Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
'Rào rào.' Tiếng mưa gõ vào trần kính vẫn tiếp tục. Dù các cửa sổ đều đóng kín nên mưa không thể lọt vào, nhưng dường như cậu vẫn ngửi thấy mùi hương đặc trưng của những cơn mưa. Si Hyun vừa độc thoại vừa không hiểu tại sao mình lại lôi những chuyện vô bổ này ra nói.
"Mẹ và tôi cứ ngồi yên đó, ngắm nhìn khung cảnh mưa rơi một lúc lâu. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không biết tại sao đến tận bây giờ mình vẫn nhớ rõ chuyện đó…."
Một tiếng thở dài não nề thoát ra từ đôi môi khô khốc hơi hé mở. Si Hyun chậm rãi chớp mắt, lẩm bẩm bằng giọng vô cùng khô khan.
"Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đi kể chuyện này với bà nữa."
Trong vô thức, cậu lải nhải như bị thôi miên. Lâu rồi mới nghe tiếng mưa nên đâm ra đa sầu đa cảm hay chăng? Cảm giác hối hận ập đến muộn màng nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại được. Quản gia Kim im lặng quan sát khuôn mặt có phần hốc hác của Si Hyun, hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Người ta bảo có những người sống cả đời chỉ dựa vào vài ba kỷ niệm nhỏ bé. Nhìn vào đó, tôi chợt nghĩ liệu con người có phải là một sinh vật đơn giản hơn chúng ta tưởng hay không."
Ánh mắt Si Hyun chuyển hướng sang vỏ lon rỗng trên bàn. Cậu khẽ nắm lấy nó siết nhẹ, chiếc lon lập tức méo mó chẳng còn hình dạng ban đầu. Cái vỏ kim loại rỗng tuếch, vặn vẹo kia sao giống cậu đến lạ, vừa nực cười vừa khiến cậu bực bội tột độ. Cõi lòng êm ả như mặt nước nay gợn sóng lăn tăn. Những lời nói cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi bỗng chốc tuột ra ngoài:
"Bởi vì thứ để họ nhấm nháp lại chỉ có bấy nhiêu thôi."
"……."
"Sống hơn hai mươi năm trời mà những kỷ niệm đáng nhớ chỉ toàn là những thứ cỏn con như thế. Một cuộc đời thật nhỏ bé và vô giá trị…."
Dù biết mình còn trẻ mà đã vội vàng định đoạt và tuyệt vọng về cuộc đời như thể mọi thứ đã kết thúc là một điều vô cùng ngu ngốc. Giống như việc chỉ sau một đêm, cậu bỗng chốc trở thành tội phạm giết người thân, chém bố ruột hàng chục nhát, nào ai biết trước được quãng đời còn lại sẽ ra sao.
Thế nhưng, nhận thức và áp dụng vào thực tế lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và Si Hyun vẫn chưa tìm ra cách để thoát khỏi cái hố đen đang nuốt chửng mình. Dù cậu có cố gắng vùng vẫy hay chắp tay cầu nguyện chờ đợi một tương lai tươi sáng thì đôi chân vẫn cứ từ từ lún sâu xuống bùn lầy. Nguyên nhân chính dồn ép Si Hyun xuống bờ vực thẳm bắt nguồn từ những biến đổi đột ngột của cơ thể cùng trải nghiệm kỳ lạ khó chấp nhận. Nhưng cội rễ của nỗi đau ấy lại là những tổn thương đã tích tụ dần dà qua năm tháng.
Giống như những giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống từ trần hang động qua hàng ngàn năm mới tạo thành thạch nhũ, những chiếc gai mọc lên trong lòng Si Hyun suốt một thời gian dài không chĩa ra ngoài mà lại đâm ngược vào trong. Cứ thế, nội tâm bị biến dạng dị thường từ lúc nào không hay, nó không ngừng tự đâm chém chính mình và trương phình lên. Một cái nhọt đầy mủ vỡ tung ra là chuyện vô cùng dễ dàng. Chính vì vậy, dạo gần đây Si Hyun thường không kiềm chế được cơn tức giận bùng phát, và đôi khi còn chẳng nhớ nổi những chuyện vừa mới xảy ra.
Mãi đến bây giờ cậu mới cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn của vấn đề. Không đơn thuần vì tâm lý "mất bò mới lo làm chuồng", chỉ đơn giản là cậu muốn biết điểm khởi đầu của cái vũng lầy không đáy này nằm ở đâu. Ngay cả khi tìm ra nguyên nhân và sửa chữa lại hàng rào đó thật hoàn hảo, cậu cũng chẳng thấy có con đường nào để tìm lại con bò đã mất tăm mất tích.
Sau vài lần nỗ lực, cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên then cài cửa xuất hiện vết nứt. Có lẽ khi cậu còn là đứa trẻ bằng tuổi Moo Hee thì phải. Việc kinh doanh của bố thất bại chỉ là giọt nước tràn ly, trước đó bóng đen nhạt nhòa đã bao trùm lấy mẹ cậu. Đó là chứng suy nhược thần kinh gặm nhấm bà từ thời thiếu nữ.
Mẹ cậu luôn dễ dàng hưng phấn và cũng dễ dàng suy sụp. Bà không gào thét và nổi điên như bố, nhưng Si Hyun nghĩ thà như vậy còn tốt hơn. Tâm tư của một người hay thể hiện cảm xúc dễ nắm bắt hơn nhiều. Trái ngược với bố, tính cách đó của mẹ có lẽ đã khiến bà cảm thấy cuộc sống hôn nhân ngày càng rạn nứt và hoàn cảnh gia đình khó khăn trở nên bất hạnh hơn gấp bội. Nhưng tai họa không đến một mình, sau khi nhận được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, bà chẳng khác gì đầu máy xe lửa trật đường ray.
Trật bánh không phải là bà lao đi điên cuồng bất chấp tất cả. Mà là động cơ của người phụ nữ ấy đã hư hại với tốc độ chóng mặt khi lạc lối và chẳng thể tìm thấy mục tiêu tiếp theo. Việc phải chứng kiến toàn bộ quá trình một con người héo mòn dần là một điều vô cùng tàn khốc. Nhưng chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, Si Hyun khi ấy chỉ mong mẹ sớm khỏe lại để chăm sóc mình. Cậu muốn bà lấy lại tinh thần, mỉm cười với cậu và ôm cậu thật chặt. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì mẹ muốn. Nếu điều đó có thể giúp bà trở lại như xưa thì cái giá đó quá rẻ. Nhưng Si Hyun đã nhận ra một điều không nên nhận ra vào độ tuổi quá sớm.
Một ngày nọ, người mẹ hiếm hoi gọi đồ ăn giao hàng đến cho Si Hyun lúc cậu vừa đi học về. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng Si Hyun vẫn nhớ như in hương vị ngập dầu mỡ của con gà rán rẻ tiền ngày ấy.
[Si Hyun à, con khát không?]
Thứ nước đựng trong chiếc ly thủy tinh in hình nhân vật hoạt hình màu sắc sặc sỡ đã bong tróc một nửa trong suốt như pha lê. Si Hyun ngây người nhìn bóng mình phản chiếu trong đó rồi chậm rãi đưa cốc lên miệng. Người mẹ thường ngày chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, hôm ấy bỗng chăm chú dán chặt mắt vào cậu. Vui thì có vui, song cảm giác mang lại chẳng mấy bình thường. Giờ ngẫm lại, đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được thứ gọi là giác quan thứ sáu.
Ngay trước khi mép cốc chạm vào môi, mẹ bỗng vươn tay hất văng nó đi.
'Xoảng.' Cốc thủy tinh đập vào bức tường cũ kỹ vỡ tan tành, những mảnh vỡ thủy tinh hòa cùng nước văng tung tóe lên chậu xương rồng bên dưới. Trong khi Si Hyun đang ngồi chết trân vì quá bất ngờ, bà chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng dùng đôi tay trần nhặt nhạnh từng mảnh vỡ.
Kể từ ngày ấy cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bà không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt con trai thêm một lần nào nữa. Và chậu xương rồng xanh mướt cũng chết khô chỉ sau vài ngày. Sau đám tang của mẹ, đôi khi ký ức đó lại hiện về, nhưng vì thời gian đó bà có rất nhiều hành động kỳ quặc nên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mãi một thời gian dài sau đó, Si Hyun mới nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau hành động ấy khi ở trong tù.
Tự sát tập thể.
Hay một vụ mưu sát nhân danh tình thương.
Có một người đàn ông đã vào tù sau khi cho vợ con uống thuốc trừ sâu, nhưng không hiểu do cố ý hay vô tình, chỉ một mình gã sống sót. Gã biện hộ rằng do quá túng quẫn và trầm cảm nên mới làm vậy. Và luôn miệng biện bạch dù không ai gặng hỏi, rằng xót thương cho gia đình bơ vơ nếu người trụ cột mất đi nên mới làm thế vì họ. Sau này nghe đâu, gã ta thường xuyên nhìn thấy hồn ma của vợ con. Hắn nói khuôn mặt họ cứ lở lửng quanh mình. Thế nhưng, trái với bộ dạng của một kẻ đang bị tội lỗi gặm nhấm vì đã sát hại người thân, gương mặt gã lại thoáng hiện một vẻ nhẹ nhõm rợn người.
Thực ra, Si Hyun đã từng muốn hỏi gã rằng lý do giết gia đình vì tình yêu thương mà gã rêu rao, thực sự là do thương xót họ, hay là….
Hình ảnh chậu xương rồng héo úa lại chập chờn trước mắt cậu.
Chút nước ngọt còn sót lại trong vỏ lon bị bóp méo chảy dọc theo những ngón tay gầy guộc. Cậu Si Hyun. Quản gia Kim khẽ gọi tên cậu. Si Hyun không ngẩng đầu lên. Cậu chỉ thẫn thờ nhìn vỏ lon bẹp dúm trong tay. Trong đôi mắt vô hồn của cậu chỉ có một mảng tĩnh lặng vô tận.
“Thật ra hồi đó, cây xương rồng tôi trồng đã chết mất rồi...”
Cậu lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi với chất giọng bỗng nhiên hưng phấn lạ kỳ như đang ngâm nga một bài hát.
"Thế nên đôi khi tôi nghĩ, lúc đó giá như mình cũng chết theo luôn thì tốt biết mấy."
Cuối cùng cậu cũng buột miệng thốt ra ước muốn được chết. Nhưng khác với mọi khi, lần này việc trút bỏ những lời kìm nén trong lòng không làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, gánh nặng ngày càng lớn ấy như một chiếc còng sắt trói chặt đôi chân Si Hyun, kéo cậu chìm sâu xuống đáy vực. Si Hyun không ngừng tự trách mình. Ngày qua ngày, thứ duy nhất cậu nhận ra là sự ngu dốt của bản thân.
"Phải rồi. Thà rằng lúc đó cứ làm thế đi...…."
Câu nói của Quản gia Kim đột ngột kéo Si Hyun quay lại thực tại.
"Nếu cậu có thể bắt đầu một cuộc đời mới thì sao?"
'Phì.' Si Hyun bật ra một tiếng cười nhạt.
"Tôi không biết là Quản gia Kim cũng có khiếu nói đùa đấy."
"Tôi không nói đùa."
Quản gia Kim giật lấy cái lon bẹp dúm từ tay Si Hyun. Mất đi thứ để bám víu, bàn tay cậu co rúm như một chiếc lá khô. Cảm giác cứng nhắc của kim loại nhôm dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay.
"Bởi vì ngay cả những đứa trẻ khỏe mạnh thỉnh thoảng cũng có thể chết lưu mà."
Hả? Si Hyun ngơ ngác hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm. Quản gia Kim cúi người xuống ngang tầm mắt Si Hyun, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi sẽ đưa thuốc cho cậu."
Loại cực mạnh ấy. Quản gia Kim nói thêm. Bà ấy nói nhỏ đến mức gần như chỉ thấy khẩu hình miệng, nhưng chắc chắn bà ấy đã nói như thế. Si Hyun chết lặng. Bàn tay cậu vô thức ôm lấy bụng dưới.
"Thuốc này cũng ảnh hưởng rất xấu đến tử cung, hoàn toàn có khả năng phải cắt bỏ trong một lần. Vậy thì sẽ không có lần thứ hai nữa."
"……."
"Khi nào cậu thấy đau bụng, cậu chỉ cần phẫu thuật là xong."
Tai Si Hyun ù đi như bị nước vào. Khuôn mặt cậu cứng đờ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi cậu từ từ thở ra, tiếng mưa rơi xa xăm từ từ vọng về. Cậu không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
"…Quản gia Kim. Tôi không hiểu bà đang nói gì-"
Nhưng vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng của Quản gia Kim đã chứng minh cho Si Hyun thấy, lời đề nghị ban nãy hoàn toàn không phải là một trò đùa. Ngay lập tức, mạch đập hai bên thái dương dồn dập đến mức cậu như muốn nổ tung. Dù trong vườn chỉ có hai người, cậu vẫn theo bản năng đảo mắt nhìn quanh. Cậu nhìn về phía lối vào, nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Si Hyeon nuốt khan. Tiếng trống ngực đập dồn bên tai cậu lúc này hệt như nhịp tim đầu tiên cậu nghe thấy trong phòng khám siêu âm hôm đó. Phải mất một lúc lâu im lặng điều hòa nhịp thở, trái tim tưởng chừng vỡ tung cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Trái ngược với phản ứng hoảng loạn, mặt mũi tái mét của Si Hyun, Quản gia Kim vẫn điềm nhiên như không. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến mức không hề dao động ấy, chút hình ảnh người mẹ hiền từ mà cậu từng cảm nhận được ở bà bỗng chốc tan biến không dấu vết, chỉ còn lại một lớp vỏ bọc cứng nhắc như ma nơ canh chứ chẳng phải con người.
"Tôi muốn về phòng ngay bây giờ."
Nhưng Quản gia Kim vẫn không nhúc nhích. Si Hyun nắm chặt vành bánh xe lăn bằng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng da thịt dính bết tách ra khỏi lớp kim loại nghe sao mà chói tai đến thế.
"Cậu định sinh đứa bé này ra thật à?"
"...Giám đốc bảo tôi, sinh nó ra, giám đốc bảo tôi làm thế."
Khoảng lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng với Si Hyun, nó dài như một thế kỷ. Câu hỏi tiếp theo của Quản gia Kim lại là một bài toán hóc búa mà Si Hyun hiện tại không tài nào tìm ra lời giải.
"Nhưng đó đâu phải là quyết định của bản thân cậu."
Cậu không biết nữa. Nghe câu hỏi của Quản gia Kim, cậu thực sự không thể đoán được ý đồ đằng sau câu nói ấy.
"...Sao tự dưng bà lại nói thế? Lỡ, lỡ có ai nghe thấy thì sao..."
Si Hyun lầm bầm bằng giọng nhỏ xíu chỉ đủ để hai người nghe, vừa nói vừa lấm lét quan sát sắc mặt bà ấy. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng dường như trong ánh mắt bà ấy thoáng qua chút thương hại. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Khụ. Sau vài tiếng hắng giọng, người phụ nữ cất lời.
"Cậu Baek Si Hyun cũng là người trưởng thành rồi mà."
"……."
💬 Bình luận (3)