Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Nhưng nụ cười đang nở trên môi Cha Moo Heon lúc này lại mang đến một cảm giác khác lạ so với những gì cậu từng thấy trước đây. Đó là một nụ cười thuần khiết như thể không hề có một chút kìm nén hay toan tính nào. Giống như nụ cười mà Moo Young vẫn thường dành cho cậu vậy...
"Nhưng mà, tôi cũng biết hết cả rồi."
Những ngón tay chậm rãi tiến lại gần, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Si Hyun rồi gõ nhẹ trêu đùa vào giữa trán, nơi hắn vừa hôn lúc nãy. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sức sống đang đập rộn ràng của đối phương. Khuôn mặt của Cha Moo Heon choán lấy tầm mắt Si Hyun càng trở nên rõ nét hơn. Mọi thứ như đang chuyển động chậm lại. Hắn thì thầm bằng một giọng thấp như đang chia sẻ một bí mật cực kỳ quan trọng.
"Tôi cảm nhận được hết."
Rằng hiện tại em đang yêu tôi. Dù Cha Moo Heon không nói ra bằng lời, nhưng Si Hyun vẫn có thể hiểu được. Và cậu đã thừa nhận điều đó một cách thuần khiết, không hề có bất kỳ sự phản kháng hay nghi ngờ nào. Tuy nhiên, gạt chuyện đó sang một bên, trong lòng cậu vẫn nảy sinh một sự tò mò chân chính, và cậu đã không ngần ngại thốt ra lời.
"Làm sao ngài biết được?"
Câu trả lời của Cha Moo Heon thật đơn giản.
"Vì em đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Hơn nữa, ánh mắt và biểu cảm của Si Hyun khi nhìn hắn lúc này chẳng khác gì những gì hắn thường làm mỗi khi nghĩ về cậu, hay mỗi khi đứng trước mặt cậu. Dù không cần soi gương, hắn vẫn khẳng định được bằng trực giác, và trực giác của hắn từ trước đến nay vốn rất nhạy bén. Rõ ràng giữa hai người đã có một sợi dây liên kết vô hình. Cha Moo Heon khẽ hỏi ngược lại người bạn đời đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh và chớp mắt nhìn hắn.
"Tôi nói sai sao?"
Si Hyun lắc đầu. Một sự thừa nhận đầy gọn gàng và bình thản. Trước thái độ ngoan ngoãn đó của cậu, Cha Moo Heon thoáng chốc lặng đi rồi lại mở lời.
"Nhắc mới nhớ, tôi đã nhận được tin nhắn của em rồi."
Tin nhắn? Si Hyun thoáng lộ vẻ mặt ngơ ngác và nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, những chuyện đã qua nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu.
"À."
Cậu nhớ lại tin nhắn duy nhất mình đã cố gắng gõ từng chữ một bằng chiếc điện thoại sắp hết pin tại ngôi biệt thự ở Gapyeong giữa trời tuyết rơi. Khi lục lại ký ức về nội dung tin nhắn, cậu vô thức nuốt nước bọt, đôi gò má nóng bừng lên.
[Tôii thích và yê u ngài. . Dù không thể bảo ngài hãy cứ s ống tố t khi không có tôi i, nhưng ngài vẫn phải số ng tốt nhé. Baek Si Hyun.]
Lúc đó, vì nghĩ rằng đây thực sự có thể là lần cuối cùng nên cậu mới gửi đi. Nhớ lại thì vì bàn tay đông cứng nên lỗi chính tả chắc chắn là rất nhiều, có vẻ như sau khi mạng viễn thông được khôi phục, tin nhắn đó cuối cùng cũng đã được gửi đến điện thoại của Cha Moo Heon. Vì mải tập trung vào những chuyện xảy ra sau đó và việc hồi phục sức khỏe nên cậu đã quên bẵng đi, giờ bị nhắc lại theo cách này khiến cậu thấy hơi, không, thực sự là rất xấu hổ.
"Chuyện đó là..."
"Giờ thì cả hai chúng ta đều đang sống tốt, và nội dung còn lại tôi cứ coi như đó là lời cầu hôn nhé."
"....."
Si Hyun im lặng. Bởi vì lời của Cha Moo Heon không sai chút nào. Trong lúc đó, gương mặt hắn xích lại gần. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đôi môi chạm sát. Si Hyun không hề căng thẳng hay né tránh, cậu cũng không nhắm mắt. Cậu tò mò không biết biểu cảm của hắn lúc này ra sao. Cậu muốn thu trọn hình ảnh đó vào đôi mắt mình.
Ngay khoảnh khắc những thớ thịt ấm áp và mềm mại chạm khẽ vào nhau, cậu cảm thấy hệ thần kinh như nóng bừng lên. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời chạy dọc khắp cơ thể, rồi tan chảy và thấm sâu vào như tuyết. Cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang dạo chơi trên mây.
Những Pheromone khác biệt về thuộc tính tự nhiên hòa quyện vào nhau mà không gặp bất kỳ sự cản trở hay từ chối nào. Đó là sự hợp nhất hoàn hảo.
Đồng thời khi những ngón tay của hai người đan vào nhau, một vòng tròn vô hình cũng cùng lúc thắt chặt. Một cảm giác mãn nguyện chưa từng nếm trải bao trùm lấy họ. Cảm giác như đến tận bây giờ cậu mới tìm lại được một nửa đã mất của mình. Không còn thiếu thốn hay dư thừa quá mức, không còn phải lang thang vô định qua biết bao cánh đồng tuyết và sa mạc để khao khát một điều gì đó không tên nữa. Sự lạc lối giờ đây đã hoàn toàn kết thúc. Đây thực sự là một ngày tràn đầy hạnh phúc, và những ngày sắp tới cũng sẽ như vậy.
Đôi mắt đong đầy vẻ mơ màng của Si Hyun dần khép lại. Đó là sự ổn định mà quá trình thắt nút — lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời — mang lại. Chẳng bao lâu sau, những bánh răng vốn xoay lọc cọc nay đã khớp hoàn toàn vào nhau, những vết nứt cũng được lấp đầy. Mọi thứ dần trở về đúng vị trí của nó. Cuối cùng, ngay cả sự chênh lệch thời gian nhỏ nhất cũng biến mất.
Thời gian của họ giờ đây chỉ mới bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy trên ngón tay mình có thứ gì đó lấp lánh. Đó là một chiếc nhẫn đính kim cương lớn.
Dù đã biết rõ nhưng cậu vẫn cố ý hỏi Cha Moo Heon rằng đây là gì, hắn đáp đó là minh chứng. Là minh chứng chứng minh mối quan hệ và sự gắn kết của hai người bằng hình ảnh trực quan. Vì cả hai đều tin chắc rằng mình thuộc về đối phương nên không cần thêm bất kỳ sự chứng minh nào nữa, nhưng đây là cách để cho những người ngoài cuộc — những kẻ có ý định xen vào mà không biết chuyện — thấy rằng họ đã được kết nối sâu sắc. Cậu cảm thấy điều này có hơi trẻ con, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình khá hài lòng.
Đồng thời, đây cũng là một loại lời thề chân thành và trung thủy. Thông qua món trang sức hình tròn này, họ sẽ luôn nhớ về hàng rào mà cả hai đã cùng nhau tạo dựng và thề rằng sẽ bảo vệ nó, một lời thề để không ngừng nhắc nhở bản thân rằng cả hai đang tồn tại trong cùng một vòng tròn.
Si Hyun nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cùng thiết kế trên ngón tay Cha Moo Heon, rồi bỗng chốc bốc đồng kéo tay hắn lại và cắn nhẹ vào đầu ngón tay đó. 'A.' Hắn thốt ra một tiếng rên không hề đau đớn, dùng lòng bàn tay lớn xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng mơn trớn vết hằn mờ nhạt hiện lên trên má. Đó là một sự chạm rỡ đầy tự nhiên.
Sau đó, Si Hyun không sợ hãi mà giao bàn tay mình cho hắn. Để hắn cắn lên ngón tay cậu, để hắn đặt nụ hôn lên đó. Để khắc sâu vào tâm trí rằng ai mới là chủ nhân của đối phương.
Nhờ quá trình hồi phục tốt hơn mong đợi nên ngày xuất viện được ấn định nhanh chóng. Trong thời gian đó, Moo Young gần như sống luôn tại phòng bệnh của họ, và Moo Hee — người đang du học ở Canada — cũng đã về nước để cùng Nam Sil Jang đến thăm bệnh. Moo Hee đã cho Si Hyun mượn chiếc máy chơi game mà cô bé được Cha Moo Heon tặng, nhờ vậy mà ngoài những cuốn sách Thư ký Yoon mang đến, Si Hyun đã có thêm sở thích mới để vượt qua cuộc sống phòng bệnh nhàm chán một cách khá trọn vẹn.
Tuy nhiên, khi ngày xuất viện càng đến gần, một vấn đề rõ rệt đã nảy sinh. Đó chính là nơi ở của Si Hyun. Trái với Si Hyun vẫn muốn sống ở ngôi nhà dưới quê, Cha Moo Heon lại phản đối gay gắt. Tất nhiên cậu hoàn toàn hiểu được thái độ đó vì trước đây đã có chuyện không hay xảy ra tại nơi đó, nhưng dù thế cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân.
Không, ngay từ đầu ngài đã lén lắp cả camera rồi cơ mà, còn lo gì nữa chứ. Si Hyun định phản bác như vậy nhưng lại thôi. Sự thật là nếu hỏi cậu có sợ không thì cậu cũng không tự tin trả lời là không. Thế nhưng để lập tức từ bỏ cuộc sống ở Gangwon và chuyển lên Seoul thì thời gian quá ngắn ngủi, và cậu thấy luyến tiếc ngôi nhà mà mình đã dày công chăm sóc từ đầu đến cuối. Chắc chắn cậu sẽ thấy hụt hẫng.
Sau một hồi thảo luận dài với Cha Moo Heon, mỗi bên nhượng bộ một chút để đạt được thỏa thuận hợp lý. Trước mắt họ sẽ quay về ngôi nhà dưới quê, nhưng kết luận là sẽ dần dần dọn dẹp cuộc sống ở đó trong thời gian ngắn nhất rồi quay lại Hannam-dong. Trong khoảng thời gian đó, Cha Moo Heon sẽ xuống đó sống cùng cậu. Cậu thắc mắc liệu người đứng đầu một tập đoàn lớn có được phép làm vậy không, nhưng khi nghe hắn nói sẽ làm việc từ xa thì cậu cũng phần nào chấp nhận được. Bởi lẽ ngay cả khi ở chung phòng bệnh, lúc cậu đang nằm không thì người đó vẫn luôn dán mắt vào tài liệu và laptop để xử lý công việc. Đó là một thể lực khiến người ta không thể tin được đây là một người vừa mới bị trúng đạn.
Thực ra, điều Si Hyun thực sự lo lắng chính là Moo Young. Dù vết thương ngoài da chỉ là vài vết bầm tím nhỏ, nhưng cậu lo ngại vết thương lòng hơn. May mắn thay, Moo Young vẫn cư xử chững chạc và mạnh mẽ như mọi khi, kết quả kiểm tra tâm lý tại bệnh viện cũng ghi nhận hầu hết các chỉ số đều ở mức ổn định.
Tuy nhiên, có lẽ ký ức ngày hôm đó đã kích hoạt nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi trong quá khứ, nên hành động bám dính lấy Si Hyun mọi lúc mọi nơi của thằng bé đã trở nên nghiêm trọng hơn trước. Thằng bé trở nên nhõng nhẽo hơn. Dù vậy, đối với Si Hyun, việc Moo Young vẫn có thể kiên cường như thế này sau khi cùng cậu trải qua cơn hỗn loạn đó đã là một điều đáng mừng và đáng tự hào rồi.
Cậu tự hỏi liệu thằng bé có còn ký ức gì về Seo Young Jun hay không, nhưng dường như là không. Mặt khác, cậu cũng tò mò về tình hình hiện tại của Cha Moo Joon, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Dù không còn tình cảm gì, cậu vẫn biết rằng đây là phép lịch sự tối thiểu dành cho Cha Moo Heon. Thế nhưng đôi khi nhớ về gã, Seo Young Jun và Kang Ju Yun, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Si Hyun đã không đề cập hay hỏi han gì về họ. Đó không hẳn là phép lịch sự, mà chẳng hiểu sao cậu thấy mình nên làm như vậy.
Kết cục của họ cậu đã biết được một cách gián tiếp thông qua cuộc trò chuyện với cựu thanh tra — người đã đến tìm cậu để điều tra vụ án. Sau khi cuộc điều tra kết thúc mà chính cậu cũng không biết nó đã diễn ra như thế nào, Si Hyun đã thẫn thờ một lúc lâu. Cậu suy nghĩ nhiều hơn. Ngay khi thấy Moo Young đến phòng bệnh vào buổi chiều, cậu đã ôm chầm lấy thằng bé vào lòng và để thời gian còn lại trôi qua trong lặng lẽ. Cậu nhìn đôi chim đang bay ngoài cửa sổ, lắng nghe đứa trẻ đọc to truyện cổ tích, và mân mê chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái.
Cha Moo Heon không cố gặng hỏi lý do Si Hyun buồn bã hay dò hỏi tâm tư của cậu, hắn chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Si Hyun cảm kích điều đó. Những ngày cả ba cha con nhà họ Cha luôn gắn bó bên nhau cứ thế trôi qua, và cuối cùng Si Hyun cũng được xuất viện. Theo ý kiến của bệnh viện, tình trạng hồi phục rất tốt nên hầu như sẽ không để lại di chứng, đó quả thực là thiên vận trong số các thiên vận.
Trái với lo lắng, ngôi nhà dưới quê ở Gangwon mà họ ghé thăm sau khi xuất viện vẫn sạch sẽ như thể chủ nhân chưa từng vắng nhà lâu ngày. Trong lúc đó mùa xuân đã đến, nhưng có lẽ vì là vùng núi nên nhiều nơi vẫn còn tuyết bao phủ, không khí lạnh lẽo vẫn còn đó. Thậm chí con người tuyết mà Si Hyun cùng Moo Young nặn rồi đặt dựa vào cột hiên nhà vẫn còn nguyên vị trí, biểu cảm cười toe toét vẽ vụng về bằng cành cây cũng vẫn y nguyên.
Đúng như những gì đã khẳng định, Cha Moo Heon bắt đầu cuộc sống ở nhờ tại ngôi nhà dưới quê. Tất nhiên Moo Young cũng ở cùng, nhờ vậy mà ngôi nhà chỉ có một gian phòng dù chỉ có ba người nhưng luôn mang lại cảm giác nhộn nhịp như ngoài chợ. Cậu tự hỏi liệu trong môi trường này hắn có làm việc được không, nhưng quả nhiên khả năng tập trung của Cha Moo Heon tỏa sáng ở bất cứ đâu. Với cái đầu thông minh bẩm sinh, chắc chắn dù không sinh ra là người thừa kế của Tae Baek thì hắn cũng sẽ là một người đàn ông thành đạt bằng cách này hay cách khác.
Trong khi đó, ông Heung Deok — người qua lời giải thích của Cha Moo Heon mà chỉ nghĩ đơn giản là Si Hyun vừa đi điều trị bệnh về — đã ghé thăm nhà Si Hyun thường xuyên hơn trước, lần nào cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ. Trong khi bản thân không giúp được gì việc đồng áng do sự giám sát của Cha Moo Heon và lo ngại vấn đề di chứng, mà lần nào cũng chỉ nhận đồ như vậy khiến Si Hyun thấy rất áy náy. Dù những thớ cơ vừa mới nhú lại bị tiêu biến mất, nhưng cậu tự hỏi trông mình có đến mức giống bệnh nhân như vậy không. Tất nhiên việc nói đi điều trị là đúng một phần vì cậu đã nằm viện một thời gian, nhưng nhìn ông Heung Deok đối xử với mình như một người đụng nhẹ là ngã khiến cậu cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm.
Nhưng dù sao còn sống đã là may mắn rồi.
Người ta thường nói rằng những người trải qua biến cố lớn sẽ thay đổi cách nhìn về thế giới. Si Hyun cũng vậy. Sống sót sau một sự việc khiến cậu tưởng như mình sẽ chết thực sự, cậu nhận ra cuộc sống này không phải là điều hiển nhiên được ban tặng. Thái độ sống của cậu đã thay đổi. Thế nên Si Hyun biết ơn cả những điều nhỏ bé hơn trước, và có thể tìm thấy niềm vui riêng ngay cả trong những thứ dễ dàng lướt qua.
Mỗi ngày trôi qua, người tuyết dần tan chảy nhưng cậu không thấy hối tiếc. Dù sao thì khi mùa đông năm tới đến, cậu cũng sẽ có những người cùng mình nặn người tuyết lần nữa.
Khi thời gian trôi qua thêm một chút, khu vườn bỗng chốc tràn ngập sắc xanh tươi mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những thảm cỏ xanh lại mọc lên, và những bông hoa vốn co mình trong suốt mùa đông cũng bắt đầu lần lượt ngẩng đầu. Dù mùa xuân đến muộn hơn những nơi khác, nhưng đó là một mùa xuân đầy ý nghĩa vì đã phải chờ đợi bấy lâu.
Những bông hoa trồng ở vườn vào mùa xuân năm ngoái dường như đã trở nên rực rỡ hơn trong năm nay. Có lẽ vì đã chống chọi được suốt một năm qua nên chúng cũng trở nên kiên cường hơn. Ngay cả mảnh vườn nhỏ vốn năm ngoái hầu như không thu hoạch được gì thì năm nay cũng đã cho thu hoạch đủ nông sản cho vài bữa ăn. Cảm giác tự tay thu hoạch những thứ mình trồng thật thú vị, và khi chăm sóc khu vườn tràn ngập sắc màu rồi chụp ảnh chỗ này chỗ kia, thời gian trôi qua thật nhanh.
Vào khoảng đầu mùa hè khi những cơn gió thổi nhẹ nhàng dễ chịu bắt đầu thổi, Si Hyun chuẩn bị chuyển lên Seoul. Thực ra cậu nghĩ mình không có nhiều hành lý cần mang theo, nhưng khi bắt đầu đóng gói thì lượng đồ đạc cũng khá nhiều. Trong số đó tự nhiên có cả đồ của Cha Moo Heon và Moo Young, thậm chí còn có cả đồ dùng cá nhân của Moo Hee. Tự tay xếp chúng vào thùng để dọn dẹp, Si Hyun không quên mang theo cuốn nhật ký của Si Yoon.
Trong lúc ngồi trên hiên nhà dọn dẹp hành lý một hồi lâu, ông Heung Deok và bà Hye Sook dắt tay Min Young đến tìm cậu. Trước sự xuất hiện của những gương mặt vẫn luôn thân thuộc dù ngày nào cũng thấy, Si Hyun dọn một bàn trà bánh đơn giản rồi ngồi lại cùng họ. Khu vườn của ngôi nhà dưới quê vốn bị bỏ trống do sự vắng mặt của Si Hyun sẽ do vợ chồng họ chăm sóc trong thời gian tới. Min Young — đứa trẻ mà trước đây cậu chỉ thấy được cõng trên lưng hai người — giờ đây đã có thể đi lạch bạch trên sân, Moo Young thấy vậy cũng thấy lạ lẫm hay sao mà cứ ngồi cạnh lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.
Si Hyun vừa vuốt ve sau gáy đứa con mình, vừa nảy ra một suy nghĩ trong đầu.
Nếu cậu lại có con với Cha Moo Heon,
Thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ.
Đó là buổi sáng của ngày quay trở lại Seoul. Ánh nắng từ bầu trời không một gợn mây chiếu xuống thật ấm áp và dễ chịu, có lẽ nhờ cơn mưa ngày hôm trước nên không khí rất trong lành và cũng không quá nóng. Sau khi đi ngủ sớm hơn bình thường và được ngủ một giấc thật đã, Si Hyun tỉnh dậy và cựa quậy cơ thể như một con sâu bướm. Cậu khẽ vuốt mái tóc bù xù vì ngủ dậy với tâm trạng phấn chấn rồi ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp đến tận vai trượt nhẹ nhàng theo đường nét cơ thể xuống dưới.
Trong gian bếp ngay đối diện với phòng ngủ kiêm phòng khách, Cha Moo Heon đang cử động. Vì sắp tới họ sẽ rời nhà một thời gian nên không còn nguyên liệu nấu ăn nào, hắn đang bày món kimbap mua ở chợ ngày hôm trước ra đĩa. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cha Moo Heon đang chuẩn bị bữa sáng, Si Hyun nhìn lên trần nhà chớp mắt đầy ngái ngủ một lát, rồi lững thững bước ra vòi nước ngoài sân để rửa mặt.
'Xoạt.' Sau khi rửa bằng dòng nước lạnh đổ xuống, cơn buồn ngủ dường như đã lùi xa. Nhưng có lẽ do ngủ quá lâu nên đầu óc cậu vẫn còn mông lung. Cậu cứ thế ngồi xổm bất động ngay tại vòi nước, ngay sau đó tiếng dép lê vang lên và một chiếc khăn khô ráo, thơm tho được chìa ra trước mặt cậu. Si Hyun nhìn vào những đốt ngón tay to lớn và đẹp trai đó, rồi cầm lấy chiếc khăn được đưa tới để lau mạnh khuôn mặt ướt nhòe.
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Cha Moo Heon, cậu ngồi im trên hiên nhà, chẳng bao lâu sau hắn bưng một bữa sáng đơn giản trên chiếc bàn nhỏ ra và đặt đôi đũa vào tay cậu. Cậu uể oải tống một miếng kimbap vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Cậu để mặc bàn tay từ phía đối diện tự nhiên đưa tới gạt đi hạt cơm dính trên khóe miệng. Tiếng ve sầu kêu râm ran để tìm bạn đời dường như hôm nay đặc biệt vang vọng.
Món tráng miệng là cà chua bi thu hoạch từ vườn. Vì hơi tham lam nên đã thu hoạch sớm nên nó chỉ có vị chua chứ không ngọt, nhưng ăn cũng khá ổn. Cho đến tận lúc đó vẫn không có cuộc trò chuyện nào đặc biệt giữa hai người, nhưng Si Hyun rất thích bầu không khí yên bình và tĩnh lặng này. Nghĩ lại thì việc cậu có thể cảm thấy an tâm, trút bỏ sự căng thẳng và trở nên thoải mái khi ở chung một không gian với hắn đã là chuyện từ khá lâu rồi. Đó là một tình trạng hiện tại mà nếu là cậu của trước đây nghe thấy thì chắc chắn sẽ không tài nào tin được.
Cậu nhìn chăm chú vào góc nghiêng nam tính với những đường nét đậm màu của hắn rồi bâng quơ hỏi một câu.
"Chúng ta lại có em bé nhé?"
Trước câu hỏi đó, Cha Moo Heon thoáng hiện lên vẻ mặt như bị nghẹn lời. Thấy vẻ mặt vô cảm đặc trưng của hắn bị phá vỡ, có vẻ như hắn đã khá bối rối, thật nực cười là Si Hyun lại cảm thấy có chút cảm giác chiến thắng. Dù không phải lời nói ra hoàn toàn chỉ để trêu chọc hắn, nhưng cậu cảm thấy tự hào khi khơi gợi được phản ứng từ hắn — một phản ứng mà người khác không thể làm được. Tuy nhiên không biết có phải tâm trạng đó lộ rõ trên mặt cậu hay không mà Cha Moo Heon đang ngồi thong thả bên cạnh bỗng nhiên bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn nhỏ trên hiên. Si Hyun hốt hoảng ngập ngừng giữ lấy cánh tay hắn.
Đôi môi run rẩy, cổ họng khô khốc. Đối diện với đôi đồng tử đen sẫm ở khoảng cách gần hơn, cậu vô thức nuốt nước bọt. Chẳng là gì nhưng cậu thấy hơi căng thẳng. Không, tất nhiên đó là một lời bày tỏ ý kiến quan trọng nhưng.... Phải, chắc chắn là do đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu kia cũng có phần lỗi. Si Hyun lấy lại hơi thở nông rồi bình tĩnh tiếp tục lời nói.
"...Tôi nghĩ Moo Young cũng sẽ rất vui nếu có em."
Thấy hắn vẫn không nói gì, giọng Si Hyun càng nhỏ dần. Lực tay đang nắm lấy cánh tay hắn cũng lỏng ra. Vốn nghĩ rằng dù không đến mức reo hò nhưng chắc chắn hắn sẽ thích, nên Si Hyun thấy khá cụt hứng. Vành tai nóng bừng lên. Lâu rồi cậu mới lại cảm thấy xấu hổ như vậy.
"Không thích thì thôi vậy."
Ngay khi cậu quay ngoắt đầu đi và lầm bầm, Cha Moo Heon đã đặt bàn trà xuống và giữ lấy má cậu khiến cậu phải nhìn mình. Cậu đã thử né tránh ánh mắt nhưng như thường lệ, điều đó vô dụng trước mặt hắn. Đôi môi của Cha Moo Heon trong tầm nhìn của cậu chậm rãi mấp máy.
"Chuyện đó để sau này hãy thong thả nói."
"Nói chuyện gì cơ."
Cậu cố ý hỏi lại một cách cộc lốc. Tuy nhiên nhịp tim lại đập nhanh hơn trước, và một sự kỳ vọng không thể ngăn cản ập đến. Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ vùng đuôi mắt rồi mơn trớn vị trí vốn có lúm đồng tiền.
"Phải đi kiểm tra trước đã."
Cha Moo Heon tiếp tục lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
"Dù làm gì thì cơ thể em vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Hơi nóng lan tỏa từ vành tai lan rộng xuống tận cổ và vùng xương quai xanh. Si Hyun không đáp lời bằng tiếng, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vô cùng hài lòng với lời nói của hắn.
Sau khi lời tỏ tình quan trọng theo cách của Si Hyun trôi qua và họ dọn dẹp xong xuôi một cách thư thả, đã đến lúc phải khởi hành. Vì hầu hết hành lý ngoài những thứ tối thiểu cần thiết cho ngày cuối cùng đã được gửi lên Seoul từ trước, nên thứ Si Hyun mang theo chỉ có duy nhất một chiếc túi du lịch. Đứng trước cửa nhìn ngôi nhà trống trải, lòng cậu đã bắt đầu thấy bùi ngùi.
Cậu không hoàn toàn từ bỏ ngôi nhà này. Sau này khi cậu xuống thăm vợ chồng ông Heung Deok thì cũng cần nơi để ở, và hơn hết vì đây là ngôi nhà mà cậu đã dốc lòng chăm sóc qua biết bao mùa nên cậu không muốn từ bỏ nó như vậy. Thế nhưng ngôi nhà nếu không có người ở thì chắc chắn sẽ tàn tạ, mà cứ nhờ vả vợ chồng ông Heung Deok trông nom mãi hay thuê người chỉ để quản lý nơi này thì lại vô cùng thiếu hiệu quả.
Thế nên điều Cha Moo Heon đề xuất chính là cải tạo lại. Với mục đích biến nơi đây thành biệt thự cho gia đình họ ở mỗi dịp nghỉ lễ. Nói chính xác thì việc mở rộng ngôi nhà sẽ là hạng mục cải tạo chính nên nó sẽ khác xa so với dáng vẻ ban đầu, nhưng nghe hắn nói sẽ giữ lại tối đa những thứ hiện có trong sân để tiến hành thi công nên cậu cũng phần nào vơi đi nỗi luyến tiếc.
Ngoài ra, Cha Moo Heon còn thu mua thêm khu đất trống còn thừa gần nhà Si Hyun. Dù có vấn đề về an ninh nhưng hắn định sẽ nuôi Psyche — con ngựa duy nhất sống sót ở mã xá tại Gapyeong — ở đây. Dù không phải là con người nhưng việc cứ tiếp tục sống tại nơi mà vô số đồng loại và bạn bè đã chết là một điều đau lòng. Nghe nói con ngựa đó vẫn khỏe mạnh và không bị thương tích gì, đó quả là một điều may mắn trong thảm kịch đó.
Một con bướm đậu trên bồn hoa rực rỡ sắc màu vỗ cánh bay đi. Si Hyun ngẩng đầu nhìn theo nhịp vỗ cánh của con bướm, rồi ánh mắt cậu chạm phải chiếc xe ngoại cỡ màu đen trông rất giống chủ nhân của nó. Cha Moo Heon sau khi nhét chiếc túi du lịch chứa quần áo đơn giản và cả chiếc vali mình mang tới vào cốp xe thì mở cửa ghế phụ. Cậu nhìn vào đôi đồng tử đen sẫm đang dùng ánh mắt nhẹ nhàng chỉ vào bên trong như bị mê hoặc rồi định tiến lại gần hắn, nhưng rồi lại khựng bước.
"A, đợi một chút...."
Sự đắn đo diễn ra ngắn ngủi. Si Hyun chọn lấy một bông hoa đẹp nhất trong bồn hoa, cẩn thận đào cả rễ lên rồi cho vào cốc giấy. Những giọt nước trong vắt đọng trên lá và cánh hoa rơi chậm một nhịp trên mu bàn tay cậu. Cậu định mang thứ này lên Seoul cho Moo Young xem, rồi hai cha con sẽ cùng nhau chuyển nó vào một chiếc chậu lớn. Sau khi cẩn thận ôm lấy chiếc chậu hoa tạm thời vào lòng và ngồi vào ghế phụ, Cha Moo Heon — người nãy giờ vẫn quan sát cảnh tượng đó — đã chờ sẵn để thắt dây an toàn cho cậu.
Si Hyun liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy bàn tay hắn đang bao trọn phía sau tựa đầu ghế phụ rồi quay đầu sang bên cạnh, ngay lập tức một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Si Hyun nhận lấy nó như một lẽ đương nhiên, rồi cũng không từ chối mà đón nhận bàn tay đang vuốt ve tóc mình ngay sau đó.
Chẳng mấy chốc chiếc xe chở họ bắt đầu lăn bánh. Qua gương chiếu hậu, hình ảnh ngôi nhà dưới quê nhỏ nhắn xinh xắn như một bức tranh cứ xa dần. Cậu thấy hơi tiếc nuối khi đây là lần cuối cùng được nhìn thấy khung cảnh đó, nhưng dù sao thì một ngày nào đó họ cũng sẽ gặp lại nó dưới một diện mạo mới. Cậu mân mê chiếc cốc giấy trong tay với sự kỳ vọng vào ngày đó. Màu của cánh hoa tràn đầy sức sống là màu đỏ, màu mà cậu từng ghét nhất vì lý do nó gợi nhớ đến máu. Nhưng giờ đây cậu lại thích sức sống và sự mãnh liệt đặc trưng mà màu đỏ mang lại. Đối với Si Hyun của hiện tại, màu đỏ không còn là một hình ảnh tiêu cực nữa.
Thực ra, giờ cậu chẳng còn ghét đặc biệt thứ gì nữa.
Đưa mũi lại gần chậu hoa tạm thời để ngửi, hương thơm thanh khiết hòa quyện giữa đất, nước và cánh hoa lấp đầy khoang mũi. Trên con đường gập ghềnh chưa được thảm nhựa, mái tóc phủ qua lông mày khẽ rung rinh theo làn gió thổi vào qua cửa sổ mở. Cậu gập gối kéo chân lên ghế và cử động bàn chân trần không đi tất. Tư thế thoải mái nửa nằm nửa ngồi và ánh nắng chói chang đến mức lóa mắt khiến tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên. Có lẽ vì thế mà ngay cả những chủ đề vốn dĩ cậu sẽ phải trăn trở một mình cũng tự nhiên thốt ra khỏi miệng.
"Nhưng mà, lỡ sau này ngài chán tôi thì sao."
Đó là một câu hỏi mang tính đùa cợt nhưng thực chất cậu cũng thực sự tò mò. Do tính cách hay nghi ngờ đặc trưng nên trước đây cậu cũng từng hỏi những câu tương tự vài lần, nhưng cậu thực sự muốn hỏi lại một lần cuối cùng. Cha Moo Heon dường như suy nghĩ một lát rồi vừa nhìn phía trước vừa đáp một cách thản nhiên.
"Chán thì cứ chán, tôi vẫn sẽ giữ em bên mình thôi chứ biết sao giờ."
Khi mắt Si Hyun nheo lại, một bên khóe miệng của Cha Moo Heon nhếch lên ẩn ý.
"Đùa thôi."
Dù đó là một câu đùa không mấy thú vị theo khiếu hài hước kỳ lạ của hắn, nhưng tâm trạng cậu chắc chắn đã được giải tỏa. Ngoài ra, Si Hyun cũng nhận ra một điều vô cùng rõ ràng rằng bản thân mình cũng sẽ không bao giờ chán người đàn ông tên Cha Moo Heon này. Đó là khoảnh khắc cậu càng thêm mong chờ vào những ngày tháng sẽ được sống cùng hắn sau này. Si Hyun một lần nữa bày tỏ cảm xúc của mình không chút giấu giếm.
"...Hãy cứ ở bên tôi như thế này nhé."
Mãi mãi về sau. Vì đoạn kết có chút xấu hổ nên cậu đã lược bỏ câu đó, nhưng thế này chắc hắn cũng đủ hiểu rồi. Si Hyun nghĩ vậy và liếc nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc đèn tín hiệu dừng lại, Cha Moo Heon — người đang cầm vô lăng nhìn về phía trước — khẽ quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ngón trỏ dài đặt trên vô lăng chuyển động thanh thoát như đang gõ lên phím đàn piano. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cuối cùng Cha Moo Heon trầm giọng nói.
"Tôi chẳng đi đâu được cả."
"......"
"Ngoài tôi ra thì chẳng còn ai có thể chịu đựng được em đâu."
Rồi hắn nhỏ giọng bổ sung thêm một cách bâng quơ.
"Thế nên tôi mới thấy vui đấy."
Si Hyun không hỏi thêm bất cứ câu nào, cũng không đưa ra bất kỳ sự phản bác nào nữa. Kể từ sau khi thề thốt yêu đương với cậu, hắn luôn chân thành và mù quáng. Hắn luôn kiên định bảo vệ cậu và kể về tình yêu một cách điềm đạm. Dù người ta thường nói trên thế gian này chẳng có gì là bất biến, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy hắn có lẽ chính là điều đó. Không, chắc chắn là như vậy.
Chiếc nhẫn đón ánh nắng lấp lánh như ánh sao trên mặt nước buổi chiều. Si Hyun vờ như đang vuốt cằm rồi lướt nhẹ môi mình lên chiếc nhẫn, rồi cậu bỗng bật cười như một đứa trẻ trước hành động đó của chính mình. Đôi đồng tử đen sẫm khẽ chạm vào nụ cười rạng rỡ không chút tì vết đó. Đã có một khoảnh khắc vĩnh cửu như thế tồn tại.
Núi dù có bị mài mòn thì vẫn là núi.
Thế nên tình yêu tựa thái sơn của Cha Moo Heon sẽ mãi mãi tồn tại ở nơi đó. Baek Si Hyun không còn không biết rằng đó chính là nơi nương tựa và là điểm dừng chân cuối cùng của cậu.
<Ác Ý Ruồng Bỏ>
END.
Cảm ơn mn đã đọc tới đây.
Giờ phải chia tay Vua của những thằng ngu Cha Moo Heon và em bé Baek Si Hyun rồi!
Hi vọng mn sẽ không quên hai bạn trẻ này nha.
Bản chỉnh chu hơn bên mình sẽ đăng dần sau. Bản dịch hiện tại nó có nhiều sai xót và không phải bản cuối cùng, nếu yêu thích các bạn có thể chờ đợi để đọc phiên bản chin chu hơn nhé!
Yêu các bạn reader của toi nhìu nhìu <3
À trừ con đĩ ăn cắp kia ra he he <3
💬 Bình luận (0)