Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Dưới tầng hầm chỉ có một cửa hàng đồ người lớn khá lớn và một tiệm in ấn. Si Hyun hé mở cánh cửa có dòng chữ đỏ "Cấm trẻ em dưới 19 tuổi", rồi quay lại đỏ mặt hỏi hai vệ sĩ với vẻ ngượng ngùng:
"Các anh cũng định vào đây à?"
Hai gã vệ sĩ ngượng ngùng quay mặt đi, hắng giọng. 'Thành công rồi.' Si Hyun nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, nói thêm:
"...Tiện thể ra ngoài nên tôi muốn xem qua chút. Mong các anh đừng nói với Giám đốc nhé. Tôi muốn chuẩn bị chút... bất ngờ để cảm ơn ấy mà."
Nói ra những lời đó khiến cậu nổi da gà, ghê tởm bản thân đến mức muốn nôn, nhưng cậu cố nhịn. Cuối cùng, cậu cụp mắt xuống vẻ e thẹn, hy vọng diễn xuất của mình qua mặt được bọn họ.
"Vậy để chúng tôi kiểm tra bên trong trước."
Vệ sĩ mở cửa, ngó vào kiểm tra xem có lối thoát nào khác không, rồi ra hiệu cho đồng nghiệp là ổn. Si Hyun ấp úng:
"Các anh sẽ không báo cáo chứ?"
"Chúng tôi không cho cậu nhiều thời gian đâu."
Thế nghĩa là nhắm mắt làm ngơ rồi. Si Hyun lí nhí cảm ơn rồi rụt rè bước vào cửa hàng. Dù không nói ra nhưng ánh mắt họ nhìn cậu đầy ẩn ý, cậu cố lờ đi, trơ trẽn bước vào.
'Leng keng.' Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông trung niên ở quầy thu ngân chào "Xin mời vào" bằng giọng uể oải. Trong cửa hàng chỉ có một cặp đôi và Si Hyun.
Si Hyun đỏ mặt nhìn những món đồ chơi người lớn được bày biện ngay ngắn. Không biết do cậu nhạy cảm hay do lần đầu đến chốn này mà cậu không dám ngẩng đầu lên. Cố nhìn lên tường để đánh lạc hướng thì lại đập vào mắt những tấm poster khêu gợi dán chi chít khiến cậu càng thêm xấu hổ.
"....."
Cúi gằm mặt xuống lại thấy cái dương vật giả to bằng bàn tay ngay trước mắt. Lần đầu tiên cậu biết dương vật giả cũng muôn hình vạn trạng thế này. Từ loại sần sùi gớm ghiếc đến loại giống y hệt hàng thật, rồi cả loại thiết kế xinh xắn chẳng giống đồ chơi người lớn tẹo nào. Vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ này, Si Hyun thầm nghĩ đằng nào cũng dùng để nhét vào trong, cần gì phải dễ thương.
'Cái này còn thua xa dương vật của Cha Moo Heon.' Vô thức so sánh với dương vật của người đàn ông duy nhất mình biết, rồi lại Si Hyun nhăn mặt ghê tởm. Trái ngược với vẻ ngoài quý tộc hào nhoáng của chủ nhân, thứ mọc giữa hai chân hắn đúng là quái vật. Giá mà nó nhỏ đi vài phần thì có lẽ cậu đã không ngất xỉu giữa chừng khi làm tình.
Liếc nhìn cặp đôi kia, họ đang khúc khích cười đùa chọn đồ ở góc khuất. Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì. Cơ hội đây rồi.
Nhưng nếu lao thẳng đến quầy mượn điện thoại thì khả nghi quá. Tật giật mình trỗi dậy. Si Hyun nén tiếng thở dài, bắt đầu tìm món đồ nào đó bớt thô tục nhất. Góc dành cho Alpha và Omega được bố trí riêng. Mùi hương ngọt ngào, kích thích thoang thoảng bay tới khiến cậu dừng bước.
<Nước hoa Pheromone Omega ngọt ngào. Dù bạn là Beta hay Alpha, hãy thử tận hưởng cảm giác mới lạ cùng người ấy trong những dịp đặc biệt nhé!>
"…."
Pheromone Omega à.
'Ực.' Si Hyun nuốt nước bọt. Sau vài lần đắn đo, bàn tay đẫm mồ hôi của cậu cầm lọ nước hoa lên. Nếu là Omega thì đây đúng là sự sỉ nhục, nhưng cậu không phải nên cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Mùi hương này gợi nhớ đến Pheromone của Kim Ha Yeon. Tất nhiên lọ nước hoa rẻ tiền này không thể so sánh với mùi hương tự nhiên của cô ta, nhưng cũng có nét tương đồng nho nhỏ.
Dù không muốn gặp lại người phụ nữ đáng sợ và thất thường đó lần thứ hai, nhưng bản năng Alpha trong cơ thể cậu lại gào thét muốn nếm trải cảm giác ngọt ngào nhưng đau đớn đó một lần nữa. Có lẽ vì mối quan hệ sai trái với chồng cô ta chăng? Từ sâu trong bụng, một luồng nhiệt nóng bỏng cuộn lên cùng cảm giác tội lỗi đầy kích thích. Si Hyun cố xua đi dục vọng kỳ quái và nhớp nháp này.
Phải rồi, cậu chọn cái này không phải vì Kim Ha Yeon. Chỉ là vì nó đỡ thô tục và nhỏ gọn dễ giấu thôi. Tất nhiên nếu chỉ dùng làm cái cớ mua hàng thì cậu đã tính vứt đi ngay khi có cơ hội, nhưng Si Hyun lại đang tìm đủ mọi lý do để biện minh cho việc giữ nó lại.
"Cho tôi cái này."
Ông chủ quẹt mã vạch, nhận tiền mà không nói gì. Si Hyun từ chối hóa đơn, hỏi với vẻ mặt khó xử:
"À, chuyện là... hình như tôi để quên điện thoại ở quán ăn lúc nãy. Ông cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Quán đó đóng cửa sớm, giờ không gọi thì mai phải quay lại mất công lắm. Với lại tôi cũng phải gọi báo cho người đang đợi tôi là tôi về muộn một chút."
May mắn thay, ông chủ chỉ nhìn Si Hyun một lượt rồi đưa điện thoại cho cậu mà không thắc mắc gì. Si Hyun cúi đầu cảm ơn, bấm số điện thoại đã thuộc lòng.
'Tút tút, tút tút....'
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. "A lô, ai đấy ạ?" Giọng nói pha chút phương ngữ vang lên. Si Hyun liếc nhìn ông chủ ở quầy thu ngân, nói:
"...Có phải quán 'Tuyệt Đỉnh Ăn Vặt' không ạ? Hình như lúc nãy tôi để quên điện thoại ở đó."
Si Hyun giả vờ xem hàng, đi về phía góc khuất không ai để ý.
- Hả? Ăn vặt gì? Nhầm máy rồi cha nội, chúng tôi không bán đồ ăn vặt.
Thấy đối phương không hiểu ý định cúp máy, Si Hyun hạ giọng thì thầm gấp gáp:
"Tôi là Baek Si Hoon đây. Gọi để thanh toán tiền phí điều tra."
- À à, ra là cậu Baek Si Hoon. Tự nhiên lại ăn với chả vặt làm tôi hết hồn. Lâu nay không thấy liên lạc, chắc đang gặp rắc rối hả?
"...Nói vào việc chính luôn nhé. Ghi lại địa chỉ tôi đọc sau đây. Tôi sẽ để séc ở đó, ông tự đến lấy. Tôi đang mượn điện thoại người khác nên đừng gọi lại. Tôi đã để dư ra một chút rồi đấy, đừng có phàn nàn."
Ông chủ cười 'hà hà', chép lại địa chỉ mà không thắc mắc gì. Si Hyun vừa quan sát quầy thu ngân, cặp đôi kia và camera, vừa nhét tờ séc vào một góc khuất trên kệ hàng. Nơi đó khuất tầm nhìn, lại toàn những món đồ ế ẩm bụi bặm nên ít ai để ý.
- À. Nhân tiện nói luôn, cái cậu Cha Moo Joon ấy.... Có vẻ có biến.
"Bắt được thóp gì rồi à?"
- Cũng chưa chắc lắm, nhưng tôi thấy cậu ta gặp gỡ một thằng nghệ sĩ nghiện ngập nổi tiếng. Nhìn qua là biết quan hệ xác thịt rồi. Tôi nhớ cậu ta là Beta, còn thằng nghệ sĩ kia là Omega nam mà nhỉ?
Không phải đàn bà mà là đàn ông á? Rõ ràng Cha Moo Heon bảo Cha Moo Joon chỉ chơi gái, sao giờ lại đổi gu sang đàn ông rồi. Si Hyun hơi hoang mang trước sự thay đổi chóng mặt của gã điên này, nhưng nghĩ lại thì với một kẻ tâm thần phân liệt như gã, chuyện gì chẳng có thể xảy ra.
Dù sao quan trọng là hành tung của Cha Moo Joon. Tuy xã hội Hàn Quốc vẫn còn bảo thủ, chuyện con trai tập đoàn số 1 bị lộ là gay sẽ gây chấn động, nhưng vấn đề là đối phương có phải con nghiện hay không còn quan trọng hơn. Cha Moo Joon từng đi tù vì ma túy, nếu dính vào vụ này nữa thì to chuyện.
- Với lại cái này tôi nói thêm thôi, dạo này cậu ta hay lui tới vùng ngoại ô Seoul lắm.
"Chính xác là ở đâu?"
- Chịu. Trông như trại tế bần hay viện dưỡng lão gì đó.
Si Hyun nhớ lại ngày Thư ký Park đến tìm Cha Moo Joon ở căn hộ của cậu. Chắc là có chuyện gì đó thật.
"Ông có bám theo không?"
- Tôi đang định nói đây.
"Ý ông là sao?"
- Cậu ta đi đứng cẩn thận lắm, cứ như biết có người theo đuôi ấy, lắt léo mãi mới cắt đuôi được.
Si Hyun suýt buột miệng thở dài. Cậu liếm môi, vuốt tóc mái ngược lên đầy bực bội.
"Vậy là chúng ta bị lộ rồi à?"
- Không hẳn. Những lần khác vẫn bình thường mà. Nên tôi nghĩ là có vẻ như cậu ta đang đề phòng ai đó khác chứ không phải chúng ta đâu.
"…."
Si Hyun day day hốc mắt mệt mỏi. Người cậu nóng bừng vì căng thẳng, tim đập thình thịch. Tại sao Cha Moo Joon lại phải lén lút như vậy? Hàng tá câu hỏi hiện ra. Nhưng nhược điểm của cậu là hay suy diễn linh tinh. Biết đâu chỉ là vài sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc chỉ là công việc kinh doanh bình thường. Dù là bù nhìn thì Cha Moo Joon cũng có việc phải làm chứ? Si Hyun lắc đầu cố xua đi những nghi ngờ và lo lắng trong đầu.
"...Thôi, tôi cúp máy đây. Sắp tới chắc khó liên lạc, ông liệu mà làm. Ảnh ọt cứ gửi vào số kia như cũ."
Cúp máy xong, Si Hyun bấm gọi một số khác. Môi cậu khô khốc, mắt hướng ra cửa. Đã quá thời gian dự kiến khá lâu, cậu lo vệ sĩ sẽ ập vào. Theo kế hoạch Si Hyun phải trả điện thoại rồi về ngay, nhưng cậu lại muốn gọi cuộc điện thoại này.
Nhưng lần này đầu dây bên kia không bắt máy. Vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm, Si Hyun định trả điện thoại thì chuông reo.
- A lô, Trại trẻ mồ côi Sae Bit xin nghe. Vừa nãy có cuộc gọi nhỡ, không biết có chuyện gì không ạ?
Si Hyun hít sâu một hơi rồi nói:
"Là tôi, Baek Si Hyun đây. Anh trai của Si Yoon."
- A, cậu Si Hyun. Mấy hôm trước tôi gọi mãi mà cậu không nghe máy làm tôi lo quá. Cậu đổi số rồi à?
"...Tôi mượn máy người khác gọi tạm thôi. Si Yoon có chuyện gì không ạ?"
- Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Sắp đến sinh nhật Si Yoon rồi mà. Cậu nhớ chứ? Chúng tôi định tổ chức tiệc nhỏ cho con bé.
"......"
- Nên tôi gọi điện hỏi xem nếu cậu rảnh thì ghé qua chơi với con bé.
"Vâng...."
- Sắp Giáng sinh nữa mà. Sẽ đông vui lắm đấy. Nhiều gia đình gửi con tạm thời do hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ đến thăm. Chưa biết lịch trình thế nào nên tôi chưa nói trước với con bé đâu.
Lòng cậu nặng trĩu. Si Hyun thở dài, miễn cưỡng đáp "Vâng". Hình ảnh chiếc móc khóa trong cửa hàng quà tặng lại hiện lên. Biết thế cứ mua quách cho rồi. Nghĩ đến những rắc rối trước mắt, đầu cậu lại đau như búa bổ. Thấy ông chủ nhìn mình với ánh mắt khó chịu, Si Hyun vội chào rồi cúp máy.
"Cảm ơn ông đã cho mượn."
💬 Bình luận (0)