Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
“...Ngoài búp bê ra..., em còn, còn nhận được gì nữa không? Hả?”
“Dạ..., có cả, cả nhật ký, bờm tóc, và cả váy nữa... Bạn ấy còn tặng váy liền thân rất đẹp. Hôm nay em còn được tặng cả hộp bút với bộ bút chì kim nữa...”
Dù đã cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhưng cậu không làm được. Si Hyun nhắm mắt lại trong nỗi ê chề không sao tả xiết.
“...Mỗi lần làm chuyện đó, ở cổ như thế, là em lại được tặng..., sao?”
Một sự im lặng thay cho lời khẳng định. Si Hyun cố kìm nén thứ gì đó đang trào dâng trong lòng. Không phải tặng vì lòng tốt đơn thuần, mà phải làm điều gì đó với mình thì mới được nhận quà, chuyện này chẳng khác nào...
“Anh ơi.”
“...Ơi.”
Si Yoon bồn chồn, đôi mắt tròn xoe đảo quanh và nắm chặt quai cặp.
“Từ, từ lần sau em sẽ không nhận nữa. Em..., xin lỗi vì đã tham lam.”
“.......”
“Thật mà, từ giờ em sẽ không làm thế nữa đâu.” Dù Si Yoon có hứa hẹn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn sức lực để nói thêm lời nào. Đúng lúc đó, tấm bảng trượt cạnh cổng chính từ từ chuyển động, một chiếc xe từ bên trong tiến ra để đưa Si Yoon về. Si Hyun cố trấn tĩnh lại bản thân rồi nhặt hộp bánh kem rơi dưới đất đưa vào tay Si Yoon. Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn cứ mụ mị như thể cơn say chưa tan hẳn.
Chiếc xe chở Si Yoon dần đi xa. Si Hyun thở ra một hơi dài rồi đưa tay chạm lên gáy mình. Cảm nhận vết sẹo lồi lõm dưới đầu ngón tay, lồng ngực cậu thắt lại như thể việc mình đã sống mà quên đi dấu vết đó bấy lâu nay chỉ là một lời nói dối.
Cậu bước đi loạng choạng. Chẳng rõ cậu đã quay lại biệt thự bằng thần trí nào nữa. Đôi chân cậu cứ tự bước đi như thể đang bị ai đó giật dây điều khiển. Ngay cả khi Quản lý Nam hỏi cậu có đau ở đâu không, cậu cũng chẳng thể trả lời tử tế mà cứ thế đi lướt qua. Bước chân vịn vào thành cầu thang để đi lên cảm giác nặng nề gấp mấy lần lúc đi xuống. Cái đầu đang gục xuống của cậu chỉ ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động ở phía trên.
Moo Hee đứng ở bậc cao nhất của cầu thang, trông cô bé giống cha mình hơn bao giờ hết. Điều đó khiến cậu thấy khó chịu. Si Hyun siết chặt tay vào thành cầu thang để giữ cho cơ thể không ngã quỵ, cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt khan. Cảnh tượng này giống như cuộc đối đầu trên một chiếc cầu độc mộc vậy. Moo Hee là người mở lời trước.
“Cái đứa đó.”
“.......”
“Về hẳn rồi ạ?”
Thật đáng tiếc, Si Hyun không ở trong tâm trạng có thể gượng cười để trả lời những câu hỏi xã giao như vậy. Thế nhưng đối phương là một bé gái cùng tuổi với Si Yoon. Cậu phải kìm nén và nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Tuy nhiên, khi hồi tưởng lại cảm giác của vết sẹo mà chính tay mình vừa chạm vào lúc nãy, cậu thật khó lòng tự mình nuốt trôi cảm xúc này. Cuối cùng, những lời cậu cố kìm nén cũng bật ra.
“...Từ giờ, đừng làm trò đùa đó nữa.”
Nghe vậy, Moo Hee hơi nghiêng đầu như thể không hiểu cậu đang nói gì. Đó là một thái độ khá thản nhiên đối với một đứa trẻ. Trước hành động trơ trẽn đó, việc Si Hyun vốn đang trong trạng thái bất an cảm thấy phẫn uất cũng là điều dễ hiểu.
“Tôi bảo là, đừng có, bắt nạt em tôi nữa. Có nghe, thấy không?”
“Cháu có bắt nạt Si Yoon đâu.”
“Đừng có nói dối.”
“Thật mà.”
Một lúc sau, Moo Hee lầm bầm như thể buông xuôi.
“Dù sao bây giờ chú cũng chẳng còn là anh trai của nó nữa.”
“...Cái gì cơ?”
Vẻ mặt Si Hyun ngơ ngác. Cậu cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm điều gì đó, nhưng tiếc thay thính giác của cậu hoàn toàn bình thường. Quản lý Nam hốt hoảng chạy lên khi thấy sự ồn ào xảy ra trên cầu thang. Thế nhưng một khi đã mở lời, Si Hyun không thể dừng lại được.
“Nói dối, tất cả đều là nói dối, đúng không. Chỉ là lời bào chữa thôi. Vì con bé là em tôi, nên, nên cô mới gây khó dễ cho nó..., nó đã bảo ghét rồi mà cô cứ làm tới.”
Vẻ bình tĩnh mà Moo Hee cố gắng giả vờ đã bắt đầu rạn nứt. Dù có già dặn đến đâu thì cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi nghe những lời chỉ trích trực diện như thế chứ. Người ngăn lại cuộc xung đột không đúng lúc này chính là Cha Moo Heon.
“Cha Moo Hee, đừng có bướng bỉnh nữa, vào phòng đi.”
Trái với dự đoán, Moo Hee ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ có Si Hyun là vẫn chưa thể bình tâm lại. Hắn nắm lấy cổ tay Si Hyun khi cậu đang đứng thở hổn hển giữa cầu thang, rồi cứ thế kéo thẳng vào phòng ngủ. Cạch. Tiếng cửa khóa lại vang lên rõ mồn một. Si Hyun bị Cha Moo Heon ép ngồi xuống giường, cậu định đứng dậy ngay lập tức nhưng không thể thoát ra được do hắn đang dùng tay ấn chặt vào vai cậu từ phía trên.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy phòng ngủ khiến không khí trở nên ngột ngạt. Lồng ngực Si Hyun phập phồng dữ dội một hồi lâu. Dù có hít thở bao nhiêu đi chăng nữa cũng thấy không đủ. Cảm giác giống như một con ngựa hoang không thể kiểm soát đang giày xéo tan nát lồng ngực này, thật sự đã lâu rồi cậu mới lại cảm thấy như thế. Đó chính là cái gọi là uất nghẹn.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ bấy lâu nay của Si Hyun sớm bị pha loãng bởi Pheromone mà Cha Moo Heon tỏa ra. Khi hương vị nồng nàn của Macallan thấm qua da thịt, đi vào khứu giác, cơn nóng hầm hập đang sục sôi nhanh chóng dịu đi. Si Hyun càng thấy giận dữ hơn trước hiện tượng đó, nhưng cơ thể lại tìm thấy sự bình tĩnh bất chấp ý chí của chủ nhân. Chẳng mấy chốc hơi thở của Si Hyun đã dần ổn định, bàn tay đang giữ vai cậu của Cha Moo Heon cũng nới lỏng lực. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống cạnh Si Hyun và dùng lòng bàn tay mình phủ lên mu bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cậu.
“Cơn giận đã nguôi ngoai hết chưa.”
“.......”
“Vậy, có chuyện gì sao?”
Cha Moo Heon nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa mu bàn tay Si Hyun như muốn thúc giục cậu hãy nói ra. Thật nực cười là Si Hyun lại có thêm chút dũng khí từ những lời thì thầm không rõ là khích lệ hay dụ dỗ đó.
“...Moo, Hee, Moo Hee đã, cắn Si Yoon, cắn vào gáy con bé.”
Cậu đã định nói là "con gái ngài đã làm thế đấy" nhưng rồi lại thôi.
Càng nghĩ lại càng thấy không thể tin nổi. Nếu đây là lần đầu tiên Moo Hee làm chuyện đó thì có lẽ cậu đã có thể nhắc nhở riêng cô bé một cách tế nhị rồi bỏ qua. Thế nhưng đây không phải là lần đầu. Đó mới thực sự là vấn đề. Lần đầu có thể là do tò mò đơn thuần, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì đó không còn là tò mò nữa mà đã chuyển sang hướng tìm tòi sâu sắc. Nói cách khác, đó là một kiểu chấp niệm. Si Hyun không tài nào hiểu nổi tại sao một đứa trẻ có số tuổi mới chỉ đếm trên đầu ngón tay lại có thể nảy sinh tình cảm như thế với một người cùng trang lứa, thay vì là đồ vật hay cha mẹ mình.
Có vẻ suy nghĩ của Cha Moo Heon lại khác. Si Hyun có thể đoán ra điều đó ngay cả khi hắn chưa kịp cất lời, bởi vẻ mặt của hắn chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên hay chấn động. Tất nhiên, hắn là một người đàn ông lầm lì với sở trường giữ vẻ mặt lạnh lùng (poker face), hơn nữa lại là người có lối suy nghĩ khác xa với lẽ thường của người bình thường, nhưng với Si Hyun, việc hắn không có lấy một chút phản ứng nào khi nghe tin con mình làm chuyện như vậy thật sự rất khó hiểu.
À. Ngay khoảnh khắc đó, một sự nghi ngờ lóe lên như tia chớp xẹt ngang qua đầu Si Hyun.
“Ngài, đã biết rồi sao?”
Cha Moo Heon không cất công trả lời. Điều đó đồng nghĩa với việc đó là sự thật. Trong tình cảnh này, Si Hyun lại có thôi thúc muốn đập nát cái đầu đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội của mình thêm một lần nữa.
“Nhưng mà, tại sao, tại sao chứ. Tại sao ngài không nói với tôi?”
Giọng nói của cậu run rẩy một cách thảm hại. Thế nhưng Si Hyun chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thể diện hay sĩ diện nữa, vốn dĩ những thứ đó đã sớm cạn sạch từ lâu rồi. Cha Moo Heon chậm rãi vuốt lưng cho Si Hyun.
“Tôi đã bảo là sẽ tách chúng ra vào thời điểm thích hợp rồi mà.”
Khuôn mặt điển trai nói ra những lời đó vẫn bình thản đến lạ lùng. Si Hyun cảm thấy cơ thể mình như đột ngột bị nhấn chìm xuống dưới.
Có lẽ đối với Cha Moo Heon, mức độ nghiêm trọng của sự việc này không hề lớn như cậu nghĩ chăng? Khi nghĩ đến đó, hơi thở cậu nghẹn lại, chút sức lực ít ỏi vốn đã chẳng có nay lại càng cạn kiệt hơn. Có lẽ hắn chỉ coi hành động đó của Moo Hee đối với Si Yoon là bản năng tự nhiên của một Alpha, hoặc là trò đùa của trẻ con mà thôi. Nghĩ đến đây, những cảm xúc bị đè nén bởi Pheromone bỗng chốc dâng lên tận cổ. Ngay khi cậu định bật dậy phản kháng lần nữa thì Cha Moo Heon lên tiếng.
“Sắp tới tôi sẽ cho Moo Hee đi du học.”
Trước phát ngôn không ngờ tới khiến Si Hyun ngẩn người, Cha Moo Heon thản nhiên tiếp tục lời nói.
“Vì con bé còn nhỏ nên tôi định cho đi ngắn hạn thôi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng bắt nó phải ở đủ ít nhất 1 năm.”
“Dạ...?”
“Sao nào, cậu nghĩ tôi đang đưa ra những lời bào chữa được tạo ra một cách vội vàng à?”
“.......”
“Dù sao tôi cũng đã định cho con bé đi du học Mỹ hoặc Anh khi lớn lên rồi. Trước đó để nó trải nghiệm nước ngoài một lần cũng không tệ, nhân tiện cho nó học tiếng Anh sớm khi còn nhỏ, tôi định cho sang phía Canada.”
Trong một gia đình bình thường thì Moo Hee vẫn còn rất nhỏ, nhưng ở thế giới mà hắn đang sống, ở độ tuổi của cô bé mà đi du học thì chẳng thấm tháp gì. Với xu hướng cho học sinh tiểu học đi du học sớm để dễ tiếp thu ngôn ngữ, việc cho đi lúc này sẽ rất tốt để học ngoại ngữ. Hơn nữa, hắn cũng không định quẳng đứa trẻ một mình nơi đất khách quê người. Hắn định để Quản lý Nam đi cùng để chăm sóc cô bé.
Ban đầu hắn cũng định thuê một người hoàn toàn xa lạ để cô bé không được nuông chiều, nhưng làm vậy thì không biết nó sẽ gây ra chuyện gì, vả lại Quản lý Nam là người có tâm hồn nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ lộ rõ vẻ buồn bã trước mặt Si Hyun. Thêm vào đó, thành thật mà nói thì chính hắn cũng không biết phải làm gì cho Moo Hee thêm nữa, hay sau này phải làm gì cho nó. Cảm giác giống như đột nhiên gặp phải sương mù dày đặc giữa biển khơi đang gợn sóng vậy. Vì thế, quyết định cho Moo Hee đi du học cũng là để hắn có thêm thời gian tìm ra cách giải quyết vấn đề tâm lý của cô bé.
“Tôi sẽ cho Quản lý Nam đi cùng. Nhưng tôi vẫn chưa nói với hai người họ. Quản lý Nam thì không biết thế nào chứ Moo Hee chắc chắn sẽ làm loạn lên cho mà xem. Hiện tôi đang tìm một trường tư thục tốt ở đó, chỉ cần chọn xong trường là sẽ tìm được nhà ngay. Sau đó sẽ tùy theo lịch học của trường mà chuẩn bị cho con bé xuất cảnh. Tuy nhiên, học kỳ 1 ở các nước nói tiếng Anh thường bắt đầu vào tháng 9, nên tính đến việc nộp đơn hay xét tuyển thì năm nay có hơi muộn rồi. Có thể bắt đầu du học từ học kỳ 2 vào đầu năm tới, nên trước mắt tôi sẽ cho con bé hoàn thành việc học ở Hàn Quốc cho đến hết năm nay, cũng là để nó có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, vì vậy hãy chờ thêm một chút. Với lại nếu chị nó đi ngay khi Moo Young chưa tròn một tuổi thì sau này hai chị em có thể sẽ trở nên xa cách dù chúng vẫn còn là trẻ con.”
Câu nói cuối cùng được thêm vào nhằm làm dịu đi sự căng thẳng của Si Hyun, nhưng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu vẫn còn cứng đờ. Cha Moo Heon vẫn tiếp tục vỗ về lưng Si Hyun như muốn bảo cậu rằng không sao đâu. Hắn cứ ngỡ Si Hyun vẫn chưa bình tâm lại nên mới thế, nhưng thực ra Si Hyun đang bàng hoàng trước biện pháp xử lý sắc lẹm, có phần nhẫn tâm của hắn. Và có lẽ biện pháp đó không chỉ áp dụng với mỗi Moo Hee. Theo kinh nghiệm của cậu, lưỡi gươm của Cha Moo Heon chẳng chừa một ai.
“Dù vậy...”
“Để bình tâm lại thì việc tách khỏi nguyên nhân và trải nghiệm những điều mới mẻ là cách tốt nhất.”
“.......”
“Hay là, cậu có ý kiến nào hay hơn không?”
Thực ra từ nãy đến giờ, trong đầu Si Hyun lại nảy sinh một sự nghi ngờ khác. Và đó là một vấn đề nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều so với việc Cha Moo Heon đã dung túng cho hành động của con gái mình bấy lâu nay.
“Không phải là khắc dấu đấy chứ?”
Khi thốt ra suy nghĩ trong đầu, cậu lại càng thấy bất an hơn. Trong tình huống xấu nhất, cậu nghĩ Moo Hee có thể sẽ làm điều tương tự với Si Yoon giống như cách Cha Moo Heon đã làm với cậu. Có người sẽ cho rằng đây chỉ là phản ứng thái quá do thần kinh nhạy cảm gây ra, nhưng vì những trải nghiệm trực tiếp trước đây quá mãnh liệt nên cậu khó lòng kìm nén được những tưởng tượng cứ thế lan rộng. Si Hyun dồn dập hỏi lại.
“Hả? Khắc dấu..., không phải chứ ạ?”
Khuôn mặt Cha Moo Heon khi cậu ngước nhìn vẫn chẳng khác gì lúc nãy, nhưng Si Hyun có thể nhận ra. Ngay khoảnh khắc cậu định thốt ra những lời nóng nảy vì sốt ruột, một câu nói của Cha Moo Heon đã khiến đôi môi Si Hyun khép chặt lại.
“Chính con bé cứ khăng khăng khẳng định như vậy nên tôi đã đích thân cho lấy máu của nó đi xét nghiệm rồi, kết quả là không phải.”
“.......”
“Vốn dĩ con bé là đứa không bao giờ quan tâm đến cái gì quá lâu, không biết cậu có biết chuyện đó không. Nó làm vậy rồi sẽ thôi thôi nên đừng lo lắng quá mức.”
Việc Moo Hee chấp niệm với khái niệm khắc dấu có lẽ là do cô bé lớn lên khi chứng kiến sự lạnh lùng và thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ. Vì thế cô bé mới nảy sinh ảo tưởng một cách tự nhiên. Chắc hẳn con bé đã có suy nghĩ ngây thơ rằng nếu mình cũng thực hiện cái gọi là khắc dấu thì sẽ không trở nên giống cha mẹ mình. Và có lẽ đó là một suy nghĩ dại dột nhằm giải tỏa nỗi bất an về gia đình khi còn quá nhỏ. Thế nhưng Moo Hee lại không chịu thừa nhận. Đó là tình huống được tạo ra bởi sự hiếu thắng và cố chấp đặc trưng của trẻ con, cộng thêm môi trường gia đình và tính cách di truyền từ người phân hóa.
“Nhưng tôi không thể cam đoan rằng việc tách con bé ra một thời gian sẽ ngăn chặn được chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Dù sao đó cũng chỉ là sự ngăn cấm từ một phía thôi.”
“.......”
“Dù gì đi nữa, cả hai phía phải cùng nỗ lực thì chuyện mới có thể kết thúc êm đẹp được.”
Cùng nỗ lực. Si Hyun mấp máy môi lặp lại cụm từ đó. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Si Hyun, Cha Moo Heon định nói gì đó rồi lại thôi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
“Tiện đây thì bên đó cũng đang có kế hoạch chuyển nhà.”
“...Bố mẹ nuôi của Si Yoon ạ?”
“Đúng thế. Họ kinh doanh tự do, nghe đâu định chuyển cửa hàng xuống tỉnh nên chuyển nhà theo luôn. Có vẻ bên đó cũng có vài vấn đề lặt vặt nên vẫn chưa nói với đứa nhỏ.”
Thực ra chính Cha Moo Heon đã đưa tiền bảo họ làm vậy. Hắn còn đích thân chỉ định một ngôi nhà thích hợp ở một tỉnh xa xôi để vị trí không bị mập mờ. Với cái cớ tốt là tách Moo Hee và Si Yoon ra, hắn định phân tách Omega của mình khỏi sự tồn tại biểu tượng cho quá khứ của cậu. Giống như tỷ lệ thất bại của các cuộc tình xa là rất cao, hắn có ý đồ nới rộng khoảng cách địa lý để tình cảm cũng dần xa cách một cách tự nhiên. Thế nhưng Si Hyun làm sao biết được chuyện đó, và hắn cũng chẳng có lý do gì để kể cho cậu nghe những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
“Và cho dù thực sự là khắc dấu đi chăng nữa, thì cậu cũng biết là việc khắc dấu trước kỳ phân hóa thứ hai rất dễ bị phá bỏ mà. Nếu cậu vẫn nghi ngờ, tôi có thể nhờ Giáo sư Seo đưa kết quả cho cậu xem.”
“...Dạ thôi.” Si Hyun khó nhọc trả lời. Việc hắn đã âm thầm thực hiện cả những xét nghiệm kiểu đó khiến cậu thấy khá chấn động. Thế nhưng dù câu trả lời là không phải, cậu vẫn băn khoăn liệu Cha Moo Heon có nói dối để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này không. Không biết có phải suy nghĩ đó lộ ra ngoài hay không mà ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại.
“Mà dựa vào đâu mà cậu lại khẳng định chắc nịch về hành động của một đứa trẻ như thế?”
“.......”
“Cậu đã từng trực tiếp trải nghiệm chuyện đó rồi à?”
“.......”
“Tôi hỏi là, cậu đã từng khắc dấu với tôi rồi hay sao mà biết?”
Hắn nói vậy khiến cậu chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Nếu bây giờ nói mình xem sách rồi nảy sinh nghi ngờ như thế thì chắc chắn sẽ chỉ trở thành trò cười mà thôi. Đối mặt với khí thế đã hoàn toàn xẹp xuống của Si Hyun sau lời chỉ trích như đang thẩm vấn của mình, tâm trạng Cha Moo Heon có chút vặn vẹo.
“Điều quan trọng bây giờ là cái này.”
Cha Moo Heon đưa ngón trỏ lên trước mắt Si Hyun như để cậu thấy rõ. Trước giọng điệu và ngữ điệu kiên quyết của hắn, Si Hyun vô thức nín thở và hạ thấp tư thế. Đó là sự phục tùng đã in sâu vào cơ thể và tâm trí cậu bấy lâu nay. Đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon dao động khi nhìn xuống Si Hyun đang trở nên im lặng hơn. Đã thế này thì nhân cơ hội này hắn phải vạch ra ranh giới một cách rõ ràng. Hắn định giáng một đòn dứt khoát.
“Đứa trẻ từng được gọi là em gái cậu, giờ đây về mặt xã hội hoàn toàn là người dưng với cậu.”
“.......”
“Nó chẳng có nét nào giống cậu cả, ngay cả họ cũng khác, trên hộ tịch hai người là người xa lạ.”
Si Hyun định lên tiếng phản đối. Thế nhưng một lần nữa, cơ thể vốn đã quen phục tùng Cha Moo Heon lại không đủ dũng khí để đối đầu với hắn.
“Nói thẳng ra là, liên quan đến chuyện đó, trước đây tôi đã từng điều tra một chút rồi.”
“Điều tra, cái gì cơ ạ...?”
“Về việc liệu đứa em mà cậu quý trọng như thế có thực sự mang trong mình nửa dòng máu của cậu hay không. Tôi đã tò mò. Vì có cái gì đó cứ vướng mắc mãi nên tôi muốn biết liệu đó có phải là sự thật không.”
Đó cũng là sự nghi ngờ mà Kim Ha Yeon từng đưa ra trước đây. Điểm khác biệt là nếu bên kia chỉ là một giả thuyết, một lời mạt sát thốt ra để hạ bệ cậu, thì Cha Moo Heon lại có căn cứ của riêng mình. Và hắn là một người đàn ông có khả năng nhìn thấu cuộc đời cậu như lòng bàn tay ngay từ khi mới gặp nhau chưa bao lâu, đồng thời còn là người tò mò đến cả những thứ như biên bản khám nghiệm tử thi của người cha bị chính con trai mình đâm chết một cách tàn nhẫn. Một người như thế sao có thể không điều tra về đứa em cùng cha khác mẹ mà cậu vẫn hằng tha thiết cho được?
Vì vậy, mọi lời nói sắp tới của Cha Moo Heon đều có độ tin cậy nhất định. Khi nhận ra điều đó, Si Hyun càng thấy tình huống này thật đáng sợ.
“Trước tiên tôi đã so sánh gen của cậu và em gái cậu. Tỷ lệ nhiễm sắc thể thường giống nhau vượt quá 50% nên có phần trùng khớp, nhưng kết quả xét nghiệm DNA của anh em, lại còn là anh em cùng cha khác mẹ thì độ tin cậy không cao.”
“.......”
“Tuy nhiên việc xác định quan hệ anh em qua DNA của cha là không thể, hơn nữa ông ta đã chết rồi nên ngay từ đầu đã không thể thực hiện được. Vả lại phía mẹ của em gái cậu đã mất tích từ lâu rồi. Mà cho dù có tìm thấy đi chăng nữa thì vốn dĩ cũng chỉ chứng minh được bên ngoại nên cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.”
“.......”
“Vì vậy không còn cách nào khác, tôi đã lần tìm những người từng biết người phụ nữ đó thời ấy, và cả những người quen của cha cậu nữa.”
Hắn đưa tay vén lọn tóc mai đang rủ xuống của Si Hyun ra sau tai, rồi thở dài một tiếng uể oải khi nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn lộ ra trước mắt mình.
“Nghe nói hồi đó người phụ nữ ấy làm việc ở quán trà. Cha cậu là khách quen ở đó. Nghe đâu ông ta chỉ tìm mỗi người phụ nữ đó thôi. Có một điểm đáng tiếc là, ngoài cha cậu ra người phụ nữ đó còn có rất nhiều người đàn ông khác. Theo lời đồn thì trên con đường bỏ trốn trong đêm, bà ta không đi một mình...”
Cậu không muốn nghe về quá khứ của cha mình theo cách này, và cũng chẳng có ý định đó. Ai lại muốn biết chuyện người cha chết dưới chính tay mình đã từng tư thông với một người phụ nữ khác không phải mẹ mình cơ chứ. Thế nhưng Cha Moo Heon ép cậu phải nhìn hắn bằng cách giữ chặt lấy gò má của Si Hyun khi cậu định quay đầu đi.
“Tôi chẳng thấy nét nào của cậu ở đứa bé đó cả.”
“.......”
“Nếu chỉ giống dù là một phần cực kỳ nhỏ thôi thì tôi đã không nói đến mức này đâu.”
Nếu những hành vi mà con bé thể hiện ra có giống cậu dù chỉ một chút thôi thì chắc là giống thật đấy, nhưng có vẻ đó là tất cả rồi. Vì ngoại hình không giống nên hắn chẳng có chút cảm tình nào, và vốn dĩ với một người không dành tình cảm cho bất cứ thứ gì ngoài những thứ đã thuộc về lãnh địa của mình như hắn, thì việc một đứa nhóc mà hắn còn nghi ngờ không biết có chung huyết thống với Omega của mình hay không có chết bờ chết bụi hay ra sao thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Sống mũi Si Hyun cay xè. Chẳng mấy chốc tuyến lệ nóng lên nhanh chóng, rồi những giọt lệ như hạt ngọc cứ thế tuôn rơi lã chã.
“Chuyện đó, những chuyện đó..., tôi không quan tâm.”
Phải, cậu không quan tâm. Những năm tháng cậu sống cùng Si Yoon quá dài để có thể bị phủ nhận chỉ bởi vài lời nói của Cha Moo Heon, đó là khoảng thời gian quý báu theo cách riêng của nó. Có điều lúc này Si Hyun rơi lệ là vì giờ đây cậu mới nhận ra lý do Cha Moo Heon lại một lần nữa đưa Si Yoon vào ngôi nhà này.
“Không phải, không phải vì tôi đúng không..., thực ra việc ngài gọi Si Yoon đến không phải vì tôi đúng không...”
“Nếu tôi bảo là đúng như vậy thì sao, cậu định làm gì.”
“Thì chỉ là vậy thôi ạ.” Si Hyun lẩm bẩm bằng giọng nghẹt mũi với đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
“Thì tôi, thấy tủi thân lắm...”
Cha Moo Heon chỉ im lặng nhìn Si Hyun một hồi lâu. Không phải là quan sát, mà là vì hắn đã quên mất mình định nói gì. Si Hyun không muốn cho hắn thấy bộ dạng khóc lóc của mình, nhưng lúc nào cũng vậy, lần này đó vẫn chỉ là một mong muốn xa xỉ.
Bấy lâu nay cậu cứ ngỡ dù với bất kỳ lý do gì thì Cha Moo Heon cũng đã gọi Si Yoon đến là vì mình. Nào ngờ cậu nằm mơ cũng không đoán được chuyện đó lại là vì Moo Hee. Nhưng sao chuyện đó lại khiến cậu thấy tủi thân đến vậy? Chính Si Hyun cũng không tìm được lý do chính xác.
Dần dần hơi thở của Si Hyun đã ổn định lại. Ngay sau đó, theo thói quen Cha Moo Heon nghiêng đầu định đặt một nụ hôn lên môi cậu và cúi nửa thân trên về phía Si Hyun. Thế nhưng nụ hôn đã không diễn ra. Đó là bởi một câu hỏi mà Si Hyun đã thốt ra ngay trước khi môi chạm môi.
“Nếu như..., tôi nói là nếu như thôi nhé. Nếu Moo Hee không nằng nặc đòi như thế, thì liệu ngài có ý định cho Si Yoon và tôi gặp lại nhau không? Xin ngài, hãy trả lời tôi đi.”
“Cậu muốn tôi nói thật lòng, hay muốn nghe những lời đường mật đầu môi?”
“...Vế trước ạ.”
Đó là một khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và nhìn rõ đến từng vân mống mắt trong đồng tử. Cha Moo Heon chậm rãi vuốt ve gò má Si Hyun rồi thốt ra một sự thật tàn nhẫn.
“Tôi nghĩ đó không phải là nghĩa vụ của mình.”
“.......”
“Đó là một câu trả lời tàn nhẫn hơn cậu tưởng sao?”
“...Dạ không, không sao đâu ạ.”
💬 Bình luận (0)