Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun khó nhọc chớp đôi mi nặng trĩu. Trái ngược với nội dung rùng rợn, giọng điệu thì thầm êm ái của hắn lại nghe như khúc hát ru. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ ập đến càn quét, cuốn bay mọi lời đe dọa hay tuyên bố đáng sợ của Cha Moo Heon khỏi tâm trí cậu. Vốn dĩ bộ não đã bị ngâm trong khoái cảm tuột đỉnh chẳng thể nào hiểu hết được ý nghĩa của những lời nói ấy, chưa kể việc đắm chìm trong kích thích dồn dập đã chiếm trọn không gian bộ nhớ của cậu rồi.
Kiệt sức vì xuất tinh và lên đỉnh liên tục, Si Hyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch hở cả ngực. Có lẽ gọi là ngất xỉu thì đúng hơn. Cha Moo Heon nhìn khuôn mặt Si Hyun, rồi lại nhìn dương vật đã xìu hẳn, sau cùng là cái bụng dưới hơi nhô lên.
Hắn đưa ngón tay dính nước tình vừa thọc vào trong Si Hyun lên miệng mút mát. Hương vị truyền qua đầu lưỡi khiến hắn rùng mình sung sướng.
Tập thói quen cho Si Hyun chắc cũng dễ thôi. Cơ thể mới phân hóa thành Omega của cậu chẳng khác nào tờ giấy trắng, chỉ cần nắm trong tay nhào nặn một thời gian, cậu sẽ chẳng thể nào quên được nhục cảm tuyệt vời ấy mà tự động tìm đến hắn. Vốn sinh ra đã là một giống loài được chuyên biệt hóa cho việc gieo giống, hắn đặc biệt tự tin vào kỹ năng giường chiếu của mình.
Thế nên, mục tiêu cuối cùng của hắn không chỉ là chiếm lấy cái tử cung chật hẹp kia, mà còn là khắc sâu hình bóng mình vào tiềm thức của Baek Si Hyun. Từ đó, hắn sẽ thiết lập lại vị thế ưu việt vô hình về mặt tình cảm.
Trước mắt, đó là điều quan trọng nhất.
---
Buổi kiểm tra được tiến hành vào cuối buổi chiều diễn ra vô cùng nhanh gọn. Đó là do Si Hyun tỏ ra cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ, từ lúc bôi gel cho đến những tiếng động nhỏ nhất của máy móc. Dù chẳng hề đau đớn và đã từng làm qua nhiều lần, nhưng có lẽ ký ức về lần kiểm tra đầu tiên đã để lại bóng ma tâm lý, cậu cứ giật mình thon thót vì những âm thanh rất đỗi bình thường.
Cha Moo Heon liếc nhìn Si Hyun, quay sang hỏi Giáo sư Han.
"Tình trạng đứa nhóc sao rồi?"
Giáo sư Han khựng lại, phân vân không biết "đứa nhóc" mà hắn nhắc đến là ai. Dù đã bước sang tuổi hai tư và tiều tụy đi nhiều vì căng thẳng, nhưng ở Si Hyun vẫn toát lên vẻ non nớt khó tả. Đang đắn đo, ông bắt gặp ánh mắt Cha Moo Heon dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Si Hyun chứ không phải bụng cậu, ông ta lập tức thu lại vẻ bối rối và trả lời:
"Vấn đề là cân nặng của bệnh nhân vẫn không thay đổi mấy. Dù đã tăng lên so với lúc đầu nhưng mức này vẫn chưa đủ."
"Thế còn đứa bé?"
"Đứa bé… thì vẫn nhỏ hơn mức trung bình nhưng khỏe mạnh. Thật đáng mừng. Có vẻ là một đứa trẻ có ý chí sống mãnh liệt. Do thai nhi phát triển chậm nên hiện tại chưa thể xác định rõ giới tính, nhưng khoảng vài tuần nữa là sẽ biết chắc chắn thôi ạ."
Giáo sư Han nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, chỉ tay vào một điểm trên màn hình.
"Nhìn kỹ sẽ thấy nó đang cử động này, ngài thấy không?"
"Thấy rồi."
"Sắp tới sẽ cảm nhận được thai máy đấy ạ. Thường thì với người mang thai lần đầu, thời điểm này sẽ đến muộn hơn và còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người nữa."
Si Hyun im lặng, môi mấp máy không thành lời. Khối trắng đang ngọ nguậy trên màn hình rõ ràng đã có tay chân, trông rất giống con người. Thế nhưng, khoảng cách trong lòng cậu vẫn còn xa vời vợi. Si Hyun khẽ quay đầu đi, tránh né hình ảnh đó như đang chạy trốn ánh mắt của ai kia.
"……."
Nhìn khối trắng đang cử động, vẻ mặt Cha Moo Heon vẫn bình thản không chút cảm xúc. Nhưng Si Hyun chắc chắn một điều rằng, dù hắn đang nghĩ gì đi chăng nữa, thì thứ cảm xúc mà hắn dành cho khối thịt kia tuyệt đối không phải là tình cha con vĩ đại gì hết.
"Sắp tới bệnh nhân sẽ cảm thấy ngực hơi đau tức và có thể tiết ra một ít sữa non từ đầu ngực. Đây là quá trình chuẩn bị tự nhiên cho việc cho con bú nên cậu đừng hoảng hốt nhé. Cứ tiếp tục thoa dầu mát xa như trước giờ là được."
Nghe những từ ngữ nhạy cảm thốt ra từ miệng người khác, khuôn mặt tái nhợt của Si Hyun đỏ bừng. Cậu còn chưa quen với cái bụng đang nhô ra, giờ lại phải nghe mấy lời về sữa mẹ thế này, thật đáng xấu hổ. Theo phản xạ, cậu lại len lén nhìn thái độ của Cha Moo Heon.
Mặc kệ cậu, Giáo sư Han vẫn tiếp tục báo cáo bằng chất giọng đều đều đặc trưng của bác sĩ.
"À, và từ giờ cậu nên uống thuốc bổ máu. Sắp tới chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc dị tật thai nhi. Tạm thời siêu âm chưa thấy vấn đề gì, nhưng chỉ siêu âm thôi thì không phát hiện được những bất thường về nhiễm sắc thể."
Cha Moo Heon nãy giờ vẫn dán mắt vào màn hình, bỗng nhiên lên tiếng:
"Vậy còn chuyện quan hệ tình dục thâm nhập thì sao?"
A. Giáo sư Han cười ngượng nghịu, đáp:
"Chuyện đó thì từ giờ trở đi cũng có thể làm được rồi. Miễn là không quá mạnh bạo thì ngược lại còn có ích nữa. Như ngài biết đấy, chúng tôi luôn khuyến khích Omega mang thai tiếp nhận tinh dịch của bạn đời. Điều này không chỉ giúp giải tỏa nhu cầu sinh lý của Omega trong thai kỳ mà quan trọng hơn là rất tốt cho thai nhi. Đây là cách hiệu quả nhất để cung cấp trực tiếp Pheromone cùng huyết thống cho em bé."
Nghe Giáo sư Han nói, Si Hyun công khai nhăn mặt. Gì mà nhu cầu sinh lý của Omega trong thai kỳ chứ, toàn là lời nhảm nhí. Tất cả là do thứ Pheromone kia đang thao túng hệ thần kinh của cậu mà thôi. Si Hyun đinh ninh là vậy. Thế nhưng, trái ngược với thái độ chán ghét của Si Hyun, Cha Moo Heon lại điềm nhiên hỏi cặn kẽ từng chi tiết.
"Số lần thích hợp là bao nhiêu? Tư thế nào?"
Giáo sư Han há hốc miệng một lúc, đẩy gọng kính và trả lời.
"Chỉ cần bệnh nhân không thấy mệt là được ạ. Về tư thế…, nên tránh những tư thế vào quá sâu. Sẽ tốt hơn nếu ngài coi đây là hành động vì sức khỏe và sự phát triển của đứa trẻ thay vì quan hệ tình dục thông thường."
"Vậy cần chú ý điều gì?"
"Những triệu chứng như đau bụng hay ra máu ạ. Kể cả chóng mặt nữa."
Như mọi khi, có vẻ như chỉ mình Si Hyun là thấy xấu hổ trong tình huống này. Những người trong phòng bệnh đều giữ vẻ mặt lịch sự, chuyên nghiệp với nụ cười thân thiện, còn Cha Moo Heon thì vẫn giữ bộ mặt vô cảm khó đoán thường thấy.
"Tuy nhiên, kích thước thai nhi vẫn nhỏ hơn trung bình của số tuần tuổi này nên không thể hoàn toàn yên tâm được. Dù đã bước sang giai đoạn giữa thai kỳ nhưng sự phát triển của thai nhi lại chậm hơn. Dù sao thì tử cung của cơ thể mẹ cũng không phải là cơ quan có sẵn từ khi phân hóa như những Omega bình thường khác. Nhưng vượt qua được nguy cơ sảy thai giai đoạn đầu đã là một kỳ tích rồi, nếu suôn sẻ vượt qua được giai đoạn này thì ngài nhất định sẽ đạt được kết quả như mong muốn."
Buổi siêu âm tuần thứ 16 đã kết thúc như vậy. Trong lúc hắn nghe Giáo sư Han báo cáo thêm vài diều khác, Si Hyun lặng lẽ nín thở, nhớ lại vết sẹo trên bụng dưới mà Kim Ha Yeon từng cho cậu xem.
Vị tanh của máu rỉ ra từ đôi môi cắn chặt.
Trong lúc cậu còn đang chần chừ và sợ hãi, "thứ đó" đã vững chắc bám rễ trong bụng cậu mất rồi. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, cậu sẽ phải ôm cái bụng này chịu đựng suốt mấy tháng trời. Si Hyun tưởng tượng ra cảnh mình với cái bụng to như quả bóng căng phồng, tứ chi dang rộng trên bàn mổ như một con ếch. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp.
Cậu vô thức đưa ánh mắt bất an về phía Cha Moo Heon như cầu cứu, nhưng hắn chẳng nói lời nào. Khuôn mặt vô cảm thường thấy của hắn trông vô cùng góc cạnh và lạnh lẽo, hệt như không phải của con người. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không trung, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, Si Hyun nổi da gà. Đó là phản xạ phòng vệ tự nhiên được hình thành từ vô số kinh nghiệm đau thương trước đây.
Hắn từng bảo cậu hãy nghĩ đến tấm lòng của hắn, nhưng trước hết con người ta phải cư xử cho ra hồn người thì mới biết tấm lòng đó là thật hay giả chứ.
Và không biết cái thứ tình cảm ấy có thực sự tồn tại hay không nữa.
Thực ra, đúng như lời hắn nói, cậu cũng đã nảy sinh một chút dục vọng xác thịt với hắn. Mặc dù Si Hyun không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trong thâm tâm thì quả thực là như vậy, chỉ là cậu không thể nói ra thành lời mà thôi. Sự hòa hợp trong chuyện chăn gối mà Cha Moo Heon ép buộc tạo ra luôn đẩy Si Hyun vào cõi thiên đường tăm tối.
Nghĩ đến đó, cậu cũng phần nào hiểu được hành động của Cha Moo Heon. Hơn nữa, với bản tính bạo lực và hoang dã ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo kia thì chuyện này có gì lạ đâu. Dù sao thì hắn cũng đâu phải người bình thường, việc đánh giá một kẻ như vậy theo góc nhìn bình thường và hiểu biết thông thường mới là điều ngu ngốc. Tuy nhiên, dù đối phương có vặn vẹo đến đâu, những gì hắn thể hiện với cậu có vẻ hơi thái quá nếu chỉ đơn thuần xuất phát từ nhục dục.
💬 Bình luận (0)