Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
'Không được nổi giận, đồ ngu này. Mày không có tư cách đó. Nhịn đi, kiềm chế tính tình lại mà nhịn đi. Hãy cố hiểu cho hắn. Cứ ngu ngơ cười vô tư và thử thích lại cái gã đàn ông đang nói thích mày kia đi. Chấp nhận đi.
Hãy vui vẻ đón nhận tình huống này. Hắn đang thích mày, hắn, đang thích….'
"...Vậy tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"
Cha Moo Heon nhìn Si Hyun chằm chằm như khích lệ cậu nói ra. Si Hyun vò nát vết xước măng rô trên đầu ngón tay, lắp bắp hỏi.
"Trước đây Giám... Giám đốc đã... định, định bóp cổ tôi. Không phải là chơi đùa, lúc đó là thật, ngài đã làm thật mà. Nhưng..."
Si Hyun nhắc lại chuyện xảy ra vào đêm cuối cùng ở căn penthouse. Ký ức ngày hôm ấy thật khó phai mờ, có lẽ do cơn đau thấu tận tâm can khi đó. Chẳng biết có phải đang phản ứng lại với cảm xúc của cơ thể mẹ hay không, cậu cảm nhận được một sự cựa quậy yếu ớt trong bụng. Giữa lúc căng thẳng tột độ mà sinh linh ấy vẫn cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình, Si Hyun phải hít thở sâu vài lần mới tìm lại được chút bình tĩnh.
"Tại sao, ngài lại làm vậy?"
Cậu không hề có ý định chất vấn hay mỉa mai hòng bắt Cha Moo Heon phải cảm thấy hối hận hay cắn rứt. Si Hyun biết rõ mình chẳng có tư cách đó, và cậu cũng hoàn toàn không có ý định hả hê khi thấy Cha Moo Heon phải dằn vặt. Hơn nữa, đối phương vốn dĩ chẳng phải loại người sẽ cảm thấy tội lỗi chỉ vì vài ba câu hạch sách chuyện quá khứ. Cậu chỉ hỏi vì tò mò mà thôi. Dù biết hắn có khuynh hướng bạo dâm, nhưng lúc đó rõ ràng không phải thú vui giường chiếu đơn thuần
Si Hyun biết rõ, trong khoảnh khắc đó, hắn thực sự muốn bóp cổ cậu đến chết.
"Có phải vì thích tôi, vì thích nên ngài mới… làm thế không?"
Giờ ngay cả những cảm xúc mà cậu từng mơ hồ cho là tình yêu trong đời bỗng trở nên vô cùng mờ mịt. Si Hyun thẫn thờ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
"Thực ra tôi cứ tưởng... ngài chỉ muốn tùy ý hành hạ tôi cho vui thôi..."
"Phải, cũng có thể hiểu như vậy."
Si Hyun giật mình, ngón tay ngừng cử động. Nằm ngoài dự đoán của cậu, Cha Moo Heon lại ngoan ngoãn thừa nhận. Thế nhưng câu nói tiếp theo bật ra từ miệng hắn lại khiến toàn thân Si Hyun cứng đờ.
"Nhưng cậu nhất định phải nghe bằng được câu trả lời này từ miệng tôi ư?"
"Chuyện đó…."
"Không phải chứ. Chính vì thế nên tôi mới cố tình chỉ nói những lời êm tai cho cậu nghe đấy, chúng ta đâu nhất thiết phải đâm đầu vào ngõ cụt làm gì."
Si Hyun cố gắng ngẩng cao cái đầu vốn cứ chực chờ cúi gằm xuống. Giờ phút này, cậu chỉ mong bản thân trông tỉnh táo nhất có thể. Bắt gặp bộ dạng ấy của cậu, Cha Moo Heon buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Vì chuyện này nên cậu Baek Si Hyun mới ghét tôi à?"
"……."
"Dù sao thì chuyện tôi từng muốn bòn rút, bóc lột cậu là sự thật. Sống đến ngần này tuổi đầu rồi, đến nước này tôi cũng chẳng thể chùi mép phủ nhận chuyện đó được."
"……."
"Mặt khác, tôi cũng thừa nhận là tôi đã từng muốn giết cậu."
Thế nhưng, khi thú nhận ý định giết người với chính đối tượng mình muốn giết, khuôn mặt hắn lại vô cùng bình thản và giọng nói cũng dịu dàng đến lạ.
"Vế sau không hẳn là vì tôi giận cậu đâu, nên đừng hiểu lầm."
Bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế khẽ nhúc nhích. Chuyển động uyển chuyển tựa như đang lướt trên phím đàn piano. Nhưng nếu nhìn kỹ, đầu ngón trỏ đang gõ xuống tay vịn lại có những đường nét nham nhở kỳ lạ. Y hệt như bộ móng tay bị Si Hyun cắn nham nhở.
Cha Moo Heon nhớ lại hình ảnh mình ngồi một mình trong phòng họp vài tiếng trước và cắn móng tay như đứa trẻ lên năm. Đến hồi bé còn chưa từng làm trò này, vậy mà khi đầu hai thứ tóc rồi lại hành động như vậy, quả là một trải nghiệm mới mẻ và ngu xuẩn hết chỗ nói. Lớp móng lởm chởm trên ngón trỏ duy nhất không được cắt tỉa gọn gàng trong số mười ngón tay đã khơi gợi trong hắn biết bao suy tư.
"Chỉ là tôi thấy bản thân mình quá thảm hại thôi."
Đó là một lời bộc bạch vô cùng chân thật, không vương chút dối gian, không ẩn chứa hàm ý sâu xa hay pha lẫn từ ngữ sáo rỗng. Cha Moo Heon thẳng thắn phơi bày những suy nghĩ khách quan về chính bản thân mình và không hề che đậy.
"Tôi sắp bước sang tuổi tứ tuần rồi. Thế mà ngày nào cũng chơi trò đóng vai gia đình với một đứa trẻ kém mình tận mười hai tuổi, hở ra là lại cãi vã chuyện tình cảm trẻ con như lúc này, thật mất mặt."
Như để thay lời cho sự kinh ngạc của Si Hyun, biểu đồ trên màn hình máy theo dõi bệnh nhân nhảy vọt. Hắn lần lượt lướt nhìn qua màn hình, tới khuôn mặt Si Hyun, sau đó dừng lại ở phần bụng giấu dưới lớp chăn. Cha Moo Heon khẽ xoa hai ngón tay vào nhau để phủi lớp bụi vô hình, thong dong trò chuyện như đang bàn về dăm ba việc vặt vãnh thường ngày.
"Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có linh cảm rằng mình còn có thể thảm hại hơn thế này nữa. Đến chính tôi cũng phải kinh ngạc vì điều đó."
"……."
"Nếu không muốn thế, tôi đã loại bỏ cậu khỏi cuộc đời mình từ lâu rồi."
Và nếu như hắn có thể làm được điều đó… có lẽ hắn đã làm rồi.
Suốt thời gian qua, hắn đã tự đặt ra cho mình vô số câu hỏi và chìm đắm trong đó. Việc một tồn tại mới mẻ làm rung chuyển thế giới quan vững chắc suốt 35 năm qua của hắn xuất hiện quả thực rất mới mẻ và thú vị, nhưng đó chẳng phải là một hiện tượng mà hắn có thể dễ dàng chấp nhận. Con người vốn dĩ có tâm lý bài xích những biến đổi có nguy cơ làm đảo lộn hoàn toàn nhân sinh quan của mình mà.
Giống như chuyện người xưa từng tin rằng nếu đến gần đường chân trời, con tàu sẽ rơi xuống vực thẳm bên ngoài thế giới, hay đinh ninh rằng Trái Đất mới là trung tâm của vũ trụ vậy.
Truyền thuyết rỉ tai nhau kể lại, một nhà khoa học theo đuổi thuyết nhật tâm sau khi bị tòa án tôn giáo xét xử đã dõng dạc tuyên bố: "Dù sao Trái Đất vẫn quay". Bởi lẽ dù thần linh có thực sự tồn tại thì đó vẫn là sự thật không bao giờ thay đổi.
Hắn cũng thế. Dù có tự hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết luận mỗi lần đưa ra vẫn chỉ có một. Đó chính là lý do vì sao hắn vẫn cứ để Si Hyun bên cạnh mặc cho cậu đã lập ra biết bao kế hoạch lừa dối và đâm sau lưng hắn.
Hắn nhận ra rằng, giờ hắn đã vĩnh viễn mất đi khả năng vứt bỏ hay kiềm chế dục vọng đối với Baek Si Hyun.
Sự thật tàn khốc ấy hiển hiện ngay khoảnh khắc hắn nhìn ngắm Baek Si Hyun ngủ say sau một tuần lăn lộn vượt qua kỳ phát tình cùng nhau, khi hắn nhìn thấy Baek Si Hyun khóc lóc thảm thiết bò lê lết trên sàn đá cẩm thạch của căn penthouse, và cả khi hắn nhìn thấy Baek Si Hyun khóc lóc thảm thương vì chẳng hay biết thứ gì đang nảy mầm trong bụng.
Và rồi chẳng biết từ lúc nào, điều đó đã trở thành một sự thật hiển nhiên, một chân lý tựa như việc hít thở khí trời. Dù hắn có cố sức phủ nhận đến đâu, chân tướng cuối cùng vẫn chễm chệ ở đó. Trước thực tế trớ trêu và thảm hại ấy, hắn đã không ít lần phải buông tiếng thở dài. Người kia hẳn luôn coi hắn như một khối u bám rễ vào cuộc đời cậu, nhưng trớ trêu thay, đó lại chính là suy nghĩ của bản thân hắn lúc này.
Giống như con thiêu thân bị ánh lửa chói lòa thu hút, hắn cứ thế bị kéo về phía con người mang tên Baek Si Hyun, dẫu đôi chân vẫn gượng gạo lê bước chống cự sức hút ấy trong tuyệt vọng.
"Thành thật mà nói, tôi cũng đang tự hỏi liệu cảm giác đột ngột bị tai nạn giao thông có giống thế này không."
"……."
"Nghĩ lại thì, phải gọi là bị đâm xe rồi bỏ chạy mới đúng."
"...Ngài đang nói gì vậy, tôi không-"
Đúng lúc đó, một giọng nói khác của Cha Moo Heon xẹt qua tâm trí Si Hyun.
[Chắc giờ cậu Si Hoon cũng hiểu ra rồi, không nên mù quáng lao vào một cơ hội trước mắt mà không tính toán trước sau. Thôi thì cứ coi như đó là một bài học đắt giá đi.]
Si Hyun vô thức sờ vào cổ tay phải của mình. Cảm giác trống trải ùa về vì giờ đây chẳng còn thứ gì đeo ở đó nữa. Ngày để mất chiếc đồng hồ kim loại vào tay Cha Moo Joon trong vụ cá cược với Cha Moo Joon và những lời hắn thì thầm khi đòi lại món đồ đó từ tay em trai mình trả cho cậu bắt đầu hiện rõ trong tâm trí.
[Thế nên đừng có dại dột mà 'all-in' (đặt cược tất cả) vào những ván bài như thế này. Không biết lượng sức mình mà lao vào thì có ngày cuộc đời cậu Si Hoon tan nát đấy.....] (Đoạn này ở Q3)
Bầu không khí bao trùm phòng bệnh dường như càng trở nên nặng nề hơn. Si Hyun thở hắt ra, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Tiếng giày da đen cộp cộp tiến lại gần.
Mép giường lún xuống. Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mu bàn tay Si Hyun, rồi tự nhiên đan vào nhau.
'Soạt.' Cha Moo Heon nâng bàn tay đang đan chặt của Si Hyun lên, thè lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay và cắn nhẹ để lại một dấu răng mờ. Si Hyun không dám ngẩng đầu lên. Chỉ cần tưởng tượng việc phải đối diện với ánh mắt của hắn ở khoảng cách này thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình sợ hãi.
💬 Bình luận (0)