Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun nhấp một ngụm rượu làm ướt môi. Nhìn phản ứng của mọi người và bầu không khí trang trọng này, có vẻ bà ấy là người tổ chức sự kiện. Là chủ nhân của buổi tiệc từ thiện quy tụ toàn những doanh nhân cộm cán và con cái các gia tộc quyền thế, chắc hẳn bà ta cũng là phu nhân của một tập đoàn tầm cỡ nào đó ngang ngửa Seo Mi Ran.
"Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Trước khi bắt đầu, tôi xin phép được mời nhà tài trợ của năm, người đã hào phóng quyên góp bộ sưu tập cá nhân của mình, lên sân khấu."
'Cộp cộp.' Tiếng gót giày lộc cộc vang lên từ phía bên kia hội trường. Nhìn thấy người phụ nữ bước từng bậc lên sân khấu, mọi động tác của Si Hyun khựng lại.
"Xin trân trọng giới thiệu, Giám đốc Kim Ha Yeon của tập đoàn Dae Myung."
Gương mặt Si Hyun thoáng chốc trắng bệch, cậu vô thức nhìn Kim Ha Yeon trên sân khấu rồi lại quay sang nhìn Cha Moo Heon bên cạnh. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, nhưng biểu cảm vẫn phẳng lặng như tờ, không hề có chút biến đổi hay bối rối nào. Kể cả người phân hóa đi cùng Cha Moo Hye hình như cũng chẳng bận tâm lắm đến tình huống này. Cả cái bàn này chỉ có mình cậu là hoảng hốt, cảm giác thật kỳ quặc.
"Xin kính chào quý vị. Tôi là Kim Ha Yeon của Dae Myung. Năm vừa qua là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với tất cả chúng ta do suy thoái kinh tế kéo dài, lạm phát leo thang và xuất khẩu đình trệ."
Khoác lên mình bộ vest sẫm màu cùng chiếc khăn lụa, Kim Ha Yeon trông hệt như một nữ nghị sĩ trẻ đầy triển vọng. Si Hyun nhìn cô ta đứng trước micro, dùng giọng nói trầm ấm để truyền tải bài phát biểu đầy cảm xúc và khích lệ, cậu buộc phải tự hỏi liệu người phụ nữ trước mắt và người đàn bà điên loạn lần trước có phải là cùng một người hay không.
Có lẽ nhờ lớp vỏ bọc hoàn hảo bẩm sinh ấy mà mọi người dễ dàng chú ý và đồng cảm với Kim Ha Yeon khi cô ta đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Ngắm nhìn gương mặt tựa búp bê sứ mỏng manh đang mỉm cười dịu dàng kia, đến cả Si Hyun cũng có khoảnh khắc bị mê hoặc. Nỗi sợ hãi từng dành cho Kim Ha Yeon thế mà lại bị vẻ đẹp ấy làm cho lung lay. Quả là một khoảnh khắc thấm thía câu nói thị giác của con người gian xảo đến nhường nào.
"…."
Cảm nhận được ánh mắt đang dán vào sườn mặt mình. Si Hyun liếm môi quay sang. Cha Moo Heon vừa nãy còn nhìn lên sân khấu giờ đang chống cằm chăm chú nhìn cậu.
Ly của hắn đã cạn đáy. Chẳng biết nói gì, Si Hyun dốc hết chỗ rượu còn lại trong chai vào ly của hắn, sau đó đẩy đĩa đồ ăn chưa ai động đến về phía đó. Cậu cố tỏ ra ngoan ngoãn mời hắn ăn uống, bỗng lúc đó đôi môi quyến rũ ấy mở lời.
"Vừa nãy cậu còn bảo tôi đừng uống nữa cơ mà."
"Dù tôi cản ngài vẫn uống thôi mà."
Vừa lầm bầm đáp, Si Hyun vừa lén lút dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay đang cầm ly rượu của hắn, sau đó chậm rãi thu tay về. Hành động ấy cốt để đề phòng Cha Moo Joon đang lộ liễu quan sát bọn họ từ phía bên kia. Dù không muốn chọc tức gã, nhưng sự bất an mơn man trên da thịt khiến cậu hành động theo bản năng.
Hừ. Thấy hành động thân mật đó, Cha Moo Joon cười khẩy. Si Hyun giả vờ không nghe thấy, tập trung vào bức tranh Kim Ha Yeon đang giới thiệu. Vật phẩm cô ta mang ra đấu giá là một bức tranh vẽ người phụ nữ ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển. Kích thước chỉ cỡ tờ giấy khổ A3, nhưng chất liệu và không khí toát ra từ bức tranh lại mang nét trầm mặc, treo một bức ở hành lang chắc sẽ rất nổi bật.
"Bức tranh này của một họa sĩ vô danh, lấy cảm hứng từ bức tượng nàng tiên cá trên tảng đá bên bờ biển Langelinie ở Copenhagen, Đan Mạch. Được vẽ vào thế kỷ 20, các chuyên gia phỏng đoán tác giả đã gửi gắm khát vọng giải phóng khỏi Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tôi đã trực tiếp đấu giá thành công tác phẩm này tại Christie's Hong Kong lần trước."
Ngón tay ngọc ngà của Kim Ha Yeon chỉ vào ánh mặt trời đang ló dạng phía sau bức tượng trong tranh.
"Nếu nhìn kỹ, ta sẽ nhận ra thời gian trong bức tranh là lúc rạng đông, khi mặt trời sắp ló rạng. Nàng công chúa ấy chẳng thể tự do tự tại đi về giữa biển khơi và mặt đất, nàng nhìn về phía vầng thái dương, chìm sâu vào những dòng suy tưởng miên man. Tựa như đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, nàng trăn trở khôn nguôi giữa đại dương và đất liền. Chẳng ai biết nàng sẽ đưa ra lựa chọn nào, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng màn đêm sắp kết thúc."
Mang một bức tranh không rõ tác giả đến nơi quy tụ những đại gia hàng đầu thế này, thái độ của cô ta quả thực rất tự tin và tài ăn nói cũng vô cùng khéo léo. Có vẻ câu chuyện nhuốm màu hy vọng ấy đã lay động lòng người, cả hội trường bắt đầu xôn xao. Cộng thêm chất giọng thánh thót như ngọc rơi trên mâm bạc và phần giải thích trôi chảy của Kim Ha Yeon, người ta cứ ngỡ đang nghe một giám tuyển chuyên nghiệp thuyết trình. Một quý phu nhân mỉm cười hài lòng, khẽ ồ lên một tiếng rồi hỏi:
"Ra là vậy, thế tên bức tranh là gì?"
Kim Ha Yeon nở nụ cười nhẹ nhàng đáp:
"Cứu rỗi (Salvation)."
Tuy tranh nghệ thuật thường được mua với mục đích đầu tư chờ tăng giá nên danh tiếng họa sĩ rất quan trọng, nhưng bài diễn thuyết vừa rồi cùng câu chuyện ẩn sau bức tranh đã kích thích ham muốn sở hữu của người mua. Tiêu đề cũng khá phù hợp với sự kiện hôm nay, tạo nên sự khan hiếm mới mẻ và ý nghĩa được gán ghép khéo léo khiến ai nấy đều thèm muốn.
"Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được quyên góp cho quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mong quý vị vui lòng tham gia đấu giá để mùa đông năm nay thêm phần ấm áp."
"À, và như mọi năm, người thắng đấu giá sẽ được chính nhà tài trợ trao tranh và trò chuyện riêng một lúc. Giám đốc Kim, cô có chuẩn bị câu chuyện gì đặc biệt không?"
"Chà, để xem nào. Tuy tôi không giỏi ăn nói lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Kim Ha Yeon nói thêm, không hề thấy chút bóng tối hay ác ý nào. Chỉ một cái vẫy tay đơn giản cũng toát lên vẻ tao nhã, bảo sao ánh mắt các Alpha trong hội trường đều đổ dồn về phía cô ta. Không chỉ Alpha, mà lác đác vài Beta cũng tỏ ra quan tâm, nhưng động cơ của họ không chỉ dừng lại ở sức hút của một Omega tên Kim Ha Yeon, mà còn vì mục đích kinh doanh.
Nói cách khác, đây giống như bỏ tiền mua một bữa ăn với tỷ phú để nghe lời khuyên đầu tư vậy. Trong khoảng thời gian đã mua, họ sẽ khai thác thông tin và tạo dựng mối quan hệ. Ở điểm này, tiết mục đấu giá tranh khác biệt so với các phần khác, nó thực chất là cái cớ để kết nối và giao lưu lợi ích giữa tầng lớp thượng lưu núp bóng danh nghĩa từ thiện.
Tập đoàn Dae Myung tuy không còn huy hoàng như xưa do bê bối với Tae Baek và khả năng quản lý yếu kém của ban lãnh đạo, nhưng vẫn là một doanh nghiệp vững chắc đủ sức trụ vững trong top đầu sàn chứng khoán.
Hơn nữa, nếu Kim Ha Yeon ly hôn, vị trí bên cạnh cô con gái độc nhất của tập đoàn kiêm Giám đốc sẽ bị bỏ trống. Đó là cơ hội cho bất kỳ ai muốn chen chân vào, hoặc đẩy con cái mình vào. Đã từng làm dâu Tae Baek chẳng những không phải là vết nhơ, mà ngược lại còn nâng cao giá trị của Omega tên Kim Ha Yeon, giống như một món đồ cổ qua tay nhiều nhà buôn danh tiếng thì giá càng đội lên cao. Ai nấy đều bận rộn tính toán những toan tính riêng trong đầu, ngoại trừ cái bàn mà Si Hyun đang ngồi.
"Gu của mày à?"
Câu hỏi bất ngờ của Cha Moo Joon làm tất cả mọi người ở bàn, trừ Cha Moo Heon, đều cứng đờ người. Nhưng gã thì vẫn tỉnh bơ, nhìn Si Hyun rồi cười khẩy.
"Thấy mày nhìn chằm chằm nãy giờ. Tưởng mày thích kiểu liễu yếu đào tơ thế này."
Ngay sau đó, Cha Moo Hye thở dài thườn thượt rồi ra hiệu cho người tình Omega của mình. Cậu ta hiểu ý, vội vàng đứng dậy đi lấy thêm ít đồ ăn. Trong thân tâm Si Hyun cũng muốn chuồn theo nhưng làm thế khác nào thừa nhận lời Cha Moo Joon nói.
Khóe miệng cậu giật giật. Cậu muốn kiểm tra biểu cảm của Cha Moo Heon, nhưng cơ cổ cứng đờ như bị khóa chặt, không sao quay sang được. Ký ức hắn túm tóc, thô bạo thúc vào bên trong vì cậu dính Pheromone của Kim Ha Yeon vẫn còn in đậm, khiến tim cậu đập thình thịch. Linh tính mách bảo cậu phải thanh minh ngay bây giờ khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.
"Không, tôi chỉ thấy bức tranh đẹp thôi."
"Cái bức tranh tối om kia mà đẹp á?"
"Tôi thích. Rất ấn tượng."
Thực ra, dù Kim Ha Yeon đã tô vẽ bằng những lời hoa mỹ, nhưng bức tranh ngoài chút ánh cam ra thì toàn một màu đen kịt như rêu bám trên đá. Có lẽ là do bối cảnh thời đại khi nó ra đời. Thế nhưng, chính màn đêm bao trùm ấy lại càng làm nổi bật ánh sáng le lói nơi chân trời.
Sau đó, Kim Ha Yeon và quý bà kia ngồi vào ghế bên cạnh sân khấu, nhường chỗ cho đấu giá viên chuyên nghiệp cầm micro bước lên. Tiếp theo, nhân viên phát bảng đấu giá cho từng bàn, ánh đèn sân khấu được điều chỉnh, công tác chuẩn bị chính thức hoàn tất. May là sau câu hỏi bất ngờ đó, Cha Moo Joon đã ngoan ngoãn lại. Nhưng thần kinh Si Hyun vẫn căng như dây đàn vì căng thẳng.
💬 Bình luận (0)