Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
[...Dù sao thì, giải pháp tôi đưa ra là cậu nên tiếp xúc với Omega. Dù thuốc thang bây giờ tốt thật, nhưng không gì bằng sự giao cảm tự nhiên giữa Alpha và Omega. Không nhất thiết phải quan hệ tình dục, chỉ cần nắm tay, hay thường xuyên gặp gỡ để trao đổi Pheromone cũng giúp ích rất nhiều. Tất nhiên, nếu có bạn tình cố định thì là tốt nhất.]
Si Hyun chỉ biết gật đầu lia lịa trước lời khuyên ân cần của bác sĩ. Cậu làm sao dám thú nhận rằng mình không quan hệ với Omega, nhưng lại bị một Alpha khác "thông" nhiệt tình cơ chứ. Cậu đành ngoan ngoãn uống thuốc theo đơn và sống qua ngày.
Lúc phát tình thì cậu cứ nghĩ nỗi nhục nhã này sẽ qua nhanh thôi, nhưng xui xẻo thay, thực tế lại không như vậy. Trong những mảnh ký ức vụn vặt, hình ảnh cậu tự mình dang rộng hai chân, lả lơi như một con điếm chuyên nghiệp cứ thỉnh thoảng lại hiện lên ám ảnh cậu.
Không, lúc đó thứ cậu thèm khát không phải là Cha Moo Heon, mà là dương vật của hắn. Nếu không có nó, chắc cậu phát điên mất. Suy cho cùng thì đó là tình thế bắt buộc.
Nghĩ như thế sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của cậu hơn. Hơn nữa, cậu bị một Alpha đè ra chứ có phải đi đè Omega đâu, nên kết cục là bên dưới vẫn còn hâm hấp nóng đấy thôi. Việc cậu ngất đi giữa chừng chẳng qua là do kiệt sức vì làm tình quá độ. Ít nhất cậu cũng nên tự an ủi rằng mình vẫn còn chút chức năng của một Alpha. Nhớ lại kỳ phát tình vừa qua, Si Hyun cố tỏ ra bình thản bắt chuyện với gã Alpha đã hành hạ lỗ hậu của mình tơi tả.
"Anh có nhắm vào được không?"
Hừm. Cha Moo Heon gật gù, nghiêng đầu. Mắt hắn vẫn dán chặt vào lá cờ đỏ cắm trên lỗ golf. Đôi môi đẹp như tranh vẽ mấp máy.
"Vào lỗ của cậu Si Hoon, hay vào cái lỗ kia?"
Si Hyun lén nhìn những người khác. May mà trời mưa và khoảng cách khá xa nên họ không nghe thấy.
"Cái lỗ kia kìa."
"Xác suất là 50-50."
Đôi mắt sắc lạnh nheo lại.
"Còn lỗ của cậu Si Hoon thì 100%, vì nó rộng toác ra rồi mà."
Cứ hở ra là chê lỗ cậu rộng, nhưng lúc đâm vào thì lại bảo 'sao siết chặt thế, muốn cắn đứt cu tôi à'. Si Hyun thấy hơi cay cú, nhìn về phía lỗ golf cách đó vài mét, nói kháy:
"Vậy chắc Giám đốc chán tôi rồi, sắp đá tôi đến nơi rồi nhỉ."
"À, thế hả?"
"Tôi nói sai à?"
"Cậu hiểu lầm rồi, đúng là cậu có hơi rộng thật."
"......."
"Nhưng mà đâm vào đến đâu là nuốt trọn đến đấy, cái này là thiên bẩm đấy."
'Soạt.' Hắn từ từ đứng thẳng người dậy. Si Hyun phải rướn tay cao hơn để che ô cho hắn. Dù cậu cũng cao trên mức trung bình, nhưng đứng cạnh gã khổng lồ cao gần 2 mét này thì việc che ô cũng chẳng dễ dàng gì. Si Hyun cố lờ đi cơn đau nhức nhối từ cơ bắp. Cảm giác như đang bị phạt vậy. Người mệt mỏi nên nói chuyện cũng gay gắt hơn hẳn.
"Thế nên, anh không ưng ý sao?"
Trước câu hỏi thẳng thừng của Si Hyun, khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
"Nếu không ưng thì hôm nay tôi đã chẳng dắt cậu đến đây."
"…."
"Đó là câu trả lời cậu muốn nghe à?"
Si Hyun mấp máy môi, rồi quyết định im lặng. Quả nhiên, cố cãi tay đôi với hắn chỉ tổ tốn sức.
Thấy Si Hyun ỉu xìu, Cha Moo Heon liếc nhìn cậu một lượt rồi vào tư thế chuẩn bị đánh bóng. Si Hyun biết ý lùi lại vài bước. Thân trên thẳng tắp của người đàn ông xoay một vòng cung hoàn hảo, vung gậy.
'Vút-!' Trái bóng bị đầu gậy đánh trúng bay vút đi, nảy lên một cái 'bộp' rồi lăn về phía lỗ golf. Nhưng theo Si Hyun thấy thì khoảng cách có vẻ hơi thiếu. Quả bóng lăn chậm dần khi đến gần lỗ, và gần như dừng lại khi chỉ còn cách vài cm. Tại sao lại là "gần như"? Vì ngay sát miệng lỗ là một đoạn dốc thoai thoải.
Si Hyun vươn cổ ra nhìn chằm chằm. 'Ực', cậu nuốt nước bọt. Quả bóng nhích từng chút một đầy khó khăn trên con dốc, cuối cùng nhờ nước mưa cuốn đi mà rơi tọt vào lỗ. Tiếng 'keng' lanh lảnh vang lên, Si Hyun thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì kỹ năng của hắn cũng thật đáng nể.
"Đi thôi."
Nghe tiếng hắn, Si Hyun mới sực tỉnh. Có vẻ cậu đã quá tập trung vào quả bóng nhỏ xíu kia. Nhưng người đàn ông vừa thực hiện cú đánh xuất thần trong cơn mưa tầm tã lại chẳng có vẻ gì là tự mãn, cứ như đó là chuyện thường ngày. Nhìn thái độ thản nhiên đó, Si Hyun vừa thấy bực bội vừa ghen tị.
Nói không ngưỡng mộ Cha Moo Heon là nói dối.
Hắn hoàn hảo về mọi mặt: một Alpha, một người đàn ông, và một người thành đạt. Nếu không phải quan hệ với hắn bằng lỗ sau, nếu không gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, biết đâu cậu cũng sẽ trở thành một trong những người ngưỡng mộ và sẵn sàng phục tùng hắn.
Si Hyun muốn phủ nhận điều đó. Nhưng những lúc ghen tị bất chợt ùa đến thế này, cậu đành phải thừa nhận sự ngưỡng mộ thầm kín dành cho hắn.
Không biết do cao lớn hay do chân dài mà bước đi của Cha Moo Heon tuy thong thả nhưng sải bước lại rất rộng. Si Hyun phải vất vả đuổi theo, cố rướn cánh tay mỏi nhừ lên cao. Biết thế này đi massage trước thì tốt. Nhưng do sải chân của hắn hay do tay cậu mỏi mà một bên vai Si Hyun chìa ra ngoài ô đã ướt đẫm.
"Vào trong tình huống đó, đúng là cựu vận động viên có khác nhỉ?"
Cha Moo Hye cầm ô reo lên đầy thích thú. Cha Moo Joon đã ngồi lên xe điện, dang rộng hai chân, ngó lơ mọi thứ. Thấy tay Si Hyun run rẩy, nhân viên caddie mỉm cười thân thiện:
"Để tôi đưa khăn cho cậu lau người nhé, trong lúc đó cậu đưa ô cho tôi cầm giúp cho."
Bình thường cậu sẽ từ chối, nhưng lần này Si Hyun không khách sáo. Thú thật cậu sắp không cầm nổi cái ô nữa rồi, thầm cảm ơn sự tinh tế của người caddie. Trong lúc đưa ô, tay áo dài co lên để lộ vết bầm tím trên cổ tay cậu trong tích tắc. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó không thoát khỏi đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon.
Cảm nhận ánh nhìn chòng chọc, Si Hyun vội rụt tay về. Cúi xuống nhìn mũi giày rồi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt hằn học của Cha Moo Joon đang ngồi trên xe điện.
"…."
Ánh mắt như muốn xé xác cậu ra. Chẳng cần đọc suy nghĩ cũng biết gã đang nghĩ gì. Chắc lại là mấy câu chửi rủa kiểu "đồ đào mỏ trơ trẽn", "lúc đầu thì chê ỏng chê eo giờ lại bám riết lấy cặc Alpha", toàn những lời lẽ thô tục. Nhưng nghĩ đến việc ai là người đẩy cậu vào hoàn cảnh này thì đúng là chuyện cười ra nước mắt.
Thế nên hôm nay, Si Hyun đến đây với tư cách là bạn cặp của Cha Moo Heon chứ không phải Cha Moo Joon. Cậu cũng cố tình không liên lạc với gã. Suy cho cùng thì diễn biến này cũng có lợi cho cậu mà, phải không?
Không hẳn là muốn chọc tức Cha Moo Joon hay lười báo cáo, mà Si Hyun muốn giữ khoảng cách với gã. Thay vào đó, cậu sẽ tiến thêm một bước về phía Cha Moo Heon. Lý do rất đơn giản.
[Làm gì là làm gì, đến thăm anh trai chứ sao. Nghe nói dạo này anh chẳng mấy khi về nhà. Em thì cũng mừng vì cho thuê được phòng trống kiếm thêm chút đỉnh, nhưng anh cũng phải nghĩ cho Moo Hee chứ. Quản gia Nam bảo dạo này sức khỏe con bé kém đi đấy.]
Cha Moo Heon mê mẩn trò chơi xác thịt với cậu đến mức bỏ bê cả đứa con gái ốm đau. Nếu hắn cứ tiếp tục tìm đến cậu như thế này, Cha Moo Joon sẽ không dám làm càn, và biết đâu cậu có thể dùng hắn làm lá chắn để uy hiếp ngược lại Cha Moo Joon. Đây không phải hy vọng hão huyền mà là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.
Dây cứu sinh càng nhiều càng tốt. Dù có thể là dây mục, leo lên rồi ngã chết, hay đầu dây bên kia là quái vật đang há miệng chờ sẵn, nhưng cứ như Cha Moo Hye, kết nối với nhiều người vẫn hơn. Chuyện đời ai biết trước được chữ ngờ. Kẻ thù hôm qua có thể là đồng minh hôm nay.
"A, Giám đốc cũng bị ướt một chút này."
Si Hyun lầm bầm, mở chiếc khăn caddie đưa. Thay vì lau cho mình, cậu nhẹ nhàng lau vai và cánh tay cho Cha Moo Heon. Lúc nãy đứng trên sân cỏ, gió tạt mưa bay nên hắn cũng bị ướt ít nhiều.
Thấy Si Hyun đột nhiên ân cần lạ thường, Cha Moo Heon có vẻ hơi ngạc nhiên. Hay là do bị hắn chê bai là khúc gỗ không biết nịnh nọt nên giờ thay đổi? Không, chắc chắn không phải. Hắn liếc nhìn ánh mắt của gã em trai cùng cha khác mẹ đang găm vào hai người nãy giờ và hiểu ra vấn đề.
Thú vị rồi đây. Đã thế thì hùa theo một chút vậy. Cha Moo Heon thở hắt ra vẻ thư thái, cúi đầu xuống thấp hơn một chút.
Được đà lấn tới, Si Hyun mạnh dạn lau lên cổ hắn. Bàn tay lướt trên cơ ức đòn chũm rắn chắc, rồi di chuyển lên đường xương hàm nam tính. Động tác tỉ mỉ như đang lau mặt sau khi cạo râu, nhưng ngón tay cậu hơi run. Dù là chủ động nhưng làm việc không quen nên vẫn thấy gượng gạo.
Si Hyun kiễng chân lên. Vốn dĩ với chiều cao của cậu thì việc này không khó, nhưng cánh tay mỏi nhừ lại là vấn đề. Khoảng cách gần gũi khiến mùi cơ thể của Cha Moo Heon xộc vào mũi. Có lẽ vì đang ở chỗ đông người nên hắn kiểm soát Pheromone rất kỹ, không để lọt ra chút nào. Gần như là bệnh hoạn.
Si Hyun vô thức hít sâu. Cậu ghét Pheromone của hắn do cơ địa, nhưng mùi da thịt tự nhiên lại không tệ chút nào. Mùi cỏ, mùi đất và mùi mưa hòa quyện trong không gian. 'Chíp chíp.' Tiếng chim hót đâu đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lần đầu tiên Si Hyun cảm thấy bình yên khi ở gần hắn đến thế.
Bốn mắt nhìn nhau. Màu đen là màu rất phổ biến. Nhưng nhìn gần thế này, mống mắt đen láy như than đá của hắn lại xen lẫn những vân xám li ti. Một đôi mắt đầy mê hoặc. Cảm giác như bị hút vào trong đó.
Cậu từng thấy cái gì đó tương tự rồi. Là bức ảnh hố đen vũ trụ trong sách giáo khoa khoa học.
"...Xong rồi ạ."
💬 Bình luận (0)