Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vùng bẹn nhẵn nhụi của Si Hyun phơi bày lồ lộ dưới ánh đèn, ướt đẫm và bóng loáng vì dịch cơ thể. Cha Moo Heon mở to mắt như bị bỏ bùa, mải mê chiêm ngưỡng cảnh tượng tráng lệ do chính tay mình tạo ra. Khi xoay ngón tay rút ra ngoài, một tiếng 'phốc' vang lên tựa âm thanh xì hơi từ cái lỗ nhỏ ửng đỏ.
'Hức!' Hành động rút ra đột ngột khiến lồng ngực Si Hyun giật nảy lên. Vạt áo bệnh nhân được kéo lên tận xương quai xanh để lộ hai núm vú chẳng biết đã ướt đẫm nước bọt nhớp nháp từ lúc nào.
"A hức, ưc."
Ngón tay cái ấn mạnh vào núm vú nhô cao bất thường, nửa thân trên của Si Hyun lập tức chìm nghỉm xuống lớp ga giường. Cha Moo Heon nhìn khuôn mặt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê của Si Hyun, tay nắm lấy dương vật của mình bắt đầu tuốt điên cuồng. Độ cứng và khí thế hùng hổ của nó khiến người ta khó lòng tin rằng hắn đã xuất tinh hai lần.
Khi cảm giác sắp lên đỉnh ập đến, hắn dùng phần đầu khấc đang không ngừng rỉ nước thúc nhẹ vào cái lỗ.
"A, a hức!"
Dương vật không hề báo trước đâm xuyên qua trực tràng làm miệng Si Hyun há hốc. Cậu nấc lên từng hồi, hớp lấy những ngụm không khí nghẹn ngào trong hai chân dang rộng hết cỡ. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra hay kịp lấy hơi, vách trong đã khuất phục dưới chân Pheromone của Alpha cực trội và khối thịt đang xâm lấn. Chất dịch ồ ạt tuôn trào như thác lũ, bám chặt lấy thân dương vật.
'Két, kẽo kẹt. Cọt kẹt, két.'
Dù giường có tốt đến đâu cũng phải phát ra tiếng kêu kẽo kẹt vì không chịu nổi sức nặng của một người đàn ông trưởng thành to lớn đè lên nhấp hông điên cuồng thôi. Hai cẳng chân lộ ra dưới bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cứ thế vung vẩy yếu ớt theo từng cú thúc hông thô bạo và dồn dập của người đàn ông.
Bàn tay nãy giờ vẫn đang quơ quào trong không trung vội vàng bấu chặt lấy thanh chắn giường. Bởi vì phần quy đầu cứng ngắc đã đâm trúng vào tuyến tiền liệt nằm sâu tít bên trong. Si Hyun giật mình há hốc miệng phát ra tiếng hét chẳng rõ là tiếng rên hay tiếng kêu đau, điều đó càng khiến Cha Moo Heon hưng phấn tột độ. Hắn thè lưỡi ra thở hổn hển, điên cuồng chọc ngoáy vào lúm đồng tiền mờ nhạt của cậu. Hành động ép chặt quy đầu vào tuyến tiền liệt và lao tới như một con bò tót giống hệt như đang ấn mạnh pít tông ống tiêm của hắn tức thì làm mắt Si Hyun trợn ngược.
"Ưm, a, a! A á!"
Trước mắt cậu trắng xóa. Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu như cầu chì bị đứt rồi lại được nối lại. Đầu óc ù đi, bên tai vang lên tiếng vo ve như hàng chục con ong đang vỗ cánh. Toàn bộ cơ bắp và nơ ron thần kinh trên cơ thể giờ chỉ tập trung phản ứng lại với một thứ duy nhất, đó là khoái cảm.
"Hư ư, hộc, hà a, a…."
Rõ ràng đã lên đỉnh, nhưng dương vật màu hồng phấn dính chặt vào bụng dưới tròn trịa của Si Hyun lại chẳng tiết ra thứ gì. Là cực khoái khô.
'Hức, a hức. Á.' Thoạt nghe chẳng khác nào tiếng rên rỉ của kẻ sắp chết. Tầm nhìn của Si Hyun cứ mờ đi như bị hơi nước phủ mờ rồi lại trở về bình thường. Do cảm nhận được rõ tinh dịch lấp đầy khoang bụng, chảy dọc xuống vách trong khiến cậu đạt cực khoái liên tục, dư âm cũng kéo dài và sâu sắc hơn bình thường.
"Ha…."
Cha Moo Heon vuốt ngược mái tóc rối bời, chậm rãi nâng nửa thân trên lên. Hắn cố tình đong đưa hông nhè nhẹ khi rút dương vật ra ngoài, làm cơ thể rũ rượi của Si Hyun khẽ run rẩy. Khóe miệng dính đầy nước dãi, giữa hai đùi bê bết tinh dịch trắng đục như kem dưỡng da. Bộ dạng của cậu thê thảm đến mức chẳng thể dùng lời hoa mỹ nào để vớt vát nổi.
Mỗi khi lồng ngực Si Hyun phập phồng, những đường viền xương sườn lại hiện rõ. Bực mình là dù có tăng cân một chút lúc hắn vắng mặt, cậu vẫn gầy gò. Dù khó chịu khi thấy cậu có vẻ đã đầy đặn hơn một chút trong lúc hắn không ở cạnh, nhưng thân hình ấy vẫn quá đỗi gầy gò. Chẳng hiểu sao từ sau khi mang thai, cơ thể cậu lại càng tiều tụy hơn. Chậc, hắn tặc lưỡi, dùng những ngón tay dính tinh dịch vuốt ve dọc theo xương sườn của Si Hyun, tự nhiên trượt xuống xoa nắn phần bụng dưới hơi nhô ra. Thực ra so với những người mang bầu khác cùng tuần thai, bụng cậu chẳng lộ rõ lắm. Nhưng so với cái bụng phẳng lì như không có gì lúc trước thì đây quả là một thay đổi rất lớn.
Hắn bất chợt áp tai vào bụng Si Hyun.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Dường như hắn có thể nghe thấy cả nhịp đập từng cảm nhận được trên cổ tay Si Hyun. Cha Moo Heon vô thức lắng tai nghe âm thanh ấy.
"Hư ư, ha a, ưc…."
Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Si Hyun cảm thấy vừa sợ hãi vừa hoang mang. Hành động vùi mặt vào chiếc bụng đang mang thai đứa con của mình để lặng yên lắng nghe thai máy, trong mắt người ngoài hẳn là một khoảnh khắc vô cùng bình dị và ấm áp. Ngặt nỗi người đang làm điều đó lại là Cha Moo Heon.
Dù ý đồ có là gì đi chăng nữa, thì một người đã từng nói muốn giết chết mình giờ lại hành động như thế này khiến Si Hyun hoàn toàn không biết đường nào mà lần. Đến nước này rồi còn định đóng vai một người tình dịu dàng và bình thường hay sao… Cũng là con người nên trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác phẫn uất. Cơ thể vốn đang rã rời sau cơn cực khoái bỗng chốc căng cứng lại vì giận dữ.
"Mẹ kiếp…."
Si Hyun nhìn thẳng vào mắt hắn, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cậu lầm bầm đủ mọi lời chửi rủa. Lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ.
Thế nhưng sắc mặt của Cha Moo Heon vẫn không hề thay đổi. Thậm chí vẻ bình thản như đang tĩnh dưỡng của hắn lại càng khiến cậu phát điên. Cảm giác như mình đang bị trêu ngươi vậy. Thấy cơ thể Si Hyun run lên bần bật, một luồng Pheromone nồng đậm tràn đến như muốn dỗ dành cậu. Cơ mặt đang căng cứng của Si Hyun dần giãn ra, khóe miệng cũng lơi lỏng trong nồng độ Pheromone đậm đặc ấy. Trông có khác gì biểu cảm của một con nghiện đang phê thuốc đâu chứ. Nhìn Si Hyun ngoan ngoãn trở lại, đôi môi Cha Moo Heon khẽ mở.
"Giờ thấy dễ chịu hơn chưa?"
'Hư.' Từ đôi môi sưng vù vì bị cắn mút kịch liệt của Si Hyun bật ra một âm thanh chẳng rõ là cười nhạo hay cười khổ. Trong cơn say Pheromone, khuôn mặt Si Hyun đờ đẫn lầm bầm cất lời.
"Nói thật đi…. Thực ra ngài thấy đùa giỡn tôi rất vui nên mới làm thế này đúng không? Nếu ngài thừa nhận, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận để đôi bên thấy thoải mái hơn..."
Si Hyun chau mày, trút một tiếng thở dài thườn thượt. Đột nhiên tiếng tít chói tai vang lên, và rồi thứ âm thanh ong ong quen thuộc lại bắt đầu ve vãn, hành hạ màng nhĩ cậu. Lồng ngực vương đầy những vệt đỏ lốm đốm phập phồn, khóe mắt sưng vù truyền đến cơn đau nhức nhối.
Cứ tiếp tục như thế này… rồi sau này, khi ngài… khi ngài không còn hứng thú với tôi nữa… ngài sẽ vứt bỏ tôi thôi."
Trớ trêu thay, trong vô thức Si Hyun vẫn luôn thấp thỏm lo sợ Cha Moo Heon sẽ vứt bỏ mình. Vừa khao khát thoát khỏi hắn để tìm lại tự do, lại vừa nơm nớp sợ bị bỏ rơi. Nếu người ngoài nghe thấy, hẳn họ sẽ cho rằng đây là một nỗi phiền muộn nực cười và vô lý hết sức, song thật trớ trêu làm sao, Si Hyun lại thực sự cảm thấy như vậy.
Ban đầu, cậu chỉ mong mỏi một cuộc đời mới, rũ bỏ mọi xiềng xích và chuỗi ngày tồi tệ này. Tất nhiên, ý nghĩ Cha Moo Heon sẽ bỏ mặc mình, tạo cơ hội cho Cha Moo Joon giở trò hãm hại vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng chung quy lại, mối bận tâm lớn nhất của cậu vẫn là Cha Moo Joon.
Cho đến khi cậu nhận ra những biến đổi trong cơ thể mình.
'Hắn biến mình thành ra thế này rồi định vứt bỏ mình ư?' Suy nghĩ đó nảy sinh là điều hiển nhiên.
Hắn dồn cậu vào đường cùng, tùy ý hành hạ cậu cũng được. Đổi lại, hắn đã trả tiền cho cậu. Đúng vậy, dù đau đớn nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, gã đàn ông này chỉ mua lấy thứ khoái cảm hắn khao khát từ cậu. Còn cậu là người cung cấp thứ đó. Thế là đủ rồi, chứ đâu phải bắt cậu mang thai, sinh con, nuôi con, rồi lại còn đòi hỏi cả tình cảm chân thành nữa.
Si Hyun hối hận về tất cả những việc mình đã làm trong quá khứ. Cậu muốn thoát khỏi gã đàn ông đáng sợ và tàn nhẫn này, nhưng đồng thời cũng muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu hắn. Vốn dĩ khi con người ta rơi xuống đáy vực, theo bản năng họ sẽ chỉ nghĩ đến những gì có lợi cho mình bất chấp đầu đuôi sự việc, nên cậu chẳng buồn bận tâm xem ngay từ đầu tại sao mình lại mang thai con của Cha Moo Heon.
Vì nếu nghĩ đến đó, cậu sẽ lại phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi gặm nhấm cái gọi là "sự lựa chọn sai lầm" của chính mình.
"Tôi biết hết, tôi, tôi biết hết."
Thế nên Si Hyun tự thương hại chính mình. Dù cuối cùng mọi chuyện đều là hậu quả do sự lựa chọn của cậu, nhưng vì muốn trốn tránh thực tại, cậu lại lặp lại những hành động mà ngày trước bản thân từng căm ghét và ghê tởm nhất.
"Được thôi, hay là tôi vứt bỏ cậu luôn nhé."
💬 Bình luận (1)