Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Phần 5: Ảo ảnh
Si Hyun cầm thìa lên với gương mặt chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống.
Dù không đói lắm nhưng cậu vẫn phải cố nhét cái gì đó vào bụng cho qua bữa. Nếu không, chẳng biết sau này Cha Moo Heon sẽ lại nói cậu không biết quản lý cơ thể hay lôi ra đủ thứ lý do gì để chì chiết nữa. Lần nào cũng vậy, việc phải nghe những lời đó từ một tên Alpha cũng có dương vật ở giữa hai chân giống mình, khiến tâm trạng cậu tồi tệ vô cùng.
Bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ trong cảnh cậu cứ gẩy gót, ăn như nhai rơm. Thật ra, nói đúng hơn thì không phải là cậu hoàn toàn mất cảm giác ngon miệng. Miệng thì đang nhai cơm chế biến sẵn, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh bữa trưa muộn đã ăn ở khách sạn lần trước. Cuối cùng, không thắng nổi sự cám dỗ, cậu mở ứng dụng giao hàng trên chiếc điện thoại mà Cha Moo Joon đưa cho. Si Hyun đặt thìa xuống, chăm chú nhìn thực đơn của các quán brunch một hồi lâu. Nhưng rốt cuộc, thứ cậu thèm không phải đồ ăn giao tận nơi, mà là dịch vụ phòng của ngày hôm đó.
Chẳng biết có phải hôm ấy đói quá hay không mà mấy ngày nay cậu không sao quên được hương vị đó. Si Hyun nuốt nước bọt, tìm kiếm thông tin về bữa brunch của khách sạn Daehan. Món cậu từng ăn là loại chỉ phục vụ tại phòng, nhưng nhà hàng cũng có tiệc buffet brunch chỉ mở vào giờ trưa. Nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, dù vừa mới nhét cơm vào mồm xong, nước miếng trong khoang miệng cậu lại tự động ứa ra.
Hay là buổi trưa lén đến đó ăn một bữa rồi về nhỉ.
Trong bụng có con ma đói hay sao ấy. Si Hyun vừa tự cười nhạo bản thân vừa đếm lại số tiền trong ví. Nếu quẹt tấm thẻ Cha Moo Joon đưa thì chắc chắn sau này sẽ bị hỏi han, nên cậu định dùng tiền mặt của mình. Vì không lường trước được tình cảnh này, bao nhiêu tiền Cha Moo Heon đưa cậu đều gửi hết về trại trẻ mồ côi ngay khi nhận được, nên cái ví của Si Hyun mỏng dính, trông thật thảm hại so với số tiền cậu kiếm được. Nếu so sánh, thì nó chẳng khác gì lúc cậu mới ra tù là bao.
Si Hyun lôi chiếc hộp được nhét sâu trong góc tủ quần áo ra. Trong đó chứa đựng tất cả mọi thứ của một cựu tù nhân Baek Si Hyun, chứ không phải trai bao Baek Si Hoon. Bộ quần áo mặc lúc ra tù, đôi giày thể thao, căn cước công dân thật, lá thư chưa kịp gửi cho Si Yoon, số tiền Heung Deok đưa cho, và cả số tiền cậu tự tích cóp được.
Cậu rút một ít từ số tiền tích cóp bỏ vào ví. Sau này nếu kiếm được nhiều hơn thế này, cậu sẽ tìm đến Heung Deok một lần. Lúc đó cậu sẽ mang theo một món quà thật đắt tiền. Nếu bị hỏi tiền ở đâu mà lắm thế, cậu sẽ bảo là đi tàu viễn dương về. Tự cậu nghĩ ra thôi cũng thấy đó là một cái cớ khá ổn. Si Hyun khẽ cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác của Heung Deok.
Dù sao thì nghĩ đến viễn cảnh sau khi xong việc cũng khiến tâm trạng cậu khá hơn một chút. Một cuộc đời chó má nhưng vẫn le lói chút hy vọng. Thoát khỏi dòng cảm xúc vẩn vơ, Si Hyun cẩn thận đóng nắp hộp lại. Chỉ mong sao bụi sẽ không phủ dày lên chiếc hộp này.
Sắp hết giờ phục vụ buffet trưa rồi. Si Hyun chuẩn bị qua loa rồi ra ngay cửa huyền quan xỏ giày. Đằng nào thì ăn cũng như chưa ăn, đến đó cậu sẽ đánh chén vài đĩa ngay lập tức. Khách sạn Daehan cách đây khoảng 15 phút đi xe trong khu trung tâm sầm uất này, nên đi bộ cũng chẳng có gì khó. Si Hyun nhìn chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay. Giờ mà chạy với tốc độ vừa phải thì chắc sẽ đến vừa kịp lúc.
"...."
Xong việc thì cũng phải vứt cái đồng hồ này đi đâu đó mới được. Ban đầu cậu định đem bán cho tiệm cầm đồ hay tiệm vàng, nhưng lại sợ lỡ có chuyện gì sơ suất lại bị tóm đuôi. Hơn nữa, cậu không muốn đổi chác những thứ thế này ra tiền bần tiện như thế. Si Hyun định bụng khoảnh khắc vai trò của mình kết thúc và mối quan hệ này chấm dứt, cậu sẽ cắt đứt mọi thứ liên quan đến thời gian này cùng với quá khứ nhơ nhớp của mình.
Liệu bao giờ cậu mới tìm lại được cái tên Baek Si Hyun đây? Đó không hẳn là mong ước hay nghi ngờ, chỉ đơn thuần là một sự tò mò. Có lẽ đúng như lời Cha Moo Heon nói, trong vô thức cậu vẫn đang cố tìm về gốc rễ của mình. Một dòng suy nghĩ thật mâu thuẫn.
Si Hyun bước đi thật mạnh mẽ để rũ bỏ những tạp niệm cứ theo thói quen ùa về. Kết quả là gót chân cậu hằn lên vết sẹo sẽ còn lưu lại rất lâu. Nhưng rồi cái đó cũng sẽ lành thôi. Nghĩ vậy khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cậu rảo bước nhanh, chẳng mấy chốc tòa nhà cao chọc trời đã hiện ra trước mắt. Dù là giữa trưa nhưng đủ loại xe ngoại nhập vẫn ra vào tấp nập. Si Hyun cố điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, phủi mạnh bộ quần áo nhăn nhúm. Nhìn những bộ cánh lộng lẫy của người qua lại khiến cậu hơi chùn bước, nhưng dù sao hôm nay cậu đến đây để ăn chứ đâu phải để bán lỗ sau.
"Ơ kìa, cậu Si Hoon."
Khoảnh khắc đó, da gà sau gáy cậu nổi lên rần rần.
Một giọng nói nghe rất quen. Tiếng giày cao gót ‘cộp cộp’ vang lên từ phía sau. Cảm nhận được mùi Pheromone hương hoa hồng đang đến gần, cơ thể Si Hyun cứng đờ. Cha Moo Hye trong bộ vest kẻ sọc nhạt màu mỉm cười khá thân thiện bắt chuyện.
"Mới giữa trưa thế này cậu làm gì ở đây vậy?"
Si Hyun nhanh chóng vắt óc tìm một cái cớ thích hợp để nói với Cha Moo Hye. Nhưng quả nhiên, cô ta cũng giống hệt đám anh em nhà mình, chẳng phải dạng vừa.
"Anh Moo Heon tạm thời không đến đây đâu."
Biết chứ sao không. Người cho cậu biết tin đó chẳng phải ai khác mà chính là ông anh trai của cô, kẻ đã thì thầm vào tai Si Hyun khi cậu nằm vật ra vì kiệt sức sau trận mây mưa vài ngày trước. Chính vì thế cậu mới cố tình chọn lúc này để đến khách sạn, ai ngờ đâu tránh hổ lại gặp rắn độc. Mà lại còn là một con rắn độc có vẻ rất dai dẳng.
"...À, chuyện là."
Thấy vẻ mặt có phần khó xử của cậu, đôi mắt Cha Moo Hye nheo lại. Ban đầu Si Hyun định nói dối, nhưng nghĩ đến việc sau này bị bắt bẻ thì thà khai thật ngay bây giờ còn hơn. Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ hơi ngại một chút chứ chẳng có gì phải giấu giếm.
"Tôi đến ăn buffet. Lần trước ăn thấy ngon quá."
Nghe vậy, Cha Moo Hye thoáng chút cạn lời, nhưng nhìn phản ứng thành thật của Si Hyun, cô ta lại nở nụ cười xã giao đúng mực. Si Hyun tin chắc rằng nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu, cô ta sẽ tin lời cậu nói.
"Với tư cách là Giám đốc điều hành, nghe câu đó tôi vui lắm. Không gì quý bằng việc khách hàng quay lại ủng hộ cả."
Nói rồi Cha Moo Hye sán lại gần, không có vẻ gì là sẽ dễ dàng buông tha cho cậu. Si Hyun dù bối rối nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Cô ta không chỉ là em gái của Cha Moo Heon mà còn là Giám đốc điều hành khách sạn này. Cậu làm sao dám thái độ hay tự ý đuổi cô ta đi được.
"Chuyện công việc, cậu tìm được chưa?"
Rõ ràng là cố tình hỏi. Lần trước chưa kịp nhận ra, nhưng giờ mới thấy sự đeo bám của cô ta cũng ở cái tầm không nói lên lời. Si Hyun giữ vẻ mặt vô cảm, lẳng lặng gật đầu.
Không phải là nói điêu, thực tế Cha Moo Heon đã kết nối công việc cho Si Hyun thông qua CH Entertainment. Đó là buổi test chọn người mẫu cho Tuần lễ thời trang Seoul sắp tới. Cái hồ sơ bị hắn chê bai thậm tệ ấy thế mà lại được thông qua thật. Tất nhiên, vị trí con trai cả của chủ sở hữu Tae Baek kiêm Giám đốc tập đoàn của hắn đóng vai trò rất lớn, nhưng với Si Hyun, mọi thứ vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng.
Nếu cậu chỉ là một thằng trai bao đào mỏ chủ đích tiếp cận hắn và không có gì khuất tất khác thì đã đành. Nhưng Si Hyun lại là kẻ có tiền án. Không phải loại tội phạm vặt vãnh, mà là kẻ sát nhân từng khiến các mặt báo dậy sóng một thời.
Cha Moo Joon bảo rằng hắn là kẻ vô tâm đến mức tàn nhẫn với mọi thứ ngoài công việc, nên cứ bịa đại lý do mắc chứng sợ sân khấu rồi bị loại là xong. Nhưng Si Hyun vẫn thấy lấn cấn. Nghĩ đi nghĩ lại, dùng lời nói dối hời hợt đó để qua mặt một người đàn ông có con mắt tinh tường đến mức soi được cả lúm đồng tiền của cậu từ xa thì thật sự rất bất an.
"Ưm, thế thì may quá."
Cha Moo Hye nheo mắt, cổ họng chuyển động khiến gáy Si Hyun lại nổi gai ốc. Ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu khiến da đầu cậu tê rần. Dáng vẻ đó y hệt anh trai cô ta, khiến Si Hyun cảm thấy rợn người không kháng cự được. Bỏ qua chuyện Pheromone, dù cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng chắc chắn cậu không hề muốn lại gần, và quan trọng nhất là không phải gu của cậu.
Những vị khách đi cùng thang máy nhận ra Cha Moo Hye liền rú lên thích thú như gặp được người nổi tiếng. Cô ta không hề tỏ vẻ khó chịu, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo đáp lại họ. Vốn dĩ với ngoại hình đó, bảo là người nổi tiếng cũng chẳng ai nghi ngờ. Cuối cùng, thang máy cũng đưa họ đến tầng có nhà hàng buffet.
"...."
Si Hyun bắt đầu thấy ruột gan nôn nao khi Cha Moo Hye vẫn cứ đi theo mình. Cậu chỉ muốn nghĩ rằng hai người chỉ đi cùng đường thôi, còn đích đến thì khác nhau. Khi Si Hyun đứng trước quầy lễ tân định yêu cầu chỗ ngồi, Cha Moo Hye đang quan sát từ phía sau liền bước lên.
"Được rồi, cậu Si Hoon. Để tôi thanh toán."
Sự xuất hiện bất ngờ của Giám đốc điều hành khiến nhân viên trực quầy lộ vẻ hoảng hốt. Chẳng mấy chốc, những người quản lý sảnh cũng bắt đầu liếc nhìn về phía này. Si Hyun tự dưng thấy hơi có lỗi với họ. Đột nhiên lôi sếp sòng đến chỗ làm việc thế này, họ chắc phải hoang mang lắm. Mà ngẫm lại thì chính cậu cũng hoang mang kém gì đâu.
💬 Bình luận (0)