Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cái gì mà cậu chủ lớn chứ. Cách xưng hô chưa hề quen thuộc này chỉ khiến người ta thêm phần ngượng ngùng. Mọi người làm trong nhà đều dùng chung một danh xưng khi gọi đứa trẻ và gọi cậu, gây ra cảm giác xấu hổ đến mức chỉ muốn thở dài. Tất nhiên, để phân biệt, họ có thêm chữ "nhỏ" hoặc "lớn" ở phía trước, nhưng với Si Hyun, hai từ đó cũng chẳng khác biệt là bao. Thâm tâm cậu rất muốn yêu cầu Cha Moo Heon bảo họ đừng gọi mình như vậy nữa, song cậu không muốn tự dưng phải mở miệng nhắc đến chủ đề đó. Dẫu sao, việc bị gọi là cậu chủ vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với lúc chưa thống nhất cách xưng hô, từng có một người bảo mẫu đã gọi cậu là phu nhân. Ngay cả bây giờ, cú sốc và cảm giác sởn gai ốc khi lần đầu tiên nghe thấy hai từ "phu nhân" ấy vẫn còn hiển hiện rõ mồn một.
"Mới tí tuổi đầu ngũ quan đã rõ nét thế này rồi, đây là đứa bé xinh xắn nhất trong số những đứa trẻ tôi từng chăm sóc đấy."
Chẳng rõ đó là lời đường mật cửa miệng hay gì, nhưng vì là câu khen ngợi, cậu đành gượng cười đáp lại. Bỏ qua chuyện nói lắp, bản chất cậu vốn đã thiếu đi sự thân thiện nên việc này quả thực rất khó khăn. Chẳng bao lâu sau, nhờ ra sức quẫy đạp tứ chi ngắn ngủn để biểu đạt ý muốn, cuối cùng đứa bé cũng thành công chui tọt vào lòng Si Hyun, nó dùng đôi mắt đen láy mở to bắt đầu ngắm nghía cây thông. Vốn đã ở độ tuổi nhìn đâu cũng thấy tò mò, nay lại xuất hiện một thứ khổng lồ lấp lánh ngay trước mắt, hẳn là sự hiếu kỳ của nó đã bị đánh thức.
Mà nói mới nhớ, chẳng thấy bóng dáng hai cha con họ Cha đâu. Dường như Cha Moo Heon, người đã bảo cậu xuống nhà trước, đã đích thân đi gọi Moo Hee, liệu hai người họ có đang nói chuyện gì với nhau không? Với tính cách của Cha Moo Heon, thật khó để hình dung xem giữa những người chung dòng máu sẽ trò chuyện về chủ đề gì. Bữa trưa đã được dọn sẵn, dẫu có đói cồn cào đến mấy, cậu cũng chẳng đủ can đảm để ngồi vào bàn và ăn trước một mình. Cứ thế, Si Hyun đành ôm đứa bé lượn lờ vòng quanh cây thông tựa như đang múa điệu Ganggangsullae để giết thời gian.
Cho đến khi bụng Si Hyun réo lên ùng ục, Cha Moo Heon mới thong thả bước xuống cầu thang. Rõ ràng hắn chỉ mặc bộ đồ mặc nhà thoải mái gồm áo phông trắng cổ tròn và chiếc quần âu màu be nhạt, nhưng nhờ vóc dáng quá đỗi hoàn hảo, dù không diện vest trông hắn vẫn như được chải chuốt kỹ lưỡng. Hắn bước đến chỗ Si Hyun, người vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước cây thông, liếc nhìn bộ dạng đứa nhỏ nằm gọn trong vòng tay cậu rồi khẽ nhướng một bên lông mày rậm.
"Có cả thứ này nữa sao."
Vừa nói, hắn vừa dùng ngón tay búng nhẹ vào phần dây thắt còn thừa của chiếc mũ bonnet, vẻ mặt có chút cạn lời khi thấy con trai mình lại đội chiếc mũ thường dành cho các bé gái.
Một lát sau, Moo Hee cùng quản lý Nam mới xuất hiện. Cô bé diện một chiếc váy liền thân bằng lụa satin màu đỏ vô cùng hợp dáng, trên đầu cài chiếc băng đô đính viên đá quý trông y như hàng thật. Thế nhưng, chẳng hiểu vì cớ gì vẻ mặt con bé lại lộ rõ vẻ hậm hực, sắc mặt của quản lý Nam theo sát phía sau cũng không mấy tốt đẹp. Thêm vào đó, bước chân vốn nhẹ nhàng tựa loài mèo ngày thường nay lại mang theo sự nặng nề âm ỉ, chứng tỏ trong lòng con bé đang bực dọc vô cùng. Bằng trực giác, Si Hyun nhận ra trên lầu vừa xảy ra chuyện. Quan sát bầu không khí này, e rằng Cha Moo Heon lại buông những lời cằn nhằn đầy gai góc của hắn rồi.
Bữa ăn vẫn tĩnh lặng như mọi khi, đến mức chỉ nghe thấy âm thanh bát đĩa thi thoảng va chạm vào nhau, song đến một lúc nào đó, Si Hyun cảm nhận được một sự vắng lặng vượt qua cả điều ấy. Tuy nhiên, món salad bơ và bánh mì kẹp vả tây cuộn phô mai Ricotta dành cho bữa trưa lại ngon miệng đến độ cậu cứ ăn liên tục tựa như một kẻ chẳng biết ý tứ. Nhờ vậy, Si Hyun trở thành người dọn sạch đĩa đầu tiên. Moo Hee chỉ nhón vài miếng bánh mì nướng kiểu Pháp trong phần ăn của mình rồi bỏ dở. Ngay khi Cha Moo Heon kết thúc bữa ăn và dùng khăn ăn lau miệng, bàn ăn lập tức được dọn dẹp sạch sẽ.
Si Hyun tự nhiên mong chờ món tráng miệng sẽ được dọn lên tiếp theo. Nhưng không hiểu sao, hôm nay món tráng miệng quen thuộc lại chẳng thấy tăm hơi. Giữa lúc cậu vô thức liếm môi trong sự tiếc nuối khó tả, Cha Moo Heon bất ngờ đứng dậy khỏi ghế. Dùng sải chân dài cất bước, nơi hắn hướng đến chính là khoảng trống trước cây thông. Mang theo ánh nhìn vô cảm, hắn quan sát từ trên xuống dưới cây thông đang chiếm trọn một góc phòng khách nhà mình, rồi thọc hai tay vào túi quần và lên tiếng:
"Còn làm gì thế, phải mở quà chứ."
Đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế ăn, Si Hyun chớp mắt ngu ngơ mất vài giây trước câu nói ấy. Sau khi muộn màng hiểu ra ý nghĩa, cậu mang theo nét mặt sững sờ bước về phía hắn. Trong khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa cậu đã bỏ quên đứa nhỏ đang nằm trong nôi di động, bèn lật đật quay lưng lại bế đứa bé lên.
"Cha Moo Hee."
Khi Cha Moo Heon cất chất giọng trầm thấp đặc trưng gọi tên con gái, Moo Hee - người nãy giờ vẫn mím chặt môi ngồi trên ghế - cũng chậm rãi đứng dậy. Môi vẫn bặm thành một đường thẳng nhưng đôi mắt lại len lén liếc về phía cây thông, biểu hiện cho thấy dù tâm trạng chưa nguôi ngoai, song với bản tính trẻ con, cô bé vẫn tò mò muốn biết món quà là gì.
Dưới gốc cây thông không chỉ có những hộp quà mà còn trải sẵn một tấm thảm lông cừu êm ái, đủ để ngồi bệt xuống ngay lập tức. Cha Moo Heon ngồi trên chiếc sô pha da có thể bao quát cả cây thông lẫn Si Hyun trong một ánh nhìn, hắn vắt tay lên tay vịn, thả lỏng lưng và tựa người một cách thoải mái. Sự kết hợp giữa những đứa con của hắn và Omega đang ngồi quây quần trước cây thông trông khá thuận mắt. Nếu chỉ nhìn cảnh này, đây quả là một bức tranh gia đình đầm ấm. Chừng nào ngôi nhà này vẫn vận hành theo sự dẫn dắt của hắn, hắn sẽ còn tiếp tục được chiêm ngưỡng khung cảnh này trong tương lai.
"Phía dưới ruy băng có gắn thẻ tên, nhìn theo đó rồi mở ra đi."
Si Hyun khẽ nhấc dải ruy băng trang trí phía trên hộp quà lên. Quả đúng như lời hắn nói, trên chiếc nhãn nhỏ có ghi tên người nhận. Hộp quà đầu tiên cậu cầm lên là của Moo Young. Vì đứa nhỏ còn quá bé, chưa biết tự làm gì, nên cậu quyết định xé lớp giấy gói thay cho bé. Dẫu chẳng phải quà của mình, nhưng bản thân hành động bóc quà đã mang lại cảm giác hồi hộp khó tả, khiến Si Hyun vừa đôi chút ngượng ngùng, vừa nhen nhóm kỳ vọng xem thứ gì sẽ xuất hiện bên trong.
"A."
Bên trong lớp giấy gói đầu tiên được mở ra là một vật trông giống chiếc hộp gỗ tròn đựng đồ. Tặng hộp đựng đồ cho một đứa bé sơ sinh, đúng là sở thích kỳ quặc, Si Hyun vừa thầm nghĩ vừa tháo chốt khóa ở mặt trước. Ngay khi nắp hộp bật mở, một giai điệu tự động vang lên khiến cậu tròn xoe mắt.
Ban đầu cậu còn không rõ đây là thứ gì, hóa ra lại là một chiếc hộp nhạc tự động. Mô hình cây đàn piano thu nhỏ được thiết kế ở vị trí trung tâm xoay tròn vòng vòng và tấu lên một bản nhạc, lấy đó làm tâm điểm, những bông hoa trang trí cùng các nhạc cụ tí hon xung quanh cũng nhấp nhô lên xuống liên tục tựa như những gợn sóng vỗ bờ. Kết cấu và thiết kế tinh xảo từ đầu đến cuối thế này, chắc mẩm là một món đồ đắt giá. Hơn nữa, ngay cả một nhãn hiệu phổ thông cũng không có, chứng tỏ đây không phải hàng sản xuất hàng loạt mà là đồ thủ công. Bản nhạc dường như cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, tình cờ thay lại là giai điệu cậu từng nghe loáng thoáng đâu đó. Một trong những bản nhạc cậu từng được nghe trong thời gian mang thai Moo Young với danh nghĩa thai giáo. Thật ra, khoảng thời gian từ đó đến nay vẫn chưa trôi qua bao lâu, cậu cũng không cảm thấy xao xuyến gì mấy, song mô hình thu nhỏ tự động xoay tròn ngay khi mở nắp quả thực rất thú vị, khiến cậu bật ra phản ứng một cách tự nhiên.
Cứ tưởng chỉ mỗi mình mình thế, ngờ đâu đôi mắt của Moo Young cũng mở to tròn xoe. Cậu đưa chiếc hộp nhạc lại gần đứa bé, đôi mắt mở to ấy lập tức dõi theo từng chuyển động của cây đàn piano. Đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn hắt ra từ cây thông rực sáng lấp lánh.
Hộp quà tiếp theo cậu cầm lên cũng là của Moo Young. Món đồ bên trong là một chiếc yếm dãi thêu tên viết tắt và một đôi giày trẻ em. Trong một chiếc hộp khác lại chứa bộ Hanbok nhỏ xíu dành cho bé trai được gấp gọn gàng. Hiện tại vẫn chưa mặc vừa, song kích cỡ này đợi đến lúc đứa trẻ lớn thêm chút nữa sẽ vừa in.
Bíp. Âm thanh điện tử vui tai vang lên, cậu tò mò quay đầu nhìn thử, phát hiện Moo Hee đang dán mắt vào màn hình chiếc máy hình chữ nhật dài cầm trên tay. Cô bé cố gắng không để lộ ra ngoài nhưng đôi má hơi ửng hồng chứng tỏ tâm trạng đang rất háo hức khi nhận được máy chơi game. Dù sao đi nữa, hiện tại tâm trạng con bé có vẻ đã được xoa dịu đôi chút, thật là một điều may mắn.
Đặt Moo Young xuống bộ Hanbok vừa trải thẳng thớm, đứa nhỏ liền ngước lên nhìn cậu bằng gương mặt ngơ ngác. Cậu tiện tay chạm nhẹ vào gò má phúng phính đang không ngừng nhúc nhích, lúm đồng tiền mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếp đó, đập vào mắt Si Hyun là hộp quà nhỏ nhất trong số những hộp nằm chen chúc dưới gốc cây thông. Cầm lên kiểm tra nhãn dán, hóa ra là quà của cậu. Cẩn thận tháo lớp giấy gói để tránh làm rách lớp giấy bọc đầy công phu, một chiếc hộp cỡ bằng lòng bàn tay hiện ra. Khối lượng khá nhẹ, khiến cậu đồ chừng bên trong là trang sức phụ kiện gì đó.
Cạch. Vừa mở nắp, chiếc chìa khóa được cố định ngay ngắn ở giữa lộ ra. Đối diện với món đồ ấy, Si Hyun chớp mắt hai lần trong im lặng, rồi tự tay cầm lên, đưa sát lại gần khuôn mặt để xem xét tỉ mỉ. Phía mặt trước khắc hình một chú ngựa màu vàng, có vẻ là logo thương hiệu, lật ra mặt sau thì thấy hàng loạt nút bấm cảm ứng. Nằm ở đáy hộp là một tờ giấy được gấp vuông vức, cậu tò mò lấy ra mở xem, một hình ảnh về chiếc xe SUV có đường nét nuột nà đang băng qua núi tuyết đập vào mắt. Thiết kế xuất sắc đến mức khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi, nhưng cậu thầm nghĩ loại người như mình ngồi lên e rằng chẳng hợp chút nào. Dòng giới thiệu kể lể về các nghiên cứu công nghệ cao và truyền thống lâu đời kết thúc bằng câu nói rằng tên của mẫu xe này được lấy từ từ 'Thoroughbred' trong tiếng Ý. Rốt cuộc, ý đồ của họ là dùng cụm từ DNA để so sánh với lịch sử thương hiệu nhằm tạo sức hút.
Bên dưới là những lời giải thích dài dòng bằng chữ nhỏ li ti về hiệu suất của xe, nhưng Si Hyun vốn chẳng biết gì về ô tô, đọc xong cũng chẳng hiểu mô tê gì nên nhanh chóng dời sự chú ý. Tóm lại, cậu đã biết đây là mẫu xe Purosangue, dòng SUV 4 chỗ do hãng Ferrari sản xuất, bất kể mức tiêu hao nhiên liệu hay dung tích xi lanh ra sao, cậu cũng coi như nắm bắt được ý chính rồi.
Thế nhưng có một lỗ hổng rất lớn ở đây. Lỗi không nằm ở chiếc xe, mà nằm ở bản thân Si Hyun. Cậu không có bằng lái.
"..."
Đảo mắt liếc ra đằng sau, ánh mắt cậu chạm ngay phải ánh mắt của Cha Moo Heon. Si Hyun lóng ngóng nắm chặt chiếc chìa khóa thông minh trong tay, định mở miệng nói về tình thế khó xử này. Nhưng Cha Moo Heon đâu phải loại người không tính đến chuyện đó.
"Không phải bắt cậu lái xe đâu."
"..."
"Tôi sẽ thuê tài xế riêng cho cậu, cậu cũng chẳng cần phải đi học lái."
Dù thực tế là cậu cũng chẳng có mấy việc phải đi ra khỏi dinh thự này. Cha Moo Heon nuốt vội nửa câu sau, đầu ngón tay gõ nhịp xuống tay vịn sô pha. Lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ Omega của mình đang ngồi bệt trên tấm thảm lông êm ái, vây quanh bởi những món đồ do chính tay hắn tặng, một thứ cảm xúc tựa như tình phụ tử lại dâng trào trong một góc lồng ngực hắn.
Bắt Omega của mình mang thai sinh con thì được, nhưng không thể bắt cậu làm những việc nguy hiểm như lái xe. Miệng tuy nói là sẽ cấp cho cậu tài xế riêng, nhưng người ngồi vào ghế lái e rằng sẽ là hắn. Vốn dĩ Si Hyun của hiện tại không mấy bận tâm đến thế giới bên ngoài, cũng chẳng mảy may có dấu hiệu muốn ra khỏi nhà, song trong quá trình nuôi nấng đứa trẻ, thế nào cậu cũng sẽ có việc bắt buộc phải ra ngoài. Hắn mua chiếc xe này là để chuẩn bị cho những lúc như vậy. Tuy không thể tự tay cầm vô lăng, nhưng giấy tờ xe vẫn đứng tên sở hữu của Si Hyun, vậy nên xét theo ý nghĩa đó, đây đích thị là một món quà rồi. Cha Moo Heon tự hợp lý hóa hành động của mình như vậy rồi thản nhiên nói tiếp.
"Đây là dòng xe sản xuất hàng loạt nên rủi có va quẹt ở đâu thì sửa chữa cũng tương đối dễ dàng. Tuy nền tảng là xe thể thao nhưng độ ổn định rất cao, nghe nói chỉ cần lắp thêm ghế an toàn chuyên dụng ở hàng ghế sau là có thể chở cả em bé đấy. Hôm qua tôi đã cho người đánh vào gara rồi, sau này nếu tò mò, cậu có thể tự mình ra xem thử."
Si Hyun chỉ lẳng lặng gật đầu thuận theo những lời hắn nói. Dường như Moo Hee đã mở hết quà của mình, cô bé bày bừa la liệt giấy gói rách bươm cùng đủ loại đồ trang sức đắt tiền ra xung quanh, bản thân chìm đắm vào thế giới game. Cứ như vậy, những món quà nằm sót lại dưới gốc thông đều là phần dành cho Si Hyun. Cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn của Cha Moo Heon – thứ mà lúc nãy cậu còn chưa mảy may để ý – Si Hyun lần lượt mở từng món quà còn lại. Chẳng rõ có phải vì đột nhiên đâm ra e dè hay không, thi thoảng cậu lại bồn chồn liếc về phía Cha Moo Heon, hoặc cố ý rặn ra một nụ cười gượng gạo. Đứa bé Moo Young vừa mới thả xuống chưa được bao lâu đã lại nức nở đòi bế, thoắt cái đã ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Cha Moo Heon. Dù sao thì, có lẽ vì mãn nguyện khi được cha ôm ấp, đứa trẻ ngậm ti giả nằm im thin thít, trông đến là hiền lành ngoan ngoãn.
Những món quà còn lại bao gồm một chiếc khăn quàng cổ Cashmere, một chiếc vòng tay nam thanh mảnh có đính thứ trông giống như đá quý, một chiếc móc khóa, giày lười da và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Nhìn số lượng này, nếu bảo hôm nay không phải là Giáng sinh mà là sinh nhật của cậu thì chắc ai cũng tin sái cổ. Lại thêm, món nào món nấy đều toát lên vẻ đắt tiền khiến cậu chẳng dám tùy tiện chạm tay vào. Riêng món quà bóc đầu tiên là chìa khóa xe thông minh, có lẽ vì không nhìn thấy tận mắt chiếc xe thực sự ngay trước mặt nên mặc dù là món đắt giá nhất trong số quà nhận được hôm nay, cậu lại chẳng hề cảm thấy chân thực chút nào. Thêm vào đó, cậu chưa từng xài tiền đúng nghĩa bao giờ nên việc thích nghi với chuyện này thật muôn vàn khó khăn.
Mở xong toàn bộ quà, quản lý Nam mang đồ tráng miệng ra bày biện trên bàn ngoài phòng khách. Thảo nào lúc nãy ăn xong không thấy đem bánh ngọt ra, thì ra họ đợi bóc quà xong xuôi mới mang ra thết đãi. Vừa nhìn thấy chiếc bánh kem sô cô la toát ra vị ngọt lịm đến mức có thể gây sâu răng, Si Hyun liền đặt chiếc máy ảnh đang mân mê xuống rồi loạng choạng bò tới ngồi trước bàn.
Ổ bánh xếp lớp kem tươi trắng muốt phết đều đặn, bên trên trang trí thêm những quả anh đào ngâm đường khiến cậu ứa nước miếng. Vậy nhưng, Moo Hee vẫn mải mê cắm đầu vào việc mày mò cỗ máy chơi game mới toanh, còn Cha Moo Heon thì vừa ôm Moo Young vừa nhìn cậu chằm chằm. Bởi sở thích không ưng đồ ngọt của Cha Moo Heon, bánh kem chỉ dọn ra hai phần, song nĩa lại có tận ba chiếc. Si Hyun đưa mắt nhìn từ miếng bánh sang Cha Moo Heon, rồi cất giọng lí nhí như muỗi kêu:
"... Ngài không, ăn sao?"
Lời đáp lại là một câu nhàn nhạt.
"Cậu cứ ăn nhiều vào."
Ngay sau đó, quản lý Nam đặt trước mặt mỗi người một ly đồ uống. Của Moo Hee là sữa tươi, phần của Si Hyun là trà sữa, còn Cha Moo Heon là trà đen pha đậm. Vừa cầm nĩa lên chưa được bao lâu, Si Hyun đã nhanh chóng giải quyết sạch sành sanh đĩa bánh, tu cạn luôn ly trà sữa dọn kèm. Vị ngọt lịm muốn sâu răng vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Giữa lúc Moo Hee vừa ăn bánh uể oải vừa mải chơi game, một bàn chân thò vào dưới gầm bàn trượt dọc theo bắp chân Si Hyun. Bàn tay đang nắm lấy quai ly của cậu tức khắc trở nên căng thẳng. Vì cậu đang mặc quần dài nên xúc cảm ấy không quá sống động, nhưng ngặt nỗi Moo Hee đang ngồi ngay cạnh bên. Cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Cha Moo Heon vẫn bình thản lạ thường. Si Hyun cắn nhẹ phần thịt mềm trong khoang miệng. Nghĩ cũng phải, hắn là gã đàn ông từng bắt cậu lén lút quan hệ bằng miệng ngay trong căn phòng có con gái đang say giấc, chút xíu chuyện này đối với hắn có nhằm nhò gì đâu. Cậu bị sờ soạng ở đâu cũng chẳng thành vấn đề, nhưng rủi bị Moo Hee bắt gặp thì thật khó ăn khó nói.
Thế nhưng trái với suy đoán của cậu, cái đụng chạm của Cha Moo Heon cũng chỉ dừng lại ở đó. Đổi lại, hắn hất mắt chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Si Hyun chần chừ đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh hắn. Vòng tay hắn vòng qua ôm eo cậu vô cùng tự nhiên. Hình bóng phản chiếu trên màn hình TV đen ngòm phía trước chính là một cặp vợ chồng Alpha - Omega đích thực. Phải đến tận lúc này, sự thật về việc cậu đã kết hôn chính thức với gã đàn ông đang ôm eo mình đây mới hằn sâu vào tâm trí cậu.
Ngón tay xương xẩu và dài ngoằng mang đậm vẻ nam tính luồn vào mái tóc mềm mại của cậu vờn nghịch hồi lâu, đoạn vén lọn tóc vương trên thái dương ra sau tai. Tiếp đó, Cha Moo Heon dùng móng tay ấn nhẹ lên dái tai mềm mại mũm mĩm của Si Hyun, quấn lọn tóc đen nhánh vào ngón trỏ rồi buông lời hỏi tựa như thuận miệng.
"Vết sẹo trên bụng sao rồi?"
"... Bây giờ, không, không đau nữa ạ."
Hừm. Cha Moo Heon rung cổ họng bật ra âm thanh trầm thấp. Nuốt ngụm nước bọt vẫn còn đọng lại vị ngọt, Si Hyun đảo mắt quan sát Moo Hee đang cắm cúi vào máy chơi game. Cảm giác mách bảo cậu phải làm thế. Y như rằng, câu hỏi nối tiếp của Cha Moo Heon trần trụi đến mức trắng trợn.
"Cậu tính khi nào cho vào được đây?"
"..."
"Tôi chỉ tò mò thôi."
Dẫu không cần hỏi vặn lại, cậu vẫn thừa hiểu câu hỏi kia đề cập đến việc đút cái gì vào đâu. May phước là Moo Hee hoàn toàn không tỏ chút hứng thú nào với bên này. Si Hyun nặn ra một nụ cười ngượng nghịu, vắt óc suy nghĩ.
"Để tôi xem, đã ạ."
"Nếu nổi hứng thì nói cho tôi."
"Vâng..."
Mồ hôi hột ứa ra chảy dọc theo thái dương. Giữa hoàn cảnh này mà vẫn điềm nhiên bóng gió dò hỏi xem khi nào bắt đầu quan hệ cắm rút được, quả đúng là phong cách của hắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.
Liệu có phải đêm nay sẽ tiến hành luôn không? Hắn rào trước đón sau để dọn đường chăng? Những ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, song căn cứ vào câu hỏi hắn vừa quăng ra lúc nãy, linh cảm mách bảo cậu rằng không phải vậy. Tuy nhiên, cậu đinh ninh thế nào cũng sẽ có màn quan hệ tương tự thường ngày, đạt mức độ có thể đem ra so sánh với điều kia. Tưởng tượng ra những hình ảnh ấy trong đầu, một luồng nhiệt nhẹ nhóm lên nơi đan điền. Si Hyun khẽ cắn lấy đôi môi vẫn đọng lại vị trà sữa, gắng gượng đè nén dòng suy tưởng dâm đãng kia xuống.
"Từ giờ đến bữa tối cậu muốn làm gì?"
Lần này câu hỏi của Cha Moo Heon đã trở lại bình thường, nhưng ngặt nỗi cậu chẳng có ý tưởng nào trong đầu. Thật may, ngay trước mắt họ đang bày một chiếc TV.
"Ngài thấy xem phim, thế, thế nào ạ?"
Nghĩ lại mới nhớ, một trong những lời bịa đặt đầu tiên cậu lừa Cha Moo Heon chính là việc cậu thích xem phim. Vì nghe hắn bảo thích xem phim nên cậu thuận miệng nói dối hùa theo, song sau ngần ấy thời gian quan sát hắn ở cự ly gần, cậu nhận ra xem phim chẳng phải là sở thích của hắn. Hoặc giả như hắn đã mất hứng thú rồi cũng nên. Dường như Cha Moo Heon cũng hồi tưởng lại ký ức xa xăm đó nên biểu cảm trên mặt có chút kỳ quặc.
Trong phòng khách tĩnh mịch chỉ vẳng lại những tiếng bíp bíp từ máy chơi game của Moo Hee, tiếng nhõng nhẽo nhỏ nhẹ của đứa bé chợt vang lên. Si Hyun giang hai tay ra đón lấy đứa nhỏ từ Cha Moo Heon theo phản xạ. Nhìn đồng hồ, có vẻ đã đến cữ thay tã và cho bú. Vì Moo Young vẫn chưa quen với việc bú bình, nên cách tiện lợi nhất là để Si Hyun trực tiếp cho con bú trong lúc cậu còn thức. Đương nhiên, nếu bảo mẫu khéo dỗ dành thì cũng cho bé bú được, ngặt nỗi từ trước đến nay đã có dăm bảy lần đứa trẻ vừa ăn vừa nôn mửa vì cách đó.
"Cậu muốn chọn thể loại nào?"
Đôi mắt đang ngập ngừng của Si Hyun khẽ lướt qua Moo Hee đang tựa lưng chéo vào chân sô pha cùng Moo Young trong vòng tay mình.
"Dành cho mọi lứa tuổi ạ."
Nghe cậu trả lời vậy, Cha Moo Heon chẳng buồn vặn vẹo thêm câu nào, tiện tay vớ lấy điều khiển bật TV. Tuy "dành cho mọi lứa tuổi" đâu phải là thể loại phim, song cậu tin rằng hắn sẽ tự biết bề mà chọn lựa cho chuẩn xác.
Cho bú xong, cậu trở ra phòng khách thì thấy hệ thống đèn đã tắt ngúm, không gian chìm trong tranh tối tranh sáng. Lúc này, có vẻ như Moo Hee đã chán ngấy sau một hồi mò mẫm máy chơi game, cô bé đang nửa nằm nửa ngồi ở góc tận cùng chiếc sô pha da chữ L. Do cứ cọ quậy trên sô pha, mái tóc được chải chuốt kỳ công lúc nãy đã rối bù, chỉa ra lộn xộn từ chiếc băng đô, chiếc váy lụa satin thì nhăn nhúm lại; dù không nói toạc ra nhưng điệu bộ này đích thị là lại chán nản rồi đây. Cậu có chút lấn cấn trong lòng nhưng mở lời lúc này cũng không hay cho lắm. Ôm Moo Young với chiếc bụng no căng, Si Hyun ngồi lại chỗ cũ lúc nãy. Sau khi cho bú, cậu định dỗ đứa nhỏ ngủ ngay, nhưng dẫu ăn no phè phỡn, đôi mắt bé con vẫn thao láo sáng rực, chứng tỏ sẽ chưa chịu ngoan ngoãn ngủ sớm đâu.
Những giai điệu vui nhộn bắt đầu vang lên từ TV. Bộ phim Cha Moo Heon lựa chọn là phần tiếp theo của loạt phim nước ngoài nổi tiếng với trẻ em. Có vẻ hắn đã bấm chọn ngay tác phẩm đứng đầu trong danh sách gợi ý. Si Hyun vừa xem các nhân vật hoạt hình nhảy múa ca hát như đang trình diễn nhạc kịch, vừa len lén quay sang nhìn Cha Moo Heon. Trái ngược hẳn với vẻ dễ thương, ngộ nghĩnh của các nhân vật động vật trên màn ảnh, góc mặt nghiêng của Cha Moo Heon nhuốm ánh sáng hiện lên đầy lạnh lẽo bởi những đường nét ngũ quan đặc trưng. Nhận ra ánh mắt của cậu, hắn khẽ cụp mắt xuống.
Sao thế? Đáp lại ánh nhìn như đang gạn hỏi ấy, Si Hyun lắc đầu quầy quậy. Dù có cảm giác râm ran ngứa ngáy ở một bên mặt trong suốt thời gian xem phim, cậu cũng không buồn mảy may để lộ ra.
Quả đúng là mùa đông mặt trời chóng lặn, xem xong một bộ phim thì cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ lớn cũng đã chìm vào bóng tối từ lúc nào. Tuyết ngừng rơi từ sáng muộn giờ lại lác đác rớt xuống, dưới ánh đèn hắt ra từ chiếc đèn đường bật sáng khi màn đêm buông xuống, khu vườn trông càng thêm lung linh huyền ảo.
Bữa tối được dọn lên sớm hơn một chút. Giao Moo Young đã ngủ gật trong lúc xem phim cho bảo mẫu, Si Hyun cùng hai cha con họ Cha ngồi vào bàn ăn lần thứ hai trong ngày. Cậu chợt nhận ra rằng ngoài chuyện ăn uống và nằm ườn cả ngày, bản thân dường như chẳng làm gì nên hồn, nhưng thực ra từ bao giờ nó đã trở thành nhịp sống bình thường. Có điều, hôm nay Cha Moo Heon lại luôn hiện diện trong chuỗi hoạt động ấy, tạo nên chút khác biệt.
💬 Bình luận (0)