Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Giật thót. Si Hyun cười gượng, cơ mặt co giật. Từ nãy đến giờ Cha Moo Hye cứ như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, thật đáng sợ. Sao cái nết này cũng giống anh trai cô ta thế không biết. Thấy phản ứng sượng sùng của Si Hyun, Cha Moo Hye kéo dài giọng trêu chọc:
"Đừng lo. Có những nhà tình cảm gia đình chỉ là diễn cho thiên hạ xem thôi. Nhà tôi thuộc dạng đó đấy."
Cha Moo Hye thản nhiên nói ra bí mật động trời của gia đình, rồi lại chuẩn bị rời đi nhanh như một cơn gió. Cô lấy gương ra tô son. Màu son đỏ như rượu vang toát lên vẻ quyền lực khó gần.
Si Hyun cắn môi. Có một điều cậu muốn hỏi, nhưng không biết có nên nói ra không. Thấy cậu cứ liếc nhìn mình, Cha Moo Hye vẫn nhìn vào gương, nói:
"Cơ hội chỉ có một lần thôi đấy, muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"...Cô có biết gì về.... Giám đốc Kim Ha Yeon không ạ?"
'Cạch.' Cha Moo Hye gập hộp phấn lại, quay phắt sang nhìn Si Hyun.
"Đừng bảo chuyện xảy ra trong nhà này có liên quan đến Kim Ha Yeon nhé?"
Rồi cô nhíu mày hỏi vẻ không tin nổi:
"Chị ta tìm đến tận nhà à?"
"Không, không phải thế đâu ạ-"
Si Hyun suy tính một chút, quyết định không tiết lộ những chuyện không cần thiết.
"Tôi chỉ tò mò thôi."
Cha Moo Hye nhìn cậu đầy nghi ngờ, Si Hyun giả vờ ngây ngô nói tiếp:
"Sinh nhật con gái nên tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ đến thăm... nên mới hỏi thôi ạ."
Ha ha! Cha Moo Hye ngửa cổ cười lớn. Nếu không biết gì có lẽ Si Hyun đã hoảng hốt rồi, nhưng vì đã từng tiếp xúc với tính tình kỳ quái của Kim Ha Yeon nên cậu cũng lờ mờ hiểu được phản ứng của Cha Moo Hye. Dù ít qua lại nhưng tính cách của Kim Ha Yeon chắc hẳn ai trong gia đình này cũng biết rõ.
"Lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái thế này."
Cha Moo Hye giả vờ lau nước mắt, mấp máy đôi môi đỏ hơn cả rượu vang, hỏi:
"Cậu Si Hoon thấy Kim Ha Yeon là người thế nào?"
Ngẫm nghĩ một chút, Si Hyun nói ra ấn tượng đầu tiên khi thấy cô ta trên TV.
"Rất đẹp ạ."
"Đẹp thì công nhận. Nếu không phải lớn tuổi hơn và là vợ anh tôi thì... À mà không, tính cách chị ta dị lắm. Tôi thích người đẹp người đẹp nết cơ. Đẹp mã mà không ngon thì vứt, đúng không?"
Lại một phát ngôn gây sốc nữa, nhưng Cha Moo Hye nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
"Dù sao tôi cũng là em gái anh Moo Heon, và chị ta cũng từng là chị dâu tôi nên tôi không thể nói nhiều được. Nhưng nhận xét ngắn gọn cá nhân tôi thì thế này. Anh tôi thì trước sau như một, lúc nào cũng lạnh lùng và vô tâm, còn bà chị dâu cũ ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo."
À. Cha Moo Hye trầm ngâm.
"Cậu biết Jekyll và Hyde chứ?"
"Vâng. Tiểu thuyết đúng không ạ."
"Trong đó bác sĩ Jekyll uống thuốc rồi biến thành nhân cách Hyde hoàn toàn trái ngược đúng không?"
"…."
"Nhưng chị dâu cũ của tôi không phải là Jekyll và Hyde, mà là Hyde đóng giả Jekyll thì đúng hơn. Mà suy cho cùng ai chẳng thế. Nói ngoài lề chút, tôi tin vào thuyết tính ác. Con người sinh ra vốn đã ác, chỉ là đang cố kìm nén thôi."
Một sự so sánh và định nghĩa vô cùng xác đáng. Suýt chút nữa Si Hyun đã quên mất tình cảnh hiện tại mà vỗ tay tán thưởng như một tên ngốc.
"...Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"
"Gì?"
"Giám đốc Cha Moo Joon dạo này thế nào ạ? Tôi biết hỏi câu đó lúc này hơi buồn cười, nhưng lâu rồi không thấy anh ấy liên lạc."
Ngón tay Cha Moo Hye gõ nhịp đều đều lên bàn. Bị cô nhìn chằm chằm, Si Hyun linh cảm cô đã nhận ra sự bất thường ở cậu.
"Cậu Si Hoon."
"Vâng."
"Cậu nhận tiền rồi à?"
"...Tôi không hiểu ý cô lắm."
"Ý tôi là cậu định bán tin cho báo chí à? Thú thật, một người có vẻ không quan tâm đến mấy chuyện đó như cậu tự dưng lại hỏi han cặn kẽ thế này thì hơi lạ đấy."
"…."
"Nếu định lén ghi âm thì bỏ đi nhé. Nghề nào chả thế, luật sư bọn tôi coi khách hàng trả nhiều tiền nhất là thượng đế."
Tim cậu thắt lại. Nhưng so với Cha Moo Heon, Cha Moo Hye vẫn còn hiền chán. Si Hyun trả lời trôi chảy không vấp váp:
"Tôi cũng thế thôi. Tiền Giám đốc cho kiểu gì chẳng nhiều hơn tiền báo chí trả."
Cha Moo Hye nhấp ngụm trà, quan sát khuôn mặt thản nhiên như không của Si Hyun. Si Hyun ăn nốt miếng bánh kem cuối cùng. Hy vọng trong mắt Cha Moo Hye, cậu chỉ là một kẻ hám tiền, không có ý chí hay suy nghĩ sâu xa gì. May mắn thay, khi nhắc đến tiền, cô ta có vẻ tin và dịu giọng hơn.
"Hỏi tôi về Moo Joon thì tôi cũng chẳng biết gì đâu. Nhưng dạo này nó có vẻ im hơi lặng tiếng lắm."
Chính vì thế mới lo, nhưng thôi cứ coi như không có tin gì là tin tốt vậy. Cha Moo Hye buông một câu bâng quơ rồi nghe điện thoại và đứng dậy.
"Đã giờ này rồi cơ à. Tiếc quá nhưng tôi phải đi đây."
"Chắc cô bận lắm."
"Đang xây rạp chiếu phim trong khách sạn ấy mà. Không gian văn hóa phức hợp các kiểu. Hôm nào rảnh cậu ghé chơi nhé. Rủ cả anh tôi đi cùng luôn."
"…."
Cha Moo Hye nhìn Si Hyun, dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ 'bộp bộp' vào mép mình ra hiệu.
"Quản lý biểu cảm tốt vào. Người ta nhìn lại tưởng tôi bảo cậu dẫn kẻ thù không đội trời chung đi cùng đấy."
Nói rồi Cha Moo Hye lướt đi nhanh như một cơn gió y như lúc đến. Còn lại một mình trong phòng ăn rộng lớn, Si Hyun nhìn phần ăn vặt gần như còn nguyên của Moo Hee mà thở dài thườn thượt. Vị chua trong miệng khiến cậu nhăn mặt. Thấy người làm đến dọn dẹp, i Hyun rụt rè quan sát rồi lủi thủi đi lên tầng.
Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa lên đến nơi thì gặp ngay Moo Hee đang bước ra khỏi phòng. Không khí ngượng ngùng bao trùm khoảng 3 giây. Moo Hee chần chừ một chút rồi quay lưng định đi vào phòng như không thấy cậu. Trong phút bốc đồng, Si Hyun gọi với theo:
"Sao dạo này em không chơi đàn nữa?"
Lý do cậu hỏi câu hỏi có phần đường đột này rất đơn giản. Cậu không muốn khơi lại những ký ức tồi tệ. Si Hyun liếm môi khô khốc, giấu tay ra sau lưng, ngập ngừng nói tiếp:
"Anh thấy em chơi hay mà."
"Chán rồi ạ."
"À, thế à. Ừ, chán cũng phải...."
Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Tại sao cậu lại ăn nói vụng về thế này chứ? Si Hyun vắt óc mãi mới nặn ra được câu tiếp theo:
"Nghe nói hôm nay sinh nhật em."
Si Hyun hít một hơi, cố gắng giữ giọng bình thản:
"Biết trước thì anh đã mua quà rồi. Em có thích gì không?"
Hỏi xong cậu tự thấy mình ngớ ngẩn. Moo Hee đâu phải đứa trẻ bình thường, em ấy là thành viên gia tộc sở hữu tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc, là người thừa kế duy nhất trong tương lai. Chỉ cần mở miệng là có ngay vô số món đồ quý giá dâng lên tận mặt, chưa kể em ấy đã có tất cả mọi thứ rồi, liệu có món đồ nào em ấy muốn nhận từ cậu không?
"Chẳng có gì cả."
Biết ngay mà. Si Hyun thở dài ngao ngán cho khả năng giao tiếp thảm hại của mình. Moo Hee liếc nhìn cậu, lầm bầm như nói một mình:
"Bảo đừng có bắt chuyện mà...."
Tuy chủ ngữ đã bị lược bỏ nhưng nghe thế thôi cũng biết là ai. Si Hyun cứng họng. Thấy vẻ mặt cứng đờ của Si Hyun, Moo Hee nói nhỏ:
"Không nghe lời lại bị mắng cho xem."
Si Hyun hoàn toàn chết lặng. Quản gia Nam từ dưới nhà đi lên, lướt qua Si Hyun đang đứng ngẩn ngơ như trời trồng để đi về phía Moo Hee. Thấy Moo Hee liếc nhìn Si Hyun, Quản gia Nam cũng nhìn theo nhưng chỉ trong thoáng chốc. 'Cạch.' Tiếng cửa đóng lại khiến đôi vai đang căng cứng của Si Hyun trùng xuống.
Chuyện này chẳng là gì cả.Bị coi như không khí thế này so với những gì cậu từng trải qua thì chẳng thấm vào đâu.
Nhưng sao lòng cậu lại nặng trĩu thế này....
Cảm giác như nhân cách đã bị tước đoạt, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch phục vụ nhu cầu tình dục của Cha Moo Heon. Mà thực tế cũng đúng là vậy. Liên tiếp trải qua những cú sốc khiến cảm xúc của cậu dâng trào. Si Hyun hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. 'Phải rồi, tập trung vào việc có thể làm ngay lúc này.' Cậu lẩm bẩm như đọc thần chú.
Nhờ đó mà cơn sóng lòng cũng dịu đi đôi chút.
Kiên nhẫn chờ đợi Quản gia Nam bước ra từ phòng Moo Hee. hẳng biết bao lâu trôi qua, cửa phòng mở, Quản gia Nam bước ra. Thấy Si Hyun vẫn đứng đó chưa về phòng, bà thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Quản gia Nam."
Bà ta lờ đi tiếng gọi của Si Hyun, bước xuống cầu thang. Nhưng Si Hyun vẫn chai mặt gọi với theo như không có chuyện gì.
"Bà gọi cho Giám đốc Cha giúp tôi với."
"…."
"Bà cứ bảo là tôi mè nheo quá nên đành phải gọi, thế là được. Tôi cũng muốn tự gọi lắm nhưng bà biết đấy, điện thoại của tôi bị tịch thu rồi."
Thấy Quản gia Nam vẫn không thèm đếm xỉa, Si Hyun đành tung chiêu bài liều lĩnh.
"Nếu không thì tôi sẽ gây rắc rối đấy, đảm bảo bà sẽ không thích đâu."
Nói rồi, Si Hyun nhoài người ra ngoài lan can, làm bộ như sắp nhảy xuống. Quản gia Nam sững người nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài 'haiz' một tiếng thật to như để cậu nghe thấy. Bà rút điện thoại trong túi ra.
"...Giám đốc bận lắm. Cậu phải hứa là không nói chuyện linh tinh đấy. Nếu ngài ấy không nghe máy thì tôi cũng chịu."
'Tút tút tút.' Tiếng chuông kéo dài. Ngay khi Quản gia Nam định cúp máy với vẻ mặt "thấy chưa", thì tiếng 'cạch' vang lên, màn hình hiện số giây tăng dần. Cuộc gọi đã được kết nối.
- Có chuyện gì.
Giọng nói của Cha Moo Heon vang lên từ đầu dây bên kia khiến ngón tay đang bám vào lan can của Si Hyun giật nảy. Những ký ức khắc sâu vào cơ thể khiến cậu phản ứng ngay lập tức dù hắn không có trước mặt. Liếc thấy sắc mặt tái nhợt của Si Hyun, Quản gia Nam vội nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc bận rộn. Là thế này, cậu Baek Si Hoon muốn nói chuyện với ngài ạ."
Đầu dây bên kia im lặng. Si Hyun đưa bàn tay vẫn còn run rẩy đón lấy điện thoại từ Quản gia Nam. Cậu hắng giọng thật to, cất lời chào bằng giọng run run qua đôi môi khô khốc.
"Là tôi, Baek Si Hoon đây."
💬 Bình luận (0)