Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Một yêu cầu thật vô lý. Khuôn mặt vốn đã xanh xao của Si Hyun nay càng trắng bệch như tờ giấy. Cậu không hiểu hắn muốn cương cái gì khi dương vật của hắn đã dựng đứng bám sát vào bụng dưới rồi, hóa ra đối tượng cần cương cứng không phải hắn, mà là cậu.
Si Hyun đảo mắt, chậm rãi ngồi dậy. Cậu cố gắng lùi sát vào đầu giường nhất có thể, quan sát phản ứng của đối phương. Cậu luôn phải cảnh giác vì sợ hắn sẽ đột ngột đổi ý và bất thình lình lao vào vồ lấy mình.
…Nấc.
Nấc. Cơn nấc cụt vừa bắt đầu đã kéo dài liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Si Hyun lấy mu bàn tay che miệng, lén nhìn hắn, nhưng có vẻ hắn không có ý định bỏ qua kể cả trong tình huống này.
Cuối cùng, Si Hyun vừa nấc cụt, vừa sụt sịt, vừa miễn cưỡng đưa tay xuống bộ phận sinh dục của mình. Thế nhưng, có lẽ do nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây cùng với ánh mắt soi mói như đang kiểm tra của người đàn ông kia, nên dù cậu có xoa nắn bên dưới hay bóp túi tinh thế nào vẫn chẳng có tín hiệu hưng phấn xuất hiện. Nhìn Si Hyun buồn rầu cúi đầu, một mệnh lệnh lạnh lùng lập tức vang lên.
"Đừng có nhìn xuống dưới, nhìn tôi mà sục."
"Hức, nấc! V-vâng, nấc, ư."
"Hay là tôi cũng vạch vú ra cho cậu xem nhé? Cậu Si Hyun phải nói ra điều mình muốn thì tôi mới biết cung cấp tài liệu thủ dâm hợp khẩu vị của cậu được chứ."
'A, không. Không ạ....' Si Hyun lắc đầu quầy quậy, bảo rằng thế này là đủ rồi, cậu tự làm được. Thế nhưng dương vật của Si Hyun vẫn mãi chẳng thể cương được, cứ rũ rượi như người bị liệt dương. Lúc thì cương lên không kiểm soát, lúc thì lại dở chứng thế này, cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao.
Si Hyun nhíu mày, nắm chặt lấy dương vật và cắn chặt răng như sắp vỡ tới nơi. Tuyến lệ bỗng nhiên nóng rực, chỉ cần thả lỏng một chút thôi là cậu sẽ khóc bù lu bù loa cho xem. Nghĩ đến việc bản thân lại sắp khóc đỏ cả mắt, cậu chỉ muốn chết đi cho xong.
"Ưm, hức, x-xin, lỗi, nấc, ư…."
Cuối cùng, cậu cũng không kìm được bật khóc. Từ đôi môi ướt đẫm nước mắt chỉ phát ra những tiếng nức nở không thành lời. Si Hyun cố gắng che giấu khía cạnh yếu đuối ngớ ngẩn này của mình, nhưng tinh thần đã đến giới hạn, cậu chẳng thể tự mình làm được gì nữa.
"Kh, không cương lên được..."
Hức, hư ư. Si Hyun lầm bầm bằng giọng mũi đượm tiếng khóc.
"X-xin, xin lỗi ngài…. T-từ giờ, tôi sẽ không, không bỏ trốn, nấc, hư ư, nữa đâu... nên…."
Thực ra, chính người nói còn thấy lời này chẳng đáng tin, thì làm sao có thể khiến người nghe tin được chứ. Khóe miệng Si Hyun giật giật, bờ vai tròn trịa co rúm lại. Dù những lời dối trá đẫm nước mắt ấy có ra sao, cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân nên không dám ngẩng đầu lên. Si Hyun lại dán mắt xuống dưới, những giọt nước mắt rơi lã chã. Từng này tuổi đầu rồi mà còn nắm lấy dương vật trước mặt người khác, khóc lóc ỉ ôi vì không cương lên được. Rốt cuộc cậu còn định thảm hại đến mức nào nữa đây.
Cứ ngỡ đến đây là đủ rồi. Nhưng Cha Moo Heon vẫn đứng trơ ra đó, không bảo cậu dừng lại, cũng chẳng mỉa mai tại sao cậu lại khóc. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Si Hyun. Thái độ của hắn cho thấy, dù có van xin tha thứ hay không, hắn vẫn sẽ làm đến cùng. Hơn nữa, khác hẳn với Si Hyun, dương vật của hắn vẫn cương cứng, đẫm mồ hôi và rỉ ra chất dịch trong suốt. Người thì khóc lóc thảm thiết; kẻ thì im lặng nhìn, tinh dịch rỉ ra ròng ròng. Vở hài kịch đen tối và kệch cỡm này càng khoét sâu thêm nỗi tuyệt vọng trong trái tim Si Hyun.
Giờ điều duy nhất Si Hyun có thể làm chỉ có một. Van xin.
"Hức, Giám đốc, Giám đốc."
Cậu run rẩy gọi hắn. Vừa để ý sắc mặt hắn, vừa khẩn thiết cầu xin.
"L, làm ơn sờ, sờ cho tôi đi, làm, làm cho nó cương lên đi..."
"……."
"Một, một mình, tôi k-không, hức, không tự làm được đâu."
Lời khẩn cầu của Si Hyun kéo dài một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chịu nhúc nhích.
'Phụt.' Hành động nhổ nước bọt lên dương vật của cậu khiến Si Hyun tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dù đã trải qua vô số hành vi thô tục, nhưng việc cậu vẫn giật mình thon thót trước những chuyện thế này chứng tỏ cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với nó.
"Hức, ức, ư."
Si Hyun cứ thế để Cha Moo Heon đè lên người, bị đặt nằm xuống giường lần nữa. Khoảnh khắc đó cậu suýt đẩy hắn ra, nhưng may mắn lấy lại được lý trí trước khi hành động, ngoan ngoãn nằm im không kháng cự. Thế nhưng, cậu lại không thể kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt. Đó là vẻ mặt ghê tởm như bị kẻ xấu tấn công.
'Nhóp nhép, nhóp nhép.' Si Hyun nhăn nhó, quay mặt đi vờ như không nghe thấy những âm thanh ướt át vang lên từ phía dưới. Khi lực siết quanh dương vật tăng lên hoặc móng tay cứng lướt qua trong lúc hắn đang hành sự, cậu lại cứng đờ cả người vì sợ có chuyện không hay xảy ra.
"Hưm...!"
Ngay sau đó, một dòng tinh dịch đục ngầu chảy ra từ đầu dương vật của Si Hyun. Cơn cực khoái mang tính cơ học do bị kích thích tình dục ép buộc không mang lại cho Si Hyun chút cảm hứng nào. Nó chỉ là một hành động giải quyết nhu cầu sinh lý, không hơn không kém. Hơn nữa, có lẽ do cậu vừa rồi đã tự dằn vặt quá nhiều nên vùng da chỗ đó chỉ thấy đau rát.
"Ưc!"
Khi dư âm của cơn cực khoái gần như tan biến, một vật thể cứng, nhẵn bóng bất ngờ thọc vào bên dưới. Đó là phần đầu của ống tiêm. Nó đâm sâu vào khoảng một phần ba và bắt đầu bơm dòng tinh dịch đặc quánh vào trong.
"Hư, hí, ưm! Hí…."
'Giật giật, co thắt.' Cảm giác tinh dịch ấm áp bắn vào vách trong mang lại cho Si Hyun cảm giác nhột nhạt. Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi khi bị làm những trò biến thái này cũng làm bên dưới ứa ra dịch tình ồ ạt.
Thực ra, dùng từ "giờ mới ứa ra" thì đúng hơn, nhưng với Si Hyun đang bị dồn đến bước đường cùng, cậu lại bị suy nghĩ mình vừa làm ra một hành động đáng xấu hổ trước mặt hắn ám ảnh. Oán hận cơ thể không nghe theo sự kiểm soát của mình, Si Hyun nhăn nhó đôi mắt đỏ hoe, kiễng gót chân đạp mạnh xuống ga giường.
Tốc độ đẩy pít tông của ống tiêm không hề nhanh. Nhưng cổ tay người đàn ông cầm nó với tư thế như muốn bẻ gãy nó bất cứ lúc nào lại nổi đầy gân xanh, trông khá đáng sợ. Quá trình rút đầu ống tiêm ra như một thước phim quay chậm kéo dài, và cảm giác cũng y như vậy. Khi hành động khủng khiếp ấy cuối cùng cũng kết thúc, Si Hyun mới thả lỏng sức lực ở nửa thân dưới.
Nhiệt lượng lan tỏa ở nửa thân trên nhanh chóng nguội lạnh. Vùi mặt vào gối và điều hòa nhịp thở một lúc, Si Hyun ngập ngừng mở mắt ra khi nhận thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường.
"……."
Ánh mắt họ giao nhau trong không trung. Đôi đồng tử đen kịt không một tia sáng của hắn phải một lúc lâu sau mới rời khỏi Si Hyun.
Cha Moo Heon rút vài tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, dùng nó để lau sạch dương vật ướt đẫm của Si Hyun và tay mình. Si Hyun cứ tưởng hắn sẽ lại tóm lấy bên dưới để thủ dâm tiếp nên sợ hãi co rúm người lại, nhưng hành động đứng dậy không chút lưu luyến của hắn khiến cậu ngỡ ngàng.
Sau đó, hắn liếc nhìn bụng dưới hơi nhô lên của Si Hyun một cái rồi quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại.
'Cạch.' Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Tiếng gót giày đều đặn xa dần, cảm giác căng thẳng trong cơ thể cứng đờ của Si Hyun cũng từ từ tan biến. Hít một hơi thật sâu để bù đắp cho khoảng thời gian nín thở nãy giờ, lúc này Si Hyun mới nhận ra một sự thật.
Cha Moo Heon không hề tỏa chút Pheromone nào.
---
Đây là lần đầu tiên hắn không tỏa Pheromone khi quan hệ tình dục. Ít nhất theo những gì Si Hyun nhớ là kể từ khi bị giam trong phòng bệnh này.
Tại sao vậy? Tại sao hắn lại không tỏa Pheromone? Thậm chí đến tận khi kết thúc hắn cũng không đả động gì đến nó?
Cha Moo Heon luôn thích thú tột độ khi thấy bộ dạng suy sụp của cậu sao lại làm thế?
Tất nhiên, ban đầu có thể chỉ là do tâm trạng của hắn, nhưng không tiết ra một chút Pheromone nào cho đến khi kết thúc thì điều chưa từng có.
Là một hình phạt ư? Nhưng nếu có ý đó, hắn chỉ nên gây ra cho cậu những đau đớn tàn nhẫn đặc trưng của hắn mới phải. Thế mà Cha Moo Heon lại cố tình nắm lấy dương vật không chịu cương của cậu và điên cuồng lắc mạnh,lại còn mơn trớn, vuốt ve khắp người cậu. Bảo là vì cậu đang mang thai con hắn nên hắn nương tay thì lại càng không đúng với bề dày chiến tích trước đây xíu nào.
Một mặt, Si Hyun tự hỏi liệu mình có đang phản ứng thái quá hay không, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có một niềm tin mãnh liệt rằng không phải vậy. Thực ra chỉ cần hắn tỏa một chút Pheromone, cậu sẽ lờ đờ như kẻ say rượu, mất đi lý trí như bị tiêm thuốc kích dục. Chẳng có lý do gì để hắn không tỏa Pheromone cả.
Trừ khi hắn muốn một cậu hưng phấn mà không bị những phản ứng hóa học từ các hiện tượng sinh lý tự nhiên chi phối.
Theo những gì Si Hyun biết, thường thì những cặp Alpha-Omega yêu nhau sâu đậm mới tìm kiếm loại khoái cảm từ những hành vi như thế. Nói cách khác, họ dùng hành động và phản ứng để thể hiện ý nghĩa rằng "Ngay cả khi không có Pheromone, anh vẫn khao khát em."
💬 Bình luận (2)