Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
"Bình thường tôi không phải người như vậy đâu..., thật sự không phải đâu."
Cậu lắp bắp, lúng túng, hành xử như một kẻ vụng về bị bắt quả tang đang ăn trộm.
"Ch, chuyện đó, là thật đấy. Vừa nãy tôi hơi kích động một chút, nên mới-"
"Tôi hiểu mà."
Câu trả lời điềm tĩnh của Quản gia Kim cắt ngang lời bào chữa của Si Hyun. Dù vậy, ý nghĩ bà ấy đang coi cậu như một thằng điên mất trí vẫn khiến cậu không tài nào an tâm.
"Tôi nghe nói cậu từng là một Alpha."
"……."
"Thế nhưng, không chỉ đặc tính bị biến đổi mà cậu còn mang thai nữa, hẳn cậu phải cảm thấy hoang mang và bối rối lắm."
'A.' Si Hyun tròn mắt thốt ra âm thanh ngớ ngẩn. Từ trước đến nay, Quản gia Kim chưa từng mở lời về những chuyện riêng tư hay thể hiện cảm xúc cá nhân như thế này bao giờ. Một người như vậy đột nhiên tỏ thái độ an ủi khiến cậu không khỏi bối rối.
Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Si Hyun, Quản gia Kim cúi người nhét lại chiếc thìa vào tay cậu.
"Tôi hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của cậu. ây quả thực là một chuyện quá sức chịu đựng đối với một người trẻ tuổi như cậu."
"……."
"Nhưng trước mắt, cậu cần phải ăn đã. Phải ăn thì đầu óc mới minh mẫn, mới có thể ngủ ngon được."
Có lẽ điều Quản gia Kim thực sự bận tâm không phải cậu, mà là giọt máu của Cha Moo Heon đang lớn dần trong bụng cậu. Thực ra không chỉ riêng bà ấy, mà tất cả những người chăm sóc cậu ở khu phòng bệnh này đều như vậy. Dẫu biết thế, trong bụng cứ sôi sục một nỗi tức tối khó nói thành lời. Si Hyun chỉ muốn hét lên thẳng vào mặt bà ấy.
'Bà ơi, đứa bé này sẽ trở thành một đứa con hoang. Chẳng biết cuộc đời nó sẽ ra sao, nhưng cái mác ấy chắc chắn sẽ đeo bám nó như một lời nguyền rủa suốt đời. Cho dù nó có được ăn ngon mặc đẹp đến đâu, người ta vẫn sẽ xì xào bàn tán sau lưng về cái mác con hoang ấy....'
Nếu nhỡ đâu thân phận của cậu bị bại lộ thì sao? Với bản tính tò mò thái quá của công chúng, biết đâu cậu sẽ chẳng còn chỗ đứng ở Hàn Quốc này nữa. Nếu được người đời lãng quên thì đúng là phước ba đời. Nhưng Si Hyun đã chọn im lặng thay vì thốt ra những lời đó. Những ngón tay nắm chặt thìa của Si Hyun khẽ run lên. Cậu cắn chặt môi đến mức trắng bệch rồi lại nhả ra. Sau đó cậu cẩn thận điều chỉnh lại cách cầm thìa, múc một thìa cháo đưa vào miệng.
Cậu khó nhọc nuốt món cháo vừa đưa vào miệng qua vài lần nhai. Hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Đã ăn được bao nhiêu đâu mà có vẻ dạ dày đã đình công không chịu tiêu hóa, cảm giác buồn nôn lại ứ lên cổ. Chắc hẳn Quản gia Kim đã nhận ra tình trạng của Si Hyun, bà dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
Bà ấy như muốn nói rằng 'Không sao đâu'. Rằng mọi chuyện đều ổn, cậu không cần phải gánh chịu những cảm giác tội lỗi vô nghĩa ấy….
"Hư ư, hức…."
Đôi môi nứt nẻ của cậu run bần bật. Cậu cố gắng cử động tay để múc thêm một thìa cháo nữa. 'Bộp.' Quá nửa lượng thức ăn đã rơi xuống mâm, thìa cháo gần như chẳng còn lại bao nhiêu nhưng Si Hyun vẫn cứ đưa lên miệng. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt trong khi không ngừng múc cháo ăn. Về sau, đôi tay cậu cứ chuyển động như cỗ máy. Và từ lúc nào không hay, cậu chỉ nuốt chửng chứ chẳng thèm nhai.
Đúng như dự đoán, dạ dày cậu bắt đầu biểu tình. Si Hyun cũng chẳng biết mình đã ăn xong bữa tối với tâm trạng gì. Nếu món ăn không phải là cháo, có lẽ cậu đã bỏ cuộc từ lâu. Dạ dày cồn cào như muốn tống khứ mọi thứ ra ngoài, nhưng Si Hyun cố gắng kìm nén bằng cách nuốt nước bọt liên tục. Cố nhịn, và lại cố nhịn. Cậu không muốn phải nếm lại cái vị chua loét và đắng ngắt đọng lại trong miệng sau mỗi lần nôn mửa nữa.
Si Hyun đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ "Giám đốc Cha" mà Quản gia Kim vừa đưa cho mình. Rõ ràng là cậu đã nhờ bà ấy gọi, vậy mà giờ lại chẳng dám bắt máy. Thấy Si Hyun còn đang chần chừ, Quản gia Kim khẽ gật đầu ra hiệu. Cậu run rẩy nhấn nút nghe.
'Phù.' Cậu cứ liên tục hít vào thở ra chứ không nói lời nào. Một lát sau, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm và quen thuộc.
- Nghe nói cậu tìm tôi.
'Vâng.' Si Hyun trả lời bằng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Lúc nãyầm ĩ đòi gọi cho hắn, cậu đã định bụng sẽ chửi xối xả một trận ra trò ngay khi hắn nhấc máy. Nhưng khi thực sự nghe thấy giọng hắn, trái tim cậu bỗng chốc dịu lại. Phân nửa là do thói quen, nửa còn lại là vì đứa bé trong bụng.
- Nói gì đi chứ.
"……."
- Nhanh lên.
Đó không phải là lời hối thúc. Giọng điệu của hắn quá đỗi thong thả, bình yên cùng chất giọng trầm ấm ấy lập tức làm Si Hyun bình tĩnh lại. Sợ đánh rơi điện thoại, cậu siết chặt lấy nó bằng hai bàn tay với những khớp xương nhô lên. Cậu sụt sịt cái mũi đã đỏ ửng từ lúc nào, sau đó khó nhọc cất lời.
"Tôi sợ lắm…."
Si Hyun cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Cậu nói rằng mình sợ, vô cùng sợ hãi. Cha Moo Heon lẳng lặng lắng nghe tiếng khóc lóc đầy ám ảnh của cậu một lúc lâu. Dựa vào tiếng hít thở thi thoảng vang lên từ đầu dây bên kia, Si Hyun bắt đầu thổ lộ căn nguyên của nỗi sợ hãi đang bám rễ trong lòng mình.
"Đứa, đứa bé, nó cứ..., nó cứ đạp trong bụng tôi. Tôi, tôi phải làm sao đây…."
Đến khi lấy lại được ý thức, cậu mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ bao giờ. Dù đã cắn chặt răng, thậm chí cắn mạnh vào phần thịt non mềm bên trong má đến rỉ máu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu cố kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào nhưng mọi thứ chẳng hề theo ý muốn. Cuối cùng Si Hyun buông xuôi, tay nắm chặt điện thoại, tuôn ra vài câu rồi lại thút thít. Lúc thì bập bẹ giãi bày nỗi uất ức, lúc thì lầm bầm những lời chửi rủa không rõ tiếng sau đó tiếp tục nức nở.
"Tại sao ngài không gọi, không gọi cho tôi? Chuyện ngài bảo thích tôi, chắc chắn là nói dối đúng không?"
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Trong vô thức, cậu đã buột miệng thốt ra tiếng lòng mình.
"Ngài đang qua lại với người, người khác đúng không?"
'Không phải tôi, là một Omega khác. Vì ngài ghét tôi, một kẻ vừa cứng đầu phản kháng, vừa chẳng có gì trong tay, lại còn suốt ngày chỉ biết khóc lóc với nói những lời khó nghe......' Si Hyun tự biết bản thân không nên chất vấn như vậy, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng thể ngăn cái miệng tự ý hoạt động của mình.
Ngoài cậu ra, Cha Moo Heon hoàn toàn có thể gặp gỡ vô số người khác. Thiếu gì Omega sẵn sàng dang rộng hai chân dâng hiến cho hắn. Hoặc biết đâu, trong khoảng thời gian không đến thăm cậu, hắn đã tìm vui bên một Omega khác rồi cũng nên. Hơn nữa với thân phận của hắn, dẫu chẳng phải Omega vẫn có đầy rẫy kẻ khao khát sà vào vòng tay hắn, sẵn sàng ngoan ngoãn nịnh nọt chiều chuộng mọi sở thích của hắn. Còn cậu thì không. Nói chính xác hơn là cậu và đứa bé này thì không.
Chẳng có một Alpha nào lại muốn rước về một Omega đang mang thai đứa con của kẻ khác.
"Ngài chán tôi rồi đúng không, ngài...."
Giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt, chẳng cần lắng nghe cũng biết đầu dây bên kia đang khóc. Đúng như Cha Moo Heon từng nói, Si Hyun cũng chẳng muốn khóc lóc mãi thế này. Nhưng mỗi khi nghĩ về những chuyện liên quan đến hắn và dùng lời nói để giãi bày nỗi khổ tâm của mình, cậu lại càng không thể kiểm soát nổi bản thân.
Sau đó cậu chợt nhận ra mình đang phải trả nợ cho hắn. Nghĩ đến đó, cậu không thể hạch sách thêm được nữa. Cha Moo Heon không chỉ tha thứ cho cậu mà còn cung cấp chỗ ở, đồ ăn, lại còn chăm sóc cậu. Thế mà giờ cậu cứ liên tục tỏ thái độ bất mãn với hắn. Khuôn mặt Si Hyun đỏ bừng vì tủi thân, hai hàng lệ tuôn ướt đẫm gò má, đôi môi mím chặt. Nhưng, nhưng mà, dù vậy thì....
Cậu cố gắng nuốt ngược nỗi tủi hờn vào trong, thốt ra câu trả lời lễ phép đã được gọt giũa qua loa.
"...Có lẽ tôi quá, quá ích kỷ rồi."
Quản gia Kim đã tinh ý rời đi từ lúc nào, nhưng chắc chắn bà ấy đang đợi ở ngoài cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc. Có khi bà ấy đã nghe thấy những lời cậu than thở với Cha Moo Heon. Nhận ra sự hiện diện của bà ấy, Si Hyun ôm chặt đầu gối, cuộn tròn người lại như con bọ cuốn chiếu. Cậu kéo chăn trùm kín đầu. Mặc dù đã phơi bày hết dáng vẻ xấu xí thảm hại nhất, cậu vẫn thở dốc khe khẽ vì sợ âm thanh lọt ra ngoài. Một người đàn ông đã trưởng thành mà lại khóc lóc nức nở như trẻ con suốt mấy chục phút đồng hồ thật chẳng đẹp đẽ gì. Si Hyun tự trấn an bản thân và gượng ép xốc lại tinh thần. Đợi đến khi tiếng thút thít của cậu dần lắng xuống, Cha Moo Heon mới cất lời.
- Tôi xin lỗi.
"……."
- Xin lỗi vì đã không liên lạc.
Đó là một lời xin lỗi rất mộc mạc. Thế nhưng Si Hyun không khỏi ngỡ ngàng. Ngẫm lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời xin lỗi từ miệng hắn. Có điều lời xin lỗi ngoan ngoãn của Cha Moo Heon lại như đổ thêm dầu vào lửa cho cơn bực bội trong lòng Si Hyun.
"Dù vậy..., thì ít nhất một lần, chỉ một lần thôi ngài cũng phải."
- Tôi đã rất bận. Nhưng có nói nhiều thì cũng chỉ là viện cớ thôi. Nên cậu cứ mắng tôi là đồ khốn nạn cũng được.
Cậu chưa kịp lèo nhèo hay gặng hỏi thêm, hắn đã tự mình dứt điểm mọi chuyện gọn gàng, chặn đứng mọi đường bắt bẻ của cậu. Si Hyun mấp máy môi chửi thầm một tiếng 'Mẹ kiếp'. Cãi cọ thêm nữa thì chỉ làm cậu trông càng thảm hại hơn mà thôi.
- Đứa bé sao rồi?
"...Lúc nãy, tôi đã nói rồi mà."
- Tôi muốn nghe chi tiết hơn.
Còn có thể mô tả thêm được cái gì nữa cơ chứ? Si Hyun dùng tay che đi hốc mắt đang sưng húp, chậm rãi kể lại những thay đổi đã xảy ra với bản thân và sự hoang mang mà cậu đang phải chịu đựng. Sau khi dốc cạn tâm can suốt một khoảng thời gian dài, lồng ngực cậu dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút. Mãi tới tận lúc đó cậu mới nhận ra Cha Moo Heon vừa ép mình thực hiện một buổi xưng tội.
Bất chợt, một sự thôi thúc trào dâng. Đó là khát khao được ngửi thấy mùi pheromone của hắn.
- Cơm nước thì sao.
"Dạ...?"
- Hôm nay cậu đã ăn gì?
Những lời này phát ra từ một người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe những lời than vãn không đâu vào đâu của cậu nghe có vẻ không đúng lúc cho lắm, thậm chí còn là một câu hỏi đường đột. Dẫu vậy, Si Hyun lại cảm thấy biết ơn vì Cha Moo Heon đã không gặng hỏi về lý do cậu khóc lóc hay cáu bẳn. Tâm trạng cậu cứ lên xuống thất thường như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy.
"Cháo, cháo thịt bò bằm ạ...."
- Ừ, có ngon không?
"À, a…. Có ạ."
Một cuộc trò chuyện vô cùng đời thường tiếp diễn. Tuy mang đôi chút áp đặt và lời qua tiếng lại đều cụt lủn, nhưng rõ ràng họ đang trò chuyện với nhau. Cuộc gọi diễn ra bình thường ngoài sức tưởng tượng làm cậu có chút bối rối. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Cha Moo Heon không hề nhắc lại chuyện đứa bé nữa. Si Hyun dụi khóe mắt giờ đã nguội lạnh chỉ còn vệt đỏ ửng vào đầu gối, áp sát điện thoại vào tai hơn. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy cùng với nhiệt độ cơ thể mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Cậu từng nghĩ nghe thấy giọng hắn mình sẽ nổi điên, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tâm trí đang xáo trộn bỗng trở nên tĩnh lặng, nhịp tim đập liên hồi và bất quy tắc cũng dần trở lại bình thường. Mới lúc nãy còn định chửi rủa Cha Moo Heon một trận ra trò, giờ lại ngoan ngoãn như một con cừu non, chính cậu cũng thấy nực cười với bản thân. Cái dáng vẻ gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem và cáu kỉnh lúc trước cứ như là một giấc mơ vậy.
- Giờ thì ngủ đi.
Câu nói đó khiến Si Hyun ngơ ngác chớp mắt. Cậu vội nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang áp sát bên tai vì sợ nó rơi mất. Dù đang là buổi tối, nhưng vẫn chưa đến giờ đi ngủ.
- Đánh răng, rửa mặt đi.
Giọng điệu chẳng khác gì dỗ dành trẻ con. Nhưng lạ thay, cậu lại không hề thấy giận. Chẳng biết từ lúc nào, Si Hyun đã ngoan ngoãn đánh răng và rửa mặt theo lời Cha Moo Heon dặn. Trong suốt quá trình Si Hyun lề mề thực hiện những việc đó, Cha Moo Heon vẫn giữ máy mà không hề giục giã một tiếng nào.
💬 Bình luận (1)