Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghe vậy, Si Yoon khựng lại một nhịp rồi mới chậm rãi gật đầu. Cậu hoàn toàn không nhận ra khoảnh khắc do dự ngắn ngủi ấy.
"Còn anh thì sao?"
"Anh thì..."
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra để có thể giải thích tường tận ở đây. Hơn nữa, khi nghĩ đến việc toàn bộ những sự kiện đó, từ đầu chí cuối, đều chứa đầy những thứ không thể hé lộ dù chỉ 1% cho một đứa trẻ, lại còn là em gái ruột của mình, cậu thà ngậm chặt miệng lại còn hơn. Rốt cuộc, cậu đành thu gọn vô vàn những sự kiện quái gở mình từng trải qua vào vỏn vẹn vài chữ.
"...Vẫn ổn mà."
"Nhưng em cứ tưởng anh chuyển đến ở nhà một chú Giám đốc khác rồi cơ."
"Sao cơ?"
"Không phải ạ, cái chú mà ngày trước từng đến tìm em lúc em chuyển trại trẻ mồ côi ấy..."
Là Cha Moo Joon. Lời con bé đang nhắc đến chính là gã Cha Moo Joon. Ba chữ ấy bất ngờ xuất hiện từ một nơi không lường trước khiến cậu hốt hoảng, vội vàng đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hạ thấp giọng xuống.
"Em, đã nói những lời đó, trước mặt chú chủ nhà này, bao giờ chưa?"
"Dạ chưa, em chưa nói ạ."
Thật may quá. Chẳng ích lợi gì nếu cứ khăng khăng chọc tức Cha Moo Heon. Cậu khẽ thở hắt ra, vuốt ngực trấn an rồi dặn dò đi dặn dò lại đứa em gái đang ngơ ngác chẳng hiểu sự tình đúng như những gì cậu mong muốn.
"Từ nay về sau, tuyệt đối không được, nói ra những lời như vậy nữa. Rõ chưa?"
Nhìn vẻ mặt đột ngột đanh lại của anh trai, Si Yoon có chút sợ hãi. Con bé tự vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Bầu không khí bao trùm hai anh em tự nhiên chùng xuống hẳn. Cậu vội vàng tìm cách bẻ lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. Chuyện gì được nhỉ? Có vô số câu hỏi muốn đặt ra, nhưng hễ ý thức được sự hiện diện của Cha Moo Heon là cậu lại sinh ra dè dặt.
"Cơ thể em không sao chứ? Có chỗ nào, khó chịu không?"
Nói chính xác hơn, đó là câu hỏi thăm dò về kỳ phân hóa. Nghe câu hỏi của cậu, Si Yoon lộ vẻ trầm ngâm đôi chút, rồi mím chặt môi và gật đầu. Phản ứng không mấy rõ ràng ấy thôi thúc cậu muốn gặng hỏi chi tiết hơn, nhưng lúc này cậu không nỡ dồn ép Si Yoon. Thay vào đó, cậu chuyển sang thắc mắc về một chuyện mà bản thân đã tò mò từ nãy đến giờ.
"Em, đến đây lần đầu tiên, là khi nào vậy?"
Đung đưa, đung đưa. Si Yoon vung vẩy đôi chân dưới gầm ghế đá. Biểu cảm chăm chú suy nghĩ theo cách riêng của con bé y hệt như ngày xưa, gọi biết bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí cậu.
"Tầm mùa xuân năm ngoái ạ."
"Từ lúc đó, đến tận bây giờ sao?"
Si Yoon lắc đầu.
"Chỉ khoảng vài tháng thôi. Sau đó hễ Moo Hee gọi..."
"...Em thân với Moo Hee lắm à?"
"Dạ..."
Câu trả lời của Si Yoon nghe không được dứt khoát cho lắm. Điều đó lại dấy lên trong cậu nỗi bất an vô cớ. Dù chưa tận mắt chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ ở cạnh nhau nhiều lần, nhưng không hiểu sao trông chúng không giống một mối quan hệ bạn bè bình đẳng, mà giống như có sự phân chia tôn ti trật tự hơn. Thêm vào đó, những hành động kì quặc của Moo Hee lần trước cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu dù cố suy nghĩ lạc quan bao nhiêu thì cuối cùng mọi thứ lại trật nhịp đi bấy nhiêu. Giờ phút này, cậu chỉ biết cầu mong rằng tất cả đều là do bản thân đã lo xa quá mức.
"Vậy bây giờ..., em đang sống ở đâu?"
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa cất lời hỏi thăm về nơi ở hiện tại, Si Yoon lại tỏ vẻ ngập ngừng. Điểm này khiến cậu thấy hơi kỳ lạ, song nghĩ rằng chắc phải có lý do nào đó nên cậu lờ đi coi như không biết. Mãi cho đến xế chiều, cậu mới hiểu được lý do đằng sau sự ngập ngừng ấy.
Cậu lúi húi nhét mấy gói bánh kẹo đắt tiền đã chuẩn bị sẵn vào cặp cho Si Yoon trước khi con bé rời đi, rồi cẩn thận kéo khóa lại. Con búp bê đung đưa theo từng cử động, nhìn kỹ mới thấy nó đã bám một tầng bụi bẩn kỳ lạ. Nỗi xót xa dâng lên chưa được bao lâu, khóe miệng cậu đã từ từ chùng xuống khi nhìn thấy thứ đựng trong chiếc túi nilon trong suốt bên hông cặp. Sau khi ngó nghiêng xung quanh một lượt, cậu rút tấm biển tên bằng giấy ra và thầm đọc ba chữ cái viết ngay chính giữa.
Jung Si Yoon. Không phải họ Baek, mà là họ Jung.
"..."
Liệu có phải con bé viết nhầm tên không nhỉ? Suy nghĩ ấy lóe lên trong chốc lát, nhưng ở độ tuổi của Si Yoon đâu thể nào nhầm lẫn khi viết tên mình được, hơn nữa hình dáng nét chữ cũng khác biệt hoàn toàn. Sự bứt rứt mơn trớn trào dâng rồi chiếm trọn lấy tâm trí cậu chỉ trong chớp mắt.
***
Si Yoon lên chiếc xe do Cha Moo Heon chuẩn bị rồi rời đi đâu đó y như lần trước. Cậu đứng chết trân trước cổng, mải miết nhìn theo cho đến khi ánh đèn xe xa dần và khuất hẳn. Tầm nhìn vương lại những vệt sáng đỏ rực mờ ảo.
Chẳng biết từ lúc nào, cánh tay rắn chắc của Cha Moo Heon đã vòng qua eo cậu một cách thật tự nhiên, những ngón tay vuốt ve vùng bụng dưới với những đụng chạm thân mật khó tả, để rồi bắt đầu vẽ những vòng tròn vờn quanh rốn. Chuyển động ấy hệt như một màn ái ân. Những tiếng thì thầm trầm thấp mơn trớn bên vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay.
"Trời lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi."
Nhưng so với một người đang thấy lạnh, nhiệt độ cơ thể hắn lại nóng bỏng đến lạ. Cậu chợt nảy sinh một thắc mắc vớ vẩn, không biết hắn đã bao giờ bị cảm hay ốm đau gì chưa nhỉ? Có lẽ khác với cậu ngày bé hơi tí là ốm vặt, hắn đã lớn lên mà chẳng thèm biết đến trạng thái tồi tệ của cơ thể là như thế nào chăng. Giả thuyết ấy nghe cũng hợp lý phết, nếu nhớ lại bộ dạng thường ngày của hắn, lúc nào cũng tỉnh bơ dù có thức trắng đêm hay nhậu nhẹt bí tỉ vào tối hôm trước. Kể cũng phải, hắn là kiểu đàn ông thao thức suốt đêm trên giường, hao tổn biết bao sinh lực mà sáng ra vẫn dậy đúng giờ đi làm cơ mà. Nếu một kẻ như thế mà lăn ra ốm, thì đó mới là chuyện tày đình.
Rồi khi nghĩ lại chuyện xảy ra ở bệnh viện, cõi lòng cậu tự khắc chùng xuống và tràn ngập cảm giác có lỗi. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, kiểm tra vết sẹo thấp thoáng sau vạt áo cổ cồn của hắn rồi vòng tay ôm chầm lấy hắn. Đó là hành động chất chứa cả lòng biết ơn và chút tủi thân dành cho người đàn ông này. Ngay lập tức, bàn tay đang chơi vơi giữa không trung dịu dàng đáp xuống tấm lưng cậu.
Cậu để mặc hắn dắt tay, quay trở lại phòng ngủ của cả hai. Tách. Cha Moo Heon nhấn nút bật đèn bàn, ánh sáng ấm áp ngả màu cam phần nào xua tan đi vẻ lạnh lẽo của chủ nhân tỏa ra từ phong cách bài trí nội thất hiện đại và thô cứng này. Cậu nằm cạnh Cha Moo Heon, im lặng mân mê tấm ga trải giường một hồi lâu.
"...Giám đốc."
Cậu thử gọi với giọng nhỏ xíu nhưng chẳng nhận được lời đáp. Đôi mắt Cha Moo Heon nhắm nghiền, song bản năng mách bảo cậu rằng hắn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, cậu nhích lại gần hơn một chút và gọi tên hắn lần nữa.
"Giám đốc Cha Moo Heon."
Lúc này, đôi mắt người đàn ông từ từ hé mở. Ánh sáng màu cam hắt lên đôi đồng tử đen tuyền trong hốc mắt sâu thẳm mang lại một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với thứ ánh sáng đang buông xuống căn phòng ngủ. Bị cuốn vào vực thẳm không đáy ấy trong chốc lát, cậu chợt nhận ra hắn đang chằm chằm nhìn mình liền vội vã cụp mắt xuống. Trước mắt cứ ngoan ngoãn thu mình lại và nằm nép xuống thì hơn.
"Hôm nay, cảm ơn ngài. Nhờ, nhờ có ngài, mà tôi thấy rất vui..."
Căn bệnh nói lắp ngỡ như đã thuyên giảm khi đứng trước mặt Si Yoon, giờ đây khi đối diện với Cha Moo Heon lại quay về điểm xuất phát. Chỉ vì đối phương thay đổi mà khả năng ngôn ngữ cũng tụt dốc không phanh. Quả là một chuyện kỳ lạ.
"Thật ra, tôi không ngờ ngài lại, chấp nhận lời cầu xin, cầu xin của tôi."
Đôi môi quyến rũ của Cha Moo Heon chậm rãi hé mở.
"Tôi cũng lo em gái cậu sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Xét về công sức hay người chăm sóc, tôi đánh giá giữ con bé ở lại nhà tôi trong thời gian này là một lựa chọn tốt hơn."
Câu trả lời thẳng thắn ngoài sức tưởng tượng ấy khiến cậu nghẹn họng. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ chỉ ừ hữ đáp lại bằng những từ cộc lốc đại loại như 'Ừ' là cùng. Những ngón tay của Cha Moo Heon vén những sợi tóc lòa xòa trên thái dương cậu ra sau tai một cách tinh tế và dịu dàng khôn tả. Hắn khóa chặt ánh mắt với cậu, điềm nhiên buông lời dối trá.
"Tôi đâu có tuyệt tình đến mức nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc một bé gái trạc tuổi con gái mình chứ."
"..."
"Cậu tò mò chuyện đó đến vậy sao?"
"...Vâng."
Thế nhưng, cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi hắn. Cậu rụt rè nhìn sắc mặt hắn rồi lại ném ra một câu hỏi khác.
"Vậy ngài có biết, Si Yoon, em ấy, đã quay về đâu..., không ạ?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi lướt qua. Cha Moo Heon thốt ra một từ duy nhất.
"Nhà."
A. Cậu ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, nhưng miệng đã nhanh nhảu hỏi câu tiếp theo.
"Nhà, nhà ở đâu, cơ chứ...? Là trại trẻ mồ côi, phải không ạ?"
"Được nhận nuôi rồi."
Giọng điệu của Cha Moo Heon khi thốt ra những lời ấy lạnh nhạt đến vô cùng.
"Nhận nuôi..."
Cậu lặp đi lặp lại hai chữ ấy trong miệng mấy bận, giống như một kẻ chẳng hiểu nổi ý nghĩa của từ nhận nuôi. Dẫu trong lòng đã lờ mờ đoán được phần nào, nhưng đến khi chính tai nghe lời xác nhận, cảm giác nảy sinh lại có chút kỳ lạ. Cha Moo Heon không nói tiếng nào, lẳng lặng quan sát dáng vẻ ấy của cậu. Khá khen là cậu không hề khóc lóc như hắn dự đoán, thật là ngoài mong đợi. Một lúc lâu sau, đôi môi hé mở khó nhọc cất thành lời.
"...Em ấy, đã đến một gia đình tốt, chứ ạ?"
"Đó là một gia đình trung lưu bình thường, cả hai vợ chồng đều là những người tử tế. Nghe bảo họ hiếm muộn nên muốn nhận nuôi một đứa trẻ."
"Ngài đã, tận mắt chứng kiến sao...? Thế nên, ngài mới, gửi con bé, đến gia đình đó, ạ?"
Trong câu nói ấy chất chứa nỗi oán trách không tài nào che giấu. Cậu cũng biết rõ điều đó, nhưng lúc này đây, đây đã là giới hạn của cậu mất rồi.
"Quyết định cuối cùng thuộc về đứa trẻ đó."
"..."
"Là do con bé tự chọn, chắc nó sẽ sống tốt thôi."
Si Yoon đã được nhận nuôi rồi. Phải sống dưới mái ấm của những kẻ hoàn toàn xa lạ với tư cách là con gái của họ ư... Ngay cả cái họ vốn được coi là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại ở hiện tại giờ cũng đã đổi thay. Nực cười thay, đó lại chính là thứ do người cha mà cậu từng vô cùng căm ghét, người mà rốt cuộc cậu đã tự tay đoạn tuyệt, để lại. Thế nhưng, nếu ngay cả chút liên kết ấy cũng không còn nữa, thì bây giờ chẳng phải hai anh em đã trở nên hoàn toàn xa lạ rồi sao? Chính cậu cũng cảm thấy nực cười cho bản thân, rõ ràng lúc nào cũng tự nhủ phải quên đi tất cả, vậy mà đến khi hội ngộ lại nảy sinh loại cảm giác này. Có lẽ gốc rễ của những lưu luyến mà cậu còn chẳng hay biết đã bám rễ sâu hơn cậu tưởng rất nhiều.
Cậu thừa hiểu rằng, thay vì phải sống vất vưởng một mình trong trại trẻ mồ côi, việc được đón nhận vào một gia đình êm ấm, được trưởng thành dưới sự bảo bọc của cha mẹ sẽ mang lại lợi ích hơn rất nhiều cho đứa trẻ. Chuyện đó hiển nhiên đến mức chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa. Phải rồi, thế nên cậu mới thấy kinh tởm chính bản thân mình khi ngoài miệng thì tỏ ra không sao, nhưng trong thâm tâm lại buồn bực trước sự lựa chọn vô cùng đúng đắn của Si Yoon. Bản thân đã vứt bỏ quá khứ để sống sung sướng yên ổn, vậy mà lại ích kỷ mong muốn người khác phải mắc kẹt lại trong cái quá khứ chết tiệt ấy cùng mình, đây chẳng phải là một ước muốn đạo đức giả quá đỗi hay sao?
"...Những người làm cha mẹ đó, liệu họ có biết đứa trẻ này, đã lớn lên như thế nào..., tại sao lại, bị đưa vào trại mồ côi..., không ạ?"
Qua câu hỏi ấy, Cha Moo Heon đã có thể kiểm chứng được một sự thật rằng, cô bé kia đã giữ lời hứa với hắn rất tốt. Đó là lời căn dặn không được hé nửa lời cho anh trai biết việc con bé đã phải sống lay lắt từ nhà này sang nhà khác như một con chó hoang và bị trả về không biết bao nhiêu lần, bởi nếu cậu biết được thì sẽ đau lòng lắm. Và nguyên nhân của những lần trả về ấy không chỉ bắt nguồn từ tính cách lầm lì, mà xuất thân của cô bé cũng đóng một vai trò vô cùng lớn. Những người nhận nuôi đều lờ mờ đoán được vẻ u ám của con bé có dính líu đến cái quá khứ đẫm máu kia, thấy ớn lạnh nên lại đùn đẩy về trại trẻ mồ côi. Hai vợ chồng đang cưu mang con bé hiện tại là những tín đồ ngoan đạo, có lẽ vì thế mà họ phần nào thấu hiểu được quá khứ của đứa trẻ...
Cha Moo Heon đã trau chuốt lại hiện thực tàn khốc ấy hết mức có thể rồi mới mở lời.
"Biết chứ. Vì thế nên nếu không muốn bị nhìn bằng ánh mắt soi mói, tốt nhất cậu đừng nên liên lạc với họ."
"..."
"Như vậy sẽ tốt hơn. Cho cả đôi bên."
Nghĩ lại cũng đúng, nếu anh trai của đứa con mình nhận nuôi không chỉ là một tên tội phạm vặt vãnh mà còn từng vào tù ra tội, đổi lại là cậu trong tình cảnh đó thì cậu cũng sẽ chán ghét thôi. Không, chẳng những chán ghét mà còn rợn tóc gáy ấy chứ. Cậu hiểu rất rõ điều đó, nhưng bất chấp tất cả, cậu vẫn không tài nào khống chế nổi mớ cảm xúc nặng trĩu đang đè nén nơi lồng ngực.
"Chỉ, chỉ vì những chuyện như thế này..., mà tôi lại thấy tiếc nuối, tôi thật ích kỷ, ngài nhỉ."
"Cậu hiểu rõ nhỉ."
Thâm tâm cậu mong hắn sẽ phủ nhận điều đó, nhưng quả nhiên Cha Moo Heon đâu phải dạng vừa. Cậu bật ra một tiếng cười nhạt chếch choáng. Đầu óc rối bời. Cậu tự nhủ chắc đánh một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn một điều muốn cầu xin hắn.
"Nhưng mà tôi, tôi..., nếu ngài để tôi, tiếp nhận, trị liệu ngôn ngữ..."
Suốt thời gian qua, cậu luôn đinh ninh rằng chứng bệnh này rồi sẽ dần thuyên giảm thôi, nhưng sau lần gặp gỡ Si Yoon ngày hôm nay, cõi lòng cậu bỗng trở nên nôn nóng bồn chồn. Đâu còn là con nít nữa mà cứ hở ra là nói lắp ba lắp bắp, bộ dạng này của cậu thật đáng xấu hổ và ngu ngốc hết chỗ nói. Cậu muốn phô ra dáng vẻ khỏe mạnh bình thường cho con bé thấy càng sớm càng tốt. Thế nhưng, suy nghĩ của Cha Moo Heon lại trái ngược hoàn toàn.
"Chứng nói lắp phát sinh do sự bất an hay căng thẳng mà thành."
"Vâng..."
"Trước tiên cậu cứ giữ cho tâm trạng thư thái một chút đã."
"..."
"Cậu rất ghét phải chạm mặt người lạ còn gì."
Bản thân Cha Moo Heon khi buông ra những lời ấy thừa biết rằng đó toàn là lời lẽ nhảm nhí. Đã thế lại còn là loại nhảm nhí xấu xa và đốn mạt cùng cực. Song mặt khác, hắn vẫn một mực tin tưởng rằng đến một ngày nào đó, chính hắn sẽ mang lại chốn bình yên cho Si Hyun.
"Trong ngôi nhà này không một ai có thể làm hại đến cậu."
"..."
"Bất kể ai nói ngả nói nghiêng, đây chính là nhà của cậu."
"..."
"Và tôi sẽ nuôi nấng cậu cho đến tận cùng."
Và hắn muốn Si Hyun phải dựa dẫm vào hắn nhiều hơn một chút nữa. Rốt cuộc, tất thảy những điều này chỉ là lòng tham không đáy của riêng hắn mà thôi.
<Hết Quyển 11>
💬 Bình luận (1)