Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đuôi mắt Cha Moo Heon nheo lại. Hắn dùng lực mạnh hơn, nắn bóp thớ thịt non nớt như nhào bột đến mức để lại dấu tay, tiếng rên của Si Hyun cũng theo đó cao dần và to hơn. Thế nhưng âm cuối cứ kéo dài ra ướt át, nghe như thể đang ngầm quyến rũ hắn mà vẫn làm bộ làm tịch. Nhìn hàm răng cửa trắng lấp ló sau thớ thịt khô khốc và chiếc lưỡi đỏ hỏn bên dưới, hắn thấy cổ họng mình như bốc cháy. Ực, yết hầu trên chiếc cổ rắn rỏi của hắn chuyển động lên xuống khi nuốt nước bọt.
"Hôn nào."
A. Hắn đổi giọng ngay lập tức, hỏi bằng cái giọng như đang dỗ dành trẻ con.
"Tôi hôn cậu nhé? Hử?"
Hắn giữ chặt lấy Si Hyun đang mê mẩn hít hà Pheromone và hỏi lại lần nữa. Giọng điệu như thể chính đối phương đang khao khát điều đó vậy. Đôi mắt lờ đờ của cậu chậm chạp đảo một vòng. Cuối cùng, thứ thốt ra từ đôi môi khô nứt ấy lại là lời từ chối lắp bắp.
"Kh, không-"
Lần này mắt Cha Moo Heon tối sầm lại.
Cái thứ ngu ngốc chậm tiêu này, đúng là chẳng bao giờ biết đường đi nước bước sao cho êm đẹp. Cũng vì thế cậu mới phải dang chân cho hắn chịch.
Không, biết đâu cậu ta lại nghĩ đó là con đường dễ đi nhất cũng nên. Một kẻ có tiền án, chẳng có kinh nghiệm hay bất cứ thứ gì trong tay bước ra xã hội lại phải gồng gánh thêm đứa em nhỏ dại hẳn là vô cùng vất vả. Nhưng dù thế nào chuyện đã đến nước này còn làm cao thì khác gì thiếu tôn trọng hắn.
Hắn đưa lưỡi đá nhẹ má trong và tỏa Pheromone nồng đậm hơn. Chỉ số máy đo nồng độ Pheromone trong phòng bệnh tăng vọt trong nháy mắt, lồng ngực Si Hyun cũng theo đó phập phồng liên hồi. Hắn dễ dàng cởi phanh vạt áo bệnh nhân của Si Hyun ra sau đó ra lệnh.
"Muốn hôn thì phải nghĩ xem nên làm gì trước chứ."
"…."
"Trước tiên là phải thè lưỡi ra."
Si Hyun rên ư ử trong mũi như làm nũng rồi hé miệng. Nhưng hành động đó vẫn pha chút do dự và dè dặt nhìn sắc mặt hắn.
"Ưm..., ư, hư ư."
Cha Moo Heon dùng ngón cái ấn nhẹ lên đầu vú đã dựng đứng của Si Hyun rồi cứ thế hôn xuống. Khối cơ bắp trên cánh tay chống xuống giường để đỡ trọng lượng cơ thể nhô lên cuồn cuộn. Hắn nghiêng đầu, tìm mọi cách để xâm nhập và giày xéo khoang miệng chật hẹp chẳng kém gì cái lỗ bên dưới, tham lam đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa. Bàn tay đang mân mê đầu vú đầy ám muội trượt lên vùng ngực đã mềm đi, lần lượt vuốt ve cổ, cằm, gò má nóng bừng của Si Hyun rồi tóm chặt lấy gáy cậu.
"Ưm, ụp, ư ư...!"
Chụt, chùn chụt, chụt. Trái ngược với hành động tàn nhẫn dùng chiếc lưỡi dài và nóng hổi khuấy đảo khoang miệng non nớt đến mức muốn nôn khan, âm thanh phát ra từ đôi môi dính chặt lại nghe khá bình thường. Bởi lẽ ngay cả tiếng rên rỉ của kẻ bị cưỡng ép cũng đã bị đối phương nuốt trọn vào bụng.
Si Hyun cố quay đầu đi vài lần hòng chấm dứt hành động này để tìm chút không khí, nhưng lần nào cũng thất bại. Môi cậu bị cắn mút đến bật máu, vị tanh nồng đặc trưng của máu hòa lẫn với Pheromone ngột ngạt của Cha Moo Heon xộc lên khiến cậu muốn ngạt thở.
Thực ra gọi là hôn cũng không đúng, nó giống một cuộc cướp bóc đơn phương thì đúng hơn.
"Ưc, hức...!"
Cuối cùng, đôi môi cũng tách ra với một tiếng chụt. Si Hyun thở hổn hển, chớp mắt liên tục. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy ròng ròng bên khóe miệng, đôi mắt đỏ hoe vì kích thích sinh lý trông như vừa bị kẻ nào làm chuyện đồi bại.
"Ư."
Cảm giác khối thịt nóng hổi ướt át chạm vào dưới cằm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù đầu óc mụ mị vì Pheromone, Si Hyun vẫn cau mày vì hành động liếm láp cả nước dãi của cậu như thú vật của Cha Moo Heon. Cảm giác như bị dã thú chứ không phải con người ăn thịt, khiến cậu dù cơ thể rạo rực khoái cảm nhưng trong lòng vẫn nảy sinh phản ứng bài xích không thể kìm nén.
"Hưm...."
Nhìn Si Hyun khẽ rùng mình, Cha Moo Heon vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu. Đôi mắt sắc lạnh vì dục vọng dần dịu xuống.
"Mùi em bé."
"…."
"Cũng giống mùi sữa nữa."
Hắn nói câu đó không phải để làm nhục hay trêu chọc cậu, chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi. Nghe nói khi kích thích khoái cảm của Omega mang thai, dù ở giai đoạn đầu cũng có thể ngửi thấy mùi sữa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm thực tế.
Thực ra trong thời gian Kim Ha Yeon mang thai, hắn hầu như chẳng mấy khi ở bên cạnh cô ta, cũng chưa từng bú thử bầu ngực đó bao giờ. Nhưng hắn tin rằng việc mình vắng mặt đã góp phần giúp Moo Hee sống sót.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như có lẫn một chút Pheromone rất nhẹ của Si Hyun, thứ vốn dĩ không thể ngửi thấy vì đang mang thai. Hắn bị mùi hương kỳ lạ đó thu hút, mê muội lao vào như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Chợt hình ảnh Si Hyun khệ nệ ôm bụng bầu đi lạch bạch thoáng hiện lên trong tâm trí hắn. Có lẽ cậu ta sẽ mếu máo vì tiến thoái lưỡng nan. Trông cảnh đó cũng đáng yêu phết.
Làm từ phía sau thì sao nhỉ? Nhờ đứa bé trong bụng nên độ khít khao sẽ tuyệt vời hơn gấp bội. Hắn chưa từng làm tình với người mang bầu bao giờ nên thấy khá háo hức. Hàng loạt tưởng tượng đen tối và vô đạo đức ùa về mang theo cơn hưng phấn như muốn nung chảy não bộ. Dương vật vốn đã cương cứng đến cực hạn giật nảy lên, mang theo chút tê dại như muốn bành trướng thêm nữa.
Phải mất một lúc sau hắn mới kìm hãm được dục vọng của mình.
"A hức, ư, á!"
Tiếng rên rỉ yếu ớt như sắp đứt hơi vang lên. Cha Moo Heon gầm nhẹ trong cổ họng, nhả đầu vú đã bị mút mát nãy giờ ra rồi thả lỏng tay. Chẳng biết hắn đã bóp mạnh đến mức nào mà hai bên ngực cậu đều đỏ ửng như nhau.
"Ha, ha a...."
Sau đợt xuất tinh, Si Hyun hoàn toàn kiệt sức, bên dưới ướt đẫm một màu trắng đục. Khi tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra chính mình cũng đang tự lắc hông trong vô thức. Làm tình sau một thời gian dài cấm dục, lại ở ngay trong phòng bệnh có gắn CCTV mang lại nỗi nhục nhã và cảm giác bội đức, cộng thêm hormone thai kỳ khiến Si Hyun bị đẩy ngã vào vũng lầy của khoái lạc.
Soạt. Cậu buông xuôi cơ thể cho người đàn ông đang ôm lấy mình, bắp đùi rắn chắc đang đỡ lấy mông cậu lại phồng lên một lần nữa. Thấy phản ứng hưng phấn rõ rệt đó, Si Hyun căng cứng người vì sợ hắn sẽ lại tóm lấy bên dưới để tuốt, nhưng may mắn hay xui xẻo là hắn lại ngậm lấy đầu vú vừa được buông tha lúc nãy.
Chùn chụt. Lần này tiếng động còn trần trụi và dâm dục hơn cả lúc bú lưỡi. Đầu ngực vốn đã bị hành hạ đủ đường giờ đây lại đau nhói như bị điện giật mỗi khi lưỡi hắn lướt qua. Hắn mút mạnh đến mức cậu lo sợ cứ đà này sữa sẽ chảy ra thật mất. Nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích ngón tay, đành để mặc gã đàn ông mút mát ngực mình như trẻ con bú mẹ, phơi bày toàn bộ bộ ngực gầy guộc cho hắn.
May mắn là sau hôm đó, Cha Moo Heon không động vào Si Hyun mấy ngày liền. Với người cảm thấy như bị hút cạn sinh lực đến tận cùng sau mỗi lần xuất tinh như Si Hyun đó quả là một điều may mắn.
Nhưng tần suất siêu âm lại dày đặc đến mức kỳ lạ. Một phần vì tử cung Si Hyun yếu hơn các Omega khác nên cần kiểm tra thường xuyên tình trạng, nhưng nhìn bộ dạng Giáo sư Han mỗi lần đều cho cậu nghe tim thai và tuôn ra những lời đường mật, cậu cảm thấy có lẽ có ý đồ gì đó đằng sau.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch....
Tiếng tim đập đều đặn không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Si Hyun nằm im trên giường tiếp nhận kiểm tra, nhưng càng nghe âm thanh đó, cậu càng cảm thấy toàn thân đau nhức, buồn nôn và say sóng như đang lênh đênh trên con tàu tròng trành giữa biển dữ. Thực ra chỉ là do tâm lý thôi.
"Kích thước lớn hơn rõ rệt rồi này."
Giáo sư Han chỉ vào giữa màn hình máy siêu âm. Si Hyun cố quay mặt đi hướng khác, nín thở thật khẽ. Cậu nhắm tịt mắt lại đến mức hằn cả vết nhăn giữa trán, nhưng càng làm thế âm thanh trong phòng càng vọng lại rõ mồn một.
"Túi thai đã vào vị trí rất đẹp."
Mặt Si Hyun nhăn nhó. Có phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà khen đẹp với xấu, cậu chả hiểu "túi thai vào vị trí đẹp" là cái quái gì.
"Vẫn chưa biết giới tính, nhưng dù là hoàng tử hay công chúa chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật xuất chúng."
Thấy đối phương mặt mày sưng sỉa im thin thít còn Giáo sư Han vẫn thao thao bất tuyệt không biết mệt, kể cũng lạ. Si Hyun chỉ muốn chồm dậy bịt miệng ông ta lại cho tắt thở ngay lập tức, nhưng tiếc là toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào để làm thế.
"Từ xưa gia đình bên đó ai cũng có nhan sắc tuyệt trần. Lần trước tôi gặp phu nhân Seo, bà ấy hầu như chẳng thay đổi gì so với hồi trẻ. Cả Giám đốc Cha cũng phong độ ngời ngời...."
Không có Cha Moo Heon ở đây nên ông ta tranh thủ nịnh nọt cậu hay sao mà mồm mép tép nhảy thế. Si Hyun nghe tiếng cười gượng gạo của ông ta, lấy mu bàn tay che mắt rồi thở dài thườn thượt.
"Nhắc mới nhớ, cậu đã đặt tên ở nhà cho bé chưa?"
Lại câu hỏi đó. Lần trước là Cha Moo Heon, lần này là Giáo sư Han. Rốt cuộc cái tên ở nhà có gì mà ai cũng tò mò thế nhỉ?
"...Chưa ạ."
💬 Bình luận (1)