Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng ngọn lửa thôi thúc ấy lập tức tắt ngấm như bị dội gáo nước lạnh ngay khi cậu chạm phải ánh mắt của Cha Moo Heon vừa ngoảnh lại nhìn.
Hắn chìa tay. Thấy Si Hyun chỉ đứng chôn chân nhìn chằm chằm, hắn buông một từ duy nhất:
"Tay."
"….."
Giọng điệu ra lệnh hệt như dành cho cún cưng vậy. Si Hyun thấy nhục nhã ê chề nhưng vẫn đặt tay mình lên tay hắn. Vì cậu biết rõ, nếu không đưa tay ra, người đàn ông này sẽ bắt cậu đứng chôn chân ở đây mãi.
Cuối cùng, Si Hyun vẫn ngoan ngoãn để hắn dắt về phòng. Nhưng từ hôm đó, hình ảnh lối thoát hiểm màu xanh lục tỏa sáng rực rỡ cứ ám ảnh tâm trí cậu. Một phần vì Giáo sư Han bảo nguy cơ sảy thai tự nhiên gần như không còn, phần khác vì Cha Moo Heon không cho cậu đến phòng khám siêu âm nữa.
Hắn đã nhận ra ý định bỏ trốn, nhận ra khao khát đào tẩu nhen nhóm trong cậu.
Cứ đà này, chắc chắn cậu sẽ phải sinh thứ trong bụng ra, sinh ra hạt giống của hắn. Nhưng sự lấp lửng của bản thân cùng hoàn cảnh vây quanh khiến cậu cứ sống dở chết dở, tiến thoái lưỡng nan. Cậu cảm giác như đang ôm bom nổ chậm trong bụng. Quả bom sinh học đó đang lớn lên từng ngày bằng cách hút cạn dưỡng chất của vật chủ.
Cậu chỉ muốn buông bỏ mọi thứ để nghỉ ngơi một chút. Dù chỉ một chút thôi. Nhưng Cha Moo Heon đâu để cậu yên, hắn luôn ép cậu phải đón nhận những khoái cảm thừa mứa. Dù chỉ là những màn vuốt ve không xâm nhập, Si Hyun vẫn kiệt sức lả đi. Ngày nào cũng bị giày vò như thế lẽ ra phải chán ghét hay chai sạn, nhưng cơ thể chết tiệt này dường như ngày càng hùa theo những hành vi dâm dục đó.
Tất cả là tại thứ Pheromone khốn kiếp này.
"Ha ư...."
Giữa hai lông mày cậu xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Cảm giác tấm ga giường dính đầy dịch thể áp vào da thật khó chịu. Cậu vô thức cựa quậy, rên rỉ ư ử, rồi quay đầu đi thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà. 'Ngã từ trên giường xuống chắc không ăn thua đâu nhỉ. Cùng lắm là bầm tím chút thôi.'
"Làm gì mà cứ trằn trọc mãi thế."
"...Cái đó."
"Hay là tôi làm cho cậu cái cũi trẻ em cỡ lớn nhé?"
Si Hyun rùng mình. Lời Cha Moo Heon nói nghe chẳng giống nói đùa chút nào. Không, xét đến tính cách điên rồ của hắn thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
"Nghĩ kỹ thì kích thước hơi là vấn đề chút thôi, chứ làm tình trong đó chắc cũng không tệ."
"…."
"Thích thì tôi đeo thêm cái treo nôi cho."
Hình ảnh hai người quấn lấy nhau rên rỉ trên chiếc nôi khổng lồ tự nhiên hiện lên trong đầu cậu. Nó kinh tởm đến mức cậu lại buồn nôn. Nhưng vì trong bụng chẳng có gì, nên thứ trào ra chỉ là dịch vị loãng toẹt.
Đúng lúc cậu định nôn khan thêm lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên.
"Giám đốc, tôi mang bữa tối đến ạ."
'Soạt.' Cha Moo Heon đang thích thú nhìn Si Hyun nôn ọe như xem một tiết mục trong sở thú chậm rãi đứng dậy.
Khi hắn rời khỏi giường, cái bóng đen bao trùm kín mít lên người Si Hyun cũng biến mất. Cậu kéo mép chiếc chăn mà hắn đã đắp ngang vai cho mình lên tận đỉnh đầu. Mùi lạ lẩn khuất trong phòng nồng đến mức ngay cả Beta không phải Người phân hóa cũng có thể ngửi thấy. Cha Moo Heon vốn chỉ để lộ phần dưới, giờ kéo khóa quần lên, vuốt lại mái tóc hơi rối là trông lại chỉnh tề như thường.
"Vào đi."
Người bước vào gần như không gây ra tiếng động, sau đó đặt hộp cơm mang theo lên bàn. Si Hyun hé chăn nhìn ra ngoài.
"…."
Thấy mặt mũi quen quen, hóa ra là một trong những người giúp việc làm ở nhà riêng của Cha Moo Heon. Cũng chính là người cậu đã gặp qua cửa sổ vào ngày bỏ trốn khỏi căn biệt thự đó. Hình như họ còn nói với nhau vài câu. Ở đó khá lâu nhưng ngoài Quản gia Nam ra cậu chẳng nhớ mặt ai. Vậy mà giờ lại nhớ rõ người phụ nữ này, chứng tỏ ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với cậu.
'Oẹ.' Cơn buồn nôn lại ập tới. Giờ cậu cũng chẳng phân biệt được là do ốm nghén hay do tởm lợm nữa. Dạ dày bị hành hạ quá mức lên tiếng kêu gào đau rát. Si Hyun cố gắng kéo chăn lên cao hơn để âm thanh không lọt ra ngoài, nhưng hành động đó nhanh chóng bị Cha Moo Heon ngăn lại.
Đôi tai lộ ra giữa mái tóc đen của cậu lại đỏ ửng lên. Người phụ nữ liếc nhìn ông chủ đang nhìn chằm chằm vào đó với vẻ thèm thuồng và nói bằng giọng đều đều.
"Tôi đã chuẩn bị canh bò củ cải nóng cho ấm bụng và cơm nếp dễ tiêu hóa. Đồ ăn kèm có mơ muối, trứng cuộn, và..."
"Đủ rồi."
Cha Moo Heon ngắt lời cô ta, lấy khăn giấy lau miệng cho Si Hyun mà không thèm nhìn người giúp việc lấy một cái.
"Ra ngoài đi."
"Vâng, chúc ngài ăn tối ngon miệng."
Si Hyun nín thở. Trong khoảnh khắc, ánh mắt người phụ nữ lướt qua cậu rồi dời đi. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
'Làm sao đây. Cô ta có biết người trong chăn là mình không?' Lần trước cậu đã xác nhận không có bảng tên trước cửa phòng bệnh nên cũng yên tâm phần nào, nhưng sao vẫn thấy bất an lạ thường. Nhưng nghĩ lại thì tại sao cậu phải bất an chứ? Đằng nào cô ta chẳng biết tỏng quan hệ trần trụi giữa cậu và Cha Moo Heon, đúng là lo bò trắng răng.
Cố gắng tỏ ra thản nhiên được một lúc, cảm giác xấu hổ khốn kiếp kia lại trào dâng.
"Ưc, oẹ...!"
Nhục nhã. Chính nỗi nhục nhã ê chề này vừa giữ cho cậu chút tỉnh táo, vừa đẩy cậu đến bờ vực điên loạn. Quả là một lối tư duy đầy mâu thuẫn. Si Hyun nằm im thin thít như thai nhi trong bụng mẹ cho đến khi Cha Moo Heon tặc lưỡi lật tung chăn ra. Ngón tay hắn trượt dọc theo sống lưng gầy guộc nhô lên của cậu.
Nhìn cơ thể gầy gò không giống người đang mang thai chút nào, hắn có chút xót xa. Đó là chút lòng trắc ẩn hiếm hoi của hắn. Thế nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc ấy lại là sự tiếc nuối.
Hắn muốn nhìn thấy Omega mang trong mình dòng máu của hắn phải khệ nệ ôm bụng bầu đi lại khó khăn. Hắn muốn ai nhìn vào cũng phải biết ngay là cậu đang mang thai. Với cái tính cách đó, chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng cầu cứu hắn, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải khuất phục thôi. Hắn quen thuộc kìm nén dục vọng đen tối và bệnh hoạn đó, vuốt ve mái tóc và gáy của Si Hyun đang úp mặt xuống gối.
"Nhớ lại thì hồi ở nhà tôi, cậu Si Hyun ăn uống tốt lắm mà. Nên tôi bảo họ mang cơm nhà đến đấy."
Thấy Si Hyun vẫn cuộn tròn không nhúc nhích, Cha Moo Heon tặc lưỡi rõ to cố ý cho cậu nghe thấy.
"Nếu không dậy lúc tôi còn đang nói tử tế, thì cứ coi như đó là tín hiệu muốn tôi thông cống cho cái lỗ sau của cậu nhé."
Một lời cảnh cáo sặc mùi chết chóc và dâm dục. Cậu không còn cách nào khác, đành phải lồm cồm bò dậy. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bàn tay nắm chặt ga giường nổi đầy gân xanh. Không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng như tờ. Cha Moo Heon khẽ thở dài khi nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm lúm đồng tiền mờ nhạt của Si Hyun.
"Lại khóc."
"…."
"Nước mắt cậu dễ rơi hơn tôi tưởng đấy."
"........"
'Thì sao nào, đồ chó. Đồ thần kinh.' Si Hyun nuốt những lời đó vào trong. Tất cả là tại cái hormone chết tiệt này. Trong lòng cậu chỉ muốn nằm vật ra đó mặc kệ sự đời, nhưng nếu làm thế, không biết chừng cậu lại phải rên rỉ dưới tay hắn lần nữa. Không, chắc chắn là như thế. Si Hyun sợ hắn sẽ hoàn toàn thuần hóa cơ thể mình mất.
Cậu dùng mu bàn tay quệt mạnh nước mắt, ngồi vào bàn với bộ dạng quần áo xộc xệch. Dù đôi chân run rẩy và cảm giác nhớp nháp của dịch thể chảy xuống háng rõ ràng đến mức rùng mình, cậu vẫn cố lờ đi. Khi khó nhọc chỉnh lại tư thế ngồi, da thịt dính vào ghế da phát ra tiếng âm thanh đầy xấu hổ.
'Két.' Cha Moo Heon kéo ghế ngồi đối diện cậu sang bên cạnh. Hắn ngồi xuống, lấy khăn giấy mới lau khô khuôn mặt đẫm nước mắt.
Sau đó, hắn tự nhiên rót nước vào cốc, đẩy đến trước mặt cậu.
'Uống đi.' Hắn ra lệnh. Si Hyun nhìn cốc nước rồi lại nhìn Cha Moo Heon. Hành động và giọng điệu này y hệt như lúc hắn ép cậu uống rượu mạnh để giở trò ngày xưa, nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ khác lại quá đỗi xa lại.
Ngập ngừng một lúc, cậu cầm cốc nước lên uống từng ngụm dè dặt. Nhưng có lẽ do sợ hãi Cha Moo Heon hoặc có lẽ là vì kiệt sức, bàn tay cầm cốc cứ run lên bần bật khiến nước sánh ra ngoài một chút.
"...Hức."
Phải mất một lúc lâu cậu mới uống cạn cốc nước chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Si Hyun len lén nhìn Cha Moo Heon rồi đặt cốc xuống. Hắn không mắng mỏ gì, chỉ dúi thìa vào tay cậu. Có điều, do lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh, chiếc thìa dễ dàng trượt khỏi tay Si Hyun.
Lần này Cha Moo Heon vẫn không nói gì. Thay vào đó, hắn tự cầm thìa. Ban đầu hắn xúc một thìa đầy, rồi dìm xuống bát cơm, cuối cùng bỏ bớt còn một nửa.
"…."
Cậu ngẩn người nhìn thìa cơm đưa đến tận miệng. Cha Moo Heon nhìn đôi môi đang mím chặt của cậu, nói:
"A."
'A?' Si Hyun vô thức làm theo lời hắn, thìa cơm cứ thế chui tọt vào miệng.
"Nhai 30 lần rồi hẵng nuốt."
'Dạ.' Cơm đầy mồm nên cậu nói không rõ tiếng. Si Hyun sụt sịt mũi, co rúm người lại. Cảm giác cơ thể ướt át nhớp nháp được Cha Moo Heon bón cơm cho thật kỳ quặc không tả nổi.
Cứ thế, cậu rụt vai rụt cổ co ro nhai cơm như bị ép cung, hết cơm lại đến thức ăn được cắt nhỏ. Cậu cứ tưởng hắn chủ đút vài miếng rồi thôi, ai ngờ hắn kiên nhẫn bón cho cậu suốt cả tiếng đồng hồ đến khi hết sạch hộp cơm như không biết chán là gì. Si Hyun chắc mẩm mình sẽ bị đầy bụng và nôn ra hết, nhưng lạ thay hôm nay bụng dạ lại êm ru.
Không biết do ăn chậm như sên hay do cơm nhà hắn hợp khẩu vị thật nữa. Có khi cậu đã quen với đồ ăn nhà hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở đó cũng nên. Từ đó về sau, cứ hễ trùng giờ ăn là Cha Moo Heon lại ngồi bên cạnh bón cơm cho cậu như thế.
Kỳ lạ thay, mỗi lần như vậy Si Hyun chỉ muốn khóc.
<Hết Quyển 7>
Chào mừng 'Vua của những thằng ngu' Cha Moo Heon đã gia nhập biệt đội chó liếm. Chúng tôi chờ anh mãi =))))))))))
Tiện thể thì chúng tôi vẫn đang tìm thành viên mới. =)))
💬 Bình luận (4)