Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Rốt cuộc bàn tay của Cha Moo Heon vươn xa đến đâu? Si Hyun nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn, thử ước lượng phạm vi của màng nhện vô hình ấy. Nhưng nếu cậu nhìn thấu được điều đó ngay từ đầu, thì đã chẳng có chuyện đi đến bước đường này.
Cha Moo Heon đã nhắm mắt làm ngơ khi thấy cậu cố gắng bỏ trốn. Dù chỉ là một cuộc chạy đua vô vọng không đáng gọi là "bỏ trốn", nhưng việc cậu muốn thoát khỏi hắn là sự thật không thể chối cãi.
Vài ngày sau, Si Hyun vẫn cảm thấy mình như đang đi trên dây.
Thế nhưng, Cha Moo Heon không hề đả động gì đến chuyện đó. Điều này khiến Si Hyun vừa hoang mang, vừa không khỏi buông lỏng cảnh giác. Thời gian và thái độ hòa nhã của hắn đã dần dần làm tan chảy bức tường phòng thủ của Si Hyun.
Thế nên, cậu mới lơ là cảnh giác và vô tình đánh giá thấp đối phương lúc nào không hay. Sự chủ quan đó mang đến cho Si Hyun một niềm tin và hy vọng vô cớ. Nói trắng ra là "ăn gan hùm mật gấu". Và chẳng bao lâu sau, lại một lần bỏ trốn ngu ngốc và hời hợt nữa thất bại thảm hại. Giống hệt như kẻ ăn cắp quen tay vậy.
Đến nước này, lòng khoan dung và nhẫn nại của Cha Moo Heon cũng đã cạn kiệt.
Không, có lẽ không phải là hắn đang nhẫn nhịn, mà là hắn đang đợi thời cơ chín muồi. Cố tình chờ lúc cậu định giở trò nữa thì mới bắt tận tay, day tận trán để dạy dỗ một bài học thích đáng. Mối nghi ngờ Si Hyun tự đặt ra trong lòng lập tức biến thành sự thật khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống mình của Cha Moo Heon.
Từ đôi môi hoàn mỹ như được dày công chạm khắc thốt ra những lời cay độc tựa sương giá giữa trời đông.
"Người ta bảo con người học hỏi từ những sai lầm."
"……."
"Xem ra cậu không có cái não để làm điều đó."
Si Hyun ngẩng đầu định phản bác điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ những đường nét như tượng tạc và ánh mắt khó lường ấy đã khiến khuôn mặt của sinh vật phi nhân loại này nhuốm màu phẫn nộ lạnh lẽo, toát lên một luồng áp lực khủng khiếp. Cảm giác kinh hoàng ấy đủ khiến bàng quang bị chèn ép do mang thai của cậu muốn són ra rồi. Cảm giác đối mặt trực tiếp với khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ của người đàn ông này sau một thời gian dài khiến Si Hyun nhớ lại đủ thứ chuyện tồi tệ từng phải chịu đựng trong quá khứ.
Tất nhiên, nếu so với những trận đòn roi vô số kể của người bố hay lũ bạn tù năm xưa, thì chuyện này vẫn còn nhẹ chán. Nhưng bản chất của hành động bạo lực vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn pha trộn cả dục vọng xác thịt. Hơn nữa, kết quả của việc trút bỏ vô số dục vọng xác thịt đó chính là bộ dạng bây giờ của cậu.
'Nhỡ lại có thai nữa thì sao?'
Suy nghĩ vô lý đó vừa lóe lên, "thứ đó" trong bụng cậu bắt đầu cựa quậy. Si Hyun hít một hơi, kéo chăn trùm kín đầu. Một cuộc chạy trốn ngu ngốc và thảm hại. Hệt như con ốc sên bị kẻ săn mồi phát hiện là rụt ngay vào vỏ.
"Tôi cho cậu ăn, cho cậu chỗ ngủ, còn tắm rửa cho cậu nữa."
"……."
"Ngày nào cũng chịch cậu nhiệt tình thế cơ mà."
'Toàn là do anh tự thỏa mãn bản thân thôi.' Si Hyun đinh ninh như vậy, và đó là sự thật chứ không phải ảo giác.
"Tôi chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ với Omega và đứa con của mình. Đó là lý do tôi không tống cậu vào tù."
'Thế thì cậu còn có vấn đề gì nữa?' Có lẽ những lời chưa nói hết của hắn mang hàm ý như vậy. Si Hyun dùng răng hàm trên cắn chặt môi dưới khô khốc rồi lại thả ra. Cậu cảm nhận được mồ hôi lạnh rịn trên trán đang chảy dọc xuống thái dương. Đôi mí mắt nhắm nghiền khẽ run rẩy. Trùm kín chăn, Si Hyun lầm bầm thanh minh với chất giọng khản đặc.
"Tôi, tôi... lúc đó, chắc bị mất trí.... Chính tôi cũng không biết, tại sao lại làm vậy. Chỉ là một, một sai lầm thôi.... Trót dại...."
"Tôi đã bảo sai lầm lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen chưa?"
Thói quen xấu phải bị bóp nghẹt từ trong trứng nước. Quan điểm giáo dục cứng rắn của Cha Moo Heon đang khẳng định rằng, bằng mọi giá phải bẻ gãy bằng được cái bản sắc ngoan cố vô ích của kẻ vốn mang trong mình bản dạng của một người đàn ông Beta và một Alpha như Baek Si Hyun. Vì vậy, ù biết Si Hyun đang khổ sở, hắn vẫn cố tình dồn ép cậu đến cùng.
"Xin lỗi, nhưng dạo này sức chịu đựng của tôi hơi bị giảm sút."
"……."
"Nên đừng có lải nhải mấy lời chết tiệt nghe chẳng có chút thành ý nào nữa. Ở yên đây suy nghĩ kỹ xem vấn đề nằm ở đâu rồi nói cho tôi biết."
"……."
"Tôi vốn không thích chờ đợi, nhưng lần này tôi sẽ nương tay vì đứa con đáng thương trong bụng cậu, đừng có quên điều đó."
Si Hyun nuốt nước bọt khô khốc, đảo mắt liên hồi. Từng câu chữ hắn thốt ra giống hệt một kẻ điên khiến cậu chỉ biết sững sờ. Trước khi gặp Cha Moo Heon, cậu chưa từng nghĩ việc phải đối thoại với một người không thể nói lý lẽ lại là một việc mệt mỏi về mặt tinh thần đến thế. Dạo gần đây cậu cũng nghĩ mình sắp phát điên rồi, nhưng dù có điên đến đâu cũng không thể theo kịp Cha Moo Heon. Suy cho cùng, bản chất hắn sinh ra đã vậy, nên coi đó là điều hiển nhiên cũng đúng thôi.
Cảm giác bất an dâng trào khiến trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung. Một giây dài như một phút, thời gian trôi qua trong vô vọng. Phải mất một lúc lâu sau, Si Hyun mới hé môi.
"Tôi chưa, chuẩn bị tâm lý…."
"Thế nên tôi mới đang cố gắng kiên nhẫn đây."
"Nh, nhưng mà…!"
"Tôi đang cố gắng trò chuyện như những con người bình thường với cậu đây này."
Lời lẽ trơ trẽn đó khiến Si Hyun tức nghẹn họng, chẳng biết nói gì hơn. Cái gã đàn ông ngày nào cũng đâm chọc phần dưới, lắc hông điên cuồng và xả tinh dịch vào trong cậu mà lại mở miệng nói từ "kiên nhẫn", nghe thật nực cười. Mặc kệ Si Hyun, Cha Moo Heon lạnh lùng tiếp lời.
"Cậu là một Omega có tử cung và đang mang thai."
'Tôi biết, tôi cũng biết mà....' Gương mặt Si Hyun nhăn nhó thảm hại. Cha Moo Heon tiếp tục nhồi nhét hiện thực tàn nhẫn vào đầu cậu.
"Cho dù cậu có vung vẩy cái thứ dưới háng đó với phụ nữ hay Omega khác cả đời, cũng chẳng đơm hoa kết trái được đâu."
"……."
"Chẳng có gì cả."
Si Hyun im lặng. Sự thật mà cậu vốn dĩ đã biết quá rõ lại được thốt ra từ chính miệng hắn khiến cậu chợt thấy cõi lòng trống trải kỳ lạ. Phải rồi, đến nước này thì cũng nên bỏ cuộc dần đi là vừa, sao tâm trí cậu vẫn cứ thế này cơ chứ, chính cậu cũng cảm thấy đau khổ. Rõ ràng là cậu đã định giăng bẫy lừa hắn cơ mà, thế mà không những không phải ngồi tù mà còn được cho tiền, được sống sung sướng trong phòng bệnh sang trọng có người hầu hạ như thế này, tôi ơi là tôi, mẹ kiếp...
Tuyến lệ nóng ran. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở trầm thấp của Cha Moo Heon vọng qua lớp chăn. 'Tít.' Một tiếng bíp nhỏ vang lên. Cha Moo Heon vừa nhấn chuông gọi y tá.
"Mang ống tiêm đến đây. Loại dùng để cấp Pheromone ấy."
Chỉ thị của Cha Moo Heon vừa dứt, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Si Hyun giật thót vai, run rẩy vì từng tiếng động nhỏ của hắn.
Ống tiêm. Lại là ống tiêm. Hắn biết cậu sợ thứ đó nên mới cố tình làm vậy đây mà. Si Hyun run rẩy sợ hãi khi tưởng tượng ra hình phạt sắp giáng xuống đầu mình.
'Xoẹt.' Cơ thể Si Hyun tuột xuống khi tấm ga giường bị kéo mạnh. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Cảm giác như bị bóng đè khiến nhịp thở ngày một dồn dập. Si Hyun úp mặt xuống ga giường thở dốc. Chắc do đang trùm chăn nên cậu thấy thiếu dưỡng khí nhanh hơn bình thường.
"Hít sâu vào."
Giọng nói của Cha Moo Heon xuyên qua lớp chăn làm Si Hyun khựng lại. Bộ não đang hoạt động ì ạch như cỗ máy hỏng của Si Hyun bị ép phải khởi động lại. Đây là phản xạ tự động của cơ thể đã bị rèn luyện đến mức quen với cả cách hít thở sau vô số lần làm tình.
"Hức..."
"Giờ thở ra."
"Hư ư, ư…."
"Mở họng ra thêm chút nữa."
Đó là một màn điều chỉnh nhịp thở mà không hề có bất kỳ va chạm trực tiếp nào. Si Hyun ngoan ngoãn hít vào thở ra theo lệnh hắn, khó nhọc lấy lại nhịp thở bình thường. Dù đã bình tĩnh phần nào, nhưng tầm nhìn vẫn nhòe đi. Nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
'Lạch cạch.' Si Hyun biết thừa âm thanh đó là gì. Trong đầu cậu tự động hiện lên hình ảnh Cha Moo Heon tháo thắt lưng, kéo khóa quần và lôi dương vật ra. Cái dương vật màu đỏ sẫm trông to đến mức lấp đầy bàn tay to lớn của hắn, rõ nét và sống động đến mức cậu có thể đếm được từng đường gân nổi cộm trên đó.
Ngay sau đó, tấm chăn đắp phần dưới bị lật tung. Đôi chân gầy gò, trắng bệch lộ ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo bệnh nhân dài mà không có đồ lót. Phần bụng dưới giờ đã nhô lên rất rõ, nếu không mặc quần áo rộng thì không thể nào che giấu được sự tồn tại của nó nữa.
"Baek Si Hyun."
"……."
"Sao còn chưa dạng chân ra."
'Hức.' Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên dưới lớp chăn. Cha Moo Heon vô thức nghiến răng kèn kẹt. Cái thứ này lại khóc lóc nữa rồi.
💬 Bình luận (0)