Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Sống lưng cậu chợt lạnh toát. Mớ âm thanh hỗn tạp giao thoa giữa quá khứ và hiện tại làm đầu óc cậu quay cuồng. Như để kéo Si Hyun về lại thực tại, Cha Moo Heon dùng ngón cái ấn mạnh vào mặt trong cổ tay phải của cậu. Ngay chính vị trí từng đeo món thù lao bán thân của đêm đầu tiên ấy.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Hắn có thể cảm nhận được nhịp mạch đập dồn dập. Cha Moo Heon thỏa thuê thưởng thức nhịp đập của Omega thuộc về mình, nghiền ngẫm thứ âm vang hệt như tiếng tim thai rộn rã trên màn hình siêu âm.
"Thỉnh thoảng lồng ngực tôi lại nhói đau vì cậu Baek Si Hyun đấy."
"……."
"Cứ nói ghét rồi đẩy tôi ra mãi làm tôi mất hết cả hứng. Nhất là lúc tôi đã tận tình phục vụ bên dưới cho nhưng mà con cặc cứ im lìm không cương nổi nữa thì càng nản hơn."
Sự thật đâu phải như thế. Chẳng những không nản lòng, hắn còn đang vắt óc tìm cách trừng trị cậu và những dục vọng đen tối cứ thế ngày một tăng lên. Nhưng hắn lại diễn sâu đến mức như đang vô cùng mệt mỏi. Dẫu vậy vỏ bọc ấy cũng chẳng giữ được lâu, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, bản chất thật của hắn lại chẳng kiềm chế được mà xông xa ngoài.
"Nhưng chính thứ này đã xông vào cuộc đời tôi và gây ra tai nạn trước cơ mà. Tôi đâu thể cứ thế để yên hay ngu ngốc ngồi mút ngón tay cho qua chuyện được."
Thấy người ta hiền lành chiều chuộng một chút là định coi tôi như thằng ngu chắc. Giọng điệu lầm bầm ấy vẫn bình thản lạ thường.
"Thế nên tạm thời tôi đang đuổi theo cậu."
Lời nói thật lòng bồi thêm sau đó còn khiến người ta chấn động hơn.
"Chính tôi mới là người đang làm thế này để giữ cậu lại."
"……."
"Tôi hy vọng cậu hiểu được điều đó."
Thế nhưng, thay vì sử dụng những mánh khóe thủ đoạn trong quá trình đó, hắn lại muốn chầm chậm tăng tốc từng chút một để bắt kịp cậu. Hắn muốn thuần hóa cậu mà không cần dùng đến thứ công cụ mang tên Pheromone. Hắn khao khát được nhâm nhi quá trình đó, giống như đang thong thả nhấp nháp một ly vang hảo hạng vậy. Hiềm nỗi nhìn dáng vẻ èo uột của Baek Si Hyun, phương pháp này xem ra chẳng mấy khả quan với hoàn cảnh hiện tại.
"...Nếu tôi không thể làm được thì sao?"
"Thế cơ à?"
"Tôi, tôi cũng đã cố gắng rồi, nhưng nếu không được như thế thì phải làm sao?"
Một tiếng thở dài trào dâng khi nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch của Si Hyun. Thật nực cười khi thắc mắc ấy không ẩn chứa ý mỉa mai hay gây hấn, mà là một câu hỏi ngập tràn sự lo âu từ tận đáy lòng. Dù đã mang thai con của hắn, bụng cũng đã nhô lên, vậy mà cho đến giờ cậu cũng mới chỉ mở rộng đôi chân chứ chưa hề mở lòng với hắn. Tất nhiên nhờ vậy mà việc chinh phục tòa thành cao ngất ngưởng kia cũng có cái thú vị của nó. Chỉ tiếc là trong mắt hắn, độ bền vững của bức tường ấy cũng chẳng khá khẩm hơn trạng thái tinh thần mỏng manh của chính chủ là bao.
'Chắc chắn vào một ngày nào đó hắn sẽ đánh sập nó. Nhất định thế.' Cha Moo Heon ngầm quả quyết trong lòng và thì thầm một câu chẳng rõ là răn đe hay đe dọa.
"Vậy thì cậu cứ thử xem."
"……."
"Nhưng tôi nói trước cho cậu biết, đây không phải là một cuộc đua. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc ai thắng ai thua."
Nếu bắt buộc phải ví von thì nó giống một cuộc săn lùng hơn. Một trò chơi trốn tìm diễn ra trong khu đất tư nhân được rào chắn cẩn thận bằng hàng rào kẽm gai, chứ không phải trên một cánh đồng bao la bát ngát. Cha Moo Heon quyết định thả Si Hyun vào không gian chật hẹp ấy, tự mình vác súng săn lên đường truy lùng. Hắn sẽ khiến cậu bị thương vừa đủ để không bị hủy hoại hoàn toàn, rồi lại mang cậu về bên mình, ân cần chăm bẵm, dồn hết sức lực ôm ấp bảo bọc, và nếu được thì tiện thể nhân giống thêm vài lứa nữa càng tốt….
Nếu sau tất cả những điều đó mà cậu vẫn không từ bỏ những suy nghĩ và thói quen ngu ngốc kia, hắn sẽ thả cậu vào rừng rậm thêm một lần nữa. Và tiếp tục cuộc đi săn, lặp lại quá trình y hệt như trước. Con người nếu cứ bị nhào nặn như thế thì kiểu gì rồi cũng sẽ bị thuần hóa thôi. Thuận theo hiện thực trước mắt, cố gắng học cách thích nghi. Đó là quá trình biến một con thú hoang thành gia súc. Dẫu có cứng đầu cứng cổ đến mấy, rồi sẽ có ngày nhận ra khuất phục chính là phương án hợp lý và tốt nhất cho bản thân, cuối cùng mọi chuyện đều tùy thuộc vào việc có chấp nhận hay không mà thôi. Để làm được điều đó, Cha Moo Heon cảm thấy cần phải đích thân bắt Si Hyun đối mặt với sự thật phũ phàng này.
"Cậu đang mong chờ điều gì?"
Cha Moo Heon khẽ kéo dài âm cuối, cất giọng đầy vẻ nghi hoặc.
"Cậu vẫn nuôi hi vọng tồn tại một thứ gọi là vạch đích à?"
Bị nói trúng tim đen, Si Hyun ngậm chặt miệng như kẻ câm, né tránh ánh mắt của hắn. Đến tận bây giờ, cậu vẫn đang nhen nhóm một hy vọng về một cái kết nào đó. Vạn vật trên thế gian này đều có hồi kết, nên cậu cứ đinh ninh một niềm tin rằng thứ tình cảm kia của Cha Moo Heon rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Suy nghĩ đó cho đến giờ vẫn không hề thay đổi. Chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Si Hyun cứ ngỡ bản thân đang nhìn thẳng vào thực tại, nhưng Cha Moo Heon lại nhếch mép chế giễu sự ngây thơ đó.
"Giờ kiếm được người thứ hai vừa ngây thơ vừa ngu ngốc như cậu hiếm lắm đấy."
Chuyện đã đến nước này thì làm gì còn chỗ để thỏa hiệp nữa. Hắn nhận ra đang lao vun vút trên tuyến đường cao tốc một chiều. Bởi thế, việc bản thân vẫn còn có thể thảm hại hơn nữa cũng chẳng khiến hắn bất ngờ.
Phơi bày tận cùng bản chất của mình. Đó mới chính là con người thật của Cha Moo Heon.
"Chuyện thành ra thế này, tôi cũng thấy rất đáng tiếc. Nhưng cậu cũng biết đấy, tôi là loại người có thể cư xử độc ác và tàn nhẫn hơn thế này gấp trăm ngàn lần."
"……."
"Cư xử đê tiện không xứng với tuổi tác của mình, tôi cũng làm được."
Hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt đang kinh hoảng của Si Hyun. Một khi đã hé lộ phần tăm tối nhất của mình, hắn chẳng còn gì phải e dè nữa. Thực ra, bây giờ hắn cũng đã chẳng hành xử đạo mạo hợp với tuổi tác của mình nữa rồi. Người ta có câu "trẻ không chơi, già đổ đốn", khi thứ cảm xúc na ná tuổi dậy thì muộn màng ập đến, hắn cũng chán ngấy việc cứ mãi làm ra vẻ đứng đắn như trước.
"Thế nên nếu muốn thấy bản chất thật của tôi thì cứ nói."
"……."
"Tôi sẵn sàng cho cậu thấy bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chỉ chuốc lấy đau khổ dằn vặt thì biết điều chống cự vừa phải và ngoan ngoãn ngã vào vòng tay tôi sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn đấy."
Từ nhỏ, những gì hắn đã quyết tâm là nhất định sẽ giành lấy cho bằng được. Quá trình thực ra không quan trọng. Cho dù bằng phương thức nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng mới là thứ hắn để tâm nhất. Giả sử chiến lợi phẩm mang về có tàn tạ hơn dự tính, thì cứ chắp vá hay dán lại là xong. Hắn thực lòng tin là thế.
Cái đầu đang cúi gằm của Si Hyun chợt bị ép ngoảnh phắt lại. Tất cả là do sức mạnh áp đảo của Cha Moo Heon.
"Hay là, tôi cư xử bỉ ổi hơn thế này nữa mới đúng gu của cậu?"
Ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được số lông mi của nhau, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu sâu thẳm đến mức cậu không dám mường tượng độ sâu của nó. Si Hyun khó nhọc nuốt nước bọt, chìm vào im lặng. Cậu miên man suy nghĩ.
Rốt cuộc thì cái "đáy" của Cha Moo Heon nằm ở tận đâu? Cậu vốn đã ở dưới vực thẳm rồi. Cậu cứ ngỡ nơi đây đã là tận cùng đáy sâu mà hắn phơi bày cho mình xem rồi chứ…. Si Hyun hoàn toàn chẳng có đủ tự tin để soi thấu đáy vực thẳm sâu thẳm của hắn khi đang tỉnh táo như thế này.
Luồng hơi thở ấm nóng phả tới. Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng chạm vào phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo bệnh nhân lỏng lẻo. Đôi môi trượt dọc theo đường cong trên cổ Si Hyun, nhẩn nha cắn mút vành tai cậu sau đó nhả ra, tiếp tục mút mát phần dái tai dày dặn. Cha Moo Heon kéo nới lỏng chiếc cà vạt vốn được thắt hoàn hảo của mình, rồi tháo tung vài chiếc cúc áo trên cùng.
"...Hức."
Si Hyun rụt vai lại. Bị Pheromone tấn công trực diện ở khoảng cách gần, tâm trí cậu phút chốc trở nên mơ hồ.
Ngay sau đó, chiếc lưỡi đang liếm láp vành tai uyển chuyển như nước chảy đột ngột luồn sâu vào trong lỗ tai mà không hề báo trước. Những âm thanh ướt át, dâm đãng truyền thẳng vào màng nhĩ làm hai má Si Hyun nóng bừng. Cùng lúc đó, những ngón tay luồn dưới lớp áo bệnh nhân bắt đầu vuốt ve phần dưới rốn, khí thế bừng bừng như muốn xâm chiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể khiến cậu bất giác rùng mình.
Si Hyun giãy giụa trong vòng tay hắn một lát rồi từ từ thả lỏng. Cậu biết có phản kháng ở đây cũng chỉ phí sức mà thôi.
---
Đây đã là lần lên đỉnh thứ ba rồi. Có lẽ vậy.
Si Hyun thở hổn hển như một con chó, cơ thể rũ rượi buông thõng.
💬 Bình luận (1)