Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
'Bạch, bạch!' Tiếng nước nhóp nhép đầy xấu hổ hòa quyện cùng những tiếng rên rỉ 'a a' ngày một lớn dần. Không rõ từ lúc nào, Si Hyun không còn tự đong đưa eo ở phía trên nữa, cậu ngửa hẳn nửa thân trên ra sau bị dương vật liên tục nện vào giữa háng. Cả thân trên cậu ngả rạp ra sau, gương mặt nhăn nhúm vì khoái cảm quá độ, cặp mông trắng ngần bất ngờ bị hất tung lên không trung. Chẳng đời nào dương vật bên dưới lại để yên cho cậu thoát, nó ngay lập tức bám sát theo, tạo nên tiếng thịt va chạm chát chúa rồi đâm phập vào không gian sâu thẳm bên trong. Đôi mắt Si Hyun trợn ngược, miệng há hốc. Dù vậy phần thân dưới của cậu vẫn không ngừng run rẩy, vô thức lắc lư cặp mông. Có điều dù là lúc đó hay bây giờ, phản ứng thành thật của cơ thể luôn đi ngược lại những lời cậu thốt ra.
[A, t-tôi, tôi, ra mất, hức, ra…!]
'A a. Tôi cũng, cũng sắp ra rồi.' Cha Moo Heon ngửa cổ, áp chiếc quần lót của Si Hyun lên mặt. Hắn lầm bầm những lời vô nghĩa trong cơn sốt tình, tay không ngừng điên cuồng tuốt dương vật . 'Hà, hộc! Hộc!' Những tiếng thở dốc ướt át hòa cùng tiếng rên gầm gừ như sấm vang vọng khắp trần nhà cao vút của căn penthouse. Cha Moo Heon chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, hắn cứ thế gầm lên những âm thanh đầy thú tính.
"Hà a…!"
Vào lúc Cha Moo Heon trên màn hình xuất tinh vào bên trong Si Hyun, hắn cũng lên đỉnh ngoài đời thực. Dòng tinh dịch trắng đục phụt mạnh như vòi nước, bay vọt qua mặt bàn kính và hạ cánh xuống tận tấm thảm len bên kia. Mặc dù đã tự giải quyết vài lần trong suốt chuyến công tác, nhưng dương vật vẫn cương cứng lại ngay lập tức, nó gào thét đòi hỏi như muốn nói chỉ một lần thôi là chưa đủ.
Hắn chẳng buồn rót rượu ra ly mà cầm nguyên chai tu ừng ực. Dùng mu bàn tay lau miệng qua loa, hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm chiếc quần lót của Si Hyun vừa rớt xuống giữa hai đùi. Rõ ràng đang dùng đồ lót của người khác để thủ dâm, vậy mà vẻ mặt hắn lại đượm vẻ luyến tiếc đến lạ. Lần này hắn không úp nó lên mặt nữa mà trải phẳng mảnh vải ra, luồn dương vật vào giữa khoảng trống vốn để xỏ chân. Nhưng có vẻ vẫn thiếu thiếu thứ gì đó. Hắn rút ra, dùng quy đầu ấn mạnh vào phần vải phía trước từng bao bọc bộ phận sinh dục của Si Hyun, sau đó kéo hai mép chun lại để nó quấn chặt lấy dương vật.
Tất nhiên, so với vách thịt nóng ấm của Si Hyun thì cảm giác này tệ hại hơn vạn lần, nhưng cảm giác co giãn và lực siết nhẹ nhàng cũng khiến hắn khá ưng ý.
[A, ư ưm…. Nếu, nếu làm nữa, thì….]
Vả lại hình ảnh trần trụi chiếu trên màn hình TV hơn 100 inch cùng những hiệu ứng âm thanh sống động từ dàn loa cao cấp đã xua tan đi phần nào cơn bực dọc trong lòng hắn. Cha Moo Heon mê mẩn nhìn đắm đuối bóng hình Si Hyun đang mềm nhũn trên màn ảnh. Cậu bị đè sấp xuống và ngoan ngoãn để hắn nhúng dương vật vào hang động sâu thẳm bằng những cú đâm nông sâu liên hồi. Hắn muốn phóng to khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch kia lên, nhưng đáng tiếc là không thể. Giờ Si Hyun không còn rên rỉ sung sướng nữa, mà bắt đầu hổn hển khóc lóc như người sắp tắt thở. Rõ ràng bên dưới đang ngậm chặt dương vật của đàn ông, vậy mà âm thanh phát ra chẳng khác nào tiếng rên rỉ đau đớn lúc sinh con.
Đó chính là những gì hắn khao khát.
Hắn nắm chặt chun quần như đang cầm cương ngựa, liên tục kéo căng và thả lỏng mảnh vải y hệt động tác thúc ngựa. Cha Moo Heon điên cuồng lắc hông, đâm chọc như muốn xé toạc chiếc quần lót mỏng manh của Si Hyun.
"Phù…."
Chẳng bao lâu sau, hắn lại xuất tinh lần thứ hai. Lượng tinh dịch trào ra nhiều đến mức chiếc quần lót màu trắng của Si Hyun biến thành màu trong suốt. Sau khi xả được hai lần liên tiếp, đầu óc hắn cũng dần tỉnh táo lại.
[Á! Hự, hức, a, a a, á!]
Nghe tiếng rên rỉ của Omega văng vẳng bên tai như một bản nhạc giao hưởng êm ái, hắn chậm rãi vuốt ve thân dương vật. Tâm trạng đang thoải mái là thế, nhưng hễ sực nhớ về thực tại, khoái cảm lại vụt tắt. Thay vào đó là cảm giác khó chịu như bị một giẻ lau bẩn thỉu quật thẳng vào mặt.
Bệnh viện giam lỏng Si Hyun dưới danh nghĩa điều trị cách Khách sạn Daehan không xa. Hắn chẳng cần phải tốn công vắt sức tự thẩm du bằng tay thế này, chỉ cần đến thẳng đó, đâm sâu dương vật vào cái lỗ chật hẹp của Omega đang mang thai và cùng nhau tận hưởng khoái lạc là xong. Phải rồi, đáng lẽ hắn có thể vừa vuốt ve cái bụng tròn xoe đáng yêu ấy, vừa tận hưởng những giây phút mây mưa ngọt ngào….
[Tại sao ngài không gọi, không gọi cho tôi? Chuyện ngài bảo thích tôi, quả nhiên là nói dối đúng không?]
Nhớ lại tiếng nức nở vọng qua điện thoại, dương vật Cha Moo Heon lại cương cứng, nhưng tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Một hiện tượng thật kỳ lạ.
Có điều khi nghĩ về những lời nghi ngờ và hờn dỗi sau đó, khóe miệng hắn lại bất giác nhếch lên đầy thỏa mãn. Cứ cho là vì cái thứ trẻ con chưa trải đời ấy không biết thế sự xoay vần ra sao nên có suy nghĩ ấy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cứ nghĩ đến việc sau đó cậu như đã hạ quyết tâm mà không hề gọi thêm một cuộc điện thoại nào nữa, dù có cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu thì lửa giận trong long vẫn bùng lên dữ dội.
(Đến đoạn này top vẫn đang dùng từ 것 (Geot): thứ/cái để gọi Si Hyun)
Thực ra, chuyện không có thời gian dành cho người yêu hay gia đình là một lời nói dối trắng trợn. Hắn vốn là kiểu đàn ông biết cách chia nhỏ từng giây để sử dụng 24 giờ hiệu quả nhất, và có thừa thể lực để thực hiện lịch trình đó. Sao lại có chuyện "không có thời gian" được, mà nếu không có thì cứ tạo ra là xong. Dù phải thừa nhận rằng chuyến đi công tác đột xuất vì trò giả ốm của Cha Moo Jin đã khiến hắn bận rộn đến mức thời gian bay trên trời còn nhiều hơn ở mặt đất. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn ngóng chờ cuộc gọi của Si Hyun. Cái cớ "không có thời gian nên không thể liên lạc" hắn nói với Si Hyun chỉ có một nửa là sự thật.
Hắn cũng thừa biết ngày hôm sau Si Hyun sẽ không gọi lại ngay. Với bản tính ngột ngạt cứng nhắc của Baek Si Hyun, chuyện đó hoàn toàn nằm trong dự tính. Thậm chí sang đến ngày tiếp theo, hắn vẫn cố gắng thông cảm cho cậu. Nhưng từ ngày thứ ba trở đi, cơn bực dọc bắt đầu bùng phát. Ban đầu, hắn cố tình phớt lờ để xem cậu có tự mình xoay sở một hai ngày xem sao, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thái độ Omega của hắn nói lúc đó….
[…...Giờ ngài, tha thứ cho tôi được không? Tôi, tôi đã khổ sở lắm rồi mà...….]
'Tại sao tôi phải làm thế? Những việc cậu làm có chỗ nào đáng để tôi nuông chiều đâu?'
[Tôi xin lỗi, Giám đốc. Chắc vừa rồi tôi hơi mất trí…]
Nhìn cái kiểu lúc nào cũng lải nhải vụ thần trí không tỉnh táo làm cái cớ chứng tỏ cuộc sống hiện tại của cậu vẫn còn tốt chán. Không thì chỉ có một kết luận duy nhất. Baek Si Hyun đang thiếu niềm tin. Mặc dù cái bụng đã phình to vì mang giọt máu của hắn, nhưng cậu vẫn còn chần chừ do dự.
Chưa kể, trong lúc hắn đi vắng, cậu không hề tìm được sự bình yên trong tâm hồn hay ăn ngon ngủ kỹ tới mức tăng cân như lần trước. Hắn thực sự không biết phải trừng trị cậu nhóc này thế nào đây. Thiếu vắng bóng dáng Alpha, Omega của hắn ngày một gầy gò, héo hon. Bản thân cậu cũng nhận thức được điều đó nhưng vẫn một mực từ chối việc bám víu lấy hắn. Chẳng cần phải trực tiếp hỏi, những chuyện như thế hắn chỉ cần liếc mắt là nắm rõ như lòng bàn tay. Đã có lúc hắn tự hỏi liệu làm một cuộc phẫu thuật đặc biệt lên cái đầu nhỏ bé ấy có giải quyết được vấn đề hay không, nhưng nếu làm vậy thì đó đâu còn là Baek Si Hyun mà hắn mong muốn nữa.
Tuy nhiên, nếu hắn lại cuống cuồng chạy đến như một con chó khát chủ sau vài ngày xa cách như lần trước, thì tình trạng dùng dằng, tiến thoái lưỡng nan của Si Hyun sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đây không đơn thuần là vấn đề thể diện. Nếu quan tâm đến thể diện, hắn đã không bỏ mặc Omega đang mang thai đứa con của mình ở một nơi chỉ cách vài chục phút lái xe, còn bản thân thì chui rúc trong cái chốn này bật lại cuốn phim sex cũ rích lên và tự thủ dâm bằng quần lót của cậu với những tiếng thở dốc hồng hộc như thế này.
'Phải rồi, vì tôi là người lớn tuổi hơn nên tôi sẽ chờ đợi cậu. Tôi sẽ nhẫn nhịn.' Hắn sẽ kiên trì chờ đợi, để cậu tự dằn vặt, tự suy tính trong cái đầu nhỏ bé kia, để cậu tự nhận ra được sự thật đã được an bài và tự tay đưa ra quyết định cuối cùng. Dù mê cung do chính tay hắn tạo ra, Cha Moo Heon mong mỏi rằng Omega của hắn sẽ loanh quanh trong đó, cuối cùng tìm thấy lối thoát mang tên hắn và ngoan ngoãn sà vào vòng tay này. Mặc dù biết hoàn cảnh hiện tại vốn được sắp đặt để ép buộc đối phương phải cúi đầu, nhưng mà….
Thực chất đây chẳng còn là trò kéo cưa lừa xẻ, mà là một màn buông cần. Quăng lưỡi câu chực chờ một con cá lớn mang tên Baek Si Hyun.
Nỗi thống khổ mà Omega của hắn đang gánh chịu lớn nhường nào, thì ý chí gồng mình chống chọi lại nỗi đau của việc khắc ấn đơn phương trong hắn cũng đong đầy nhường ấy. Đương nhiên phải như vậy rồi. Vì trái ngọt thu hoạch sau thời gian chờ đợi lúc nào chẳng ngọt ngào hơn.
Trong đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của bạn đời trên màn hình, ý chí sắt đá đã được mài sắc lại lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy.
Phần 21: Bước ngoặt
Quản gia Kim không hề thúc ép Si Hyun phải đưa ra câu trả lời. Bà chỉ bảo cậu hãy cứ suy nghĩ kỹ, chỉ vậy thôi. Nhờ thế, Si Hyun có thêm thời gian để cân nhắc, nhưng cú sốc ấy đâu dễ dàng phai mờ.
Ai mà ngờ Quản gia Kim lại là tay sai của Kim Ha Yeon cơ chứ. Đây quả là chuyện khó mà tin nổi, nhưng xâu chuỗi lại những hành động của bà ta từ trước đến nay, những nghi vấn trong đầu cậu dần được tháo gỡ và mọi chuyện trở nên hợp lý hơn. Rõ ràng với tính cách của Cha Moo Heon, hắn chắc chắn đã đổi số điện thoại của Moo Hee để ngăn không cho cô bé liên lạc với Kim Ha Yeon. Vậy mà con bé vẫn gọi được cho mẹ. Hành động để cậu dễ dàng rời đi dù chạm mặt nhau vào đêm Giáng sinh của Quản gia Kim cũng chứng minh cho điều đó.
Kim Ha Yeon là con gái một và cũng là Giám đốc của Tập đoàn Dae Myung. Dù quy mô không bằng Tae Baek, nhưng Dae Myung cũng là một doanh nghiệp có tiềm lực và nền tảng vững chắc, đủ tầm để kết sui gia với gia tộc họ Cha. Với vị thế là người thừa kế duy nhất, quyền lực và tài sản mà cô ta nắm trong tay sau này sẽ vô cùng khổng lồ. Bỏ qua cái tính cách ngang ngược kia sang một bên, cô ta hoàn toàn có đủ tư cách để đối đầu và đâm đơn kiện Cha Moo Heon.
Thứ Kim Ha Yeon muốn rất rõ ràng. Cô ta muốn phá bĩnh mọi kế hoạch của Cha Moo Heon. Lý do cô ta xa lánh Moo Hee một phần do bản tính trời sinh, nhưng chắc chắn lý do lớn nhất là vì đứa bé là con của Cha Moo Heon. Nếu có ai đó trao cho cô ta cơ hội trừ khử đứa con rơi của Cha Moo Heon, hiển nhiên cô ta sẽ vui vẻ đón nhận. Hơn nữa, bất kể sau này Cha Moo Heon có giở trò gì, nếu hắn có thêm con, phần tài sản mà Moo Hee được thừa kế sẽ giảm đi một nửa. Sau khi ly hôn, cô ta không còn quyền thừa kế tài sản của hắn, nhưng quyền lợi của đứa con mang dòng máu của cô ta lại không hề thay đổi.
Quan trọng hơn là mức độ điên rồ của Kim Ha Yeon chẳng kém gì Cha Moo Heon, thậm chí còn hơn thế nữa. Lấy độc trị độc mới là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất.
Thế nhưng Si Hyun lại thấy sợ. Nỗi sợ hãi và hoang mang bủa vây tâm trí cậu. Không chỉ vì nỗi sợ dành cho Cha Moo Heon mà cậu còn sợ rằng nếu uống thuốc, chính bản thân mình cũng gặp nguy hiểm. Khác với việc bài xích chuyện mang thai, ý nghĩ phải sinh ra một đứa trẻ đã chết cũng đủ khiến cậu rùng mình. Thà rằng đứa trẻ trong bụng cứ nằm im lìm, ngoan ngoãn ngủ say thì còn đờ. Đằng này sinh linh bé nhỏ ấy không ngừng gõ vào thành bụng Si Hyun như muốn được bù đắp cho thời gian trước kia bị ghẻ lạnh, nó đang khao khát chứng minh sự tồn tại của mình và cứ thế lớn lên từng ngày.
Cậu chỉ vừa mới chấp nhận đối diện với nó. Vậy mà...
💬 Bình luận (1)