Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chưa kịp phản kháng theo cách của riêng mình, cơ thể cậu đã bị xoay lại, đặt ngồi lên đùi Cha Moo Heon. Đối diện với đôi mắt đen láy ở cự ly gần, Si Hyun giật mình hoảng hốt nhìn xuống. Cậu không muốn để hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, và hơn nữa việc nhìn thẳng vào mắt kẻ vừa trừng phạt mình cách đây vài giây quả thực rất khó xử. Nhưng Si Hyun muốn chấm dứt tình trạng đối đầu chẳng mấy vui vẻ này. Vì vậy, lần này cậu không do dự nhiều mà gục đầu vào ngực hắn, cọ cọ má rồi vòng hai tay ôm lấy cổ hắn.
---
Đây là khởi đầu của một ngày khốn nạn nhất trong những ngày gần đây cậu từng trải qua.
Dạ dày đau rát như thể vừa nốc cả thùng rượu, đầu đau như búa bổ. Thậm chí cậu còn bị đứt đoạn ký ức, những lỗ hổng lớn xuất hiện trong trí nhớ khiến cậu không nhớ rõ mình đã trải qua những chuyện gì. Chắc chắn là do Pheromone của Cha Moo Heon.
Si Hyun nhăn mặt rên rỉ. Ngay sau đó, cơn chua xót trào lên từ dạ dày. Cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng Si Hyun vẫn phải cuộn tròn người lại, nôn thốc nôn tháo dịch vị lên ga giường.
"...Khụ, kh, khừ."
Cơn đói ập đến muộn màng khiến đầu óc cậu quay cuồng. Khó nhọc cựa quậy nhìn sang bên cạnh, may mắn là Cha Moo Heon không có ở đó. Thấy vậy, Si Hyun cảm thấy nhẹ lòng hơn chút, cậu buông xuôi tất cả, thở hồng hộc bò lết trên sàn vào phòng tắm để tắm rửa. Tất nhiên, nói là tắm nhưng thực chất chỉ là dội nước lên người. Đến nhấc một ngón tay còn khó khăn, nói gì đến việc cử động cánh tay để kỳ cọ sạch sẽ từng ngóc ngách.
Được tắm nước ấm cũng đỡ hơn chút, nhưng chỉ được lúc đó thôi. Si Hyun chẳng buồn sấy khô tóc, cứ thế bò bằng đầu gối ra ngoài, vơ lấy cái áo choàng tắm mặc vào. Quần áo cậu mặc trước đó đã rách nát như giẻ lau, nhìn thế nào cũng không thể mặc được nữa.
Dù có hơi xấu hổ khi phải vác cái mặt này ra ngoài, cậu định xuống tầng dưới xin quần áo hoặc xin đi nhờ xe về nhà luôn. Trong thâm tâm cậu chỉ muốn nằm vật ra đây ngủ li bì mấy ngày mấy đêm, nhưng cậu sợ đến tối Cha Moo Heon lại quay về và khuấy đảo nát bét cái lỗ phía sau của cậu lần nữa.
"Hư ức, ư...."
Mỗi bước đi là một tiếng khóc rên rỉ vô thức thoát ra. Si Hyun lê bước chân xiêu vẹo, khó khăn lắm mới đi qua được cửa kính trung gian để đến nắm lấy tay nắm cửa lớn kiểu châu Âu.
'Cạch.'
"...Ơ?"
Sao thế này. Si Hyun hoảng hốt giật mạnh tay nắm cửa, nhưng cửa vẫn không mở. Tưởng mình dùng ít sức quá, cậu dồn hết sức bình sinh xoay tay nắm cửa nhưng kết quả vẫn vậy. Si Hyun đứng trước chướng ngại vật khổng lồ chặn đường mình, mồ hôi lạnh túa ra, không biết phải làm sao.
Cái gì thế này? Lẽ nào cửa hỏng? Lại hỏng đúng lúc này sao? Cảm xúc vừa hoang mang vừa lo lắng dâng trào. Si Hyun hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, hơi thở dồn dập, cậu liên tục xoay tay nắm cửa. 'Cạch, cạch.' Sau đó cậu còn dùng cả người húc 'rầm rầm' vào cửa, thử đủ mọi cách nhưng cánh cửa vẫn đứng sừng sững không hề suy chuyển.
"Này, có ai không...!"
Cậu gào lên bằng cái giọng khản đặc. Nhưng bên ngoài im phăng phắc như không có một bóng người. Cảm giác bế tắc trước tình huống không ngờ tới ập đến. Chợt Si Hyun nhớ ra hệ thống bộ đàm nội bộ được lắp đặt khắp nơi trong biệt thự. Cậu vịn tay vào tường, lê đôi chân run rẩy đến bên tủ đầu giường, dùng ngón tay run rẩy ấn nút. Ngay sau tiếng 'bíp' ngắn ngủi từ thiết bị, giọng nói của nhân viên vang lên.
- Vâng, xin mời nói.
"Cửa, cửa phòng ngủ Giám đốc trên tầng 2 không mở được."
'À.' Nhân viên thốt lên một tiếng, rồi nói bằng giọng thản nhiên như không có chuyện gì.
- Giám đốc đã chỉ thị không được mở cửa cho cậu.
"Gì cơ?"
Câu trả lời quá sức vô lý khiến cậu phải hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời nhận được vẫn y hệt. Trong lúc Si Hyun cứng họng không nói nên lời, nhân viên kia lại hỏi vẫn bằng tông giọng đều đều đó.
- Cậu có muốn dùng bữa không ạ?
"Không, tôi.... Chuyện này là sao, tôi không hiểu...."
- Chúng tôi chỉ tuân theo chỉ thị của Giám đốc thôi ạ.
Dù cậu có gặng hỏi thế nào thì nhân viên đó vẫn chỉ đáp lại bằng những câu giống hệt nhau như một cái máy được lập trình sẵn. Kiệt sức trước hành động lặp đi lặp lại đó, Si Hyun đành ngắt liên lạc rồi bất lực nằm vật ra giường. Giờ mới để ý, có vẻ trong lúc cậu ngất đi, ga giường đã được thay mới, khô ráo và thơm tho khác hẳn lúc trước.
Tuy nhiên, mùi Pheromone của Cha Moo Heon lấp đầy căn phòng vẫn nồng nặc và mãnh liệt.
"Oẹ...!"
'Oẹ, oẹ.' Si Hyun nôn khan thêm vài lần nữa tại chỗ rồi lại bò lồm cồm về phía cửa sổ. Nhưng rèm cửa tự động quá nặng nề để vén lên, và cậu cũng không biết cách mở những tấm cửa kính uốn cong nối liền nhau kia. Hơn nữa, nhìn từ tầng 2 xuống có vẻ cao hơn cậu tưởng. Thế này thì nhảy xuống cũng không xong. Cuối cùng, Si Hyun nằm vật ra sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, bất động như một xác chết suốt một hồi lâu.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu phút, tiếng bước chân tiến về phía phòng ngủ vang lên. 'Cạch' - tiếng chốt cửa mở ra, Si Hyun giật mình run rẩy, khó nhọc chống người dậy. Cảm giác nổi da gà khi tinh dịch chảy dọc xuống đùi, hòa cùng những vết dịch thể khô chưa được rửa sạch. Bị áo choàng che khuất nên chắc không ai thấy, nhưng trước khi Si Hyun kịp lau đi thì vài người giúp việc đã bước vào phòng.
Họ đặt hai chiếc ghế trông như ghế sofa đơn và một chiếc bàn tròn cạnh giường, rồi bày biện bữa ăn mang theo lên đó. Si Hyun vẫn ngồi bệt thẫn thờ nhìn các nhân viên bận rộn đi lại, mãi đến khi thấy họ có ý định rời đi mới sực tỉnh.
"A! Này, khoan đã!"
Nhưng họ làm như không nghe thấy lời Si Hyun nói, lặng lẽ rời đi y như lúc bước vào. Si Hyun nhìn họ rời khỏi phòng, dồn chút sức lực cuối cùng vội vã đuổi theo. Nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mắt, mọi nỗ lực đều tan thành mây khói.
"Này! Có ai không!"
Tiếng bước chân nhân viên đi xuống lầu vang lên, Si Hyun lại bị bỏ lại một mình. Cậu nắm chặt tay nắm cửa gào thét đòi mở cửa đến khản cả cổ nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
"...Mẹ kiếp, cái quái gì thế này."
Cậu tức đến nghẹn lời. Định tìm đồ đạc để gọi điện cho Cha Moo Heon hỏi cho ra lẽ, nhưng ngoại trừ quần áo thì tất cả đồ đạc của cậu đều ở tầng dưới. Cuối cùng, Si Hyun đành bỏ cuộc. Cậu ngồi xuống trước bàn ăn nhân viên đã bày sẵn. Phải nhét cái gì đó vào bụng thì đầu óc mới hoạt động được.
Bữa ăn được chuẩn bị rất phù hợp cho người đang đói lả, nhưng vì tình huống khó hiểu này mà cậu nuốt không trôi. Cuối cùng Si Hyun bỏ dở nửa bữa ăn, ôm cái bụng đầy ách nằm vật ra giường.
"Ha ư, ư."
Vừa mới yên ổn một chút thì mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra. Không chỉ đau ở cửa sau mà cả trong bụng cũng nóng ran khó chịu. Dương vật cũng vậy. Bị sờ mó quá nhiều khiến lớp da bị trầy xước, chỉ chạm nhẹ cũng thấy đau rát. Quả nhiên mấy ngày làm tình vừa qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Rõ ràng đó giống cuộc giao phối giữa loài thú hơn là tình dục giữa con người.
'A, mệt quá.' Toàn thân rã rời, nặng trịch như bông thấm nước. Cuối cùng Si Hyun nhắm nghiền mắt, ép mình ngủ. Nhưng vì tình trạng cơ thể quá tệ nên giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy vài lần rồi lại thiếp đi, đến khi tỉnh hẳn thì trời bên ngoài đã tối sầm.
'Soạt.' Có thứ gì đó luồn vào tóc cậu vuốt ve, rồi nhẹ nhàng xoa trán. Si Hyun run rẩy mi mắt, rụt vai lại. Chẳng cần mở mắt cậu cũng biết đó là ai. Cảm giác bất an lạnh lẽo leo dọc từ đầu ngón chân lên sống lưng.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến bụng dưới cậu tự động thắt lại. Ngay sau đó, bàn tay luồn qua vạt áo choàng thản nhiên búng nhẹ vào đầu vú, cơn đau nhói từ ngực khiến cậu buột miệng rên lên.
"...Ư."
"Giả vờ ngủ cũng kém nữa."
Giọng nói của Cha Moo Heon vang lên bên tai pha chút trêu chọc rất nhẹ. Si Hyun nghiến răng định chịu đựng, nhưng trước bị kích thích liên tục, cậu đành bất lực rên rỉ.
'Chẳng lẽ hắn định làm tiếp sao?' Ý nghĩ đó khiến Si Hyun sợ hãi, cậu thở hổn hển đẩy nhẹ vai hắn ra.
"Giám đốc, tôi."
"Sao."
"Ở dưới đau, đau lắm."
'Hừm.' Cha Moo Heon ậm ừ trong cổ họng.
"Tôi cũng chưa định làm gì đâu, nhưng nhìn kỹ mới thấy cậu Si Hoon hay nghĩ bậy bạ thật đấy."
"…."
"Nghe nói cậu bỏ thừa một nửa bữa ăn à."
"Tại tôi thấy buồn nôn."
Trước câu trả lời yếu ớt của Si Hyun, Cha Moo Heon nhướng một bên mày hỏi.
"Nghén hay sao?"
'Nói nhảm.' Khuôn mặt Si Hyun nhăn nhúm lại. Nhưng Cha Moo Heon không phản ứng gì thêm, ngả lưng nằm xuống cạnh Si Hyun. Cậu kéo chăn lên tận mũi, chớp mắt chậm chạp lén nhìn hắn.
Mái tóc vuốt ngược hơi rối, áo vest đã cởi, cà vạt nới lỏng, bộ dạng Cha Moo Heon lúc này dù có lên bìa tạp chí hay TV cũng chẳng có chút lạc quẻ nào. Nhìn đi nhìn lại thì đúng là hắn có cái vẻ ngoài rất bảnh bao. Vấn đề là những lời thốt ra từ đôi môi quý tộc kia câu nào câu nấy đều thô thiển hết chỗ nói. Người ta bảo đừng trông mặt mà bắt hình dong quả không sai.
Cha Moo Heon nhắm mắt lại, có vẻ định chợp mắt một chút, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ. Thấy hắn bình thản như vậy, Si Hyun nhíu mày, gắt gỏng:
"Cửa phòng ngủ bị khóa, tôi không ra ngoài được."
"Thì sao."
"...Tôi nói là tôi muốn về nhà."
"Sao, về đó có việc gì quan trọng phải làm à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tim cậu hẫng một nhịp. Như lời hắn nói, đúng là có việc quan trọng thật. Cậu phải đưa tiền hắn cho bên thám tử tư.
💬 Bình luận (0)