Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Lì xì năm mới.
Cho ẻm lên top cho sốp nhe <3
*
"Thế nên tôi mới cho cậu hít thở không khí bên trên còn gì."
Nhưng cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Si Hyun thầm nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói ra vẻ đồng tình. Lần này nụ cười có phần gượng gạo khác với ban nãy.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng nặng nề kết thúc khi thang máy đến. Si Hyun ngoan ngoãn chắp tay đứng sau hắn. Cậu liếc nhìn gương, may là sắc mặt nóng bừng lúc nãy đã dịu đi nhiều, chân cũng không còn run nữa. Nhưng mùi Pheromone nồng nặc trên người thì chắc chắn không thể giấu được.
Trước khi bước vào hội trường, Cha Moo Heon đột ngột dừng bước. Hắn luồn tay vào trong áo khoác, lấy ra một vật rồi kéo cổ tay Si Hyun lại.
'Ơ.' Mắt Si Hyun tròn xoe. Đó là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà Cha Moo Heon từng tặng cậu. Cứ tưởng nó đã hỏng trong đêm thác loạn đó rồi, hóa ra vẫn nằm trong tay hắn. Chiếc đồng hồ từng bị ném mạnh vào tường giờ vẫn nguyên vẹn, không một vết xước.
Nhìn kim giây chạy 'tích tắc', cậu rùng mình nhớ lại cảnh nó chui ra chui vào bên trong mình. Không biết có phải do tâm lý hay không mà cậu cảm thấy có dị vật cồm cộm trong bụng. Phản ứng bài xích khiến Si Hyun vô thức rụt tay lại, nhưng lực nắm của Cha Moo Heon càng siết chặt hơn.
"Ư...."
Si Hyun đành thả lỏng, để mặc hắn nắm cổ tay mình. Cậu lo hắn lại lôi chuyện Kim Ha Yeon ra hạnh họe, nhưng may mắn là hắn chẳng nói gì.
'Cạch.' Chiếc đồng hồ được đeo vào cổ tay.
Nhìn bóng lưng người đàn ông bước vào sảnh tiệc sau khi đeo đồng hồ cho mình, không hiểu sao Si Hyun lại cảm thấy chiếc đồng hồ có vẻ nặng hơn trong ký ức.
---
Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi. Cứ tưởng hắn tranh thủ làm tình trên xe vì còn sớm, ai ngờ hắn đến muộn thật. Si Hyun hơi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ lại hắn đến muộn tí cũng chẳng ai dám ý kiến nên cậu ngậm miệng lại.
Sân khấu được chiếu đèn sáng trưng nên bên trong khá tối, nếu không để ý cửa ra vào thì chẳng ai biết ai đi ai về. Si Hyun thầm cảm ơn điều đó và tập trung nhìn nghệ sĩ piano trên sân khấu. Nghe kỹ mới thấy đó là bản nhạc Moo Hee từng chơi.
Giai điệu du dương nhưng thật nhàm chán. Hết bài này đến bài khác, rồi đến ca sĩ opera lên hát. Đến lúc này Si Hyun mới hiểu tại sao Cha Moo Heon lại cố tình đến muộn. Quả thực hắn chẳng hề hứng thú với sân khấu, chỉ mải mê uống rượu vang được phục vụ mang đến tận nơi như uống nước lã.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt lạnh lùng của hắn khác hẳn vẻ điên cuồng thở dốc, lắc hông trong xe lúc nãy. Nhìn góc nghiêng của Mo Heon, cổ họng Si Hyun bỗng khô khốc, cậu uống cạn ly nước lạnh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm chiếc bàn họ ngồi trong góc khuất.
Người phá vỡ bầu không khí đó chính là Cha Moo Hye.
"Gì đây. Gọi không nghe, nhắn không trả lời, cứ tưởng anh không đến chứ."
Sự xuất hiện của cô khiến Si Hyun cảm thấy không gian tối tăm trước mắt bừng sáng đôi chút. Nghĩ cũng phải, sự kiện từ thiện quan trọng đến mức Cha Moo Heon cũng phải có mặt thì hiếm khi thiếu vắng cô. Nhưng đằng sau Cha Moo Hye là một Omega nam. Thấy người đó gật đầu chào, Si Hyun cũng gật đầu đáp lại theo phản xạ.
Khi Omega kia lại gần, mùi hoa hồng nồng nặc tỏa ra. Là Pheromone của Cha Moo Hye. Nhìn gương mặt lam lẫm khác với người ở sân golf lần trước, có vẻ cô lại thay người tình mới.
Nhận ra điều đó, Si Hyun thắc mắc. Cha Moo Heon bảo phải là vợ chồng mới được đi cùng nhau, chẳng lẽ Cha Moo Hye đính hôn rồi? Thắc mắc của cậu được giải đáp ngay bằng câu đùa của Cha Moo Hye.
"Hôm nay gọi là cậu Baek Si Hoon hay Thư ký Baek đây?"
"…."
Si Hyun im lặng, giả vờ xem biểu diễn để quan sát xung quanh. Quả nhiên, có những người đi cùng thư ký, vợ hoặc chồng, nhưng cũng có những cặp đôi chênh lệch tuổi tác, nhìn kiểu gì cũng không giống quan hệ cấp trên cấp dưới hay vợ chồng bình thường. Chưa kể đến những hành động sờ soạng mông hay liếc mắt đưa tình lộ liễu kia, đích thị là quan hệ bao nuôi.
Xem ra Cha Moo Hye cũng gán cái mác thư ký cho tình nhân trẻ của mình để dắt vào đây. Rốt cuộc cũng chỉ là trò che mắt thế gian. Si Hyun nén tiếng thở dài vì sự đạo đức giả của buổi tiệc từ thiện này. Giờ cậu mới hiểu lý do mình phải mặc bộ đồ chẳng giống thư ký tẹo nào. Nhưng ngay khi Si Hyun nhận ra điều đó, Cha Moo Hye bỗng sa sầm mặt mày khi ngửi thấy mùi Pheromone quen thuộc nồng nặc trên người cậu.
"Nhưng em chưa chồng, lại sống phóng khoáng nên không sao, chứ anh thì...."
Cha Moo Hye chưa kịp dứt lời thì một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện.
Cha Moo Joon.
Nhìn thấy bàn của họ, gã đi thẳng tới kéo ghế ngồi xuống. Cha Moo Hye quan sát bầu không khí rồi lên tiếng.
"Này, Moo Joon."
"Dạo này thế nào?"
Vừa ngồi xuống Cha Moo Joon đã hỏi thăm cậu làm Si Hyun lạnh toát sống lưng. Vẻ mặt bình thản không chút giận dữ của gã càng làm cậu thấy rợn người. Si Hyun cố nhếch mép cười như không có chuyện gì.
"Tôi vẫn khỏe. Giám...."
'Giám đốc thì sao ạ?' May mà cậu nuốt kịp từ đó vào trong. Cha Moo Hye dường như đoán được lời Si Hyun định nói, cô xoay ly rượu vang, lặng lẽ quan sát anh trai mình.
"Anh Cha Moo Joon thì sao?"
Anh Cha Moo Joon. Ngoài cách gọi đó ra cậu cũng chẳng biết gọi là gì. Gọi "anh" hay "cậu" trống không thì nghe như coi thường quá. Dù đã trở mặt thành thù, nhưng Si Hyun không muốn chuốc thêm rắc rối bằng lời nói.
"Tao á? Khỏe re. Rất khỏe là đằng khác."
"May quá."
"Đồng hồ đẹp đấy."
"...Cảm ơn anh."
Cái tên điên này rốt cuộc đang toan tính điều gì? Si Hyun vừa suy nghĩ vừa vuốt ve dây kim loại của chiếc đồng hồ. Người tình Omega của Cha Moo Hye nhận ra bầu không khí kỳ lạ, đảo mắt tò mò nhưng cũng biết điều im lặng.
Si Hyun tiếp tục vuốt ve mặt đồng hồ lạnh lẽo, cố gắng trấn tĩnh tinh thần đang dần hoảng loạn. Trừ người tình của Cha Moo Hye ra thì đội hình này y hệt ngày đầu tiên cậu ra mắt với tư cách là Baek Si Hoon. Ngày cậu đánh cược rồi thua thảm hại cũng là với những con người này. Cảm giác déjà vu khiến miệng cậu khô khốc, chân run lẩy bẩy trong đôi giày đắt tiền.
Trong lúc biểu diễn, đồ ăn nhẹ được mang ra. Nhưng cả bàn họ chẳng ai động đũa. Chỉ có anh em nhà họ Cha là uống rượu như uống nước lã. Cái cách họ uống rượu vang như uống rượu soju thật chẳng ăn nhập gì với vẻ sang trọng mà buổi tiệc hướng tới. Nhưng nhìn cảnh đó, Si Hyun chợt nhớ ra một chuyện.
"Giám đốc."
Cách xưng hô ấy khiến cả Cha Moo Joon và Cha Moo Heon cùng quay lại. Si Hyun không biểu lộ cảm xúc, tự nhiên quay sang Cha Moo Heon hỏi.
"Lát nữa ngài định lái xe về kiểu gì ạ?"
Chiếc xe thể thao bạc tỷ chỉ xước một tí thôi là đi tong cả gia tài, gọi lái xe thuê thì tội nghiệp người ta quá. Gọi tài xế riêng của hắn thì cậu không có điện thoại, cũng chẳng biết số.
Nhưng Cha Moo Heon không phải loại người lái xe khi say, lại là Alpha cực trội tửu lượng cao, chắc không say dễ thế đâu. Nhưng vì sự xuất hiện của Cha Moo Joon nên Si Hyun muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu không thể không lo lắng được.
"Tôi bảo tài xế đợi đúng giờ rồi, đừng lo."
"Nhưng mà...."
Ca sĩ kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Si Hyun cũng lúng túng vỗ tay theo. Không phải vì cậu thưởng thức hay tập trung gì vào màn trình diễn, mà chỉ là muốn làm gì đó để thời gian trôi nhanh hơn chút nữa.
'Bộp.' Cánh tay Cha Moo Heon gác lên lưng ghế của Si Hyun. Nếu là người khác làm trông sẽ rất thô lỗ, nhưng hắn làm lại toát lên vẻ lười biếng của một con sư tử vừa thức giấc. Bàn tay thõng xuống bắt đầu vuốt ve lọn tóc sau gáy Si Hyun. Ban đầu chỉ là nghịch tóc, nhưng dần dần biến thành những cử chỉ vuốt ve mờ ám lên vết sẹo của cậu.
Hành động đó kéo dài khiến ánh mắt của những người ngồi gần đó bắt đầu đổ dồn về phía này. Những cái nhìn soi mói chạm vào da thịt không chỉ dừng lại ở sự tò mò, mà còn ẩn chứa ý đồ phán xét lộ liễu.
Cảm giác chẳng khác gì thú lạ trong chuồng đang bị đem ra trưng bày. Vốn dĩ tâm trạng cậu đã chẳng thoải mái, giờ đây sự khó chịu càng leo thang nhanh chóng. Thà bị sàm sỡ dương vật kín đáo dưới gầm bàn còn hơn bị trêu ghẹo công khai thế này. Ít nhất làm vậy thì chỉ cần cậu cắn răng chịu đựng, người ngoài sẽ chẳng hay biết gì.
Bầu không khí "thượng lưu" Cha Moo Heon ban cho cậu đang dần siết chặt lấy cổ cậu.
"Đến rồi thì làm một ly đi."
Cha Moo Joon nâng chai rượu trên tay lên đầy vẻ khiêu khích và cười nhạt. Ai nhìn vào cũng tưởng gã đã ngà ngà say nên mới buông thả như vậy. Thế nhưng Si Hyun dám chắc gã chẳng hề say, và tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Không muốn đôi co bằng lời, cậu lặng lẽ đưa ly ra. Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm như máu rót xuống, lấp đầy chiếc ly thủy tinh với âm thanh sóng sánh êm tai.
'Keng.' Tiếng ly chạm nhau vang lên giòn giã. Si Hyun giả vờ đảo mắt, quan sát những gương mặt đang ngồi cùng bàn và đọc vị bầu không khí. Dàn nhạc công đã lui vào, nhường chỗ trên sân khấu cho hàng loạt tác phẩm nghệ thuật. Những nhân viên đeo găng tay trắng cẩn thận sắp đặt hiện vật, và khi sân khấu đã được dọn dẹp gọn gàng, một quý bà trong bộ lễ phục lộng lẫy bước lên.
💬 Bình luận (3)