Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đi giày búp bê đính nơ, mặc áo khoác đen, đeo bờm tóc họa tiết, giờ Moo Hee đích thị là tiểu thư con nhà giàu. Cô bé dừng lại trước một cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp. Thấy Si Hyun và Quản gia Nam đi cùng, nhân viên cửa hàng tưởng họ là một gia đình.
Nhìn cách ăn mặc sang trọng của Moo Hee, nhân viên đoán vớ được khách sộp nên niềm nở quá mức. Không khí sang chảnh và ánh đèn lấp lánh khiến Si Hyun chùn bước, đứng ngẩn ra ở cửa.
"Đây chắc là anh trai của bé ạ?"
Si Hyun giật mình, chậm chạp đáp:
"...À, vâng."
Phủ nhận thì kỳ cục quá. Thôi cứ gật đầu cho xong. May mà Moo Hee không khó chịu. Si Hyun quyết định hùa theo trò chơi gia đình này một lúc.
"Em gái anh xinh quá. Hai anh em đi cùng nhau thế này chắc bố mẹ vui lắm."
Ngay câu đầu đã "vào ô mất lượt". Si Hyun chỉ biết cười trừ. Bố mẹ á? Nếu biết quan hệ giữa cậu và bố con bé, chắc cô nhân viên chuyển sang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ mất.
Trong lúc Si Hyun đứng như trời trồng, Moo Hee đã thay xong một bộ váy. Có vẻ cô bé ưng bộ váy trên ma-nơ-canh lắm. Chắc thừa hưởng khiếu thẩm mỹ của bố nên chọn đồ rất hợp. Ra khỏi cửa hàng, hai tay Si Hyun xách đầy túi giấy.
Tiếp theo là hàng kem được trang trí bằng những cây dừa giả sặc sỡ. Thấy Moo Hee nhún nhảy theo nhạc, mặt Quản gia Nam giãn ra hẳn. Bà ta xúc động khi thấy cô bé tận hưởng niềm vui bình thường sau chuỗi ngày ốm đau, khác hẳn ấn tượng ban đầu khó gần của Si Hyun về bà ta.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"3 giờ 30 phút."
"Em đi vệ sinh một lát."
Quản gia Nam định đi theo nhưng bị Moo Hee từ chối lạnh lùng:
"Thôi, em tự đi được. Em không phải trẻ con."
Tám tuổi thì vẫn là trẻ con mà, nhưng Si Hyun im lặng. Quản gia Nam định cãi nhưng thấy Moo Hee kiên quyết quá mức bình thường nên đành chịu thua, dù mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng cô bé, sẵn sàng lao ra nếu có biến.
Hai người lớn ngồi lại với nhau trong sự gượng gạo. Nhưng mãi không thấy Moo Hee quay lại. Quản gia Nam xem đồng hồ liên tục, cuối cùng không nhịn được nữa:
"Để tôi đi xem sao."
Lát sau, bà ta quay lại với khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Si Hyun lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư... biến mất rồi."
A, tiểu thư.... Quản gia Nam hoảng loạn tột độ. Làm mất con gái cành vàng lá ngọc của chủ, lại còn trong lúc trốn đi chơi, bảo sao không sợ. Hơn nữa bà ta là người thương Moo Hee nhất.
"Tiểu thư có điện thoại không?"
"Có, nhưng không bắt máy.... Phải báo an ninh, báo cảnh sát thôi. Nhỡ bị bắt cóc thì nguy to-"
"Bình tĩnh đi, Quản gia Nam."
"Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì hả?"
"Để tôi đi tìm. Chắc không sao đâu. Có khi mải xem đồ gì đó thôi. Trẻ con mà."
Quản gia Nam nhìn Si Hyun với ánh mắt nghi ngờ rồi chuyển sang hy vọng. Bà ta ngập ngừng:
"...Vậy nhờ cậu. Chỉ 10 phút thôi nhé. Sau đó tôi sẽ báo an ninh ngay."
"Vâng, tìm thấy tôi gọi ngay. Có khi tiểu thư quay lại đây cũng nên, bà cứ ngồi đây đợi nhé."
Si Hyun đi về phía Moo Hee biến mất. Nhà vệ sinh nữ gần nhất nằm khá xa hàng kem, lại bị khuất tầm nhìn. Si Hyun đứng trước cửa nhà vệ sinh, lẫn vào đám đàn ông đang đợi bạn gái, tập trung hết sức để "đánh hơi".
Mọi người hay gọi là "khứu giác. Nhưng khác với việc ngửi mùi hương, người mang đặc tính có thể cảm nhận Pheromone của nhau. Nước hoa hay sáp thơm không thể át được mùi đặc trưng này. Thậm chí có thể cảm nhận qua da thịt. Đó là bản năng, hay nói cách khác là giác quan thứ sáu.
Si Hyun cau mày. Do là Alpha lặn hay do ở đây quá đông người mà cậu khó cảm nhận được Pheromone của Moo Hee. Chắc là cả hai. Cậu tập trung cao độ. Nếu không tìm được thì còn mặt mũi nào nhìn Quản gia Nam.
Đúng lúc đó, một luồng Pheromone thoang thoảng nhưng chắc chắn là của Moo Hee lướt qua. Si Hyun bán tín bán nghi đi theo. Dấu vết dẫn lên tầng trên.
Nhưng càng đi, nồng độ Pheromone càng đậm đặc.
Moo Hee còn nhỏ, dù có biết kiểm soát Pheromone nhưng thỉnh thoảng vẫn bị rò rỉ. Nhưng khi hoảng loạn, căng thẳng hoặc xúc động mạnh, Pheromone sẽ mất kiểm soát. Điều này đúng với cả người lớn lẫn trẻ em, nhưng trẻ em lại khó kiểm soát hơn.
'Gì thế này? Lần đầu đến đây nên sợ à? Nhưng lúc nãy còn vui vẻ lắm mà.'
Si Hyun vừa đi vừa thắc mắc. Nếu bị bắt cóc thật thì dấu vết phải dẫn ra ngoài chứ, đằng này lại đi sâu vào trong tòa nhà.
"Chỗ này là...."
Si Hyun đến trước sảnh chờ tầng 10. Nhưng đây là khu vực VVIP, phải quẹt thẻ mới vào được. Đương nhiên kẻ tay trắng như Si Hyun làm gì có cửa. Đang định gọi cho Quản gia Nam trong tuyệt vọng thì một nhân viên bước ra.
"Xin lỗi cô. Cô có thấy bé gái tầm này đi vào trong không? Tôi là anh trai bé...."
"Xin lỗi, tôi không biết ạ."
Nhân viên định bỏ đi, Si Hyun vội chắn đường. Đầu óc cậu quay cuồng bịa chuyện.
"Cô làm ơn kiểm tra giúp tôi được không? Con bé cầm thẻ thành viên của tôi chạy vào trong rồi, tôi không vào được. Thẻ của cô tôi nên không có app. Nếu thấy con bé, cô chỉ cần nhắn là anh Baek Si Hoon, à không, anh trai đang đợi ở ngoài thôi."
"Nhưng mà..."
"Đi mà cô? Làm ơn giúp tôi với. Lần trước suýt lạc một lần rồi, lần này mà lạc nữa tôi chết chắc."
Si Hyun diễn nét mặt khổ sở, ánh mắt tội nghiệp. Miệng cười méo xệch vì gượng gạo, nhưng nhờ kinh nghiệm diễn xuất trước mặt Cha Moo Heon nên trông cũng khá thuyết phục. Cô nhân viên đỏ mặt, miễn cưỡng gật đầu.
"...Vâng, để tôi xem thử. Phiền anh đợi một lát."
"Vâng, cảm ơn cô."
May quá. Si Hyun thở phào, ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Đã từng ra vào CLB riêng tư của khách sạn Daehan nhiều lần, cậu thừa biết bên sau cánh cửa mờ kia là thế giới thế nào.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng không phải chỗ cho trẻ con vào một mình. Moo Hee có thẻ thành viên sao? Cũng phải, con gái tài phiệt mà lại. Nhưng cô bé bị nhốt trong nhà suốt, làm sao có thẻ được? Chắc không phải ăn trộm thẻ của bố đâu nhỉ, mà có lấy được cũng chắc gì biết dùng.
Vậy là sao? Đang thắc mắc thì cửa mở, một nhân viên khác bước ra. Nhìn trang phục và khí chất thì có vẻ là quản lý cấp cao.
"Cậu Baek Si Hoon? Thất lễ quá. Mời cậu vào trong."
Si Hyun tròn mắt. Chuyện gì xảy ra trong đó mà thái độ nhân viên thay đổi 180 độ thế này? Lại còn mời cậu vào dù không có thẻ. Si Hyun vừa nghi ngờ vừa hoang mang đi theo.
Sảnh VVIP sang trọng nhưng đầy rẫy những món đồ xa xỉ đến ngộp thở. Nhưng vẫn còn đỡ chán so với CLB ở khách sạn Daehan. Nhân viên dẫn cậu đi qua dãy hành lang trưng bày đầy hàng hiệu, đến tận cùng bên trong.
"Phòng này ạ."
Nhân viên đeo găng tay trắng chỉ vào trong. Khi cửa mở ra, Si Hyun khựng lại. Moo Hee đang ở trong đó. Nhưng trong không khí còn lẫn mùi Pheromone của một người khác. Si Hyun vô thức vươn cổ hít hà, bước vào như bị thôi miên.
Thấy Si Hyun, Moo Hee quay ngoắt đi, ôm chặt con gấu bông trong lòng. Mặc kệ cô bé, Si Hyun nhìn chằm chằm người phụ nữ bí ẩn ngồi đối diện. Cảm nhận được ánh mắt, người phụ nữ từ từ quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau. Si Hyun nín thở.
"Xin chào, cậu Baek Si Hyun."
*
Phần 9: Cạm bẫy
*
Chết cha. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Si Hyun định nói gì đó lại thôi. Nếu không nghe nhầm thì cô ta vừa gọi cậu là "Baek Si Hyun" chứ không phải "Baek Si Hoon". Đó là tên thật của cậu. Ngoài Cha Moo Joon và thư ký Park thì không ai được phép biết...
Thấy khuôn mặt tái mét của Si Hyun, người phụ nữ cười trấn an:
"À không, là cậu Baek Si Hoon chứ nhỉ. Tôi quên mất."
Giọng nói thánh thót như ngọc vỡ. Cửa đóng lại, căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Si Hyun đứng chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi người phụ nữ. Một nửa vì sốc, một nửa vì vẻ đẹp của cô ta. À không, chính xác hơn là Pheromone thoang thoảng của cô ta đã mê hoặc cậu.
"Tôi đang đợi cậu."
Đợi mình? Si Hyun hoang mang tột độ. Tim đập thình thịch, người nóng bừng rồi lạnh toát. Đầu óc cậu quay cuồng.
"Rất vui được gặp cậu. Lại đây ngồi đi."
Lời chào và lời mời ấy thật khó hiểu. Thấy Si Hyun vẫn đứng ngẩn ra, cô ta nói bằng giọng ngọt như mật:
"Cậu cứ đứng thế làm tôi thấy có lỗi quá."
Si Hyun sực tỉnh. Dù chuyện gì xảy ra thì nhiệm vụ của cậu là đưa Moo Hee về chứ không phải tán gẫu với người đàn bà này. Cậu cố giữ giọng không run:
"Tiểu thư. Về thôi. Quản gia Nam đang lo lắng lắm."
Nhưng người phụ nữ lại lên tiếng trước.
"Cậu biết tôi là ai chứ? Chắc không thể không biết đâu nhỉ."
Biết quá đi chứ.
Kim Ha Yeon. Con gái độc nhất, người thừa kế kiêm giám đốc tập đoàn Dae Myung, mẹ ruột của Moo Hee và là vợ cũ đang kiện tụng ly hôn với Cha Moo Heon. Nhìn qua ảnh đã thấy đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn gấp bội. Khí chất quý phái không kém gì Cha Moo Heon, đẹp không tì vết.
Si Hyun phải kìm nén bản năng Alpha muốn lao đến liếm chân cô ta, ngoan ngoãn gật đầu. Cái bản năng chết tiệt này. Dường như thấu hiểu nỗi khổ của cậu, cô ta than nhẹ với vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần. Trước khi Si Hyun kịp từ chối, cô ta đã chặn họng:
"Uống Americano nhé? Cà phê ở đây cũng được lắm. Không đến nỗi tệ đâu."
"…."
"Nhanh lên nào."
Nghe có vẻ quan tâm đấy nhưng thực chất là ép buộc. Quen đối phó với Cha Moo Heon rồi nên cậu nhận ra ngay.
"Tôi không nên ở đây đâu ạ."
"Cậu có hay xem phim truyền hình không?"
Thấy Si Hyun ngơ ngác, Kim Ha Yeon nhếch mép cười:
"Kiểu như trong mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí mà mấy bà cô hay xem ấy. Cứ vớ được cái gì là ném cái đó, hắt nước vào mặt người khác. Nhưng tôi không thuộc kiểu người đó."
"Không phải thế đâu...."
Si Hyun suýt buột miệng thanh minh. Cậu cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"...Tôi sẽ liên lạc với Quản gia Nam."
"Cậu định nói gì với bà ấy?"
Kim Ha Yeon liếc nhìn Moo Hee rồi quay sang hỏi Si Hyun với vẻ tinh nghịch.
💬 Bình luận (0)