Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Ngặt nỗi, chương trình phát sóng chẳng có gì ngoài phim tài liệu và những chương trình nuôi dạy trẻ. Lúc ở trong tù, quản giáo luôn kiểm duyệt từng kênh phát sóng nên cậu đã chai sạn với chuyện này. Nhưng mục đích đằng sau chuyện này giống với giáo dục nhồi sọ hơn là ổn định tâm lý.
Đứa bé sơ sinh vô danh trên màn hình đang mỉm cười toe toét với Omega đã sinh ra nó. Người đó là một người đàn ông, giống hệt bạn đời của anh ta. Omega ấy ôm ấp, dỗ dành và cho con bú vô cùng tự nhiên.
"Dù là con tôi nhưng tôi thấy bé đáng yêu quá. Miệng cũng xinh, mũi cũng xinh… À, cả đôi mắt này nữa."
Nụ cười hiền hậu nở trên môi Omega khi ngắm nhìn đứa con do chính mình sinh ra, nhưng khóe miệng Si Hyun lại cứng đờ. Khi đứa bé bắt đầu quấy khóc, Omega đó lại âu yếm dỗ dành giọt máu của mình với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"Ngoan nào, bé cưng của ba. Con ngoan…."
Theo dõi khung cảnh ấm áp nhường ấy, một cảm giác lạc lõng khó tả vẫn len lỏi trong tâm trí Si Hyun. Dù ai nấy đều được học giáo dục giới tính từ nhỏ bất kể là Người phân hóa hay người thường, và được khuyến khích hiểu về đặc tính của nhau. Nhưng với đàn ông Beta mà nói, việc thông cảm cho Omega nam hoàn toàn không hề đơn giản. Bề ngoài rõ ràng giống hệt bọn họ, ấy vậy mà lại có khả năng mang thai y như phụ nữ.
Chính vì vậy, chỉ vài thập kỷ trước, cái nhìn của xã hội đối với nam Omega vẫn không mấy thiện cảm. Quay ngược thời gian về quá khứ xa xôi hơn nữa, những nam giới này còn bị coi là sinh vật đột biến và bị tẩy chay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thái độ đối với họ đang dần thay đổi.
Thứ nhất, nam Omega thường có ngoại hình xinh đẹp không kém phụ nữ. Cộng thêm số lượng tương đối khan hiếm so với giống cái nên rất dễ thu hút sự chú ý. Ví dụ, nếu một nghệ sĩ nam có ngoại hình phi giới tính ra mắt, công chúng thường quan tâm đến việc anh ta có phải là Omega hay không hơn là tên tuổi của anh ta. Nói thẳng ra, chung quy vẫn là bài toán khan hiếm. Nhưng không phải cứ khan hiếm là sẽ được trân trọng.
[Số phận của mấy Omega trội chẳng có gốc gác hay người chống lưng cũng được định sẵn cả rồi.]
[Nghĩ lại thì, hừm, cậu Baek Si Hyun của chúng ta cứ ngoan ngoãn nằm dưới tôi thế này là có lợi nhất đấy.]
[Ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu, mà cái chuyện cỏn con này cũng không tính được thì làm ăn gì.]
Khốn nạn thay, những lời Cha Moo Heon nói đều đúng cả.
Bây giờ, cơ thể cậu đã biến thành một thứ thật kỳ quái, hễ động tí là lại chảy nước dâm ròng ròng, chưa kể cái bụng dưới đang ngày càng nhô cao.
Dù có moi thứ trong bụng ra, kỳ phát tình vẫn sẽ đều đặn ghé thăm. Cơ thể hừng hực lửa tình sẽ khao khát Alpha tột độ, và cậu sẽ không thể tỉnh táo lại cho đến khi khoang bụng chứa đầy tinh trùng. Dù trên thị trường có vô vàn loại thuốc ức chế hay làm dịu, nhưng xui xẻo thay, cậu lại là một trường hợp đột biến cực kỳ hiếm gặp. Rất có thể chẳng có loại thuốc nào phù hợp với cơ thể cậu.
Với cơ thể này, cậu sẽ đi đâu, và sẽ làm gì?
Việc học hành đã bị cậu lãng quên từ lâu. Ba năm ròng rã chôn chân trong tù chỉ rèn giũa dăm ba mánh khóe vặt vãnh và nghề hàn xì. Bất chợt, Si Hyun rùng mình tưởng tượng cảnh mình phát tình giữa công trường ngổn ngang, bám lấy ống quần một kẻ xa lạ và cầu xin hắn ta làm tình với mình. Quả thực, viễn cảnh đó còn kinh khủng hơn cả cái chết. Cứ nghĩ vẩn vơ, cậu lại thấy tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân bị mình phung phí. Nhưng thời gian không thể quay lại, và dù có hối hận đến nhường nào, thực tại trần trụi bủa vây trước mắt vẫn sừng sững không đổi.
Một khi đã bắt đầu, những suy nghĩ tự trách, tủi thân và chán ghét bản thân cứ thế kéo dài vô tận. Dù có cố gắng thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy, thì khi tỉnh táo lại, cậu vẫn thấy mình đang chạy trên bánh xe chuột hamster đó.
Sự lặp đi lặp lại thường khiến con người ta dần phát điên, và Si Hyun cũng chẳng ngoại lệ.
Tâm trí Si Hyun biến chất từng ngày. Cậu chỉ gặp đi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, mọi việc đều gói gọn trong căn phòng bệnh rộng vài chục mét vuông. Thậm chí muốn đi vệ sinh cũng phải xin phép. Việc cậu không phát điên mới là chuyện lạ. Sự thay đổi duy nhất chính là hình dáng của cái bụng dưới. Thật là những tháng ngày bình yên đến sởn gai ốc.
'Sao mình lại ra nông nỗi này?'
'Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?'
Những nỗi hối hận vô ích và tự dằn vặt bản thân cứ lặp đi lặp lại, cái hố Si Hyun đang chìm dần lại càng thêm sâu. Cậu có cảm giác như mình đang chìm trong một bãi lầy không thể tự mình thoát ra.
"A a." Si Hyun rên rỉ đau đớn, đưa tay ôm trán. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến. Đầu óc cậu đang bị quá tải. Theo kinh nghiệm, những lúc này cậu phải tìm cách ngừng suy nghĩ. Si Hyun vòng tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại như con bọ cánh cứng.
Thả lỏng cơ thể, cậu cảm nhận được nhịp đập đều đặn, mạnh mẽ. Si Hyun khẽ liếc nhìn phần bụng dưới đang được lớp áo bệnh nhân che phủ. Giờ nếu không mặc đồ rộng thùng thình, người ngoài cũng lờ mờ nhận ra được phần nào.
Đúng như mong muốn của Cha Moo Heon, tốc độ phát triển của "thứ này" đã tốt hơn. Nhưng Giáo sư Han luôn nhấn mạnh đây là một trường hợp đặc biệt, cần phải cẩn trọng hơn nữa. Nguy cơ mọi chuyện có thể đi chệch quỹ đạo bất cứ lúc nào vẫn luôn rình rập cho đến tận lúc lên bàn mổ.
Lời nói ấy, phải chăng mang hàm ý rằng cơ hội vẫn còn?
Nhưng phải làm thế nào?
Si Hyun có ý thức riêng, ngặt nỗi trên thực tế lại chẳng thể tự định đoạt bất kỳ chuyện gì. Cậu cảm thấy mình giống như một con búp bê bị đem ra làm trò tiêu khiển, phải chịu đựng đủ mọi trò hành hạ dưới bàn tay con nít. Quản gia Kim lúc nào cũng túc trực bên cạnh, và một chiếc camera giám sát được đặt lộ liễu trên góc trần nhà như thể muốn nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó. Ngẫm lại, cậu dám chắc rằng còn có nhiều camera khác được giấu kín mà hắn không nói cho cậu biết.
Hắn là loại người sẵn sàng lắp đặt máy nghe lén trong một căn penthouse rộng lớn chỉ có một người ở cơ mà. Không có lý gì hắn lại không gắn thêm camera. Kể từ khi ý nghĩ đó xuất hiện, ngay cả việc thay quần áo cũng khiến cậu e dè. Dù đã phơi bày mọi thứ trước mặt hắn, từ những ngóc ngách thầm kín nhất cho đến những khoảnh khắc nhục nhã ê chề. Cậu vẫn thấy mình hơi lo bò trắng răng, nhưng không thể làm khác được.
Mỗi lúc như vậy, đoạn video mà cậu từng quay lại hiện về. Nhất là cảnh cậu trần truồng, rên rỉ tận hưởng dương vật của Cha Moo Heon trong đoạn phim sex nghiệp dư đó. Tấm thân trần truồng uốn ngực vươn thẳng lên không trung, ngửa hẳn đầu ra sau, vừa xoa nắn dương vật đỏ ửng của mình vừa nhún nhảy trên bụng hắn.
'A! Hức! Ư!'
Tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai làm Si Hyun giật mình. Cậu dáo dác ngó quanh, hóa ra chỉ là ảo giác. Si Hyun lấy lòng bàn tay đập mạnh vào hai tai, khó nhọc nuốt nước bọt.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà dưới háng bỗng truyền đến cảm giác ươn ướt. À không, điểm lại chuỗi kinh nghiệm vừa qua, chắc chắn không phải do ảo tưởng. Nỗi buồn chán quen thuộc lại bủa vây. Ăn, ngủ, rồi lại chịch. Cứ như thể cậu là một con thú cưng đang bị nuôi nhốt vậy.
"Ưc...."
Mỗi khi cảm thấy có thứ gì đó rỉ ra từ bên dưới, cậu lại lén luồn ngón tay qua đùi để kiểm tra. Nhưng thứ tiết ra chỉ là tinh dịch trắng đục. Những lúc ấy, Si Hyun vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa xen lẫn nỗi thất vọng âm ỉ. Vì nếu thấy máu như lần đầu tiên nhập viện, điều đó có nghĩa là cái thai trong bụng cậu đang gặp nguy hiểm.
"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
'Hức', Si Hyun giật mình quay phắt lại. Quản gia Kim đang đứng ngay cửa, hai tay xếp ngay ngắn trước bụng. Vành tai Si Hyun đỏ bừng. Tim cậu đập thình thịch, lo sợ bà ấy đã nhìn thấu cảnh mình cúi lom khom nhòm ngó phần háng lúc nãy. Sự bối rối khiến giọng nói cậu cộc lốc hơn bình thường.
"Sao bà vào mà không gõ cửa?"
"Vừa nãy rõ ràng cậu đã lên tiếng trả lời, có vẻ cậu không nhớ thì phải."
"À…."
Lần này khuôn mặt cậu lập tức đỏ lựng. Cậu sực nhớ ra mình đã buột miệng "Vâng" trong vô thức. Sống lơ đơ đến mức quên béng cả những chuyện cỏn con thế này rồi còn quay ra cáu gắt, thật chẳng ra làm sao. Si Hyun ngậm chặt miệng, thu mình vào lớp vỏ tự ti đang bủa vây.
Mặc kệ phản ứng của cậu, Quản gia Kim bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Bà đang dọn dẹp đống bề bộn Si Hyun bày ra. Mới đây, Cha Moo Heon đã phân công bà làm người chăm sóc riêng cho cậu. Có lẽ hắn nghĩ để một người quen mặt chăm sóc sẽ tốt hơn, nhưng với người được chăm sóc như Si Hyun, điều đó lại khiến cậu thấy khó chịu.
Tuy vậy, để bà ấy chăm sóc còn đỡ hơn là để Quản gia Nam làm việc đó. Dù bà ta cũng biết rõ quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon, nhưng cậu thực sự không đủ can đảm để bà ta chứng kiến bộ dạng thảm hại này của mình.
"Kh-Khoan đã!"
💬 Bình luận (2)