Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Một lời nhận xét khá sắc bén. Cha Moo Joon ném điếu thuốc hút dở qua cửa sổ rồi ấn nút đóng cửa kính lại. Si Hyun thở hổn hển trong bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Cha Moo Joon dùng ngón tay ám mùi thuốc lá vuốt ve cằm mình rồi chậm rãi mở miệng. Câu nói thốt ra sau đó khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.
"Cái tao muốn là phim sex."
"Dạ?"
Si Hyun ngơ ngác hỏi lại với vẻ mặt ngu ngốc trước từ ngữ khiến cậu nghi ngờ thính giác của mình. Cha Moo Joon nở nụ cười khá thân thiện với Si Hyun, nhắc lại:
"Tao bảo là quay phim sex với anh tao đi. Càng nhiều càng tốt. Có thời hạn đấy nên đừng lo."
"Ý anh là..."
Si Hyun đảo đôi mắt đầy hoang mang. Chưa bàn đến chuyện phim sex, rõ ràng lúc nãy Cha Moo Joon còn hỏi đặc tính của cậu có phải là Alpha không mà. Vậy thì câu chuyện này chẳng ăn nhập gì cả. Gương mặt Si Hyun nhuốm màu hỗn loạn.
"...Anh trai anh, tức là người này. Là Alpha mà."
"Đúng rồi."
Cha Moo Joon vui vẻ xác nhận. Si Hyun lắp bắp:
"Tôi đã bảo tôi không phải Omega rồi mà."
Sở dĩ Si Hyun phản bác như vậy là vì bốn chữ ghi trong mục đặc tính của Cha Moo Heon trong tập hồ sơ Cha Moo Joon đưa.
<Alpha Cực trội>
Đúng như dự đoán. Không chỉ Si Hyun, có lẽ toàn bộ người dân cả nước đều tin chắc vào đặc tính của hắn. Dù bầu không khí xã hội có xu hướng lảng tránh bàn về đặc tính do luật bảo vệ thông tin cá nhân được thắt chặt, người ta vẫn cứ đoán già đoán non, bàn tán xôn xao và khao khát mãnh liệt đặc tính của giới tài phiệt hay người nổi tiếng.
Nhưng nhìn kỹ thì bên cạnh trong ngoặc đơn còn ghi thêm một chữ khác. Si Hyun cau mày đọc thành tiếng.
"'Cực', nghĩa là gì vậy?"
Câu hỏi ngớ ngẩn của Si Hyun khiến vết hằn giữa hai lông mày Cha Moo Joon càng sâu thêm.
"Hồi đi học mày không được giáo dục giới tính à?"
"Thì cũng có nghe..."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người có đặc tính được phân loại bằng danh xưng "Cực" (Geuk) nên mới hỏi xem có nhìn nhầm không.
Cực trội, Cực lặn. Người mang đặc tính cũng được phân loại dựa trên cấu trúc gen hay cường độ Pheromone như vậy. Những người bình thường không hiểu rõ về đặc tính chỉ coi đó đơn thuần là sự phân chia giai cấp giữa những người mang đặc tính, nhưng thực tế lại khác.
Đặc tính của họ mạnh gấp đôi người thường, đồng nghĩa với việc cơ thể cường tráng hơn, lượng và chất Pheromone cũng vượt trội đến mức không thể so sánh. Ngoại hình xuất chúng khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ chính là cấu trúc tiến hóa để thu hút bạn tình như hoa dụ ong bướm, nhằm phát tán hạt giống của mình nhiều hơn và hiệu quả hơn người khác.
Tuy nhiên, trong số họ cũng có những người phải sống dựa vào thuốc men vì chứng suy nhược thần kinh, nặng hơn là có xu hướng tự sát hoặc thôi thúc giết người. Thậm chí một vài kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng cũng được biết đến là mang đặc tính Cực trội, với thủ đoạn tàn độc và thế giới tinh thần quái đản, họ trở thành đối tượng nghiên cứu của cơ quan nhà nước. Câu nói "cái gì quá cũng không tốt" hoàn toàn có thể áp dụng cho đặc tính.
Một bộ phận trong giới nghiên cứu đặc tính cho rằng nên phân loại đây là một dạng rối loạn hormone hay bệnh lý. Tất nhiên, ý kiến này luôn biến mất không dấu vết mỗi khi được đưa ra do sự can thiệp của những kẻ mang đặc tính trội đầy quyền lực trong giới chính trị và tài chính. Cộng thêm sự vận động hành lang khổng lồ của các tổ chức tin vào thuyết ưu sinh dựa trên tư tưởng "thần thánh hóa đặc tính trội", hình ảnh của những kẻ Cực trội được tô vẽ thành "hình mẫu con người ưu việt hơn hẳn người thường".
Đó là chuyện ai cũng biết nhưng đều giả vờ như không.
"Chuyện này vô lý quá. Tôi, dù là lặn, nhưng cũng là Alpha mà..."
"Tao biết thừa. Lúc nãy tao đã xác nhận với mày rồi còn gì. Nhưng, rất tiếc, chính vì thế tao mới nhờ mày. Alpha ngủ với Omega thì có ích gì? Mấy người trong giới này thiếu gì vụ lùm xùm kiểu đó. Giờ người ta chán ngấy mấy cái scandal nhạt toẹt ấy rồi."
Cha Moo Joon nhổm dậy khỏi ghế tựa, ghé sát mặt vào mặt Si Hyun.
"Mày thì trắng tay, nhưng lại có đứa em gái quý hơn vàng. Tao đang cần một thằng như thế. Một thằng không để lại hậu họa, nhưng lại có điểm yếu để nắm thóp."
"...Nhưng làm sao tôi có thể làm chuyện đó với anh trai anh được,"
Cậu không thể thốt ra từ "làm tình". Chỉ mới hình dung sơ qua trong đầu thôi cũng đã thấy buồn nôn. Tưởng tượng thôi cũng thấy thô tục đến mức nóng ran cả mắt và tai. Si Hyun cố tình nhăn mặt hơn nữa, lầm bầm lí nhí như thể đang chửi thề một câu bẩn thỉu không dám nói to.
"Sao có thể, làm chuyện, như thế..."
Trước phản ứng như gái trinh tiết liệt nữ ấy, Cha Moo Joon khựng lại một chút rồi lại cười cợt nhả.
"Mang tiếng Alpha có 'súng' giữa hai chân mà làm như trai tân thế."
"..."
"Gì, chưa làm bao giờ thật à?"
À. Cha Moo Joon kéo dài giọng vẻ đã hiểu.
"Nhắc mới nhớ, mày bảo vừa thành niên cái là đi tù 3 năm luôn nhỉ. Ái chà, sống trong cái nơi chó má đấy thì làm ăn được gì, phí cả tuổi xuân. Tao tiếc thay cho mày đấy."
Giờ thì cả mặt Si Hyun nóng bừng vì nhục nhã. Cậu cố tỏ ra bình thản, nghiến răng ken két. Nắm đấm đặt trên đầu gối run lên bần bật.
"Tôi không làm. Tuyệt đối không làm chuyện đó."
"Hơ, thế à? Kể cả tao trả 1 tỷ won?"
1 tỷ. Cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa xe của Si Hyun mất hết sức lực. Cha Moo Joon hỏi với vẻ đáng ghét:
"Mày đang dao động đúng không."
"...Không, thôi đi."
Si Hyun cố thốt ra lời từ chối. Suýt chút nữa thì bị lời nói của tên lừa đảo này dụ dỗ. Nghĩ lại thì trong tù thiếu gì mấy thằng vào vì tội lừa đảo. Cái đất nước bé tí này mà toàn bọn xấu xa.
"Mày không hối hận thật chứ?"
Câu hỏi đó khiến cậu không thể tự tin khẳng định. Thấy vẻ do dự của Si Hyun, mắt Cha Moo Joon nheo lại. Gã rút tấm danh thiếp từ túi trong áo vest ra, thô bạo nhét vào tay Si Hyun.
<Giám đốc điều hành (CEO) CH Entertainment - Cha Moo Joon.>
Bên dưới danh thiếp là dãy số mười một chữ số. Thấy Si Hyun liếc nhìn với vẻ nghi ngờ, Cha Moo Joon ưỡn ngực, vênh váo hết cỡ.
"Trông thế này thôi chứ tao là Giám đốc đại diện đấy nhé."
Si Hyun không đáp, bước xuống xe. Rè rè, cửa kính hạ xuống. Cha Moo Joon hét với theo bóng lưng đang xa dần của Si Hyun.
"Nghĩ kỹ rồi gọi cho tao. À, không cho nhiều thời gian đâu nên quyết định nhanh lên."
---
Nơi đầu tiên Si Hyun đến sau khi ra tù không phải trại trẻ mồ côi, mà là căn nhà cậu từng sống trước kia. Nhưng căn biệt thự bán hầm vốn đã âm u nay hoàn toàn biến thành tòa nhà bỏ hoang, trên tường sơn đỏ dòng chữ 'Cấm vào'. Cậu nhớ mang máng chuyện tái định cư đã được bàn tán từ xưa, có vẻ trong lúc cậu ngồi tù thì mọi việc đã tiến hành đâu vào đấy.
"Haizz..."
Tiếng thở dài bật ra. Đã có lúc cậu thường nghĩ thà không có nơi nào để về còn hơn, nhưng khi điều đó trở thành sự thật thì lòng lại nặng trĩu. Cảm giác hư vô ập đến. Si Hyun lang thang quanh đó như con chó hoang không chốn dung thân, mãi đến khi trời tối đen như mực mới chịu dừng cái hành động vô nghĩa ấy lại.
Đúng lúc đó. Giữa con hẻm yên tĩnh chỉ thi thoảng có tiếng mèo kêu, giọng nói của vài gã đàn ông vang lên. Si Hyun giật mình, nhanh chóng nấp sau cột điện. Chẳng hiểu sao mình phải trốn, nhưng bản năng mách bảo cậu phải làm thế.
"Mẹ kiếp, hôm nay lại công cốc. Tao đã bảo rồi, biết thế tóm nó ngay lúc đó cho xong."
"Thì tao đã bảo là phải ra tay trước khi nó vào tù còn gì. Mấy thằng trong đó cũng cùng một giuộc cả thôi, cứ dúi ít tiền vào thì dọa nạt thằng ranh con đấy là chuyện nhỏ."
"Rồi lỡ bị quản giáo phát hiện thì sao? Bọn tham tiền thì nhiều, nhưng bọn to mồm cũng đâu có ít."
"Chỉ tại cái thằng chó chết Baek Si Gwang mà bao nhiêu người khổ lây."
Si Hyun suýt hét lên nhưng kịp kìm lại. Những gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, vừa hút thuốc vừa khạc nhổ bừa bãi kia chính là đám côn đồ cậu thấy lúc ra tù. Chiếc xe Carnival to đùng đậu bên cạnh cũng y hệt chiếc xe lúc đó.
*Hóa ra là đến tìm mình.*
Hộc, hộc. Không phải chạy hết sức mà sao hơi thở vẫn nghẹn lại ở cổ họng, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. May mắn thay, bọn chúng không đi về phía cột điện mà chỉ than vãn một hồi rồi lại lên xe. Si Hyun co ro trong góc tối cho đến khi chiếc Carnival chở bọn chúng khuất hẳn sau con hẻm, tiếng động cơ cũng tắt lịm. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu đến nơi này.
Sợ đụng mặt bọn chúng nên cậu cố tình đi đến quán ăn nhanh tít xa để lấp đầy cái bụng đói. Trong tình cảnh này mà cậu vẫn thấy lạ lẫm với đôi đũa kim loại thay vì đũa nhựa. Trong tù, để ngăn chặn xô xát và tự làm hại bản thân, đến những thứ nhỏ nhặt này cũng bị kiểm soát. Hồi mới vào, cậu còn nghĩ mấy cái này thì làm được trò trống gì, nhưng ở lâu mới biết có khối thằng làm ra những chuyện không tưởng từ những thứ vớ vẩn. Nuốt dị vật để được ra ngoài khám bệnh là chuyện thường ngày ở huyện.
Lạch cạch. Đôi đũa kim loại cầm lại sau bao lâu sao mà nặng trịch. Cậu cứ loay hoay sửa lại tư thế cầm như đứa trẻ mới tập dùng đũa, cuối cùng đành chuyển sang dùng thìa. Trên chiếc TV cũ kỹ, mấy nhóm nhạc thần tượng cậu chẳng biết tên đang nhảy nhót nhiệt tình. Đông thế kia thì chia tiền kiểu gì nhỉ, cậu tự hỏi. Đúng là lo bò trắng răng. Ăn uống qua loa xong xuôi, số tiền còn lại trong túi Si Hyun tổng cộng là 42.000 won.
💬 Bình luận (0)