Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thực ra, điều đáng sợ hơn cả chuỗi quy trình đó là việc có thêm một đứa con giữa cậu và hắn. Trong tình cảnh đến ngay cả đứa trẻ đã chào đời cậu cũng chẳng thể trao cho nó một tình yêu thuần khiết tử tế, thì có đẻ thêm một đứa nữa cũng khó lòng sinh ra thứ tình cảm mù quáng được. Song, thứ khiến Si Hyun thật sự lo âu chẳng phải nỗi trăn trở việc cậu chẳng thể toàn tâm toàn ý với đứa bé sắp chào đời, mà là một bên chân còn lại cũng bị đóng vào cái cùm kẹp mang tên con cái. Tính ra, Cha Moo Heon đã nhìn thấu chính xác suy nghĩ ấy.
Quả thực, một khi Si Hyun đã dốc trọn chân tình yêu thương ai đó thì sẽ chẳng thể kiểm soát nổi. Đương nhiên điều này chỉ giới hạn với những sinh linh mong manh yếu ớt hơn cậu. Nhờ vậy, dẫu cho Cha Moo Heon xem Omega của hắn hệt như một pháo đài được bao bọc bởi muôn vàn lớp tường đá, nhưng ẩn sâu bên trong bức tường vững chãi ấy lại là những con bài domino. Hễ phá vỡ được cổng thành cuối cùng, cấu trúc domino đầu tiên sẽ đổ sập, và cứ thế tạo ra phản ứng dây chuyền làm mọi rào chắn vây quanh cậu vỡ vụn tan tành. Thành trì có thể tu bổ lại, nhưng domino thì không. Bằng bất cứ giá nào, hễ đã bị công kích triệt để một lần thì từ đó về sau vô phương cứu chữa.
Vì lẽ đó, Si Hyun không muốn xích lại gần gũi với đứa trẻ thêm chút nào nữa nếu có thể. Cậu muốn vạch ra một khoảng cách an toàn. Xây nên vách ngăn giữa hai người, dựng lên một ranh giới để dẫu cho có bất trắc gì xảy ra ở phía bên kia, cậu cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đi kèm, không, một cú sốc còn đau đớn hơn thế.
Cha Moo Heon khuyên cậu hãy kéo đứa bé về phe mình, song Si Hyun không phải loại người mưu mô toan tính lợi dụng tình thương đối với trẻ thơ để củng cố tương lai cho bản thân. Ngay từ đầu, bản tính sinh ra đã không phải hạng người như vậy.
Tuy nhiên, đứa trẻ ngây thơ vô tội ấy lại luôn tùy tiện chọc thủng ranh giới do Si Hyun vạch ra, mặc sức tung hoành quậy phá bên trong. Chẳng hổ danh là đứa con trai giống hệt ai đó đúc ra, quả là lì lợm như chiếc xe ủi đất. Bất luận Si Hyun có rào giậu, có ra sức chắp vá đến nhường nào, nhóc tỳ ấy vẫn vượt rào chuồn đi êm ru, lặn lội đến khắp mọi ngóc ngách.
Thế rồi Si Hyun lại phải cố kìm nén cõi lòng, đi theo sau dọn dẹp bãi chiến trường mà đứa trẻ bày bừa. Nhưng giống hệt như những suy nghĩ cậu dốc sức chôn vùi, việc xóa nhòa mọi dấu vết là một nhiệm vụ bất khả thi. Bằng bản năng thuần túy và sự ngây ngô, đứa trẻ lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu đến đáng sợ, dốc toàn lực để đu bám theo khiến hình bóng nó in hằn sâu sắc trong trái tim Si Hyun hết lần này đến lần khác.
Chợt một lúc nào đó, Si Hyun vô tình buông lời cảnh cáo về phía đứa bé đang nhoẻn miệng cười với cậu.
"Đừng thế mà."
Đừng thế mà. Đừng cười tươi tắn như thế. Đừng khiến tôi cứ muốn kề cận nhường chỗ cho con. Đừng khiến tôi phải bận lòng lưu luyến từng chút một vì con. Xin con, làm ơn đừng như vậy có được không?...
Con đê một khi đã vỡ lở sẽ mất đi sự kiểm soát mà vỡ òa xối xả. Dạo gần đây, Si Hyun đã tuôn trào toàn bộ những lời lẽ ấy bằng phát âm chuẩn xác nhất. Đầu óc choáng váng mụ mị. Cứ như thể cầu chì bị đứt đoạn chốc lát, nhấp nháy vài lần rồi lại sáng bừng lên. Hoàn hồn lại sau một lúc ngẩn ngơ, Si Hyun thẫn thờ đăm đăm nhìn đứa trẻ với gương mặt mơ màng như kẻ say thuốc. Phải đến tận khi ấy, từng câu chữ cậu vừa thốt ra mới lần lượt hiện về, sức nóng trong người từ từ dịu đi. Cõi lòng lạnh lẽo giá băng chỉ còn lại một màu trống rỗng bẽ bàng.
"A, a ư..."
Đứa bé nằm gọn trong nôi khẽ há chiếc miệng chúm chím bập bẹ gọi Si Hyun. Vẫn mang gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đứa bé trông vô cùng rạng rỡ tươi tắn. Ngay khi nhận ra điều đó, mọi căng thẳng kìm nén trong người hoàn toàn tiêu tán, cậu khẽ trút một tiếng thở dài thườn thượt. Si Hyun đưa hai tay vò mặt, sau đó vuốt ngược lên vò rối tung mái tóc mình.
Rốt cuộc thì cậu đang mưu cầu hưởng thụ vinh hoa phú quý gì mà lại trút hết mọi oán hờn tủi nhục lên một đứa trẻ nhỏ thó còn chưa hiểu cả tiếng người cơ chứ? Hành động cậu vừa làm quả thực là đỉnh điểm của sự xả giận ngu ngốc, vô dụng chả được tích sự gì. Rõ ràng sáng nay tâm trạng vẫn còn cực kỳ tốt đẹp, thế mà lỡ sẩy chân để tinh thần sa sút một lúc là lại ra nông nỗi này. Cảm giác tự ti tội lỗi ập đến kéo theo sau hành động thảm hại của bản thân.
"Ư, ư u, ung."
Đôi mắt ánh lên nét bi thương, Si Hyun ngồi bệt trên sàn tựa lưng vào giường, cuối cùng phải lê gối lết dần đến trước nôi khi nghe tiếng khóc nhè ngày càng pha lẫn vẻ cáu gắt kỳ lạ của đứa trẻ. Dò dẫm kiểm tra bỉm cũng chẳng thấy ướt át gì, nhưng vừa bế lên đã vùi luôn mặt vào bầu ngực, có vẻ như chỉ chớp mắt đã lại thấy đói lả rồi.
Si Hyun nuốt ngược tiếng thở dài chực chờ tuôn trào theo thói quen xuống bụng, lột lớp áo choàng qua vai. Xung quanh bầu vú bên phải hờ hững buông thõng khỏi cổ áo hằn rõ rành rành những dấu răng cắn. Là do Cha Moo Heon để lại từ tối hôm qua. Vì bình thường luôn cho con bú sữa bên ngực trái, nên từ lúc nào ngực phải đã tự nhiên nhường trọn cho hắn. Nhớ lại người đàn ông dính chặt lấy bầu ngực mình với khuôn mặt giống hệt đứa trẻ, điên cuồng vờn lưỡi dâm đãng, Si Hyun bị bủa vây bởi một cảm xúc tột cùng quái dị. Và điều kéo Si Hyun trở về thực tại lần này vẫn là tiếng nhõng nhẽo của đứa trẻ.
Lại lùi người tựa vào chân giường để ổn định tư thế, vừa đưa bầu ngực lên gần miệng, đứa trẻ liền nhanh chóng tìm thấy núm vú ngậm lấy và bắt đầu chùn chụt mút sữa. Bây giờ đã đến lúc có thể uống sữa bột dần đi là vừa, nhưng kỳ lạ thay, cứ hễ đưa bình sữa đến là nhóc con lại ngậm chặt miệng hoặc quay ngoắt mặt đi tỏ ý chống đối. Ban đầu cứ ngỡ do nhóc chưa thích nghi được giống như lúc đeo bao tay, nhưng quan sát một thời gian mới ngộ ra là do đó không phải gu của cậu chàng.
Nhờ vậy mà trong nhà chất đống cơ man là hộp sữa bột vừa mở nắp chưa hề động tới, mỗi lần đứa trẻ khóc thét lên vì đói, các bảo mẫu lại vã mồ hôi hột loay hoay xoay xở khốn đốn đủ đường. Dù cho có là người giữ trẻ lão làng đến đâu cũng đành bất lực. Sau một hồi lê la hết vòng tay bảo mẫu này đến bảo mẫu khác, cuối cùng lúc nào nhóc con cũng quay về với vòng tay Si Hyun.
Khi ngẫm lại những điều ấy, cậu chợt nghĩ, giả sử nơi đây là một ngôi nhà bình thường không mướn kẻ ăn người ở, có lẽ Moo Young vốn không mang lại cảm giác là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành ngay từ đầu. Cứ tưởng chỉ được cái mặt là giống Cha Moo Heon, giờ nhìn lại, dường như thằng bé cũng sao y bản chính cái thói kén cá chọn canh đặc trưng của hắn mất rồi. Quả là một nhóc tỳ lợi hại về đủ mọi phương diện. Đó chính là khoảnh khắc khiến cậu khắc cốt ghi tâm câu nói 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã'. Nhưng khi nhớ ra một nửa dòng máu chảy trong huyết quản thằng bé là của mình, Si Hyun lại vô thức tìm kiếm hình bóng bản thân nơi đứa trẻ.
Cậu đưa mắt nhìn hai má phúng phính phồng to hệt một chú sóc con đang ngậm hạt dẻ. Quả nhiên, đúng như lời Cha Moo Heon nói, một lúm đồng tiền nhạt nhòa lấp ló y chang cậu lọt vào tầm mắt. Nó mờ nhạt đến độ nếu không cử động má thì chẳng thể nhận ra, thực chất chỉ ở mức có cũng như không, nhưng chắc chắn là dấu vết đó nằm trọn ở cùng một vị trí với lúm đồng tiền của cậu. Bất giác, Si Hyun dùng ngón cái khẽ khàng vuốt ve lên đó. Ước mơ về một mái ấm gia đình mà cậu từng cất giấu ở một góc khuất sâu thẳm trong tim với niềm tin 'sẽ có một ngày' cuối cùng đã trở thành hiện thực theo một cách hoàn toàn chệch hướng so với trí tưởng tượng của cậu.
Gia đình. Máu mủ ruột rà. Si Hyun hễ đứng trước hai chữ ấy lại trở nên yếu đuối vô bờ bến. Cậu muốn bảo vệ những điều thuộc về lồng kính của chính mình, và tuyệt đối không thể dung thứ cho những nỗ lực hòng tàn phá, hủy hoại chúng khi chưa có sự đồng ý hay cho phép của bản thân. Thế nên cậu mới trở thành kẻ sát hại người thân, để rồi vùi dập cả cuộc đời mình xuống hố sâu tăm tối. Con người vốn dĩ luôn phải mang theo nỗi luyến tiếc mãnh liệt cả đời không nguôi về những thứ bản thân chẳng thể có được. Nuối tiếc cũng tựa như gánh nặng trong tim, và những gánh nặng đọng lại ấy sớm muộn gì cũng biến thành niềm tiếc nuối.
Do đó, Moo Young đã dễ dàng trở thành nỗi vướng bận của Si Hyun. Theo thời gian trôi qua, cánh cửa trái tim từng bị Si Hyun khóa chặt đã âm thầm mở hé từ lúc nào chẳng hay. Đến giờ cậu vẫn chưa cảm nhận rõ rệt được việc mình đang có một đứa con với Cha Moo Heon, nhưng cậu đã bắt đầu dần quen với việc bản thân có một đứa con máu mủ ruột rà.
"Ung..."
Nhóc tỳ ngậm ti giả hừ hừ vài tiếng rồi ngước lên nhìn Si Hyun. Mùi hương tỏa ra là sự hòa quyện giữa mùi sữa tắm nồng nàn sau lần đầu tiên cậu tự tay tắm rửa, kem dưỡng da trẻ em và mùi da thịt ngai ngái đặc trưng của con nít. Cơ thể mịn màng khô ráo cộng thêm vòng tay êm ái ấm áp của người mẹ khiến tâm trạng thằng bé có vẻ sảng khoái ra trò. Khóe miệng Si Hyun khẽ giãn ra mềm mỏng hơn khi ngắm nhìn đứa trẻ. Ngay khi cậu cẩn thận đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay mũm mĩm kia, một bàn tay nhỏ xíu liền gắng sức ngọ nguậy nắm chặt lấy như thể đã chờ đợi từ lâu.
Cha Moo Young. Cậu khẽ thầm gọi tên bằng một âm lượng bé xíu tựa hồ thoảng qua. Từng chữ cái trong cái tên ấy thốt ra y hệt một ngôn ngữ nước ngoài mà lần đầu tiên cậu tập tành phát âm.
Việc cất tiếng gọi tên vẫn còn mang lại cảm giác ngượng nghịu. Song, đối với Si Hyun, cậu đã phải cố gắng rất nhiều. Bởi chỉ nội việc không nói lắp bắp như một kẻ ngốc nghếch cũng đã đòi hỏi không ít sức lực. Dường như hiểu được nỗ lực của Si Hyun, đứa trẻ phát ra thứ âm thanh vô nghĩa và vùng vẫy tứ chi ngắn ngủn để phản hồi. Tay chân bụ bẫm tròn xoe cùng khuôn mặt phúng phính núng nính dạt dào lớp mỡ sữa khiến cậu có cảm giác chỉ cần chạm khẽ là lún sâu xuống.
Si Hyun cúi gầm mặt xuống quan sát đứa bé trong lòng. Chẳng mấy chốc, mái tóc đen nhánh trên chiếc đầu nhỏ tròn xoe đã dài thêm đôi chút, và cân nặng cũng nhỉnh hơn. Dù lúc mới xuất viện cũng mang theo diện mạo này, nhưng giờ đây đứa trẻ trông trắng trẻo và khỏe mạnh tới mức nếu ai nhìn vào cũng chẳng thể nhận ra đây là một em bé sinh non. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, những đường nét trên gương mặt ấy ngày càng hiện rõ sự tương đồng với Cha Moo Heon, khiến cậu dẫu đang ôm ấp dỗ dành cũng chợt dấy lên một nỗi ám ảnh rờn rợn trong lòng. Lỡ như đứa bé giống hệt hắn này càng lớn lại càng lây nhiễm cả tính cách lẫn hành vi của hắn thì sao...
Khựng lại một nhịp và cứng đờ cả người, Si Hyun nhanh chóng xoa dịu biểu cảm căng cứng rồi chỉnh lại tư thế bế con. Vừa vặn bắt đúng ánh nhìn, đôi mắt to tròn chớp chớp, khóe mắt sao y bản chính Cha Moo Heon cong lên mềm mại. Khi cậu lại vờ như không biết ngoảnh mặt đi, ánh mắt của đứa trẻ vẫn bám riết lấy cậu không rời. Cậu gượng gạo nhếch mép cười đáp lại, đứa trẻ cũng mấp máy đôi gò má phúng phính, nhoẻn một nụ cười toe toét.
Người ta nói một đứa trẻ có thể cảm nhận sự tồn tại của bản thân có đáng được yêu thương hay vô nghĩa thông qua ánh mắt người mẹ. Đó chính là nhận thức đầu tiên về bản thân thông qua người khác kể từ lúc chào đời. Dù Si Hyun vẫn chưa cảm nhận được tình mẫu tử nào quá đỗi lớn lao dành cho đứa bé, nhưng ít nhất cậu cũng mang một sự luyến tiếc khó lòng buông bỏ. Rễ cây đã thực sự cắm sâu vững chắc. Do đó, cậu muốn gieo vào lòng đứa trẻ ấn tượng rằng nó không phải một sự tồn tại vô nghĩa. Thực ra, điều đó một mặt xuất phát từ cảm giác tội lỗi đành bất lực, đồng thời cũng mang dáng dấp một nghĩa vụ tựa như món nợ. Đó là sự bù đắp cho mọi hành động cậu từng thử nghiệm cùng những tâm tư oán hận khi đứa bé vẫn còn đang say giấc trong bụng mình.
Hơn nữa, việc thật lòng ghét bỏ một em bé nhỏ nhắn thế này cũng là điều vô cùng khó khăn.
Một sinh linh bé bỏng, ấm áp nhường này cứ liên tục quấn quýt tỏ ý thích mình, việc giữ mãi cảm giác bài xích và giữ thái độ thờ ơ đến cùng chẳng phải là chuyện vô cùng gian nan hay sao? Vốn dĩ con người thường tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc ghét bỏ một thứ gì đó hơn là thích, nên việc nhường một chút chỗ trống cho đứa trẻ cũng khiến Si Hyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Ngay cả một con mèo hoang trên phố, gặp vài lần người ta còn đặt tên và nảy sinh tình cảm, huống hồ việc ở bên một em bé luôn bám riết lấy mình gần như mỗi ngày mà không nảy sinh bất cứ cảm xúc nào mới là điều kỳ lạ. Lại còn là đứa trẻ mang một nửa dòng máu của mình nữa.
"Ưm, ư ưm."
Đứa trẻ cựa quậy người. Si Hyun khẽ liếc mắt kiểm tra đồng hồ. Thấm thoắt đã gần nửa đêm. Vậy nhưng đứa bé chẳng có vẻ gì là buồn ngủ mà vẫn vô cùng tỉnh táo. Thảo nào buổi chiều nó lại ngủ trưa lâu hơn bình thường, giờ đến lúc đáng lẽ phải buồn ngủ díu mắt lại, nó vẫn tỉnh bơ.
*Cạch.* Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của Cha Moo Heon. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khiến Si Hyun đâm ra gượng gạo, đành gượng ép hơi nhếch khóe môi. Dù không soi gương, cậu cũng biết rõ vẻ mặt mình lúc này vô cùng sượng sùng. Hắn sải những bước dài tiến lại gần, mang theo mùi gió lạnh buốt từ bên ngoài và luồng hàn khí chưa phai.
"Sao vẫn chưa ngủ?"
Thay vì giải thích, Si Hyun dùng ánh mắt ra hiệu về phía sinh linh bé nhỏ trong vòng tay mình. Nhận ra cha đã tan làm, đứa trẻ liền mở to đôi mắt tròn xoe. Cha Moo Heon rũ mắt nhìn khuôn mặt đứa bé giống hệt mình, buông thõng một câu nghe đầy vô tâm.
"Thuê bảo mẫu để làm gì?"
"...Tại, tại con khóc."
Lông mày Si Hyun cau lại. Cậu cúi đầu, lén lút nghiến răng buông một lời chửi rủa thô tục không thành tiếng trong miệng để Cha Moo Heon không biết. Vài ngày qua, khi ở trước mặt những người làm hay Moo Hee, lời nói của cậu đã trôi chảy hơn nhiều so với khoảng thời gian đầu, nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước Cha Moo Heon, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
"Dù vậy, mỗi lần khóc cậu lại bế lên sẽ sinh hư đấy."
Bàn tay đã cởi găng tay da của Cha Moo Heon hướng tới gò má Si Hyun. Ngón cái chậm rãi vuốt ve khóe mắt rồi xoa nhẹ ngay vị trí lúm đồng tiền. Yên lặng tiếp nhận cái chạm tự nhiên ấy, Si Hyun chợt nhớ lại hành động tương tự mình từng làm với đứa trẻ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Trong lúc Si Hyun lại ngẩn người, Cha Moo Heon im lặng bước vào phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên từ bên trong. Cậu ngỡ hắn đi tắm, nhưng có vẻ hắn chỉ rửa tay thôi. Rất nhanh, Cha Moo Heon bước ra khỏi phòng tắm, đón lấy đứa bé từ tay Si Hyun và dỗ dành một cách điêu luyện chỉ bằng một tay.
"Bữa tối thế nào?"
"...Cho, cho ăn, cho ăn rồi."
"Không phải đứa nhỏ này."
A. Phát ra một âm thanh ngốc nghếch, Si Hyun lắp bắp trả lời.
"Vâng, tôi cũng..."
"Cậu đã ăn gì?"
Đôi mắt Si Hyun đảo một vòng. Kể ra một món, ánh mắt kia lại tỏ ý bảo nói thêm đi. Hết cách, Si Hyun đành miệt mài liệt kê các món ăn trong trí nhớ giống như đang chơi trò nối chữ một mình. Kể đồ ăn sáng xong hắn lại hỏi đến bữa ăn nhẹ, kể xong bữa nhẹ lại kéo dài đến bữa trưa và bữa tối. Đó là thực đơn giống y hệt danh sách Cha Moo Heon đã nhận được báo cáo từ bếp trưởng phụ trách. Đã nắm rõ mọi nhất cử nhất động nhưng vẫn cố tình gặng hỏi cặn kẽ, đó chính là dục vọng tai ác của hắn khi muốn chứng kiến Omega của mình lúng túng vật lộn để chia sẻ về cuộc sống thường nhật.
Nào có hay biết điều đó, Si Hyun vẫn vất vả báo cáo tường tận từ đầu đến cuối những thứ mình đã ăn. Thỉnh thoảng cậu khẽ ngước mắt lên nhìn Cha Moo Heon, nhưng chính xác hơn, không phải nhìn hắn mà là nhìn đứa trẻ đang nằm trong vòng tay hắn. Nằm gọn trong lòng Cha Moo Heon, đứa bé trông nhỏ bé hơn hẳn so với lúc được cậu bế. Dù hiện tại nó chẳng phải trẻ sinh non và hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng cảnh tượng này vẫn gợi nhớ đến cái khoảnh khắc đứa nhỏ vừa lọt lòng được ôm vào vòng tay cậu. Chẳng bao lâu sau, dường như đã chán vòng tay của cha, đứa trẻ vốn ngoan ngoãn bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Nhìn dạo này nó hay hờn dỗi hơn hẳn, có vẻ như cái tính xấu kia đã nhiễm vào người rồi.
"Từ ngày mai, dù đứa nhỏ có khóc cậu cũng cứ giao cho bảo mẫu."
"...Vâng."
Thế nhưng, nhìn đứa bé vươn đôi tay ngắn củn, cố gắng xoay đầu bằng mọi giá để chạm được vào cậu, lòng trắc ẩn trong Si Hyun lại trỗi dậy tự nhiên. Ngẫm lại, khi Si Yoon vòi vĩnh đòi bế, cậu cũng chỉ thở dài chứ chưa từng từ chối. Sự thật rằng một sinh linh bé bỏng đang đỏ hoe hốc mắt, khao khát duy nhất là được cậu ôm ấp, đã làm mềm lòng Si Hyun. Rốt cuộc, Si Hyun vươn tay về phía Cha Moo Heon.
"Vậy, vậy. Chỉ, chỉ hôm nay thôi..."
Nhưng Cha Moo Heon chỉ nhìn Si Hyun mà không hề trao lại đứa trẻ. Hắn bất động. Thấy vậy, Si Hyun bỗng đâm ra sốt ruột. Bàn tay trống rỗng chẳng nắm được gì dần rịn mồ hôi lạnh.
"Thưa Giám đốc..."
Cậu cố gắng duỗi những ngón tay đang cứ muốn co rúm lại. Nhìn Si Hyun xòe hai bàn tay hướng về phía Cha Moo Heon, nếu người ngoài không rõ sự tình nhìn vào, ắt hẳn sẽ tưởng cậu là một học sinh đang đợi chịu phạt. Tư thế cứng đờ vì căng thẳng và vẻ mặt có phần bồn chồn quả thật giống hệt vậy. Ánh mắt Cha Moo Heon nhìn cảnh tượng ấy trở nên kỳ lạ. Hắn quyết định quan sát phản ứng của Si Hyun thêm chút nữa.
Cuối cùng, hốc mắt đứa bé đỏ ửng, đôi má phúng phính giật giật để lộ lúm đồng tiền nhạt. Trước bộ dạng có thể òa khóc bất cứ lúc nào của đứa nhỏ, giọng nói run rẩy thoát ra qua khe môi Si Hyun.
"Xin ngài, đưa em bé cho tôi."
Si Hyun nhìn sắc mặt Cha Moo Heon, khẩn khoản nài nỉ lần nữa.
"Tới đây thôi, ngài, hãy đưa cho tôi..."
Âm cuối run rẩy nghe đến là thảm hại. Cha Moo Heon lặng lẽ quan sát những đầu ngón tay trắng bệch của Si Hyun, cho đến khoảnh khắc nước mắt chực trào khỏi đôi mắt ươn ướt của đứa bé, hắn mới trao lại đứa trẻ cho cậu. Ngay lập tức, đứa bé khôi phục sự bình tĩnh, như thể việc mếu máo sắp khóc ban nãy chỉ là giả vờ. Cứ thế, khi được vỗ về lưng một cách cẩn thận, đôi mắt đen láy giống hệt cha nó bắt đầu dâng đầy cơn buồn ngủ.
Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào gáy mình. Nhưng Si Hyun vờ như không biết, quyết không ngoảnh lại. Một lúc sau, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên lớn hơn ban nãy. Lúc này Si Hyun mới khẽ quay đầu, xác nhận Cha Moo Heon đã vào phòng tắm rồi mới dần trút bỏ sự căng thẳng đè nặng trên vai.
Đối với Si Hyun, Cha Moo Heon là một trạm dừng chân chứ không phải là đích đến. Giống như ý nghĩa hoàn toàn khác biệt giữa hai khái niệm ấy, Si Hyun không hề muốn dâng trọn từng phần nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời mình để hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Nếu có một nơi nào khác để bám víu, cậu đã không chọn cách nắm lại tay Cha Moo Heon và bò vào dưới cái bóng do hắn tạo ra. Không phải lúc bước vào nhà vệ sinh và lúc đi ra mang tâm thế khác nhau, mà ngay từ thời điểm đó cậu đã như vậy. Không, thực ra đó là phương pháp duy nhất và độc nhất, nên việc gọi đó là "lựa chọn" có vẻ không hoàn toàn chính xác. Thật sự trong hoàn cảnh đó, ngay khoảnh khắc đó, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm, ỷ lại và nhận được tình cảm chỉ có Cha Moo Heon. Đó là cảm xúc chân thật thẳm sâu trong lòng, tách biệt hoàn toàn với cảm giác tội lỗi và sự oán hận dành cho hắn.
Mặc dù vậy, vẫn còn Moo Young. Chỉ riêng sự tồn tại và sự thật ấy thôi cũng đủ khiến mọi suy nghĩ ngổn ngang ban nãy tan biến như làn khói.
Chẳng bao lâu, đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều. Nhưng vì đã vài lần cậu vừa đặt xuống là đứa bé liền thức giấc, nên ôm thêm một lúc nữa sẽ yên tâm hơn. May mắn thay, sau khi được Si Hyun cẩn thận đặt xuống giường, đứa bé vẫn đang say giấc nồng. Khuôn mặt chìm trong giấc ngủ say sưa trông vô cùng ngoan ngoãn, khác hẳn với gã đàn ông đã di truyền những đường nét ngũ quan ấy cho nó.
Dù cho có bị Cha Moo Heon vứt bỏ, hay trước lúc đó bản thân không chịu đựng nổi cuộc sống này mà yêu cầu hắn vứt bỏ mình đi chăng nữa, sự luyến tiếc dành cho đứa trẻ này mãi mãi không thể xóa nhòa. Rốt cuộc, mọi chuyện vẫn đang diễn tiến theo đúng ý đồ của Cha Moo Heon.
Vì vậy, dù chờ đợi màn đêm khi Cha Moo Heon trở về nhà, Si Hyun vẫn mang đầy nỗi lo âu. Cậu thầm cầu nguyện kỳ phát tình sẽ không quay trở lại với mình. Tách biệt với việc dạng chân trước mặt hắn, cậu sợ hãi rằng trong khoảnh khắc lý trí bay biến, bản ngã Omega và cơ thể này sẽ khát khao hạt giống của Alpha, đòi hỏi được mang thai thêm một đứa trẻ nữa với hắn.
Tuy nhiên, dù đầu óc có phần bất thường đi chăng nữa, Si Hyun vẫn có đủ nhạy bén để không nói ra những suy nghĩ tầm cỡ đó. Khổ nỗi, vốn sinh ra đã không có năng khiếu diễn xuất, việc để lộ điều đó ra ngoài mới chính là vấn đề. Đương nhiên, Cha Moo Heon không thể nào không nhận ra sự thật ấy.
Trở ra sau khi tắm xong, trên người hắn tỏa ra hương thơm y hệt mùi trên cơ thể cậu. Dùng chung một loại dầu gội, cùng một loại sữa tắm và kem dưỡng thể, điều đó là lẽ tất nhiên. Si Hyun không cự tuyệt bàn tay đang vươn tới mà bình thản đón nhận.
Từng mảnh quần áo rơi lả tả xuống sàn. Cha Moo Heon dường như đã đâm nghiện việc mút mát lỗ huyệt của Si Hyun, hắn dứt khoát nâng bổng hai chân cậu lên cao, rồi chúi đầu vào giữa hai chân, bắt đầu liếm láp lỗ huyệt. Ban đầu Si Hyun còn chống cự, nhưng ngay khi chiếc lưỡi của Cha Moo Heon chọc ngoáy loạn xạ vào sâu bên trong, liếm dọc từng nếp nhăn, hai chân cậu đã bất giác dang rộng.
*Chụt, chụt.* Cha Moo Heon gục mặt liếm vào lỗ huyệt, dùng sống mũi cao thẳng cọ xát vào vùng đáy chậu dưới tinh hoàn. Cảm giác bị kích thích cùng lúc ở cả hai nơi khiến đôi môi đỏ mọng của Si Hyun không ngừng mấp máy, tuôn ra những tiếng thở dốc nóng rực. Cho lưỡi vào bên dưới Si Hyun một hồi lâu, tận hưởng sự co rút của vách tường thịt và những phản ứng run rẩy không ngừng, Cha Moo Heon liền trườn lên cơ thể Si Hyun như một con rắn, rồi chen dương vật của mình vào giữa hai đùi cậu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ nhấp hông.
Lượng dịch nhầy tiết ra nhiều chẳng kém gì tinh dịch chảy ròng ròng, làm ướt sũng hai bắp đùi Si Hyun. Cha Moo Heon dùng chính chất lỏng vương vãi từ dương vật mình làm chất bôi trơn, động hông nhịp nhàng, lén lút dùng quy đầu to lớn đâm chọc và cọ xát vào dương vật của Si Hyun cùng túi tinh hoàn mềm mại dính liền bên dưới.
"A hức, ưc!"
💬 Bình luận (0)