Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Dù chuyện sau này có ra sao, nếu cứ trao hết cả thân xác lẫn tâm hồn cho hắn thì có lẽ sẽ dễ thở hơn. Sống qua ngày đoạn tháng mà không cần suy nghĩ gì, chỉ việc nhận lấy dục vọng và được hắn chăn nuôi. Có lẽ đó sẽ là một cuộc sống khá hạnh phúc và sung túc. Thật may mắn làm sao, Cha Moo Heon là người đàn ông có đủ tài lực và quyền lực để giam lỏng một Omega mang thai ngoài ý muốn trong bệnh viện cao cấp cơ mà.
Ít nhất thì cậu sẽ không còn phải sống chật vật vì thiếu tiền như quá khứ bốc mùi cống rãnh kia, cũng chẳng cần phải banh chân cho kẻ khác để mong đổi đời. Biết đâu nếu cứ được hắn cưng chiều thế này, sẽ có ngày 1,5 tỷ won đối với cậu chỉ là tiền lẻ.
Cưng chiều. Cưng chiều ư? Si Hyun lặng lẽ nhấm nháp từ đó trong miệng.
Quả thực so với trước đây, dạo này hắn có vẻ hiền hơn. Có kẽ do nể tình cậu đang mang giọt máu của hắn nên không còn túm tóc cậu như muốn lột da đầu hay ép cậu khẩu giao nữa.
Thế này cũng chịu được đấy chứ. Dù phải sống luồn cúi nhưng chắc cũng không phải cả đời đâu. Vậy là có lãi rồi. Mỗi khi ở bên hắn, ý nghĩ đó lại nhen nhóm, nhưng mỗi khi định chấp nhận thì một giọng nói khác trong cậu lại gào lên phản đối.
'Mày định để bị bẻ gãy thế này thật à?'
'Đẻ con cho hắn, rồi sống phục tùng hắn cả đời ư?'
'Lúc thế này lúc thế khác, mày định sống kiểu đó đến bao giờ?'
'Định để người ta điều khiển cuộc đời mình mãi à?'
Mẹ kiếp, biết thế này thà đi tù còn hơn. Nhưng có lẽ vì những lời nói nửa như khuyên bảo nửa như đe dọa của Cha Moo Heon mà giờ đây cậu cũng chẳng hiểu nổi sao mình có thể chịu đựng được 3 năm trong tù. Hơn nữa, lại phải chung phòng và va chạm suốt ngày với lũ tội phạm kinh tởm đó ư? Lần này chắc chắn chẳng được làm tù nhân gương mẫu đâu, kiểu gì cũng phải nếm mùi biệt giam ít nhất một lần. Dù chết cũng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật thời gian qua cậu đã được sống khá thoải mái về mặt thể xác.
'Thai mấy tháng thì còn phá được nhỉ?'
Si Hyun hầu như mù tịt về vấn đề này, nhưng ngay cả cậu cũng biết là có giới hạn thời gian để phá thai.
Nếu bỏ lỡ thời điểm đó thì buộc phải đẻ nó ra. À không, phần lớn Omega nam phải sinh mổ nên dùng từ "đẻ" có vẻ không hợp lý lắm.
[Cậu Si Hyun, cậu nghĩ cái này là gì?]
Giọng nói lướt qua bên tai lần này lại là Kim Ha Yeon.
[Cái này là vết sẹo do tôi lấy đứa bé ra đấy.]
Vết sẹo hình bán nguyệt trên bụng dưới cô ta tự vén áo cho cậu xem. Vết sẹo nhân tạo và rõ nét đó khiến người ta dễ dàng hình dung ra cảnh tượng lúc phẫu thuật.
Nhưng phá thai ư...
Cảm giác tội lỗi lại dâng trào. Hơn nữa, trước đây cậu từng coi Kim Ha Yeon là con đàn bà điên rồ không có tính người. Nếu làm giống cô ta, cậu cảm thấy mình cũng trở thành loại người như thế nên thấy lợm giọng. Lần này bản tính lương thiện bẩm sinh của Si Hyun lại trở thành rào cản giữ chân cậu.
Dù sao thì sinh thường hay mổ bụng lấy con ra cũng đều phải đổ máu cả. Hình ảnh tưởng tượng hiện lên trong đầu cậu y như lần trước: bị các bác sĩ mặc áo trắng giữ chặt tay chân, nằm phơi bụng như con ếch trên bàn mổ, bị con dao sắc lẹm rạch bụng.
'Phụt!' Máu phun trào như suối, bắn tung tóe khắp nơi. Tưởng tượng hơi quá đà nhưng cũng có khả năng xảy ra lắm chứ.
Và trong góc của viễn cảnh đó luôn có Cha Moo Heon.
Hắn còn đáng sợ hơn con quái vật chui ra từ bụng người đàn ông trong phim. Ít ra con quái vật đó chỉ là câu chuyện hư cấu trên màn ảnh, còn hắn là thực tại đang rình rập cậu, không thể nào xua đuổi khỏi tâm trí.
"Ai lại ném quà người ta tặng thế kia."
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Cha Moo Heon xuất hiện ngay trước mắt cậu. Si Hyun thoáng nghĩ mình bị ảo giác do ám ảnh cơn ác mộng vừa rồi, nhưng người đứng trước mặt cậu rõ ràng là Cha Moo Heon bằng da bằng thịt. Si Hyun há hốc mồm kinh ngạc khi đối mặt với kẻ truy đuổi trong cơn ác mộng vừa khiến cậu sợ chết khiếp,.
Cha Moo Heon dựa lưng vào cửa phòng bệnh, thong thả ngắm nhìn vẻ hoảng loạn của Si Hyun. Dục vọng bạo lực trỗi dậy khi nhìn thấy hàm răng cửa nhỏ nhắn lấp ló sau đôi môi hé mở nhanh chóng dịu đi khi ánh mắt hắn chạm vào phần bụng dưới lấp ló sau vạt áo bệnh nhân lỏng lẻo.
Nhưng ngược lại, ham muốn tình dục lại bùng lên. Hắn đang tưởng tượng cảnh chịch vào cái rốn lõm sâu trên cái bụng phình to vì chứa đựng hạt giống của hắn. Hình ảnh kích thích đó khiến gáy hắn tê rần, nhiệt lượng dồn xuống bụng dưới. Hắn thở dài thườn thượt vì dương vật lại bắt đầu rục rịch chào cờ.
Thế này thì khác gì con chó đang động dục đâu chứ.
Dù trước khi đến đây đã tự xử vài lần và bắn đầy tinh dịch, nhưng dương vật vẫn sung sức đến khó tin, gào thét đòi nếm lại mùi vị vách thịt nóng hổi ướt át nó từng ra vào hàng ngày. Lông mày rậm của Cha Moo Heon giật giật. Khi nhớ lại đám lông mu trắng trẻo mà chính tay anh ta cạo sạch thì quần lót bắt đầu ẩm ướt.
Đột nhiên cổ họng hắn khô khốc. Dù không uống rượu nhưng cứ như vừa nốc cạn mấy ly liên tiếp. Hắn liếm môi, lại lôi Si Hyun, món "đồ nhắm" đêm qua, vào trong tưởng tượng của mình.
Hắn muốn đâm dương vật vào cái lỗ nhỏ hẹp đỏ hỏn lúc nào cũng co rúm e thẹn dù hắn đã dày công khai phá, sau đó điên cuồng lắc hông không thương tiếc. Muốn ép sát háng với nhau sâu đến tận cùng như muốn nhét cả tinh hoàn vào trong, bắn đầy tinh dịch cho đến khi nó trào ra chảy dọc xuống đùi. Dù chuyện này đã lặp đi lặp lại vô số lần trước đây đến mức hạt giống bám rễ nảy mầm trong mảnh đất khô cằn kia, nhưng ham muốn đó vẫn không hề thuyên giảm.
Ngón trỏ đang vuốt cằm gõ nhẹ lên môi dưới. Hắn đang nhớ lại vị dịch thể nhớp nháp từng chạm vào đôi môi này.
Trong khi hắn đang mải mê tận hưởng những cảnh tượng dâm dục trong đầu, Si Hyun lại co rúm người run bần bật như con thú nhỏ sợ hãi trước con người. Cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó, nhưng chẳng có chỗ nào để trốn, đành bất lực run rẩy trước thảm họa sắp ập đến.
Đôi giày da đen bóng không một hạt bụi sải bước trên sàn phòng bệnh. Bàn tay tao nhã nhặt chiếc ví bị vứt lăn lóc lên, phủi bụi dù chẳng có tí bụi nào và đưa cho Si Hyun.
"Không biết đây có phải là lời chào mừng tôi tan làm không, nhưng cũng mới mẻ đấy."
"......."
"Lần sau giữ cho cẩn thận."
'Vâng.' Nhưng câu trả lời cứng nhắc và thiếu thành ý đó chỉ vang lên trong đầu Si Hyun.
Cậu vô thức gạt tay hắn ra. Tiếng 'bốp' vang lên khá lớn khiến khuôn mặt trắng bệch của Si Hyun càng cắt không còn giọt máu. Sự cự tuyệt bùng lên trong khoảnh khắc đã chiến thắng lý trí, cơ thể cậu tự động phản ứng trước khi kịp suy nghĩ.
Cha Moo Heon nhìn bàn tay bị hất ra giữa không trung của mình,sau đó quay sang nhìn Si Hyun.
"Cậu bảo thích quà, nhưng hóa ra chỉ thích mỗi cái đó thôi nhỉ."
A. Lúc này Si Hyun mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tờ séc 1,5 tỷ trong tay. Xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng, cậu cúi gằm mặt xuống.
"Biết thế tôi đưa cả cọc tiền mặt cho rồi."
"...Không, cần đâu ạ."
Nghe giọng điệu cứng nhắc của Si Hyun, một bên lông mày của Cha Moo Heon nhếch lên.
"Thấy nhục nhã à?"
Cha Moo Heon thản nhiên chọc vào nỗi đau của người khác như không. Si Hyun mãi vẫn không thể thích nghi được với sự vô tâm và ái kỷ của hắn. Đôi môi lắp bắp mãi mới thốt nên lời.
"Không ạ."
"Ham tiền là dục vọng bình thường của con người, không có gì phải xấu hổ cả."
"…."
Thái độ đó của hắn khiến cậu muốn nổi điên. Si Hyun ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng khi chạm phải đôi mắt đen láy không biết đang toan tính điều gì, ý định đó tan biến sạch như bong bóng xà phòng. Đã bao lần cậu gây sự, bị hắn cuốn theo và đầu hàng vô điều kiện rồi. Nhưng Cha Moo Heon dễ dàng nhận ra sự do dự đó của cậu.
"Có vẻ cậu muốn nói gì đó nhỉ."
"...Không có, gì đâu ạ."
"Chắc cậu cũng biết là phải tranh thủ lúc tôi còn chịu lắng nghe mà nói chứ."
Đối phương là bậc thầy trong việc thao túng và xoay người khác như chong chóng cơ mà. Thà nói đại ra cho xong còn hơn để hắn moi móc, đâm chọc vào chỗ nhạy cảm thì còn đau hơn. Suy nghĩ một lát, Si Hyun giả vờ bình thản nói.
"...Vâng, đúng rồi. Tiền. Chỉ thế thôi."
'Hừm.' Cha Moo Heon hừ nhẹ trong cổ họng. Hắn ngồi xuống mép giường, đôi mắt sắc bén nheo lại.
Suốt ngày nhìn bộ dạng ủ rũ như ngọn nến trước gió, giờ thấy cậu xù lông nhím ngẩng cao đầu thế này, hắn lại nhớ đến hình ảnh trước kia. Đó là một trong những khía cạnh hắn khá thích của Baek Si Hyun: vừa buồn cười vừa đáng thương khi cố tỏ ra thanh cao dù chẳng có gì để giữ gìn lòng tự trọng.
Phải rồi, giống hệt như cái ngày Baek Si Hyun đòi thêm tiền thù lao.
'Tiền thù lao, tiền thù lao....' Hắn nhẩm lại từ đó, lưỡi đá nhẹ vào má trong. Nhưng lạ thật, sao càng nghĩ lại càng thấy khó chịu và lấn cấn. Vì thế hắn quyết định dùng Si Hyun để thăm dò chính mình.
"Cậu định làm gì với số tiền đó."
💬 Bình luận (2)