Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng dù thế nào đi nữa, dù lúc nào cũng dính chặt lấy nhau và thở hổn hển, mối quan hệ giữa họ vẫn mong manh vô cùng. Những ham muốn thể xác giữa họ chẳng hề bình thường chút nào, và những cảm xúc mà họ trao nhau cũng chỉ là thứ cảm xúc áp đặt một chiều, thiển cận chứ chẳng thể gọi là giao lưu tình cảm.
Dù đã cùng nhau qua đêm vô số lần, thân mật thể xác đến vậy, nhưng với Si Hyun, Cha Moo Heon vẫn là một ẩn số. Giống như một câu hỏi mở chưa có lời giải vậy. Ít nhất thì những bài toán hóc búa đó còn được cho là có lời giải khách quan và có thể kiểm chứng sau khi vô số học giả dày công nghiên cứu.
Thế nhưng, với Cha Moo Heon thì việc tính toán dựa trên những giả định đó cũng chẳng dễ dàng gì. Thêm vào đó, cậu không có đủ kinh nghiệm cũng như thời gian để phân tích hắn. Si Hyun tin rằng dù mình có bằng tuổi hắn thì kết quả cũng sẽ như vậy. Cố gắng dùng tiêu chuẩn bình thường của mình để đánh giá một kẻ đầy bí ẩn như hắn thì chỉ có nước rơi vào mê cung không lối thoát.
Đến cả việc lấy kinh nghiệm quá khứ ra để bàn luận cũng khó. Đơn giản vì từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua một mối quan hệ tình cảm khác giới nào, cũng chưa từng biết mùi vị tình yêu là gì. Nhớ lại thời đi học, có vẻ cũng có vài mối tình thoáng qua, nhưng tất cả chỉ là những người "lướt qua đời nhau", đến mặt còn chẳng nhớ nổi. Dù người ta hay nói chỉ cần chạm vạt áo cũng là có duyên với nhau, nhưng để nảy sinh thứ tình cảm cao cả từ những khoảnh khắc nhỏ bé, nhạt nhòa ấy thì đúng là kẻ săn mồi mang tên "cuộc đời" đang truy đuổi phía sau lưng cậu đã quá tàn nhẫn rồi.
Nghĩ thế mới thấy, người duy nhất bám trụ dai dẳng trong cuộc đời cậu lâu đến vậy chỉ có Cha Moo Heon. À không, nói đúng hơn là cưỡng ép xâm nhập mới đúng. Mà tính ra thì cậu mới là người xen vào cuộc đời hắn trước, giờ phân định thứ tự cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Gạt chuyện đó sang một bên, cứ nghĩ đến việc hắn đã nắm rõ tình cảnh của cậu ngay từ đầu, cậu lại thấy sởn gai ốc. Thông tin cá nhân thì không nói, nhưng đến cả việc cậu gọi món gì khi ăn gọi đồ ăn về hắn cũng biết thì đúng là kỳ lạ.
Chưa kể hắn còn biết rõ cậu đâm bố mình ở đâu, đâm mấy nhát, và chính miệng hắn đã kể lại cho cậu nghe. Thậm chí hắn có vẻ rất thích thú khi thấy phản ứng sững sờ của cậu. Người bình thường khi biết đối phương là kẻ giết người, lại còn là kẻ giết người thân, chắc chắn sẽ kinh hãi và tránh xa. Tất nhiên, đem lẽ thường ra áp dụng thì bài toán này lại quay về con số 0.
Ký ức về cái ngày cuộc đời cậu chính thức rơi xuống vực thẳm hiện về, mang theo vị đắng nghét trong khoang miệng như vừa nốc cạn một ly rượu mạnh. Thế nhưng, điểm đầu và điểm cuối của những ký ức nhuốm máu ấy lại trở thành Cha Moo Heon từ lúc nào không hay. Trải qua bao năm tháng khổ đau, cậu đã nhận ra rằng trên đời này làm gì có ác linh hay ma quỷ, bù lại, cậu lại nếm trải một sự thật còn đáng sợ hơn thế: lòng người.
Thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi về người bố đã dần phai nhạt. Nhưng liệu cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi đối với Cha Moo Heon hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Suốt 3 năm sống giữa bầy người mục nát, cậu đã biết trên đời có những kẻ luôn muốn thao túng và giật dây người khác. Nhưng Cha Moo Heon thực sự đã vượt xa mọi tưởng tượng của cậu. Chẳng biết từ lúc nào, chỉ sự tồn tại của hắn thôi cũng đủ khiến Si Hyun phải chạy vòng quanh trong cái guồng quay vô tận.
Mối quan hệ với Cha Moo Heon vốn đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên và chưa bao giờ mang lại cho Si Hyun chút bình yên nào. Ấn tượng ban đầu và những đánh giá được đưa ra trong cuộc trò chuyện đầu tiên thật khó mà thay đổi.
Là con tim dẫn lối thể xác, hay thể xác dẫn dắt con tim. Đến tận bây giờ, Si Hyun vẫn không thể chọn được một trong hai giả thuyết này.
Dù sao thì cốt lõi của giả thuyết này vẫn là tình yêu. Nhưng như đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, việc áp dụng vấn đề đó vào giữa Cha Moo Heon và cậu lại là một mớ bòng bong ở một chiều không gian hoàn toàn khác. Có vẻ như Cha Moo Heon đã nhìn thấu tâm can của Si Hyun, thỉnh thoảng hắn lại dùng chất giọng mờ ám để gặng hỏi cậu.
"Đang nghĩ gì thế?"
Những lúc như thế, Si Hyun lại lúng túng không biết phải làm sao. Cậu muốn đọc được ý đồ đằng sau câu hỏi của hắn, nhưng hoàn toàn mù tịt.
'Róc rách.' Có lẽ do toàn thân đang căng cứng, nên dù chỉ là tiếng nước chảy nhỏ nhoi cũng nghe rất rõ.
Si Hyun giả vờ đổi tư thế để khéo léo tạo khoảng cách với hắn. Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông đang ôm trọn lấy cậu từ phía sau và nhiệt độ của nước trong bồn tuy ấm áp, nhưng chẳng mang lại chút bình yên nào. Hơn nữa, cái thứ đang cương cứng cọ xát vào xương cụt cậu nãy giờ thật khó xử. Có điều hành động giả vờ đổi tư thế để giữ khoảng cách của cậu chẳng kéo dài được bao lâu, cánh tay vẫn luôn ôm chặt eo Si Hyun ngay lập tức kéo phần thân dưới của cậu về lại vị trí cũ.
"Tôi hỏi cậu đang nghĩ gì cơ mà."
Biết thế này cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Cũng may là ở góc độ này hắn không nhìn thấy mặt cậu. Si Hyun giả vờ đắn đo một chút, sau đó lí nhí trả lời với âm lượng nhỏ như muỗi kêu.
"Tôi đang nghĩ xem tại sao ngài cứ hỏi câu đó mãi thế."
'Hừm.' Hắn trầm giọng, dùng những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của Si Hyun.
"Cứ thành thật nói ra là được, sao phải đa nghi thế làm gì."
"...Không phải thế đâu ạ."
Nhưng chính Si Hyun nghe cũng thấy giống lời ngụy biện. Đáng lẽ ra giờ này lưỡi cậu cũng phải trơn tru hơn chút rồi mới phải, nhưng cái khả năng ăn nói vụng về và cứng nhắc bẩm sinh của cậu vẫn chẳng có dấu hiệu cải thiện.
"Cái đầu nhỏ bé này tính toán cũng ghê đấy, nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cũng coi như là một loại tài năng."
'Tõm.' Cánh tay săn chắc siết chặt hơn phần thân trên của Si Hyun. Nhìn những giọt nước chảy dọc theo cánh tay đang ôm chặt lấy ngực và hông cậu, Si Hyun thẫn thờ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
"Vốn dĩ tôi hơi ngốc mà."
"Đúng vậy, đó là điểm hấp dẫn của cậu. Nhưng tôi tò mò không biết cậu Si Hyun có làm gì khuất tất sau lưng tôi không."
Si Hyun cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán vào gáy mình, nhưng cậu kiên quyết không quay lại nhìn. Khi ngón cái của hắn bắt đầu chậm rãi vuốt ve đốt sống cổ hơi nhô ra của cậu, cảm giác kỳ lạ khiến Si Hyun nổi gai ốc khắp người.
"Cậu có theo tôn giáo nào không?"
Biết thừa là không mà còn hỏi. Si Hyun mím chặt môi. 'Tốt quá rồi.' Cha Moo Heon lẩm bẩm.
"Từ giờ có xưng tội hay cầu nguyện cứ tìm tôi là được."
"……."
"Thế thì cậu Si Hyun cũng thoải mái hơn, mà tôi cũng có câu trả lời. Đúng là một mũi tên trúng hai đích."
Nghe thế, Si Hyun tự hỏi liệu mình có theo một tôn giáo nào đó, thì Cha Moo Heon có bắt cậu vứt bỏ cả vị thần mà mình tôn thờ hay không? Hắn có tính cách, sự xảo quyệt và cả trí thông minh để thực hiện điều đó. Có lẽ hắn sẽ dùng cái logic và cách ăn nói đặc trưng của mình để buộc cậu từ bỏ đức tin. Nếu hắn mà là giáo chủ của một giáo phái nào đó, kết hợp với vẻ ngoài hào nhoáng kia, chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng. Nghĩ lại thì, ngoài cái danh xưng nghề nghiệp, hình như bây giờ hắn cũng chẳng khác giáo chủ là mấy.
A a. Si Hyun khẽ rên rỉ, Cha Moo Heon liền đặt cằm lên bờ vai đang so vai lại của cậu. Cùng lúc đó, bàn tay hắn trượt xuống dưới cái bụng dưới đang nhô cong, sờ nắn lỗ nhỏ của Si Hyun. Động tác không quá sỗ sàng, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Bàn tay hắn lướt qua vùng bẹn nhẵn nhụi như một con rắn nhỏ trườn qua, khiến Si Hyun thấy hơi ớn lạnh.
"Cậu còn nhớ những gì Giáo sư Han nói trong buổi kiểm tra lần trước không?"
Nói chính xác thì không phải Giáo sư Han tự nói, mà là hắn đã hỏi cung ông ấy trước, nhưng Si Hyun vẫn cúi đầu ngoan ngoãn trả lời.
"...Vâng."
"Nói thử xem."
"Phải uống thuốc bổ máu,"
"Không phải cái đó."
"Nhưng mà, nếu đau bụng hay chảy máu-"
"Tử cung của cậu khỏe mạnh lắm."
"……."
"Giáo sư Han nói rồi đấy, do cậu Si Hyun ăn ít quá nên thai nhi phát triển chậm. Vậy nên vì đứa bé, chúng ta phải bắt đầu cung cấp Pheromone trực tiếp qua niêm mạc ngay từ bây giờ."
Si Hyun dám chắc một điều. Dù cậu có ăn uống đầy đủ để tăng cân và đứa bé phát triển bình thường, hắn vẫn sẽ nói y như vậy thôi.
"Hơn nữa, giờ cũng đến lúc nên làm tình đàng hoàng rồi. Bố mẹ kiêng cữ quá cũng không tốt cho thai nhi đâu."
"……."
"Người ta bảo xa mặt cách lòng mà."
Nói đoạn, hắn đặt bàn tay lên cái bụng đang phình to vì chứa hạt giống của hắn, khẽ thì thầm như đang nhớ lại xem dương vật của mình đã từng cắm sâu vào trong Si Hyun đến mức nào.
"Nên từ hôm nay tôi sẽ lại cắm vào trong cậu."
"……."
"Từ từ, và thật sâu."
💬 Bình luận (1)