Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
‘Phập.’ Si Hyun giật lấy chiếc laptop từ tay Cha Moo Joon. Âm thanh mút mát ướt át phát ra từ màn hình chưa gập hẳn. Cậu vội vàng đóng máy lại. Thở hổn hển. Khoảng cách từ bếp đến phòng khách chỉ vài bước chân mà tim cậu đập như vừa chạy marathon. Mặt cắt không còn giọt máu. Cha Moo Joon nhìn bộ dạng thảm hại của cậu - chân chảy máu, mặt trắng bệch như ma - rồi bật cười khinh bỉ.
"Gì thế."
"K-khoan đã."
Biết là không nên nhưng lý trí và hành động bất nhất. Si Hyun giấu laptop ra sau lưng, ấp úng. Lông mày Cha Moo Joon giật giật. Gã trừng mắt nhìn cậu rồi chìa tay ra với vẻ mặt cau có.
"Đưa máy đây."
"...Đã thỏa thuận là xong việc tôi sẽ đưa hết một thể mà."
"Ừ, nhưng hợp đồng ghi rõ tao có quyền kiểm tra tiến độ công việc."
"Cái đó..."
"Hay là hai đứa bay có gian tình gì giấu tao?"
Lời nói của Cha Moo Joon đầy gai nhọn và nghi ngờ. Ánh mắt sắc lẹm khiến Si Hyun cứng họng, chỉ biết đứng đực ra đó rồi đành ngậm ngùi đưa laptop cho gã.
"Hự!"
Đầu cậu bị tát lệch sang một bên. Má nóng rát, người loạng choạng. Cú tát mạnh khiến cậu bước hụt. Mồ hôi lạnh túa ra. Suýt nữa thì đập đầu vào cạnh bàn.
‘Bốp!’ Lại một cú tát nữa. Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên liên tiếp. Si Hyun chắp tay sau lưng như chịu phạt, cậu cắn răng chịu đựng. Bình thường cậu sẽ đứng vững không đổi sắc mặt, nhưng giờ phía sau đau rát và đôi chân rã rời vì bị Cha Moo Heon hành hạ khiến cậu đứng không vững. Mảnh thủy tinh găm vào gót chân càng lúc càng sâu, đau nhói.
"Baek Si Hyun. Hình như mày vẫn chưa biết thân biết phận nhỉ."
"……"
"Phải đánh cho tỉnh ra mới chịu à."
Đối phương là kẻ say rượu. Và là ông chủ. Cậu là phận làm thuê, là kẻ dưới. Si Hyun tự nhắc nhở bản thân, nghiến răng chịu đựng. Cậu ngước nhìn Cha Moo Joon với vẻ mặt ngoan ngoãn nhất có thể. Miệng có vị tanh nồng của máu. Ánh mắt nhìn thẳng của Si Hyun khiến tay Cha Moo Joon khựng lại rồi lại giơ lên cao.
"Đúng là thằng mất dạy."
Khi tay gã hạ xuống, Si Hyun mới dám thở ra. Thấy phản ứng đó, Cha Moo Joon nhếch mép cười đểu.
"Mua thuốc mà bôi đi. Phải giữ cái mặt tiền cho đẹp thì mới được cưng chiều chứ."
Vâng. Si Hyun đáp lí nhí. Khóe miệng vừa lành lại bị rách ra, đau rát.
"Lần sau mà còn thế này thì không chỉ vài cái tát đâu."
“………..”
"Nhớ kỹ ai là chủ của mày."
‘Bộp bộp.’ Cha Moo Joon vỗ nhẹ vào má Si Hyun rồi bỏ đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, Si Hyun ngã khuỵu xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán xuống cằm. Khuôn mặt hốc hác vì nhịn ăn mấy ngày nay càng thêm tiều tụy.
Cậu thẫn thờ nhìn vết thương ở gót chân. Chắc phải đi bệnh viện rồi. Nhưng so với những trận đòn "dạy dỗ" trong tù thì thế này đã là gì.
Chẳng là gì cả.
Ngồi trên sàn nhà cứng ngắc cũng thấy mệt, cậu nằm vật ra giữa phòng khách. Toàn thân nặng trĩu như bị xe tải cán qua. Cơn buồn ngủ ập đến.
---
Tỉnh dậy, mặt cậu sưng vù đến biến dạng. Chỗ xanh chỗ đỏ trông phát gớm. Cha Moo Joon lúc nào cũng bắt cậu giữ gìn nhan sắc mà chính tay gã lại đánh cậu ra nông nỗi này, thật nực cười. Chườm đá và bôi thuốc thì mặt cũng đỡ, nhưng gót chân thì không. Ánh mắt bác sĩ nhìn cậu lúc ở bệnh viện thật khó quên.
Mặt mũi thế này thì gặp Cha Moo Heon kiểu gì, mà cậu cũng chẳng còn hứng thú liên lạc. Ý chí "bán mạng" để xong việc sớm giờ nguội lạnh. May mà Cha Moo Joon lại bận rộn nên bớt soi mói cậu hơn.
Hơn nữa, Cha Moo Heon đã đưa đồng hồ và danh thiếp cho cậu. Nếu đêm đó không hài lòng thì hắn đã chẳng làm thế. Cả số tiền boa hậu hĩnh nữa, nhưng nghĩ đến nó cậu lại thấy ghê tởm nên thôi không nghĩ nữa.
Tóm lại là Cha Moo Heon muốn gặp lại. Có số điện thoại rồi mà còn đưa danh thiếp, chắc muốn khoe chức danh Giám đốc tập đoàn Tae Baek đây mà. Bọn nhà giàu nghĩ gì cậu chẳng muốn biết.
Chương 17
Nhìn tấm danh thiếp của Cha Moo Heon, lồng ngực cậu bí bách lạ thường. Trong phút bốc đồng, cậu cầm chiếc điện thoại cũ lên. Cậu đắn đo mãi việc có nên liên lạc với trại trẻ mồ côi mà Si Yoon vừa chuyển đến hay không. Vừa lo lắng không biết đứa bé có thích nghi tốt không, lại vừa tò mò. Giờ này con bé đang làm gì nhỉ? Đi học về chưa? Có lẽ đã kết được nhiều bạn mới, và bữa trưa hẳn là có món gì ngon lắm. Đột nhiên, cậu thèm được nghe giọng nói của đứa trẻ ấy. Đã ba năm trôi qua, chắc cái giọng ngọng nghịu đặc trưng ngày nào cũng đã đỡ nhiều rồi.
Cậu thấy có lỗi vô cùng vì đã không thể ở bên cạnh chứng kiến trọn vẹn khoảng thời gian đó. Cảm giác tội lỗi, sự hối hận như một thói quen lại ùa về. Lẽ ra trước khi bắt đầu công việc này, cậu phải đến thăm con bé một lần mới đúng, vậy mà lại ngu ngốc chần chừ. Sự lựa chọn sai lầm lúc đó cứ mãi níu lấy chân cậu.
'Rè rè.'
Một thiết bị khác đặt trên tủ đầu giường rung lên. Si Hyun giật mình thon thót, làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cái vừa rung là chiếc điện thoại đứng tên "Baek Si Hoon" mà Cha Moo Joon đã làm cho cậu.
<Giám đốc Cha Moo Heon>
Cái tên danh bạ nghe như biển tên đặt trên bàn làm việc ở công ty này cũng có lý do của nó. Nếu chỉ lưu mỗi tên thì sợ sau này lỡ ai nhìn thấy sẽ lộ, còn nếu thêm chữ Giám đốc vào sau tên thì kiểu gì cũng phải thêm từ "nim" (kính ngữ) nghe rất ngứa mắt. Si Hyun nhớ lại khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng ghét đó, nghiến chặt lớp thịt mềm trong khoang miệng.
Mà khoan đã, cậu không ngờ hắn lại liên lạc vào lúc này.
Theo suy tính của cậu, phải mất vài tuần nữa Cha Moo Heon mới gọi lại. Bởi lẽ, qua những tin tức cậu tìm đọc gần đây, hắn đang vướng vào hàng tá rắc rối đau đầu từ vụ kiện ly hôn cho đến vấn đề chất bán dẫn. Thế nhưng, hắn lại phá vỡ mọi dự đoán và gọi điện chỉ sau đúng một tuần.
"...Alo, tôi nghe."
- Giọng nghe ghê thế.
Giờ thì là tại ai cơ chứ?
Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng Si Hyun vẫn chưa thể đi lại bình thường. Ngày đầu tiên tỉnh dậy ở khách sạn, mỗi bước đi là một lần tinh dịch lẫn máu chảy dọc xuống đùi từ những dấu tay hằn đỏ. Cái lỗ bị rách đau rát đến mức ngồi xuống cũng là cả một cực hình. Cảm giác bi thảm không thể nói thành lời khi phải ngồi xổm một mình trong phòng tắm lạnh lẽo, thò tay vào bên trong để móc hết tinh dịch của kẻ khác ra...
- Cậu đang làm gì?
"Thì, cũng bình thường thôi."
- Chứ không phải đang chán nản nằm ườn ra đấy chứ.
Si Hyun đảo mắt. Cậu nuốt khan qua cổ họng hơi sưng. Cậu ngẩng đầu vô thức nhìn quanh phòng ngủ. Không thể nào có chuyện đó được, nhưng cảm giác như Cha Moo Heon đang giám sát mình khiến cậu rùng mình. Người đàn ông này mới gặp cậu được mấy lần mà đã nắm thóp cậu rồi. Si Hyun đành bịa ra một lời nói dối vụng về.
"À, cái đó. Tôi đang xem phim."
- À, phim.
Sướng nhỉ. Nghe giọng điệu lầm bầm của người đàn ông, Si Hyun hơi ức chế. Hắn nghĩ cậu đang ăn chơi nhảy múa chắc, thật oan ức.
"Thế anh gọi có việc gì không?"
Vô tình buột miệng với giọng điệu gay gắt, cậu hối hận ngay lập tức. Sao mình không thể mềm mỏng hơn chút nhỉ? Ngay khi Si Hyun định sửa lời, đối phương đã đáp trước.
- Tại Cậu Baek Si Hoon chẳng chịu liên lạc gì cả, tôi sợ cậu chết trên giường ở đâu rồi nên gọi thử xem sao.
“………..”
- Đồng hồ, ưng ý chứ?
"...Vâng."
Si Hyun mím chặt đôi môi nứt nẻ. Vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Dạ dày chỉ có nước và cháo loãng bắt đầu quặn lại.
"Danh thiếp... tại sao anh lại để lại?"
- À, cái đó.
Cha Moo Heon nói như mới nhớ ra.
- Chỉ là, tôi nghĩ mình nên chính thức giới thiệu bản thân từ bây giờ.
“………..”
- Nói cách khác là thiết lập lại mối quan hệ.
"Quan hệ kiểu gì cơ ạ?"
- Cái đó cậu Si Hoon phải rõ hơn ai hết chứ.
Si Hyun cười gượng như thể hắn đang đứng ngay trước mặt. Đầu cậu tự động cúi xuống. Cậu cố tình nâng tông giọng lên, tỏ vẻ vui vẻ nhất có thể.
"Cảm ơn anh."
Cha Moo Heon chỉ ậm ừ trong cổ họng. Có vẻ lần này lại có gì đó khiến hắn không hài lòng.
- Tôi không biết mình đang nói chuyện với trai bao hay là đang phỏng vấn nhân viên mới nữa.
"À, chuyện đó..."
Mặt Si Hyun thoáng bối rối. Những lúc thế này lẽ ra phải nói vài câu nũng nịu, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng như bị hóc xương. Rốt cuộc, Si Hyun lại chọn một câu hỏi nhạt nhẽo và đời thường hết mức.
"V-vậy, Giám đốc đang làm gì thế ạ?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Khác với suy nghĩ, vừa thốt ra lời xong cậu đã hối hận vì thấy mình hơi quá phận. Cha Moo Joon lẽ ra đừng nên lo cho cái mặt tiền của cậu, mà phải dạy cậu kỹ năng giao tiếp với người nhà họ Cha mới đúng.
- Vừa họp xong với đối tác.
"À..."
Cậu gật đầu, buông một tiếng ngu ngốc. Câu chuyện ở thế giới quá xa vời khiến cậu chẳng cảm nhận được gì. Chắc cũng chỉ là gặp gỡ, ăn uống rồi về thôi chứ gì. Cậu chẳng biết gì về chuyện công ty nhưng chắc cũng chỉ đến thế. Si Hyun ậm ừ cho qua chuyện. May mắn thay, có vẻ Cha Moo Heon cũng đã chán ngấy cuộc hội thoại tẻ nhạt và kém năng suất này. Hắn không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
- Hôm nay tôi cũng sẽ ở penthouse. Tôi muốn cậu Si Hoon đến đây.
💬 Bình luận (0)