Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Bóng người ngồi trên sofa không hề nhúc nhích. Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhưng không hề phản ứng. Si Hyun đứng nhìn tấm lưng hắn, cố điều chỉnh nhịp thở. Đôi chân trần không mang dép lê bước nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Cậu đứng trước mặt hắn, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện.
Sau đó cậu ngoan ngoãn quỳ gối xuống dưới chân Cha Moo Heon. Nhưng hắn vẫn im lặng. Thà hắn chửi rủa, mỉa mai, hay túm tóc cậu trút giận như Cha Moo Joon còn hơn. Thế còn thấy nhẹ lòng. Si Hyun nắm chặt đôi tay run rẩy, ngước nhìn hắn.
Đôi mắt đen của người đàn ông rừng rực ngọn lửa mà cậu chưa bao giờ thấy. Nhưng khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng như tượng tạc lại toát ra sự mâu thuẫn khiến Si Hyun bối rối.
Môi cậu run rẩy không thốt nên lời, hơi thở gấp gáp. Si Hyun vô thức ôm chặt lấy đùi hắn, vùi mặt vào đó. Mùi Pheromone thoang thoảng từ lớp vải âu phục cứng cáp khiến trái tim đang chao đảo như ngọn nến trước gió của cậu bỗng chốc tìm lại được chút bình yên.
Tại sao nhỉ? Nhưng Si Hyun chẳng còn tâm trí đâu để phân tích. Khoảnh khắc đó, đầu óc cậu chỉ tràn ngập ý nghĩ phải làm sao để thuyết phục được người đàn ông trước mặt.
[Giám, Giám đốc.]
Giám đốc, Giám đốc... Si Hyun lầm bầm như đang cầu nguyện với Chúa, dụi mặt vào đùi hắn, cúi đầu nhận tội. Cậu van xin khẩn thiết như thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời. Hốc mắt đỏ hoe lại nóng lên, nhưng nước mắt đã cạn khô sau khi bị ép xem hết những tội lỗi của mình lúc nãy.
[...Hức, Giám đốc.]
Nhưng dù cậu có hạ mình van xin thế nào, Cha Moo Heon vẫn không phản ứng. Vẻ mặt lạnh tanh của hắn thật đáng sợ. Nhưng sự thờ ơ của hắn còn đáng sợ hơn. Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở khiến miệng cậu khô khốc. Si Hyun tin chắc đây là hình phạt hắn dành cho cậu. Hình phạt vì dám lừa dối và đâm sau lưng hắn. Nghĩ lại thì hắn cảm thấy bị phản bội và ghê tởm cũng là lẽ thường.
Đêm trước cơn bão là cụm từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này. Ẩn sau sự thờ ơ đó chắc chắn là cơn thịnh nộ, cậu không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
'Làm sao đây, giờ phải làm sao?' Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, miệng lưỡi ngày càng khô khốc. Nỗi bất an xâm chiếm toàn thân. Hình ảnh rạp chiếu phim rộng lớn, hành lang, thang máy, dòng sông đen ngòm cứ đan xen lộn xộn trong đầu. Nhưng tâm trạng hoảng loạn của Si Hyun đã dừng lại khi cậu nhìn thấy đũng quần của người đàn ông đang căng phồng.
Hắn đang hưng phấn ư?
Nhưng nếu nói là hưng phấn thì mọi biểu hiện đều khác xa so với thường ngày. Cậu nhớ lại ánh lửa trong mắt hắn lúc nãy, chắc chắn hắn đang có ham muốn với cậu theo một cách nào đó. Và đó là tín hiệu tốt cho cậu. Si Hyun nuốt ngược cơn buồn nôn, tay vuốt dọc theo đùi hắn.
Bàn tay cậu phủ lên vật cứng nóng hổi. Bắt đầu ấn nhẹ và xoa nắn. Si Hyun cụp mắt xuống, giả vờ không biết ánh nhìn rực lửa đang thiêu đốt mình. Những động chạm vuốt ve đầy ẩn ý vẫn tiếp tục. Chỉ vài cái chạm nhẹ qua lớp vải, nhưng dương vật của hắn đã dựng đứng như muốn xuyên thủng quần, thể hiện rõ sự tồn tại của mình.
Bất chợt, cổ tay cậu bị nắm chặt. Si Hyun cắn môi, từ từ ngẩng đầu lên.
[.......]
Ngón cái đẹp như tạc của hắn ấn lên mạch đập ở cổ tay cậu. Không biết do không khí căng thẳng hay do sợ hãi đối phương mà cậu cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai. Si Hyun không tránh hề né, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khuôn mặt hắn dưới ánh đèn vàng cam và ánh sáng xanh từ cảnh đêm bên ngoài trông như thần Janus hai mặt trong thần thoại. Si Hyun biết cả hai bộ mặt ấy. Chẳng rõ điều đó là phúc hay họa đối với cậu.
Si Hyun nắm lấy bàn tay đang giữ cổ tay mình và đứng dậy. Cậu dùng chút sức lực kéo nhẹ, hắn lại dễ dàng đứng lên theo. Rõ ràng đối phương là người đàn ông cao lớn hơn 1m90, nhưng cậu cảm thấy kéo hắn đi dễ như không. Nói hơi quá thì cảm giác như đang dắt một chú chó lớn ngoan ngoãn vậy.
Phải, ngoan ngoãn. Lúc đó Si Hyun thực sự cảm thấy hắn rất ngoan ngoãn.
Thái độ hợp tác quá mức của hắn khiến cậu nghi ngờ. Nhưng với Si Hyun lúc này, đó là điều có lợi chứ tuyệt đối không phải điềm xấu.
Si Hyun nắm tay hắn đi về phía phòng ngủ. Vừa nắm chặt tay hắn, cậu vừa lo lắng ngoái lại nhìn xem hắn có đi theo không. Càng đến gần phòng ngủ, bụng dạ Si Hyun càng nôn nao. Mỗi bước chân lại gợi lên những ký ức chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ.
Phòng ngủ tối om như ẩn chứa điều gì đáng sợ. Si Hyun rùng mình vì hơi lạnh từ sàn đá cẩm thạch ngấm vào chân, nhưng cậu vẫn cởi bỏ từng lớp quần áo. Quá trình đó diễn ra quá dễ dàng.
Nghĩ lại thì, chẳng có thứ gì trên người cậu là của cậu cả. Từ đầu đến chân, tất cả đều là của người đàn ông đứng trước mặt. Khi cởi bỏ chiếc đồng hồ kim loại nặng trịch và chiếc quần lót cuối cùng, Baek Si Hyun mới thực sự trở lại là Baek Si Hyun.
Phải, đây mới là Baek Si Hyun.
Hình ảnh phản chiếu trong gương toàn thân thật thảm hại. Si Hyun nở nụ cười gượng gạo, cứng nhắc, đưa tay cởi khóa quần của hắn. Khi cậu định cúi xuống ngậm lấy thứ đang cương cứng đó, đôi bàn tay to lớn bất ngờ tóm lấy vai cậu.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị đẩy ngã ngửa ra sau. Nhưng lưng cậu không chạm đất cứng mà rơi xuống lớp ga giường êm ái. Trong khi Si Hyun còn đang chới với trên tấm nệm phẳng phiu, một cái bóng đen kịt đã bao trùm lấy cậu.
Pheromone bùng nổ dữ dội đè bẹp Si Hyun. Khiến cậu không thể phản kháng. Mùi hương nồng nặc khiến da thịt tê rần, đầu óc mê muội. Hệ thần kinh bị cưỡng ép phản ứng, cảm giác như có thứ gì đó đang bị rút cạn nó vậy. Phần gáy cũng lạnh toát.
Si Hyun tự nguyện dang rộng vòng tay, dâng hiến tất cả cho hắn. Để mặc hắn tùy ý giày xéo và xâm chiếm bên trong mình.
Cậu không nhớ rõ cuộc làm tình hôm đó diễn ra thế nào. Nhưng cũng chẳng cần đoán, kiểu gì đó cũng là cảnh tượng hai con thú len cơn động dục đã làm tình điên cuồng và tuân theo bản năng. Một cuộc giao hoan tục tĩu và dâm loạn đến mức khó mà ghi hình lại được.
Chỉ có cảm giác kinh khủng khi bị thắt nút, lấp đầy và căng phồng trong bụng là còn rõ mồn một. Chúng lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần.
Suốt một tuần. Si Hyun lăn lộn với hắn suốt một tuần, và ký ức trong khoảng thời gian đó hoàn toàn biến mất như thước phim bị cắt. Trước đây dù làm tình thô bạo đến đâu cậu vẫn nhớ mang máng, nhưng lần này thì không. Cậu chỉ loáng thoáng nhớ tiếng mình khóc lóc van xin, nhưng chỉ có thế.
Sau một tuần điên cuồng đó, cậu không gặp lại Cha Moo Heon nữa.
Hay là cậu đã làm gì quá đáng? Nhưng cậu không tò mò mình đã bám lấy Cha Moo Heon van xin như thế nào. Dù cuộc đời nhơ nhuốc và bản chất tồi tệ bị phơi bày thì cậu chẳng còn gì để giả tạo nữa, nhưng nỗi xấu hổ về hành vi của bản thân là một chuyện khác. Tất nhiên, nhớ lại cũng chẳng ích gì. Con người ta vốn dĩ sợ hãi những gì mình không biết và chưa từng trải qua hơn mà.
Si Hyun ôm trán, ấn nút xả bồn cầu.
'Rào rào.' Tiếng nước chảy giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng bụng vẫn khó chịu, chẳng muốn ăn uống gì. Đến nước này, cậu bắt đầu nghi ngờ sức khỏe có vấn đề chứ không chỉ do căng thẳng vì Cha Moo Heon, nhưng trước đây cậu cũng hay ốm vặt. Hơn nữa, người duy nhất cậu có thể than thở lại là đối tượng cậu e ngại nhất, và cậu cũng chẳng muốn làm phiền hắn vì chuyện cá nhân.
"Ưc...."
Giờ những cơn buồn nôn thế này đã trở thành thói quen. Si Hyun cố lết dậy, ngâm mình trong bồn tắm. Không muốn tắm rửa nên ban đầu cậu định ngâm nước nóng một chút và dội nước qua loa là xong.
Vừa xả nước nóng vào bồn, cả phòng tắm nhanh chóng ngập tràn hơi nước mờ ảo. Làn da đang nổi gai ốc vì lạnh dần giãn ra và hồng hào trở lại. Si Hyun thở dài, ngâm mình trong làn nước ấm đến ngực. Khi cơ bắp căng cứng được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng ập đến.
'Chớp, chớp.' Mắt Si Hyun díp lại. Mí mắt nặng trĩu. Vừa mới dậy chưa được bao lâu mà đã buồn ngủ rồi.
Mệt quá.
Chợp mắt một chút chắc không sao đâu. Si Hyun chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết. Hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút, bao phủ trần phòng tắm.
---
"A, cậu tỉnh rồi à."
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi tỉnh dậy là khuôn mặt Giáo sư Seo. 'Sao ông ấy lại ở đây nhỉ?' Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Si Hyun ngạc nhiên vì vẻ mặt nhẹ nhõm của ông ta, theo bản năng cậu định ngồi dậy.
Choáng váng. Cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ nhân đôi rồi lại chập làm một. Cậu nhăn mặt, khó khăn lắm mới tựa lưng được vào đầu giường. Giáo sư Seo nói gì đó bên cạnh nhưng đầu đau như búa bổ, cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Qua tầm nhìn mờ mịt như kính bị hấp hơi, cậu nhìn thấy một người đàn ông.
💬 Bình luận (1)