Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
“Dù sao thì một khi đã vướng vào cái thứ tình cảm đó thì có lẽ không có lối thoát. Hoặc là do bây giờ tôi đang quá say chăng…. Nếu đúng như vậy thì tốt quá, nhỉ. Tôi ấy à, thực sự….”
Người phụ nữ không thể nói tiếp được nữa. Dáng vẻ ấy hoàn toàn trái ngược với lời người chồng nói rằng nhờ cầu nguyện mà hai vợ chồng đã vượt qua được thử thách ngày hôm nay. Nhìn biểu cảm méo mó như sắp khóc của bà, Si Hyun cũng muốn khóc theo. Cậu muốn đồng cảm với bà. Nhưng trong lòng chỉ thấy tràn ngập sự thảm hại mà nước mắt không tài nào rơi được, chính vì thế mà cậu thấy bàng hoàng. Ngay cả tuyến lệ vốn thường xuyên bị hỏng hóc trước đây cũng hoàn toàn không có dấu hiệu hoạt động.
“…Tôi, cảm ơn các ngài vì đã để con bé được sống với tư cách là con gái của hai người. …Để con bé không phải đi tiếp với danh nghĩa là em gái của một kẻ sát nhân, không phải cô độc một mình, vì các ngài đã làm như vậy….”
Giọng của Si Hyun ngày càng nhỏ dần, đến cuối câu thì gần như không còn nghe thấy gì nữa. Người phụ nữ nãy giờ vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay bỗng ngẩng đầu lên. Si Hyun lúng túng, vì chột dạ nên cậu tiếp tục đưa ra những lời biện minh không ai yêu cầu:
“Nhưng tại sao tôi, tại sao tôi lại không rơi nước mắt được, tôi không b-biết nữa. Rõ ràng là tôi phải thấy buồn chứ, tôi đang buồn mà. Vì thế nên, quá đỗi.”
“…….”
“Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa….”
Cậu vội vã đặt cốc rượu xuống. Giờ đây cơn đau đầu như muốn nghiền nát hộp sọ rồi dùng một chiếc dùi nhọn hoắt đâm xuyên qua não khiến cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ rệu rã. Nhìn thấy tình trạng của Si Hyun đột ngột trở nên tồi tệ hơn, người phụ nữ bàng hoàng đứng dậy tiến lại gần.
“Cậu không sao chứ?”
“Vâng, chỉ là, t-tôi, nghỉ một chút, là được.”
“Không ổn, cậu vã mồ hôi hột nhiều quá kìa….”
Cuối cùng, những mạch máu yếu ớt đã vỡ ra khiến máu cam bắt đầu chảy. Lượng máu chảy ra nhiều đến mức câu trả lời "không sao" lúc nãy trở nên thật gượng gạo. Sau vài lần quờ quạng, cậu rút vài tờ khăn giấy để bịt mũi lại. Vị đặc trưng của máu hòa lẫn với nước bọt khó khăn nuốt xuống làm cảm giác buồn nôn tăng lên. Mùi tanh lan tỏa ngay lập tức khiến người phụ nữ như tỉnh rượu, bà lo lắng hỏi:
“Nghe nói cậu bị chứng giảm Pheromone phải không?”
Dạ? Si Hyun chưa kịp định thần lại, cậu đáp bằng giọng nói ngây dại, nỗi u sầu trên mặt người phụ nữ càng thêm sâu sắc.
“Là căn bệnh giống với Si Yoon, nên mới hiến tặng Pheromone…. À, phải làm sao đây. Tôi mất trí rồi nên không nghĩ đến chuyện đó mà lại đưa rượu cho cậu.”
Dù trong lúc bối rối, những lời bà nói vẫn lọt vào tai cậu. Khoan hãy nói đến việc bị nghi ngờ là bệnh nhân, việc lần đầu tiên biết được chính xác tên căn bệnh của Si Yoon và giọng điệu khẳng định chắc nịch rằng đã nghe từ ai đó khiến dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Dòng máu trào ra làm ướt sũng tờ khăn giấy và chảy ròng ròng qua kẽ tay. Trong lúc người phụ nữ đang hoảng hốt không biết phải làm sao, Si Hyun cứ lặp đi lặp lại những gì mình vừa nghe thấy trong đầu.
Chứng giảm Pheromone. Đó là căn bệnh mà Moo Hee đã mắc phải trước khi trải qua kỳ phân hóa lần thứ nhất, thường là một loại bệnh hệ miễn dịch cực hiếm gặp ở những đứa trẻ chưa rõ thuộc tính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những đứa trẻ đã qua kỳ phân hóa lần nhất vẫn mắc phải, thậm chí nó cũng thường xuyên xuất hiện ở người trưởng thành đã qua kỳ phân hóa lần hai, và việc quản lý vô cùng khó khăn nên nếu không may mắn có thể phải mang theo suốt đời. Có vẻ như Si Yoon, khác với Moo Hee, dù đã trải qua kỳ phân hóa lần nhất và mang thuộc tính Omega nhưng vẫn bị chẩn đoán mắc căn bệnh đó. Và cuối cùng con bé đã không thể vượt qua được mà dẫn đến cái chết. Đó là một trường hợp vô cùng hiếm hoi và kém may mắn ngay cả trong số những trường hợp hiếm gặp.
Thế nhưng Cha Moo Heon cho đến cuối cùng vẫn nói với cậu đó là căn bệnh nan y không rõ nguyên nhân. Có lẽ là vì sợ cậu sẽ đau lòng. Nhưng chứng giảm Pheromone chỉ là một căn bệnh hiếm gặp chứ không phải nan y vô phương cứu chữa. Chỉ cần duy trì chỉ số Pheromone ở mức bình thường là được. Si Hyun cũng biết một trong những cách đó. Cậu đã tận mắt chứng kiến Cha Moo Heon làm gì cho Moo Hee. Vì vậy, nếu cậu biết tên bệnh từ trước, thì cậu đã có thể làm cho đứa trẻ giống như những gì hắn đã làm rồi.
Dù chuyện đã qua rồi, nhưng một nỗi oán trách dâng lên vì tại sao hắn lại không cho cậu biết tên căn bệnh. Tuy nhiên, cậu đành phải thấu hiểu vì tình cảm mà hắn dành cho mình. Nhưng thấu hiểu và sự chấm dứt của cảm xúc là hai chuyện khác nhau. Một cơn đau buốt giá dường như trỗi dậy từ cái lỗ hổng vô hình đã bị đóng băng trong lồng ngực.
*Đáng lẽ ngài có thể tiết lộ cho tôi một lần chứ. Nếu đã từng thử chữa trị cho đứa trẻ một lần, thì có lẽ bây giờ sẽ không phải hối hận thế này. Phải rồi, dù sao thì cũng là vì tôi thôi. Vì tôi chứ không phải ai khác. Vì tôi nên…. Và đến giờ này mới biết được chuyện đó thì có ích gì chứ.* Chẳng đem lại cho cậu chút lợi lộc nào cả.
“Không s-sao đâu.”
Si Hyun lại tự tẩy não chính mình. Dù hôm nay tình trạng không tốt lắm nên có vẻ chiêu này không hiệu quả mấy, nhưng cậu vẫn nỗ lực sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Người phụ nữ rót nước đưa cho Si Hyun, rồi dùng bàn tay thận trọng chậm rãi vuốt lưng cho cậu.
“…Chắc là vất vả lắm, nhưng hãy cố gắng vượt qua nhé.”
Dẫu chỉ là những lời an ủi sáo rỗng, nhưng trong câu chữ của người phụ nữ lại ẩn chứa sự chân thành rõ rệt. Điều khiến Si Hyun tin chắc vào điều đó chính là sự khích lệ, chứ không phải một lời khuyên bảo đơn thuần nối tiếp sau đó.
“Người trụ lại đến cuối cùng có lẽ không nhất thiết phải là kẻ chiến thắng, nhưng nếu cứ tiếp tục sống, biết đâu...”
Phải rồi, nếu cứ tiếp tục sống. Nếu cứ sống tiếp, biết đâu một ngày nào đó mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cậu cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông. Hắn đang tiến về phía này. Tiếng ù tai càng lúc càng dữ dội, nhưng may mắn thay máu cam đã ngừng chảy. Si Hyun vứt mớ khăn giấy thấm máu đỏ lựng, nặng trịch vào sâu trong thùng rác bên cạnh, rồi rút thêm một xấp giấy dày đến mức gần như làm trống cả hộp để lau sạch những vết tích còn sót lại trên mặt.
Tiếng gót giày da mỗi lúc một gần. Ngay khi Si Hyun ngoảnh đầu về phía lối vào, cậu liền chạm mắt với Cha Moo Heon đang bước vào trong. Khóe miệng Si Hyun khẽ nhếch lên theo phản xạ, đôi môi tự ý mấp máy:
“Ngài đã quay lại rồi.”
Cha Moo Heon không nói lời nào, hắn cởi giày rồi bước lên thảm, đưa cho Si Hyun những thứ vừa mua. Đó là một lon nước trái cây và sô cô la. Đôi lông mày đậm của hắn khẽ nhíu lại khi đánh hơi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí cùng một chút mùi máu tanh. Tuy nhiên, hắn không hề gặng hỏi mà chỉ kiểm tra bên trong chiếc cốc giấy đặt trước mặt Si Hyun. Dù lượng rượu còn lại không nhiều, nhưng nhìn cái chai thủy tinh màu xanh đã cạn sạch trên bàn, rõ ràng là cậu không chỉ nhấp môi cho biết vị.
“Cậu đã uống bao nhiêu rồi?”
“Chỉ vài ngụm thôi ạ.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh bồn chồn lo lắng lên tiếng:
“Tôi xin lỗi, do tôi không minh mẫn nên mới...”
Đúng lúc đó, người đàn ông vừa hút thuốc xong cũng bước vào. Gã nhìn bầu không khí hỗn loạn trong phòng tang lễ với vẻ mặt ngơ ngác, rồi khi ngửi thấy mùi rượu, gã liền lên tiếng trách móc vợ mình. Cha Moo Heon sau khi kiểm tra tình trạng của Si Hyun thì cầm lấy chiếc áo khoác đặt sang một bên. Si Hyun đưa thanh sô cô la cho người phụ nữ rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi theo hắn mà không mảy may phản kháng. Cậu cúi đầu chào từ biệt họ lần cuối, sau đó quay lưng bước về phía Cha Moo Heon đang đợi ở cửa.
Ngay sau đó, những ngón tay của Cha Moo Heon vươn tới, đan chặt vào bàn tay đang chìa ra của Si Hyun. Hai người cùng bước đi nhịp nhàng. Tiếng khóc than đâu đó xa dần, và hơi nóng từ lò sưởi trong phòng cũng nhạt đi từng chút một.
Suốt quãng đường đi, Si Hyun đăm đăm nhìn lon nước trái cây trong tay kia. Chẳng biết có phải vì uống vài ngụm rượu mà đã thực sự say hay không, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ những dòng chữ in trên đó. Nghĩ lại thì đây chính là loại nước mà Trưởng phòng Kim thường hay mua cho cậu. Thật kỳ lạ là giờ đây, cậu không chỉ không nhớ nổi giọng nói khi gã thú nhận đã pha thuốc tự thú vào đó, mà ngay cả gương mặt gã cậu cũng chẳng còn chút ấn tượng nào.
Có lẽ vì tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ.
Bên ngoài tòa nhà trời vẫn đang mưa. *Rào rào.* Những hạt mưa khá nặng nhưng trời không có gió, cũng không quá dữ dội. Có lẽ vì nhà tang lễ nằm ở vùng ngoại ô, cộng thêm làn sương mờ ảo bao phủ ngọn núi đối diện, nên bầu không khí dường như càng thêm trống rỗng và hoang vắng. Bầu trời u ám hơn lúc họ mới đến, trông giống như một buổi bình minh vừa hửng sáng hơn là ban ngày. Khi hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được sự ẩm ướt và lạnh lẽo đặc trưng của ngày mưa. Phía xa kia, cậu nhìn thấy cảnh tượng người ta đang khiêng linh cữu lên xe tang. Những người thân đi phía sau khóc nức nở và an ủi lẫn nhau. Si Hyun quan sát cảnh tượng đó với gương mặt vô cảm như đang xem phim, rồi cậu dời mắt khi cảm nhận được lực siết từ bàn tay đang đan vào nhau.
Thế nhưng, khi đối diện với gương mặt của Cha Moo Heon giữa làn mưa thế này, những lời nói trong lòng cậu bỗng dưng thốt ra:
“Tôi đã nghe nói về việc con bé mắc bệnh gì rồi...”
Đôi mắt Cha Moo Heon khẽ khép lại rồi mở ra. Đôi đồng tử đen kịt của hắn không hề dao động dù chỉ một chút.
“Vậy nên, giờ cậu định oán trách tôi sao?”
“Không ạ.”
Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng ngoài dự đoán của Si Hyun đã khiến gương mặt vô cảm của hắn thoáng hiện một vết rạn. Si Hyun vừa khẽ cựa quậy những ngón tay đang đan chặt, vừa nói:
“Vì chuyện đó... dù sao cũng đã qua rồi.”
“…….”
“Ngài làm vậy là vì lo lắng cho cơ thể của tôi đúng không?”
Cha Moo Heon nín thở trong giây lát. Thật khó để phân biệt đó là do sự căng thẳng mà chính hắn cũng không nhận ra, hay là vì sự xúc động khi thấy Si Hyun thấu hiểu lòng mình. Hắn thốt ra những lời nói như bị mê hoặc:
“Phải, vì tôi sợ cơ thể cậu sẽ suy kiệt. Cho nên tôi mới không báo cho cậu biết. Tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ mãi lưu luyến như thế nữa. Ngay cả tôi khi chăm sóc Moo Hee cũng thấy kiệt sức, nếu là cậu thì chắc chẳng còn chút sức lực nào đâu.”
Tất cả, mọi thứ tôi làm đều là vì cậu. Si Hyun à. Vì cậu cả thôi. Si Hyun bình thản lắng nghe lời bộc bạch đang đổ dồn về phía mình. Những lời thì thầm bằng giọng điệu trầm thấp và dịu dàng ấy, nếu người ngoài nghe thấy sẽ chỉ thấy khô khanh, nhưng Si Hyun lại có thể nhận ra sự khác biệt. Những cảm xúc vô cùng nặng nề và đậm đặc của hắn khiến lồng ngực cậu có chút ngột ngạt, nhưng cậu vẫn đứng yên đó, để hắn nắm tay và cố gắng ghi tạc từng lời nói của hắn vào lòng.
Cái đầu cậu dần cúi thấp xuống như bông lúa chín. Sau một lúc lâu, Si Hyun mới khẽ đáp vâng, rồi nói rằng mình hiểu tất cả. Ngay khoảnh khắc thốt ra những lời đó, đầu cậu lại đau như búa bổ, nhưng cậu cố gắng hít thở sâu để đè nén nó xuống.
“Bây giờ, t-tôi sẽ buông bỏ...”
Cậu nắm chặt lon nước trong tay như muốn bóp nát nó. Một bàn tay đưa lên áp vào mặt Si Hyun, khẽ mơn trớn vành tai cậu, rồi vuốt ve gáy và vỗ nhẹ lên lưng cậu một cách tự nhiên. Trước sự dỗ dành và an ủi đó, Si Hyun không kìm nén được mà thốt ra một tiếng thở ngắn đầy hổn hển. Dù hơi thở có chút bất ổn, cậu vẫn hạ quyết tâm:
“Tôi sẽ sống như một Omega của ngài.”
Nước mắt vẫn không rơi. Dù mỗi lời thốt ra đều run rẩy như lá trước gió và lẫn lộn những tiếng nấc nghẹn, nhưng tuyến lệ vẫn khô cằn như cánh đồng nứt nẻ. Bàn tay to lớn của Cha Moo Heon đang vuốt ve lưng bỗng chuyển sang xoa đầu Si Hyun rồi kéo cậu vào lòng hắn.
“Là Omega, của ngài, Omega của ngài...”
Toàn bộ hệ thần kinh của cậu đều bị Pheromone của hắn xâm chiếm. Cơn đau đầu choáng váng do Pheromone chảy trong huyết quản đã dịu đi, và cảm giác nôn nao như say sóng cũng dần lắng xuống. Si Hyun vùi mặt vào khối cơ ngực săn chắc của Cha Moo Heon, không ngừng lầm bầm về quyết tâm của mình. Tất cả đều là những nội dung về việc cậu sẽ chung thủy với hắn và chăm sóc tốt cho những đứa con của họ.
Thế nhưng, Cha Moo Heon lại im lặng. Cậu muốn nghe giọng nói của hắn, muốn hắn cứ tiếp tục an ủi để cậu thấy yên lòng như lúc nãy... Si Hyun hít một hơi thật sâu Pheromone của Cha Moo Heon đến mức lồng ngực căng phồng lên, rồi ôm chặt lấy hắn.
*Phì.* Một tiếng cười như gió thoảng vang lên. Trong khoảnh khắc, cậu ngỡ mình nghe nhầm. Một tay vẫn ôm khăng khăng lon nước trái cây hắn mua như báu vật, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Biểu cảm của Si Hyun bỗng chốc cứng đờ trước những gì mình chứng kiến.
“...Giám đốc.”
Đôi môi khô khốc run rẩy thốt ra giọng nói yếu ớt:
“Tại sao... ngài lại cười?”
Cha Moo Heon đang cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đó không hẳn là nụ cười thuần khiết vì hạnh phúc, mà giống như một nụ cười vì được chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi thú vị đến mức không thể kiềm chế được. Gò má nhô cao và khóe miệng xếch lên kia tuyệt đối không phải là giả tạo. À. Chẳng lẽ bây giờ cậu mới nhận ra sao, âm thanh vô thức phát ra từ miệng cậu mang vẻ thẫn thờ. Chỉ khi Si Hyun chỉ ra, Cha Moo Heon mới nhận thức được biểu cảm của mình, rồi hắn mới lấy một tay che miệng lại. Trước nụ cười không thể che giấu lấp ló sau những ngón tay xương xẩu, sắc mặt Si Hyun càng trở nên lạnh lẽo.
Cha Moo Heon nhanh chóng quay trở lại với gương mặt vô cảm như thường lệ. Để cứu vãn sai lầm của mình, hắn giả vờ trưng ra bộ mặt còn thiếu cảm xúc hơn bình thường rồi nhìn xuống Si Hyun. Tuy nhiên, niềm hân hoan trong lòng hắn vẫn vẹn nguyên.
Cuối cùng, cái gốc rễ lớn nhất bắt nguồn từ quá khứ nhớp nhúa của Si Hyun đã bị nhổ bỏ.
Vật cản bấy lâu nay đã biến mất, khiến lồng ngực hắn nhẹ bẫm như vừa trút bỏ được gánh nặng mười năm. Quả thực, hắn thấy mình may mắn biết bao. Luôn là vậy, dù có thần linh hay không hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng hắn vẫn có ý định cảm ơn thực thể nào đó đã mang con bé đi đúng thời điểm. Thực tại rằng giờ đây bên cạnh Omega của mình chẳng còn ai khác ngoài hắn và những đứa con khiến hắn thấy vô cùng ngọt ngào. Hơn nữa, khi nghĩ đến việc đã nhận được lời hứa từ Si Hyun rằng từ nay về sau cậu sẽ sống như một Omega của hắn và toàn tâm toàn ý cho gia đình, hắn lại muốn nhếch mép cười, nhưng hắn biết mình không thể phạm sai lầm liên tiếp như vậy được.
Thế nhưng, Si Hyun không tài nào quên được cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Dẫu cậu có cố tình phớt lờ hay vờ như không biết, cậu chắc chắn rằng điều đó là không thể. Đó cũng là một nỗi bất hạnh của Si Hyun. Khi phải đối mặt với bản chất của Cha Moo Heon vốn đã bị lãng quên từ lâu theo cách này, ruột gan cậu như đảo lộn hết cả lên.
Ví dụ như, nó giống như cảm giác khi phép thuật bị hóa giải vậy.
Những tình huống mà bấy lâu nay cậu thấy kỳ lạ nhưng luôn cố gắng né tránh bỗng chốc lướt qua như một chiếc đèn kéo quân. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch. Giống như khi vở kịch kết thúc và ánh đèn sân khấu vụt tắt, đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ trừ bản thân mình đều biến mất. Tầm nhìn vừa mờ mịt trong chốc lát đã quay trở lại.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên lảnh lót. Cái đầu vốn bị dìm sâu dưới nước bất chợt bị kéo mạnh lên khiến cậu bừng tỉnh. Đồng tử mở to, nhịp tim tăng nhanh đột ngột. Cơn đau đầu hành hạ cậu suốt nãy giờ bỗng trở nên dữ dội, rồi một tiếng *eeee* chói tai vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Trong lúc Si Hyun dồn lực định rút cổ tay đang bị hắn nắm chặt ra, lon nước trái cây bỗng rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đường nhựa sũng nước mưa rồi gieo mình vào một vũng nước bẩn.
Bị ép buộc kéo cổ tay về phía hắn một lần nữa, Si Hyun lại ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của kẻ đang ôm mình. Cậu cảm thấy một dòng dịch vị chua loét trào lên tận cổ họng.
“Tôi, tôi sắp nôn, tôi muốn nôn quá.”
“Cứ nôn đi.”
“Buông ra, cái này, buông tôi ra... đi mà.”
Chẳng biết có phải hắn không nghe thấy lời cầu xin của cậu hay không mà Cha Moo Heon vẫn đứng bất động. Cuối cùng Si Hyun cúi đầu xuống và nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong bụng ra. Đôi giày da sạch bóng của Cha Moo Heon đã bị vấy bẩn. Trong tầm mắt hạ thấp, màu sắc tươi sáng của lon nước trái cây trong vũng nước bẩn lọt vào mắt cậu.
“Đợi đã, ngài... buông tôi ra, hức, tôi bảo ngài buông ra mà.”
Trong quá trình nôn mửa, những giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Cơn đau đầu dữ dội cộng thêm cảm giác buồn nôn khiến cậu thậm chí không thể đứng vững. Đôi chân run rẩy như một chú dê con mới đẻ, dù có cố sức thế nào vẫn không đổi. Sau một lần lồng ngực phập phồng dữ dội, Si Hyun mới thoát khỏi Cha Moo Heon, cậu lảo đảo như một kẻ say rượu rồi lao ra khỏi mái hiên của tòa nhà.
*Oẹ, hức, oẹ.* Cơn buồn nôn mãi không dứt. Những hạt mưa rơi liên tục trên đầu làm ướt đẫm làn da và thấm sâu vào dưới cổ áo. Cậu bước tới phía trước để chạy trốn khỏi tiếng bước chân đang lạch bạch tiến lại gần từ phía sau, nhưng chỉ đi được vài bước đã bị bắt kịp. Đó là một cuộc chạy trốn không xứng tầm để gọi là một cuộc rượt đuổi. Ngay sau đó, Cha Moo Heon bung chiếc ô đen lớn ra, phủ một bóng đen đậm nét lên người Si Hyun đang ngồi thụp xuống.
Hắn khẽ vỗ lưng như bảo cậu hãy nôn thêm đi, khiến vài cơn buồn nôn nữa lại trào lên từ sâu bên trong, nhưng thứ trào ra lần thứ hai chỉ là dịch vị trong suốt. Cánh tay Cha Moo Heon vòng qua eo cậu từ lúc nào lại càng thắt chặt hơn. Cuối cùng, nhờ vào sức lực của Cha Moo Heon mà Si Hyun mới có thể đứng vững, cậu chỉ biết dựa vào hắn mà thở hổn hển một mình. Trong mắt người khác, cậu giống như một con búp bê nằm gọn trong lòng hắn vậy.
Dù đã trút bỏ hết mọi thứ trong bụng nhưng cậu không hề thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, các triệu chứng còn trở nên tồi tệ hơn khiến cậu không ngừng nôn khan. Thế nhưng chẳng hiểu sao tinh thần cậu lại tỉnh táo nhất trong thời gian gần đây, và chính điều đó mới thật sự là nỗi đau đớn. Si Hyun nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra với vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đứng giữa làn mưa xối xả, tiếng ồn do những hạt mưa tạo ra nghe rõ ràng và sống động hơn lúc nãy rất nhiều.
“Làm ơn hãy buông tôi ra...”
Cậu van nài Cha Moo Heon. Cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Cảm giác bất lực đè nặng lên cơ thể và cánh tay đang siết chặt lấy cậu như muốn giam cầm cậu trong lòng khiến cậu không biết phải làm sao. Rõ ràng chẳng có gì cản trở hơi thở của cậu cả, nhưng sao cậu cứ thấy khó thở dần. Cậu muốn giơ nắm đấm lên tự nện vào ngực mình thật mạnh cho đến khi bầm tím mới thôi. Sự ngột ngạt quá mức khiến cậu muốn tự hủy hoại bản thân để thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng hành động đó của Si Hyun đã bị ngăn lại bởi một câu nói của Cha Moo Heon:
“Tôi yêu cậu.”
Lý trí không thể kiểm soát. Suy nghĩ phi lý trí.
“Tôi yêu cậu, Si Hyun à.”
Cha Moo Heon đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.
“Tôi yêu cậu...”
Hắn giữ chặt hai vai Si Hyun, cúi đầu xuống để mắt hai người ngang hàng nhau, rồi cứ thế lặp đi lặp lại câu nói đó như một dây cót đồng hồ bị hỏng. Đó không phải là lời nên nói trước một đám tang u ám trong một ngày mưa xám xịt thế này, nhưng hắn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng phải nói rằng lúc này đây hắn yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Tình yêu mà hắn từng định nghĩa và hình dung vốn là một khái niệm phức tạp, không thể định nghĩa chỉ bằng một lời nói cũng không thể dễ dàng tự tin khẳng định. Là một con người, hắn có sự tò mò không thể tránh khỏi đối với những vùng đất xa lạ, nhưng hắn tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ trải nghiệm được điều đó trong đời.
Thế nhưng cuối cùng, khoảnh khắc lời yêu thốt ra khỏi miệng, vào giây phút lời nói đó được thốt ra, những suy nghĩ ấy của Cha Moo Heon chỉ còn là quá khứ xa xăm. Nối tiếp sau sự đánh dấu, đó là khoảnh khắc không thể vãn hồi. Kể từ đây, chiếc phanh mà ngay chính hắn cũng không biết đã hỏng từ lúc nào đã hoàn toàn mất đi chức năng. Một thứ gì đó đặc quánh và nóng bỏng như dòng sắt nung chảy trào dâng trong lồng ngực vốn đã được nung nóng bởi lời tỏ tình của chính mình.
Hắn bày tỏ nỗi lòng đầy nhiệt huyết của mình với gương mặt khô khanh. Hắn muốn cho Omega của mình biết tình cảm hắn dành cho cậu lớn đến nhường nào, và sự yêu thương trong hắn cứ lớn dần lên từng ngày ấy có độ tinh khiết và chân thành ra sao. Nhưng rồi hắn lại thở dài đau đớn khi nhận thấy bước chân của cả hai quá khác biệt về tốc độ và khoảng cách trong tình cảm dành cho nhau.
“Cậu vẫn chưa biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào đâu...”
Thế nhưng tình yêu của hắn đối với Si Hyun không chỉ nặng nề mà còn quá đỗi gánh nặng. Để cố gắng sống bên cạnh hắn, lúc nào cậu cũng cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa thể thấu hiểu hết được. Có những lúc tưởng chừng như đã xích lại gần nhau, nhưng cũng có lúc cậu cảm thấy nghẹt thở khi đối diện với một thế giới tinh thần quá đỗi xa cách, như thể đang đối mặt với một chủng tộc hoàn toàn khác biệt vậy. Cha Moo Heon vuốt lại mái tóc rối bời của Si Hyun rồi lau sạch khóe miệng lấm lem của cậu, hắn tuyên bố với gương mặt tỉnh bơ:
“Nhưng cậu không cần phải lo lắng vì bấy lâu nay cậu vẫn chưa thể yêu tôi đâu.”
Và rồi hắn lại khoác vai Si Hyun một cách thân thiết như lúc đến, chậm rãi bước đi, cùng nhau đi trong màn mưa. Si Hyun, người đã mất sạch sức lực để vặn hỏi lại, giờ chỉ biết rũ rượi để hắn dắt đi. Trong lúc đó, Cha Moo Heon vẫn thong thả kể về tình yêu mà hắn đã chiêm nghiệm bấy lâu nay. Đó không phải là những lời ngụy biện viển vông do đầu óc không tỉnh táo, mà là những định nghĩa mang tính chân lý của riêng hắn, đi thẳng vào trọng tâm.
“Hồi đại học, một giáo sư đã nói thế này. Plato cho rằng cơ thể là ngục tù của linh hồn. Vừa nãy nghe thấy đống giáo lý nhảm nhí về sự sống lại gì đó, tôi chợt nhớ đến chuyện ấy.”
“…….”
“Dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng thực tế Plato không hề bài trừ những ham muốn thể xác dù ông hướng tới sự thuần khiết về tinh thần. Ông quan niệm rằng bất kỳ cảm xúc nào cũng không thể chạm tới linh hồn nếu không đi qua cơ thể.”
Bàn tay nắm lấy vai Si Hyun khẽ cử động những ngón tay mềm mại như đang chơi piano. Đôi đồng tử đen kịt của Cha Moo Heon không rời khỏi gương mặt Si Hyun đang ở vị trí thấp hơn mình.
“Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận một điều gì đó hiện hữu bằng đôi mắt, rồi sau khi bị thu hút bởi vẻ đẹp nào đó của đối tượng, cảm xúc mới đi qua cơ thể chúng ta để chạm tới tinh thần. Tuy nhiên, khác với tình yêu ở giai đoạn thể xác vốn chịu sự chi phối của lão hóa hay thời gian, hình thái của tình yêu tinh thần lại không hề thay đổi, do đó hạn sử dụng của nó là rất dài. Theo thuyết của Plato, nó là vĩnh cửu. Bởi nó đã vượt xa khỏi sự tình cờ hay những mê hoặc nhất thời.”
💬 Bình luận (0)