Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thế nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì được bao lâu, đôi mắt xinh đẹp của Kim Ha Yeon lại một lần nữa biến dạng đầy ghê tởm. Nhìn vào cái bụng lùm lùm của Baek Si Hyun, chẳng biết có phải vì nhớ lại quá khứ của chính mình hay không mà tâm trạng cô ta lại trở nên tồi tệ một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự bất hạnh phơi bày trước mắt lại mang đến cho cô ta một niềm khoái lạc. Chỉ riêng điều đó là chắc chắn.
“Cậu Baek Si Hyun, lời lúc nãy cậu nói với tôi ấy, sao không nói lại lần nữa trước mặt Cha Moo Heon đi?”
Vẻ mặt đầy nghi hoặc trước yêu cầu của Kim Ha Yeon nhanh chóng chuyển sang kinh hoàng khi cậu hiểu ra ý đồ của cô ta.
“Giám... Giám đốc...”
“Sao thế? Không làm được à? Vậy để tôi nói hộ cho nhé?”
Giọng điệu của cô ta vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Những lời đó khiến Si Hyun tưởng như mình sắp bật khóc một cách thảm hại. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Cha Moo Heon đang đóng đinh trên gò má mình, nhưng vì quá sợ hãi, cậu không dám quay đầu lại nhìn.
“‘Trưởng... Trưởng phòng Kim, thuốc... Anh ta nói bên phía cô có thuốc, sẽ đưa cho tôi...’”
Thật đáng sợ, Kim Ha Yeon lại là kẻ có khả năng bắt chước rất giỏi. Đôi lông mày rũ xuống và đôi mắt nhìn chệch đi chứa đựng vẻ đáng thương, nhưng cảm nhận duy nhất của Si Hyun khi đối diện với nó chỉ có một. Đó là nỗi sợ.
“‘Không phải đâu, Giám đốc. Ngài ấy và tôi không có, không có bất kỳ quan hệ gì cả.’”
Thậm chí cô ta còn mô tả lại cả việc cậu nói lắp bắp. Si Hyun thực sự cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi.
“Cậu chắc chắn đã nói như vậy mà.”
Dừng lại đi.
“Mà nhắc mới nhớ, giờ chắc cũng đến lúc cảm nhận được thai động rồi nhỉ? Thấy cậu cứ xoa bụng suốt, có vẻ là đúng rồi.”
Làm ơn dừng lại đi.
“Cái bụng mà to hơn nữa thì chắc sớm muộn gì cũng thấy khó thở thôi nhỉ? Đúng là vất vả quá mà.”
Dáng đi thì lạch bạch như vịt. Kim Ha Yeon bồi thêm câu đó rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Cha Moo Heon vẫn giữ khuôn mặt không rõ tâm ý. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ thấy sôi máu, nhưng lúc này hắn lại khá thích thú khi tự hỏi đằng sau vẻ vô cảm kia, gã đàn ông ấy đang nghĩ gì.
Bầu không khí nặng nề tràn ngập trong nhà kính pha lê không ngừng đè nặng lên Si Hyun. Dù biết là không thể, nhưng cậu cảm thấy cuống họng mình như đang dần thắt lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán vướng víu tóc mai ướt đẫm, lăn dọc theo sống mũi rồi rơi xuống.
“...Tôi, tôi đi đây.”
Bây giờ tôi thực sự muốn đi. Tôi sẽ đi. Tôi, tôi muốn quay về. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cậu mới hoàn thành được một câu nói khó khăn. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, trong đầu Si Hyun lại thoáng qua câu hỏi lúc nãy của Kim Ha Yeon rằng cậu định đi đâu. Cậu sờ soạng một cách điên cuồng vào tay vịn của chiếc xe lăn vừa chạm vào gáy mình, rồi loạng choạng đứng dậy. Vì quá vội vàng muốn bỏ chạy, chỉ mới đi được vài bước, trọng tâm cơ thể cậu đã nghiêng hẳn sang một bên. Cánh tay quơ quào giữa không trung vô tình va phải thứ gì đó, và cổ chân cậu bị trẹo đi.
“A hự!”
Xoảng! Chai nước trái cây bị tay Si Hyun va trúng bay vút đi, rồi rơi xuống sàn đá vỡ tan tành, những mảnh vỡ bắn tung tóe trên bậc thang dẫn ra vọng lâu.
Trong quá trình đó, thật trớ trêu thay, đầu ngón chân cậu bị vấp vào phiến đá dưới sàn khiến móng chân cái bị lật mất một nửa, cổ chân thì trẹo hẳn đi. Đó lại chính là bên chân mà dây chằng từng bị giãn do bàn tay của Cha Moo Heon. Giữa lúc ấy, chiếc xe lăn mà Si Hyun nắm lấy khi ngã cũng bị nghiêng, rồi đổ kềnh ra trên mặt sàn vấy đầy nước trái cây. Tất cả diễn ra như một phân cảnh trong phim hài kịch câm.
“Ư... hức...”
Cứ thế, Si Hyun giờ đây thực sự lâm vào cảnh phải dùng đến xe lăn, nhưng bất hạnh thay, chiếc xe ấy lúc này lại đang đè lên một nửa cơ thể cậu. Làn da trên bàn tay cậu vô thức che chắn cho bụng dưới bị cọ xát xuống sàn đá, đau rát. Dù là một người đàn ông trưởng thành, nhưng trong trạng thái tâm thần suy nhược do chịu tác động liên tục và ảnh hưởng của thuốc, sức lực đã cạn kiệt, lại còn bị ngã một cách nực cười trước mặt người khác và trẹo chân, cậu chẳng thể nào ổn được. Khuôn mặt nhợt nhạt vì nhục nhã mà đỏ bừng lên. Si Hyun hổn hển cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Khi co người lại như một con mọt gỗ, cơn đau từ cổ chân xộc lên khiến cậu vô thức thốt ra tiếng kêu đau đớn. Mu bàn tay vốn theo bản năng che lấy bụng dưới cũng đau nhức và rát buốt. Khẽ xoay góc độ nhìn lại, cổ tay cậu cũng đang biểu tình dữ dội, dù không tệ bằng cổ chân nhưng tình trạng cũng chẳng khá khẩm gì. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa khắp tứ chi sẽ tím bầm lên cho xem.
Si Hyun dùng đôi tay đã trầy xước hết da run rẩy đẩy chiếc xe lăn sang bên cạnh, rồi cứ thế cặm cụi bò trên sàn đá. Các khớp xương bị trẹo nhức nhối như muốn gào thét vì đau đớn, nhưng cậu vẫn tiếp tục bò. Nếu nhìn từ phía sau, chắc hẳn trông cậu giống như đang làm trò hề khi cố tình lắc lư mông một cách buồn cười. Thế nhưng, chương trình mà Si Hyun đang diễn lại là một buổi thực tế không có kịch bản. Thậm chí nó còn vô cùng kích thích và đầy rẫy sự bất ổn. Từ lúc nào không hay, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng khắp cơ thể. Tuy vậy, quãng đường cậu nỗ lực bò đi cũng chỉ cách vọng lâu vỏn vẹn chừng 2 mét.
“Baek Si Hyun.”
Nghe thấy tên mình được gọi bằng một giọng trầm thấp như đang ra lệnh, đôi mắt Si Hyun đảo liên tục. Cảm giác khi nuốt nước miếng qua cái cổ họng đã sưng tấy lúc này thật buồn nôn vì lẫn lộn với dịch vị. Gáy cậu đau rát như thể sắp bị đâm thủng đến nơi, nhưng cậu vẫn cố nhịn và không quay đầu lại. Trước sự bướng bỉnh không phải lối đó của Si Hyun, lần này một mệnh lệnh đầy kìm nén như đang cố nén lại nhiều cung bậc cảm xúc vang lên.
“Quay lại đây ngay.”
K... Không được. Tôi không muốn. Si Hyun lẩm bẩm như vậy rồi lồm cồm bò xuống bậc thang đá. Nhìn từ phía sau, trông cậu thật nực cười, mông cứ lúc lắc như một con chó. Tuy nhiên, bản thân cậu lại đang cố gắng hết sức để tăng tốc chạy trốn. Đến mức này rồi, lẽ ra hắn nên ra tay giúp đỡ, nhưng Cha Moo Heon chỉ đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn xuống Si Hyun.
Thái độ đó thật kiên quyết và lạnh lùng, như thể đang dạy dỗ một con chó nhỏ đi vệ sinh đúng chỗ vậy. Thế nhưng, vì đã có quãng thời gian sống chung dù chỉ là trên danh nghĩa, Kim Ha Yeon đã cảm nhận được một loại ám ảnh nào đó tỏa ra từ hắn. Quan sát kỹ hơn, cô ta thấy đường nét bên túi quần của hắn không hề đứng yên. Hắn đút tay vào túi không phải để ra vẻ thong thả, mà là để che giấu bàn tay đang run rẩy của mình.
“Lại đây.”
Cha Moo Heon gọi Si Hyun một lần nữa. Lần này, trong giọng nói đã xen lẫn sự nôn nóng rõ rệt đến mức bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Thế nhưng Si Hyun, dù đã buộc phải dừng lại ở giữa bậc thang, vẫn không thể dễ dàng xoay người lại. Một nửa là do tứ chi bất tiện, nhưng một nửa lại là vì nỗi sợ dành cho hắn. Chỉ cần một lần nghĩ rằng hắn đáng sợ, nỗi sợ ấy sẽ kéo dài không dứt. Sự thay đổi cực đoan về cảm xúc. Thực tế, đó cũng là một trong những tác dụng phụ của thuốc tiêm tĩnh mạch, nhưng Si Hyun chẳng có cách nào biết được.
“Nhanh lên.”
Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyun đang bất động vì tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lẽo như sương giá mùa đông thường lệ, mà rực cháy như muốn thiêu rụi đối phương. Từ lúc nào không biết, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Si Hyun khẽ quay đầu lại đối diện với gương mặt của Cha Moo Heon, cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng trái tim đang đập loạn xạ vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Cuối cùng, Si Hyun vừa ôm lấy cái bụng chứa đứa con của người đàn ông mà chính miệng cậu vừa nói là ‘không có quan hệ gì’, vừa khó khăn lùi lại bằng mông. Vì nỗi sợ đối với kẻ đứng trước mặt quá lớn, nỗi đau từ các khớp xương khi phải dùng tay chống xuống sàn đá để nâng đỡ cơ thể chẳng còn là vấn đề to tát. Đôi môi khó khăn lắm mới mở ra được của Si Hyun run rẩy bần bật.
“...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...”
Chẳng bao lâu sau, cậu từ bỏ việc chạy trốn, hai lòng bàn tay chà xát vào nhau liên tục cầu xin. Cậu van nài hết lần này đến lần khác. Lòng bàn tay bị trầy xước nóng rát, lớp da đã hơi bong ra do ma sát, thế nhưng Si Hyun vẫn không dừng việc cầu xin lại.
“Cậu thấy có lỗi vì chuyện gì?”
Hức. Si Hyun sụt sịt mũi với khuôn mặt nhăn nhúm.
“Chuyện đó...”
“Hãy nói cho chính xác xem, cậu thấy có lỗi vì điều gì.”
Cha Moo Heon đã lấy lại được vẻ bình tĩnh bề ngoài và nói một cách trơ trẽn như vậy. Đỉnh đầu tròn trịa của Si Hyun khi cậu ngồi sụp xuống giữa bậc thang vọng lâu đập vào mắt hắn đau nhức. Cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mại mượt mà khẽ rung lên theo nhịp thở dốc. Chẳng biết có phải do quơ quào trúng mảnh thủy tinh từ chai nước trái cây vừa vỡ hay không mà đầu ngón tay cậu đã nhuốm một màu đỏ thẫm hơn cả hoa móng tay. Vì hệ thần kinh và khứu giác của hắn đã ghi nhớ và nhận diện được sự bất thường từ Omega của mình nên đã phát ra cảnh báo dồn dập, chắc chắn đó là máu. Cứ nhìn trân trân vào cảnh tượng hỗn loạn đó, từ lúc nào không hay, những đường gân xanh đã nổi lên trên mu bàn tay Cha Moo Heon đang nắm chặt lấy tay vịn ghế.
Đôi mắt đỏ rực vì đau đớn chăm chú quan sát tình trạng của Omega của mình. Cái bụng nhô tròn có vẻ không đau đớn lắm. Cả lúc nãy lẫn hiện tại, cậu đều dùng hai tay ôm chặt lấy bụng dưới, nên có lẽ vùng bụng không phải chịu tác động gì đáng kể. Thế nhưng, hắn không thể kìm lòng được mà muốn lột ngay bộ đồ bệnh nhân kia ra để cưỡng ép kiểm tra tình trạng của cậu.
Trong thâm tâm, hắn muốn ngay lập tức đứng dậy, túm lấy mái tóc kia rồi lôi xềnh xệch cậu như một con thú đến ngồi trên đùi mình, sau đó đưa lưỡi liếm láp thật kỹ khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi kia. Thay vì an ủi bằng sự thấu cảm, hắn muốn dỗ dành cậu như cho một viên kẹo, rồi thì thầm về một tương lai đầy mộng mơ với hắn. Hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén điều đó. Có lẽ nếu Kim Ha Yeon không có ở đây, hắn đã thực sự làm vậy rồi.
Tất nhiên, hắn không phải chưa từng tưởng tượng đến việc lật ngược Si Hyun lại trong cái bộ dạng thảm hại đó rồi ngấu nghiến thắt nút từ phía sau, nhưng hắn cũng có lương tâm của riêng mình. Dù là thưởng hay phạt, hắn cũng không định làm đến mức đó. Thế nhưng, cứ lặng lẽ nhìn cái bộ dạng kia, rõ ràng là dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cần một sự dạy dỗ nghiêm khắc hơn.
Con đường mà Baek Si Hyun muốn đi chỉ là một con đường khổ hạnh đầy rẫy sự vương vấn và ngu ngốc. Hắn tự hỏi đến bao giờ cậu mới thôi cái thói đần độn, cứ bị đánh là lại chịu đòn roi như thế.
Quả nhiên là hắn không nên để cho cậu có thời gian để suy nghĩ dễ dàng. Nếu không, cậu lại nảy ra những ý nghĩ vô ích rồi lại tự mình đâm đầu vào vũng bùn. Rồi cậu sẽ lại chìm đắm trong u sầu, lặp lại những suy nghĩ vô nghĩa một mình với cái bộ dạng như một con chuột cống bẩn thỉu.
Vì vậy, cuối cùng hắn phải là người mang đến sự giác ngộ cho cậu. Cha Moo Heon chân thành thở dài đầy tiếc nuối. Đây là lúc cần đến thứ mà hắn hằng hy vọng sẽ không phải dùng đến cho đến phút cuối cùng.
Cộp, lăn lốc... Nghe thấy tiếng thứ gì đó lăn đến trước mặt mình, Si Hyun từ từ ngẩng đầu lên. Bên trong chiếc lọ nhỏ trong suốt là những viên thuốc tròn. Đây là cái gì? Câu hỏi đó vừa hiện lên trong đầu Si Hyun đã nhanh chóng được giải đáp bằng một câu nói của Cha Moo Heon.
“Đây là loại thuốc cậu đang tìm đấy. Uống hay không là tùy cậu tự mình lựa chọn.”
“…….”
“Tôi hứa rằng dù cậu có uống nó đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cậu. Và...”
Sau vài giây im lặng, Cha Moo Heon chậm rãi mấp máy môi.
“Tôi sẽ buông tha cho cậu.”
Rất tiếc, đó là một lời nói dối trắng trợn.
Ngay cả khi Si Hyun chọn uống thuốc, hắn cũng sẽ không buông tha cho cậu. Ngay cả khi trong thời gian đó, hắn có cải tà quy chính một cách thần kỳ để rồi bên ngoài tỏ ra như vậy, hắn biết cuối cùng mình cũng sẽ bám theo cậu như một vệ tinh rồi lại bắt cậu về. Hắn đưa lưỡi liếm môi dưới. Cảm giác mềm mại của bàn tay đã lâu không được chạm vào nước hiện lên rõ mồn một nơi đầu lưỡi. Hắn tuyệt đối không có ý định bỏ mặc cái người vốn dĩ giờ đây chỉ biết mỗi việc xoa cái bụng nơi đứa con của mình đang ngủ dưới danh nghĩa tự do. Thực sự, đó là một sự lơ là trách nhiệm nghiêm trọng đối với một Alpha. Trong từ điển của Cha Moo Heon không tồn tại khái niệm vì yêu mà buông tay, hay đó mới chính là tình yêu thực sự.
Tại sao ngài không làm đúng như lời hứa? Tại sao, tại sao... Nếu Si Hyun có gào khóc nức nở rồi sụt sịt hỏi hắn với khuôn mặt sưng húp như thế, hắn sẽ sẵn lòng mỉm cười ấm áp rồi nói lời nuốt lời. Thế nhưng, Cha Moo Heon đã giấu nhẹm ý đồ đó của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, rồi hành xử như một người đàn ông không còn chút vương vấn nào.
Cộp. Gót giày không hề hấn gì của hắn khẽ đá xuống sàn đá.
“Bù lại, nếu cậu không uống.”
Hắn nói với giọng điệu chậm rãi và phát âm rõ ràng, đôi mắt đối diện với Si Hyun đang ngước nhìn mình như đang giải thích cho một đứa trẻ.
“Nếu không uống, cậu sẽ đi cùng tôi. Tôi không thể chịu đựng được việc cậu cứ mè nheo thêm nữa đâu.”
“……."
“Nếu hiểu rồi thì gật đầu đi.”
Cha Moo Heon lại muốn đích thân đặt một điểm biến thiên vào đồ thị đang trì trệ của Baek Si Hyun. Nói cách khác, hắn đang đẩy cậu xuống vực thẳm. Để từ đó, cậu có thể bay lên hoặc rơi xuống, nhưng chí ít là có thể thoát khỏi sự do dự hiện tại.
Sau một hồi chờ đợi lâu dài, Si Hyun chậm rãi gật đầu. Sau đó, cậu nhặt lọ thuốc lên.
Cậu nắm chặt đến mức mu bàn tay trắng bệch, chỉ sợ rằng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh sẽ làm rơi mất nó. Cậu cảm nhận được hai người dưới vọng lâu đang quan sát mình. Điều đó khiến cậu thấy mình như đang nằm trên bàn thí nghiệm vậy. Nó gợi nhớ một cách tự nhiên đến phòng kiểm tra tối tăm và ẩm thấp không một ô cửa sổ, đồng thời làm cậu nhớ đến nhịp tim mạnh mẽ nghe được qua máy móc.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Nhịp đập dồn dập chẳng biết của ai bắt đầu vang lên như muốn xé toạc thái dương. Nửa thân dưới đang quỳ sụp xuống đã không còn cảm giác gì nữa. Sắc mặt Si Hyun lại nhanh chóng tái nhợt khi nhìn chằm chằm vào những viên thuốc bên trong lọ thuốc trong suốt. Nghĩ rằng thứ mình đang cầm trên tay là chất độc, khoang miệng cậu khô khốc. Si Hyun vụng về mở nắp lọ sau vài lần hụt tay vì run rẩy.
Khựng lại. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra.
Nếu như không thành công ngay lần đầu thì sao? Lúc đó phải làm thế nào?
Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay từ đầu, với số tháng thai kỳ và kích thước bụng như thế này, nếu không thực hiện phẫu thuật nạo phá thai bằng dụng cụ thì chẳng có gì đảm bảo rằng sự sống của thai nhi chắc chắn sẽ bị dập tắt.
Đó là một đứa trẻ vô cùng kiên cường, đã vượt qua cả nguy cơ sảy thai khi người mẹ bị xuất huyết. Nó là một đứa trẻ có ý chí sinh tồn mạnh mẽ đến thế. Vậy mà, liệu có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng nó sẽ chết chỉ vì một viên thuốc nhỏ bé này không? Không chỉ vậy, bệnh viện này còn đầy rẫy những đội ngũ y bác sĩ giỏi, đặc biệt là Giáo sư Han, một kẻ có thể quỳ lạy nếu Cha Moo Heon yêu cầu. Và lý do Cha Moo Heon chọn Giáo sư Han là vì ông ta là một chuyên gia có tay nghề cao, từng cứu sống được cả những đứa trẻ bị ngôi ngược nhiều lần trong giới này.
Vì vậy, khả năng đứa trẻ sống sót là vẫn có. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, với cái đầu không mấy tỉnh táo hiện tại, cậu vẫn hiểu rõ rằng đứa trẻ sẽ không thể sinh ra với một cơ thể lành lặn.
Moo Hee chỉ vì rời khỏi bụng mẹ sớm vài tháng mà đã phải mang bệnh tật suốt đời. Có lẽ lời nguyền của Kim Ha Yeon thực sự đã có tác dụng, nhưng dù sao đi nữa, trẻ con vốn là những sinh linh yếu ớt và nhạy cảm như vậy. Vậy mà hãy thử nghĩ xem cái sinh linh nhỏ bé và không có sức kháng cự ấy sẽ ra sao khi phải tiếp xúc với độc dược mạnh.
Có lẽ đứa trẻ sẽ mắc bệnh nan y, hoặc tứ chi sẽ không được bình thường. Và ngay cả khi sau này mình có nhận được một khoản tài sản khổng lồ từ Cha Moo Heon rồi bỏ đi đâu đó, cậu cũng sẽ phải sống cả đời trong sự dằn vặt vì một đứa trẻ phải sống một cuộc đời lẽ ra không đáng phải chịu đựng do chính quyết định của mình.
Có lẽ là cả đời.
Sự thất bại nửa vời. Suy nghĩ kỹ lại, thực ra vấn đề thực sự nằm ở đó. Không, nói cho đúng thì đó không thể gọi là ‘nửa vời’ và cũng khó lòng định nghĩa bằng từ ‘thất bại’. Nếu đưa ra định nghĩa như vậy thì đứa trẻ sẽ trở thành tác phẩm lỗi của chính mình, chẳng phải khi đó cậu cũng chẳng khác gì người cha đã coi anh em cậu như sâu bọ sao? Vì thế, từ khoảnh khắc chuyện đó thực sự xảy ra, đó hoàn toàn là tội lỗi của chính cậu.
“...Ư, ha, hức, ư.”
Hơi thở càng trở nên dồn dập hơn.
Nên uống thuốc, hay không uống. Nên giết, hay không giết. Hai lựa chọn duy nhất dồn Si Hyun vào chân tường và ép uổng cậu đến giới hạn. Si Hyun rên rỉ đau đớn vì quyền lựa chọn được giao cho mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Cha Moo Heon như muốn cầu cứu, nhưng hắn vẫn bất động. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đó, một nỗi tủi thân kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Là con của ngài mà...
Nhưng tại sao. Tại sao ngài lại nhìn tôi như thể đó là việc của người khác như thế. Tại sao chứ. Lúc trước thì tỏ vẻ vương vấn lắm, sao giờ lại bảo tôi cứ làm thử đi? Cái tâm địa xấu xa đó là sao nữa. Ngài, ngài đang tỏ vẻ như mình đã xong việc với tôi rồi. Ngài đã định mua tôi từ người phụ nữ đó, cuối cùng ngài cũng định làm thế, vậy mà ngài lại trưng ra cái bộ mặt đó như thể mình chẳng liên quan gì đến chuyện này.
Răng cậu nghiến chặt lại. Si Hyun dùng ý chí phi thường để nuốt ngược tất cả những lời oán hận đầy căm phẫn đó vào trong. Nếu chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, chắc chắn cậu đã thốt ra những lời còn tệ hại hơn thế. Nhưng cậu đã nhịn được. Có lẽ là do cậu đã được rèn luyện khá nhiều dưới những đòn roi như thế này của Cha Moo Heon chăng. Đó là một điểm chẳng mấy đáng để cảm ơn.
Giữa lúc đang phân vân, vừa nhìn lọ thuốc vừa liếc nhìn Cha Moo Heon như một con chó sắp bị làm thịt, đột nhiên một nghi vấn nảy ra trong đầu Si Hyun.
Thế nhưng, lọ thuốc này có thực sự là thật không?
Việc Si Hyun nảy sinh nghi vấn đó không chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ do nỗi bất an tột cùng mang lại. Bởi vì trước đây, thuốc kích dục mà cậu cho Cha Moo Heon uống đã bị tráo đổi thành vitamin từ lúc nào không hay.
Nghĩ đến chuyện đó, có lẽ loại thuốc được cung cấp trong lần phát tình đầu tiên bộc phát trước mặt hắn thực chất cũng không phải là thuốc ức chế mà là thuốc kích dục. Một mặt cậu tự hỏi liệu có chuyện đó không, nhưng khi hồi tưởng lại ký ức lúc đó, dù có lắc hông hay xuất tinh bao nhiêu đi chăng nữa thì cơn nóng phát tình vẫn không hề thuyên giảm, nghe chừng cũng rất có lý.
Hơn nữa, gã đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này đâu phải là người bình thường. Cha Moo Heon hoàn toàn là kẻ có thể làm ra những chuyện như thế. Và hắn sẽ không ngừng thử thách, quan sát, trêu chọc người khác...
“…….”
Lúc nào cũng đặt người khác lên lòng bàn tay rồi muốn thao túng theo ý mình. Muốn kiểm soát, muốn dồn người ta vào góc tường. Hắn huấn luyện người khác bằng cách vừa cho roi vừa cho vọt. Cha Moo Heon chính là loại đàn ông như vậy. Vì thế, loại thuốc hắn ném cho cậu chắc cũng không phải là thật đâu. Cùng lắm cũng chỉ là vitamin, hoặc một loại thuốc chẳng có tác dụng gì thôi. Trong mắt Si Hyun, Cha Moo Heon là một doanh nhân có tầm vóc, nhưng thay vì sẵn lòng gánh chịu những rủi ro không cần thiết, hắn lại là một kẻ thủ đoạn điêu luyện biết cách lợi dụng ngay cả những rủi ro đó. Vậy mà một kẻ như thế, lại trưng ra cái vẻ như đã thỏa thuận ly hôn trước mặt cậu...
Giờ đây cậu thấy tức giận với người đàn ông coi đứa trẻ này như một loại con tin để thử thách và thuần hóa mình mỗi lần. Cậu thấy rùng mình và phát ngán. Từ lúc nào không hay, Si Hyun vô thức đặt mình vào vị trí của đứa trẻ. Như muốn khẳng định sự hiện diện của mình, đứa trẻ lại đạp thêm một lần nữa. Si Hyun nhìn xuống bụng dưới và nghiến răng ken két. Lần này không phải vì thai động. Chỉ là, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy đứa trẻ này cũng đang đồng tình với suy nghĩ của mình.
Trong nháy mắt, cái đầu cậu nóng bừng lên. Chẳng lẽ cậu đã bị lây nhiễm cơn giận của Kim Ha Yeon, hay tàn lửa vốn đã lụi tàn từ lâu trong lòng cậu giờ đây đã bùng lên thành đốm lửa nhỏ, để rồi cuối cùng lan rộng thành một trận hỏa hoạn. Si Hyun ngửa cổ, dốc ngược lọ thuốc, tống hết tất cả những viên thuốc vào miệng chỉ trong một lần.
Rồi cậu nhìn thẳng vào Cha Moo Heon như để cho hắn thấy, và nuốt chửng chúng. Yết hầu hơi nhô ra ở giữa cái cổ gầy guộc mà hắn thường để lại những vết bầm đỏ thẫm rung động mạnh mẽ.
Thế nào, gã khốn đáng ghét này. Thấy chưa? Tôi cũng có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của ngài đấy. Tôi cũng biết mà. Tôi cũng biết trong đầu ngài đang nghĩ gì...
Có lẽ vì không ngờ cậu lại uống thuốc, nên trên khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của Cha Moo Heon thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy biểu cảm đó, khóe miệng Si Hyun nhếch lên. Thế nhưng kỳ lạ thay, thực tâm cậu chẳng hề thấy nhẹ nhõm hay vui sướng gì cả.
Rất run rẩy. Những cơ mặt đang cố tạo ra nụ cười bị co giật. Si Hyun khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt lẫn vị đắng của thuốc, rồi giả vờ đĩnh đạc hỏi hắn.
“Thế này được chưa?”
Thế nhưng Cha Moo Heon không trả lời. Sự im lặng của hắn càng kéo dài, sắc mặt Si Hyun càng trở nên đanh lại. Lần này, tiếng cười vui vẻ của Kim Ha Yeon đã phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ đó. Và đó là tiếng cười chân thật và thuần khiết nhất của cô ta mà Si Hyun từng nghe thấy.
Cậu Si Hyun giỏi thật đấy, tôi cứ tưởng cậu không làm được vậy mà cậu lại làm thật sao? Tôi thực sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi... Những lời tán thưởng của Kim Ha Yeon cùng giọng nói cao vút, thanh thoát như tiếng chim hót phát ra từ loa ấy không thể lọt hết vào tai Si Hyun. Bởi vì nhịp đập cuồng loạn lúc nãy lại bắt đầu, nó lớn đến mức át đi mọi tiếng ồn trên thế giới này.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Đôi môi khô khốc nứt nẻ chậm rãi mấp máy.
“Cái này, th... thật ra không phải loại thuốc đó đúng không? Tôi biết hết mà...”
💬 Bình luận (0)