Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Thằng não chim này."
Cha Moo Joon lẩm bẩm chửi thề rồi tháo hẳn kính râm xuống. Si Hyun chăm chú quan sát khuôn mặt lộ ra sau làn khói mờ ảo. Cậu nheo mắt soi kỹ từng đường nét. Nhìn thế nào cũng không giống bạn học cũ, vậy gặp ở đâu nhỉ? Thấy phản ứng vẫn ngơ ngác của Si Hyun dù đã cho xem mặt mộc, gã rít một hơi thuốc rồi nói giọng cạn lời:
"Chỗ cạnh mày ở xưởng lao động ấy. Nói đến thế này mà còn không nhớ thì đầu óc mày có vấn đề thật rồi."
A. Một tiếng thốt nhẹ bật ra. Lúc bấy giờ Si Hyun mới tìm thấy hình bóng Cha Moo Joon trong ký ức. Sống ở cái nơi mà ngày hôm qua giống ngày hôm nay, ngày hôm nay hệt như ngày hôm qua thì rất dễ quên đi dòng chảy thời gian. Và với con người cũng vậy. Si Hyun mơ hồ không nhớ lần cuối gặp gã là khi nào. Chắc tầm một năm trước?
Hay là vài tháng trước nhỉ?
Hình như các bạn tù kháo nhau gã là con nhà siêu giàu nào đó thì phải. Tiền nhiều như nước. Nhớ mang máng bảng tên màu xanh lam thì chắc là vào tù vì ma túy. Thảo nào gã hay kiếm chuyện với vẻ ngông nghênh, cậu cứ nghĩ là do được nuông chiều sinh hư nên mới dở chứng thế thôi.
Giờ mới thấy lý do không nhận ra Cha Moo Joon cũng một phần vì thế. Thời trong tù, ai cũng mặc đồng phục giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu, mặt mũi thì hốc hác, giờ nhìn gã đắp đầy đồ hiệu, sai khiến người khác và vênh váo thế này ở ngoài đời thì trông như hai người hoàn toàn khác nhau.
Gì chứ, giàu sang phú quý cũng thường thôi. Có tiền là xong hết. Si Hyun thầm mỉa mai trong bụng.
"Nhưng anh làm gì ở cái vùng quê này?"
Si Hyun điêu luyện giấu nhẹm suy nghĩ, hỏi bằng giọng điệu cực kỳ bình thản khiến nét hung hăng trong mắt Cha Moo Joon dịu đi đôi chút.
"Tao định cho mày một công việc ngon ăn đây."
"Tôi chỉ biết hàn xì thôi."
Hàn là kỹ thuật Si Hyun được học nghề trong tù. Ban đầu bị Heung Deok ép học nên cậu làm cho có lệ, nhưng làm rồi mới thấy mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu như tan biến hết nên cậu cứ thế theo đuổi. Đến lúc lấy được chứng chỉ, cậu cũng thấy hơi tự hào, nhận ra mình vẫn còn chút ý chí muốn sống.
"Hàn? Mẹ kiếp, nói nhăng nói cuội gì thế. Mày tưởng tao tốn thời gian mò xuống tận đây để tuyển mày đi làm công trường chắc?"
Haizz. Si Hyun thở dài, hờ hững hỏi lại.
"Thế thì là gì?"
"Mày là Alpha đúng không. Dù là lặn."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Si Hyun giật thót. Cha Moo Joon không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
"Tất nhiên tao vẫn đếch tin nổi thằng khố rách áo ôm như mày lại là Alpha. Nhìn qua thì giống mấy đứa Omega kém phẩm chất hơn, đúng là cái thứ đặc tính này thật khó lường. Phải không?"
Cha Moo Joon là Beta. Si Hyun không khó để nhận ra gã đang có chút mặc cảm tự ti với cậu. Bởi lẽ mỗi lần nhắc đến từ Alpha, sự cay cú hiện rõ mồn một trong mắt gã.
Trên thế giới này, ngoài giới tính nam nữ về mặt sinh học còn có ba loại đặc tính là Alpha, Omega và Beta. Đây được gọi là giới tính thứ hai. Và những người mang giới tính thứ hai này tùy theo đặc tính mà có thể mang thai với người cùng giới, hoặc nảy sinh sự thu hút hay thù địch lẫn nhau. Vì lẽ đó, nhà tù không chỉ chia theo nam nữ mà còn phân loại quản lý theo đặc tính bên trong.
Omega được hưởng chế độ bảo vệ đặc biệt, nhưng Alpha và Beta thì ngoại lệ. Đằng nào Beta cũng không ngửi được Pheromone và không bị đặc tính ảnh hưởng nên bình thường ở khu khác, nhưng đến giờ lao động hay tập thể dục thì có khi dùng chung khu vực với tù nhân Alpha.
Để phân biệt bọn họ, nhà tù phát cho tù nhân các màu áo khác nhau tùy theo đặc tính. Chế độ này gây tranh cãi nhiều về vấn đề nhân quyền nhưng đến nay vẫn chưa được sửa đổi vì lý do quản lý.
Thế nên chuyện Cha Moo Joon biết đặc tính của Si Hyun chẳng có gì lạ. Tù nhân ai chẳng mặc cái áo như thể quảng cáo đặc tính của mình. Điều Si Hyun thực sự lo lắng không phải là thông tin cá nhân rách nát của mình, mà là việc gã có vẻ nắm rất rõ tình hình của em gái cậu. Bây giờ đâu phải lúc xảy ra vụ án 3 năm trước, việc gã biết đến cả tên và trường tiểu học của con bé chứng tỏ gã đã điều tra lí lịch cậu, nếu không thì sao có được những thông tin đó.
Cảm giác từ nãy đến giờ vẫn đúng, mùi nguy hiểm bốc lên nồng nặc. Si Hyun giả vờ bình thản, nhìn quanh nội thất xe sang trọng rồi hỏi vặn lại.
"Liệu đặc tính của tôi có mối quan hệ ghê gớm gì với công việc anh định đề nghị không?"
Cha Moo Joon không nói không rằng đưa cho cậu một phong bì hồ sơ màu nâu. Si Hyun nhìn Cha Moo Joon rồi lại nhìn cái phong bì với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lấy.
"Cái này là..."
Thứ Si Hyun lôi ra từ phong bì là vài tấm ảnh. Thời gian, địa điểm, góc chụp đều khác nhau nhưng tất cả đều chụp cùng một người.
"Tên Cha Moo Heon, ba mươi lăm tuổi. Con trai cả tập đoàn Tae Baek."
Cha Moo Joon giới thiệu nhưng thái độ có vẻ không hài lòng cho lắm. Si Hyun nhìn người đàn ông trong ảnh như bị thôi miên. Ngũ quan đậm nét và thâm trầm đầy nam tính như được vẽ bằng bút than đen, đồng thời cũng sắc sảo như lưỡi dao được mài giũa kỹ càng. Đây là người đàn ông cậu từng thấy vài lần trên bản tin thời sự.
Việc Si Hyun nhớ mặt người đàn ông thoáng qua trên TV hơn cả gã Cha Moo Joon từng mặt đối mặt, lời qua tiếng lại gây gổ không biết bao nhiêu lần trong tù, có lẽ là do cái khí chất đặc biệt toát ra từ hắn ta. Hơn nữa, người có ấn tượng mạnh mẽ đến mức này vốn chẳng có mấy, và người đàn ông sở hữu gương mặt như vậy lại càng hiếm hoi.
"Và đó là anh cả của tao."
Cha Moo Joon nói thêm như nhổ toẹt vào mặt cậu. Si Hyun giật mình quay sang nhìn gã.
"Sao? Giờ mới thấy hứng thú à? Đừng lo, tao sẽ đưa cho mày số tiền mà cả đời này mày làm cũng không kiếm nổi đâu."
Mặc kệ lời mỉa mai của Cha Moo Joon, Si Hyun vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu biết Cha Moo Joon là công tử nhà giàu, nhưng không ngờ gia thế gã lại khủng khiếp đến mức này. Giờ biết sự thật rồi mới thấy tên hai người khá giống nhau. Nhưng với một kẻ sống vật vờ như cái xác không hồn, chẳng màng thế sự như Si Hyun thì mấy lời đồn đại trong tù hay chuyện ngoài xã hội hoàn toàn nằm ngoài vùng quan tâm, nên dù có biết xuất thân của Cha Moo Joon thì chắc cậu cũng chỉ ngạc nhiên lúc đầu rồi quên ngay tắp lự.
Nhưng là tập đoàn Tae Baek cơ đấy. Si Hyun cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang rối bời. Logo Tae Baek mờ nhạt in sau chiếc điện thoại cũ nát đặt trên đùi cậu đập vào mắt.
Dưới sự dẫn dắt của người sáng lập - Chủ tịch Cha Moo Hyup, tập đoàn Tae Baek vẫn luôn giữ vững ngôi vị số một về vốn hóa thị trường trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong cái giới mà việc kinh doanh gia đình thường lụn bại ngay khi đổi chủ, Tae Baek lại tăng trưởng thần tốc, vượt xa cả thời cha ông. Không những thế, cái tên Tae Baek còn đường hoàng góp mặt trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường thế giới, xứng danh là doanh nghiệp đại diện của Hàn Quốc.
Qua nhiều thế hệ, quy mô kinh doanh ngày càng phình to, vươn vòi bạch tuộc ra khắp nơi. Nếu tính cả những mảng nhỏ như bảo hiểm, chứng khoán, kỹ thuật, viện nghiên cứu, công nghệ sinh học, xây dựng, ô tô... thì số lượng công ty con phải lên tới hơn 100.
Đồng thời, Tae Baek cũng từng là nơi làm việc mơ ước của Si Hyun. Dù mọi thứ đã tan thành mây khói vì án tù, nhưng với thành tích luôn đứng top đầu trong các kỳ thi thử toàn quốc thời cấp ba, đủ tự tin giành học bổng toàn phần, lẽ ra chỉ cần vào được trường đại học tốt thì kiểu gì cậu cũng có cơ hội vào làm ở đó.
Si Hyun vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ than thân trách phận đang chực trào dâng.
Cậu mở phong bì, lôi những giấy tờ khác ra xem xét từng cái một. Đáng ngạc nhiên là tất cả đều ghi chép thông tin về Cha Moo Heon. Không phải kiểu thông tin tìm trên mạng là ra, mà là những thông tin cá nhân chi tiết đến mức người ngoài khó lòng biết được. Tuy không ghi những điểm yếu chí mạng có thể gây hại cho hình ảnh tập đoàn - có lẽ là cố ý - nhưng Si Hyun tin chắc đây chưa phải là tất cả.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Cậu đã đoán đây không phải chuyện bình thường. Nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi. Dù biết là không còn cách nào khác, nhưng có lẽ ngay từ đầu việc bước lên chiếc xe này đã là sai lầm. Cảm giác hối hận ập đến. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng. Si Hyun khó khăn mở đôi môi đang run rẩy.
"...Anh định thuê tôi giết người à?"
Nghe vậy, Cha Moo Joon cười phá lên khoái trá. Si Hyun trừng mắt nhìn gã như nhìn kẻ điên. Mà cũng phải, kẻ đem thông tin cá nhân của anh mình đưa cho người lạ, lại còn là một tên tội phạm vừa ra tù, thì sao có thể bình thường được. Hơn nữa gã từng là tội phạm ma túy, nên có hỏng hóc chỗ nào trong não thì cũng dễ hiểu thôi.
"Tao biết mày đang nghĩ cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đó. Muốn giết người thì tao thuê người nước ngoài hay sát thủ chuyên nghiệp chứ thuê mày làm quái gì?"
"..."
"À mà cũng phải. Mày cũng được tính là có kinh nghiệm đấy chứ nhỉ."
💬 Bình luận (0)