Chương 121

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Cha Moo Heon nhướn mày. Hắn phân vân có nên cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa này, nhưng nhìn thấy bộ dạng run rẩy như gặp thần chết của Si Hyun cũng thú vị, nên hắn quyết định để yên xem sao.

Seo Mi Ran bắt đầu chuyển sang giọng điệu bề trên với Si Hyun.

"Cậu sống ở đây à?"

Si Hyun cắn môi suy nghĩ. Thực ra là bị giam lỏng, nhưng vừa nãy cậu lại tự ý ra ngoài rồi về, nên nói là giam lỏng thì hơi kỳ. Hơn nữa, cậu cũng chẳng to gan đến mức dám nói từ đó trước mặt kẻ đang giam cầm mình. Cậu liếc nhìn Cha Moo Heon cầu cứu, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là định giúp đỡ.

Dù Cha Moo Heon là kẻ khó đoán, nhưng sau mấy tháng sống chung, Si Hyun cũng lờ mờ hiểu được cảm xúc của hắn.

'Đồ khốn.' Si Hyun chửi thầm. Si Hyun nuốt câu chửi vào trong. Dù mặt Cha Moo Heon vẫn lạnh tanh, nhưng cậu chắc chắn hắn đang thích thú với tình cảnh này. Seo Mi Ran tiếp tục dồn dập đặt câu hỏi. Si Hyun bị xoay như chong chóng, tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác như mình đã biến thành cái máy trả lời tự động vậy.

"Dạ, không ạ."

"Thế là sao? Gọi là đến à?"

"...Vâng."

"Không phải xuất thân từ mấy chỗ bẩn thỉu đấy chứ?"

'Giật thót.' Si Hyun cắn chặt má trong để che giấu sự bối rối. Giữa trai bao và tù nhân, cái nào đáng khinh hơn trong mắt bà ta? Nhưng ít ra trai bao không bị ghi vào lý lịch tư pháp.

Vị máu tanh nồng lan tỏa trong miệng. Si Hyun cố gắng mỉm cười tự nhiên.

"Tuyệt đối không phải đâu ạ."

"Bình thường cậu cũng nói chuyện cứng nhắc thế à? Không có ý trách móc đâu, chỉ thấy lạ thôi."

Ý là một đứa không biết nũng nịu, chiều chuộng như cậu thì làm sao lọt vào mắt xanh của con trai bà. Thấy cậu im lặng, bà cười khẩy, nghiêng đầu soi mói cậu từ đầu đến chân.

Trông giản dị nhưng toàn đồ hiệu đắt tiền. Áo khoác cashmere hàng chục triệu won, áo len thêu tay tinh xảo, quần jeans nằm trong bộ sưu tập mới nhất mùa này. Với con mắt sành sỏi của phu nhân Tae Baek và một người đứng đầu giới thời trang, Seo Mi Ran không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, kể cả chiếc đồng hồ lấp ló dưới tay áo.

Một nhà thiết kế từng nói đỉnh cao của thời trang là sự tối giản. Đắp tiền lên người chưa chắc đã sang, có khi còn phản tác dụng, thậm chí rẻ tiền hơn. Và bà ghét thứ rẻ tiền nhất.

Nhưng chàng trai này, dù là do tự biết cách ăn mặc, do gu thẩm mỹ của "nhà tài trợ", hay do bản thân cậu ta có khí chất thì trông cậu ta không hề rẻ tiền chút nào. Mái tóc đen bóng mượt rủ xuống gò má trông như lông mèo được chải chuốt kỹ càng.

Seo Mi Ran đoán ngay ra tất cả là nhờ công lao dạy dỗ của thằng con trai ngỗ ngược. Dù không thân thiết nhưng bà hiểu tính nó, bà chắc chắn nó đã làm đủ trò điên khùng với cậu ta, uốn nắn cậu ta kỹ lưỡng theo ý mình. Dù sao cũng là mẹ con mà.

'Hóa ra gu của nó là thế này.'

Nheo mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo của chàng trai, Seo Mi Ran lầm bầm một câu không rõ là khen hay chê.

"Khuôn mặt này đi làm người nổi tiếng cũng được đấy. Chắc sẽ đắt khách."

"...Cảm ơn phu nhân."

"Có sửa sang gì không?"

"Dạ không ạ."

"Thế thì phải cảm ơn mẹ cậu rồi."

Cái kiểu đánh giá người khác như món hàng này là truyền thống gia đình này hay sao ấy. Si Hyun tự nhủ cứ nghe tai này lọt tai kia, gật đầu cho qua chuyện.

"Cậu Baek Si Hoon."

Lần này người gọi không phải Seo Mi Ran mà là Cha Moo Heon. Si Hyun cau mày quay sang theo phản xạ. Nhưng khuôn mặt đối diện không còn vẻ bàng quan như lúc nãy mà sa sầm lại, trông rất khó chịu. Si Hyun hoang mang trước cảm xúc thất thường của hắn. Lúc nãy còn thích thú xem kịch, giờ lại thay đổi thái độ nhanh như chớp.

"Lên phòng đi."

"Dạ?"

"Trông mệt mỏi thế kia mà, lên ngủ trước đi."

"Chuyện đó...."

Si Hyun ngập ngừng. Giờ mới là giờ ăn tối, ngủ nghê gì tầm này. Nhưng nếu không hiểu ý đồ của mệnh lệnh đó thì đúng là đồ ngốc. Si Hyun định đứng dậy thì Seo Mi Ran đang khoanh tay quan sát lên tiếng.

"Sao thế, ở lại thêm chút nữa đi."

"Mẹ cần người nói chuyện thì gọi Quản gia Nam ấy."

Cha Moo Heon chẳng nể nang gì mẹ mình. Seo Mi Ran cũng không vừa, ánh mắt sắc lẹm không hợp với khuôn mặt đài các chút nào. Kẹt giữa hai mẹ con, Si Hyun khổ sở vô cùng.

Đúng lúc đó điện thoại của Cha Moo Heon rung lên. Hắn nhíu mày nhìn màn hình, thở dài bực dọc rồi bắt máy. Có vẻ là cuộc gọi quan trọng vì hắn day day thái dương, ra hiệu cho Si Hyun lên tầng rồi đi ra ban công nghe điện thoại. Cửa kính đóng lại, phòng khách chìm vào im lặng.

"Ngồi xuống đi, đứng mãi thế."

Si Hyun vô thức ngồi xuống theo lời Seo Mi Ran. Cơ thể cậu lỡ phản ứng nhanh hơn não bộ.

Cả Cha Moo Heon và Seo Mi Ran đều khiến cậu cảm thấy nếu không nghe lời họ thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Không chỉ do tác động của Pheromone mà còn do sự khác biệt giai cấp quá lớn. Những kẻ sinh ra ở vạch đích, cả đời đứng trên người khác, với người cả đời quen thói ra lệnh và kẻ nằm dưới đáy xã hội như cậu tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Đó là thế giới mà dù có chết cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

"Trà nguội hết rồi."

'Chậc.' Seo Mi Ran tặc lưỡi, sai Quản gia Nam pha trà mới. Quản gia Nam phục vụ bà rất cung kính, khi chạm mắt với Si Hyun, bà ta cụp mắt xuống. Đặt tách trà sữa trước mặt Si Hyun, Quản gia Nam lặng lẽ lui ra. Seo Mi Ran uống hồng trà, còn cậu uống trà sữa.

Si Hyun nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. Ánh mắt lúc nãy của Quản gia Nam chứa đựng sự lo lắng và bất an dành cho cậu.

Người nhà này kỳ lạ thật. Ai nấy đều sáng nắng chiều mưa, thay đổi thái độ nhanh như chớp. Hồi ở tù tuy chật chội nhưng ít ra mọi người sống thật với bản chất, dễ đối phó hơn ở đây nhiều.

"Uống đi."

Si Hyun lắc đầu.

"...Tôi không uống đâu ạ."

"Thế à? Tay run thế kia."

Lúc này Si Hyun mới nhận ra tay mình đang run bần bật. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch trông thật đáng sợ. Thấy vậy, Seo Mi Ran nhếch mép cười "thân thiện".

"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ."

"…."

"Làm như tôi là mụ phù thủy độc ác không bằng."

Không biết là nói thật hay đùa. Mẹ chồng nàng dâu nhà này (ý nói Kim Ha Yeon) cũng giống nhau thật. Trong khi Si Hyun im lặng, một câu hỏi như thẩm vấn lại được tung ra.

"Học hành thế nào? Giỏi không?"

Sao tự dưng điều tra lý lịch thế này. Si Hyun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời trôi chảy:

"Cũng tàm tạm ạ."

"Gia đình có tiền sử bệnh di truyền không?"

Tự dưng hỏi thế làm gì, nhưng không phải kẻ ngốc nên cậu đoán được ý đồ của câu hỏi. Chắc đề phòng "sự cố" xảy ra đây mà. Si Hyun định cười trừ cho qua chuyện, nhưng Seo Mi Ran không động vào tách trà, cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu đành khuất phục.

"Theo tôi biết thì không ạ."

"Cao bao nhiêu?"

"...1m81 ạ."

Đầu óc Si Hyun quay cuồng. Hình như hồi mới gặp Cha Moo Heon, hắn cũng hỏi mấy câu tương tự.

"Anh chị em thì sao?"

'Khựng.' Hình ảnh Si Yoon năm 5 tuổi thoáng qua trong đầu. Si Hyun cố xóa nó đi.

"...Không có ạ."

"Bố mẹ thì sao? Đang làm gì ở đâu?"

"Mất rồi ạ."

Câu trả lời bình thản của cậu khiến Seo Mi Ran ngạc nhiên. Cậu biết bà ta chỉ định chọc ngoáy chơi thôi, ai ngờ trúng thật nên chột dạ. Bà ta an ủi cậu bằng giọng điệu gượng gạo.

"Thế à, tội nghiệp nhỉ."

"Không sao đâu ạ."

Im lặng bao trùm. Ánh mắt Seo Mi Ran dừng lại ở túi nilon vứt dưới sàn cạnh ghế sofa. Bà hất hàm hỏi:

"Cái gì kia?"

"...À, quà ạ."

Cậu hơi do dự. Moo Hee là cháu gái duy nhất của Seo Mi Ran. Một kẻ bán thân nuôi miệng như cậu mà tặng quà cho tiểu thư danh giá thì sẽ bị coi là gì đây? Dù không có ý đồ đen tối gì, và cũng không phải cố tình đi mua quà cho Moo Hee, nhưng có tật giật mình nên cậu thấy chột dạ. Cuối cùng, Si Hyun trả lời lấp lửng:

"Chỉ là quà thôi ạ."

"Chắc chắn không phải tặng thằng Moo Heon rồi."

"…."

"Định hối lộ cháu gái tôi à?"

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Là Moo Hee. Cô bé mặc váy satin màu xanh navy, da trắng, đường nét khuôn mặt tinh xảo trông như búp bê trong tủ kính. Cô bé vịn tay vào lan can, nhìn xuống phòng khách với ánh mắt hờ hững.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy phảng phất nét của Cha Moo Heon, Kim Ha Yeon, Cha Moo Hye và cả Seo Mi Ran.

Si Hyun là người tránh ánh mắt trước.

'Cộp, cộp.' Khi cô bé bắt đầu đi xuống cầu thang, Si Hyun định nhổm dậy. Cậu chắc chắn mình nên rút lui lúc này. Nhưng Seo Mi Ran lại không để cậu toại nguyện.

"Mà này, cậu ăn tối chưa?"

Câu hỏi đầy ẩn ý khiến mắt Si Hyun đảo liên hồi. Bắt gặp ánh mắt Cha Moo Heon đang nhìn vào từ ngoài ban công. Hơi thở của hắn phả vào không khí lạnh tạo thành làn khói trắng như khói thuốc.

Dự cảm chẳng lành ập đến.

*

Phần 11: Lừa dối

*

'Cạch.' Tiếng dao dĩa va chạm vào nhau xen lẫn tiếng nhạc cổ điển êm dịu khiến vai cậu giật nảy lên. Miếng bít tết chín tới mềm tan trong miệng, nhưng Si Hyun nhai như nhai cao su.

"Không hợp khẩu vị à?"

Không gian im bặt. Tiếng nhạc cổ điển vẫn phát ra từ chiếc loa cao cấp nhưng chẳng ai để tâm.

"Tôi hỏi có hợp khẩu vị không?"

Cha Moo Heon hỏi lại. Khi Si Hyun đang cúi gằm mặt nhìn đĩa ăn với vẻ mặt căng thẳng, thì muộn màng nhận ra sự im lặng kỳ quặc và câu hỏi đó là dành cho mình. Ngước mắt lên, qua làn tóc mái, cậu thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

"Không hợp thì đổi món khác."

Thấy Cha Moo Heon định đổi món thật, Si Hyun vội xua tay:

"Không phải đâu ạ, tại miệng tôi hơi đau nên.... Đồ ăn ngon lắm ạ."

Thực ra miệng cậu đang đau thật. Là do hậu quả khi "chăm sóc" cái đó của Cha Moo Heon quá nhiệt tình.

"Đau ở đâu."

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Mấy ông top mình đọc, ông sau điên hơn ông trước 😇