Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có khi gã đang phê thuốc. Cha Moo Joon khó lường đến mức Si Hyun phải nghĩ như vậy. Gã có cách hành hạ người khác rất riêng, khác hẳn ông anh trai. Đoán già đoán non một hồi, Si Hyun mới khó nhọc mở lời.
"Anh đến đây có việc gì?"
"Vẫn cái giọng bố đời ấy nhỉ."
Cha Moo Joon cười khẩy, dụi tắt điếu thuốc lên bàn. Si Hyun im lặng quan sát.
"Chẳng có gì to tát. Tao bỏ tiền ra nuôi mày thì cũng phải đến xem mày sống chết thế nào chứ?"
Cha Moo Joon nhìn thẳng vào mắt Si Hyun, mỉm cười. Khóe miệng gã nhếch lên nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
"Hay mày định cầm tiền rồi chuồn?"
"...Tôi làm sao dám."
"Cũng phải, mày còn đứa em gái nữa mà."
'Đúng không?' Khuôn mặt Cha Moo Joon lúc này trông giống hệt Cha Moo Heon. Cơn buồn nôn dâng lên. Si Hyun nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
"Anh biết thừa rồi còn hỏi làm gì."
Ánh mắt Cha Moo Joon trượt xuống cổ tay Si Hyun, nơi có chiếc đồng hồ kim loại.
"Sao? Mày tưởng mọi chuyện ngon ăn lắm hả?"
Không hề. Chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài che đậy sự thối nát bên trong thôi. Si Hyun cười nhạt, cố tình để Cha Moo Joon nghe thấy.
"Anh sợ tôi mờ mắt vì lợi ích trước mắt mà làm hỏng việc à?"
"Cẩn tắc vô áy náy, nhất là với loại trôi sông lạc chợ như mày."
Cha Moo Joon đứng dậy. Vóc dáng cao lớn di truyền của nhà họ Cha đổ bóng dài xuống sàn. Si Hyun nhìn bàn tay đang phủi bụi trên áo của gã, ký ức về những trận đòn roi lại hiện về khiến cậu căng thẳng. Dù Cha Moo Heon cũng từng túm tóc, dí thuốc lá vào người cậu, nhưng trận đòn gây chấn động não lần trước của Cha Moo Joon vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng điều đó gợi lại ký ức về hành động bạo hành của người cha đã chết 3 năm trước. Nhận thấy Si Hyun co rúm người sợ hãi, Cha Moo Joon tỏ vẻ hài lòng. Gã buông một câu bâng quơ trước khi đi.
"Thôi thì tranh thủ kiếm chác đi, thời vụ có hạn mà."
'Tít.' Tiếng khóa cửa điện tử vang lên, Si Hyun mới thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến. Không chỉ vì mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng. Si Hyun nhìn điếu thuốc còn nguyên vẹn lăn lóc trên bàn. Chắc do say quá nên Cha Moo Joon bỏ quên, bên cạnh còn có cái bật lửa.
Si Hyun định châm thuốc hút nhưng rồi ném mạnh xuống sàn. Thuốc lá vương vãi trên sàn nhà sạch bong.
Cha Moo Heon không liên lạc gì. Si Hyun tự thấy ghê tởm bản thân khi cứ dán mắt vào điện thoại mấy ngày liền. Lời cảnh cáo của Cha Moo Joon khiến cậu lo lắng, vô thức muốn bám víu vào Cha Moo Heon.
'Thời vụ có hạn.'
Si Hyun hiểu ý Cha Moo Joon. Đó là bản chất mối quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon. Dù nghe thật chối tai nhưng cậu phải thừa nhận điều đó.
Cha Moo Heon bề ngoài điềm đạm nhưng bên trong lại thất thường. Đang vui vẻ bỗng quay ra hành hạ cậu là chuyện thường. Đến người nhà còn chẳng hiểu nổi hắn, huống chi là cậu? Không ai đoán trước được hắn sẽ làm gì.
Cậu sợ. Đã ngủ với nhau mấy tháng trời mà cậu vẫn chưa hiểu hết con người hắn. Con người thường sợ những gì không thể đoán trước, nhất là khi kẻ đó nắm giữ vận mệnh của mình.
Si Hyun đang "sốt ruột" thực sự. Câu nói của Cha Moo Joon như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây ra những gợn sóng lớn. Cậu cảm thấy mình như một phi tần mòn mỏi chờ vua sủng hạnh. Tất nhiên đó chỉ là ví von, chứ trong mắt hắn, cậu có khi chỉ là món đồ chơi tình dục yêu thích thôi. Người bình thường ai lại dí thuốc lá hay bóp cổ bạn tình chứ.
Cha Moo Joon hay mỉa mai Si Hyun không biết thân biết phận, nhưng thực ra ngược lại. Si Hyun bên ngoài tỏ ra gai góc để giữ chút tự trọng cuối cùng, nhưng bên trong cậu hiểu rõ vị trí của mình. Cậu không nói hết những suy nghĩ trong đầu, cũng không ảo tưởng hão huyền, tất cả là nhờ sự tự nhận thức bi quan đến cực đoan.
Quay phim sex mãi cũng chán. Lý do thực sự khiến Si Hyun cần Cha Moo Heon không phải vì an toàn hay nhiệm vụ, mà là tiền.
Số tiền 1,5 tỷ won Cha Moo Joon hứa hẹn phải đến mùa đông mới nhận được. Trước đó, Si Hyun muốn tìm nhà. Kế hoạch là xong việc sẽ đón Si Yoon về ở cùng ngay. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng.
Si Hyun day day thái dương, cố sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang. Tạm thời sẽ về quê ở ẩn vài năm, sau đó dùng tiền của Cha Moo Joon để ra nước ngoài hoặc mua nhà tử tế hơn. Đi đâu cũng được, miễn là cho Si Yoon thời gian thích nghi. Tất nhiên cậu cũng có chút lưu luyến quê hương, nơi chứa đựng cả ký ức đau buồn lẫn hạnh phúc.
Ngoài ra, cậu cần tiền của Cha Moo Heon để điều tra Cha Moo Joon. Cậu không tin gã sẽ trả đủ 1,5 tỷ, và quan trọng hơn, cậu cần một con át chủ bài để bảo vệ điểm yếu Si Yoon. Một scandal có thể hủy hoại danh tiếng của thành viên gia đình tài phiệt là thứ vũ khí lợi hại nhất.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, Si Hyun chọn được một văn phòng thám tử tư. Nhờ trí nhớ tốt, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của các bạn tù về một nơi "chỉ cần có tiền là làm tất". Tìm được địa chỉ rồi, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
[Dạ? Con trai út tập đoàn Tae Baek á? Tầm cỡ đó thì... Này, cậu không phải phóng viên đấy chứ?]
[Không phải. Tôi có việc cá nhân thôi. Chút ân oán ấy mà.]
Ông chủ văn phòng thám tử e ngại nhưng không từ chối thẳng thừng.
[Tiền đặt cọc bao nhiêu?]
[Thường là vài trăm nghìn won một ngày, nhưng đối tượng này nguy hiểm quá, ít nhất cũng phải tính bằng tiền triệu.]
Si Hyun do dự một chút rồi gật đầu. Một lần ngủ với Cha Moo Heon cũng được vài triệu won, coi như đầu tư vậy. Dù biết làm thế này thì tiền kiếm được từ việc bán thân cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng cậu không còn cách nào khác. Đối tượng là Cha Moo Joon thì đi đâu giá cũng thế thôi, chưa kể rủi ro lộ thông tin.
Trả trước một khoản lớn bằng số tiền Cha Moo Heon cho sau buổi đánh golf, Si Hyun rời khỏi văn phòng thám tử với tâm trạng nặng nề. Càng ngày cậu càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng suy cho cùng, tất cả bắt nguồn từ tội lỗi của chính cậu. Đã đâm lao phải theo lao, hậu quả thế nào cậu cũng phải tự gánh chịu.
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'
Tiếng tút dài khiến Si Hyun nhíu mày. Cậu định gọi cho thư ký Yoon nhưng lại thôi. Bận đến mấy cũng phải nhắn một tin chứ, đằng này mất hút luôn. Cả ngày lại trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi. Đắn đo mãi, Si Hyun soạn tin nhắn.
[Anh có chuyện gì không?]
Đó là nỗ lực lớn nhất của cậu rồi. Vốn tính khô khan, nhắn tin nũng nịu giả tạo chỉ khiến hắn nghi ngờ. Nhưng nhắn như thế lộ liễu quá. Si Hyun cắn môi, thêm một câu nữa.
[Tôi lo cho Moo Hee thôi.]
Dù vô tình lợi dụng Moo Hee nhưng cậu lo thật. Nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bé khi nhầm cậu là bố, Si Hyun thấy đắng lòng.
Tin nhắn gửi đi mãi không thấy trả lời. Si Hyun thở dài, nằm vật xuống giường. Giống như Cha Moo Heon nói, cậu chẳng khác nào con chó trung thành chờ chủ. Nếu là ngày xưa chắc cậu khinh bỉ bản thân lắm. Dù mục đích là tiền, nhưng tiền đó là của Cha Moo Heon, nên suy cho cùng cũng là cậu đang khao khát hắn.
Chuông điện thoại reo lúc nửa đêm. Nhìn ba chữ hiện trên màn hình, Si Hyun tỉnh cả ngủ.
"...Giám đốc?"
Đầu dây bên kia im lặng. Tưởng nhầm máy, Si Hyun định cúp nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
Còn kèm cả tiếng 'bạch bạch' vang lên. Nếu không nhầm thì Cha Moo Heon đang thủ dâm. Kinh nghiệm cho cậu biết nếu hắn đang làm tình với ai đó thì phải có tiếng la hét rồi.
"Giám... đốc...."
Cuộc gọi lúc nửa đêm đầy tính gợi dục này khiến Si Hyun bối rối. Đôi khi cậu quên mất hắn là tên biến thái điên khùng, và hắn luôn biết cách nhắc nhở cậu điều đó. Thấy Si Hyun im lặng, tiếng rên rỉ bên kia cũng ngừng bặt.
- Nói gì đi chứ.
Giọng hắn bình thản đến lạ so với việc vừa hùng hục tự xử. Nhưng Si Hyun có thể tưởng tượng ra hình ảnh dương vật cương cứng nổi đầy gân guốc của hắn lúc này. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
"Anh đang làm gì thế?"
- Cậu nghĩ là gì?
Tiếng 'bạch bạch' chuyển thành tiếng 'nhóp nhép' ướt át. Si Hyun nuốt nước bọt. Những hình ảnh trần trụi hiện lên trong đầu cậu.
"Chuyện đó...."
Si Hyun không nhận ra giọng mình đang run rẩy vì hưng phấn. Phản ứng tự nhiên của con người lại khiến Cha Moo Heon thêm kích thích.
- Đang trên giường à?
"Vâng...."
- Cởi quần ra, tự sờ cái lỗ đi.
Phone sex. Si Hyun không ngờ tới nước này. Cậu nhắm mắt, kéo quần ngủ và quần lót xuống, để lộ cặp mông trắng ngần dưới ánh trăng.
- Cởi chưa?
"Rồi ạ...."
- Tả tư thế xem nào.
"Quỳ gối... cúi người xuống."
- Thế thì đâm vào đi, nhanh lên.
Si Hyun bật loa ngoài, một tay chống xuống giường, tay kia đưa ra sau. Lưỡi liếm môi khô khốc. Đã làm nhiều lần rồi mà sao vẫn hồi hộp thế này. Ý nghĩ Cha Moo Heon đang nghe và tưởng tượng ra cảnh này khiến cậu thấy xấu hổ.
Cảm giác ngón tay xâm nhập vào nơi khô khốc thật kinh khủng. Si Hyun nhăn mặt, cố hỏi một câu bâng quơ:
"A, ư. Giám đốc... đang ở đâu thế?"
- Đoán xem.
"Ưm. A ư..., trên, trên giường. Ư ư, a...."
Tiếng rên rỉ của Si Hyun khô khốc, không chút khoái cảm. Tự sướng mà không có gel bôi trơn chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Nhưng có vẻ Cha Moo Heon lại thích thú với điều đó, hơi thở hắn dồn dập hơn.
- Đau à?
"A, không. Không sao, ạ...."
- Lạ nhỉ. Lâu rồi tôi không dùng, tưởng nó tự nới lỏng ra rồi chứ.
Móng tay dài làm xước vách thịt bên trong khiến cậu rát buốt. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Si Hyun cắn răng, cọ xát hạ bộ xuống ga giường.
- Cậu đang cạ cặc xuống giường đấy à?
"Không, đâu.... Không. Ư."
💬 Bình luận (0)