Chương 354

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)


Lúc đó, ký ức tại bệnh viện ngày trước bỗng hiện về trong tâm trí hắn. Cái ngày hắn cố tình giả vờ tiều tụy để đến phòng bệnh của Si Hyun đã đâm hắn, gương mặt của Si Hyun lúc đối mặt với hắn khi đó... Rõ ràng lúc ấy Si Hyun đã vô cùng hoảng hốt khi thấy bộ dạng thảm hại của hắn. Vì hối lỗi, vì đau lòng mà em ấy đã sụt sịt nói rằng mình tưởng hắn sẽ chết, rằng em ấy đã lo lắng vô cùng rồi tự nguyện ngã vào lòng hắn.

Cùng một phương thức thì khả năng cao sẽ không có tác dụng lần thứ hai. Nhưng nếu nó gây chấn động hơn trước thì sao, liệu nó có hiệu quả không? Chẳng hạn như tự rạch vài đường lên cổ tay mình. Đó là sở trường của đứa em cùng cha khác mẹ với hắn, nhưng nếu muốn thì hắn cũng có thể làm được bất cứ lúc nào. Nếu chỉ bằng việc gây ra vài vết thương nhỏ trên cơ thể mà có thể đổi lấy sự thương hại của Si Hyun thì đó là một cái giá quá rẻ. Rất đáng để thử một lần.

“.......”

Mặt khác, Cha Moo Joon thấy co rúm người lại trước hành động bất thường đột ngột của Cha Moo Heon. Vốn dĩ cơ thể gã đã không còn sức lực và không thể cử động được như người say rượu, vậy mà kẻ đã biến gã thành ra thế này lại đang cầm hung khí trên tay và đột nhiên nhìn chằm chằm vào gương quan sát chính mặt mình, bảo sao gã không thấy sợ cho được.

“Trông tôi có vẻ đang đau đớn không.”

Rồi hắn hỏi gã như vậy, khiến gã không thốt nên lời. Gã không thể đoán nổi hắn muốn nghe câu trả lời thế nào, hay hắn hỏi với ý định gì. Gã tự hỏi không biết có phải hắn đã bị tâm thần phân liệt rồi không. Trước những lời nói và hành động không thể nắm bắt của Cha Moo Heon, đầu óc gã quay cuồng mụ mẫm. Cuối cùng khi thấy hắn lại bước về phía sofa, gã bám chặt lấy thành ghế cố dồn lực vào chân để đứng dậy nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Một bóng đen bao phủ lấy gã. Gã muốn ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không thể. Thế nhưng thật bất ngờ, Cha Moo Heon đặt chiếc gương lúc nãy mình vừa soi xuống bàn trước sofa, điều chỉnh góc độ rồi đi ra phía sau sofa. Bất chợt, một tiếng lạch cạch vang lên bên tai Cha Moo Joon đang run rẩy. Lần này không phải tiếng đá trong ly rượu, mà là tiếng phát ra từ chiếc kéo sắc lẹm lúc nãy. Cha Moo Joon hít một hơi khan khi thấy món hung khí hiện ra sau gương mặt mình qua chiếc gương đã được điều chỉnh đúng tầm mắt.

“...A, anh định làm gì.”

“Làm gì là sao.”

Cùng với tiếng sấm sét nổ vang 'ầm' một cái, lưỡi kéo lóe sáng.

“Sao mày lại sợ hãi thế?”

Bàn tay của Cha Moo Heon trong gương chuyển động chậm rãi. Chiếc kéo tỉa cành trên bàn tay to lớn của hắn cắt vào hư không vài lần phát ra tiếng 'phầm phập', cuối cùng khi thấy mũi kéo tiến về phía dái tai mình, Cha Moo Joon hét lên như muốn thổ huyết:

“Cái đồ khốn khiếp điên rồ này...! Chính vì anh cứ hành động như thế này...! Nên Baek Si Hyun mới rời bỏ anh đấy...!”

“Vậy sao?”

“Hự, nếu là anh thì anh có ở lại không?”

Đến nước này thì coi như liều mạng. Bị dồn vào đường cùng đến mức quên mất mục đích ban đầu, Cha Moo Joon cuối cùng đã gồng gân cổ để hạ thấp người anh em cùng cha khác mẹ của mình, không ngần ngại xỉa xói vào nỗi đau của hắn.

“Mày nghĩ mày tốt đẹp gì mà em ấy phải sống cùng mày hả? Tao không biết mày đang nghĩ cái quái gì nữa... nhưng nếu là tao, dù là tiền của mày hay bất cứ thứ gì, tao đã hưởng thụ hết rồi thì giờ tao cũng chán ngấy.... Tuyệt đối, hừ, không bao giờ quay lại đâu. Những đứa con mà mày sinh ra nhìn ghét cay ghét đắng vì giống hệt mày ấy,

sinh chúng ra rồi nuôi nấng thì để làm gì...? Thà sống một mình còn hơn, không thì đi gặp người khác.”

Rồi trong lúc nóng giận, gã đã bước qua một ranh giới còn xa hơn thế.

“Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày..... Nhờ anh mà tao cũng đã được trở thành cái người khác đó, hừ.”

“.......”

“Cảm giác mềm mại và ấm áp hơn tao tưởng đấy—”

Sự mỉa mai của Cha Moo Joon không thể tiếp tục được nữa. Vì mũi kéo vốn lởn vởn quanh dái tai gã vừa rồi đã đâm thẳng xuống dưới cằm, gần sát động mạch cảnh.

“Á!”

Gã muốn thoát ra nhưng hơi thở đã bị bàn tay của Cha Moo Heon bóp chặt lấy cổ. Cổ tay thô với những đường gân nổi lên dưới mu bàn tay đang dùng sức rất mạnh, dù Cha Moo Joon có vùng vẫy tứ chi để thoát ra cũng không tài nào dứt ra được. Cảm giác mồ hôi lạnh rỉ ra từ trán chảy dọc xuống thái dương do đau đớn và căng thẳng hiện lên rõ rệt.

Lưỡi kéo không đi vào quá sâu mà chỉ làm rách da một chút, nhưng dù vậy nó vẫn cực kỳ đe dọa. Không biết khi nào món hung khí sắc nhọn này sẽ đâm sâu vào điểm yếu của mình khiến tim gã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi hơi thở không ổn định đến mức hỗn loạn cuối cùng cũng dịu đi một chút, một giọng nói trầm và nặng đến mức rợn người xuyên qua màng nhĩ gã.

“Mày có biết tình yêu là gì không?”

“.......”

“Mày có biết mối quan hệ giữa Si Hyun và tao như thế nào không?”

“.......”

“Mày nghĩ mày đủ sức để gánh vác em ấy sao?”

Hà. Cha Moo Heon thở dài một hơi thật dài.

“Cái loại như mày thì làm sao mà biết được chứ.”

“.......”

“Dù bắt đầu có như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ mày cũng chỉ là một vật thể lạ chen ngang giữa hai chúng tao thôi.”

Cha Moo Heon không thèm thở, cứ thế nhìn vào hư không và tiếp tục nói nhỏ nhẹ như đang diễn kịch một mình.

“Tao đã cùng em ấy sinh con, đã cùng nhau xây dựng tổ ấm. Chúng tao đã kết hôn, và cũng đã làm chuyện đó vô số lần rồi. Chúng tao đã ân ái nhiều đến mức bên dưới của em ấy sắp mòn đi rồi. Nếu mày không dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ đó, thì tầm này đứa con thứ hai của chúng tao đã chào đời rồi, và Moo Young cũng sẽ không trở nên như thế kia.”

Đồng thời khi áp lực truyền qua mũi kéo càng mạnh thêm, Cha Moo Joon đã quên mất việc phải chịu đựng nỗi đau này mà rên lên đau đớn.

“A!”

“Tao cũng từng bị em ấy đâm vào đây rồi.”

Vừa nói hắn vừa dùng lưỡi kéo tạo ra một vết thương nhẹ trên động mạch cảnh đang phập phồng. Dù chỉ ở mức độ trầy xước nhưng đối với người bị hại, đó là một dòng chảy rợn người.

“Hự. Hà....”

“Nhưng nỗi đau lúc đó chẳng là gì so với lúc em ấy rời bỏ tao cả.”

“Tôi biết rồi, tôi biết, hừ, vậy nên, mẹ kiếp, bỏ cái này ra...!”

“Tao đã mất đi một phần cơ thể mình.”

“Hức, ức....”

“Mày hiểu chưa.”

Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Cha Moo Joon vừa nghĩ vậy vừa không dám hé môi nửa lời. Việc thốt ra những lời nói hớ hênh lúc này thực sự là một lựa chọn không tốt cho tính mạng của gã. Nhưng bảo gã cứ im lặng đứng yên trong tình cảnh cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng thế này thì gã cũng không làm nổi. Lòng tự trọng hay cái gì cũng vậy, lúc này việc giữ lấy cái mạng mới là ưu tiên hàng đầu. Gã tự hỏi liệu Cha Moo Heon có định giết gã ngay tại chỗ này không, nhưng hắn hiện lên trong mắt gã lúc này không phải là người không dám làm chuyện đó.

“Ph... phải. Tôi sai rồi. Những gì tôi nói lúc nãy..., hức, không phải là sự thật đâu.”

“Chính xác là phần nào.”

Trong khoảnh khắc, lực bóp cổ càng mạnh thêm. Cha Moo Joon nghiến răng chửi thề thầm kín, rồi lườm món hung khí trong gương và khó khăn thú nhận sự thật.

“Cái chuyện..., hự, nói như thể đã làm chuyện đó với Baek Si Hyun ấy.”

“Mới lúc nãy mày còn dùng cái miệng rẻ tiền và bẩn thỉu đó để làm tổn hại đến sự trong trắng của chị dâu mày đấy.”

“Hộc. Hự.”

“Mày phải khắc cốt ghi tâm điều đó.”

Trong trắng sao. Khoan hãy nói đến sự cổ hủ của chính từ đó, giờ đây khi một bên đã chán ghét mà bỏ chạy rồi, liệu điều đó có còn ý nghĩa gì không? Trong khoảnh khắc, suy nghĩ đó lập tức hiện lên trong đầu Cha Moo Joon, nhưng lúc này gã không đủ liều lĩnh để thốt ra suy nghĩ đó.

“Ngoài chuyện đó ra, mày cũng biết rõ bản thân phải chịu trách nhiệm đáng kể trong vụ này mà đúng không. Thế nên mày mới cảm thấy cắn rứt lương tâm mà ngoan ngoãn đến đây theo lời gọi của tao.”

Hơn nữa, việc Cha Moo Heon cứ liên tục đào bới tâm tư gã một cách thần sầu khiến gã không còn chút sức lực nào để đấu trí với hắn nữa.

“Mấy tháng qua tao không xử mày ngay không chỉ vì tao bận suy nghĩ về Si Hyun, mà một phần còn vì tao sợ mình sẽ thực sự muốn đánh mày tơi bời hoa lá vào một ngày mưa đấy.”

“.......”

“Và bây giờ cũng chẳng còn Kang Joo Yoon đã hứa sẽ quản lý mày thật tốt nữa.”

Tất nhiên thời gian qua hắn cũng đã cân nhắc về cách xử lý Cha Moo Joon. Trong lòng hắn từng muốn tống gã vào trung tâm cai nghiện ma túy một lần nữa, nhưng hắn nghĩ một bệnh viện tâm thần biệt lập, nơi gã có thể làm bạn với những loại thuốc mà gã từng rất thích trước đây có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao thì để ở lại lâu dài thì vấn đề an ninh cũng quan trọng, và gã cũng có thể xuất hiện trước mặt Si Hyun lần nữa, nên hắn đã tìm hiểu chủ yếu là các cơ sở ở nước ngoài chứ không phải trong nước. Trong số đó hắn đã chọn sẵn danh sách vài nơi đáng tin cậy để quyết định xem sẽ gửi gã đi đâu, nên nếu muốn cưỡng chế nhập viện thì hắn có thể gọi người đưa gã đi ngay lập tức. Việc liên tục khao khát Omega của người khác, lại còn là vợ của anh trai mình cũng là một loại bệnh tâm thần. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lý do để nhập viện rồi.

Nhưng làm như vậy thì chẳng phải là quá nhân từ so với những gì gã đã gây ra sao? Và nếu cứ bỏ qua như lần trước, biết đâu Cha Moo Joon với cái thói hư tật xấu của mình lại định đâm sau lưng hắn một lần nữa thì sao. Trong hoàn cảnh không có lý do gì để bao dung mà lại định kết thúc sự việc chỉ với bấy nhiêu thôi thì quả thật là vô lý.

Vẫn chưa đến lúc Cha Moo Joon phải bỏ bài. Ngoài mối thù cá nhân với thằng nhãi này, biết đâu sau này gã còn có chỗ nào đó có thể lợi dụng được, nên vẫn còn quá sớm để loại bỏ gã một cách hấp tấp. Câu nói "phân chó cũng có lúc dùng làm thuốc" chẳng phải tự nhiên mà có, nên cẩn trọng cũng không thừa.

“Mọi chuyện thành ra thế này thật đáng tiếc. Nhưng tao đang nghĩ hay là nhân cơ hội này trao cho Moo Joon mày một cơ hội để được tha thứ nhỉ.”

Gương mặt đỏ gay của Cha Moo Joon vì cái cổ đang bị siết chặt càng trở nên méo mó thảm hại hơn. Việc từ "tha thứ" thốt ra từ miệng Cha Moo Heon chỉ khiến gã thêm phần bất an. Chút nước bọt chưa kịp nuốt chảy nhẹ ra từ khóe môi gã. Mặc kệ đối phương có đang thiếu oxy hay không, lực tay của Cha Moo Heon vẫn không đổi. Vì sợ nếu mình cử động để ngăn cản hắn thì sẽ bị thương nặng hơn nên gã chỉ biết nhìn sắc mặt hắn mà không dám làm gì, khó khăn hít hà từng hơi thở.

“Tha thứ... sao...”

“Nhìn vào gương đi.”

Mũi kéo hơi nghiêng chỉ về phía chiếc gương. Những gì Cha Moo Joon thấy trong đó là bản thân mình đang vã mồ hôi nhễ nhại với biểu cảm thảm hại, và một đôi mắt đen láy đang lặng lẽ quan sát gã từ phía sau qua gương. Một luồng khí lạnh lẽo thấm vào làn da đang nổi da gà.

“Mày thấy gì.”

Thấy Cha Moo Joon không trả lời, hắn đã tự đưa ra đáp án:

“Trong mắt tao, tao chỉ thấy một kẻ rác rưởi đang lấp lửng như con dơi mà chẳng biết phải làm gì thôi.”

Cha Moo Joon lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương như đang chiến đấu với nó. Những hạt mưa đập vào cửa sổ càng mạnh hơn. Tiếng thở ngày càng trở nên nặng nề, và áp lực đè nặng lên gã cũng đang dần tăng thêm sức nặng.

“Nếu vẫn còn điều gì giấu giếm tao, thì tốt nhất là mày nên khai sạch ra ngay tại đây đi.”

“.......”

“Đừng để tao phải trở thành người xấu thêm nữa.”

Cha Moo Heon đang dùng thời gian quý báu của mình để thanh trừng và giúp đứa em cùng cha khác mẹ rắc rối, chưa trưởng thành này biết hối cải. Tất nhiên, chút bạo lực và đe dọa trong quá trình đó là điều bất khả kháng, và việc tha thứ cho gã là thuộc về lòng bao dung chứ không phải nghĩa vụ.


Trận tuyết rơi xối xả từ sáng sớm vẫn kéo dài cho đến tận chiều tối. Những mái nhà của dinh thự ở Hannam-dong đều đã nhuộm trắng xóa, và những ngọn đồi trông hệt như những ngọn núi tuyết.

Tuy nhiên trái ngược với thời tiết mang lại cảm giác tĩnh mịch, dinh thự lại có vẻ nhộn nhịp một cách kỳ lạ hơn thường lệ. Những người làm dường như đã hẹn trước với nhau, ai nấy đều ngậm chặt miệng và cử động thận trọng hơn bình thường. Không biết có phải nơi này bị ám quẻ hay không mà bầu không khí thật u ám trước chuỗi những điều không may xảy ra gần đây. Họ tự hỏi đến khi nào hòa bình mới quay trở lại, nhưng con đường phía trước còn quá xa, thậm chí họ còn nghĩ có lẽ điều đó đã trở thành không thể.

Cũng giống như lần đầu tiên bà chủ bỏ trốn khiến ai nấy kinh hãi, tất cả đều không ai nhắc đến chủ đề đó, nhưng người đã gây ra sự cố này và là người duy nhất có thể dẹp loạn thì đến giờ vẫn không biết còn sống hay đã chết. Tất nhiên dưới góc nhìn của họ, nếu là vế trước thì hẳn chủ nhân của dinh thự này đã treo cổ lên chiếc đèn chùm lộng lẫy kia hay gieo mình từ lan can xuống tầng 1 rồi, nhưng xem ra vẫn chưa đến mức đó. Nếu là trước đây thì đó là một dự đoán khó có thể giả định, nhưng nếu là bây giờ thì có lẽ chuyện đó cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên trong cái rủi vẫn có cái may, Giám đốc trông khá bình tĩnh so với những gì họ lo lắng. Sau chuyến viếng thăm của người em cùng cha khác mẹ lần trước, một trận ồn ào nhỏ đã nổ ra khiến mọi người tưởng sắp có chuyện lớn, nhưng bất ngờ thay, hắn lại bình thản hơn dự đoán. Ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Hơn nữa, nhìn việc hắn chấm dứt chuỗi ngày giam mình trong phòng và bắt đầu ra ngoài xử lý lịch trình công việc, trông hắn không chỉ bình thản mà dường như đã tốt lên đôi chút. Thế nhưng, nếu quan sát sắc mặt của Thư ký Yoon mỗi khi đến dinh thự, thực chất mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Hắn quả thật là một người đàn ông khó đoán. Những người làm chỉ có thể gián tiếp cảm nhận được sự thất vọng tột cùng của hắn thông qua lời kể đầy hoảng sợ của người hầu phụ trách dọn dẹp phòng tắm.

Gần đây, dù bồn tắm có được lau chùi sạch sẽ đến đâu, chỉ một lúc sau vết ửng đỏ kỳ lạ lại thấm vào bề mặt sứ trắng toát cùng những kẽ hở silicon giữa các viên gạch. Đôi khi cống thoát nước còn bốc lên chút mùi tanh, dù có đổ thuốc tẩy để khử đi, thì ngay ngày hôm sau mùi tanh ấy lại lởn vởn xuất hiện.

Thứ có thể tạo ra vệt đỏ với độ đặc như vậy trong phòng tắm, đoán chừng chỉ có một. Bởi lẽ sở thích của hắn hoàn toàn không phải là vẽ tranh màu nước, thêm vào đó, chiếc kéo tỉa cành vốn phải nằm cạnh chậu bonsai lại ngày càng xuất hiện thường xuyên quanh bồn tắm. Vì nghi ngờ, họ đã kiểm tra lỗ thoát nước nhưng tuyệt nhiên không thấy sợi tóc nào bị cắt đứt bởi kéo.

Vậy thì, chỉ cần chút trí tưởng tượng, ai cũng có thể vẽ ra cảnh tượng hắn đã làm gì với thứ hung khí sắc lẹm đó.

Câu chuyện hệt như truyền thuyết đô thị này khiến mọi người bán tín bán nghi, cố gắng lấp liếm cho qua chuyện, nhưng sự phủ nhận ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một người trong số họ nhìn thấy vết thương chưa lành hẳn trên cổ tay hắn. Chẳng bao lâu sau, mọi hoài nghi giữa bọn họ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Tất cả đều đồng lòng giả vờ không biết để tin tức này không lọt ra khỏi bức tường của dinh thự ở Hannam-dong. Họ đều đang cùng chung một con thuyền, nên đây là quy ước ngầm xuất phát từ ý nghĩ rằng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ chẳng có ai được yên thân.

"Hành lý đâu?"

Trước câu hỏi của Cha Moo Heon, một người làm đang đứng chờ phía sau nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi đã xếp vào chiếc vali này rồi ạ. Ngài bảo bên đó đã chuẩn bị sẵn hầu hết mọi thứ, nên phần còn lại tôi dự định sẽ từ từ gửi sang Pyeongchang-dong."

Ực. Người làm nuốt nước bọt khan, liếc nhìn về phía cuối hành lang. Chẳng biết đã đợi bao lâu, một lát sau, tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa phòng mở ra và đứa con út của dinh thự - cậu nhóc có khuôn mặt giống hệt Giám đốc - uể oải bước ra. Một tay cậu nhóc cầm lủng lẳng chú gấu bông xỉn màu vì bị vò vặt quá mức.

Từng bước chân nện cồm cộp trên sàn đá cẩm thạch cùng điệu bộ của đứa trẻ toát lên vẻ hậm hực không thể che giấu. Bảo mẫu đi theo phía sau mang vẻ mặt bối rối, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, chỉ liếc nhìn ra sau rồi ngoảnh mặt đi thẳng xuống cầu thang. Thấy vậy, người làm âm thầm trao đổi ánh mắt với bảo mẫu, cố nhịn tiếng thở dài thườn thượt rồi xách vali đi theo họ xuống lầu.

Trong lúc hành lý được chất vào cốp chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài, hắn đã lên xe trước. Nhìn thấy cảnh đó, bảo mẫu đành dỗ dành đứa trẻ đang đứng ỳ ra, tìm mọi cách để nhóc ngồi vào ghế cạnh hắn rồi cẩn thận thắt dây an toàn. Suốt quá trình đó, đứa trẻ chỉ mân mê chú gấu bông trên tay, không hề khóc lóc ầm ĩ hay la hét cáu bẳn. Tuy nhiên, cậu nhóc hệt như một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, luôn mang lại cảm giác bất an cho người đối diện.

Nghĩ lại, bà chủ (cậu) cũng tương tự. Bình thường cậu trông vô cùng hiền lành và ngây ngốc, nhưng đôi khi chỉ cần vô tình chạm vào, cậu lại tỏa ra sự mong manh chực chờ sụp đổ. Phải chăng điều này cũng là di truyền? Nghe nói không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng ảnh hưởng bởi huyết thống ở một mức độ nào đó, đây quả là một giả thuyết khá hợp lý.

Chiếc xe ngoại đen bóng chở hai cha con hắn chạy qua một đoạn đường ngắn và nhanh chóng đến đích. Bánh xe với thiết kế hình học dừng lại trước một dinh thự nằm ở một khu nhà giàu khác chứ không phải Hannam-dong. Hắn bước xuống từ ghế sau, giữ tay nắm cửa xe đứng chờ, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, khi sức kiên nhẫn vượt quá năm phút, đôi mắt đen láy liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại hướng vào trong xe.

Sự tĩnh lặng bao trùm.

"Cha Moo Young, không xuống xe à?"

Thế nhưng Moo Young vờ như không nghe thấy, chỉ tiếp tục vò nát bộ lông của con gấu bông tội nghiệp. Sự phản kháng kéo dài của đứa trẻ khiến tài xế bối rối, ông nhìn qua gương chiếu hậu để kiểm tra tình hình phía sau. Khuôn mặt vô cảm của đứa nhóc không giống một đứa trẻ chút nào, lại giống hệt người sếp đang đứng ngoài xe buông lời dọa nạt, khiến ông tự dưng nổi da gà. Tất nhiên hai cha con chung dòng máu thì giống nhau là chuyện bình thường, nhưng có lẽ vì khí chất lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt không hợp với lứa tuổi, nên càng nhìn lại càng thấy rợn người.

Lời cảnh cáo bằng giọng trầm nghiêm khắc của cha vang lên, cuối cùng Moo Young cũng uể oải bước xuống. Cha Moo Heon nhìn xuống cái đầu nhỏ bé của con trai, khẽ tặc lưỡi rồi nắm lấy bàn tay không cầm gấu bông của nhóc, bước đến trước cánh cổng màu anh đào.

Bính boong. Trái ngược với tình hình hiện tại, tiếng chuông cửa vang lên khá vui tai. Ngay sau đó, Quản gia Yang từ trong nhà bước ra mở cửa. Vừa trao lời chào hỏi mừng rỡ với vị cậu chủ mình từng hầu hạ chưa được bao lâu, ánh mắt của vị quản gia già đã hướng về phía Moo Young, cậu bé lớn phổng phao khác hẳn lúc còn là đứa trẻ đỏ hỏn quấn tã trong dinh thự này.

"Cậu chủ lớn nhanh quá."

Mặc kệ lời hỏi thăm, Moo Young chỉ mím chặt môi, ngó lơ. Quản gia Yang cũng chẳng mong đợi sự hồn nhiên của một đứa trẻ, nên ông chỉ lặng lẽ mỉm cười và không hỏi thêm gì.

"Ngài có dùng bữa trưa rồi mới đi không ạ?" Thay vào đó, ông quay sang hỏi Cha Moo Heon.

"Không, tôi phải đến công ty."

Cha Moo Heon nắm tay Moo Young bước lên bậc thềm, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc đồng hồ. Ngay cả khi rảnh rỗi, hắn cũng chẳng thiết tha gì việc ăn cơm cùng Seo Mi Ran, nhưng chuyện đến công ty không hẳn là một cái cớ. Sau một thời gian dài xử lý công việc tại nhà, đã đến lúc hắn phải lộ diện ở trụ sở chính. Thâm tâm hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả để lao đến trước mặt Si Hyun, nhưng đáng tiếc, ngoài gia đình nhỏ của mình, hắn còn gánh trên vai vô số trách nhiệm nặng nề.

Thế nhưng, nghĩ lại lý do hắn tình nguyện gánh thêm trách nhiệm ấy, mọi thứ quả thật nực cười. Thứ hắn từng giành giật vì khao khát mãnh liệt nhất, giờ đây khi đánh mất đi điều khao khát ấy, lại biến thành vật cản đường chướng mắt. Một hoàn cảnh tồi tệ về mọi mặt, hệt như một vở bi kịch của Shakespeare.

Băng qua khoảng sân phủ đầy tuyết với những cây thông được chăm chút tỉ mỉ, hắn mở cửa chính bước vào, lập tức một luồng không khí ấm áp phả thẳng vào mặt. Lò sưởi trong phòng khách vẫn cháy rực rỡ kèm theo tiếng nổ lách tách như mọi mùa đông. Tấm rèm nhung màu gỗ sẫm, thảm lông cừu cùng những bức tranh chủ đề mùa đông treo trên tường dường như được thay đổi theo mùa, vô cùng bắt mắt. Nhìn bộ sofa và chiếc đèn chùm trên trần cũng được thay mới, có vẻ sở thích của mẹ hắn vẫn không hề suy xuyển. Dù sao thì bà ta cũng là kiểu phụ nữ sẽ tự lên kế hoạch cho mộ phần của mình trước khi chết.

"Phu nhân đang ở phòng khách thưa ngài."

Nhưng danh xưng ấy lại khiến hắn nhớ đến Si Hyun chứ không phải mẹ mình. Cha Moo Heon bẻ khớp cổ đang nhức mỏi vì một chi tiết bất ngờ, cắn chặt phần thịt non trong miệng. Nếu không phải vì gã Cha Moo Joon dơ bẩn như giẻ rách kia, hắn sẽ chẳng phải đưa Moo Young đến đây, và người mà đám hầu ở dinh thự Hannam-dong tôn kính gọi là Phu nhân cũng sẽ không vắng bóng.

Cha Moo Heon thở dài mang theo sự bực bội không thể che giấu, cố gạt bỏ mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Gần đây tinh thần suy nhược khiến hắn chỉ cần buông lỏng một chút là lại lãng phí thời gian vào những giả định vô nghĩa. Việc điều chỉnh để duy trì sự bình tĩnh ngốn năng lượng gấp mấy lần trước kia, để lộ ra vô số sơ hở. Đối với một kẻ từng theo đuổi sự quản lý bản thân và những thói quen nghiêm ngặt như hắn, đây là một tình trạng không thể tưởng tượng nổi.

"Phu nhân, cậu chủ và cậu chủ nhỏ đến rồi ạ."

Quản gia Yang gõ nhẹ lên cánh cửa phong cách châu Âu lộng lẫy, cất giọng trong trẻo đặc trưng báo cáo, chẳng mấy chốc tiếng nói của một quý bà từ bên trong vọng ra.

"Bảo nó vào đi!"

Nghe vậy, Quản gia Yang nở nụ cười hiền hậu trên khóe môi điểm nếp nhăn rồi mở cửa. Quý bà ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, được chiếu sáng bởi những tia nắng hắt qua khe rèm đính tua rua, hoàn toàn khác biệt với không gian ngoài phòng khách. Khi nghe thấy tiếng động ở cửa, bà chậm rãi quay đầu. Đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc hướng về những người ruột thịt của mình. Nhìn chằm chằm hai cha con giống nhau như đúc từ một khuôn, bà nâng tách trà vẫn còn bốc khói lên môi. Đôi mắt tinh anh nheo lại.

"Đến rồi à."

Lần hội ngộ thiếu đi cả những câu chào hỏi hờ hững thường ngày diễn ra trong tĩnh lặng. Quản gia Yang ý tứ quan sát bầu không khí, đón lấy cậu bé Moo Young mặt lạnh tanh từ tay Cha Moo Heon rồi lặng lẽ lui ra. Cạch. Cánh cửa phòng tiếp khách đóng kín. Một cuộc chiến tâm lý không lời giữa hai mẹ con với khí chất tương đồng từ trong ra ngoài chính thức bắt đầu.

Ngón tay với bộ móng được chăm sóc kỹ lưỡng lướt qua viên ngọc trai to tướng trên dái tai. Bàn tay còn lại siết chặt quai tách trà. Sau khi nghe tin vợ hắn bỏ đi, bà đã suy nghĩ và ra vẻ ban ơn đề nghị hắn đưa đứa trẻ đến, nhưng khi giáp mặt thế này, bà lại thấy vô cùng bực bội.

Rung rinh. Bề mặt thứ chất lỏng màu nâu sẫm gợn sóng. Cha Moo Heon lướt mắt qua thức uống trong tách - thứ có thể tạt thẳng vào mặt hắn bất cứ lúc nào, rồi sải đôi chân dài băng qua phòng tiếp khách, ngồi xuống đối diện bà. Thái độ trơ trẽn ấy khiến lực tay bà dồn vào chiếc tách, vài giọt nước tràn ra ngoài.

Xoảng-!

Cuối cùng, chiếc tách bay ra từ tay quý phu nhân đập thẳng vào tường vỡ tan tành. Tiếng động lớn kèm theo quỹ đạo bay đầy đe dọa, quai tách thậm chí sượt qua cả tóc hắn. Chỉ cần lệch một góc nhỏ, vầng trán hắn đã toạc máu, thế nhưng kẻ trong cuộc lại chẳng hề chớp mắt. Dáng vẻ dửng dưng ấy càng khiến Seo Mi Ran sôi máu, bà nghiến răng kèn kẹt. Cái thái độ vênh váo không chút kiêng dè của thằng con khốn khiếp này làm bà điên tiết.

"Đứa ngu ngốc này cũng là con trai tôi cơ đấy..."

Seo Mi Ran ngừng lời, khuôn mặt tràn ngập giận dữ, hít một hơi thật khẽ. Rõ ràng lúc nãy bà vẫn thấy ổn, nhưng sự bình thản ấy lập tức bị xé nát khi nhìn thấy bản mặt nhẵn nhụi của thằng con cả. Có lẽ bà đã sinh tâm bệnh mất rồi.

"Vậy nên mẹ đã nói gì hả? Mẹ đã bảo thằng bé đó không được mà. Phải chi mày cứ vứt một khoản tiền rồi tự mình nuôi con thì có phải tốt hơn không?"

Quả nhiên lúc đó bà không nên bỏ qua dễ dàng. Đáng lẽ bà phải bám lấy gấu quần thằng ranh này mà cản nó lại. Chuyện thành ra thế này, bà thật ngây thơ khi nghĩ rằng Si Hyun sẽ biết thân biết phận mà sống ngoan ngoãn. Bà hối hận đến độ muốn đấm ngực dậm chân vì đã buông xuôi trước sự bướng bỉnh và khí thế áp đảo của con trai.

Nhưng con trai bà không hề ngây thơ, mà giống như một kẻ ngu ngốc thì đúng hơn. Nghĩ kỹ lại, chẳng cần phân tích rạch ròi từng chút một, chắc hẳn những dấu hiệu cho thấy Si Hyun sẽ bỏ nhà đi đã nhiều vô kể. Vậy mà cho đến giờ, hắn cứ đắm chìm trong mộng đẹp tân hôn gì đó mà không mảy may nhận ra. Những ngày qua, bà liên tục nghi ngờ trí tuệ của cậu con cả, kẻ lúc nào cũng kiêu ngạo tự xem mình là hạc giữa bầy gà, là thiên nga cao quý hơn người. Tất nhiên bà cũng đã già, chẳng muốn quản lý thói soi mói đời tư của đứa con đã dọn ra ngoài sống từ lâu, nhưng chẳng phải đối phương đã tự tạo ra cái tình cảnh bắt bà phải làm vậy sao?

"Trên đời này có vô số Omega thích mày, tại sao cứ phải là đứa đó, hả?"

Hơn nữa, ngay từ đầu thằng bé đó có thích mày không? Seo Mi Ran cố nhịn kìm lại những lời cay nghiệt muốn ném thẳng vào mặt hắn. Thật ra bây giờ bà oán trách con trai mình hơn là Baek Si Hyun. Thú thực thì bà đã nghĩ vậy từ lâu rồi. Bên kia không phải giọt máu bà đứt ruột đẻ ra, nói khó nghe thì dù cậu ta có làm gì, bà chỉ việc tặc lưỡi mắng mỏ là kẻ cạn tình, tồi tệ rồi tự bực mình là xong, nhưng Cha Moo Heon thì khác.

Thằng khốn này chính là con đẻ của bà. Đó mới là vấn đề lớn nhất của Seo Mi Ran trong hoàn cảnh hiện tại. Sẽ là dối lòng nếu nói rằng bà không coi con cái như những chiến lợi phẩm ở một mức độ nào đó, nhưng dù sao đi nữa, Seo Mi Ran vẫn là một người mẹ. Vì thế bà thấy xót xa và đau lòng. Do vậy, dáng vẻ thái bình kia càng khiến bà sôi máu cũng là lẽ tự nhiên.

"Biết không hợp nhau thì phải chấp nhận mà sống cuộc đời riêng của mình đi, sao cứ phải cố ép uổng, tham lam quá mức làm gì."

Bấy giờ, đôi môi đóng kín không buồn hé lấy một lời chào của Cha Moo Heon mới mở ra.

"Vậy mẹ không có lòng tham đó sao?"

"...Mày nghĩ tao nói thế là chó chê mèo lắm lông, nhưng tao chưa bao giờ cố ghép những mảnh ghép không khớp lại với nhau. Tao chỉ đơn giản là chấp nhận thôi."

Không phải ngụy biện. Seo Mi Ran chỉ bày tỏ sự thật theo góc nhìn của bà. Ít nhất, dưới lăng kính của riêng mình, bà chưa bao giờ có ý định lội ngược dòng chảy to lớn của cuộc đời. Nếu không, ngay từ đầu bà đã chẳng kết hôn với Chủ tịch Cha, và cũng không sinh ra Cha Moo Joon. Việc kết duyên với người đàn ông do gia đình sắp đặt từ thuở nhỏ, hay việc bùng cháy với tình yêu đến muộn, đều là một dòng chảy vĩ đại. Nếu thực sự muốn chống lại dòng chảy ấy, bà của hiện tại đã không ngồi ở vị trí này.

"Vậy còn bố thì sao?"

Nhưng khi Cha Moo Heon nhắc đến người đàn ông là chồng bà đồng thời là bố hắn, Seo Mi Ran đột nhiên cứng họng. Mặc kệ điều đó, Cha Moo Heon thản nhiên đưa ra thắc mắc.

"Tôi không có ý hạ thấp mẹ, chỉ là tôi thực sự tò mò nên mới hỏi thôi."

Seo Mi Ran ôm lấy vầng trán đang giật tung như bị điện giật. Bà chống cùi chỏ lên tay vịn để chật vật giữ cho thân trên không đổ gục. Khuôn mặt của con trai cả lấp ló qua những lọn tóc lòa xòa vẫn vô cảm, mang lại cảm giác như thể chính bà đang làm quá mọi chuyện lên vậy. Rõ ràng là thái độ như kiểu hắn chỉ nghe bà cằn nhằn cho có lệ. Điều đó vô cùng đáng ghét, nhưng mặt khác, bà cũng thực sự thắc mắc.

Cái thằng thông minh này rốt cuộc sao lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là tại sao?

Đây là một cuộc chiến vô nghĩa không có kẻ thắng người thua. Không, gọi là cuộc chiến thì có hợp lý không khi một bên thậm chí còn không thèm bước lên võ đài mà đã co cẳng bỏ chạy. Trong mắt Seo Mi Ran, Cha Moo Heon đang diễn một màn độc thoại thảm hại. Phía bên kia sợi dây hắn nắm chẳng có một ai, và nơi hắn buông cần câu không phải là biển cả mà là bãi cát khô. Dù có cố lôi kéo, thu hút thế nào thì cũng vô ích, vậy mà cái đầu thông minh đó lại tiêu tốn sức lực vào chuyện vớ vẩn ấy. Bậc làm cha mẹ như bà quả thực không thể hiểu nổi.

Khựng lại. Móng tay của Seo Mi Ran đang cào điên cuồng lên tay vịn bỗng dừng phắt lại như đóng băng. Đúng, bà hoàn toàn không thể hiểu. Nhưng nếu đứng trên lập trường của một Người phân hóa giống hắn chứ không phải là mẹ hắn thì...

Lẽ nào.

Không, không thể có chuyện đó. Seo Mi Ran cố sức phủ nhận giả thuyết của mình, nhưng càng làm thế, những ký ức mà bà từng coi như rác rưởi để chôn vùi lại lần lượt nổi lên mặt nước. Tất cả chúng củng cố và chứng minh cho giả thuyết ấy, dần dần siết chặt lấy đường thở của bà.

Tâm trạng của bà thế nào khi đột nhiên nghe đứa con lớn tiết lộ kế hoạch xây dựng viện nghiên cứu Người phân hóa chuyên về dấu ấn? Trái tim chùng xuống vì lo sợ, bà đã tóm lấy con cả và tra hỏi dồn dập, nhưng lúc đó điều bà phải bận tâm không chỉ có vậy. Ngay lúc đó, đứa con thứ hai - nhúm ruột mềm yếu của bà - đang nằm bẹp trên giường bệnh vì trò tự rạch tay ngu xuẩn. Là một người mẹ, việc chăm sóc con cái phải đặt lên hàng đầu, nên ở một khoảnh khắc nào đó, bà đã đẩy chuyện kia ra phía sau rồi vô tình lãng quên...

[Mày cũng định biến người ta thành kẻ tàn phế sao? Hả?!]

Câu trả lời của hắn cho câu hỏi buột miệng vì bất an ấy là gì?

A a. Một tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra từ đôi môi thoa son đậm. Hàng mi dài run rẩy, khóe mắt hằn nếp nhăn giật giật. Bà gọi tên hắn như van lỉ.

"Moo Heon à..."

Bàn tay đang ôm trán thô bạo vuốt ngược lọn tóc che khuất tầm nhìn. Tiếng còi báo động ở đâu đó vang lên inh ỏi. Trời đất ơi. Bà vô thức lẩm bẩm rồi cố tìm kiếm đáp án.

"Giờ phải làm sao đây...?"

"Làm sao là thế nào. Chuyện đã xảy ra từ lâu rồi."

"Mày đã xây viện nghiên cứu rồi mà. Vậy thuốc phá vỡ dấu ấn, mày có thể tạo ra loại thuốc đó đúng không? Đúng rồi, nhắc mới nhớ, nếu là tài liệu thì,"

Khoảnh khắc ấy, xẹt qua tâm trí Seo Mi Ran không gì khác chính là gương mặt của một chàng thanh niên. Nhiều năm đã trôi qua, giờ đây người đó chắc chắn đã già và hằn đầy nếp nhăn như bà, nhưng chẳng hiểu sao bà không thể mường tượng ra hình ảnh ấy. Bà nhớ đến gương mặt của người chung dòng máu duy nhất, Cha Moo Joon, nhưng càng cố nhớ, hình ảnh trong đầu bà lại càng vỡ vụn.

Thật đau đớn. Ý nghĩ đây liệu có phải là một loại nghiệp chướng ập đến kèm theo sự mệt mỏi tột độ và cảm giác khó thở. Seo Mi Ran ôm ngực, nức nở.

"Sao mày lại làm thế? Hả? Tại sao?"

Dù thừa hiểu dấu ấn là thứ không thể kiểm soát bằng ý chí, bà vẫn không nhịn được mà vặn vỏi. Đôi khi Seo Mi Ran lại tự hỏi nếu bản thân không bị thu hút bởi bố của Cha Moo Joon, nếu bà cưỡng lại được thứ lực hút ấy thì sao. Nếu bà một lòng một dạ với gia đình vốn có của mình, kết cục sẽ ra sao. Nói chính xác hơn, nếu với lựa chọn đó, bà cứ ngoan ngoãn ở cạnh người đàn ông ấy, Chủ tịch Cha...

Không, ít nhất nếu bà mở miệng nói một câu xin ông ta dừng lại. Nếu khi kẻ đáng thương ấy cầu xin bà giúp đỡ, bà chịu lắng nghe một cách tử tế lấy một lần. Thì có lẽ ông ta đã không sụp đổ đến mức đó, và còn...

Và còn..., Cha Moo Joon cũng sẽ chẳng mang Baek Si Hyun dâng cho con trai bà.

Rối rắm, mọi thứ rối bời không biết rắc rối bắt nguồn từ đâu. Tất cả ác nghiệp tích tụ từ quá khứ đang ập đến cùng lúc ở một thời điểm không ngờ tới. Nó chực chờ nuốt chửng bà.

"Tôi,"

Cha Moo Heon chậm rãi tiếp lời.

"Làm sao có thể cưỡng lại được."

Dấu chấm hết bình thản ấy khiến Seo Mi Ran chẳng thể thốt thêm nửa lời trách mắng.


**Phần 38_Chia cắt** Luồng không khí lạnh giá buổi sáng luồn qua khe cửa đánh thức cậu. Cậu cuộn tròn người trong chăn thừ ra vài phút rồi mới ngọ nguậy bò dậy như một con sâu. Nhìn đồng hồ treo tường, vẫn là giờ thức dậy y hệt hôm qua. Có vẻ như nhịp sinh học đã được hình thành. Chẳng biết có phải vì thế không mà dẫu nhìn thấy thứ ánh sáng xanh thẫm và u ám hắt qua lớp giấy dán cửa sổ dày cộp, cậu cũng không thấy buồn ngủ mấy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.