Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun chỉ cười trừ. Thực ra cậu chỉ nhanh trí nói lời xuôi tai để làm vui lòng Cha Moo Heon, không ngờ ván đó hắn lại đạt được 21 điểm và giành chiến thắng thật. Ván bài cứ thế tiếp diễn, người chia bài cũng thay đổi luân phiên. Ván này đến lượt Cha Moo Joon làm cái. Cha Moo Hye có vẻ chóng chán, cô ta đã bỏ cuộc chơi và đang phì phèo thuốc lá.
Cha Moo Joon xào 52 lá bài điêu luyện chẳng kém gì chị gái, rồi chia cho Cha Moo Heon hai lá. Bài của Cha Moo Heon là 2 Rô và K Tép. Các lá bài hình như J, K, Q được tính là 10 điểm, lá A là 1 hoặc 11, còn các lá số thì giữ nguyên giá trị. Tổng cộng bài của hắn là 12 điểm. Trong khi đó, lá bài ngửa của nhà cái Cha Moo Joon là 9 Cơ. Lá còn lại đang úp.
Hừm. Cha Moo Heon hắng giọng, gác một tay lên lưng ghế của Si Hyun. Hắn nghiêng đầu, thì thầm hỏi cậu:
"Làm thế nào bây giờ?"
"Tôi không biết luật, làm sao giúp anh được."
"Rút thêm hay Dừng?"
Gì đây, thua cũng không sao à? Mà cũng phải, ván này đâu có cược tiền thật. Thay cho chip là những điếu thuốc lấy từ bao thuốc của Cha Moo Hye. Si Hyun liếc nhìn Cha Moo Joon một cái rồi dõng dạc hô "Hit". Vốn dĩ có biết luật đâu mà tính toán cao siêu, chỉ là cậu thích cái âm thanh dứt khoát của từ đó thôi.
Cha Moo Heon gõ ngón trỏ xuống bàn 'cạch cạch'. Cha Moo Joon đẩy một lá bài úp về phía hắn. Theo cái liếc mắt ra hiệu của Cha Moo Heon, Si Hyun lật lá bài lên.
9 Tép. Si Hyun vận dụng hết công suất não bộ để tính toán theo luật chơi lơ mơ vừa nghe được. Lá số giữ nguyên giá trị, vậy là 9 điểm. Cộng với 12 điểm có sẵn... Tròn 21 điểm.
"A!"
Si Hyun thốt lên đầy kinh ngạc pha lẫn phấn khích. Nhưng ngay sau đó, nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu ngượng ngùng rụt người lại. 'Két.' Cha Moo Joon nghiến răng, lật lá bài tẩy của mình. J Tép. 10 điểm. Cộng với 9 điểm ban đầu là 19. Thua điểm tuyệt đối 21 của Cha Moo Heon.
"...Người chơi thắng."
Cha Moo Joon nói như đang nhai phải sạn. Cha Moo Hye ngồi quan sát với tư thế bất cần đời chêm vào một câu:
"Cậu Si Hoon hôm nay đỏ bạc phết nhỉ."
Lúc này Si Hyun mới thấy tiếc vì ván này không cược tiền. Dù có thắng thì tiền cũng chẳng vào túi cậu, nhưng lòng tham con người vốn dĩ là thế.
"Làm ván nữa không? Lần này chỉ tao với mày thôi, Baek Si Hoon."
Lời đề nghị của Cha Moo Joon khiến Si Hyun giật mình. Cứ tưởng gã đọc được suy nghĩ của cậu. Trong mắt gã ánh lên sự bực bội và ghen tị. Si Hyun ngước nhìn Cha Moo Heon như muốn xin phép. Có vẻ hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này, hắn nhếch mép cười thong dong.
"Thử xem."
Sự cho phép đó tiếp thêm cho Si Hyun một sự tự tin kỳ lạ. Thấy ánh mắt Si Hyun bỗng hừng hực khí thế, Cha Moo Joon ngồi đối diện nở nụ cười đểu cáng.
"Thế lần này cược cái gì đó đi cho máu."
Tiền cược. Nhưng cậu làm gì có tiền. Hơn nữa, dính đến tiền bạc là con người ta dễ mất khôn. Si Hyun nhớ lại những kẻ trong tù vì cờ bạc mà tán gia bại sản, giờ vẫn còn lén lút cá cược bằng đồ tiếp tế, bèn dứt khoát từ chối.
"Tôi không có tiền."
"Sao lại không có."
Si Hyun nhìn theo ánh mắt của Cha Moo Joon. Gã đang nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu.
"...Cái này đâu phải tiền."
"Sao không? Patek Philippe bán lại cũng được vài chục nghìn đô đấy. Dòng Nautilus thép này còn ngưng sản xuất rồi, giờ có tiền cũng chưa chắc mua được đâu."
"Nhưng đây là quà được tặng mà."
Si Hyun khó khăn lắm mới thốt ra được câu đó. Phải mặt dày và can đảm lắm cậu mới dám gọi món "tiền bán thân đêm đầu tiên" là "quà tặng". Đã thế người tặng quà còn ngồi ngay bên cạnh nữa chứ. Si Hyun vừa nãy còn hào hứng, giờ chỉ muốn tự tát vào gáy mình một cái vì đã ngu ngốc đồng ý chơi trò này.
"À, quà tặng?"
Biết tỏng nguồn gốc cái đồng hồ mà Si Hyun gọi là "quà tặng", Cha Moo Joon càng thấy buồn cười. Nụ cười của gã càng tươi thì Si Hyun càng thấy mình nhỏ bé. Ước gì có thể thu nhỏ lại bằng hạt bụi rồi biến mất khỏi nơi này thì tốt biết mấy.
"Đến tao còn không kiếm được cái đồng hồ này mà cậu Baek Si Hoon đây được tặng dễ như bỡn. Thấy chưa chị, em đã bảo thằng này có tài mà."
Cha Moo Hye không trả lời, chỉ nhả khói thuốc và liếc nhìn anh trai mình. Bị đem ra cân đo đong đếm khiến Si Hyun khẽ thở dài.
"Cược đi."
Cha Moo Heon ra lệnh khi miệng hút thuốc liên tục không biết là điếu thứ mấy. Si Hyun trố mắt nhìn hắn. Hắn lặp lại:
"Cược đi."
"Nhưng mà..."
"Sao? Món đồ quý giá lắm à?"
Si Hyun cứng họng. Người tặng nó cho cậu - coi như tiền trả cho cái đêm đầu tiên ấy - lại nói thế thì cậu còn biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ. 'Cạch cạch.' Tiếng Cha Moo Hye gõ tàn thuốc vào gạt tàn kéo Si Hyun về thực tại. Cậu buột miệng nói với giọng gay gắt:
"...Nhỡ thua thì sao?"
Thực ra mất cái đồng hồ không phải vấn đề, vấn đề là nghĩ đến cảnh nó rơi vào tay Cha Moo Joon làm cậu điên tiết. Si Hyun cố giấu cảm xúc nhưng làm sao qua mắt được những con cáo già trong phòng này. Họ đều hơn cậu vài tuổi và lăn lộn trong những ván bài sinh tử hơn thế này nhiều. Ngay cả Cha Moo Joon mà cậu vẫn coi thường cũng không phải ngoại lệ.
"Thì mua cái khác."
Nói về một món đồ đã ngưng sản xuất và không thể mua được nữa nhẹ tênh như không. Si Hyun ngẩn người gật đầu. Bỏ qua Cha Moo Joon, đẳng cấp tiêu tiền của Cha Moo Heon đúng là ở một thế giới khác khiến cậu choáng váng.
"Tóm lại là có chơi không?"
Cha Moo Joon giục giã đầy khó chịu. Si Hyun nhìn thẳng vào mắt gã:
"Chơi thì chơi. Nhưng giải thích lại luật cho tôi một lần nữa."
"...Được thôi. Luật Blackjack đơn giản lắm. Cố gắng đạt 21 điểm hoặc gần 21 nhất thì thắng. Hai lá đầu cộng lại 21 là Blackjack, thắng ngay. Nếu chưa đủ thì rút thêm bài. Nhưng nếu tổng quá 21 là 'Bust' (Quắc), tức là thua ngay lập tức, bất kể bài của nhà cái (tao) thế nào. Điểm thấp hơn tao cũng thua. Ngược lại cũng thế. Tao mà Bust thì mày thắng, bất kể bài mày bao nhiêu."
"Cả hai cùng Bust thì sao?"
"Thường thì người chơi vẫn thua, nhưng nể tình mày là gà mới, tao tính là hòa (Push). Nhưng có một điều kiện. Không được đầu hàng (Surrender). Tức là giữa chừng thấy không ổn thì không được bỏ cuộc để vớt vát lại một nửa tiền cược đâu đấy. Đằng nào thì vật cược cũng không phải tiền mặt. Chắc mày không định học theo vua Solomon cưa đôi cái đồng hồ ra chứ."
(Không chơi trò này bao giờ nên t chịu nha, dịch mù)
"...Hiểu rồi. Chơi luôn. Nhưng tôi cũng có một điều kiện."
'Gì đây.' Cha Moo Joon lườm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Si Hyun không hề nao núng.
"Chơi 3 ván thắng 2. Vì tôi là người mới mà."
"Hà, được thôi. Tùy mày. Đổi lại, không được nhận sự trợ giúp từ người khác. Cả tao và mày đều thế."
Si Hyun thoáng chột dạ. Cậu định len lén nhờ sự trợ giúp từ người đàn ông bên cạnh, nhưng xem ra không được rồi.
"Hiểu rồi thì tháo đồng hồ ra, đặt vào đây."
Cha Moo Joon hất hàm về phía mép bàn. Si Hyun cắn môi, chậm rãi tháo đồng hồ. Chiếc đồng hồ đặt giữa bàn phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh. Cổ tay trần trụi lộ ra vết bầm tím như dấu tay ma quỷ khiến Cha Moo Hye ồ lên một tiếng đầy ẩn ý. Cứ tưởng buổi chơi golf hôm nay sẽ kết thúc trong tẻ nhạt vì mưa gió và thiếu người, ai ngờ lại có màn kịch hay thế này.
'Xoạt xoạt.' Cha Moo Joon lại xào bài. Si Hyun dán mắt vào đôi tay thoăn thoắt của gã. Dù biết nhìn thế cũng chẳng đoán được bài nhưng cậu cứ nhìn cho yên tâm. Xào xong, Cha Moo Joon đẩy hai lá bài về phía Si Hyun. Cậu run run cầm lấy và xem bài.
9 Tép và 3 Rô. Tổng 12. Thấp hơn ván trước. Si Hyun vội nhìn lá bài ngửa của Cha Moo Joon. A. Át. Lá đó tính thế nào nhỉ? À, 1 hoặc 11 tùy ý. Khoan đã, nếu lá úp của gã là bài hình (10 điểm) thì...
"Ha ha."
Cha Moo Joon bật cười khoái trá. Gáy Si Hyun lạnh toát. Gã đắc ý lật lá bài úp lên.
"Lá còn lại của tao là Q."
"…."
"Nhà cái Blackjack. Người chơi thua."
'Ngay ván đầu tiên.' Cha Moo Joon bồi thêm, rồi huýt sáo vang. Si Hyun ngỡ ngàng mất một lúc mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nghiến răng ken két. Cơn giận bùng lên, nhưng nghĩ lại bài bạc là trò chơi xác suất nên cậu cũng nguôi ngoai phần nào.
'Hèn gì người ta sợ cờ bạc.' Si Hyun cố giữ bình tĩnh trả bài lại. Xác suất nhà cái Blackjack hai ván liên tiếp là cực thấp. Nếu lại ra kết quả y hệt thì chắc chắn thằng cha này giở trò bịp bợm lúc cậu không để ý. Si Hyun cau mày tập trung cao độ.
May mắn thay, ván thứ hai thần may mắn mỉm cười với Si Hyun. Cậu hô "Hit" và "Stay" đúng thời điểm. Kết quả Si Hyun 18 điểm, Cha Moo Joon 17 điểm. Thắng sát nút. Tỉ số 1-1.
Nhưng đến ván quyết định thì mọi chuyện bắt đầu kỳ quặc. Bài của Si Hyun là 2 Tép và 3 Rô, toàn số nhỏ ngay từ đầu. Tất nhiên, với luật được rút thêm bài cho đến khi đạt 21 thì không vấn đề gì. Khổ nỗi những lá rút thêm toàn là 2 với 3 lắt nhắt.
Sau ba lần hô "Hit", tổng điểm của Si Hyun mới lẹt đẹt 15.
Luật quy định nếu tổng điểm nhà cái từ 17 trở lên thì không được rút thêm, 16 trở xuống bắt buộc phải rút. Nhưng Cha Moo Joon ngồi im re. Tức là gã đã có từ 17 điểm trở lên. Si Hyun cắn môi. Lá bài ngửa của gã là một lá hình 10 điểm. Vậy lá úp là bao nhiêu?
Chắc chắn là từ 7 đến 10. Vậy thì cậu buộc phải rút được lá từ 6 trở xuống. Cổ họng khô khốc, Si Hyun lần đầu tiên uống một ngụm rượu. 'Khụ khụ.' Rượu mạnh hơn 50 độ đốt cháy cổ họng cậu. Mùi cồn xộc lên mũi khiến cậu tỉnh táo hẳn. Si Hyun ôm cổ, nhăn mặt hô:
"Hit."
💬 Bình luận (0)