Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Cha Moo Joon đón lấy với vẻ mặt đầy nghi hoặc, gã vừa liếc nhìn Cha Moo Heon vừa mở phong bì giấy ra. Thứ nằm bên trong không gì khác chính là hàng chục bức ảnh đã được in ra, và nhân vật chính trong ảnh toàn là gã và Baek Si Hyun. Miệng Cha Moo Joon dần há hốc ra một cách ngu ngốc khi xem từng bức ảnh một. Tuy không có bức ảnh nào chụp cảnh đụng chạm quá trớn, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy những góc quay đặt cả hai người vào cùng một khung hình liên tiếp qua nhiều bức ảnh, gã lại có một cảm xúc kỳ lạ. Nó đầy ẩn ý.
Mà nhắc mới nhớ, rốt cuộc là ai đã chụp những tấm hình này chứ? Thấy vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt Cha Moo Joon, Cha Moo Heon đã rất tử tế đưa ra câu trả lời:
"Là tác phẩm của một gã phóng viên tên Oh Jae Seong, kẻ nhận được yêu cầu từ người mẹ giả cao quý của cậu đấy."
Yêu cầu ư? Cha Moo Joon cảm thấy một sự hỗn loạn đang ập đến trước sự thật lần đầu gã được biết. Gã biết bà ta có thuê phóng viên, nhưng bà ta chỉ nói là để điều tra về tình hình vụ tai nạn của Seo Young Jun chứ không hề nói sẽ làm đến mức này. Nếu biết gã đã chắc chắn không hợp tác. Bởi lẽ công dụng của chúng chẳng cần hỏi cũng có thể đoán ra được, nên khi nhận ra sự phản bội từ người mình hằng tin tưởng, gã không khỏi sững sờ.
Rào rạt. Bàn tay cầm xấp ảnh siết chặt, máu trong người gã lạnh toát. Cảm giác như vừa bị một chiếc búa sắt nện thẳng vào sau gáy khiến đầu óc choáng váng. Gương mặt của Kang Ju Yun đã đón tiếp họ vô cùng nồng hậu sau khi đi dạo về xẹt qua trước mắt gã khiến gã thấy đau đớn.
Gã vốn đã biết từ lâu rằng bà ta không coi gã là con đẻ. Phải, gã biết mà.... Nhưng tại sao cảm giác bị phản bội lại đậm đặc đến thế này. Chẳng lẽ vì gã không ngờ bà ta lại lén lút làm đến mức này, nên mới thấy vậy sao? Dù gã đã cố gắng diễn kịch như không có chuyện gì nhưng gã không thể kiểm soát tốt biểu cảm khuôn mặt mình. Gã không tài nào biết được đáy sâu của người phụ nữ đó nằm ở đâu, và gã cũng khó lòng phân định được những hình ảnh gã đã thấy suốt bao năm qua là thật hay giả.
Có lẽ Kang Ju Yun mà gã từng biết chưa chắc đã là Kang Ju Yun thật.
Mặt khác, Cha Moo Heon khi chứng kiến phản ứng hỗn loạn của Cha Moo Joon đã cảm nhận được một khao khát giết người nồng đậm trỗi dậy trong từng giây phút. Lý do bấy lâu nay hắn không đưa những bức ảnh này ra để tra hỏi gã là vì hắn sợ Cha Moo Joon, vì muốn bảo vệ cái sĩ diện hão huyền đó, sẽ thốt ra những lời chó má nhảm nhí khi nhìn thấy ảnh. Dù là nghe trực tiếp hay nghe qua báo cáo, việc gã có khả năng thốt ra những lời như vậy bản thân nó đã là một sự ghê tởm. Hơn nữa, điều đó còn cho thấy hắn đang bị dao động chỉ vì vài bức ảnh rẻ tiền thế này.
Thêm nữa, đối với hắn, việc phải lấy ra và tự nhắc nhở bản thân về những bức ảnh vốn chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến cơn giận bùng cháy dữ dội là điều không cần thiết, nên bấy lâu nay hắn đã cố gắng vứt chúng vào một góc ngăn kéo để lãng quên. Và thực tế là sau khi tái ngộ Si Hyun, hắn đã phần nào làm được điều đó. Vậy mà giờ đây, ngay vào thời điểm mọi chuyện sắp sửa được quên đi hoàn toàn, sự việc lại vỡ lở khiến hắn phải lôi ra những thứ vốn đang bám đầy bụi bặm trong ký ức.
Ngay từ lúc nhận lấy xấp ảnh này hắn đã thấy khó chịu, nhưng giờ đây khi đi sâu vào xem xét từng tấm một, cảm giác tồi tệ ấy lại dâng lên không sao tả xiết. Dẫu biết rõ và luôn tin rằng trong suốt khoảng thời gian đó Si Hyun không hề có chuyện gì với Cha Moo Joon, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngăn nổi cơn thịnh nộ. Cha Moo Joon đứng đó, ú ớ hồi lâu không thốt nên lời, mãi mới khó khăn mở miệng:
"...Tại sao anh lại cho tôi xem cái này? Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Kang Ju Yun luôn muốn lợi dụng Si Hyun. Bất kể em ấy có ở bên cạnh tôi hay không."
"......"
"Thế nên nếu cậu vẫn còn định giữ lại chút tình nghĩa chết tiệt nào đó mà không chịu khai ra, thì tốt nhất là bỏ cuộc và nói hết đi."
Đến lúc này, Cha Moo Joon mới hoàn toàn chắc chắn. Hiện tại sự an nguy của Baek Si Hyun rõ ràng đã gặp vấn đề, và Cha Moo Heon đang nghi ngờ đó là do Kang Ju Yun nhúng tay vào.
Tuy nhiên, về phần Cha Moo Joon, gã thấy mình oan ức đến cực điểm. Kể từ khi bị tống vào cái nơi này, gã thật sự đã sống rất yên phận, hạn chế ra ngoài tối đa. Gã chỉ định chờ đến khi nhận được sự cho phép của hắn, gã sẽ lẳng lặng chấp nhận số phận và ra nước ngoài. Vậy mà hắn lại đột ngột tìm tới rồi tra hỏi kiểu này khiến gã không khỏi ngỡ ngàng. Thấy Cha Moo Joon cứ ấp úng, Cha Moo Heon cho rằng gã đang che giấu nên tiếp tục truy vấn:
"Nói, có nói hay không?"
Câu hỏi đầy vẻ nóng nảy và cố chấp. Bản năng mách bảo gã rằng nếu cứ thế này thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Minh chứng là ánh mắt của Cha Moo Heon đang trợn lên đầy kinh tởm. Đó chính là ánh mắt mà gã từng thấy qua gương mặt mình trong gương khi bị hắn làm hại lần trước. Dường như cơ thể vẫn còn khắc ghi ký ức đó khiến dái tai gã chợt nhói lên. Nhưng gã thề có trời đất là mình hoàn toàn trong sạch. Nhớ đến điểm này, nỗi sợ hãi đang nhảy nhót trong lòng gã mới dịu xuống đôi chút.
"Tôi thề với trời cao hay bất cứ đâu, tôi chưa từng làm chuyện đó. Nếu sau này anh phát hiện ra sự thật là tôi có liên lạc, lúc đó anh muốn trừng phạt thế nào cũng được. Tôi sẵn lòng chấp nhận."
Cha Moo Heon vẫn dán chặt tầm mắt vào Cha Moo Joon. Trước cái nhìn như muốn thúc giục gã nói tiếp, gã thầm than vãn trong lòng rồi tiếp tục:
"Ngay từ đầu, sao anh không nghĩ đến việc xử lý gã phóng viên đã chụp những bức ảnh này đi? So với kẻ bị nhốt và bị giám sát suốt ngày như tôi, chẳng phải kẻ đó có khả năng thông đồng với bà Kang Ju Yun cao hơn nhiều sao?"
"À." Cha Moo Heon kéo dài giọng điệu.
"Chuyện đó cậu không cần phải lo lắng."
Cùng lúc đó, từ phía cửa vang lên những tiếng rầm rập. Tiếng ồn ào ngày càng tiến lại gần khiến Cha Moo Joon cảm nhận được bầu không khí không mấy bình thường. Một ngón tay thon dài của Cha Moo Heon đang đặt trên cánh tay thong dong nhịp nhẹ, cửa chính liền bật mở. Sau tiếng ‘tít tít’ của khóa điện tử là tiếng hét ‘Buông ra!’ cùng những âm thanh đổ vỡ loảng xoảng. Trong khi Cha Moo Joon còn đang đứng hình vì sự hỗn loạn đột ngột, một người đàn ông đã bị hai gã đàn ông lực lưỡng túm chặt tay lôi xềnh xệch vào trong. Nhìn bề ngoài, trông ông ta chẳng khác gì một tử tù đang bị kéo ra pháp trường.
"Cái gì thế này...!"
Người đàn ông đang vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi sự kìm kẹp bỗng ngẩng đầu lên nhìn thấy Cha Moo Heon, lập tức cả người cứng đờ. Phản ứng này khiến sự phản kháng dữ dội lúc nãy trở nên vô nghĩa. Thêm vào đó, sắc mặt tái mét như vừa nhìn thấy quỷ của ông ta làm một giả thuyết hiện lên trong đầu Cha Moo Joon. Và chẳng mất quá lâu để giả thuyết đó được chứng minh là đúng.
"Ông Oh Jae Seong, chào hỏi đi chứ."
Vừa nói, Cha Moo Heon vừa liếc nhẹ mắt về phía Cha Moo Joon.
"Chắc tôi không cần nói thì ông cũng biết đằng kia là ai rồi nhỉ."
"......"
"Vì ông chính là người đã đi theo chụp ảnh gã mà."
Đúng là gã phóng viên đã chụp ảnh theo lệnh của Kang Ju Yun. Cha Moo Joon khẽ thở dài khi nhận ra trực giác của mình đã đúng. Gã phần nào đoán được lý do Cha Moo Heon đưa ông ta đến đây theo kiểu bắt cóc thế này. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc đối chất ba bên mà là một buổi thẩm vấn đơn phương. Cha Moo Joon nhận ra điều đó ngay khi thấy Cha Moo Heon rút một cây gậy driver từ trong túi golf đặt ở góc phòng khách ra.
Đầu gậy driver nặng trịch và thô kệch lóe lên dưới ánh sáng xanh từ bên ngoài tràn vào. Nhìn thấy ánh sáng đó, Oh Jae Seong hít một hơi lạnh rồi cố lùi lại phía sau, nhưng giữa vòng vây của những gã đàn ông hộ pháp như những cánh cửa thế kia, làm sao ông ta thoát được. Cha Moo Heon giơ cao cây gậy golf lên, mắt rà soát từ đầu gậy đến tay cầm như thể đang kiểm tra lưỡi kiếm, rồi mới xoay người lại. Trước ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sát khí hơn cả lúc nãy, Cha Moo Joon vội lùi sát người vào lưng ghế sofa. Dẫu gã biết nếu gậy có vung tới thì gã cũng chẳng tránh được, nhưng lúc này tốt nhất là đừng để mình lọt vào tầm mắt hay chọc giận hắn.
'Đúng là chẳng khác gì một lũ đầu gấu.'
Đó cũng là tâm trạng của Yoon Seong Cheol khi đứng từ xa quan sát tình hình. Nếu thấy mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, anh ta sẽ phải đứng ra can ngăn, nhưng hiện tại anh ta chẳng đủ can đảm để xen vào. Anh ta chỉ thầm hy vọng rằng trong số những người rời khỏi ngôi nhà này hôm nay sẽ không có ai trở thành một cái xác.
Trong suốt thời gian lái xe đến nhà Cha Moo Joon, thông tin anh ta nghe được chỉ là Baek Si Hyun và đứa trẻ đã bị Park Tae Seong bắt cóc, nên lượng dữ liệu để suy đoán là rất hạn chế. Giá như phía tay thanh tra kia xác nhận sự việc nhanh chóng thì tốt, nhưng cảnh sát không phải lúc nào cũng có đủ thẩm quyền, việc trích xuất CCTV xung quanh chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Và vì Cha Moo Heon không thể kiên nhẫn chờ đợi nên mới trực tiếp tới đây, bản thân Yoon Seong Cheol cũng đặt cược rằng phương án này sẽ tìm ra thông tin nhanh hơn nhiều.
Thế nên, thay vì bày tỏ lo ngại rằng hắn có thể lên trang nhất của các báo xã hội mà chọc giận hắn thêm, chẳng phải tốt hơn là để hắn giải tỏa bớt cơn thịnh nộ đang lớn dần ở đây sao? Thật ra, trong lòng anh ta cũng có ấn tượng không mấy tốt đẹp về gã phóng viên tên Oh Jae Seong này. Xét cho cùng, đây là quả báo mà ông ta tự tích tụ, nên giờ là lúc phải thanh toán sòng phẳng theo cách nào đó.
Chẳng mấy chốc, căn phòng khách đã ngập tràn một luồng khí nghẹt thở. Giữa sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình, những ánh mắt đầy sợ hãi và căng thẳng giao nhau. Chỉ cần sẩy chân một bước, mọi thứ sẽ tan tành xác pháo. Tất cả những người có mặt ở đó, ngoại trừ Cha Moo Heon, đều có chung cảm giác ấy.
Chẳng biết là do vô tình hay cố ý, Cha Moo Heon vẫn giữ gương mặt thản nhiên không chút biến sắc, hắn kéo chiếc ghế mình vừa ngồi lúc nãy ra. Tiếng chân ghế kéo lê trên sàn nhà ‘kít kít’ làm sống mũi Cha Moo Joon khẽ nhăn lại. Dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ lên lưng ghế, Cha Moo Heon đưa ra một lời đề nghị mà thực chất là cưỡng ép đối với Oh Jae Seong:
"Mời ngồi."
"Vâ, vâng...?" Giọng nói của Oh Jae Seong chứa đựng nỗi sợ hãi không thể che giấu. Đứng ở vị trí của Cha Moo Joon khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, chấn thương tâm lý ngày xưa lại trỗi dậy, thậm chí gã còn bắt đầu thấy buồn nôn.
"Có khách đến nhà, cứ để khách ngồi bệt dưới sàn lạnh lẽo mãi thì cũng không tiện lắm."
Lời mời mọc chẳng có chút thiện chí nào từ một kẻ không phải chủ nhà làm điềm xấu ập đến. Thậm chí sự lịch sự và cung kính đó lại càng đáng sợ hơn. Oh Jae Seong muốn xua tay từ chối nhưng cây gậy driver trên tay Cha Moo Heon khiến ông ta phải để tâm. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ông ta đành lóng ngóng bò đến ngồi xuống ghế. Cha Moo Heon liền dùng đầu gậy driver gõ nhẹ xuống sàn.
"Tôi nhớ là ông từng bảo rất muốn gặp tôi mà."
"Chuyện, chuyện đó...."
"Rất tiếc vì chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhưng tôi có chuyện gấp muốn hỏi ông đây."
Lễ nghĩa đến đây là đủ. Cha Moo Heon đi thẳng vào vấn đề.
"Có phải ông đã bắt cóc Baek Si Hyun và con của tôi không?"
Hực. Cha Moo Joon hít một hơi lạnh. Cha Moo Heon liếc nhìn gã một cái rồi chăm chú quan sát Oh Jae Seong. Hắn cố tình lờ đi thông tin về Park Tae Seong để hỏi, xem thử con mồi có cắn câu hay không. Con người ta thường chỉ nói ra sự thật khi cảm thấy bị oan ức, nếu ông ta không chịu nổi việc bị coi là tội phạm bắt cóc thì tự khắc sẽ khai ra. Còn nếu đến cuối cùng vẫn không nói, lúc đó hắn sẽ dùng đến liệu pháp gây sốc.
"Tôi không có làm chuyện đó...."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Oh Jae Seong. Ông ta đang cố hết sức kìm nén ý định hét lên cầu cứu rồi bỏ chạy. Nếu biết thế này, ông ta đã rời nhà sớm hơn một tiếng đồng hồ, gã vô cùng hối hận vì đã bị tóm chỉ trong gang tấc.
Vé máy bay ra nước ngoài gã đã chuẩn bị xong, hành lý cũng đã thu xếp hết. Nhìn chiếc túi du lịch đầy ắp những xấp tiền mặt mà Kang Ju Yun đưa, gã vốn đã thấy phấn chấn và mãn nguyện, nhưng đồng thời cũng rất bất an. Ngôi biệt thự màu xám đó và ánh mắt của người phụ nữ run rẩy nhìn gã từ trong cốp xe cứ lởn vởn trong tâm trí. Và cả lời đe dọa lạnh lùng của Kang Ju Yun nữa.
[Đến giờ này mà ông lại muốn rút lui à? Phải rồi, con người mà, hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng nếu muốn thế thì trước tiên, ông hãy tìm người thay thế vị trí của ông đi, Oh Jae Seong. Tôi sẽ tự mình chỉ định đối tượng, vậy nên đừng có giả vờ ngây ngô mà thoái thác, hãy nghe cho kỹ những gì tôi bảo. Chuyện do ông bắt đầu thì cũng phải biết kết thúc như một người trưởng thành chứ.]
[...............]
[Nếu ông dám phớt lờ lời tôi và hành động thiếu trách nhiệm, ông không chỉ không nhận được một xu nào từ tôi đâu, mà sẽ còn phải chịu cảnh thảm hại hơn nhiều đấy. Tôi lấy toàn bộ tài sản của mình ra để đảm bảo điều đó.]
Vì lời nói của Kang Ju Yun mà ông ta đã bắt cóc người. Đó thực sự không phải là một sự lệch lạc nhất thời như gió thoảng, mà là một tội ác thực thụ. Nhưng nếu không làm vậy, ông ta sẽ mãi bị Kang Ju Yun xoay như chong chóng, không thể thoát khỏi công việc chết tiệt này, cũng chẳng nhận được thù lao xứng đáng. Cuối cùng, đó là một lựa chọn bất khả kháng. Trong quá trình hợp thức hóa lựa chọn hèn nhát đó, gã từng thoáng nghĩ rằng mình chẳng khác gì Baek Si Hyun, nhưng rồi gã lại tự trấn an bản thân rằng mình không giết người, không giết người thân. Dù có bắt cóc nhưng mà....
À, tại sao mình lại làm thế? Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì vậy? Chắc hẳn bấy lâu nay mình đã bị cái gì đó ám rồi. Đột nhiên mọi thứ khiến gã thấy hối hận. Thật buồn nôn. Gã đã vượt quá lằn ranh của một phóng viên. Có lẽ bấy lâu nay gã đã bị mê muội quá mức. Đến lúc này, Oh Jae Seong mới chịu thừa nhận rằng gã đã vượt qua lằn ranh đó từ lâu, và gã đã từng có cơ hội để dừng lại không biết bao nhiêu lần. Thực chất, gã đã bị gạt ra khỏi nghề từ lâu, nhưng gã vẫn đắm chìm trong cảm giác ưu việt khi nghĩ mình là một ‘phóng viên’ biết những bí mật mà người khác không biết, cùng sự thỏa mãn mà đồng tiền mang lại.
Nhưng Oh Jae Seong cũng biết rằng trong lập luận của mình có sự mâu thuẫn. Gã cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm. Thế nên gã mới do dự không rời khỏi Hàn Quốc ngay lập tức. Không chỉ vậy, việc nếu ra nước ngoài lúc này sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt các con nữa cũng giữ chân gã lại. Dù gia đình đã tan vỡ vì gã ngoại tình, gã không còn tình cảm với vợ nhưng đám trẻ chẳng phải là máu mủ của gã sao? Máu đào hơn ao nước lã, dù gã có chán ghét khái niệm gia đình đến mức nào thì tình thâm cốt nhục cũng thật khó lòng dứt bỏ.
Trong lúc vội vã lục tung nhà cửa để thu dọn hành lý, gương mặt của bọn trẻ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu gã. Dù sau này có thể liên lạc được, nhưng không ai biết cái ‘sau này’ đó là khi nào. Thậm chí gã còn nảy ra ý định muốn nhìn mặt con lần cuối trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Tuy nhiên, giờ máy bay cất cánh đã cận kề. Kim giờ vẫn không ngừng dịch chuyển. Gã không còn thời gian để đắm chìm trong suy tư nữa.
Gã vội vã nhồi nhét nốt hành lý rồi chuẩn bị rời đi. Hai tay xách hai chiếc túi du lịch đầy tiền mặt. Nhưng chẳng hiểu sao trọng lượng của đống tiền cũng nặng nề y như tâm trí gã, làm gã thấy có chút lấn cấn. Khi gã vừa gượng ép bước chân nặng trịch mở cửa chính bước ra, gã đã bị những gã đàn ông lực lưỡng chờ sẵn bên ngoài khống chế. Chưa kịp phản kháng gì đã bị lôi xệch xuống dưới, gã thậm chí không có cơ hội để bỏ chạy mà bị ép tống lên xe. Và nơi gã đến chính là đây.
Ban đầu gã cứ ngỡ sự việc phạm pháp đã bị bại lộ và bị cảnh sát tóm, nhưng khi nhận ra không phải vậy, gã lại càng sợ hãi hơn. Nỗi khiếp sợ đó tăng lên gấp bội khi gã đối diện với gương mặt lạnh lùng như sương giá mùa đông của người đàn ông trước mặt. Gã không biết phải làm sao trước luồng khí hắc ám ẩn sau vẻ ngoài công tử của hắn.
Khi đối diện trực tiếp với kẻ mà bấy lâu nay mình vẫn luôn tống tiền, những lời bào chữa mà gã chuẩn bị sẵn trên đường đến đây đều không thể thốt ra được. Không hẳn là do gã thấy nghẹn ứ ở cổ họng, mà là giọng nói hoàn toàn không phát ra được. Gã thấy thật nực cực trước phản ứng này của bản thân, khác hẳn với viễn cảnh gã có thể nói năng lưu loát trong trí tưởng tượng.
Đó là vì gã đã quá sợ hãi. Chỉ đơn giản là vì quá sợ hãi mà thôi.
"Phải rồi, ông nói ông không làm chuyện đó...."
Cha Moo Heon dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại mở lời.
"Ông đã liên lạc với bà Kang Ju Yun cho đến tận gần đây phải không."
"Cái đó—"
"Ông không cần phải bào chữa đâu, ông Oh Jae Seong."
Oh Jae Seong dùng sự im lặng để trả lời. Ánh mắt đen sẫm của Cha Moo Heon chậm rãi di chuyển qua lại giữa Oh Jae Seong và Cha Moo Joon. Trong lúc đó, những gã đàn ông đứng chờ bên cạnh bắt đầu lục soát đồ đạc của Oh Jae Seong. Cha Moo Heon thong thả quan sát cảnh đó rồi hỏi:
"Còn với Cha Moo Joon thì sao?"
Oh Jae Seong lắc đầu lia lịa. Đôi lông mày đậm của Cha Moo Heon nhếch lên. Đó là ánh mắt như đang muốn phân định xem đó là lời nói thật hay dối. Nhận thấy Oh Jae Seong không nói dối, hắn tiếp tục đặt câu hỏi:
"Ông có biết gì về hành tung gần đây của Kang Ju Yun không?"
Sau một lát đắn đo, lần này Oh Jae Seong vẫn lắc đầu. Nếu ở đây gã trả lời là có, rồi khai ra sự thật, thì sự liên quan sâu sắc của gã trong vụ này sẽ bị bại lộ. Gã nhất định phải chối bay chối biến. Dẫu không biết đối phương đã nắm được bao nhiêu thông tin, nhưng trước mắt gã buộc phải giấu việc mình đã bắt cóc vợ của Park Tae Seong. Bộ não bị đông cứng vì sợ hãi của Oh Jae Seong đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn và thiển cận như thế.
"Vậy ông Oh Jae Seong định đi đâu bây giờ thế này?"
Oh Jae Seong không trả lời. Gã không thể trả lời. Nhưng câu trả lời đó, dù gã không nói ra thì nó cũng đã nằm chình ình trên tấm vé máy bay trong hành lý của gã. Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc đám người kia đã tìm thấy tấm vé, rồi đưa cả chiếc điện thoại lấy từ túi áo khoác của Oh Jae Seong cho hắn. Cha Moo Heon cầm thiết bị, đưa màn hình khóa trước mặt Oh Jae Seong rồi yêu cầu bằng giọng trầm thấp đầy dứt khoát:
"Mở khóa đi."
Oh Jae Seong rùng mình trước cách xưng hô đột ngột chuyển từ tôn trọng sang ngang hàng. Gã cắn chặt răng suy nghĩ lung tung. May mắn là gã đã thoát khỏi phòng chat với Kang Ju Yun trong điện thoại, nhưng không biết liệu có còn sót lại dấu vết nào chưa kịp xóa không. Phải làm thế nào bây giờ? Trong lúc gã còn đang mải suy nghĩ, có thứ gì đó khẽ chạm vào chân ghế gã đang ngồi. Đó là đầu gậy driver.
"Không nắm rõ tình hình à?"
"......"
"Tôi không hiểu nổi với cái đầu óc này mà sao ông làm phóng viên được hay thật."
Trước lời chỉ trích trực diện đó, có thứ gì đó trong lòng gã dâng lên nghẹn ứ. Việc gã rơi vào tình cảnh này là do ai chứ! Nhưng dù có hoảng loạn đến đâu thì gã vẫn còn đủ tỉnh táo để không thốt ra những lời đó.
"Bí thư Yoon."
"Vâng."
Cha Moo Heon lấy thứ gì đó từ trong túi ra ném cho Yoon Seong Cheol. Khi mở tay ra xem, đó không gì khác chính là một chiếc bật lửa màu huỳnh quang rẻ tiền.
"Trước mặt ông Oh Jae Seong đây, hãy đốt từng tờ một cho tôi."
Mắt Oh Jae Seong trợn trừng như muốn lòi ra ngoài. ‘Thứ đó’ mà Cha Moo Heon nhắc đến chính là đống tiền mặt xếp đầy trong túi du lịch. Yoon Seong Cheol khá bất ngờ trước chỉ thị không ngờ tới của Cha Moo Heon, nhưng anh ta không hỏi lại một cách ngớ ngẩn mà lập tức cầm chặt bật lửa. Ngay khi Yoon Seong Cheol tiến lại gần chiếc túi du lịch, gập chân ngồi xuống và rút một xấp tiền ra, bờ vai Oh Jae Seong nảy lên dữ dội.
Người gã nhổm lên như muốn lao khỏi ghế ngay lập tức. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, sức nặng của bàn tay đè trên vai đã khiến Oh Jae Seong không thể nhúc nhích. Lúc này, điều duy nhất gã có thể làm là ngồi bất lực trên ghế và chứng kiến cái giá của việc bán rẻ lương tâm và lòng tự trọng bị thiêu rụi.
"A, aaaa...."
Ngọn lửa nhảy nhót bắt đầu bén vào mép của xấp tiền. Những vết đen lan nhanh cùng mùi khét lẹt khiến lồng ngực gã thắt lại. Những tiếng rên rỉ xấu xí thoát ra từ khuôn miệng há hốc. Những tia máu vằn lên trong đôi mắt mở to, khoang miệng gã khô khốc đi từng giây từng phút. Mẹ kiếp, chỗ đó là bao nhiêu tiền chứ. Đó là tiền gã đã vất vả kiếm được thế nào. Để có được nó gã đã phải....
Sau khi đốt cháy gần một nửa xấp tiền đầu tiên, Yoon Seong Cheol tùy tiện dùng chân giẫm lên để dập tắt, rồi tiếp tục châm lửa vào xấp thứ hai. 'Bộp'. Xấp tiền rơi xuống dưới chân trông chẳng khác gì đống rác giấy vứt lăn lóc ven đường. Ánh mắt Oh Jae Seong run rẩy bất an khi thu trọn cảnh tượng đó.
"Khốn khiếp! Tôi, tôi không có làm...!"
Cuối cùng, không trụ được lâu gã đã thốt ra lời đầu hàng. Cha Moo Heon khẽ hất hàm, Yoon Seong Cheol liền dập tắt ngọn lửa trên xấp tiền đang đốt. Hộc, hộc... Những tiếng thở dốc vang lên bên tai. Đó là tiếng thở của chính Oh Jae Seong. Nhìn những vết cháy xém trên đống tiền mà xót xa, nhưng gã cũng thấy nhẹ lòng đôi chút khi thấy lửa đã tắt.
Nhưng sự nhẹ nhõm ngắn ngủi đó nhanh chóng tan biến khi giọng nói trầm đục của người đàn ông rót vào tai gã:
"Vậy ra, không phải ông bắt cóc à?"
Toàn thân gã nổi da gà. Oh Jae Seong không thể trả lời ngay câu hỏi đó. Gã vừa quá đỗi sợ hãi, vừa phân vân không biết có nên thừa nhận hay không vì thực tế gã đúng là đã bắt cóc người. Nhận thấy sự do dự của Oh Jae Seong, đôi mắt Cha Moo Heon lóe lên.
"Á!"
'Bốp!' Một âm thanh như tiếng dưa hấu vỡ vang lên cùng tiếng kêu đau đớn phát ra. Trong phút chốc, mắt gã tối sầm lại. Tầm nhìn đảo lộn, cơ thể gã đổ nhào về phía trước rồi ngã nhào xuống sàn. Đâu đó vang lên những tiếng chửi thề đầy kinh ngạc, cùng những tiếng động loảng xoảng ồn ào. Tiếng động sau là do chiếc ghế bị lật nhào, phải mất vài giây sau khi ngã xuống sàn Oh Jae Seong mới nhận ra điều đó.
Đầu óc gã quay cuồng. Muộn màng cảm nhận nỗi đau lan tỏa từ sau gáy, gã nhăn mặt rên rỉ. Tầm nhìn hạ thấp cho gã thấy xấp tiền đã cháy xém không còn ra hình thù gì. Gã lổm ngổm bò về phía đó. Đó là hành động theo bản năng trước khi kịp suy nghĩ gì. Tuy nhiên, hành động đó cuối cùng đã không thể đạt được mục đích.
"Hộc! Khụ!"
Vài cú đánh nữa giáng xuống cơ thể đang nằm bò trên sàn. Cây gậy driver nặng trịch xé toạc không trung, nện xuống không nương tay. Oh Jae Seong cuộn tròn người lại như một con cuốn chiếu rồi lăn lộn trên sàn. Chẳng còn chút lòng tự trọng ban đầu nào, gã gào lên thảm hại cầu xin tha mạng, cầu xin lòng khoan dung. Trước bạo lực tàn khốc, bản tính ngang ngạnh mà gã hằng tự hào cuối cùng đã tan biến. Gã đã bị đánh gục hoàn toàn. Tuy nhiên, những cú đòn vẫn không dừng lại. Gã bị đánh tới tấp, bị đánh cho đến khi bụi bay mù trời giữa ngày mưa.
'Choảng.' Cây gậy driver vung vẩy loạn xạ làm vỡ cửa sổ phòng khách, phá hủy đủ loại đồ đạc. Oh Jae Seong giật mình tỉnh táo lại trước tiếng gió rít bên tai, gã hét lên một tiếng rồi lăn người sang bên cạnh, ngay lập tức đầu gậy driver cắm phập xuống chỗ gã vừa nằm. Cú đánh mạnh đến mức sàn gỗ bị lún xuống, đồng thời phần dưới của gậy golf cũng hơi cong lại. Nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, Oh Jae Seong lạnh toát cả sống lưng.
"Mẹ kiếp, làm vừa phải thôi chứ!"
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Cha Moo Joon đứng dậy can ngăn Cha Moo Heon. Vì Yoon Seong Cheol và các vệ sĩ chỉ lặng lẽ đứng nhìn cơn giận của cấp trên mà không dám can thiệp, nên gã buộc phải ra mặt. Đồ đạc trong nhà bị hư hỏng dưới gậy golf của hắn thì có thể mua mới được, nhưng nếu cứ đứng xa quan sát cảnh tượng bạo lực đang trút xuống Oh Jae Seong thế kia, gã sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra thật.
Nhưng khi vừa bước ra, gã đã thấy hơi hối hận. Cha Moo Heon vừa mới vung gậy driver đầy bạo mà không kịp thở lúc nãy, giờ đây bỗng hạ tay xuống và nhìn chằm chằm gã như chưa có chuyện gì xảy ra, làm gã có một cảm giác rất không lành. Tuy nhiên, giây tiếp theo, thứ phát ra từ miệng hắn lại là một lời tuyên bố kết thúc rất ngắn gọn và sạch sẽ, khác hẳn với dự đoán:
"Phải rồi, nên dừng lại thôi."
Cha Moo Heon lẩm bẩm điều gì đó không rõ là đang nói với chính mình hay với ai:
"Đổ mồ hôi ra thế này thấy đỡ hơn chút rồi."
Thằng điên. Chẳng biết gã có nói câu đó ra miệng hay không, nhưng chắc chắn tất cả những người xung quanh cũng đều đang có chung suy nghĩ ấy. Nếu không thì làm sao ai nấy đều mang vẻ mặt như thế kia. Cha Moo Joon lắc đầu ngao ngán trước cấu tạo não bộ khác người của người anh cùng cha khác mẹ với mình, gã liền lùi lại một bước. Vì thật khó để biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì nên gã thấy sợ hãi khi hoàn toàn không đoán trước được hành động tiếp theo của hắn. Ngay sau đó, Cha Moo Heon đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn nói bằng gương mặt thản nhiên như thể Oh Jae Seong đang rên rỉ lăn lộn trên sàn kia hoàn toàn vô hình:
"Chi phí sau này cứ gửi hóa đơn cho tôi."
"......"
À. Dường như sực nhớ ra Oh Jae Seong, Cha Moo Heon chậm rãi quay lại nhìn ông ta. Sau đó, như thể dùng kẹp để gắp rác, hắn luồn đầu gậy golf dưới cằm để nâng đầu ông ta lên, rồi dùng mũi giày da bóng loáng hất nhẹ vào vai gã. Oh Jae Seong khẽ rên rỉ đau đớn, khi vừa tỉnh táo lại thấy Cha Moo Heon thì gã hốt hoảng đến phát khiếp, gương mặt gã lúc đó chẳng khác gì vừa chạm mặt tử thần giữa đêm khuya.
Lấy đâu ra sức lực không biết, Oh Jae Seong nhổm người dậy rồi dùng mông lê trên sàn lùi lại phía sau. Dù máu mũi chảy ròng ròng trông rất thảm hại nhưng gã vẫn cố tìm cách tháo chạy. Tuy nhiên, nỗ lực chạy trốn hèn mọn đó đã kết thúc trước bức tường được dựng lên bởi đôi chân của những người đàn ông, và các vệ sĩ vẫn đứng chôn chân tại chỗ suốt buổi bạo lực nãy giờ cũng không hề giúp đỡ gã. Phía sau bị chặn đứng, phía trước thì Cha Moo Heon đang chậm rãi lê đầu gậy driver tiến lại gần, thật đúng là họa vô đơn chí.
Biểu cảm của Oh Jae Seong biến hóa liên tục khi nhìn thấy thảm họa đang tiến lại gần. Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Gã mải suy nghĩ mà không biết mình đã thốt ra tiếng. Không còn thời gian nữa. Ánh sáng phản chiếu từ cây gậy driver nặng trịch làm đôi mắt gã lóa đi. Mũi giày da bóng loáng nhích lại gần từng bước một. Khuôn miệng mất kiểm soát của Oh Jae Seong tự cử động:
"Bi, biệt thự!"
Khựng lại. Đôi giày da đen dừng lại tại chỗ. Oh Jae Seong thở hồng hộc như vừa chạy hết tốc lực, gã thốt ra những lời như đang nôn mửa:
"Biệt thự, ở biệt thự.... Tôi đã đưa cô ta đến đó...."
Ngay cả trong lúc này, Oh Jae Seong vẫn không dùng từ bắt cóc, khiến một bên lông mày của Cha Moo Heon nhếch lên. Chứng kiến cảnh đó, tâm trí Oh Jae Seong lại càng khẩn thiết hơn:
"Người tôi đưa đi là vợ của tên Park, Park Tae Seong. Không phải là vợ con của anh đâu...!"
"Phải, tôi biết."
"Vâng, thế nên—"
Khoan đã, anh nói gì cơ...? Tuy nhiên, trước khi những thắc mắc của Oh Jae Seong kịp nảy nở, Cha Moo Heon đã cắt ngang:
"Nhưng ông bảo đã đưa đến biệt thự à?"
Ừm. Khó khăn lắm Oh Jae Seong mới nuốt được ngụm nước bọt khan, gã lắp bắp nói:
"Vâng, đến biệt thự...."
"Theo lệnh của ai?"
"...Bà Kang Ju Yun đã chỉ, chỉ thị cho tôi."
Vì bị đầu gậy driver nện thẳng vào mặt nên gã rất khó phát âm. Tuy nhiên, có lẽ vì vừa trải qua ranh giới giữa cái chết và sự sống nên gã không hề thấy buồn cười hay có cảm xúc gì trước vẻ ngoài nực cười của chính mình lúc này. Giờ không phải lúc để giữ thể diện. Điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi tình cảnh này bình yên vô sự. Oh Jae Seong vừa nhìn qua lại giữa đầu gậy driver và gương mặt tuấn tú của Cha Moo Heon vừa khai ra tất cả:
Gã nói mình phải tìm người thay thế để thoát khỏi chuyện này, và người đó chính là Park Tae Seong, vì thế gã đã đưa vợ anh ta đến cho Kang Ju Yun, và nơi bà ta gọi gã đến là một ngôi biệt thự nằm ở Gapyeong. Ngoài ra, khi gã đến đó, gã không hề thấy một sợi tóc nào của Baek Si Hyun và Cha Moo Young, gã thậm chí còn thề thốt rằng mình thực sự đã rửa tay gác kiếm và sẽ không liên quan gì đến chuyện này nữa.
Khi Cha Moo Heon đang lắng nghe thì giơ một tay lên như muốn bảo đối phương dừng lại, ngay lập tức cái miệng đang liến thoắng không ngừng của Oh Jae Seong mím chặt lại thành một đường thẳng. Một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở đè nặng lên gã. Giữa không gian tĩnh lặng, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã sưng tấy, đỏ bầm của đối phương rồi hỏi:
"Ai đã ở cạnh lúc đó?"
"Là... là Seo Young Jun...."
Nghe đến đó, nắm đấm đang siết chặt của Cha Moo Joon run lên bần bật. Cơ thể gã tự động phản ứng trước ba chữ Seo Young Jun. Nhớ lại đôi đồng tử mờ đục đến mức ngu xuẩn của gã đàn ông đó, trái tim gã đập thình thịch liên hồi. Một nỗi sợ hãi vô hình nhanh chóng lan tỏa và lấn át gã.
"Còn ai nữa."
"Ngoài người đó ra thì...."
Ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại. Nếu là biệt thự ở Gapyeong thì nơi đáng nghi nhất chỉ có một. Nhìn bộ dạng của Oh Jae Seong thì có vẻ không phải là nói dối, nhưng nếu đúng như vậy thì lại nảy sinh một vấn đề. Đó là cha hắn, Chủ tịch Cha. Trong tình cảnh ông ấy đã dọn đến đó sống cùng và chăm sóc Seo Young Jun mà lại không thấy tăm hơi đâu, điều này gợi mở ra rất nhiều khả năng. Lại còn trong tình huống như thế này.
Không, có lẽ chính vì tình huống này nên mới không thấy ông ấy chăng. Mọi thứ đang trở nên điên rồ nên hắn phải lường trước cả những giả định tồi tệ nhất. Trên hết, Kang Ju Yun hiện đang trong trạng thái mất trí, bà ta chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ không biết sẽ gây ra chuyện gì, ở đâu và lúc nào. Thế nhưng, khi nghĩ đến việc Si Hyun và Moo Young đã rơi vào tay người đàn bà đó, một sự thôi thúc muốn vung gậy golf thật mạnh lần nữa lại trào dâng trong hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, lượng oxy vẫn không đủ, cơn đau đầu do căng thẳng thần kinh như đang đâm chọc và cào xé vỏ não vẫn tiếp tục hành hạ hắn. Cha Moo Heon đứng chôn chân tại chỗ, chống gậy golf xuống sàn, ngửa mặt lên trần nhà như thể đang vươn vai. Yết hầu nam tính lộ rõ của hắn khẽ chuyển động.
Dù sao thì, biệt thự sao.
💬 Bình luận (0)