Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun nhìn xuống, thấy một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi Cha Moo Heon đến đầu vú mình. Quả nhiên, dương vật hắn lại cương cứng một nửa. Bắn nhiều thế rồi mà vẫn còn sức, đúng là trâu bò. Phát hoảng với cái sự sung mãn này, Si Hyun hơi nhíu mày.
Bàn tay to lớn của Cha Moo Heon vuốt ve bụng dưới Si Hyun. Tưởng như vuốt ve bình thường nhưng lại khiến cậu nổi da gà. Nhưng vì lòng tự trọng, cậu không muốn để lộ điều đó. Si Hyun dạng rộng chân, hất hàm lên đầy khiêu khích trước ánh nhìn nóng bỏng của hắn. Ngay lập tức, Cha Moo Heon không rời mắt khỏi mặt cậu, đâm dương vật đã cương cứng hoàn toàn vào bên trong.
"Hư ức...."
Cái lỗ đầy tinh dịch dễ dàng nuốt trọn vật khổng lồ đó. Si Hyun rên lên một tiếng 'a', kéo mặt Cha Moo Heon xuống. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau, lưỡi vờn lưỡi ướt át. Một nụ hôn dâm loạn đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải bủn rủn chân tay.
Đầu óc lại mụ mị. Si Hyun nhắm mắt, thả mình trôi theo dòng khoái cảm.
---
[Anh ơi, lớn lên anh muốn làm gì?]
Câu hỏi bất ngờ của Si Yoon khiến cậu cứng họng. Mới 5 tuổi đầu mà con bé thỉnh thoảng lại hỏi những câu sắc sảo như vậy. Bảo sao bố mẹ hay đau đầu với bọn trẻ con tò mò.
Si Yoon biết nói sớm hơn các bạn, dù còn ngọng nghịu nhưng đã biết đọc chữ. Si Hyun thầm nghĩ em mình là thiên tài. Trước mặt ông bố tệ bạc thì phải khép nép, nhưng khi chỉ có hai anh em, Si Yoon lại líu lo suốt ngày. Thấy anh trai đăm chiêu nhìn mình mãi không trả lời, Si Yoon phụng phịu giục:
[Đi mà? Anh muốn làm gì?]
[Em nói trước đi.]
Bí quá thì đẩy quả bóng sang sân đối phương. Si Yoon ngây thơ không nhận ra mưu mẹo, chu mỏ suy nghĩ. Si Hyun nhìn vào quyển vở vẽ nguệch ngoạc của em, hỏi ướm:
[Công chúa à?]
[Không phải công chúa.]
[Thế là gì?]
[Người giàu.]
Lần này Si Hyun nín thở thật. Si Yoon hồn nhiên nhìn bức tranh của mình, không hề biết tâm trạng của anh trai.
[Bố bảo tại nhà mình nghèo nên mới khổ thế này. Thế có nhiều tiền là cả nhà mình sẽ hạnh phúc đúng không?]
Đúng không anh? Trước câu hỏi ngây thơ vô số tội đó, Si Hyun không thể trả lời. Trong bức tranh, nhân vật được cho là Si Yoon đứng giữa hai người đang cười tươi rói. Si Hyun không dám nhìn vào bức tranh ba người nắm tay nhau hạnh phúc đó nữa. Dù có tiền núi mà ông bố vẫn là ông bố đó thì ước mơ của con bé mãi chỉ là ảo vọng.
Phải, trừ khi đổi bố khác....
"Anh nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"
Giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu về thực tại. Si Hyun giật mình, dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.
Moo Hee nhìn cậu với ánh mắt bình thản đến lạ lùng. Sự điềm tĩnh đó khiến người ta tin rằng cô bé là người lớn. Một lần nữa Si Hyun phải thán phục sức mạnh của gen di truyền. Hình ảnh người đàn ông kia lướt qua trong đầu khiến bụng dưới cậu thắt lại theo phản xạ. Cậu cố lờ đi cơn nóng đang dồn tụ.
Ba ngày dài đằng đẵng trôi qua, Si Hyun nhận được hơn 10 triệu won. Cha Moo Heon đã hành hạ cửa sau của cậu đến tận sáng sớm nay giờ đã đi công tác với vẻ ngoài bảnh bao như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại, Si Hyun nằm liệt giường đến tận trưa vì kiệt sức. Thời đi học hay ở tù cậu cũng tự tin về thể lực lắm, nhưng đứng trước Cha Moo Heon thì đúng là muỗi đốt inox. Si Hyun cố xua đi khuôn mặt điển trai và tiếng rên trầm thấp của hắn ra khỏi đầu.
Nhớ lại những màn làm tình thô bạo, phía sau cậu lại đau nhói. Việc moi móc tinh dịch hắn bắn vào trong cái lỗ sưng tấy là một cực hình. May mà lần này hắn đi công tác khá lâu. Nếu không chắc cậu lại phải dạng chân ra chịu trận tiếp. Dù đã quen nhưng chuyện này chẳng bao giờ dễ chịu cả.
"...Tại trời đẹp quá nên anh cứ nhìn ra ngoài mãi thôi."
Đó là sự thật. Bầu trời thu trong xanh không một gợn mây, nắng vàng rực rỡ. Thời tiết này mà đi dã ngoại thì tuyệt vời, chứ nằm nhà ngủ nướng phí cả ngày.
Si Hyun quan sát Moo Hee đang xị mặt. Không thấy chút Pheromone nào tỏa ra từ cô bé. Chắc bị bố cảnh cáo rồi. Cũng phải, dù là do mới phân hóa nên tò mò, nhưng để thành thói quen thì sau này chỉ thiệt thân. Uốn nắn từ bé vẫn hơn.
"Em đang học piano à?"
Si Hyun hỏi khi thấy Moo Hee đang xem bản nhạc. Những nốt nhạc đen sì chi chít trên giấy trắng nhìn qua thì dễ, nhưng với trình độ của Moo Hee trông có vẻ hơi quá sức.
"Em biết chơi từ trước rồi."
Câu trả lời kiêu kỳ khiến Si Hyun gật gù. Thảo nào trong phòng cô bé có cái gì đó phủ khăn trắng, hóa ra là đàn piano. Chắc dạo trước ốm nên không chơi được. Tưởng tượng cảnh cô bé ngồi bên cây đàn, cậu thấy rất hợp.
Bữa phụ hôm nay mang phong cách truyền thống với nước gạo thả hạt thông và bánh kẹo Hàn Quốc đủ màu sắc. Si Hyun liếc nhìn người giúp việc mang đồ ăn đến. Dù đến đây thường xuyên nhưng cậu chưa nhớ hết mặt người làm vì họ đi lại quá khẽ khàng. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ phép lịch sự cảm ơn người mang đồ ăn cho mình.
"Cảm ơn cô."
Người phụ nữ trung niên cúi đầu rồi lui ra ngay. Bước đi nhẹ như mèo, không phát ra tiếng động. Si Hyun nhìn theo bà ta một lúc rồi cầm dĩa xiên miếng bánh dược quả (yakgwa). Vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.
Không lâu sau, Si Hyun gặp lại người phụ nữ đó.
Vắng Quản gia Nam (về quê chăm bố ốm), căn biệt thự càng thêm vắng vẻ. Cha Moo Heon chưa về, Si Hyun rảnh rỗi đi dạo. Đang đi thong dong ở hành lang, cậu nghe thấy tiếng đàn piano du dương vọng ra. Tiếng đàn êm dịu, không vấp váp chút nào. Si Hyun tò mò bước lại gần.
'Keng.' Tiếng đàn đột ngột dừng lại. Si Hyun tiếc nuối đứng lại. Cánh cửa hé mở, người phụ nữ trung niên lúc nãy bưng khay trống đi ra. Bà ta giật mình khi thấy Si Hyun, rồi lặng lẽ biến mất.
Moo Hee đang ngồi trước đàn piano trong phòng. Nhưng ngón tay vẫn đặt trên phím đàn, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng thẫn thờ như người mất hồn. Si Hyun dựa lưng vào cửa, khẽ nói:
"Em chơi hay đấy."
Moo Hee giật nảy mình quay lại. Si Hyun gãi đầu ngượng ngùng. Cậu tưởng mình đã gây ra tiếng động đủ lớn rồi chứ. Phản ứng khác thường của cô bé khiến cậu hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng bỏ qua.
"Bài gì thế?"
"'Giấc mơ' (Rêverie) của Debussy."
Si Hyun gật đầu cho có lệ. Cậu mù âm nhạc, chỉ biết Mozart với Bach là cùng. Thú thật tai trâu nên nghe bài nào cũng như nhau.
"Em học đàn từ mấy tuổi?"
"Năm tuổi."
Si Hyun đang định nói gì đó thì Moo Hee tiếp lời: "Bố dạy em đấy."
"...Giám đốc á?"
Vâng. Moo Hee khoe với vẻ tự hào.
"Bố em chơi piano siêu lắm."
À... ra thế. Si Hyun kéo dài giọng. Đúng là hắn rất hợp với piano. Ngón tay thon dài đó lướt trên phím đàn chắc đẹp lắm. Nhưng chuyện Cha Moo Heon dạy con gái chơi đàn thì... khó tưởng tượng quá. Nhìn thái độ của Moo Hee, có vẻ cô bé không bị mắng mỏ gì, lạ thật. Golf, bơi lội, piano, hắn sống cũng "năng suất" gớm. Si Hyun hỏi sang chuyện khác để xua đi hình ảnh ông bố mẫu mực Cha Moo Heon ra khỏi đầu.
"Mà sao giờ này em còn ăn vặt?"
Chiếc bánh kem trên bàn cạnh đàn piano trông rất ngon, nhưng giờ này ăn thì không tốt chút nào. Nhớ lại Quản gia Nam quản lý ăn uống của Moo Hee rất nghiêm ngặt, chắc cô bé tranh thủ lúc bà vắng nhà để "xả hơi".
"Cẩn thận sâu răng đấy."
"Em... em sẽ đánh răng kỹ mà."
Bất ngờ bị bắt quả tang ăn vụng, Moo Hee lắp bắp. Si Hyun nghĩ chắc cô bé xấu hổ. Cậu không rành tâm lý con gái, nhưng trẻ con vốn nhạy cảm mà. Si Hyun giả vờ không biết, đóng cửa phòng cho cô bé.
Nhưng những hành động lạ lùng của Moo Hee bắt đầu từ hôm đó. Tuy nhiên, nếu không để ý kỹ cũng khó nhận ra. Lớn lên nhờ "cơm chan nước mắt", Si Hyun bán tín bán nghi quan sát cô bé. Nên vài ngày sau, khi Moo Hee đưa ra một kế hoạch táo bạo, cậu không quá ngạc nhiên.
"Mai em định ra ngoài."
"...Em xin phép bố chưa?"
"Giờ em hết ốm rồi, với lại sắp sinh nhật em mà. Bố cũng chẳng quan tâm đâu."
Câu cuối khiến tim cậu nhói lên. Si Hyun liếc nhìn Quản gia Nam. Bà ta có vẻ khó xử. Nhưng nếu cô chủ nhỏ đã quyết, bà ta cũng không cản được.
Chợt một câu hỏi nảy ra trong đầu. 'Tại sao lại nói với mình?' Si Hyun nghi ngờ ướm hỏi:
"Cần anh đi cùng không?"
Moo Hee không trả lời, nhưng nhìn mặt là biết muốn rồi. Si Hyun tự trách mình lắm chuyện, nhưng thôi, chiều chuộng cô bé sắp sinh nhật một hôm cũng chẳng sao.
Tối hôm đó Cha Moo Heon về, hành hạ cậu một trận tơi bời rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau hắn lại đi công tác, mặt mũi tỉnh bơ như chưa từng tiêu tốn cả đống sức lực đêm qua.
Tiễn Cha Moo Heon xong, đến trưa Si Hyun bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Ngồi trên xe do Quản gia Nam lái, cậu có cảm giác như là đồng lõa đang làm chuyện xấu, dù cậu đâu phải chủ mưu. Nhìn qua gương chiếu hậu, mắt Quản gia Nam đầy lo lắng. Vốn dĩ bà định cho vệ sĩ đi theo bảo vệ tiểu thư vàng ngọc, nhưng bị cô bé từ chối thẳng thừng nên chỉ có ba người.
Si Hyun liếc nhìn cô bé ngồi cạnh. Nhìn thành phố lướt qua cửa sổ, khuôn mặt Moo Hee thoáng nét bất an hơn là hào hứng. Si Hyun đoán cô bé lo lắng vì trốn bố đi chơi.
Xe dừng lại trước một trung tâm thương mại ở Hannam-dong. Chính Moo Hee đòi đến đây. Tập đoàn Tae Baek cũng kinh doanh trung tâm thương mại do phu nhân Seo Mi Ran quản lý, nhưng đây không phải chuỗi của họ. Si Hyun thấy lạ nhưng cũng im lặng. Trẻ con nghĩ gì ai mà biết được.
Bước vào trung tâm thương mại, vẻ bất an trên mặt Moo Hee dần chuyển sang háo hức. Cứ như lần đầu tiên được đi trung tâm thương mại vậy.
Mang tiếng là tiểu thư con nhà giàu nhất nhì Hàn Quốc, nhưng bị nhốt trong nhà suốt vì bệnh tật, thấy chỗ đông người lạ lẫm cũng phải. Si Hyun đút tay túi áo khoác, cùng Quản gia Nam lững thững theo sau Moo Hee.
💬 Bình luận (0)