Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Những lời lẽ thô tục được thốt ra bằng giọng điệu bình thản như hỏi trưa nay ăn gì. Si Hyun tưởng đã quen với cách nói chuyện của hắn mà đôi khi vẫn cứng họng.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch cứng đờ đang cụp mắt xuống của Si Hyun, Cha Moo Heon bóp mạnh vào phần mông mềm mại dưới lòng bàn tay. Cú chạm bất ngờ khiến Si Hyun kêu lên "A!" và gồng bụng lại. Trên chiếc cổ thanh tú lộ ra giữa cổ áo choàng tắm, những dấu vết đỏ ửng chưa phai mờ vẫn ngang nhiên khoe mẽ sự hiện diện của chúng. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào những dấu vết do chính mình tạo ra với ánh mắt thèm thuồng.
"Nhưng tôi thích làm khi không có khán giả hơn. Nghĩ mà xem, trừ mấy kẻ biến thái ra thì ai muốn làm tình trước mặt người khác chứ."
"…."
"Nhưng tôi cũng hơi tò mò không biết nhìn chúng ta làm tình dưới góc độ người thứ ba sẽ thế nào. Muốn thấy cảnh chúng ta cùng lên đỉnh trông ra sao."
Bàn tay đang xoa bóp mông cậu trườn lên eo, lướt qua rốn rồi đặt lên bụng dưới, vỗ về như ru con ngủ. Nhưng lời thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ kia chẳng liên quan gì đến hát ru cả.
"Làm một bộ phim sex với nhân vật chính là tôi và cậu Si Hoon thì sao nhỉ?"
"...Gì cơ, điên rồ...."
"Chắc sẽ bán chạy lắm đấy."
Si Hyun nổi da gà. Không chỉ vì nội dung câu nói mà còn vì giọng điệu đùa cợt ác ý của hắn. Dù có phải sống với hắn cả đời thì chắc chắn hai người cũng không bao giờ hiểu nhau được.
"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó à?"
"...Chưa bao giờ."
"Tôi muốn cho cậu xem bản mặt cậu lúc lên đỉnh."
"…."
"Biểu cảm đó tuyệt lắm. Xem một mình thì phí quá."
Thú thực cậu thấy nó gớm ghiếc và kinh tởm thì có. Si Hyun thỉnh thoảng xem lại những đoạn video cậu lén quay, mỗi lần nhìn thấy tiếng rên, biểu cảm, cử chỉ và hơi thở của mình, cậu lại thấy nhục nhã và muốn giết người. Muốn giết chính bản thân mình chứ không phải Cha Moo Heon.
'Tích tắc, tích tắc.' Tiếng kim giây đồng hồ văng vẳng bên tai. Si Hyun nhắm mắt đếm số. Nhưng vì những lời nói của Cha Moo Heon lúc nãy mà cậu không tập trung được. Hơn nữa bàn tay đang vỗ về bụng cậu thỉnh thoảng lại xoa rốn và ấn ngón giữa lên áo choàng tắm khiến cậu không tài nào ngủ được.
"Sao anh cứ sờ vào đó mãi thế...."
"Tự nhiên tò mò không biết ai cắt dây rốn cho cậu nhỉ."
Câu nói không ngờ tới khiến cậu câm nín. Cơn buồn ngủ tan biến sạch. Mặc kệ Si Hyun đang trợn tròn mắt ngạc nhiên, Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến vô lý đó, Si Hyun lại thấy bực mình vì ban nãy còn khát khao hắn.
"Anh tò mò nhiều thứ nhỉ."
"Sau này tôi cũng muốn thử đâm vào đây xem sao, nhưng chịch cái bụng lép kẹp thì chán lắm.... Nhìn cái nết ăn của cậu chắc khó mà béo lên được, hay là mang bầu đi cho đáng đồng tiền bát gạo."
Ngón giữa thon dài của Cha Moo Heon xoa nhẹ lên rốn Si Hyun. Động tác gợi nhớ đến hành động thọc ngón tay khiến mặt Si Hyun đỏ bừng vì xấu hổ chứ không phải vì sốt.
"...Tôi, không làm được chuyện đó đâu."
"Thử cố xem."
"…."
"Mỗi lần làm tình cứ nghĩ là muốn mang thai con tôi đi."
Trán Si Hyun nhăn tít lại. Bắt một Alpha nam không có tử cung cố gắng mang thai bằng ý nghĩ ư? Thật nực cười. Phản ứng khó chịu ra mặt của Si Hyun càng làm Cha Moo Heon thích thú. Hắn cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười hoàn hảo khiến Si Hyun rùng mình bất an. Đã nhìn thấy quá nhiều thứ đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo đó nên cậu không thể nào mê muội nụ cười của hắn được nữa. Si Hyun lầm bầm với giọng hờn dỗi:
"...Tôi không thông minh, giỏi giang bằng Giám đốc, đẻ ra chắc anh cũng chẳng ưng đâu."
Cha Moo Heon cười khẩy, nói bằng giọng ngọt ngào như kem:
"Chủ tịch Cha nhà tôi dù con rơi con vãi có ngu dốt đến đâu thì vẫn chấp nhận vì đó là máu mủ của ông ấy. Nhưng thường trong trường hợp đó, người ta giữ lại không phải vì thương con, mà vì đó là con của người mình yêu. Hoặc là trách nhiệm với cái thứ mình đã bắn ra."
Chắc là đang nói về Cha Moo Joon và mẹ gã. Và câu cuối cùng, có lẽ là nói về chính hắn.
"Cậu đã bao giờ đến trường đua ngựa chưa?"
Câu hỏi lạc đề hoàn toàn khiến Si Hyun chớp mắt, cậu lắc đầu nhẹ. Hắn có tài bẻ lái câu chuyện sang hướng không ngờ tới. Nhưng hắn có một sức hút kỳ lạ khiến người nghe phải tập trung, một thứ sức hút tách biệt với ngoại hình hoàn hảo bẩm sinh.
"Hồi bằng tuổi Moo Hee bây giờ, tôi theo bố đi cưỡi ngựa. Ông ấy hứa tặng tôi một con ngựa đua thuần chủng làm quà sinh nhật."
Đến giờ hắn vẫn nhớ như in khung cảnh đó. Mùi cỏ khô, không khí đặc trưng của chuồng ngựa, và cả cái nóng oi ả. Tất cả sống động như vừa mới hôm qua.
"Nhưng đến nơi thì chẳng thấy quà đâu."
Khi hắn thắc mắc, bố hắn bảo món quà sinh nhật thực sự là sự giác ngộ quý giá ngang ngửa vật chất. Để giúp hắn đạt được điều đó, ông ấy đã chuẩn bị một thứ. Trong chuồng có rất nhiều ngựa cái, và con ngựa đực của bố hắn đang đến kỳ động dục. Nhắm mắt lại, giọng nói của bố vẫn văng vẳng bên tai.
[Con hãy quyết định xem nên cho nó phối giống với con nào đi, Moo Heon à.]
Nghĩa là, con ngựa con sinh ra từ lần phối giống này sẽ thuộc về hắn. Con ngựa đực của chủ tịch Cha Moo Hyuk là giống Thoroughbred (ngựa thuần chủng) xuất sắc từng vô địch nhiều giải đấu, và đám ngựa cái trong chuồng cũng toàn là giống tốt. Nhưng chắc chắn vẫn có sự chênh lệch. Hắn muốn chiếm lấy con tốt nhất.
Không phải muốn, mà là phải.
Cha Moo Heon lúc đó tuy còn nhỏ nhưng đã ý thức rõ vị trí của mình khi sinh ra trong nhung lụa của Tae Baek. Từ cái ăn cái mặc đến mọi thứ xung quanh đều là vàng là kim cương. Vì thế món quà hắn nhận được không thể thua kém, không thể khiếm khuyết hay tì vết. Việc nắm trong tay thứ tốt nhất là điều hiển nhiên. Đó là vấn đề khác hẳn với thể diện. Một đứa trẻ con mà suy nghĩ kiêu ngạo, độc đoán như vậy nhưng chẳng ai dám ý kiến.
Những đôi mắt đen láy như thủy tinh dõi theo đứa trẻ đang đi lại trước chuồng ngựa.
Cậu bé Cha Moo Heon đã chọn ngựa cái rất cẩn thận. Chỉ đơn giản là có được con ngựa con giỏi như bố nó thì chưa đủ thỏa mãn. Sẽ chẳng có gì thú vị. Giống như sự phát triển qua việc kế thừa quyền lực sau này, hắn muốn một thứ vượt trội hơn cả con ngựa của bố.
Con ngựa cái hắn chọn có bộ lông xám bóng mượt và bờm mềm mại. Đôi chân thon thả và những thớ cơ săn chắc nổi lên theo từng nhịp thở cũng rất ưng mắt. Dù đang bị nhốt trong chuồng nhưng có vẻ nếu thả ra thảo nguyên, nó sẽ chạy rất nhanh. Bố hắn hài lòng với sự lựa chọn đó.
[Con có mắt nhìn đấy. Con ngựa này tuy vừa bị chấn thương ở chân nên phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng vẫn là một con giống tốt. Nó còn trẻ lại mới bắt đầu làm ngựa giống, nên sau khi sinh xong quay lại đường đua cũng không thành vấn đề đâu.]
Giờ nghĩ lại, lý do chọn lựa lúc đó thật đơn giản. Trẻ con vốn nhạy cảm với cái đẹp và dễ bị mê hoặc. Việc Cha Moo Heon thời thơ ấu chọn con ngựa cái màu xám kia làm ngựa phối giống, phần lớn là vì ngoại hình bắt mắt của nó. Hơn nữa, cái thái độ kiêu kỳ, dửng dưng như thể chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì hắn làm mà chỉ chăm chăm nhìn về phía ngọn núi xa xăm kia đã khơi dậy chút hiếu thắng trong hắn. Chung quy lại cũng chỉ là sự khao khát được chú ý và tâm lý muốn chinh phục trẻ con.
Ngay sau đó, người huấn luyện trong trường đua lùa con ngựa đực màu đen của cha hắn và con ngựa cái màu xám mà hắn chọn vào chung một chuồng. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài, con ngựa cái lại có tính khí khá nhạy cảm. May mà bọn họ đã đưa ngựa thử vào trước khi tiến hành giao phối chính thức, nếu không nó đã đá hậu làm bị thương con ngựa đực quý giá rồi.
Tiếng ngựa hí vang vọng trong chuồng. Dương vật của con ngựa đực thò ra, đâm sâu vào trong con ngựa cái.
Con ngựa cái đau đớn vặn mình định thoát ra, nhưng làm sao nó có thể tự tống khứ cái dương vật to và dài ngoằng của con ngựa đực ra được. Con ngựa đực đang kỳ phát dục điên cuồng phun phì phì những hơi thở nóng rực, phần thân dưới liên tục dập mạnh. Cảnh tượng giao phối trần trụi dưới ánh đèn mờ ảo vừa nguyên thủy vừa kích thích. Cậu bé lần đầu chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó không thể rời mắt.
[Bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu, nhưng sau này bước ra xã hội, sẽ có lúc con phải đưa ra những lựa chọn tương tự. Lúc đó hãy nhớ đến ngày hôm nay và quyết định cho thật kỹ.]
Nhưng vài năm sau nhìn lại, đó chỉ là những lời nhảm nhí nực cười.
Bố chẳng cho hắn quyền lựa chọn nào cả. Và cái xã hội hắn đang sống cũng chẳng phải nơi người ta chọn bạn đời dựa trên sự tò mò hay rung động nhất thời. Họ so kè gia phả, giấy chứng nhận gen trội để chứng minh sự ưu việt của dòng máu, phô bày sự ưu việt của dòng máu để rồi kết đôi với những kẻ có đẳng cấp tương đương.
Xét về mặt đó thì ý đồ của bố hắn khi đưa hắn đến trường đua ngựa cũng có phần đúng. Dù là trường đua hay cái xã hội thượng lưu này, cả hai đều dựa trên huyết thống để quyết định việc giao phối cho từng cá thể. Chỉ khác nhau về hình thức, còn bản chất vận hành thì y hệt.
Tuy nhiên, kẻ được hưởng mọi đặc quyền của gia tộc như Cha Moo Heon lại chẳng hề khao khát hay thấy cần thiết phải có một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Hắn tuy nhân cách méo mó nhưng không phải loại người chỉ biết hưởng thụ mà quên nghĩa vụ. Hắn là một kẻ thực dụng, quý trọng thời gian, không hơi đâu lại lãng phí vào việc tìm hiểu những kẻ vô bổ để chọn bạn đời.
💬 Bình luận (0)