Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Đây, lau đi. Lần sau cẩn thận nhé. Nếu lát nữa thấy rát hay gì thì tuyệt đối không được gãi mà phải bảo Quản gia Nam ngay nhé."
Si Hyun lấy khăn giấy lau cho Moo Hee, đổi đĩa bánh của mình lấy đĩa bánh dính sữa của cô bé. Động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cha Moo Heon im lặng quan sát cảnh tượng đó, đôi mắt khẽ nheo lại. Một thằng đàn ông to xác mà cư xử như gà mẹ chăm con, trông buồn cười thật, nhưng cũng khiến hắn thấy ngứa ngáy ở thân dưới.
Bản năng của giống đực luôn nảy sinh ham muốn chinh phục ngấm ngầm khi nhìn đối phương nuôi nấng và chăm sóc con của mình mà.
Bữa tối kết thúc sớm hơn thường lệ, nhưng Si Hyun chưa muốn về phòng ngay. Bụng cậu đầy hơi và khó chịu nên muốn đi bộ một chút. Moo Hee cũng có vẻ hào hứng vì lâu lắm mới được ăn tối cùng bố, cô bé chưa muốn kết thúc buổi tối sớm như vậy. Si Hyun lấy cớ đi dạo cùng Moo Hee để đứng dậy. May sao, Cha Moo Heon không ngăn cản.
Mỗi lần thở ra, làn khói trắng như mây lại tan vào không trung, gió luồn qua cổ áo lạnh buốt. Mùa đông trời tối nhanh thật. Moo Hee nhìn Si Hyun chăm chú, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
"Anh ơi."
"Hử?"
"Chuyện là...."
Nhưng Moo Hee mãi không nói nên lời. Si Hyun kiên nhẫn hỏi lại:
"Sao vậy?"
"...Bố em bảo hỏi thế này là bất lịch sự."
Bố. Từ ngữ ám chỉ Cha Moo Heon khiến cậu khựng lại một chút, nhưng vẫn bình thản nói:
"Không sao đâu, em cứ nói đi."
Moo Hee chớp mắt, thì thầm như đang tiết lộ bí mật động trời:
"Hình như mùi của anh hơi khác trước."
Si Hyun suýt nữa không giữ được bình tĩnh.
Kể từ trận ốm nặng sau cuộc gặp với Seo Mi Ran, cơ thể cậu dường như mất kiểm soát. Giáo sư Seo bảo do cậu là trường hợp dị biệt nên tạm thời bị rối loạn, nhưng dù xét theo khía cạnh nào thì cũng rất bất thường.
Cậu không hề biết mình đang rò rỉ Pheromone. Với thể chất đặc biệt chỉ phát ra Pheromone khi đến kỳ động dục và lượng rất ít, cậu không nhận ra cũng phải, nhưng đến cả đứa trẻ mới phân hóa như Moo Hee cũng nhận ra thì đúng là đáng lo ngại.
"...Khác thế nào cơ?"
Đúng lúc đó, từng bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đêm đen kịt.
"Oa."
Moo Hee khẽ thốt lên đầy thích thú. Đây đâu phải lần đầu thấy tuyết rơi, nhưng quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con.
"Nhìn này anh!"
Moo Hee reo lên đầy phấn khích. Si Hyun nhìn tinh thể băng lục giác nhẹ nhàng đậu trên găng tay len của cô bé. Đúng là thứ khiến trẻ con thấy lạ lẫm.
"Ừ, đẹp thật."
Không biết do vui vì được người khác đồng tình hay vì tuyết rơi, Moo Hee cười tít mắt rồi bước đi trước. Si Hyun chậm rãi theo sau.
Cảm giác lấn cấn về câu nói lúc nãy của Moo Hee cũng tan biến khi cậu nghe thấy tiếng cười giòn tan của đứa trẻ. Thôi kệ đi, sao cũng được.
Trên nền tuyết trắng in hằn những dấu chân nhỏ và lớn. Moo Hee cúi xuống nhìn con người tuyết làm dở dang hôm nọ. Có lẽ do trời lạnh mấy hôm nay nên nó chưa tan hết.
Cô bé khẽ reo lên, dùng đôi tay đeo găng len vo tròn tuyết, nhanh chóng tạo ra một nắm tuyết nhỏ. Nhưng nắm tuyết méo mó ấy chưa kịp đắp lên người tuyết dở dang thì đã vỡ vụn. Moo Hee nhăn mặt, trút giận lên người tuyết vô tội, thấy vậy Si Hyun đứng sau bèn lên tiếng:
"Tuyết mới rơi thường dễ vỡ lắm. Em phải gạt lớp trên ra, lấy lớp tuyết phía dưới nén lại thì mới được."
Si Hyun ngồi xổm xuống cạnh Moo Hee, dùng tay trần bới tuyết làm mẫu. Dùng tay lạnh buốt vì không đeo găng chạm vào tuyết lạnh nhưng nếu nhớ lại những ngày tắm nước lạnh như băng trong tù thì chẳng thấm vào đâu. Moo Hee làm theo hướng dẫn của cậu và reo lên sung sướng khi nắm được cục tuyết chắc nịch.
Cô bé mải mê đắp người tuyết quên cả lạnh. Si Hyun sợ cô bé bị ốm, nhưng nghĩ trẻ con nhiều năng lượng chắc không sao. Si Hyun đứng bên cạnh hà hơi vào tay sưởi ấm. Đứng ngoài trời lạnh lâu khiến cơ thể bắt đầu khó chịu, cậu muốn vào trong nhưng nhìn Moo Hee hào hứng thế kia cậu lại không nỡ.
Nhìn đứa trẻ vô tư lự, lòng cậu cũng bình yên lạ thường. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị ánh mắt sắc lẹm sau lưng phá vỡ. Si Hyun từ từ quay đầu ngước lên trên.
"…."
Cha Moo Heon đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống hai người họ. Khuôn mặt điển trai chìm trong bóng tối càng thêm lạnh lẽo, nổi bật lên vật thể thon dài hắn đang ngậm giữa hai hàm răng. Ngay sau đó, Si Hyun khẽ cau mày khi thấy một làn khói trắng tỏa ra trong không trung. Ban đầu cậu tưởng là hơi thở, nhưng hóa ra đó là khói thuốc.
Mặc kệ thái độ của Si Hyun, Cha Moo Heon rít một hơi thuốc thật sâu đến hóp cả má, sau đó chậm rãi nhả khói. Thấy Si Hyun cau có, hắn cười nhếch mép. Đôi mắt vẽ nên đường cong hoàn hảo nheo lại, một bên mép nhếch lên đầy ẩn ý.
Nụ cười đó khiến mặt Si Hyun cứng đờ.
Chắc chắn đó chính là điệu cười hắn từng trưng ra khi trêu ghẹo cậu ở sân golf.
---
Si Hyun nặng nề mở mắt. Buổi sáng Giáng sinh khá lạnh lẽo. Đồng hồ đã chỉ gần trưa. Cậu nằm sấp, hít sâu một hơi. Đầu mũi ngửi thấy mùi gió đặc trưng của mùa đông hòa quyện cùng Pheromone của Cha Moo Heon.
Đầu óc mụ mị vì cơn buồn ngủ bắt đầu hoạt động chậm chạp. Tim Si Hyun đập thình thịch.
'Soạt.' Tiếng chăn sột soạt. Tiếng chăn trượt xuống. Si Hyun nằm im bất động trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông đang ôm eo mình. Cậu thử dùng chút sức để gỡ ra, nhưng quả nhiên đối phương tinh như ma, lập tức siết chặt lấy cậu kéo vào lòng.
"Hưm...."
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu nổi da gà. Nhưng đối phương chẳng hề bận tâm, thậm chí còn thè lưỡi liếm láp phần dưới tai cậu.
"...Giám đốc."
Cậu khẽ gọi, nhưng kẻ kia đâu phải người sẽ dừng lại chỉ vì thế. Cuối cùng, Si Hyun đành buông xuôi, nhắm mắt phó mặc cơ thể cho hắn. Kết quả là ngay từ lúc mặt trời lên cao, cậu đã bị tay hắn làm bắn vài lần liên tiếp, nằm vật ra giường thở dốc. Dù chưa đi đến bước thâm nhập, nhưng những hành động tương tự và màn vuốt ve nồng nhiệt cũng đủ làm đầu óc cậu mụ mị. Mọi thứ diễn ra y hệt quy trình thường ngày.
Tiếng thở dốc dần lắng xuống, mồ hôi trên người cũng khô đi. Cái lạnh bị lãng quên giờ ập tới. Si Hyun rụt vai, vòng hai tay ôm lấy thân mình, nụ hôn của Cha Moo Heon trượt dọc sống lưng rồi dừng lại ở gáy cậu. Dưới lớp chăn, hai đôi chân quấn lấy nhau, bàn tay đang đùa nghịch vô nghĩa trên ga giường của cậu bị bàn tay to lớn, đẹp như tượng tạc của hắn bao phủ.
Giọng nói trầm thấp buổi sáng vang lên bên tai Si Hyun.
"Tối nay để trống lịch đi."
Thực ra câu nói này nghe khá buồn cười. Bởi lẽ cậu đang bị hắn giam lỏng trong căn nhà này, làm gì có chuyện tự ý sắp xếp lịch trình riêng. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trong đầu Si Hyun đang vạch sẵn kế hoạch cao chạy xa bay, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của hắn.
"Ngài định đi đâu ạ?"
Dù đã nắm rõ lịch trình ra ngoài của hắn trong lòng bàn tay, cậu vẫn tỉnh bơ hỏi lại. Cha Moo Heon khẽ rung lồng ngực, đáp ngắn gọn
"Tiệc gia đình."
"À."
"Tôi đã nói mấy hôm trước rồi, cậu quên nhanh thế à?"
"Giờ tôi nhớ ra rồi."
"Tôi sẽ cố về sớm nhất có thể. Con bé thì gửi sang nhà bà nội ở Pyeongchang rồi."
'Sượt' Dương vật chạm vào mông và xương cụt cậu lại cương cứng trở lại. Đám lông mu cọ vào mông thi thoảng gây cảm giác đau nhói nhưng cũng đầy ngứa ngáy. Cha Moo Heon vùi mặt vào gáy Si Hyun, sống mũi cao cọ nhẹ lên làn da mềm mại, tưởng tượng ra mùi Pheromone không tồn tại của cậu. Hắn ấn cái dương vật cứng ngắc của mình vào khe mông, huých nhẹ vào lỗ hậu khiến yết hầu Si Hyun chuyển động lên xuống.
"Bây giờ...."
"Để tối."
Cánh tay còn lại của Cha Moo Heon luồn xuống dưới cổ Si Hyun, nghịch những sợi tóc mai lòa xòa trên vành tai cậu.
"Miệng nói không mà cái lỗ dưới kia co bóp dữ thế."
"Ư ư...."
Cậu cố kìm nén nhưng những âm thanh mũi đầy kích thích vẫn cứ bật ra trái với ý muốn. Do lúc trước Cha Moo Heon xuất tinh làm phần dưới ướt đẫm nên chỉ cần ma sát nhẹ cũng thấy tê dại. Cứ đà này khéo hắn lại hứng lên mà làm thật mất. Si Hyun vội vàng nhổm dậy.
"...Ngài có muốn tắm chung không ạ?"
Câu hỏi lộ rõ ý đồ muốn thoát khỏi tình huống hiện tại khiến khóe miệng Cha Moo Heon nhếch lên. May thay, hắn không nói hay làm gì quá đáng thêm nữa. Dù trong lúc tắm chung trong buồng kính có xảy ra va chạm xác thịt, nhưng không đến mức nhầy nhụa như trên giường. Si Hyun thở phào. Hôm nay còn bao việc phải làm, mất sức bây giờ là hỏng bét.
Tắm xong, Cha Moo Heon đặt Si Hyun ngồi lên bàn đá cẩm thạch trong phòng tắm. Vì chưa lau khô người nên nước từ cơ thể cả hai nhỏ tong tong, tạo thành những vệt tròn khắp nơi. Hắn vươn cánh tay dài lấy chiếc dao cạo râu.
"Lạ thật, tôi vẫn thích dùng dao cạo thường hơn máy cạo râu."
"…."
"Cảm giác nó tỉ mỉ hơn."
Mắt Si Hyun đảo sang bên cạnh. Tấm gương phía sau phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Ký ức về lần cạo lông xấu hổ ùa về khiến cậu khép chặt hai chân lại.
"Có cọng lông nào đâu mà che."
Si Hyun cúi đầu im lặng. Cha Moo Heon lấy kem cạo râu bôi lên cằm. Lúc này Si Hyun mới nhận ra hắn định cạo râu, khuôn mặt cậu thoáng ửng hồng. Thấy cậu cứ nhìn xuống đất, hắn nâng cằm cậu lên bằng cán dao cạo.
"Cậu biết cạo râu không?"
"Biết ạ."
"Vậy làm đi."
💬 Bình luận (0)