Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Moo Hee cầm lấy cuốn sách nhưng chưa đi ngay. Có vẻ cô bé muốn nói gì đó. Si Hyun kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Moo Hee cứ ngập ngừng mãi không nói nên lời. Thời gian cứ thế trôi qua chầm chậm, nhưng Si Hyun không giục giã. Nếu cậu là Moo Hee, cậu cũng cần rất nhiều dũng khí để mở lời trong tình huống này. Sau hồi lâu chờ đợi, câu nói mà Moo Hee thốt ra lại khiến cậu khá bất ngờ.
"...Em nhận được quà rồi ạ. Cảm ơn anh."
À, ừ. Si Hyun gật đầu, lòng bối rối. Cậu không ngờ cô bé đứng mãi chỉ để nói lời cảm ơn. Trong lòng cậu chợt nhói lên. Dù sao việc cậu ra ngoài hôm đó cũng là lấy cớ mua quà sinh nhật cho Moo Hee để liên lạc với thám tử tư. Si Hyun gượng cười, nhếch khóe môi lên.
"Em thích là tốt rồi."
"Vâng."
"Năm sau em đi học ở trường rồi nhỉ?"
'Gật.' Moo Hee gật đầu với vẻ mặt lạnh tanh. Không tìm được chủ đề gì để nói tiếp, Si Hyun định đợi Moo Hee đi trước. Người lớn mà bỏ đi trước trong tình huống này cũng hơi kỳ.
Nhưng nhìn bóng lưng Moo Hee ôm cuốn sách định rời đi, cậu thấy chạnh lòng. Cuối cùng Si Hyun ngập ngừng gọi với theo.
"Em có muốn ngồi một chút không?"
Cậu chẳng phải chủ nhân ngôi nhà này, cũng chẳng phải chủ nhân thư phòng, vậy mà lại nói câu đó, thật nực cười. Nếu Moo Hee lớn hơn chút nữa, có khi con bé đã khó chịu với cậu rồi. Si Hyun vừa nghĩ vậy vừa nhìn cô bé ngồi xuống đối diện. Xung quanh không có ai để trò chuyện hay bạn bè đồng trang lứa, dù không nói ra nhưng chắc con bé cũng thấy cô đơn và buồn chán.
"Cuốn sách đó thú vị phết nhỉ."
Mắt Moo Hee sáng lên thích thú.
"Anh đọc đến đâu rồi ạ?"
"Gần đến giữa."
Ngẫm nghĩ một chút, Moo Hee hỏi.
"Đến đoạn Khắc ấn chưa ạ?"
"À, ừ rồi."
Sự tò mò trong mắt cô bé càng rõ rệt hơn. Lát sau, cô bé hỏi một câu khá bạo dạn.
"Anh đã bao giờ thấy ai Khắc ấn chưa?"
Trong tù thì thấy rồi, như xem kịch vậy, nhưng cậu không muốn nói thật. Si Hyun nói dối tỉnh bơ.
"Chưa, anh chưa thấy bao giờ."
Nghe câu trả lời, Moo Hee có vẻ thất vọng. Thấy vậy, Si Hyun thận trọng hỏi.
"Sao thế?"
"...Em tò mò thôi ạ."
Có lẽ vì vừa trải qua kỳ phân hóa cấp 1 chưa lâu nên cô bé có vẻ tò mò về nhiều thứ liên quan đến đặc tính. Si Hyun đảo mắt, lựa câu trả lời.
"Anh nghĩ chuyện đó khó xảy ra lắm."
"Nhưng một hai cặp trên mười nghìn người thì đâu phải là con số quá thấp đâu ạ?"
Câu hỏi đậm chất tính toán so với tuổi lên 8. Ẩn dưới đó là sự phản kháng mơ hồ nào đó, Si Hyun lờ mờ đoán ra lý do, cậu lựa lời nói.
"Cũng đúng. Tính ra cũng khá cao đấy."
Moo Hee chậm rãi chớp mắt, mở lại trang sách Si Hyun vừa đọc dở. Hàng mi dài rợp bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thoáng qua nét giống Kim Ha Yeon, nhưng khi cô bé mở miệng lại thấy hình bóng Cha Moo Heon.
"Em nghĩ nó không hoang đường đến thế đâu."
"Thế à?"
Si Hyun lầm bầm như nói với chính mình.
"Kể ra cũng lãng mạn thật."
Lãng mạn nỗi gì, đáng sợ thì có, nhưng cậu không thể phản bác ý kiến của một cô bé 8 tuổi.
"Phim ảnh hay chiếu mấy cái đó lắm mà."
"Nếu có thể lựa chọn thì sao ạ?"
"Ý em là chọn Khắc ấn hay không ấy hả?"
Si Hyun ậm ừ.
"Thế thì tiện và tốt quá còn gì."
"Thế anh có chọn không?"
"Chà."
Câu trả lời lấp lửng khiến Moo Hee nhíu mày không hài lòng. Si Hyun cười nhẹ, nói thêm.
"Nhưng nếu một người bỏ đi trước, người ở lại sẽ trống trải lắm."
"Ý anh là chết ạ?"
Si Hyun khựng lại.
"Không nhất thiết là chết, có thể chia tay tự nhiên theo thời gian chẳng hạn...."
"Nhưng trong sách viết Khắc ấn là chuyện vĩnh viễn mà."
"...Anh chưa trải qua nên không biết."
Moo Hee nhìn chằm chằm vào sách nhưng mãi không lật trang. Một lúc sau, cô bé phụng phịu nói ra suy nghĩ của mình với vẻ hơi bực bội.
"Nếu cả hai cùng Khắc ấn với nhau là giải quyết được hết mà. Như thế thì trừ khi một trong hai người chết, còn không họ sẽ không bao giờ chia tay đâu."
"…."
Lúc này Si Hyun mới lờ mờ đoán được tại sao Moo Hee lại quan tâm đến Khắc ấn đến thế.
Thế giới của trẻ con là gia đình. Chính xác hơn là bố mẹ. Si Hyun cũng từng như vậy. Dù bị bố đánh đập, mẹ bỏ rơi, nhưng họ vẫn là người sinh ra và nuôi dưỡng cậu. Moo Hee dù già dặn trước tuổi do hoàn cảnh hay di truyền, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút là thấy rõ con bé vẫn là một đứa trẻ đang khao khát tình thương.
Sự thiếu hụt. Thiếu hụt gia đình và tình yêu thương.
Có lẽ Moo Hee đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon. Và cô bé đang đặt ra giả thuyết "nếu như", rồi cảm thấy cay đắng và tiếc nuối mơ hồ trước sự tưởng tượng trái ngược với hiện thực của mình. Vốn dĩ ảo ảnh được dệt nên từ dục vọng bao giờ cũng ngọt ngào hơn, dù biết rõ sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng người ta vẫn cứ chìm đắm vào đó....
Si Hyun buông một câu bâng quơ.
"Moo Hee muốn như thế à?"
Ngón tay cầm sách khẽ run lên. Nhìn hình ảnh đó, Si Hyun không kìm được nhớ đến em gái duy nhất của mình.
Si Yoon đang đi học, vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì về sự đời, và cũng không nên biết. Hơn nữa, cậu hoàn toàn không biết phải giải thích những chuyện đang xảy ra như thế nào. Đến giờ vẫn vậy. Nhưng Si Yoon là đứa trẻ cậu đã tay bồng tay bế nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn. Con bé nghe lời cậu như cha mẹ. Phải rồi, trước mắt cứ chuyển chỗ ở đã, khi tình hình ổn định rồi con bé sẽ dần hiểu ra thôi. Vấn đề trường học thì cứ đe dọa Cha Moo Joon là xong. Lần trước gã đã giải quyết được thì lần này cũng dư sức làm được. Theo kinh nghiệm của cậu, trên đời này hầu như chẳng có việc gì là không giải quyết được bằng tiền.
Si Hyun biết mình đang suy nghĩ viển vông vì bị dồn vào đường cùng, nhưng cậu không còn tâm trí đâu để lo những chuyện đó nữa.
'...Con bé còn nhớ mặt mình không nhỉ? Giọng nói nữa?'
Chợt ý nghĩ đó thoáng qua. 'Chắc là nhớ chứ', nhưng lần cuối gặp Si Yoon là 3 năm trước, lúc đó con bé còn nhỏ, nên quên cũng là chuyện thường tình. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hụt hẫng và chua xót. Không lâu sau, Quản gia Nam đi tìm Moo Hee, thấy cửa thư viện mở nên bước vào. Bà khựng lại khi thấy Si Hyun và Moo Hee ngồi đối diện nhau, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường và tiến lại gần.
"Tiểu thư, người lên dây đàn đến rồi ạ."
Moo Hee khẽ gật đầu, ôm sách rời khỏi thư viện. Quản gia Nam đi theo sau, ngoái lại nhìn Si Hyun một cái rồi quay đi như không có chuyện gì. Chẳng mấy chốc, tiếng đàn piano ngắt quãng vang lên qua khe cửa hé mở. Si Hyun lắng nghe những âm thanh rời rạc ấy, áp má lên tay vịn ghế sofa.
'Trước khi đi, liệu mình có được nghe con bé chơi đàn lần nữa không nhỉ?' Không giải thích được tại sao, nhưng cậu mong là có. Tự nhiên cậu lại nghĩ thế.
---
Vừa mở mắt ra, hình ảnh hiện lên trong tầm nhìn mờ ảo là gương mặt của Cha Moo Heon. Hắn đang gập gối, khom lưng nhìn cậu. Nhưng vốn dĩ tạng người hắn to lớn nên dù ở tư thế ngồi xổm, góc độ vẫn là nhìn từ trên xuống. Có vẻ hắn mới đi làm về chưa lâu, chỉ cởi bỏ áo vest ngoài, trên áo sơ mi vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá và gió lạnh mùa đông.
Lẽ ra phải ngồi dậy ngay, nhưng cơ thể uể oải khiến đầu óc cậu mụ mị. Si Hyun vô thức nhìn chằm chằm Cha Moo Heon với vẻ mặt ngẩn ngơ. Vừa ngủ dậy nên giọng cậu khàn khàn.
"Anh về từ bao giờ thế?"
"Vừa nãy."
Cha Moo Heon trả lời cộc lốc, nghiêng đầu. Tầm mắt ngang nhau, ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau. Im lặng nhìn nhau một lúc. Bỗng Si Hyun nhớ lại lời nói dối lần trước. Rằng cậu có tình cảm nam nữ với hắn. Trong tình huống này, hành động thể hiện tình cảm đó đã được vẽ ra trong đầu cậu.
Suy nghĩ một chút, Si Hyun liếc mắt kiểm tra phía cửa thư phòng rồi vươn tay ra. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy má Cha Moo Heon, rướn cổ hôn nhẹ lên môi hắn. Không phải nụ hôn sâu nồng nàn, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Rồi bàn tay đang đặt trên má di chuyển xuống mân mê dái tai hắn. Cậu đang bắt chước hành động hắn hay làm với mình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại trên cơ thể rắn chắc của Cha Moo Heon, cậu thấy thích thú lạ kỳ. Cậu chợt nghĩ, 'Hóa ra hắn thích làm thế vì lý do này à.' Tự thấy mình làm trò vô bổ, cậu rụt tay lại, chậm chạp ngồi dậy. Gục đầu lên tay ghế nãy giờ khiến cổ cậu mỏi nhừ.
Cha Moo Heon nhìn Si Hyun chằm chằm vài giây rồi từ từ đứng dậy. Si Hyun nuốt nước bọt trước phản ứng khô khan của hắn dù cậu đã cố tỏ ra thân mật. Cha Moo Heon là kẻ tưởng như dễ đoán nhưng lại rất khó dò. Việc dỗ ngọt để moi móc thông tin từ hắn là quá mạo hiểm.
Si Hyun cố nặn ra nụ cười ngây ngô nhất có thể với hắn.
---
Vài ngày sau, một nhóm người đến biệt thự. Đó là những người mua sắm cá nhân mặc vest chỉnh tề, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vào phòng ngủ của Cha Moo Heon, treo ngay ngắn những bộ quần áo mang theo lên giá đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng shopper bình thường có chuẩn bị cả những thứ riêng tư như đồ lót không nhỉ? Si Hyun nhìn thấy mấy chiếc quần lót được cuộn tròn trong ngăn kéo mà một nhân viên vừa mở ra, cậu hông khỏi ngán ngẩm. Mặc kệ Si Hyun, các shopper bày biện xong xuôi rồi rút lui theo lệnh của Cha Moo Heon.
💬 Bình luận (0)