Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đôi lông mày của Si Hyun nhíu chặt lại. Dù thứ tiến vào bên trong chỉ là hai ngón tay, nhưng sau cuộc phẫu thuật, cảm giác có dị vật quấy phá bên trong mỗi lần đều khiến cậu thấy lạ lẫm. Không phải là đau, chỉ là cảm giác rất kỳ quặc. Cậu chẳng hiểu sao bản thân vốn đã trải qua bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ thế này. Nhưng thắc mắc đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó, Pheromone của Cha Moo Heon càng trở nên đậm đặc khiến bụng dưới của cậu thắt lại, và dịch ái phun ra xối xả.
"A... ư... a!"
Nhân lúc Si Hyun đang điên cuồng vặn vẹo phần thân dưới, Cha Moo Heon đút thêm một ngón tay nữa vào. Vì phía dưới vốn đã ướt đẫm nên ngón tay như bị hút tọt vào trong lỗ nhỏ. Sau đó, hắn áp chặt lòng bàn tay lên tinh hoàn rồi bắt đầu dập mạnh vào lỗ nhỏ như thể gân xanh sắp nổ tung. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Cha Moo Heon ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy núm vú đã cương cứng vì hưng phấn, hắn cảm thấy không thể chịu đựng nổi nếu không được mút lấy nó.
Hắn há miệng thật rộng, ngậm lấy cả quầng vú và phần thịt xung quanh rồi mút mạnh một cái. Cứ thế tham lam mút lấy tạo ra những tiếng chùn chụt vang dội, chẳng mấy chốc, một vị béo ngậy và ngọt ngào đã lan tỏa khắp khoang miệng hắn. Chất lỏng màu trắng chảy dọc theo đôi môi anh tuấn, và yết hầu nhô cao của hắn rung động mạnh mẽ khi nuốt xuống.
Ư... ực... Si Hyun nghiến chặt răng, vội vàng đẩy vai Cha Moo Heon ra. Cha Moo Heon, người đã mút sạch sữa đến mức thỏa thuê, thuận thế lùi lại rồi đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của mình. Si Hyun lúc này đã dang rộng hai chân, càng ra sức bấu chặt lấy vai hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn và rắn chắc kia. Tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy gợi dục từ phía dưới cùng sự kích thích khiến ngọn lửa vừa mới dịu đi lại bắt đầu bùng cháy trở lại. Thấy vậy, Cha Moo Heon thở dốc hồng hộc, cắm mạnh răng vào gáy Si Hyun.
"Ư... hức... ư...!"
Hai bàn chân Si Hyun vểnh ngược lên trên, đôi chân run rẩy kịch liệt. Phần mông lún sâu xuống nệm hơi nhấc lên rồi hạ xuống, bắn ra thứ nước trong suốt từ lỗ nhỏ một cách ồn ào. Việc đạt cực khoái chỉ bằng phía sau từ lúc nào đã trở thành một điều hiển nhiên đầy quen thuộc.
"Ư... ư... hư..."
Khi cơn khoái cảm qua đi, nỗi đau âm ỉ từ vết răng cắm trên gáy mới bắt đầu ập tới. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng Cha Moo Heon vẫn cứ khăng khăng cắm răng vào, gặm nhấm da thịt rồi dùng lưỡi liếm lấy những giọt máu rỉ ra. Tiếp đó, sống mũi cao và thẳng lướt dọc theo gáy khiến mí mắt Si Hyun khẽ giật. Cha Moo Heon hít một hơi thật sâu đầy tham lam, khiến cơ ngực hắn phập phồng mạnh mẽ.
Dù nhạt nhòa nhưng cuối cùng Pheromone cũng bắt đầu tỏa ra. Cậu cảm thấy nôn nóng trước độ tinh khiết khác hẳn với thứ lẫn trong sữa mẹ kia.
"Hư... ư..."
Tiếp sau đó, Cha Moo Heon để lại những vết bầm tím đậm trên cặp đùi trắng ngần như tuyết, rồi chẳng chút do dự, hắn vùi mặt vào giữa hai chân Si Hyun. Si Hyun cứ ngỡ hắn định quan hệ bằng miệng cho mình nên càng dang rộng chân ra, nhưng khi đôi môi hắn chạm vào một nơi hoàn toàn nằm ngoài dự tính, cậu hốt hoảng hít một hơi thật sâu.
"A... a... Giám... Giám đốc."
Cha Moo Heon đang liếm lỗ nhỏ của cậu. Không, cái lưỡi vốn ban đầu chỉ liếm láp xung quanh như để nếm trải, giờ đây không chỉ mút lấy tạo ra tiếng chùn chụt mà còn thọc sâu vào bên trong. Kinh hãi trước hành động vô cùng lạ lẫm và gây sốc chẳng kém gì việc bị mút nhãn cầu, Si Hyun hoảng hốt túm lấy tóc hắn định kéo ra, nhưng cơ thể người đàn ông đang vùi đầu giữa hai chân cậu lại cứng như đá, chẳng hề lay chuyển. Ngược lại, hắn càng ghì chặt lấy đùi Si Hyun như muốn thách thức, cái lưỡi đưa đẩy thô bạo đầy vẻ hưng phấn.
"Đừng... đừng... a... hư..."
Ý định cự tuyệt ban đầu nhanh chóng tan biến. Từ lúc nào, Si Hyun đã nhắm nghiền mắt một cách rệu rã, tận hưởng cảm giác cái lưỡi nóng hổi và dài ngoằng của Cha Moo Heon đang khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ của mình. Cảm giác này thật tươi mới và khác lạ so với những ngón tay to hay dương vật thô cứng.
Cha Moo Heon vẫn vùi mặt vào bẹn của Si Hyun, chỉ ngước mắt lên quan sát phản ứng của cậu. Chẳng cần dùng mắt để xác nhận, chỉ qua sự co thắt của thành vách và sự run rẩy của cặp đùi truyền tới đầu lưỡi, hắn cũng biết đối phương đang ngập chìm trong khoái lạc, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ say đắm của Si Hyun vì chính mình.
Hắn liếm sạch dịch ái đang trào ra từ bên trong, dùng sống mũi ấn vào vùng hội âm khiến cơ thể Si Hyun nảy lên kịch liệt. Không thể chịu đựng thêm sự khoái lạc đang dồn nén, Si Hyun tự nắm lấy bộ phận sinh dục của mình mà sục vẫy. Đã lâu rồi cậu không tự giải tỏa nên động tác có phần lóng ngóng và gượng gạo.
"Ha... hư...!"
Chẳng mấy chốc, bộ phận sinh dục đang dựng đứng về phía trần nhà đã bắn tinh dịch ra ngoài. Si Hyun run rẩy nhẹ nhàng, rên rỉ và cảm nhận sự rung động lan tỏa. Vòng eo mảnh mai uốn cong một cách tuyệt đẹp. Đồng thời, ngay trước khi những giọt mồ hôi chảy dọc theo rãnh ngực đọng lại ở rốn, cái lưỡi nóng hổi và đỏ hỏn vươn dài ra đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó mà liếm lấy. Theo từng nhịp thở, đường nét xương sườn cứ ẩn hiện rồi biến mất nay đã mờ nhạt hơn trước, khuôn ngực mềm mại, và vùng bụng có vết sẹo mờ hình bán nguyệt ở phía dưới cũng vậy.
"Ư... hức... ư..."
Sau khi khoái cảm lan tỏa từ hạ bộ ra khắp toàn thân, rồi từ từ bùng cháy như tàn lửa trước khi dịu đi, cảm giác đó lại khiến lỗ nhỏ ngứa ngáy một lần nữa. Trong lúc Si Hyun vẫn chưa thoát khỏi dư âm của việc xuất tinh, đôi mắt mơ màng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thì cử động của cái lưỡi đang chậm rãi liếm lấy tinh dịch từ lần xuất tinh vừa rồi lại trở nên lộ liễu hơn.
Như thể đang dùng dương vật đâm vào lỗ nhỏ, cái lưỡi nhọn hoắt bắt đầu thọc sâu vào bên trong rốn của cậu. Cảm giác kỳ lạ chẳng kém gì việc bị lưỡi thọc vào lỗ hậu khiến Si Hyun nhíu mày, vung tay định thoát ra, nhưng bàn tay lớn đang giữ chặt cổ tay cậu lại tăng thêm lực.
Xoạt. Cơ thể đang nằm rũ rượi trên tấm drap giường bị kéo tuột xuống dưới. Trong lúc Si Hyun chậm rãi nhắm rồi mở mắt, một bóng đen đậm đặc đã bao trùm lên cậu từ lúc nào. Dương vật đặt lên trên tinh hoàn vừa mới xuất tinh mang một sức nặng đáng nể tương xứng với sự hùng vĩ của nó. Theo bản năng, cậu liếc nhìn xuống và khi thấy lỗ niệu đạo đang thèm khát mở rộng, cậu không khỏi nuốt nước bọt. Mùi cơ thể đặc trưng từ cơ quan sinh dục của một con đực đang phát tình hòa quyện với Pheromone xâm chiếm lấy đại não cậu.
Trong tầm nhìn mờ ảo bởi mồ hôi hay nước mắt chẳng rõ, Cha Moo Heon đang nhìn xuống cậu hiện ra. Khuôn mặt với những đường nét lạnh lùng và rõ ràng dần tiến lại gần.
"..."
Si Hyun nhìn vào mặt người đàn ông đang dừng lại ngay trước mũi mình. Khoảng cách gần đến mức môi của họ suýt chạm vào nhau. Hơi thở nóng hổi nồng nặc dục vọng như muốn nung chảy làn da cậu. Cậu biết chính xác hắn muốn gì, nhưng có lẽ vì cơn nóng đã dịu đi đôi chút sau một lần xuất tinh nên cậu đột nhiên thấy ngang bướng, không muốn phục tùng một cách dễ dàng.
Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyun rồi há miệng, thè lưỡi liếm lấy đôi môi cậu một cách dính dấp. Hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Ban đầu chỉ là việc liếm môi một cách thản nhiên, nhưng ngay sau đó, nó đã biến chất thành hành động biến thái khi hắn cọ xát hạ bộ trần trụi của mình vào mông và vết sẹo sạch sẽ của Si Hyun, vung vãi dịch cơ thể lên đó.
Cảm giác giống như bị một con thú lớn đang thực hiện hành vi giao cấu (mounting). Si Hyun hít một hơi thật sâu, mông khẽ nảy lên. Trước ánh nhìn chằm chằm đầy ám ảnh đến mức cảm thấy đau rát và hành động cọ xát cưỡng chế ở phía dưới, Si Hyun không thể nhịn thêm được nữa mà hé mở đôi môi.
"Ưm... ưm...!"
Cái lưỡi tung hoành không chút kiêng dè bên trong khoang miệng, dựng đứng lên đâm vào niêm mạc và nướu, rồi liếm lấy vòm họng cứng cáp. Cách đưa đẩy lưỡi ấy khiến cậu cảm thấy như linh hồn sắp bay mất nếu chỉ cần lơ là một chút. Tuyến lệ vừa mới nguôi ngoai lại nhanh chóng nóng lên, và phía dưới vốn đang xìu xuống sau khi xuất tinh lại bắt đầu cương cứng trở lại. Chẳng mất bao lâu để cơ thể cậu hoàn toàn mềm nhũn. Cha Moo Heon dùng ngón tay cái ấn mạnh vào mạch máu bên trong cổ tay Si Hyun rồi chậm rãi vuốt xuống, sau đó hắn bắt đầu nhào nặn và nhéo vùng bụng của cậu một cách tự nhiên. Dù không đau nhưng cường độ đó đủ để tạo ra sự kích thích.
Phù. Ngay khi Cha Moo Heon thở dốc và rút đầu ra, Si Hyun hít một hơi thật sâu, hổn hển như một con cá vừa mới bị đưa lên bờ. Theo nhịp thở, màu sắc của núm vú rung động trở nên đậm hơn, dáng vẻ căng tròn, và ở đầu núm vú, những giọt sữa mẹ trắng xóa đang kết tinh lại. Cha Moo Heon thèm thuồng nhìn cảnh tượng đó. Dù một ngày hắn đã cho đứa bé bú sữa đến mức bụng căng tròn mấy lần đi chăng nữa, nhưng nhìn thấy sữa vẫn còn chảy ra thế này mới thấy cậu đúng là có thiên bẩm. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy cậu có dáng người khó sinh, nhưng sữa lại ra nhiều đến mức đáng ngạc nhiên.
Cơ thể của Si Hyun sau khi sinh con trở nên đầy đặn và mềm mại hơn, đối với hắn, điều đó mang lại một vẻ dâm mỹ tột độ. Do mang thai cộng với việc nằm viện lâu ngày khiến cơ bắp biến mất, nên bất cứ nơi nào hắn chạm vào cũng mềm mại như trẻ thơ, lại thêm mùi sữa ngọt ngào kỳ lạ tỏa ra, không gì có thể kích thích dục vọng của một người đàn ông hơn thế này. Thêm vào đó, làn da bám chặt vào lòng bàn tay vốn trắng ngần không một tì vết, vậy mà những nơi nhô ra như khuỷu tay, đầu gối hay mắt cá chân lại mang một màu hồng nhạt như vừa được mút lấy. Điều đó khiến hắn muốn liếm láp thỏa thích như đang đánh dấu lãnh thổ bằng nước bọt, và muốn cắn mạnh đến mức chảy máu.
Hắn thử khép hai chân cậu lại rồi ép đùi sát vào ngực, dáng vẻ vùng bụng dưới hơi gập lại như trẻ con cùng cặp mông cong vút trông thật thuận mắt. Cứ thế, hắn tự nhiên nhào nặn cặp tinh hoàn tròn trịa vài lần khiến đùi Si Hyun căng cứng rồi run rẩy kịch liệt một cách khó khăn. Nghĩ rằng đây chỉ là chiếc túi rỗng chẳng bao giờ có cơ hội gieo giống, hắn thấy nó cũng khá đáng yêu giống như lúm đồng tiền trên má cậu vậy.
Sau đó, hắn dùng đầu dương vật cẩn thận cọ xát và mài giũa vào lúm đồng tiền trên cặp mông đang căng cứng vì lo lắng của cậu, giống như đang dùng lưỡi khoét sâu vào má vậy. Từ đôi môi mím chặt của Si Hyun thoát ra những tiếng rên rỉ như đang nức nở. Cha Moo Heon gầm gừ thấp giọng với vẻ mặt đã mê muội một nửa. Nhìn thấy Omega của mình mang thân hình thế này mà sụt sùi dưới thân mình, hắn cảm thấy phía dưới như muốn nổ tung.
Đồng thời, hình ảnh Si Hyun lúc nãy đứng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ rơi lệ hiện về trong tâm trí hắn. Lúc đó hắn thấy khó chịu, nhưng giờ đây khi thấy mãn nguyện thế này, có vẻ như hắn chỉ thích cậu khóc vì mình, còn việc cậu sụt sùi vì những lý do mà hắn không rõ là điều không thể chấp nhận được. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy tính cách của mình thật tồi tệ.
Bàn tay đang nhéo phần thịt mềm mại ở bụng chuyển sang mơn trớn quanh vết sẹo ở bụng dưới khiến Si Hyun, người vốn đang nằm rũ rượi trên drap giường để lấy lại hơi thở, bỗng rùng mình và tỏ thái độ phản kháng. Cha Moo Heon vờ như không thấy, bất thình lình chà xát lên vết sẹo, rồi dùng trọng lượng cơ thể mình đè nghiến phần thân dưới của Si Hyun khi cậu đang định bật dậy vì hoảng hốt. Bộ phận sinh dục đỏ rực như trái chín mọng, chẳng mấy chốc đã cọ xát vào xương chậu nổi rõ gân xanh mà bắn tinh dịch ra ngoài. Thứ dịch cơ thể đục ngầu chảy tràn trên vết sẹo đỏ và núm vú sưng tấy.
"... Ư... ư."
Tứ chi của Si Hyun lại buông thõng không chút lực. Cảm giác rệu rã dần chiếm lấy cậu. Cha Moo Heon thỏa sức cọ xát và mơn trớn cơ thể trắng trẻo mềm mại của Si Hyun cho đến khi hắn đạt cực khoái. Tuy nhiên, cái dương vật vốn phải xuất tinh ba bốn lần mới chịu yên vị thì chẳng đời nào lại chịu dịu xuống chỉ sau một lần duy nhất. Thấy dương vật của hắn vẫn cương cứng đến mức dính chặt vào bụng dưới, Si Hyun có chút lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao hắn chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Si Hyun mà không thực hiện thêm bất cứ hành vi tình dục nào nữa.
Thấy vậy Si Hyun mới an tâm, chớp đôi mắt buồn ngủ rồi rúc sâu vào lòng Cha Moo Heon. Ban đầu cậu thấy khó chịu vì sự cương cứng lộ liễu kia, nhưng thời gian trôi qua cậu cũng dần quen và mặc kệ. Cha Moo Heon liếm dài dọc theo chiếc cổ đẫm mồ hôi của Si Hyun và mút lấy để để lại dấu vết của riêng mình.
Có lẽ do những tiếng ồn ào nãy giờ hoặc đơn giản là vì đói, đứa bé vừa tỉnh giấc bắt đầu mấp máy môi và phát ra những tiếng bập bẹ vụng về. Cha Moo Heon, người vẫn đang vùi mặt vào gáy Si Hyun và mơn trớn đôi môi, vừa ngẩng đầu lên thì tiếng nhõng nhẽo của đứa trẻ càng lớn hơn như muốn hắn chú ý đến mình. Trong lúc Si Hyun vẫn đang nhắm mắt điều hòa nhịp thở, hắn ngồi dậy trần trụi trên giường, vươn cánh tay dài ra bế đứa nhỏ lên.
Hắn dùng đôi môi vừa mới mút sữa và liếm mồ hôi của mẹ đứa bé để hôn lên môi nó, khiến đôi gò má bầu bĩnh càng nhô cao và lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt.
"Cha Moo Young."
Vừa khẽ gọi tên, đứa nhỏ liền đưa đôi mắt to tròn có hai mí nhìn quanh. Hắn đặt đứa bé vào lòng Si Hyun, người vừa mới tìm lại được sự ổn định, rồi nằm sấp trên giường, quan sát tỉ mỉ không sót một chi tiết nào quá trình Omega của mình cho con bú và dỗ dành nó. Dương vật bị kẹp giữa tấm drap giường và bụng vẫn không ngừng rỉ nước như một chiếc vòi hoa sen bị hỏng, nhưng hắn mặc kệ.
Si Hyun vờ như không biết Cha Moo Heon đang nhìn mình, cậu bế gọn đứa bé lại rồi dỗ dành bằng giọng nói có chút gượng gạo. Vốn dĩ đứa nhỏ này cứ hễ được cậu bế là lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng nên cũng chẳng cần phải dỗ dành gì đặc biệt, nhưng trước ánh mắt như đang giám sát mình kia, cậu thấy mình nên làm điều gì đó. Sức nặng của con tim vốn đã nhẹ nhõm đi đôi chút sau những khoái lạc nay lại bắt đầu tăng dần lên.
* * *
Vài ngày sau, khi mở mắt vào lúc cuối buổi sáng, điều đầu tiên đập vào mắt Si Hyun chính là những bông tuyết trắng xóa đang rơi bên ngoài ô cửa sổ rộng và cao. Bầu trời hơi mờ mịt như thể có ai đó vừa pha loãng màu sơn xám xịt, nhưng nó mang lại cảm giác điềm tĩnh hơn là u ám.
Lại một mùa Giáng sinh trắng tiếp nối năm ngoái.
Sột soạt. Cùng với tiếng drap giường ras rát, bàn tay Cha Moo Heon đang đặt quanh eo cậu từ từ di chuyển xuống dưới. Ban đầu Si Hyun có chút lo lắng vì tưởng hắn định thực hiện hành vi tình dục, nhưng ngay khi nhận ra bàn tay lớn của hắn chỉ bao trùm lấy bụng dưới của mình và xoa nhẹ, cậu liền thả lỏng người. Cảm giác bàn tay ấm áp có nhiệt độ cao hơn mình đang vỗ về và vuốt ve bụng dưới một cách dịu dàng thật là dễ chịu.
"Hừm..."
Tiếng thở dài thấp và nặng nề của Cha Moo Heon làm nhột gáy Si Hyun. Cảm nhận được nhịp tim truyền từ lồng ngực đang áp sát vào tấm lưng trần trụi của mình, cậu thấy một sự an tâm kỳ lạ. Họ cứ nằm yên như thế một lúc lâu, tận hưởng sự thong thả và rệu rã của một buổi sáng ngày nghỉ. Người lên tiếng trước là Cha Moo Heon.
"Merry Christmas."
Giọng nói trầm thấp còn ngái ngủ làm nhột màng nhĩ cậu. Bất chợt Si Hyun nhận ra đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe trực tiếp lời chúc chỉ có một lần trong năm ấy. Và người nói điều đó lại là người mà nếu là trước đây, cậu chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Sự thay đổi đó một lần nữa khiến Si Hyun rơi vào ngạc nhiên. Si Hyun im lặng, chỉ có những ngón tay đang nắm lấy drap giường là khẽ cử động, rồi cậu mới mấp máy đôi môi khó nhọc để trả lời.
"... Vâng. Merry... Christmas."
Nói xong cậu thấy hơi ngượng ngùng nên khẽ hắng giọng. Ngay sau đó, sống mũi cứng cáp lách qua mái tóc mềm mại mà cọ xát vào gáy cậu. Tiếp đó, hơi ấm từ đôi môi đang mơn trớn trên phần xương nhô ra ở phía dưới cổ truyền đến cảm giác còn nóng bỏng hơn cả đêm qua. Cứ thế, những nụ hôn rơi dày đặc dọc theo đường cổ rồi cuối cùng rời khỏi vết sẹo trên gáy một cách chậm rãi, và tấm nệm hơi rung chuyển. Đó là lúc Cha Moo Heon ngồi dậy.
Si Hyun rất muốn được nằm thêm chút nữa, nhưng cậu lại bị kéo dậy bởi bàn tay của Cha Moo Heon. Thực ra, nói là bị nhấc bổng lên thì đúng hơn. Trong lúc đó, đứa bé đang cựa quậy cũng mở mắt. Thấy nhóc con nhăn mặt rồi ư ử, có vẻ như nó muốn được thay tã sau một đêm dài.
Cha Moo Heon khoác tạm chiếc áo choàng nằm vương vãi trên sàn rồi tiến đến bên nôi. Đứa nhỏ nhận ra cha mình liền mấp máy môi bắt đầu những tiếng bập bẹ không rõ nghĩa. Cha Moo Heon đặt đứa bé lên bàn thay tã, chỉ với vài động tác tay đơn giản hắn đã thay tã xong xuôi. Nhìn qua thì có vẻ như hắn làm rất qua loa, nhưng nhìn kết quả thì chẳng có chỗ nào bị lệch hay lỏng lẻo, trông rất gọn gàng khiến cậu thấy khá thú vị.
Chẳng mấy chốc, Cha Moo Heon giao đứa bé cho những người bảo mẫu rồi quay sang nhìn Si Hyun, người vẫn đang ngồi thẫn thờ tựa vào thành giường. Thấy vậy, Si Hyun chột dạ, vội vàng vơ lấy bộ đồ mặc trong nhà đang mặc dở để mặc vào cho xong. Có lẽ vì tinh thần vẫn còn mơ màng nên cậu cứ lóng ngóng mãi, chẳng thể cài xong mấy chiếc cúc áo. Dường như thấy sốt ruột, cuối cùng Cha Moo Heon, người nãy giờ vẫn đứng quan sát dáng vẻ đó của Si Hyun, đã tiến lại gần và cài nốt những chiếc cúc còn lại cho cậu. Si Hyun cứ thế bị hắn nắm tay dắt đi, đôi mắt vẫn chớp chớp vì buồn ngủ. Có lẽ vì thời tiết không có ánh nắng nên cơn buồn ngủ kéo dài hơn thường lệ.
Cậu ngồi xuống nắp bồn cầu đã được hạ xuống, vừa cặm cụi đánh răng vừa quan sát Cha Moo Heon cạo râu. Hôm nay là ngày nghỉ không phải đi làm, dù có thể cứ để mặc kệ như vậy ở nhà cũng được, nhưng nhìn cách hắn làm thì có vẻ đó là thói quen. Nghĩ lại mới thấy Cha Moo Heon là người quản lý bản thân rất triệt để. Mỗi lần hắn đều mặc những bộ quần áo khác nhau, và cậu chưa bao giờ thấy một nếp nhăn hay vết bẩn nào trên bộ đồ hắn đang mặc. Có lẽ đó là ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình từ nhỏ, nhưng cũng có vẻ là do tính cách cá nhân luôn theo đuổi sự hoàn hảo của hắn.
Khi Si Hyun hoàn thành việc đánh răng chậm chạp như rùa bò và rửa mặt kiểu mèo cào, Cha Moo Heon liền dùng khăn lau khô nước trên mặt cho cậu. Thấy vậy, Si Hyun định đưa tay ra vì tưởng hắn đưa khăn cho mình, khiến bàn tay cậu dừng lại giữa không trung đầy ngượng ngùng. Trong lúc Si Hyun còn đang ngơ ngác, Cha Moo Heon đã lau sạch cả những vệt nước chảy xuống cổ cậu rồi quăng chiếc khăn ướt vào giỏ mây mà chẳng thèm nhìn.
Sau đó, hắn để Si Hyun ngồi lên chiếc ghế đôn, mở những chai nước hoa hồng và sữa dưỡng được sắp xếp ngay ngắn trên bàn trang điểm rồi trực tiếp bôi lên mặt cho cậu. Trong suốt quá trình đó, sự căng thẳng của Si Hyun dần tan biến. Kể từ ngày đầu tiên đến dinh thự này, khi hắn làm vậy cho cậu, cậu thấy tâm trạng thật kỳ quặc và chẳng thể nào thích nghi nổi, nhưng sau vài lần lặp lại, giờ đây cậu đã có chút quen với sự phục vụ này. Hồi ở bệnh viện cậu còn được phục vụ kỹ lưỡng hơn thế này nhiều, nhưng có lẽ vì địa điểm thay đổi nên cậu vẫn thấy có chút lạ lẫm.
"Hôm nay tâm trạng cậu thế nào?"
"Tố... tốt ạ."
"Không thấy muốn khóc chứ?"
Khựng lại. Si Hyun do dự một chút rồi gật đầu. Cha Moo Heon không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn hơi nheo lại, nhưng hắn quyết định bỏ qua mà không gặng hỏi thêm.
Bờ má trắng ngần của Si Hyun vẫn còn bóng loáng lớp kem dưỡng bị bàn tay của Cha Moo Heon kéo mạnh. Ngay khi cậu không nhịn được bèn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Cha Moo Heon mới dùng ngón tay cái vuốt ve lúm đồng tiền mờ nhạt của cậu một cái, gục mũi xuống hít ngửi rồi mới chịu buông tay ra. Tầm mắt của Si Hyun đang ngồi trên ghế đôn vừa vặn chạm phải bộ phận nhạy cảm của Cha Moo Heon khi hắn hơi khom lưng chống tay lên bàn trang điểm. Trạng thái cương cứng vĩ đại đến mức lớp áo choàng mùa đông khá dày cũng chẳng thể che giấu nổi. Sau khi nhận thức được điều đó, Si Hyun cứ đăm đăm nhìn vào túp lều cộm lên đầy lộ liễu kia, dè dặt cất tiếng hỏi:
"Tôi bú, cho ngài nhé?"
Cha Moo Heon không đáp lời, chỉ lẳng lặng cởi thắt lưng. Chẳng mấy chốc, trong phòng trang điểm đã vang lên những tiếng rên rỉ trầm đục, ướt át của người đàn ông xen lẫn tiếng nước nhớp nháp chùn chụt vang dội.
* * *
Cậu bước xuống lầu ăn trưa trước, vừa đến phòng khách đã trông thấy một vật xa lạ. Đó là một cây thông Noel. Khoảnh khắc nhìn thấy cây thông khổng lồ tỏa sáng rực rỡ dưới trần nhà cao vút, đôi mắt Si Hyun khẽ sáng lên. Bước chân cậu vô thức rảo nhanh hơn. Dường như vì ngay cả khi còn nhỏ cũng chưa từng được thấy cây thông Noel ở nhà bao giờ, nên cậu không nén nổi cảm giác tò mò và thích thú.
Dưới gốc cây xếp vô số hộp quà lớn nhỏ, dải ruy băng buộc bên ngoài cùng giấy gói đều mang những màu sắc khác nhau. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cây thông, tầm mắt tình cờ chạm ngay vào ngôi sao treo trên đỉnh ngọn. Sự kết hợp giữa những dải trang trí quấn quanh cây thông cao hơn cả người cậu và những bóng đèn nhỏ nhắn trông vô cùng hài hòa. Tuy nhiên, lùi lại vài bước để ngắm nghía, cậu lại cảm thấy có chút lạc lõng, tựa như cây thông sừng sững này chỉ là một hình ảnh được ghép vào giữa không gian phòng khách rộng lớn mang kiến trúc hiện đại và tông màu đơn sắc trầm tĩnh.
"Ư, a."
Nghe tiếng bập bẹ vẳng đến từ phía sau, cậu quay đầu lại, vừa vặn thấy Moo Young đang mỉm cười toe toét trong vòng tay bảo mẫu. Tranh thủ lúc cha mẹ đứa nhỏ đang sửa soạn, các bảo mẫu đã thay cho bé một bộ đồ mới làm từ len cừu màu kem vô cùng mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng thấy êm ái. Thêm vào đó, chẳng rõ có phải vì ý thức được hôm nay là Giáng sinh hay không, trên đầu đứa trẻ còn đội một chiếc mũ bonnet cùng màu với quần áo.
Sở hữu hàng lông mi dài, làn da trắng ngần cùng những đường nét sắc sảo như búp bê, hèn chi trong số quần áo bảo mẫu thay cho đứa nhỏ, không hiếm những bộ có đính nơ hay yếm viền ren dễ thương giống bộ này. Dù nhìn kiểu gì cũng chẳng giống bé gái, nhưng dẫu sao độ tuổi vẫn còn nhỏ, ngoại hình lại xinh xắn, thành ra mặc lên cũng khá hợp. Dưới lớp mũ bonnet, lọn tóc đen nhánh thấp thoáng trông mềm mại và bóng bẩy như những nhánh bồ công anh hay lớp lông của chú mèo con, dấy lên trong cậu khao khát muốn đưa tay vuốt ve một cái. Tóc tơ đặc trưng của trẻ sơ sinh cũng mọc rất nhiều, chứng tỏ sau này về già đứa nhỏ sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện hói đầu.
"Ây da, thiếu gia nhỏ. Mới đó đã lại muốn đòi cậu chủ lớn bế rồi sao?"
Cô bảo mẫu xởi lởi nở nụ cười hiền hậu, vừa cầm tay đứa nhỏ vẫy vẫy về phía Si Hyun, khiến cậu cũng phải gượng gạo nhếch mép cười theo. Cơ mặt bị ép phải tươi cười khẽ co giật nhẹ.
💬 Bình luận (0)