Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
*Run rẩy.* Cuối cùng, đôi chân cậu cũng bắt đầu rung lên một cách mất kiểm soát. Tuyệt đối không phải ý chí của cậu. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Dù không muốn gây sự chú ý chút nào, nhưng cậu cũng không thể xua tan được những ánh mắt đang hướng về mình. Si Hyun hoảng hốt không biết phải làm sao trước cơn hoảng loạn đột ngột ập tới. Trong lúc đó, những người giúp việc trong bộ đồng nghiệp chỉnh tề đã nhanh chóng dọn sạch sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, rồi đặt một bát cơm đầy nghi ngút khói trước mặt Si Hyun.
Seo Mi Ran ngồi chéo đối diện đang nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ quái dị ngoài đường. Thấy vậy, Si Hyun rụt ngón tay cái đang ngậm trong miệng lại, rồi tiếp tục dán mắt xuống phía dưới.
“Cái gì đây?”
Lời nói của Cha Moo Joon đã phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quái đang tiếp diễn. Gã đặt mạnh chiếc thìa đang cầm xuống bàn phát ra tiếng động, rồi đưa tay ôm lấy gáy và bật cười hắt ra.
“Sao lại nói chuyện như thế hả?”
“……”
“Sao từ nãy đến giờ cứ cư xử như một kẻ đần độn vậy?”
Si Hyun không hề phản bác mà chỉ mím chặt môi. Trước những lời nhục mạ công khai, là một con người, cậu không tránh khỏi cảm thấy hơi tức giận, nhưng suy cho cùng gã cũng chẳng nói sai, và hiện tại cậu chỉ mong thời gian này trôi qua thật nhanh. Hơn nữa, so với vô vàn những lời lăng mạ mà cậu từng nghe trước đây, lời nói của Cha Moo Joon chẳng thấm tháp vào đâu.
Chắc chắn gã đã nghe Kim Ha Yeon kể hết sự tình về cậu rồi, vậy mà thay vì cười nhạo, phản ứng như thể không hiểu nổi tình cảnh này và cảm thấy nực cười có phải là do gã thấy tức giận và vô lý khi tận mắt chứng kiến bộ dạng của kẻ đã đâm sau lưng mình không? Nghĩ vậy, cậu thấy nếu mình là gã, thay vì đắc thắng chế giễu thì cũng sẽ muốn buông lời mỉa mai và gây sự để giải tỏa bực tức. Thêm nữa, bản thân cậu cũng thấy cuộc điện thoại đe dọa gã lần cuối đó thật sự vô cùng xấc xược. Thế nhưng, có vẻ như chính thái độ thản nhiên của Si Hyun như thể chuyện gì cũng có thể xảy ra lại càng khiến Cha Moo Joon thêm tức giận, khóe miệng đang đông cứng của gã nhếch lên đầy méo mó.
“…Bây giờ định giả vờ đáng thương hay sao đây?”
Không nỡ nhìn thêm được nữa, Cha Moo Hye lên tiếng ngăn cản em trai mình.
“Cha Moo Joon, trước mặt cha mẹ mà em làm cái gì thế hả—”
“Vậy chị thấy nó bình thường à? Nhìn cho kỹ đi, đầu óc nó bây giờ không bình thường đâu. Cứ kỳ kỳ thế nào ấy.”
*Rõ ràng trước đây đéo phải như thế này mà…* Câu nói lẩm bẩm như tự nói với chính mình của Cha Moo Joon khiến căn phòng càng trở nên tĩnh lặng hơn.
Cha Moo Hye chỉ biết thở dài thay cho câu trả lời. Ánh mắt Cha Moo Joon chuyển từ Cha Moo Heon sang Chủ tịch Cha, rồi từ Chủ tịch Cha lại quay về phía Cha Moo Heon. Điểm dừng cuối cùng của ánh mắt đó chính là Baek Si Hyun đang co rúm vai ngồi bên cạnh.
Gã từng nghĩ nếu gặp lại, gã sẽ muốn phanh thây xé xác cậu ra cho hả giận. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy nếu gặp lại kẻ phản bội, kẻ vốn dĩ ở thế yếu nhưng lúc nào cũng mang bộ mặt hiên ngang và vênh váo. Hơn nữa, cậu ta còn nhận được sự bảo vệ từ Cha Moo Heon – người mà gã ghét cay ghét đắng nhất, lại còn sinh ra đứa con mang dòng máu của hắn, nên gã đã đoán chắc cậu ta sẽ vênh váo đến mức nào. Phải, giống như cuộc hạ khắc thượng xảy ra ở sòng bạc năm xưa vậy. Cơ sở để gã tin chắc vào điều đó chính là sự chiếm hữu mà gã thoáng thấy từ Cha Moo Heon – kẻ đã từng đe dọa gã một cách từ tốn.
Dù mối quan hệ có tệ hơn người dưng đi chăng nữa thì anh em vẫn là anh em. Cha Moo Joon biết rằng phạm vi cảm xúc của anh trai cùng cha khác mẹ của mình hẹp một cách bất thường so với người bình thường. Việc một kẻ như vậy để tâm đến thứ gì đó là một dấu hiệu không bình thường. Và Cha Moo Heon vốn là kiểu người rất hào phóng với người của mình, đồng thời không tiếc bất cứ thứ gì đối với những gì hắn cho là có giá trị.
Điều đó thật sự là một may mắn đối với Cha Moo Joon. Vì Cha Moo Heon, kẻ đang đỏ mắt tìm kiếm Baek Si Hyun, đã đưa ra một lời đề nghị giao dịch. Thứ hắn đưa ra chính là những bức ảnh về đời tư của gã mà Baek Si Hyun đã thu thập được thông qua văn phòng thám tử, và đổi lại việc nhận lại chúng, gã đồng ý làm thủ tục thu xếp thân phận cho một kẻ vốn dĩ chưa từng tồn tại trên đời mang tên ‘Baek Si Hoon’, đồng thời hủy bỏ mọi hợp đồng với bản thể thực sự là Baek Si Hyun. Tất nhiên, việc cắt đứt quan hệ với Kim Ha Yeon là điều đương nhiên. Thực chất gọi là giao dịch hay thỏa thuận cho oai, chứ quá trình đó chẳng khác gì một sự đe dọa. Có lẽ nếu Cha Moo Heon không bận tâm đến việc Baek Si Hyun đang mang thai con của mình, thì gã bây giờ, đúng như lời Chủ tịch Cha nói, đang bị tống khứ ở một nơi nào đó ở nước ngoài chứ không phải ở Hàn Quốc.
Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện giao dịch đó, Cha Moo Joon cũng không biết Baek Si Hyun đang ở đâu và làm gì. Gã chỉ biết chuyện Baek Si Hyun mang thai thông qua cuộc điện thoại cuối cùng như một lời thông báo của Kim Ha Yeon sau khi thỏa thuận ly hôn thành công.
Mang thai ư? Baek Si Hyun mang thai sao?
Càng ngẫm nghĩ về câu văn được cấu thành từ sự kết hợp vô lý của những từ ngữ đó, gã càng thấy nực cười đến mức không thốt nên lời. Rõ ràng Baek Si Hyun thời còn ở trong tù đã mặc bộ quần áo tù nhân dành cho Alpha ở khu vực dành cho Alpha, và trên thẻ đăng ký Người phân hóa cũng ghi như vậy. Thế nhưng việc một kẻ có cơ thể nam giới mang thai là điều không thể trừ khi biến thành Omega. Dù có là Người phân hóa nửa vời trải qua quá trình phát triển không hoàn thiện đi chăng nữa, liệu chuyện đó có dễ dàng xảy ra không? Tuy nhiên, nếu xét đến cấp độ phân hóa của Cha Moo Heon, chuyện đó cũng không hẳn là vô lý.
Hơn ai hết, bản thân Cha Moo Joon đã biết đến một trường hợp kỳ tích tương tự như vậy rồi. Vì thế gã đành phải chấp nhận dù trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, và cứ thế bị kẹt trong vũng bùn đó suốt một thời gian dài. Giống như bị trúng một đòn knock-out trên võ đài và rơi vào trạng thái choáng váng vậy. Và thông thường, một đòn như thế sẽ để lại di chứng về sau.
Nhưng gã không muốn như thế. Tuy nhiên, trong đầu Cha Moo Joon không thể không nảy sinh một vấn đề nan giải.
Việc gã cảm thấy tồi tệ là vì gã có thể sẽ phải tiếp tục chạm mặt Baek Si Hyun sau này, hay là vì sự thật rằng Baek Si Hyun đang mang trong mình giọt máu của Cha Moo Heon?
Cha Moo Joon muốn coi sự hỗn loạn này chỉ đơn thuần là do gã vừa bị Cha Moo Heon đánh bại và làm nhục một vố đau nên mới bực bội, nhưng lạ thay, gã không thể làm vậy được. Thế là gã đành cố tình trút giận lên Si Hyun.
*Thằng khốn sát nhân đào mỏ đáng ghét, vậy mà bỗng chốc đổi đời cơ đấy.*
Chà, Baek Si Hyun rồi sẽ được ngồi trên đống tiền. Khác với quá khứ nghèo hèn đó, biết đâu một ngày nào đó cậu ta sẽ chẳng coi 1,5 tỷ ra gì nữa. Dù đi đường vòng hay bò trườn thì miễn là đến được Seoul là được, gã tự hỏi liệu một kẻ may mắn có thể giải quyết mọi chuyện theo cách này không. Cuối cùng, trong khi gã trở thành kẻ trắng tay thì lại vô tình làm lợi cho kẻ khác. Nhắc đến chuyện đó, gã lại thấy vô cùng khó chịu.
Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến bộ dạng của Baek Si Hyun, cơn giận dữ đó cũng bỗng dưng tan biến hết.
Đó là một khuôn mặt trông có vẻ trống rỗng nhưng cũng giống như bị tuột mất vài chiếc ốc vít. Biểu cảm đó, dù không cần quan sát kỹ, cũng rất giống với một người mà gã biết rất rõ. Chính Cha Moo Heon đã biến cậu ta thành như vậy. Nghĩ đến điểm đó khiến gã rùng mình. Ở thế hệ này, Cha Moo Heon đã ra tay.
Thực tế, Cha Moo Joon là người có lòng trắc ẩn hơn so với các anh chị em của mình. Gã cũng có một chút lương tâm, thứ thỉnh thoảng lại bộc phát ở những nơi và thời điểm không ngờ tới. Tất nhiên, lần này những cảm xúc đó nảy sinh là vì đối tượng khơi gợi chúng lại quá giống với vết thương mà gã đang mang trong lòng, nhưng dù sao thì bề ngoài gã vẫn luôn tỏ ra là một kẻ bất cần. Có lẽ vì nghĩ rằng chuyện tương tự sẽ lặp lại nên gã cảm thấy rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng.
Cứ như vậy, Cha Moo Joon lại thêm một giả thuyết nữa vào lý do tại sao tâm trạng của mình lại tồi tệ đến thế.
“Baek Si Hyun, nói gì đi chứ.”
“……”
“Nói đi, cứ mạnh miệng sủa lên như cách mày vẫn thường làm với tao trước đây xem nào.”
Si Hyun mấp máy đôi môi khô khốc. Nhìn phản ứng đó, có vẻ như cậu không thể im lặng mà bỏ qua được. Cực chẳng đã, Si Hyun đành gượng ép mở cái miệng khó khăn của mình ra, rồi lắp bắp xin lỗi bằng giọng khàn đặc:
“T-tôi xin lỗi, xin lỗi… ạ. Tôi xin lỗi…”
“Tao bảo mày xin lỗi khi nào hả?”
“……”
“Tao bảo mày hãy mở to mắt ra mà nói chuyện cho đàng hoàng cơ mà. Mày không làm được việc đó nữa à?”
Trong giọng nói khô khốc đó của Cha Moo Joon không phải là sự giận dữ, mà ẩn chứa một sự tuyệt vọng kỳ lạ. Ngón tay đang gõ đều đặn lên tay ghế của Cha Moo Heon bỗng chốc dừng lại. Đôi môi đẹp đẽ của hắn chậm rãi mở ra, và một lời nhắc nhở với giọng điệu bình thản được thốt ra:
“Cách xưng hô của hai đứa sao lại thế kia?”
“……”
“Tôi cứ tưởng hai người là bạn cơ đấy.”
Ngón tay dài và có khớp xương to vuốt ngược mái tóc đen đang rủ xuống trán. Cha Moo Heon nhìn luân phiên giữa đứa em cùng cha khác mẹ và cậu Omega của mình rồi thản nhiên lẩm bẩm:
“Phải giữ lễ nghĩa chứ. Trong gia đình mà gọi nhau thoải mái quá cũng không tốt.”
Cha Moo Joon lại bật cười hắt ra một lần nữa. Cha Moo Heon vẫn không mảy may quan tâm mà nói thêm:
“Và tôi biết thừa chú mày là cái loại hỗn xược không coi ai ra gì rồi, nhưng không ngờ chú mày lại thiếu tinh tế đến mức này. Người ta đã có ý bỏ qua cho rồi mà vẫn không biết điều, hay là vì vẫn còn trẻ con quá nên máu dồn lên não hết rồi?”
Đến nước này, Si Hyun cũng cảm thấy nghi ngờ rằng điểm gây gổ của Cha Moo Joon có vẻ hơi kỳ lạ. Bởi lẽ, việc Cha Moo Joon có thể xuất hiện ở đây có nghĩa là Cha Moo Heon đã biết hết mưu đồ của đứa em cùng cha khác mẹ định hãm hại mình nhưng vẫn bỏ qua, vậy thì hành động khôn ngoan nhất lúc này của gã chẳng phải là nên ngồi im như một bức bình phong sao? Hơn nữa, dù có giận cậu đến mấy đi chăng nữa, thay vì giải tỏa ở một nơi công khai như thế này, việc làm nhục cậu ở sau lưng chẳng phải là phương pháp an toàn và tốt hơn sao? Việc gã không chịu lùi bước trước sự ngăn cản của Cha Moo Heon rõ ràng là một phản ứng đầy cảm tính và ngu ngốc quá mức cần thiết.
Đúng lúc đó, Quản gia Yang bế bé Mu Young bước vào phòng ăn. Trong lúc những người lớn đang dùng bữa tối theo cái cách mà gọi là bữa cơm gia đình cũng thấy ái ngại, đứa trẻ đã tỉnh giấc, nó không ngừng vung vẩy chân tay nhỏ xíu và quấy khóc lí nhí. Dường như đã kiệt sức, đứa bé thở hổn hển một lát rồi há to cái miệng nhỏ hết cỡ và bắt đầu khóc òa lên. Đây là lần thứ hai nó khóc kể từ khi đến ngôi nhà này.
“Xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn, nhưng có vẻ như bé sẽ không ngừng khóc nếu tôi cứ bế mãi thế này đâu ạ.”
Ngay khi Si Hyun còn đang lưỡng lự thì gã đã cẩn thận đón lấy đứa bé, và như có phép màu, tiếng khóc lập tức im bặt. Đôi mắt hơi sưng đỏ như được đánh phấn hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuy còn đẫm nước mắt, nhưng con ngươi đen láy như hố đen vũ trụ lại đang nhìn chằm chằm đầy tỉnh táo. Dù đã no bụng nhưng theo bản năng, đứa bé vẫn rúc vào lòng mẹ để tìm kiếm mùi sữa ngọt ngào và Pheromone của mẹ, hành động đó khiến vành tai Si Hyun cũng nóng bừng lên như mắt của đứa trẻ vậy. Người dàn xếp tình hình chính là chủ nhà, Chủ tịch Cha.
“Bữa ăn thế này chắc cũng xong rồi. Moo Heon, con hãy đưa Omega của con lên thư phòng đi. Chúng ta cùng uống một tách trà để tráng miệng.”
Khóe mắt Cha Moo Heon nheo lại trước lời mời mọc miễn cưỡng của cha. Nói thì đơn giản vậy thôi, thực chất sẽ chẳng có những lời chúc tụng rôm rả, cười đùa vui vẻ bên bàn trà, mà thay vào đó là những lời lẽ sắc bén được tung ra. Chẳng hạn như, với tính cách của ông ta, đứa cháu nội hiển nhiên sẽ được chấp nhận, và vì đây là Omega do con trai mang về nên dù xuất thân ra sao ông ta cũng muốn nhân nhượng công nhận, nhưng tiếc thay, cái tiền án tàn ác của kẻ đó lại là một thứ vô cùng gai mắt nên đành phải e dè.
Nếu suy xét theo lẽ thường, đó là một sự từ chối hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chủ tịch Cha cũng đưa ra lý do đó bởi đây là cái cớ hoàn hảo và hiển nhiên nhất có thể vin vào. Tuy nhiên, giống y hệt Chủ tịch Cha, người con trai Cha Moo Heon cũng là một kẻ giấu giếm thế giới nội tâm khác xa với người bình thường bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng. Quả thực là cha nào con nấy đến mức đáng sợ.
"Cha nói đột ngột như vậy thật khiến con bối rối đấy. Rõ ràng chúng ta đã thống nhất trước là chỉ dừng lại ở bữa tối thôi."
"Chỉ là muốn trò chuyện một chút với đứa con trai trưởng lâu ngày không gặp, vậy mà con lại đối xử tệ bạc với người cha già này mức cần thiết đấy."
"Bảo con đối xử tệ bạc, cha đang hiểu lầm lớn rồi. Cha nói cứ như thể trước đây ngày nào chúng ta cũng chạm mặt nhau ấy, con chỉ hơi chưa thích ứng kịp thôi."
*Hừm.* Chủ tịch Cha trầm ngâm hắng giọng, thoải mái tựa phần thân trên vào lưng ghế. Đúng là người có chung dòng máu có khác, hành động này giống hệt Cha Moo Heon. Quản gia Yang nãy giờ lùi lại vài bước quan sát cuộc đối đầu giữa hai cha con bèn khéo léo xen vào.
"Mọi người muốn dùng trà gì ạ? Tuy đã là buổi tối, nhưng nếu không phiền tôi sẽ mang cà phê lên nhé?"
Seo Mi Ran tự nhiên hùa theo.
"Nhắc mới nhớ, có loại trà hoa cúc lần trước được tặng đấy, hương thơm thoang thoảng của nó cũng rất tuyệt."
"Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị loại trà đó."
Thế nhưng Cha Moo Heon chẳng mảy may bận tâm mà đứng thẳng dậy. Thấy Si Hyun đang bế bé Mu Young ngồi im thin thít không biết làm sao, chỉ biết dò xét sắc mặt, hắn bèn hất nhẹ cằm ra hiệu thúc giục. Cứ như thể mục đích của hắn chỉ đơn thuần là khoe mặt đứa trẻ mới sinh, thái độ đó hoàn toàn vứt bỏ mọi lễ nghĩa, đạo lý Nho giáo thường tình. Chứng kiến dáng vẻ tuyệt tình đến tột cùng ấy, Cha Moo Hye âm thầm tặc lưỡi, cô chỉ mong tình huống này mau chóng kết thúc cho xong.
Si Hyun vội vàng lóng ngóng đứng lên, cậu vờ như không thấy ánh mắt của Cha Moo Joon đang chằm chằm lườm mình, cẩn thận vỗ về lưng bé Mu Young. Cậu sợ đứa trẻ nhận ra bầu không khí căng thẳng này rồi lại òa khóc. Thế nhưng, đứa bé dường như rất thích thú, nó cứ cọ xát đôi má phúng phính vào lớp áo len mềm mại, cố gắng hít hà hơi ấm từ da thịt mẹ bằng mọi cách. Chủ tịch Cha tao nhã chống cằm quan sát cảnh tượng đó, rồi buông một câu đầy ẩn ý với con trai.
"Cha nên vạch trần góc khuất của Omega của con trước mặt tất cả mọi người, hay là hai cha con ta cứ nhã nhặn nói chuyện riêng với nhau đây?"
Đôi mắt Cha Moo Heon chậm rãi chớp nhẹ. Ánh mắt hắn dường như đang toan tính điều gì đó, cũng như đang cố gắng kiềm chế để quản lý cảm xúc của chính mình.
"Cha nên làm thế nào đây, Moo Heon?"
Ngay khoảnh khắc hỏi câu đó bằng tông giọng bình thản không chút gợn sóng, Chủ tịch Cha trông giống hệt Cha Moo Heon đến ngỡ ngàng. Chạm phải đôi mắt đen láy ẩn sau gọng kính của ông ta, Si Hyun cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một bước. Cảm giác ấy hệt như thể bị dồn vào ngõ cụt và đối mặt với ác quỷ Medusa vậy.
Nhắc đến góc khuất của mình mà Chủ tịch Cha đề cập, rõ ràng là chuyện đó. Thế nhưng trong vài năm gần đây, cậu đã sống một cuộc đời quá sức buông thả, những chuyện đáng xấu hổ cần che giấu nhiều đến mức cậu sợ hãi việc các bí mật khác cũng sẽ bị phanh phui. Si Hyun nuốt khan, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa. Chẳng rõ do cảm giác hay là thật, sự căng thẳng thần kinh tỏa ra từ những Alpha xung quanh khiến da thịt cậu ngứa râm ran. Lén liếc nhìn Cha Moo Heon, cậu thấy hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, cứng nhắc đến mức cây kim cũng chẳng lọt qua nổi.
"Một người hay dùng từ nhã nhặn như cha, vậy mà lại lấy Omega vừa sinh con cho con trai mình ra làm cái cớ để ép người khác nói chuyện, cha đang dùng một lời đe dọa thật bẩn thỉu đấy."
"Gọi là đề nghị thì đúng hơn là đe dọa."
"À." Cha Moo Heon thốt lên một tiếng khô khốc.
"Vậy thì con cũng có thể mượn Omega của cha để đưa ra một lời đề nghị được không?"
Ngay lập tức, cả phòng ăn đông cứng lại như bị dội một gáo nước lạnh. Thế nhưng chính kẻ vừa mở miệng lại tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra. Trái lại, hắn dường như muốn kết thúc hoàn toàn tình huống này nên bồi thêm một đòn quyết định.
"Cha cảm thấy khó chịu đúng không? Chắc hẳn cha cũng đang bực bội. Con cũng vậy."
"……"
"Xem xét bầu không khí hiện tại, có lẽ chúng con nên về thì hơn. Đằng nào chẳng bao lâu nữa cha con ta cũng sẽ chạm mặt trong cuộc họp hội đồng quản trị, đợi kết thúc rồi hai cha con ngồi lại văn phòng thong thả đàm đạo có lẽ sẽ tốt hơn."
*Két.* Tiếng ghế bị kéo lê thô bạo vang lên. Kẻ gây ra tiếng ồn ấy chính là Cha Moo Joon. Gã chống tay lên mép bàn ăn bằng đá cẩm thạch, lồng ngực phập phồng, gã trừng mắt lườm Cha Moo Heon. Đôi mắt hằn đầy tia máu thậm chí còn bộc lộ cả sát khí. Thế nhưng như mọi khi, Cha Moo Heon vẫn thản nhiên đến vô cùng dù đang đối mặt với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy.
Những ngón tay chống trên mặt bàn của Cha Moo Joon miết chặt cào xuống tạo ra âm thanh ken két. Gã nghiến răng mạnh tới mức phần hàm dưới run rẩy, gân xanh nổi hằn rõ trên cằm.
Khó nhọc xâu chuỗi lại những suy nghĩ đang trì trệ, Si Hyun cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân châm ngòi cho cơn phẫn nộ của gã. "Omega của cha" mà Cha Moo Heon nhắc đến không phải là Seo Mi Ran. Đối tượng đó chính là mẹ của Cha Moo Joon. Người phụ nữ đã sinh ra gã, nhân tình công khai của Chủ tịch Cha và cũng là một nữ diễn viên đã giải nghệ từ lâu. Bị sỉ nhục bằng cách gọi mẹ mình chỉ như một Omega thuộc sở hữu của ai đó, Cha Moo Joon trông vô cùng nguy hiểm, tựa như quả bom nổ chậm chỉ chờ chạm nhẹ là sẽ nổ tung.
Dù vậy, Cha Moo Heon vẫn phớt lờ tất cả, hắn thản nhiên nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Quản gia Yang, khoác thẳng lên vai Si Hyun rồi bước đi trước với thái độ không chút vấn vương nơi này.
***
💬 Bình luận (0)