Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Si Hyun từng khao khát được thuộc về nơi đó. Với tư cách là Omega của Cha Moo Heon, phụ huynh của Cha Moo Young, và một thành viên trong gia đình. Cậu từng khao khát được trở thành một phần giữa bọn họ như vậy. Vì thế cậu đã nỗ lực. Cậu muốn thả neo và cắm rễ thật sâu trên một nền tảng vững chắc. Từng có lúc như vậy, cậu đã tin rằng chỉ cần ở bên Cha Moo Heon thì có thể làm được điều đó. Nhưng niềm tin ấy cứ lung lay dần rồi cuối cùng mục nát cho đến tận bây giờ, Si Hyun đã hoàn toàn kiệt quệ.
Đây là giới hạn cuối cùng của Si Hyun. Đây là sự... của Si Hyun.
Có lẽ đứa trẻ mà cậu không hề hay biết đã rời đi cùng lúc với khao khát về một gia đình bình thường cũng bị cuốn trôi. Dây rốn đã đứt nên chẳng còn sự tiếp tế nào mang tên ý chí nữa. Hay có lẽ vì cậu đã sống ở một nơi xa hoa, ngủ chăn ấm nệm êm và chỉ ăn những thứ ngon vật lạ nên đã trở nên chai lì với lòng biết ơn chăng? Ham muốn vật chất đã bị thiến hoạn từ lâu rồi.
Thế nhưng Si Hyun vì biết thân biết phận, vì nhận thức được nên mới vậy. Giống như lời Cha Moo Heon nói, cậu đã biết thân biết phận tới mức vô ích.
Cậu mệt mỏi rồi. Cậu nghĩ mình đã làm đủ, cậu nghĩ cái số kiếp hẩm hiu của mình đã hưởng trọn mọi vinh hoa phú quý rồi. Một cuộc đời không tương xứng, như khoác lên mình bộ quần áo không vừa vặn. Cậu đã cảm nhận được điều đó từ trước nhưng vẫn giả vờ không biết mà sống tiếp. Vì đó là phép lịch sự dành cho hai cha con họ Cha. Không chỉ có thế, đương nhiên Si Hyun cậu cũng muốn sống một cuộc đời tốt đẹp khiến người khác phải ghen tị. Cậu không muốn lênh đênh như một con thuyền gỗ vô định. Cậu muốn sự ổn định. Thế nhưng trước sự bất lực và nhận thức sâu thẳm như đại dương, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đã đến lúc phải buông bỏ cả những luyến tiếc còn sót lại.
Cậu muốn được tự do. Dù chỉ một lần, giá như được cất cánh bay cao thì tốt biết mấy. Không, chưa cần đến mức bay cao, cậu chỉ muốn thử ném mình ra khỏi tổ. Cậu không muốn quay lại dinh thự xây trong bức tường rào cao ngất ở Hannam-dong nữa. Cậu không muốn sống ở đó. Cậu chỉ muốn cất bước đến một nơi nào đó mà không cần kế hoạch.
Một nơi nào đó.
Trời dần sáng, một tia nắng ấm áp lọt qua khe rèm, chiếu xuống sàn phòng bệnh. Mặt trời buổi sáng đang từ từ nhô lên. Cha Moo Joon là người lên tiếng trước.
"Cậu định đi đâu?"
"....."
"Tôi chở cậu đi."
Nhưng cứ thế mà biến mất thì thật bất lịch sự. Đối với Cha Moo Heon và cả Cha Moo Young nữa. Cậu không muốn kết thúc như vậy.
"Đến Hannam-dong."
Đôi mắt Cha Moo Joon trợn trừng. Ánh mắt như thể bức bối đến chết đi được. Gã toan nói gì đó rồi lại thôi, thở hắt ra một tiếng nặng nề rồi mới lên tiếng lại.
"Ừ, tùy cậu. Dù sao cũng là đời cậu, cậu tự liệu lấy. Tôi không quan tâm."
Sau câu nói lẩm bẩm đó, Cha Moo Joon cứ bồn chồn không yên, lúc thì khoanh tay, lúc thì buông ra, lúc thì vắt chéo chân. Có lẽ vì thức trắng đêm với tâm trạng bức bối nên đầu óc gã có chút mờ mịt. Cuối cùng, gã vò đầu bứt tai vì không chịu đựng nổi nữa mà hỏi.
"Nhưng tại sao?"
"Để chào từ biệt."
"......."
"Bởi vì tôi không thể không nói lời chào."
Hơn nữa, Si Hyun cũng có thứ cần lấy lại từ Cha Moo Heon. Không phải tiền, mà là một món đồ. Cuốn nhật ký của Si Yoon. Đó là di vật Si Yoon để lại cho cậu trước khi chết. Vậy chẳng phải cậu có quyền đòi lại cuốn nhật ký đó sao?
Và, Moo Young nữa. Thằng bé ở đó.
Ban đầu cậu có chút đắn đo. Liệu việc bỏ Moo Young lại đó và đi một mình có phải là lựa chọn đúng đắn? Về mặt đạo đức, chắc chắn là không. Nhưng một khi Si Hyun đã quyết định rời đi, cậu phải trả lại mọi thứ đã nhận cho Cha Moo Heon, và khi đó cậu chẳng còn lại gì. Nếu loại bỏ tất cả những gì liên quan đến Cha Moo Heon khỏi cuộc sống hiện tại, cậu thực sự là kẻ trắng tay. Bản thân Si Hyun là người hiểu rõ nhất một đứa trẻ sẽ đau khổ thế nào khi phải sống với những bậc cha mẹ không có gì trong tay và tinh thần bất ổn.
Thêm vào đó, Moo Young cũng là thứ cậu nhận được từ Cha Moo Heon. Nó đến từ hắn. Vậy nên cậu phải để nó ở lại bên hắn. Trả lại cho hắn. Dù cậu có muốn cố gắng đưa thằng bé đi bằng mọi giá, nhưng đứng từ góc độ pháp lý, quyền nuôi dưỡng Moo Young vẫn thuộc về Cha Moo Heon. Hơn nữa, hắn là một người đàn ông coi trọng nghĩa vụ, dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại là một người cha tốt, cậu tin chắc hắn sẽ nuôi nấng thằng bé nên người. Cậu phải nghĩ như vậy.
Seo Young Joon tỉnh dậy từ lúc nào, ông tựa vào giường ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh nắng ban mai. Cha Moo Joon bước đến gần kéo rèm lên, ánh sáng ùa vào nhiều hơn. Hơi thở của mùa đông đã lùi xa, bên ngoài lúc này là tiết xuân ấm áp.
"A, đói quá."
Cha Moo Joon chỉ nói đúng một câu như cố tình cho Si Hyun nghe thấy, rồi mở ngăn kéo của chiếc bếp nhỏ trong phòng bệnh, lấy ra hai hộp mì ly. Trong lúc đợi nước sôi, khẩu phần ăn bệnh lý của Seo Young Joon cũng đã được chuẩn bị. Nhưng có lẽ vì mùi thơm kích thích của mì, sự chú ý của Seo Young Joon lại hướng về hộp mì ly thay vì phần ăn của mình. Ánh mắt ông ấy đăm đăm nhìn vào hộp mì ly trong khi gọi tên Cha Moo Joon, rõ ràng là muốn ăn nó.
"Không được đâu."
"Ư, u ư, e....."
"Không, đã bảo là không được mà."
Trong lúc họ giằng co qua lại, Si Hyun mở nắp hộp mì. Những sợi mì xoăn tít, nước dùng màu đỏ rực và cả những gói gia vị. Từng là thứ cậu ăn đến phát ngán, nhưng sau mấy năm không đụng đến, giờ gặp lại cậu bỗng thấy lạ lẫm. Nghĩ lại, cậu cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình ăn mì ly là khi nào. Mùi hương kích thích xộc vào mũi ngày càng đậm đà. Cậu bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, cẩn thận gắp vài sợi mì lên. Đưa thẳng vào miệng nhai mà không cần thổi cho nguội. Cậu cũng húp cả nước dùng. Có vẻ như vòm họng đã bị bỏng, nhưng cậu chẳng bận tâm. Ngon quá. Ngon đến mức cậu tự hỏi làm sao mình có thể sống mà không ăn thứ này suốt thời gian qua.
Dù là kích cỡ lớn nhưng cậu đã đánh bay nó trong nháy mắt. Dạ dày trống rỗng được lấp đầy, cảm giác trống trải trong lòng và cơ thể lạnh lẽo dường như đã được xoa dịu phần nào. Sự run rẩy nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra cũng đã ngừng lại. Cha Moo Joon ngừng việc giằng co với Seo Young Joon, ăn ngon lành những sợi mì đã nở bung, rồi nhận lấy chiếc thìa từ y tá đang bón thức ăn cho Seo Young Joon và bắt đầu đút nốt phần cháo còn lại. Với Si Hyun đang chứng kiến, cảnh tượng này mang đến một cảm giác lạc lõng đáng kể, nhưng có lẽ đã làm không ít lần nên động tác phục vụ bữa ăn cho Seo Young Joon của Cha Moo Joon khá tự nhiên. Cứ tưởng gã chỉ là một thiếu gia bốc đồng, ngang ngược, chỉ biết đến bản thân, nhưng khi nhìn thấy khía cạnh này của gã, cậu lại thấy thật kỳ lạ.
Con người quả là những sinh vật phức tạp. Người tốt với mình có thể là kẻ xấu với người khác, và người xấu với mình có thể là người tốt với người khác. Bây giờ, ranh giới giữa cái tốt và cái xấu cũng trở nên mơ hồ. Giống như Cha Moo Heon là sự tồn tại mà cậu không thể định nghĩa bằng một từ ngữ đơn giản nào, mọi chuyện đều như thế.
"Tôi, tôi đi đây."
Si Hyun nắm lấy tay Seo Young Joon và nói, nếp nhăn mờ quanh khóe miệng ông giãn ra. Một biểu cảm khó đoán không biết là đang mỉm cười hay gì khác. Si Hyun coi đó là một nụ cười. Cha Moo Joon đứng cách đó vài bước quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh trước. Tiếng lạch cạch của cánh cửa mở ra khiến Seo Young Joon ngẩng đầu lên, ánh mắt ông lại hướng về phía Si Hyun.
"Đi à?"
"Vâng, tôi đi đây."
Ưm. Seo Young Joon ngân nga một điệu nhạc, đôi mắt hướng về những chú chim bên ngoài cửa sổ. Si Hyun chăm chú nhìn Seo Young Joon, rồi từ từ đứng thẳng người sau khi cúi người để bắt lấy ánh mắt của ông.
"Vậy ngài ở lại bình an nhé."
Ừ. Seo Young Joon lại phát ra âm thanh từ mũi. Đôi môi khô khốc chậm rãi cử động.
"Đi bình an nhé."
"....."
"Tạm biệt...."
Si Hyun khựng lại, rồi quay đầu lại. Ánh mắt Seo Young Joon giờ đây hoàn toàn hướng ra ngoài cửa sổ. Si Hyun tự hỏi liệu mình có nghe lầm hay không, cậu rụt rè gọi "Seo Young Joon?" nhưng không có tiếng trả lời. Dường như ông đã hoàn toàn chìm đắm vào cảnh vật bên ngoài. Hình bóng Seo Young Joon ngồi giữa những tia nắng hắt vào phòng bệnh mờ mịt. Si Hyun lùi xa dần khỏi luồng ánh sáng đó.
Một ngày đẹp trời.
Si Hyun mở cửa sổ ghế phụ, đón lấy những cơn gió. Gió mát mẻ và thật dễ chịu. Cha Moo Joon bất chợt hỏi.
"Rẽ ở đây là tới sân bay thì phải."
"Vậy sao?"
"Chỉ là... nói vậy thôi."
Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện. Có cảm giác lạ lùng như đang đi lòng vòng, nhưng Si Hyun không cố cất lên thắc mắc đó thành lời.
Xe càng gần Seoul, những tòa nhà cao tầng càng xuất hiện nhiều hơn, và rồi họ tiến vào trung tâm thành phố nhộn nhịp. Đi vào sâu hơn một chút, những địa điểm quen thuộc bắt đầu hiện ra trước mắt Si Hyun. Đó là những con đường, những tòa nhà cậu thường đi qua mỗi khi cùng Moo Young đến bảo tàng mỹ thuật. Hannam-dong mà họ đặt chân tới chẳng khác nào ký ức của Si Hyun. Thật ra, thời gian cậu rời xa nơi này chỉ vỏn vẹn hơn một tuần, làm gì có gì thay đổi cơ chứ, nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy chút bồi hồi nào.
"Cho tôi xuống đây."
Cậu không yêu cầu đỗ ngay trước dinh thự mà ở dưới chân con dốc. Nếu nhờ gã đưa đến tận cửa dinh thự thì sẽ nhàn thân hơn, nhưng cậu đã nhận đủ sự giúp đỡ từ Cha Moo Joon rồi. Vì thế từ đây cậu định sẽ tự đi bộ.
"Cậu không sao chứ?"
"Vâng, tôi khỏi hẳn rồi."
"Không phải chuyện đó."
"Chuyện đó cũng vậy."
Cha Moo Joon tay cầm vô lăng, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi rút ví từ trong túi ra, đưa cho cậu vài tờ 50 nghìn won. Nhưng thấy Si Hyun không nhận mà chỉ đứng ngây ra nhìn, Cha Moo Joon hất cằm về phía những tờ tiền.
"Tiền làm thêm."
"....."
"Không cầm lấy còn đợi gì nữa."
Sau một chút do dự, Si Hyun nhận lấy số tiền gã đưa. Tình hình tương lai ra sao vẫn chưa biết trước được. Cậu không ở trong hoàn cảnh có thể từ chối và nói không sao đâu. Cậu gập gọn những tờ tiền màu vàng cho vào trong ngực áo, rồi mở cửa xe ghế phụ. Cậu lấy mũi giày thể thao gõ vài cái xuống mặt đường nhựa như để kiểm tra độ cứng của mặt đất, rồi cẩn thận dùng cả hai chân bước xuống. Cơn gió xuân mơn man làm mái tóc cậu bay bay.
Chiếc xe dừng phía sau cậu vẫn chưa rời đi. Si Hyun nhìn thẳng về phía trước, bước lên con dốc. Có lẽ do trước đây chỉ đi lên đi xuống bằng ô tô nên con đường đi bộ lên dốc có vẻ cao lạ thường. Độ dốc tuy thoai thoải nhưng kéo dài liên tục, khiến cậu mới đi một quãng đã thấm mệt. Đó là lúc cậu nhận ra thể lực của mình đã sút kém đi rất nhiều. Cổ chân cũng có vẻ hơi đau nhức. Thế nhưng Si Hyun không dừng bước. Cậu cứ đi, cứ đi. Lát sau, tiếng động cơ gầm gừ vang lên từ phía sau. Cha Moo Joon đã rời đi.
Đến lúc đó cậu mới ngoảnh lại. Đảm bảo rằng không còn ai ở đó, Si Hyun lại quay người về phía trước và cất bước. Chẳng mấy chốc, bức tường rào vừa quen vừa lạ hiện ra, và mái nhà màu xám vươn lên trên đó cũng dần lộ diện. Chỉ còn vài bước chân nữa, cậu chống tay lên đầu gối, ngước nhìn lên.
Trong tòa nhà kiên cố như một pháo đài ấy, hắn đang đợi cậu.
Khác với ý chí kiên định mà cậu đã thể hiện với Cha Moo Joon, như mọi khi, việc biến nó thành hành động chưa bao giờ là dễ dàng. Đứng trước cánh cổng cao lớn và kiên cố, cậu rụt rè đan những ngón tay vào nhau suốt mấy chục phút, cuối cùng Si Hyun cũng bấm chuông.
Chẳng bao lâu sau, tiếng khóa tự động lạch cạch vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã tiến lại gần. Cánh cửa sớm mở ra, và một người hầu lớn tuổi bước ra chào đón. Ánh mắt vội vã lướt qua trên dưới quan sát tình trạng của Si Hyun, người hầu vuốt ngực thở phào khi thấy Si Hyun dường như không có bề ngoài gì bất ổn. Chìm đắm trong sự nhẹ nhõm tức thời, người hầu buột miệng thở dài não nuột.
"Phu nhân làm tốt lắm. Ngài suy nghĩ thật thấu đáo. Tôi đã lo lắng không biết ngài sẽ thế nào nếu không quay về..."
Nói đến đó, người hầu như chợt nhận ra điều gì, biểu cảm khựng lại rồi nuốt lại những lời định nói. Si Hyun đứng trước cửa, chưa bước vào trong, chầm chậm đưa mắt nhìn quanh khoảng sân trước, vô tình thốt ra suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.
"Anh ấy có giận lắm không?"
Người hầu sững người trong giây lát. Trái ngược với dự đoán rằng cậu sẽ tỏ ra rụt rè trước hoàn cảnh gia đình, giọng nói điềm tĩnh và thái độ bình thản đến lạ lùng của cậu đã tạo ra một sự đối lập đáng kể.
Tất nhiên, chủ nhân của ngôi nhà này cũng có thái độ tương tự như vậy, nhưng ít nhất trong số những người làm việc dưới trướng hắn, không ai là không biết sự thật. Mọi người đều vờ như không biết mà để ý sắc mặt của hắn. Khác với trước đây, bữa ăn chỉ có hai cha con giống nhau như đúc diễn ra trong tĩnh lặng, và cũng có chút gì đó căng thẳng.
Đó là vì đứa trẻ thỉnh thoảng lại hỏi cha khi nào mẹ về. Các bảo mẫu không đành lòng nên kéo đứa trẻ lại, dặn dò không được hỏi cha những câu như thế nhưng vô ích. Cuối cùng, trong khoảng thời gian có thể coi là dài cũng có thể coi là ngắn đó, đứa trẻ vốn đã biết tự đi vệ sinh nay lại tè dầm, bữa ăn vốn dĩ tự ăn ngon lành nay lại chẳng thiết nuốt, và tiếng khóc cũng nhiều hơn hẳn. Nếu là trước kia, chủ nhân ngôi nhà chắc hẳn đã để mắt đến đứa trẻ như vậy, nhưng giờ đây hắn lại thờ ơ kỳ lạ, khiến những người hầu vừa thấy tội nghiệp đứa trẻ, vừa dấy lên lòng oán hận đối với nữ chủ nhân đã nhắm mắt làm ngơ mà bỏ trốn.
"Ngài ấy không thể hiện ra, nhưng có vẻ ngài ấy rất đau lòng."
Đó là một câu trả lời được bao bọc khéo léo. Nhưng Si Hyun phần nào có thể đoán được toàn bộ câu chuyện ẩn sau đó. Những chuyện thế này không cần nghe giải thích, chỉ cần hiểu rõ tính cách của Cha Moo Heon là có thể đoán được. Thực ra điều cậu lo lắng là chuyện khác. Với gương mặt khó đoán, Si Hyun khẽ thở dài rồi hỏi.
"Còn Moo Young thì sao?"
"Cậu chủ khóc nhiều hơn hẳn."
"Vâng...."
Khóe môi người hầu vẽ nên một hình cung đầy vẻ gượng gạo. Trái với dự đoán, khi thấy Si Hyun không hề tỏ ra thấp kém mà lại bình thản đến thế, người hầu ban đầu cảm thấy hoang mang, nhưng ngay sau đó là một sự nhẹ nhõm len lỏi. Dù việc phu nhân trở về không thể ngay lập tức làm dịu đi bầu không khí như đi trên băng mỏng của ngôi nhà này, nhưng chắc chắn có vẫn hơn không. Thật may vì mong ước khẩn thiết bấy lâu của họ — mong vị phu nhân trẻ tuổi đã bỏ đi sớm hồi tâm chuyển ý quay về — cuối cùng cũng thành hiện thực. Nếu sự chờ đợi này kéo dài hơn nữa, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là một giả thuyết mà họ chẳng bao giờ muốn tưởng tượng tới.
Trong thời gian Si Hyun vắng mặt, dinh thự này đã trải qua một trận phong ba bão táp. Không chỉ vì bầu không khí u ám do sự biến mất của cậu, mà còn vì người phụ nữ từng bí mật nhận tiền của Si Hyun đã bị vạch trần và đuổi đi trước gương mặt lạnh như băng của Giám đốc. Quá trình đó diễn ra ngay trước mặt tất cả những người hầu trong nhà. Đó là một tấm gương răn đe tuyệt vời nhưng cũng là một sự trút giận, khiến những người hầu gần đây luôn im lặng, đối xử với nhau như người vô hình ngay cả khi ở cạnh nhau hay lúc đối diện với hắn.
"Dù sao thì giờ phu nhân cũng đã về rồi, cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ lại hoạt bát như xưa thôi, nên ngài đừng lo quá nhé."
Trong khi đó, trước những lời khích lệ pha lẫn sự cưỡng ép đầy khẩn thiết của người hầu, Si Hyun không nỡ nói ra rằng cậu không định ở lại. Nhưng khi gặp Moo Young, cậu phải nói cho thằng bé biết. Sự thật đó níu giữ bước chân Si Hyun. Dù suy nghĩ đã thông suốt và quyết tâm đã định, nhưng không vì thế mà lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hoàn toàn.
Khu vườn trong dinh thự vẫn được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Theo sở thích ghét sự rườm rà của Cha Moo Heon, nơi đây không trồng nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu, nhưng những hàng cây cảnh, bụi cỏ và ánh đèn đứng được bố trí có tính toán tỉ mỉ đã làm tôn lên vẻ bề thế của dinh thự. Có lẽ vì đang là mùa xuân tràn đầy sức sống nên cảnh sắc trông đẹp và trù phú hơn hẳn so với mùa đông năm ngoái. Thế nhưng khu vườn được các nghệ nhân chăm chút kỳ công ấy cũng chẳng đem lại chút cảm xúc nào cho cậu. Trước một Si Hyun đang nhìn ngắm khung cảnh với gương mặt vô hồn, người hầu dẫn đường liền nở một nụ cười đôn hậu bắt chuyện.
"Dù sao thì nhìn vào mùa xuân thế này vẫn thấy hơi trống trải nhỉ? Lần tới tôi định thưa với Chủ tịch trồng thêm hoa, nếu phu nhân có loại hoa nào yêu thích thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé. Chắc chắn cậu chủ nhỏ cũng sẽ thích lắm đấy."
Si Hyun vẫn không trả lời. Cậu không thể trả lời. Người hầu cảm thấy bất an trước sự im lặng của đối phương nên lén nhìn ra sau, nhưng Si Hyun chẳng có ý định dùng bất cứ lời lẽ nào để biện minh.
Cạch. Cửa chính mở ra. Si Hyun khẽ gật đầu trước cử chỉ mời vào của người hầu rồi bước sâu vào trong. Cậu đăm đăm nhìn xuống sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng không một hạt bụi, rồi chậm rãi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Một người hầu khác đang lau kệ trang trí ở góc phòng khách rộng lớn dưới trần nhà cao vút cũng đang dõi theo cậu.
Người đứng ngơ ngác cạnh cầu thang, hay hai ba người hầu đang lau cửa kính đều hướng ánh nhìn vừa kỳ vọng vừa lo âu vào bóng lưng Si Hyun đang lên lầu. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, nhưng sự căng thẳng đang kéo căng dây thần kinh đã đạt đến đỉnh điểm.
Tầng hai không một bóng người. Cậu lững thững bước đi trên hành lang vắng lặng đến mức ngay cả một con kiến cũng không thấy tăm hơi, rồi dừng lại trước một căn phòng. Cậu thận trọng mở cửa phòng ra. Đó là căn phòng trống dành cho đứa trẻ chưa kịp chào đời, đứa trẻ mà sự tồn tại của nó cậu còn chưa kịp biết đến.
Không, cũng có thể gọi đây là căn phòng của một thực thể chưa thể gọi là một đứa trẻ khi chỉ mới tồn tại được vài tháng. Thứ từng bí mật bám sâu trong bụng cậu, lớn lên âm thầm ấy, đối với Si Hyun, nó không phải là thai nhi mà chỉ là một dạng khối protein. Thực tế cho đến giờ, đó vẫn là tất cả cảm nhận của cậu.
Nhưng lúc này, khi nơi đây có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ tìm thấy chủ nhân, căn phòng vẫn sạch sẽ như thể vừa được chăm sóc ngày hôm qua. Tuy nhiên, vì rèm cửa được kéo kín nên ánh sáng mặt trời không lọt vào được khiến không gian hơi tối tăm, đồ đạc và vật dụng chưa kịp lấp đầy nằm ngổn ngang. Nhìn vào chiếc nôi trống không đặt giữa phòng, cậu không cảm thấy đau buồn hay nghẹn ngào, nhưng chẳng hiểu sao việc cứ nhìn chằm chằm vào nó lại khiến cậu thấy không thoải mái. Si Hyun đứng ở cửa nhìn vào hồi lâu như lúc ở lối vào dinh thự, rồi lại đóng chặt cửa lại.
Ngay sau đó, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Si Hyun vẫn vờ như không biết mà bước tiếp. Nếu nhìn vào khuôn mặt ấy lúc này, có lẽ tâm trí đã định của cậu sẽ bị lung lay. Cậu không muốn điều đó nữa. Cậu không muốn tỏ ra mập mờ. Vì vậy, lần này cậu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới đích và gõ cửa.
Dù đã gõ cửa hai ba lần nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Tuy nhiên, Si Hyun tin chắc rằng đằng sau cánh cửa này chính là Cha Moo Heon. Trực giác của một Omega đã thông tình với hắn trong một thời gian dài đang mách bảo cậu điều đó. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và xoay, nó mở ra dễ dàng.
"......"
Giữa thư phòng sau cánh cửa mở, Cha Moo Heon đang ngồi trước bàn làm việc. Hai bàn tay hắn chắp lại thành hình tam giác che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt như đang trầm tư, nhưng dù thế nào đi nữa, chắc chắn hắn không hề mỉm cười. Đó là điều nằm trong dự đoán. Tình cảnh này chẳng vui vẻ gì với bất cứ ai. Si Hyun tiến lại gần bàn làm việc và đứng trước mặt hắn. Sau đó, cậu ngoan ngoãn chắp tay, chờ hắn lên tiếng trước.
Cậu nhìn xuống nhưng không cúi đầu. Không đơn giản chỉ vì lòng tự trọng. Cậu đến đây không phải để cầu xin Cha Moo Heon, mà là để xin lỗi và kết thúc mối quan hệ này. Cha Moo Heon lặng lẽ nhìn Si Hyun.
Một cuộc đối đầu đầy im lặng kéo dài trong chốc lát. Si Hyun kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đây là một trong vô số cách hắn dùng để trừng phạt cậu. Ngoại trừ những chuyện trong quá khứ, nếu xét một cách khách quan lý do hai người đang đối mặt nhau thế này, không phải là cậu không có lỗi, nên trước mắt cậu định sẽ im lặng nhận phạt. Cậu cũng sẵn lòng chấp nhận nếu hắn dùng hình phạt bạo lực như trước đây. Chính vì đã quyết tâm đến mức đó nên cậu mới có thể đứng vững vàng trước mặt Cha Moo Heon.
"Baek Si Hyun."
Sau một hồi im lặng dài, cuối cùng Cha Moo Heon cũng mở lời.
"Quần áo là ai mua cho em?"
Thế nhưng câu hỏi đầu tiên thốt ra lại nằm ngoài phạm vi dự đoán của Si Hyun, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Cậu tự hỏi liệu hắn có đang giễu cợt mình không, nhưng nhìn biểu cảm của Cha Moo Heon lạnh lẽo như gió đông, có vẻ hắn đang hỏi thật lòng. Si Hyun ngập ngừng đáp.
"...Cậu Cha Moo Joon mua ạ."
"Không hợp chút nào."
"........"
"Trông thật rẻ tiền."
Đó là một lời đánh giá thẳng thừng. Si Hyun cạn lời, nhìn lại cách ăn mặc của mình. Áo len, quần jean và một chiếc áo khoác nhẹ. Một bộ trang phục bình thường, chẳng có gì đặc biệt hay chải chuốt. Kiểu mà mười người đàn ông đi trên phố thì có đến bảy người mặc như vậy.
"Còn đồ lót?"
"...Cái đó—"
"Phải rồi, chắc chắn cũng là do gã trai bao rẻ rách Cha Moo Joon đó mua cho em."
"....."
"Mà thôi, hành động của loại trai bao không gốc gác đó thì cũng chỉ đến thế thôi."
Vì hắn lầm bầm với tông giọng vô cùng bình thản và dịu dàng, nên Si Hyun trong thoáng chốc đã nghi ngờ không biết có phải mình vừa nghe thấy những lời chửi rủa hay không. Cha Moo Heon đưa mắt nhìn Si Hyun từ trên xuống dưới rồi ngả người ra sau ghế đầy thư thái. Cơ thể Si Hyun khẽ run lên. Ánh nhìn mãnh liệt từ đôi đồng tử đen kịt như muốn đâm xuyên qua cậu. Dù là ánh mắt quen thuộc, nhưng có lẽ vì vài tháng không gặp nên dường như nó đã trở nên hơi lạ lẫm. Si Hyun cố ép đôi vai vốn hay co rụt theo thói quen phải mở rộng ra, cậu gồng bụng và giải thích với phát âm rõ ràng.
"Không hề có chuyện như ngài đang hiểu lầm đâu."
Cộp. Thứ gì đó rơi xuống chân Si Hyun. Cha Moo Heon nhìn đăm đăm vào Si Hyun và nói.
"Mở ra xem đi."
"....."
Đó là chiếc điện thoại trả trước đời cũ mà Cha Moo Joon đã đưa cho cậu. Có vẻ hắn đã phát hiện ra nó trong quá trình lùng sục dinh thự sau khi cậu bỏ trốn. Nhưng cậu đã xóa sạch mọi dấu vết rồi kia mà. Chẳng lẽ. Cha Moo Heon nhận ra suy nghĩ đó của Si Hyun nên đã thản nhiên cho cậu câu trả lời.
"Tôi đã dùng biện pháp phục hồi kỹ thuật số để khôi phục toàn bộ hồ sơ rồi."
"....."
"Tin nhắn Cha Moo Joon gửi cho em trông khá là hay ho đấy."
"....."
"Bảo em hãy liên lạc khi cần? Gã Cha Moo Joon đó đâu phải tình nguyện viên, tại sao gã lại nói sẽ giúp đỡ em?"
Si Hyun đắn đo không biết có nên nói sự thật ở đây hay không. Bởi lẽ, cậu lo lắng không biết có nên nói với Cha Moo Heon về mẹ ruột của Cha Moo Joon hay không. Nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt của Seo Young Joon mà cậu thấy lần cuối trước khi rời đi, trong miệng cậu đắng ngắt.
"Sao, vì gã bảo Si Hyun trông giống Seo Young Joon à?"
Đôi mắt Si Hyun tròn xoe. Cha Moo Heon biết bí mật ẩn sau thân thế của Cha Moo Joon. Nếu bảo là vì gã là đứa con được Chủ tịch Cha cưng chiều nhất nên mới được hé lộ thì với tính chất của sự việc, điều đó khó có thể xảy ra. Hay là do Seo Mi Ran đã nói cho hắn biết? Tuy nhiên, trực giác mách bảo cậu rằng không phải vậy. Chắc chắn Seo Mi Ran có bất mãn với Cha Moo Joon, nhưng dường như vấn đề không phải vì gã không phải do bà ta sinh ra, mà là vì năng lực kém cỏi so với các anh em và tính cách hay gây rắc rối của gã.
Để mà phân biệt đối xử vì là con ngoài giá thú thì chính bà ta cũng đã sinh ra Cha Moo Jin từ mối quan hệ với một Alpha khác. Thực tế, Seo Mi Ran chưa bao giờ nói xấu hay đề cập đến mẹ của Cha Moo Joon. Có thể vì có mặt Si Hyun nên bà ta giữ kẽ không tỏ ra oán hận Chủ tịch Cha, nhưng thỉnh thoảng khi nhắc đến ông ta, gương mặt bà ta chỉ thoáng hiện lên chút cay đắng và nhung nhớ chứ không hề có chút căm thù nào. Đó là những điều quá đỗi khó hiểu dưới góc nhìn thông thường. Càng biết nhiều, mối quan hệ chằng chịt giữa các thành viên trong gia đình này lại càng phức tạp.
"Nên nó thấy em tội nghiệp, và nó bảo chỉ muốn giúp đỡ em một chút thôi sao?"
"...Vâng."
"Ngoài ra, còn gì nữa?"
"....."
"Em có thể tự tin khẳng định rằng nó thực sự không hề nảy sinh một chút cảm xúc bất chính nào với em không?"
Si Hyun định mở miệng trả lời rồi lại thôi. Cha Moo Joon tuy không trực tiếp nói rằng gã thích cậu, nhưng gã đã thẳng thắn thừa nhận. Vì vậy, cậu khó có thể phủ nhận rằng gã không có tình cảm như thế với mình. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Cha Moo Joon nhìn cậu lúc đó hiện lên khiến cậu nghẹt thở. Nhìn thấy phản ứng thành thật đó của Si Hyun, khóe môi Cha Moo Heon khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.
"Em phải cảm thấy hổ thẹn với tôi và Moo Young."
Đó là lời trách móc giống như dành cho một người bạn đời ngoại tình. Không, không phải "giống như" mà chính là như vậy. Thế nhưng Si Hyun có thể thề với trời cao rằng giữa cậu và Cha Moo Joon không hề xảy ra bất cứ chuyện gì như hắn đang nghĩ, và cậu tuyệt đối không có ý định vượt quá giới hạn với gã. Lý do cậu tìm đến Cha Moo Joon thực sự là vì lúc đó ngoài gã ra chẳng có ai giúp đỡ cậu, chứ không phải vì đối phương là Cha Moo Joon.
"Không hề có chuyện đó xảy ra."
"Chuyện đó?"
Cha Moo Heon khẽ cười khẩy. Gương mặt lạnh lùng của hắn càng đanh lại cứng nhắc.
"Chuyện đó là chuyện gì?"
"Làm tình ạ."
Đồng tử của Si Hyun xoay một vòng rồi lại hướng về phía Cha Moo Heon.
"Kể cả hôn cũng không."
"Em nói năng khá là trơ tráo đấy."
"Vì tôi nghĩ ngài đang tò mò chuyện này...."
Thề có trời xanh, cậu tuyệt đối không có ý định nổi nóng hay chọc tức hắn. Chỉ là Si Hyun muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện. Vì nếu cứ nói vòng vo thì chắc chắn cuộc thẩm vấn như trò bắt đuôi của Cha Moo Heon sẽ không bao giờ kết thúc. Và cũng bởi vì cậu hiểu rõ lối nói chuyện sẽ khiến cậu bị cuốn vào của hắn.
Ngón trỏ thon dài gõ nhịp trên cạnh bàn làm việc. Ban đầu hành động đó diễn ra đúng nhịp, nhưng từ lúc nào nó đã trở nên bất ổn, và cả năm ngón tay đều được huy động. Những ngón tay từng lướt trên phím đàn piano một cách thanh lịch, giờ đây đang cào mạnh xuống mặt bàn đến mức phát ra tiếng ken két. Si Hyun chứng kiến cảnh đó ngay trước mắt nhưng vẫn thản nhiên chờ hắn bình tĩnh lại. Thế nhưng ngược lại, cơn giận của Cha Moo Heon chỉ càng lớn thêm.
Thực tế là hắn đã vượt qua giới hạn chịu đựng từ lâu rồi. Vậy mà Si Hyun không những không có vẻ gì là mệt mỏi, mà ngược lại trông cậu còn ổn hơn hẳn so với dạo gần đây. Sắc mặt vẫn không tốt nhưng sự điềm tĩnh ngăn nắp của cậu càng làm nỗi bất an trong lòng hắn lớn hơn.
Rõ ràng lúc trốn khỏi bệnh viện trông cậu vô cùng thảm hại, lại còn vừa trải qua việc sảy thai, nên hắn cứ nghĩ cho đến giờ tâm trí cậu vẫn sẽ không được bình thường, nhưng không phải vậy. Cậu hoàn toàn khác hẳn với hắn — kẻ đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Cảm giác như ưu thế trong mối quan hệ tình cảm vốn được che giấu bấy lâu nay lại đang nổi lên mặt nước, khiến hắn càng thêm khó chịu.
Cảnh tượng khác với suy nghĩ khiến hắn giận đến tận đỉnh đầu. Tuy nhiên, sở trường của Cha Moo Heon chính là kiểm soát tâm lý. Hắn tự nhủ phải thận trọng hơn nữa khi đối phó với Si Hyun, hắn nhẩm đi nhẩm lại điều đó. Nhưng đồng thời, sở trường của hắn đôi khi lại mất đi tác dụng trước mặt cậu. Thật không may, lúc này chính là khoảnh khắc như vậy. Cha Moo Heon nhanh chóng thừa nhận điều đó và bắt đầu vận dụng cái đầu đã nguội đi phần nào.
Phải làm thế nào mới có thể kéo tình huống này về phía có lợi cho mình đây?
Ban đầu hắn định khi Si Hyun về sẽ lạnh lùng mắng mỏ và thẩm vấn, rồi mới dỗ dành cái đứa đang sướt mướt khóc lóc kia. Sau đó hắn sẽ xé toạc mớ quần áo mua bằng tiền của Cha Moo Joon để đưa cậu về trạng thái nguyên thủy, rồi thực hiện phương pháp giáo dục đã nghĩ sẵn trong đầu để khuấy động và làm rối loạn cái tâm trí đang lỏng lẻo kia, rồi bắt đầu lại từng bước một từ đầu.
Nhưng đó là giả thuyết dựa trên việc Si Hyun sẽ run rẩy như một con mèo con bị bỏ rơi dưới mưa. Không, hắn gần như chắc chắn là sẽ như thế, nên nói đúng ra thì đó cũng chẳng phải giả thuyết. Nếu đây là một canh bạc, thì rõ ràng là hắn đã thua trắng tay.
"Trong thời gian em ở bên thằng đó, tôi đã nghĩ đủ mọi chuyện trên đời."
Trái với quyết tâm phải bình tĩnh, lời nói cứ tự ý tuôn ra. Mặc dù vậy, vấn đề là trong lòng hắn chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào, nhưng khi đã thốt ra những lời chân thật kìm nén bấy lâu, sau đó hắn chẳng còn gì để e dè nữa, giống như một chiếc xe đã hỏng phanh.
"Thú thật là có những lúc, tôi đã nghĩ đến việc bóp cổ chết em."
Si Hyun không hề ngạc nhiên. Vì đây không phải lần đầu Cha Moo Heon thú nhận rằng hắn từng có ý định giết cậu.
"Tôi cũng đã băn khoăn rằng nếu em định làm cái trò này, thì tại sao em lại nói yêu tôi?"
"....."
"Tôi cứ tự hỏi không biết cái miệng của em tồn tại là để nói những lời dối trá chăng?"
Trước đây hắn từng nghĩ hoàn toàn ngược lại, nhưng giờ nhìn lại, hắn cảm thấy có lẽ Baek Si Hyun sinh ra đã là một kẻ giỏi nói dối, nịnh hót và mưu mô. Cuối cùng, có lẽ hắn sẽ bị những lời đường mật thốt ra từ đôi môi kia mê hoặc, để rồi một ngày nào đó hắn sẽ trở thành Antipas hay Yo Han mà tự tay cắt đứt cổ mình. Và thực tế là hắn đã làm như thế một nửa rồi. Vì vậy, Baek Si Hyun chẳng khác nào đứa con gái mang tiếng xấu của Herodias.
💬 Bình luận (0)