Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Giữa căn phòng tối, Cha Moo Heon đang đứng lù lù.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tất nhiên là điện giật chứ không phải rung động gì. Si Hyun rụt tay lại, đứng bật dậy cứng nhắc như robot. Hai tay chắp lại ngay ngắn. Đôi mắt cậu đảo một vòng rồi dừng lại ở bóng đen trong bóng tối.
Vừa mới về nên trên người Cha Moo Heon phảng phất mùi gió. Gò má góc cạnh trông sắc sảo hơn thường lệ. Cằm lởm chởm râu xanh cho thấy lịch trình bận rộn những ngày qua.
Nhưng hắn đâu có báo là hôm nay về. Quản gia Nam cũng không thấy đâu, chắc bà ta cũng không biết hắn về sớm. Dự cảm chẳng lành lại ập đến.
"...Tôi không biết Giám đốc đã về."
Thái độ khúm núm như nhân viên mới của cậu khiến lông mày rậm của Cha Moo Heon nhướng lên. Vừa mới huấn luyện cho bớt nhát, đi vắng có mấy ngày về đã lại như khúc gỗ. Chắc cái lỗ sau cũng khép chặt lại như thế rồi.
'Xoạt, xoạt.' Tiếng dép lê ma sát trên sàn đá lạnh lẽo khiến vai Si Hyun co rúm, ngón chân quắp lại. Mùi Pheromone quen thuộc đến phát ngán xộc vào mũi. Nhưng trái với dự đoán, Cha Moo Heon nằm xuống mép giường. Hắn vẫn mặc nguyên áo vest, chỉ nới lỏng cà vạt sau đó nhắm mắt lại ngay.
Si Hyun đang vắt óc suy tính xem chuyện gì sắp xảy ra thì hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này. 'Hừm.' Cha Moo Heon rên nhẹ trong cổ họng, giọng khàn khàn:
"Về phòng ngủ hoặc ở lại đây chổng mông lên."
Một sự lựa chọn kinh hoàng. Si Hyun nghiến răng, cố chỉnh lại nét mặt.
"Vậy, tôi xin phép về phòng."
Muốn nói là "tôi về nhà ngay bây giờ" dù đang là nửa đêm, nhưng cậu sợ hậu quả. Lần này không chỉ vì Cha Moo Heon. Một sự thôi thúc trỗi dậy. Sau thoáng chần chừ, đôi môi Si Hyun mấp máy.
"Tiểu thư... đã tìm Giám đốc rất nhiều đấy ạ."
"Thì sao."
Nằm cạnh đứa con gái mong nhớ mình mà hắn buông một câu lạnh lùng đến thế. Nghĩ lại thì mấy ngày qua hắn chẳng gọi điện hỏi thăm con lấy một lần. Si Hyun không kìm được sự bức xúc.
"...Anh không lo lắng chút nào sao?"
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Cha Moo Heon từ từ mở ra. Bắt gặp ánh mắt đen thẳm ấy, Si Hyun biết mình lại lỡ lời. Nhìn thấu tâm can cậu, khóe môi hắn nhếch lên biếng nhác.
'Ư ư.' Cảm nhận được Pheromone của bố trong vô thức, Moo Hee cựa mình, rúc vào lòng hắn. Cha Moo Heon không chút do dự ôm lấy con gái, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Nhưng từ đôi môi hé mở lại thốt ra những lời tàn nhẫn đến rợn người.
"Cậu Baek Si Hoon, con người là động vật xã hội. Điều này bắt nguồn từ mối quan hệ gắn bó giữa mẹ và con ở tất cả các loài động vật có vú và chim."
"…."
"Nói cách khác là có tập tính sống theo bầy đàn, cộng đồng hơn là cá nhân. Nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng thế."
"...Vâng."
"Nói đúng hơn, tôi tin rằng tập tính đó là do học hỏi mà thành. Cậu còn trẻ nên chưa biết, nhưng không phải cứ cha mẹ con cái là tự nhiên có tình yêu thương vô điều kiện đâu. Cha giết con, mẹ bỏ con, ngoại lệ lúc nào chẳng có."
Cha giết con, mẹ bỏ con... Si Hyun nhẩm lại những lời đó. Phải rồi, bố cậu cũng từng vứt bỏ cậu không biết bao nhiêu lần. Thế giới rộng lớn, người xấu nhiều vô kể. Thuyết tính ác của con người không phải tự nhiên có nhiều người tin.
"Có những người học cách yêu thương để đáp ứng tiêu chuẩn của xã hội. Đó mới là bình thường. Sống trên đời mà phải học cả cách yêu thương con cái, mệt mỏi thật đấy. Nhưng có lẽ đó là sự khác biệt căn bản giữa con người và súc vật."
"…."
"Không phải bản năng, mà là học hỏi. Dù phiền phức nhưng thế vẫn hơn."
Hắn đang nói về chính mình. Không cần thông minh cũng nhận ra điều đó. Hắn rời mắt khỏi khuôn mặt đứa con gái chung dòng máu, nhìn chằm chằm vào Si Hyun. Nhìn cái mặt trắng bệch kia, hắn vô thức bộc bạch nỗi lòng.
"Thế nên tôi mới thấy khó chịu với mối quan hệ giữa Alpha và Omega. Đó hoàn toàn là sự thu hút cưỡng ép do phản ứng hóa học. Dù chỉ giới hạn ở người mang đặc tính, nhưng nó không phải tàn dư của thú tính, mà là tiến hóa lỗi. Con người đã phát triển đến mức chinh phục bầu trời và vũ trụ nhưng lại vẫn còn kỳ phát tình. Chính vì điểm đó nên tôi mới thấy người mang đặc tính còn thua cả súc vật...."
Si Hyun không biết phản ứng sao, chỉ biết gật đầu. Đầu ngón tay cậu lạnh ngắt. Cậu ngạc nhiên khi nghe những lời lẽ đầy hoài nghi đó từ một người đàn ông là hiện thân hoàn hảo của giới Alpha.
Mặt khác, cậu lờ mờ hiểu ra lý do Cha Moo Heon chọn một Alpha cứng đầu như cậu thay vì một Omega ngoan ngoãn. Không chỉ vì sở thích chinh phục kẻ chống đối. Cậu từng nghe nói trong cộng đồng Alpha và Omega đồng tính, có quan điểm cho rằng sự thu hút vì Pheromone là một dạng bạo lực. Những người cố tình chọn Beta để yêu cũng có suy nghĩ tương tự.
Tình cảm giữa Alpha và Omega chỉ là ảo giác của bộ não bị Pheromone điều khiển, không phải cảm xúc thật. Đó là chủ đề tranh luận sôi nổi của các triết gia và bác sĩ thời hiện đại. Si Hyun nhớ lại chương trình thảo luận từng xem trong tù. Lúc đó mới phân hóa nên chưa hiểu lắm, giờ cậu mới lờ mờ hiểu ra. Người đàn ông với những đường nét hoàn hảo đến rợn người đang nhìn cậu chằm chằm.
"Cũng may là không phải lăn lộn với bất kỳ ai."
Dù con đang ngủ, nhưng nói câu đó khi đang ôm con thì thật là vô liêm sỉ. Tiếng thở đều đều của cô bé đang say giấc nồng nghe rõ mồn một. Nhìn đôi má phính ngây thơ ấy, cậu buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
"...Tôi có xem phim tài liệu, trong đó có một tập về sư tử. Chuyện sư tử đẩy con xuống vách núi để chọn lọc tự nhiên là hoàn toàn bịa đặt. Hơn nữa, trên thảo nguyên làm gì có vách núi kiểu đó. Thậm chí sư tử đực còn bảo vệ con khỏi linh cẩu khi sư tử cái đi săn. Chúng chăm con kỹ hơn người ta tưởng nhiều. Ở điểm này súc vật còn hơn con người đấy. Dù có phát tình cũng không đê tiện như con người."
Si Hyun nhìn thẳng vào mắt Cha Moo Heon. Xét về khoản làm cha vô tâm thì gã đàn ông trước mặt và bố cậu giống nhau y đúc. Nhưng Cha Moo Heon vẫn không hề dao động.
"Chắc tôi xem phim khác cậu rồi. Trong phim tôi xem, sư tử đực ăn thịt con mình cơ."
Rời mắt khỏi Si Hyun đang đứng ngẩn ngơ, Cha Moo Heon nhìn xuống đứa trẻ trong lòng, lầm bầm:
"Còn sư tử cái thì tự tay cắn chết con mình."
---
Đêm đó, Si Hyun mơ thấy ác mộng về con sư tử đực cắn nát đầu con mình. Con sư tử đó chính là Cha Moo Heon, còn đứa con tội nghiệp là Cha Moo Hee. Cơn ác mộng gợi nhớ đến bức tranh của Goya, kinh khủng chẳng kém gì ký ức ngày hôm đó mà cậu vẫn thường mơ thấy.
Si Hyun rời khỏi biệt thự của Cha Moo Heon trước khi Moo Hee thức dậy. May mà hắn mệt sau chuyến công tác nên không hành hạ cậu từ sáng sớm. Cậu đã lo nơm nớp sợ hắn sẽ đè cậu ra làm bậy trong lúc cậu ngủ.
Có lẽ vì thế mà cậu gặp ác mộng. Giấc mơ vốn dĩ là hiện tượng xảy ra khi ngủ không sâu.
Nhưng chạy trốn khỏi nhà Cha Moo Heon không có nghĩa là Si Hyun có chỗ để trốn. Nhìn nhật ký cuộc gọi nhỡ của Cha Moo Joon trên điện thoại Baek Si Hoon, cậu vuốt mặt đầy mệt mỏi. Dù không ốm đau gì nhưng vai trò vật trung gian Pheromone chết tiệt kia đã rút cạn sức lực của cậu.
Suốt quãng đường đi thang máy lên căn hộ, cậu cứ nghĩ mãi. Ít ra đường đến penthouse của Cha Moo Heon còn dễ chịu hơn gấp mấy lần. Cậu không dám mơ đến thiên đường, nhưng ít nhất cũng mong có một lựa chọn khá khẩm hơn thế này.
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên vui tai Nghe thật vô duyên. Si Hyun nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi giày da vứt chỏng chơ ở lối vào. Thoáng nghĩ đến việc tháo đồng hồ cất đi, nhưng làm thế chẳng khác nào thú nhận mình sợ gã, nên cậu thôi.
Thảo nào từ cửa đã nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Cha Moo Joon đang nốc rượu thẳng từ chai và hút thuốc liên tục. Cùng một mẹ đẻ ra có khác, bắt chước Cha Moo Heon y hệt.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
"…."
"Mặt mũi tươi tỉnh gớm."
Cha Moo Joon nhìn Si Hyun từ đầu đến chân. Gã hất hàm ra hiệu ngồi xuống đối diện, Si Hyun vênh mặt lên một chút rồi ngồi xuống, cố tỏ ra bình thản.
"Anh gọi tôi có việc gì?"
Hà. Cha Moo Joon cười khẩy, lắc lắc chiếc điện thoại sim rác trước mặt Si Hyun.
"Vứt điện thoại ở nhà mà còn dám hỏi câu đó à?"
Chiếc điện thoại bị ném lăn lóc dưới chân Si Hyun. Màn hình có vẻ đã vỡ, nhưng chẳng ai quan tâm. Gã chỉ điếu thuốc đang hút vào mặt Si Hyun.
"Sao, định đổi chủ à?"
"...Không phải, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Cháu gái anh bị ốm, tôi bị ép đến đó thôi. Chắc anh trai anh muốn đụ tôi ngay cả khi con ốm."
Câu cuối là lời khiêu khích bộc phát. Cậu muốn thấy vẻ mặt nhăn nhó của gã, nhưng ngạc nhiên thay, gã lại rất bình tĩnh.
"Chuyện đó tao biết rồi."
"…."
"Nghe bảo mày thân với con ranh Moo Hee lắm. Chắc do có em gái trạc tuổi nên mày có chiêu bài tiếp cận riêng hả?"
Phản ứng của Si Hyun là sự thật chứ không phải cố tỏ ra bình thản. Nhìn đốm lửa lập lòe trên điếu thuốc của Cha Moo Joon, Si Hyun toát mồ hôi hột.
Dù là kẻ phá gia chi tử, nhưng Cha Moo Joon vẫn là người nhà Tae Baek. Việc điều tra lai lịch của cậu chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng làm sao gã biết được cả những chuyện xảy ra trong tư dinh của Cha Moo Heon?
Vừa nghi ngờ, Cha Moo Joon đã rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói mù mịt.
"Kỳ lạ thật đấy. Dù là do tao đẩy vào, nhưng không ngờ anh Moo Heon lại mê mẩn đến thế."
"…."
"Lỗ đít của Alpha ngon đến thế cơ à?"
Lời nói thản nhiên của gã khiến Si Hyun nổi da gà. Không cần hỏi cũng biết trong đầu Cha Moo Joon đang chứa đựng những hình ảnh bệnh hoạn nào. Đây không đơn thuần là sự sỉ nhục như mọi khi.
💬 Bình luận (0)