Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vài giây sau khi thốt ra câu đó, nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Si Hyun, hắn mới nhận ra mình đã lỡ lời. Thế nhưng kỳ lạ là trong lòng hắn lại thấy nhẹ nhõm. Cha Moo Heon nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, thản nhiên tắt đèn và đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lúc khoác áo vest, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Si Hyun đang dõi theo mình. Hắn khẽ quay lại, bắt gặp ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu.
"Công ty có dự án mới. Hôm nay tôi chỉ tạt qua một lát thôi. Một thời gian nữa tôi sẽ rất bận nên không đến đây được."
"……."
"Từ giờ đến lúc tôi quay lại, hãy suy nghĩ một câu trả lời hợp lý đi."
'Tách.' Đèn ngủ vụt tắt.
Tiếng cửa mở rồi đóng lại, tiếng gót giày gõ xuống sàn xa dần. Si Hyun nằm im bất động, không làm gì cũng chẳng nói lời nào.
Thật vô lý. Và cũng thật hoang mang. Hắn hỏi tại sao cậu lại ghét hắn ư? Cậu cứ ngỡ những điều đó hẳn hắn phải biết rõ chứ. Hay là hắn không muốn chấp nhận sự thật?
Suốt đêm dài, Si Hyun cứ mải mê suy nghĩ về ý đồ đằng sau câu nói đó của Cha Moo Heon. Nhưng dù có đưa ra bao nhiêu giả thuyết, tất cả đều dẫn đến cùng một kết luận.
Người xưa đã dạy, tò mò hại chết mèo. Sự tò mò luôn là mầm mống của tai họa. Chính vì lẽ đó, Si Hyun đã luôn cố gắng xua tan những câu hỏi cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu. Giờ đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn phải lao vào cuộc chiến tâm lý tình cảm với hắn nữa. Nhưng những vấn đề chưa được giải quyết luôn khiến người ta bứt rứt, khó chịu.
Nhưng hóa ra, Cha Moo Heon cũng có chung suy nghĩ ấy.
*
Phần 19: Làm vườn
*
Tiêu đề của phần này mang ý 園藝 - Nghệ thuật làm vườn - ẩn dụ cho việc gieo trồng, nuôi dưỡng và uốn nắn một mối quan hệ (đây là nghĩa bóng, nghĩa đen là cái cây trong vườn cây) theo ý mình. Chứ méo phải đi cày ruộng trồng cây nhe các b =)) Tôi cũng chẳng biết giải thích v các con vk hiểu k.
*
Hắn quay lại tìm cậu vào một đêm vài ngày sau đó, sớm hơn nhiều so với dự tính. Choàng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn, Si Hyun giật mình ngồi bật dậy khi thấy bóng người đang nhìn mình chằm chằm từ phía đối diện giường. Dù trong bóng tối mịt mùng, Si Hyun vẫn có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Không chỉ vì đây là khu vực hạn chế người ra vào, mà còn vì áp lực đặc trưng tỏa ra từ hắn.
'Sao bảo là có dự án mới, bận rộn lắm mà….' Si Hyun thầm oán trách trong lòng.
"Ngài đến rồi ạ..."
Giọng nói của người vừa mới ngủ dậy cộng thêm sự bối rối khiến thanh âm của cậu trở nên khàn đặc và khó nghe. Nhưng cơn buồn ngủ đã bay biến sạch bách. Dù trong phòng tối om chẳng cần phải che giấu ánh mắt, Si Hyun vẫn cúi gầm mặt, thỉnh thoảng len lén nhìn hắn.
Bóng dáng người đàn ông ngồi giữa căn phòng không có cửa sổ kết hợp với vóc dáng to lớn của hắn càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ. Thứ duy nhất giúp cậu lờ mờ nhìn thấy những đường nét ấy là ánh sáng yếu ớt phát ra từ máy móc xung quanh.
Nhìn bộ vest hắn đang mặc, có vẻ hắn vừa từ công ty đến thẳng đây. Hình như thi thoảng hắn vẫn về nhà, thật không hiểu hắn sắp xếp thời gian kiểu gì khi cũng chỉ có 24 giờ một ngày như bao người khác. Nhưng khi nhớ đến đặc tính Alpha và sinh lực tràn trề như trai tráng đôi mươi của hắn dù đã ở độ tuổi này, cậu lại thấy dễ hiểu ngay.
Si Hyun cẩn thận lia mắt dọc theo đôi giày da đen bóng, lướt qua cổ chân, lên bắp chân săn chắc và cặp đùi rắn chắc ẩn sau chiếc quần âu vừa vặn. Dù không chạm vào, những múi cơ cuồn cuộn dưới lớp áo vest tối màu vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Bất chợt, ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử đen láy như bóng đêm của hắn. Lúc đó Si Hyun mới nhận ra ánh nhìn của hắn đang hướng về đâu, cậu vội vàng luống cuống kéo lại vạt áo đang mở toang. Có lẽ do trở mình quá nhiều trong lúc ngủ, dải ruy băng buộc trước ngực đã tuột ra, để lộ cả núm vú bên trong.
Tích, tắc, tích, tắc….
Trong phòng không có đồng hồ, nên chẳng thể nào có tiếng kim giây kêu. Thêm vào đó, những tạp âm đập thình thịch chẳng biết có phải tiếng tim đập hay không, làm tai cậu bắt đầu ù đi với những tiếng eeee chói tai.
Dù đã cố gắng che giấu, nhưng nỗi sợ hãi đối với hắn vẫn hiện rõ trên nét mặt. Si Hyun tin chắc dẫu trong màn đêm tăm tối này, hắn vẫn đang quan sát cậu chằm chằm. Một ngụm nước bọt khó nhọc trôi qua cổ họng khô khốc. Ánh mắt hắn luôn mang theo một sức nặng vô hình khó tả.
'Sột soạt.' Tiếng vải áo vest mềm mại cọ xát vào nhau vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn hơi ngả người về phía trước, đan hai tay vào nhau, phát ra tiếng hắng giọng trầm thấp. Si Hyun nhạy cảm phản ứng với từng cử động nhỏ của hắn. Tư thế khom người của Cha Moo Heon lúc này giống hệt một con rắn hổ mang đang rình rập con mồi trước khi tung đòn chí mạng.
"Dạo này công việc của tôi đang rối tung hết cả lên."
Cha Moo Heon là người mở lời trước.
"Hôm nay cũng thế, suốt buổi họp tôi chẳng thể tập trung nổi, tâm trạng cứ bồn chồn khó tả. Thế là công việc cứ chất đống lại, nhưng cuối cùng tôi đã bỏ mặc tất cả để đến đây."
Si Hyun lí nhí trả lời bằng một câu lảng tránh.
"...Th, thế thì ngài nên để khám Giáo sư Seo khám thử xem sao ạ."
Một tiếng cười khẩy nhẹ như gió thoảng bật ra từ mũi Cha Moo Heon.
"Nguyên nhân ở ngay đây rồi, tôi đi khám làm gì nữa."
'Hừm.' Cha Moo Heon khẽ thở dài, ngả lưng lại vào ghế, thong thả bắt chéo đôi chân dài.
"Thế còn cậu Si Hyun thì sao?"
"……."
"Cậu làm xong bài tập tôi giao chưa?"
Bài tập hắn nói chính là câu trả lời cho câu hỏi lần trước. Nhưng cậu không ngờ hắn lại đến sớm thế này. Đúng là một sai lầm chết người. Cha Moo Heon lại khẽ cười khẩy. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng cảm xúc vẫn lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Càng nghĩ, cậu càng thấy mình thật ngu ngốc khi định dùng chút bình tĩnh cỏn con ấy để qua mặt hắn.
"...Tôi đang, suy nghĩ ạ."
"Có gì vướng mắc à?"
"Vâng."
"Nói nghe xem nào, tôi giúp cho."
"……."
"Tôi bảo cậu cứ thử đặt câu hỏi xem nào."
Đã đến nước này thì chỉ còn cách đối diện trực tiếp thôi. Si Hyun quan sát hắn một hồi lâu. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mặt hắn lâu đến thế. Trong một khoảnh khắc, đôi môi Si Hyun tự động mấp máy như bị thôi miên.
"Ngài có yêu tôi không?"
Tích, tắc, tích, tắc…. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Cảm giác căng thẳng nghẹt thở chực chờ nuốt chửng cả hai bất cứ lúc nào. Người phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn đó chính là Cha Moo Heon.
"Tùy trường hợp, cũng có thể coi là vậy."
Dù là người chủ động đặt câu hỏi như đang thẩm vấn, nhưng khi nhận được câu trả lời cậu lại ngẩn ngơ chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Phải mất vài giây sau, bộ não đang đình công mới bắt đầu hoạt động trở lại và nhận ra những gì vừa nghe thấy là sự thật. Si Hyun ngẩn ngơ hỏi lại với vẻ mặt không thể ngốc nghếch hơn:
"Dạ…?"
"Cậu Baek Si Hyun vốn không bao giờ tin vào những thứ không thể nắm bắt mà."
Không phải, không phải thế. Si Hyun muốn hét lên như vậy, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Vì cụm từ 'không thể nắm bắt' ấy, chính là những gì cậu dùng để định nghĩa con người Cha Moo Heon.
"Thật ra, tôi cũng vậy thôi. Nhưng đây đâu phải là một bài toán, có vắt óc suy nghĩ hay khổ sở đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ có được một đáp án rõ ràng."
"……."
"Thế nên, nếu chúng ta không cùng chung quan điểm, thì dưới góc nhìn của cậu Si Hyun, câu trả lời có lẽ là 'không' cũng nên."
Cách hắn nói về chủ đề tình yêu sao khô khan và thờ ơ đến lạ. Đúng như phong cách thường ngày của hắn.
"Nhưng kỳ lạ là người ta lại rất dễ dàng thốt ra từ 'yêu'. Chẳng hiểu sao họ lại tự tin đến thế khi không hề hiểu rõ đối phương là người thế nào, trong lòng đang toan tính điều gì, hay liệu họ có đang che giấu ý đồ gì khác không."
Đến cả máu mủ ruột rà cũng vậy thôi. Tâm trí của đứa con mang gien di truyền của mình còn chẳng thể hiểu hết, thì làm sao có thể thấu hiểu trọn vẹn một người hoàn toàn xa lạ, chẳng chung dòng máu, lại có hoàn cảnh sinh ra và lớn lên hoàn toàn khác biệt?
"Tôi thấy điều đó thật tầm thường và rẻ rúng."
Thực ra, nếu phân tích kỹ, quan niệm lý tưởng của Cha Moo Heon về một tình yêu hoàn mỹ lại có phần thuần khiết, thậm chí là cao thượng theo tiêu chuẩn của riêng hắn khi đặt cạnh những ham muốn thể xác tối tăm và trần trụi. Trớ trêu thay, đó lại là kết quả của sự pha trộn giữa tính cách cuồng kiểm soát mọi tình huống cũng như từng chi tiết xung quanh mình và chủ nghĩa hoàn hảo đến mức cực đoan của hắn.
💬 Bình luận (1)