Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Bộ dạng rũ rượi hàng lông mày và mếu máo của cậu trông khá đáng thương. Tất nhiên đó là khi nhìn nhận một cách khách quan, còn đối với Cha Moo Heon, việc Si Hyun run rẩy đắm chìm trong bi thương lại giống như một món ăn phụ ngon lành. Đương nhiên, xét theo bối cảnh trước sau thì hắn không thể xua tan được cái cảm giác dơ bẩn khó tả, hệt như vừa bị ngâm trong chậu nước giặt giẻ lau. Trong khi đó, Cha Moo Heon không hề chớp mắt lấy một cái, hắn liền liếm quanh khóe mắt đã sưng vù của Si Hyun, cứ thế trượt dọc theo sống mũi, liếm láp cánh mũi nhỏ bé cũng đang ửng đỏ không kém, rồi há miệng thật to hút chặt lấy cả mũi và miệng của Si Hyun.
Lẫn trong hương vị mằn mặn đặc trưng của nước mắt là Pheromone của Omega thuộc về hắn, điều đó khiến cho tâm trạng đang rối rắm như tơ vò của hắn được nới lỏng đi đôi chút. Ánh mắt Si Hyun trân trối như sắp rớt ra ngoài vì sốc trước một hành động có phần đáng xấu hổ nếu được gọi là vuốt ve. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đã giãn nở hết cỡ của Omega ở khoảng cách gần, liền phát ra một tiếng chụt, đồng thời nhả Si Hyun ra cùng với dãi dớt chảy ròng ròng. Thế nhưng, khoảnh khắc Si Hyun cảm thấy nhẹ nhõm vì lấy lại được nhịp thở chỉ kéo dài trong chớp mắt.
"Á! A a a!"
Phập, chụt, phập, chụt... Những cú dập nện nặng nề của dương vật thô to và cứng rắn ngay lập tức tiếp diễn khiến Si Hyun thở dốc không ra hơi. Tại nơi giao hợp sủi dải bọt trắng xóa phát ra âm thanh ma sát đầy dâm ô, tựa như có người đang nhai nuốt bữa ăn vậy. Bất kể tốc độ trên thực tế không hề nhanh, nhưng có lẽ do cảm giác chân thực cùng hình dáng rõ ràng của cặc đang sục sạo trong bụng, chỉ một lần dập nện cũng đủ khiến cậu thở dốc như muốn trợn trắng mắt. Phía trên nước mắt tuôn rơi, phía dưới dâm thủy ồ ạt chảy xuống. Có lẽ, đúng như lời Cha Moo Heon từng nói, vách ruột bên trong cậu đã hoàn toàn biến đổi để phù hợp với cặc của hắn mất rồi.
"Á! A, a a."
Chiếc lưỡi dài bôi trét nước bọt lên chiếc cằm thon gọn, ngoáy sâu vào má lúm đồng tiền rồi trườn dọc lên gò má bằng một cử động thèm thuồng, thoắt cái đã chui tọt vào lỗ tai Si Hyun như một con rắn đang tìm nơi ẩn nấp. Trước màn âu yếm không có điểm nào là không kích thích, khóe mắt Si Hyun nhăn nhó dữ dội. Tiếng nước vang vọng ngay sát màng nhĩ thật trắng trợn. Chẳng mấy chốc, Si Hyun cảm thấy sợ hãi như thể thực sự có một con rắn nước nhỏ chui vào tai mình, cậu tự nhiên muốn tìm kiếm một chỗ dựa, bèn ghim móng tay vào lưng người đàn ông đang đè lên mình và dùng hai chân quấn chặt lấy eo hắn. Cơ thể mà cậu đang ôm lấy không hề mềm mại như vòng tay mẹ, nó chỉ to lớn và cứng ngắc, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn xuất phát từ chính sự cường tráng ấy.
Khi thấy Si Hyun đu bám lấy mình, Cha Moo Heon rút lưỡi ra khỏi lỗ tai mà hắn đã sục sạo nãy giờ, dùng bàn tay to lớn nắm lấy dương vật của Si Hyun tuốt mạnh lên trên. Hự! Bật ra thêm một tiếng rên rỉ như sắp chết, Si Hyun đành bất lực đón nhận đợt xuất tinh thứ hai. Dư âm vẫn chưa kịp lắng xuống, Cha Moo Heon đã vòng hai tay ôm chầm lấy Si Hyun, thay đổi góc độ thân dưới rồi bắt đầu nện cặc chan chát từ trên xuống dưới.
"A, ha ưm, ưm, ưm, ức."
Si Hyun quên đi cả sự xấu hổ lẫn những thứ khác, bấu víu lấy Cha Moo Heon, buông lời rên rỉ và cùng đung đưa mông. Tư thế bị đè nén khiến cơ thể gập đôi như chiếc điện thoại bật nắp kêu gào đau đớn, nhưng so với khoái cảm này thì chút đau đớn đó chẳng là gì cả.
Si Hyun chìm đắm trong Pheromone hừ hừ rên rỉ, vụng về cố gắng bắt nhịp như muốn đòi hỏi thêm. Thấy vậy, bàn chân tì trên tấm nệm làm trụ vững chắc cùng bắp chân của Cha Moo Heon căng lên, bắp đùi cuồn cuộn cơ bắp nổi gồ. Ga giường quanh chỗ giao hợp chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm, tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ. Ngay cả khi đầu óc đã trống rỗng, Si Hyun vẫn liên tục gọi mẹ.
"Mẹ ơi, hức, mẹ ơi."
Chó chết. Những tiếng gọi mẹ dai dẳng của Si Hyun khiến người đàn ông phát cáu, một lời chửi thề tàn nhẫn rít qua kẽ môi. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng bộ dạng trẻ con đó không khiến hắn hưng phấn vì cảm giác như đang làm tình với một đứa trẻ kém mình nhiều tuổi, nhưng hắn lại thấy khó chịu vì Si Hyun không hoàn toàn tập trung vào hắn trong cuộc ân ái này. Thật là một cái tâm địa tồi tệ.
Hắn chỉnh lại tư thế đang xộc xệch, nắm chặt lấy bắp chân thon thả của Si Hyun, dùng trọng lượng cơ thể mình đè nghiến thân dưới xuống. Cùng lúc đó, hắn thấy đồng tử Si Hyun trợn tròn vì kinh ngạc. Nở một nụ cười tồi tệ trước phản ứng ấy, hắn gồng cứng bụng rồi lại tiếp tục những cú thúc bạo lực.
Bạch! Bạch! Bạch!
Khung giường cọt kẹt và tấm nệm dập dềnh như những cơn sóng. Cảnh ngộ của Si Hyun khi bị nằm ngửa trên đó, bị ghim chặt bằng cặc khổng lồ của người đàn ông nọ quả thực chẳng khác gì một con côn trùng bị nhồi bông đóng khung treo tường.
"Á! Mẹ, m, mẹ ơi! A ư, á á, a! Mẹ ơi!"
Mỗi lần Cha Moo Heon tung ra những kỹ năng dâm đãng được tích lũy bấy lâu nay, giã cặc từ trên xuống dưới là Si Hyun lại tìm mẹ. Ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại khi chứng kiến cảnh tượng đó. Một thứ cảm xúc mâu thuẫn ùa về, hắn vừa muốn an ủi cậu lại vừa muốn dày vò cậu. Không thể nhịn thêm được nữa, hắn vươn tay tới bầu ngực căng mọng mềm mại của Si Hyun, mặc sức nhào nặn. Sau đó, hắn thuận thế gom cả phần thịt nách vào giữa, tạo thành một khe ngực hẹp ở chính giữa. So với trước đây, sự thay đổi này đã rõ rệt hơn hẳn.
Cha Moo Heon nhổ toẹt nước bọt vào khe rãnh đó, rồi lập tức bóp mạnh bầu ngực như thể Si Hyun là một con bò sữa. Nhũ hoa trở nên nhạy cảm phụt ra một tia sữa mẹ như đang xuất tinh. Cha Moo Heon thè chiếc lưỡi dài và dày của mình ra, tỉ mỉ liếm sạch chất lỏng chảy dài trên khóe mắt. Hắn ước gì sữa cứ chảy mãi như vậy, nhưng điều đó là không thể, thế nên hắn phải tranh thủ tận hưởng càng nhiều càng tốt khi còn có thể.
Dưới sự kích thích liên tục từ cả trên lẫn dưới, nửa thân trên của Si Hyun giật nảy lên bần bật. Vòm ngực hằn đầy vết tay rộng mở, nhũ hoa sưng tấy vì bị cắn mút cũng rung lên bần bật theo. Sự nặng nề của tinh hoàn đập bình bịch vào bên dưới trễ nhịp nửa cái nhịp nhàng khiến rãnh mông ửng đỏ, dịch thể bắn tung tóe khắp nơi từ nơi giao hợp không ngừng ma sát. Cảm giác cặc thọc sâu vào trong không thương tiếc, nghiền nát tuyến tiền liệt đến mức mòn cả đi khiến Si Hyun đã quên mất việc khép miệng từ lâu.
"A! A hứ, ưm!"
Cuối cùng, Si Hyun đã đến mức phải dùng chính bàn tay đang cào xé ga giường và giật tóc mình để cào cấu lấy bầu ngực của bản thân. Cậu kẹp chặt nhũ hoa đã sưng to như hạt le giữa hai ngón tay rồi tàn bạo nghiền ép và cấu xé, cảm giác đan xen lộn xộn giữa đau đớn và khoái cảm chạy dọc tới tận cằm.
"Mẹ kiếp..."
Bắt gặp cảnh tượng đó, Cha Moo Heon lại buông một lời chửi thề. Nhưng lần này không phải vì cáu kỉnh mà là vì thán phục.
Phạch phạch phạch. Dù tinh dịch chảy ròng ròng như tiểu són do khoái cảm mãnh liệt vắt kiệt não bộ mang lại, chuyển động hông của hắn vẫn không hề dừng lại. Vách ruột bên trong Si Hyun tựa như lớp cùi trái cây chín nẫu nát bét, mang một sức hấp dẫn gây nghiện không thể chối từ, cứ như thể được bôi cả thuốc kích dục vậy. Làm tình với Người phân hóa đã được khắc ấn luôn mang đến cho đương sự một lượng khoái cảm mạnh ngang với việc uống xuân dược rồi lâm trận, và thực tế là cơ thể phản ứng mẫn cảm hơn hẳn so với trước đây khi tiếp xúc với dịch thể của đối phương, vậy nên nói thế cũng chẳng sai.
Cha Moo Heon tự nguyện đóng vai một con ngựa đực vô liêm sỉ nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về mông Si Hyun, âu yếm vuốt ve phần tóc ướt đẫm bám trên trán cậu. Một hành động hoàn toàn trái ngược với tình trạng bên dưới của hắn, khi đang dập cặc theo phương thẳng đứng như ép buộc giao phối và xả lượng lớn tinh dịch nhầy nhụa vào bên trong.
"Hộc, hù..."
"Ưm ư, hức, ư, a a..."
Rùng mình. Khi Cha Moo Heon run rẩy thân dưới, hoàn toàn buông lỏng bên dưới để tiếp tục xuất tinh, cảm giác dòng tinh dịch cuồn cuộn hơn trước bắn thẳng vào vách ruột không thương tiếc khiến cơ thể Si Hyun bỗng chốc cứng đờ. Đôi bàn chân vốn đang gác trên vai Cha Moo Heon không ngừng vùng vẫy chẳng biết từ lúc nào đã co quắp lại. Lâu lắm rồi mới tiếp nhận tinh túy của Alpha vào bên trong, vách ruột của Omega co bóp trong hân hoan, nhưng chẳng hiểu sao Si Hyun lại càng muốn khóc hơn nữa.
"A, a a, mẹ ơi..."
Khoảnh khắc gọi mẹ thêm một lần nữa, nỗi tủi thân lại nhân lên gấp bội. Lòng bàn chân đau, mắt cũng nhức mỏi, và hơn hết thảy là phần bên dưới như bị một thanh gậy nóng rực nghiền nát. Chỉ tiếp nhận một lần xuất tinh mà bụng dưới đã căng phồng, kêu gọi sự khó chịu nghẹn ứ. Si Hyun tiếp tục nói sảng và gọi mẹ, nhưng Cha Moo Heon chẳng hề nhíu mày mảy may. Hắn thà để cho Si Hyun thấy rõ hiện thực còn hơn. Trẻ con mà cứ dung túng cho sự hờn dỗi thì sinh ra hư đốn.
"Cậu không có mẹ."
"..."
"Từ lâu lắm rồi cậu đã không có mẹ."
Lời quát mắng tuyệt tình của Cha Moo Heon khiến đôi đồng tử vô hồn chợt chuyển động. Si Hyun cắn chặt môi. Cậu lấy lại được chút tỉnh táo ngắn ngủi. Mẹ, mẹ ơi... Phải rồi, mình làm gì có mẹ. Mẹ đã mất từ lâu rồi. Mẹ mất khi nào ấy nhỉ. Chắc là, vào khoảng những năm đầu tiểu học...
Trong quá trình lục lọi ký ức, Si Hyun chợt nhận ra một sự thật. Cậu thậm chí không còn nhớ khuôn mặt của mẹ nữa. Đây là một chuyện khá nghiêm trọng. Nghĩ lại thì, giờ đây cậu chẳng có nổi một bức ảnh của mẹ. Hình như trong ngôi nhà cũ kỹ bốc mùi ẩm mốc đó từng có, nhưng kể từ khi cậu vào tù thì cậu chẳng biết nữa. Khu nhà để tro cốt của mẹ mà cậu cố tình không đến viếng sau khi ra tù, nay cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. Rõ ràng cậu đã ghi nhớ đến cả con số rồi, rõ ràng là vậy mà.
Si Hyun đưa lòng bàn tay che khuất mắt. Hức, hứ. Tiếng thở dốc mỏng manh vang lên. Cha Moo Heon lặng lẽ quan sát Si Hyun khóc nức nở một lúc lâu rồi trầm giọng gọi tên cậu.
"Baek Si Hyun."
"Hức, ư ư..."
"Bỏ tay ra đi."
"Nấc, ư."
"Như thế thì tôi mới nói chuyện được."
Dù tinh thần mờ mịt như ngọn đèn sắp tắt, cậu vẫn nhận thức được rằng hắn đang coi mình hoàn toàn như một đứa trẻ. Sự thật là hắn lúc nào cũng vậy. Si Hyun nấc nghẹn, lắc đầu. Không phải vì lòng kiêu hãnh, mà là cậu không muốn đối mặt với kẻ đang cố ép cậu vào hiện thực phũ phàng. Thấy Si Hyun tiếp tục bướng bỉnh, Cha Moo Heon dồn lực vào eo, chầm chậm đâm xuyên vào bên trong. Cứ ngỡ chẳng còn nơi nào để tiến sâu hơn, nhưng dựa trên kinh nghiệm từ trước đến nay, Si Hyun thừa biết rằng bên trong vẫn còn một ngách khác. Sợ hãi trước cảm giác mà có lẽ vĩnh viễn cậu cũng chẳng thể quen được, Si Hyun lấy đôi tay đang che mặt đẩy mạnh vào lồng ngực hắn. Nhưng cơ thể của người đàn ông bao trùm phía trên cậu vẫn không suy suyển, vững chãi tựa Thái Sơn.
Cha Moo Heon vồ lấy ôm chặt Si Hyun, xoay tròn hông như đang vặn ốc vít, dùng quy đầu của mình khoan dần vào sâu bên trong. Cuối cùng, khi dương vật vượt qua kết tràng, Si Hyun lại òa khóc nức nở thêm một lần nữa, Cha Moo Heon cẩn thận đặt nụ hôn lên vầng thái dương nổi rõ gân xanh của Si Hyun, vỗ về dỗ dành cậu.
"Suỵt."
"A, hức, a, đau quá..."
"Trước đây cậu từng làm rồi mà."
"Không phải, a, đau, đau quá..."
Cuối cùng, Si Hyun ôm lấy bụng mình như một đứa trẻ bị đau bụng, lại bắt đầu gọi tìm mẹ. Cha Moo Heon như được tiếp thêm sinh lực từ tiếng rên rỉ như sắp chết của Si Hyun, hắn ép chặt thân dưới vào cậu hơn nữa. Hắn có thể cảm nhận được cửa tử cung đã hạ xuống nhờ phản ứng với Pheromone của Alpha và tinh dịch. Nhân lúc Si Hyun hoàn toàn kiệt sức và lơi lỏng cảnh giác, Cha Moo Heon dùng quy đầu của mình thúc nhẹ vào cơ quan non nớt ấy.
"Hà, ư ư ư..."
"Khư."
Sự kết hợp sâu đến mức này cũng là một sự thống khổ đáng kể đối với hắn. Việc phải nhịn 'thắt nút' đã đành, bên trong của Si Hyun lại đặc biệt chật hẹp, nếu lỡ chuyển động sai lệch một chút là cả hai có thể bị thương. Lực siết chặt đến mức tưởng chừng như muốn cắt đứt cả dương vật khiến mồ hôi chảy dọc trên trán người đàn ông, đọng lại nơi sống mũi cao thẳng. Giọt mồ hôi sau đó rơi xuống, tạo thành một vệt nước nhỏ bé khác trên nệm giường.
Cậu vùng vẫy khóc lóc dưới thân hắn một lúc lâu với tư thế như con ếch bị lao xiên qua. Nhưng trước lời tuyên bố tuyệt tình của Cha Moo Heon rằng nếu không nín khóc sẽ không rút dương vật ra, Si Hyun đành cố gắng kìm nén nước mắt bằng mọi giá. Khóe mắt tấy đỏ đã bắt đầu đau rát và tê dại. Dù chưa soi gương, cậu cũng biết rõ đôi mắt mình hẳn đã sưng húp lên trông rất thảm hại. Lúc này, vuốt ve gò má của Si Hyun đã bình tĩnh lại đôi chút, Cha Moo Heon chậm rãi thì thầm.
"Gia đình, chỉ cần tạo ra là được."
Sột soạt. Đan mười ngón tay vào bàn tay đang đặt trên bụng dưới của Si Hyun, Cha Moo Heon liền di chuyển đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy, ép Si Hyun tự mình vuốt ve vết sẹo dưới rốn. Giật thót mình trước cảm giác da thịt gồ ghề chạm vào đầu ngón tay, Si Hyun cố rút tay lại, nhưng Cha Moo Heon không cho phép cậu trốn tránh.
"Nếu cậu muốn một gia đình có chung dòng máu, chẳng phải chúng ta đã tạo ra rồi sao?"
"...Cái, đó."
"Bao nhiêu đứa tôi cũng sẽ tạo thêm cho cậu."
"..."
"Nếu là tôi, tôi có thể làm được."
"A..."
"Tôi đã hứa rồi mà."
Đối với Si Hyun, đây quả thực là một phát ngôn đáng sợ. Tuy nhiên, bản thân Cha Moo Heon nói ra điều này không mang tính đe dọa, một nửa lý do là vì Si Hyun. Và một nửa còn lại là vì chính hắn.
Hắn muốn không ngừng sinh con đẻ cái cùng Si Hyun. Hắn muốn bụng của Si Hyun lúc nào cũng to vượt mặt vì mình. Mặc dù kết tinh của hai người đã chào đời và đang bi bô ở ngay phòng bên cạnh, dục vọng muốn làm cho Omega của mình mang thai không những vẹn nguyên mà còn ngày một tăng lên. Con cái rất đáng yêu, công cụ ràng buộc lại càng nhiều càng tốt, việc đã thành công một lần chẳng có lý do gì không thể lặp lại lần hai, lần ba. Đã nếm qua tư vị ấy rồi, người ta lại càng khao khát nhiều hơn.
Thế nhưng, bây giờ vẫn còn quá sớm để khiến bụng Si Hyun mang giọt máu của hắn lần nữa. Bụng cậu xẹp xuống chưa được bao lâu, dù hắn rất muốn nhìn lại dáng vẻ lạch bạch đi lại của cậu trước đây, nhưng nếu làm vậy, tử cung vốn đã yếu hơn các Omega khác của cậu chưa hẳn sẽ chịu đựng nổi. Hơn nữa, điều hắn lo ngại nhất chính là sức khỏe của Si Hyun. Dù đã lỡ bắn đầy tinh dịch vào sâu bên trong cậu cả một hiệp, hắn hoàn toàn không có ý định để cậu mang thai lúc này, vả lại hắn đang dùng thuốc nên xác suất đó cực kỳ thấp.
Dĩ nhiên, nếu lỡ có con thật cũng chẳng sao cả. Hắn có tự tin sẽ kiểm soát Si Hyun tốt hơn trước kia. Rõ ràng là sau khi sinh con, Si Hyun đã nương tựa vào hắn nhiều hơn hẳn, cậu cũng đang dần mở rộng chỗ đứng trong lòng dành cho Mu Yeong. Si Hyun luôn cố gắng tỏ ra không phải như vậy, nhưng với tư cách là Alpha của một Omega hay là một người chồng, nếu hắn không nhận ra điều đó thì đúng là tên ngu xuẩn nhất trong những kẻ ngu xuẩn.
"Hà, Si Hyun à..."
Như thể dùng dương vật để trao một nụ hôn, hắn hơi lùi hông lại, dùng quy đầu cẩn thận đẩy lên và cọ xát vào cửa tử cung. Đây là cách hắn thể hiện tấm lòng theo kiểu của riêng mình, một dạng hành động cầu hoan. Chẳng rõ là ảo giác hay gì, dường như có tiếng lép nhép ướt át vang lên bên tai. Xen lẫn trong đó là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Si Hyun. Cậu có vẻ đã cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Do đó, đúng như lời tuyên bố từ trước, hắn sẽ không rút dương vật ra. Cuối cùng, thời điểm Si Hyun ngừng khóc cũng là lúc rạng sáng, khi cậu đã hoàn toàn mất trí vì trận hoan ái điên cuồng và ngủ thiếp đi như ngất lịm.
* * *
Đôi bàn chân rách nát của Si Hyun hồi phục rất nhanh. Cùng với Pheromone của Cha Moo Heon và sự chăm sóc tận tình của những người hầu, việc dành cả ngày nằm ườn trên giường giết thời gian cũng đã đem lại kết quả. Tuy nhiên, lòng Si Hyun lại không mấy thoải mái. Chưa bàn đến hành vi bất thường của Moo Hee vào ngày hôm đó, cậu đang lo lắng sợ rằng bản thân lại mang thai. Theo dòng ký ức mờ nhạt, hắn chỉ xuất tinh vào bên trong một lần duy nhất, nhưng khi nghĩ đến lượng tinh dịch khổng lồ của Cha Moo Heon luôn khiến bụng cậu căng trướng mỗi lần làm tình, cậu không thể yên tâm với lý do 'chỉ một lần' được. Nhưng may thay, cơn ốm nghén đáng ghét đó đã không xuất hiện, và Cha Moo Heon – người nhạy cảm với việc cảm nhận Pheromone – cũng không nói tiếng nào.
Trong lúc đó, Mu Yeong đã bắt đầu biết lật. Theo lời các bảo mẫu, thỉnh thoảng nhóc con còn lộn vòng sang một bên. Món đồ chơi lục lạc lúc trước nếu không ai lắc cho thì nhóc chỉ biết ngơ ngác nhìn, giờ đây nhóc đã có thể tự tay cầm lấy và lắc lư một cách đầy tự hào. Vấn đề là khi đã biết nắm mở những ngón tay, nhóc con bắt đầu vơ vét bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi cho vào miệng, điều này đòi hỏi mọi người phải chú ý nhiều hơn trước.
"A u, ung, ư ư."
Hự. Nhóc con cười khanh khách nhìn Si Hyun như muốn khoe khoang sau nỗ lực lật người thành công. Lúm đồng tiền mờ nhạt thi nhau thoắt ẩn thoắt hiện trên cặp má phúng phính hệt như cái mông. Tựa lưng vào đầu giường và lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy, Si Hyun cẩn thận bế thân hình bé nhỏ lên ôm vào lòng ngay khi nhóc vươn cánh tay ngắn ngủn về phía cậu.
"Y y."
Khóe môi cậu bất giác dãn ra trước tiếng bi bô nghe có vẻ đầy phấn khích. Cảm giác hệt như đang ôm một con búp bê ấm áp và nằng nặng. Cúi đầu áp khẽ má mình vào má con, đứa trẻ đang háo hức liền cười khanh khách, dùng khuôn mặt mềm mại dụi mạnh vào mặt cậu. Dù lực đạo ấy chẳng đáng là bao, nhưng so với lúc còn không thể tự giữ vững cổ, đây quả là một sự phát triển vượt bậc. Chìm đắm trong dòng cảm xúc khi ngắm nhìn hình ảnh đó một lúc, Si Hyun lau sạch khóe miệng đang chảy dãi của đứa nhỏ rồi định nhét núm vú giả vào, nhưng chẳng hiểu sao nhóc lại ngoảnh ngoắt đầu sang một bên rồi làm nũng.
Bàn tay bé xíu túm lấy vạt áo trước ngực Si Hyun. Theo sau đó là động tác nắn bóp như đang nghịch đất sét khiến cơ thể cậu phút chốc cứng đờ vì căng thẳng. Nhưng cảm giác này hoàn toàn trái ngược với bàn tay của Cha Moo Heon. Nhận ra điều đó, Si Hyun cố gắng thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Nhìn nhóc con chu đôi môi hồng hào chóp chép như đang bú mút thứ gì đó làm hai má rung rinh, có vẻ như nhóc đã đói bụng rồi.
Cậu nuốt tiếng thở dài, tháo cúc và kéo áo xuống. Ngửi thấy mùi hương da thịt của mẹ, đứa trẻ chun cái mũi nhỏ xíu lại rồi bi bô gì đó. Cậu mớm bầu ngực vào cái miệng nhỏ xíu ấy, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Si Hyun co nhẹ hai đầu gối lên, ôm trọn đứa bé trước ngực và thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Phong cảnh bên ngoài lọt qua khe rèm lá dọc hé mở trông vẫn lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, nhóc con đã bú no nê, uể oải nằm ườn ra với cái bụng căng tròn. Đôi mắt híp lại vì mãn nguyện của nhóc giống hệt cha mình, điều này lại một lần nữa mang đến cho Si Hyun cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cất lên khiến khóe mắt Si Hyun khẽ giật mình. Vừa cất giọng đáp lại một tiếng 'Vâng', âm thanh quen thuộc đã vọng vào từ sau cánh cửa.
'Cháu là Moo Hee đây ạ. Cháu vào được không?'
Si Hyun định vô thức đáp lại như cũ thì chợt nhận ra trang phục xộc xệch của mình, cậu bèn luống cuống nói.
"A, khoan đã. Đợi một lát..."
Đặt đứa bé xuống giường, cậu cử động những ngón tay cứng đờ để cài lại cúc áo. Dường như vì trong lòng nôn nóng, cậu cứ liên tục luống cuống cài hụt. Bất chấp điều đó, nhóc con vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ êm ái đã bật ra tiếng càu nhàu bất mãn vì đột nhiên bị mẹ đặt ra khỏi vòng tay.
"V... Vào đi."
Cánh cửa cẩn thận hé mở, Moo Hee chần chừ bước vào. Cô bé liếc nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ đang ngọ nguậy kéo tay áo Si Hyun ngay bên cạnh, hắng giọng vài tiếng rồi ngồi ghé vào mép giường.
Bầu không khí thật gượng gạo. Dĩ nhiên là có lý do cho chuyện này, cậu đã mượn cớ dưỡng thương để nhốt mình trong phòng ngủ suốt thời gian qua, vì vậy dường như cô bé lại càng trở nên cẩn trọng hơn khi nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp.
Si Hyun lén đưa mắt xuống kiểm tra bàn chân của Moo Hee. Có lẽ nhờ vết đâm không sâu bằng cậu nên bước đi của cô bé cũng không có chút gượng gạo nào. Dẫu sao đó cũng là điều đáng mừng. Thế nhưng, khi nhớ lại sự việc lúc đó, cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi xen lẫn khoảng cách. Si Hyun biết cách dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc, nhưng hoàn toàn mù tịt về cách đối phó với một bé gái gào thét đến mức tự hành hạ bản thân.
Sột soạt. Đang tự hỏi âm thanh đó là gì, cậu chợt nhìn thấy Moo Hee đang cầm thứ gì đó trên tay. Đôi môi Si Hyun hơi hé mở khi nhìn thấy chiếc bánh mì nằm trong lớp vỏ bao bì quen thuộc. Nhận ra ánh mắt của cậu, Moo Hee dùng tư thế có phần gượng gạo đưa chiếc bánh ra.
"Chú cầm lấy đi."
"...Nhưng mà, sao lại đưa cái này?"
Vừa dứt lời, Si Hyun mới hiểu được ý đồ của Moo Hee. Cậu thầm nghĩ có lẽ đây là lời xin lỗi cho sự việc hôm đó. Tuy nhiên, cậu không khỏi cảm thấy có chút lấn cấn. Chẳng hiểu sao thứ cậu nhận được lại đúng ngay loại bánh mì mà cậu từng yêu cầu Cha Moo Heon mua cho mình ăn.
Do dự một lúc, cậu rụt rè lên tiếng. Cảm ơn nhé. Khi nghe thấy lời cảm ơn, Moo Hee hết nhìn khuôn mặt cậu lại nhìn sang chiếc bánh mì. Thấy vậy, Si Hyun lại dè dặt bổ sung thêm.
"Chú sẽ ăn thật ngon."
Tuy nhiên, Moo Hee vẫn không chịu rời đi mà cứ đứng lỳ ở đó. Thậm chí ánh mắt còn chăm chăm dán chặt vào cậu... Si Hyun cảm nhận được sức ép vô hình kỳ lạ từ đôi đồng tử đen láy giống hệt Cha Moo Heon, cậu bất giác e dè xé lớp nilon bọc bánh. Vỏ bao bì in hình nhân vật hoạt hình dễ thương bị xé toạc ra một cách thảm hại.
Cẩn thận cắn một miếng, phần kem trứng custard rẻ tiền đặc trưng của bánh mì tiện lợi tràn ngập trong khoang miệng. Thật là một hương vị đáng nhớ. Những ký ức khi làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi bỗng chốc ùa về, thỉnh thoảng mỗi khi có đồ thải loại, cậu lại lấy ăn cùng với hộp sữa đã hết hạn. Hơn nữa, cậu hay mua những món có hạn sử dụng còn lại mang về nhà cho Si Yoon, nếu đó là những món ngon mà cậu từng thử qua. Nghĩ lại thì, con bé cũng rất thích loại bánh này. Có lẽ vì do chính tay cậu nuôi nấng nên khẩu vị của con bé cũng lặng lẽ giống hệt cậu.
Miếng bánh cũng chẳng phải loại khô khan gì, nhưng chẳng hiểu sao nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cậu phải khó nhọc nuốt nước bọt mấy lần. Đang ăn dở nửa cái bánh, một thứ gì đó bỗng rơi ra từ bên trong. Là một tấm hình dán. Đang lăn lộn trên ga giường, nhóc Mu Yeong vô tình nhặt được nó rồi bi bô gì đó, vội vã đưa ngay vào miệng mình.
"Làm thế không được đâu."
💬 Bình luận (0)