pheromone của Kim Ha Yeon ngọt lịm như mật, được nấu từ những loại quả lạ. Đó là mùi hương quyến rũ mạnh mẽ hơn bất kỳ loại nước hoa nào Si Hyun từng ngửi. Nó làm não bộ mềm nhũn như bùn, dễ dàng bị nhào nặn, chỉ cần lơ là một chút là sụp đổ.
'Hộc, ha a.' Hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng Si Hyun. Cảm giác nghẹt thở khác hẳn lúc ở bên Cha Moo Heon. Bụng dưới nóng ran, cậu cắn chặt môi đến bật máu. Mắt ầng ậc nước.
Cậu muốn quỳ xuống ngay lập tức, phục tùng người phụ nữ trước mặt. Muốn liếm chân cô ta, van xin cô ta. Chỉ cần mất kiểm soát một giây thôi là điều đó sẽ xảy ra. Si Hyun nắm chặt tay đến trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu. Cậu thốt lên những tiếng nghẹn ngào:
"Pheromone, làm ơn...."
Nhưng Kim Ha Yeon dường như không nghe thấy, hoặc cố tình lờ đi, cô ta bực bội mở hộp để đồ. Bên trong chỉ có một lọ thuốc nhỏ. Cô ta quen tay mở nắp lọ thuốc, định đổ cả đống thuốc vào mồm. Thấy cô ta định uống 3-4 viên cùng lúc, Si Hyun hoảng hốt chộp lấy cổ tay cô ta ngăn lại.
Không gian tĩnh lặng. Si Hyun khó nhọc mở lời.
"...Uống thế này hại người lắm."
Không phải lo lắng thật lòng, chỉ là nghĩa vụ con người thôi. Hơn nữa nếu cô ta sùi bọt mép ra đây thì cậu cũng rắc rối to.
Kim Ha Yeon nhìn chằm chằm Si Hyun, nhai thuốc rau ráu. Vị đắng lan tỏa trong miệng giúp cô ta tỉnh táo lại. Cô ta nuốt khan, liếm nhẹ niêm mạc miệng, rồi soi gương chỉnh trang lại.
Lau vệt son lem bên mép, Kim Ha Yeon nói với giọng bình thản:
"Xin lỗi đã để cậu thấy cảnh này."
"…."
"Dạo này tôi đau đầu nên không kiểm soát được Pheromone."
"…."
"Cậu thông cảm nhé?"
Lời thú nhận quá thẳng thắn. Kim Ha Yeon mỉm cười nhìn Si Hyun, khiến cậu ngượng ngùng cúi xuống. Cổ tay cậu đang nắm thật nhỏ bé và yếu ớt, khác hẳn cổ tay rắn chắc của Cha Moo Heon. Mạch đập nơi tiếp xúc ngày càng mạnh. Si Hyun vô thức dùng ngón cái vuốt ve da thịt cô ta, rồi giật mình rụt tay lại như bị điện giật.
💬 Bình luận (2)