Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cô ta vừa đi khỏi, Si Hyun lại rơi vào tình thế khó xử khác. Thà rằng Cha Moo Joon ngồi cạnh còn tỉnh táo thì đỡ, đằng này gã trông như sắp gục đến nơi. Chắc chỉ cần đặt lưng xuống giường là gã ngáy o o ngay lập tức. Rốt cuộc chỉ còn lại cậu và Cha Moo Heon, chẳng khác nào hai người một cõi. Si Hyun cứ mỗi giây trôi qua lại muốn túm cổ áo Cha Moo Joon mà tát cho gã mấy cái.
Choang. Ly rượu vang trên bàn bị tay Cha Moo Joon va phải rơi xuống sàn vỡ tan tành. Si Hyun chết sững, lén nhìn Cha Moo Heon thăm dò. Hắn thở dài ngán ngẩm trước sự bê tha của đứa em cùng cha khác mẹ, rồi gọi trợ lý vào nói gì đó. Ngay sau đó thư ký của Cha Moo Joon xuất hiện để đưa gã về.
"A, thư ký Park. Tao không sao. Tao tự đi được."
Si Hyun định đứng dậy đi theo gã. Cậu không muốn ở lại cái nơi khó chịu này thêm phút nào nữa. Nhưng Cha Moo Joon gạt phắt tay thư ký ra, cố tình chỉnh lại nếp áo vest. Ánh mắt gã lướt qua Si Hyun đầy ẩn ý khiến bàn tay đầy mồ hôi của cậu nắm chặt rồi lại buông ra.
Đừng bảo là gã cố tình làm thế nhé?
"Này, Baek Si Hoon, mày ở lại chơi thêm chút đi. Dễ gì có dịp đến nơi này?"
Gã gọi đúng cái tên giả của cậu, lại còn bồi thêm giọng điệu mỉa mai đặc trưng không lẫn đi đâu được. Đến đây thì Si Hyun chắc chắn gã vẫn còn tỉnh táo chán. Thư ký Park với vẻ mặt vô cảm dìu Cha Moo Joon đi khuất, giờ trong phòng riêng chỉ còn lại tiếng nhạc cổ điển êm đềm đến buồn ngủ. Si Hyun đứng đực ra đó, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành mấp máy môi rồi ngồi xuống. Sự căng thẳng tột độ khiến cậu cảm thấy bốn bức tường như đang thu hẹp lại, chèn ép lấy mình.
Trái ngược với sự ồn ào ngoài sảnh tiệc, giai điệu quá đỗi bình yên này chẳng hề giúp cậu buồn ngủ mà chỉ làm tăng thêm nỗi lo âu. Cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng rõ mồn một. Đôi mắt bất an đảo liên hồi. Phải làm gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng này. Tự nhiên cậu thấy ngưỡng mộ khả năng xã giao của Cha Moo Hye gấp bội phần.
"...Chắc anh mệt lắm ạ."
Cậu liếm môi khô khốc, chậm rãi nói tiếp.
"Nghe nói anh vừa từ Hồng Kông về... Chắc anh muốn về nhà nghỉ ngơi lắm."
Lông mày rậm của Cha Moo Heon khẽ nhướn lên. Một cử chỉ rất nhỏ nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Si Hyun lấy hết can đảm từ phản ứng nhỏ nhoi đó.
"Thực ra tôi thấy anh trên tin tức nhiều rồi. Gặp ngoài đời thế này thấy cũng lạ lạ."
Nói xong cậu thấy mình lỡ lời, nghe cứ như đang nói về con thú trong sở thú vậy. Si Hyun vội vàng chữa cháy:
"Ý, ý tôi là cảm giác như gặp người nổi tiếng ấy mà..."
"Vậy sao."
Câu trả lời của Cha Moo Heon khiến mắt Si Hyun mở to. Cậu không ngờ hắn sẽ đáp lại, coi như cũng là một thành công lớn. Nhưng sự nhẹ nhõm ngắn ngủi qua nhanh, sự im lặng nặng nề lại bao trùm. Si Hyun bí từ. Những thông tin cá nhân của hắn mà cậu đã "tụng" như tụng kinh sách trước kỳ thi đại học giờ chẳng giúp ích được gì. Giống như học tủ mà lệch tủ vậy.
Si Hyun không có khiếu dẫn dắt câu chuyện trong bầu không khí tĩnh lặng thế này. Tài ăn nói là thứ xa xỉ ở một thế giới khác đối với cậu. Vốn tính nhút nhát hướng nội, lại thêm 3 năm tù tội khiến vốn từ ít ỏi của cậu giờ đây gần như cạn kiệt, chuyển sang chế độ "tu khẩu".
Cứ thế này thì hỏng bét. Si Hyun nuốt nước bọt liên tục, não hoạt động hết công suất. Cậu nhìn chằm chằm vào miếng bít tết đã nguội ngắt, khô khốc vì máu và nước thịt đông lại. Hai tay đặt trên đầu gối cứ nắm vào rồi lại mở ra để xả bớt căng thẳng. Chợt nghĩ sự im lặng này kéo dài quá lâu có vẻ không ổn, cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn.
“....”
Cậu hít vào một hơi lạnh. Người đàn ông đối diện đang nhìn cậu chằm chằm. Giật mình, cậu quay phắt đi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm, rồi lại từ từ đảo mắt quay về chỗ cũ. Ánh mắt đang lang thang trong không trung tự nhiên va vào nhau.
Ngượng quá hóa cười, cậu buột miệng cười trừ.
"A, xin lỗi anh. Chỉ là,"
"Không sao."
"...Vâng."
Phản ứng điềm tĩnh và lịch sự của hắn khiến Si Hyun càng thêm ủ rũ. Nghĩ đến bộ dạng ngớ ngẩn vừa rồi của mình, cậu thấy rầu rĩ vô cùng. Cứng nhắc như khúc gỗ thế này thì làm ăn được gì. Cậu tự trách mình hàng trăm lần, hối hận vì những lời nói và hành động vừa qua. Kỹ năng xã hội thảm hại lại kéo Si Hyun vào vòng xoáy tự kiểm điểm.
"Cậu hay bị người ta nói là không có khiếu ăn nói nhỉ."
Thế nên khi Cha Moo Heon chủ động bắt chuyện, cậu vừa mừng vừa lo.
"Vâng. Kiểu, kiểu vậy ạ."
"Tôi đoán thế."
"...Nhưng tôi cũng đang cố gắng sửa đổi đấy ạ."
"Muốn làm người mẫu thì cần gì phải khéo mồm."
Nghe cũng có lý, nhưng khéo ăn khéo nói thì đi đâu chả lợi. Si Hyun vân vê gấu quần, ngượng ngùng đáp:
"Thì, dùng trong mấy dịp như thế này chẳng hạn."
À. Cha Moo Heon kéo dài giọng vẻ đã hiểu. Trong lúc Si Hyun đang vắt óc nghĩ câu hỏi tiếp theo thì một câu hỏi trúng tim đen bay tới.
"Chỗ này là do Moo Joon kiếm cho cậu à?"
Mắt Si Hyun chớp liên hồi. Không biết hắn đang coi thường cậu, hay đang nói đùa, hay chỉ đơn thuần là hỏi. Trả lời sai một cái là bị coi là láo xược ngay, mà đó lại là một trong những điều cấm kỵ Cha Moo Joon đã dặn đi dặn lại. Nhớ đến giọng nói lải nhải của gã, đầu cậu lại đau như búa bổ. Quá nhiều suy nghĩ dồn dập khiến cậu muốn hét lên. Sự thận trọng thái quá đang dồn Si Hyun vào chân tường.
[Không biết nói gì thì cứ cười ngu ngơ là được. Nhưng đừng để trông đần độn quá, phải có chiều sâu tí.]
Lời khuyên của Cha Moo Joon văng vẳng bên tai khiến Si Hyun lại bật cười. Nhưng trái với mong muốn của gã, nụ cười của cậu trông ngốc nghếch và rỗng tuếch, chẳng có tí chiều sâu nào. Tóm lại là trông hơi "ngáo".
Khóe môi Cha Moo Heon ẩn sau ly rượu vang nhếch lên một góc kỳ lạ.
Cậu ta cố tỏ ra ngoan ngoãn nhưng lại lén lút liếc nhìn thăm dò, rồi mỉm cười e thẹn định quyến rũ hắn, trông thật nực cười. Gương mặt trắng trẻo thánh thiện như con chiên ngoan đạo, nhưng bên trong lại là một con điếm già đời. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy cậu ta toát lên vẻ gì đó hoang dã chưa được gọt giũa. Hành động và khí chất của con người này mâu thuẫn đến kỳ lạ.
Đó là cảm nhận thật lòng của Cha Moo Heon về chàng thanh niên tên Baek Si Hoon. Hắn nhấp rượu vang, quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cậu như muốn tháo rời chúng ra, rồi đi đến một kết luận.
Bảo là Alpha thì trông giống Omega, bảo là Omega thì lại có nét của Alpha. Cha Moo Heon khá hài lòng với nhận xét ngắn gọn của mình. Đôi mắt to dưới mí lót vẽ nên đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Làn da không tì vết kia chắc chắn chỉ cần đánh nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết đỏ ửng. Dù đã cố ăn diện cho ra dáng người lớn để đến nơi này, nhưng ánh mắt lơ ngơ bất định lại tố cáo sự non nớt, ngây thơ như thể nếu khoác lên bộ đồng phục thì đúng chuẩn học sinh cấp ba.
Theo kinh nghiệm của hắn, loại người này thường chỉ bộc lộ giá trị thực sự khi bị lột trần chứ không phải khi mặc quần áo. Tất nhiên, bóc ra rồi có khi lại thấy "chẳng bõ dính răng", nhưng dù sao quá trình bóc tem cũng mang lại chút thú vị.
Có lẽ do sắp đến kỳ phát tình (Rut)? Hay do cơ thể Alpha trội bị ức chế quá lâu sinh ra căng thẳng, mà hắn cứ tò mò không biết cơ thể trần trụi dưới lớp quần áo kia trông thế nào. Và cả cái lỗ nhỏ giữa hai chân kia màu gì nữa.
Hắn tự hỏi tên Cha Moo Joon bất tài vô dụng kia kiếm đâu ra được của nợ này. Đôi mắt đang thưởng thức rượu của hắn nheo lại. Dám mang một tên thanh niên ngờ nghệch, nhìn qua là biết không hợp làm "trai bao" đến đây, chứng tỏ giữa hai người này có uẩn khúc gì đó.
Xem chừng chưa ngủ với nhau. Là một doanh nhân và cũng là một "tay chơi" khét tiếng, trực giác của hắn về chuyện này cực nhạy. Nếu cố tình giữ gìn "hàng" thì điểm này đáng khen. Hắn không hứng thú với đồ thừa của Cha Moo Joon, và cũng ghét phải dùng chung đồ với người khác. Cái gì của hắn thì chỉ được là của riêng hắn thôi.
Nhưng khác với những người tham gia bữa tiệc, hắn không ngửi thấy chút Pheromone nào từ đối phương. Muốn được bao nuôi mà giữ giá ghê nhỉ. Tuy nhiên, đặc tính Cực trội với sự nhạy cảm và bản năng vốn có đã giúp hắn nhìn thấu lớp màn che.
Tên này là Alpha. Lại còn là loại chưa chín chắn.
Dành chút thời gian chơi đùa cũng chẳng hại gì.
Cơn thèm ăn bất chợt ập đến. Hắn cầm dao cắt một miếng bít tết lớn bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trước mặt, lặp lại hành động đó vài lần. Chẳng mấy chốc chiếc đĩa trống trơn, chỉ còn lại vệt máu đỏ lòm từ miếng thịt tái.
Si Hyun ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, bất giác rùng mình kinh hãi. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng cách ăn uống của người đàn ông này giống hệt cảnh thú săn mồi trong phim tài liệu thế giới động vật cậu từng xem trong tù, khiến người nhìn cảm thấy buồn nôn. Trớ trêu thay, cảnh tượng đó lại là một con sư tử bờm rậm đang ăn thịt chính đồng loại của mình, nên càng thêm rợn người.
Đúng lúc đó Cha Moo Hye nghe điện thoại xong quay lại. Si Hyun thầm thở phào nhẹ nhõm như thấy cứu tinh.
"Gì thế này, Cha Moo Joon đi đâu rồi?"
"Tao bảo thư ký Park đưa về rồi."
"Thế à? May mà dọn đi trước khi nó say quắc cần câu."
💬 Bình luận (0)